Chương 3
Aizawa theo thông báo đến phòng bệnh của em cũng giật mình. Ông khá có ấn tượng với đứa trẻ này, Katsuki ngày trước không đi kiếm em cũng là em tự đến tìm hắn, nhưng không phải em đã được chứng minh là bị sát hại rồi sao? Vì sao mà...
"Eraser Head, hân hạnh được gặp. Tôi là bác sĩ vừa điều trị cho bệnh nhân trong đó"
"Chào anh, xin hỏi mọi việc là thế nào?"
"Người dân tìm thấy cô bé từ trong hẻm ở khu dân cư Matsuoki, nhưng sau đó khi vừa hỏi thăm hai câu thì cô bé đã ngất vì bị mất máu quá nhiều, chúng tôi đã tiến hành truyền máu nên không có nguy hiểm tính mạng"
"Không còn gì nữa sao?"
"Phải! Vì cô bé không mang thứ gì bên người nên không phát hiện được chút thông tin gì về cô bé"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.."
"À phải rồi, tôi có một đứa con trai vừa thức tỉnh Kosei mới đây, cũng rất năng động và thông minh, anh nghĩ xem nếu được thì...."
Aizawa phát cáu mà mở cửa phòng bệnh đi vào. Không nghĩ tới ở đây rồi mà còn phải nghe câu này, đúng là xúi quẩy. Lại nhìn cô bé trên giường bệnh...
Ông thở dài lấy điện thoại gọi đến Văn phòng anh hùng Dynamight
"Xin chào, tôi là người của văn phòng anh hùng Dynamight, tôi có thể giúp gì không?"
"Tôi là Eraser Head, tôi muốn mời Dynamight đến bệnh viện trung tâm Shizuoka một chuyến ngay bây giờ!"
"Thật xin lỗi, Dynamight hiện tại đang nghỉ phép, vào ngày này mỗi năm chúng tôi đều không có cách nào liên lạc được với anh ấy"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhiều"
Aizawa nghĩ ngợi rồi gọi đến một số khác
"Aizawa-sensei, hiếm khi thầy gọi em như vậy, có chuyện gì sao ạ?"
"Kirishima, em có cách nào liên lạc với Bakugo không? Thầy có chuyện gấp cần tìm em ấy!"
"Cái đó... em lúc này khá rảnh, để em làm giúp cậu ta được không?"
"Không được, nhất định phải là Bakugo! Đừng có giấu thầy, em biết gì thì mau nói ra nhanh lên!"
Kirishima ở đầu dây bên kia cảm thấy tóc thầy hình như đang dựng lên thì phải, tự nhiên lạnh cả sống lưng
"Em nói, em nói!"
"Nhanh!"
"Chuyện là hôm nay là ngày giỗ của người yêu cậu ta, bây giờ có lẽ cậu ta đang đi viếng mộ rồi, mà thời gian này Bakugo khá nhạy cảm, nên em không nghĩ làm phiền cậu ta lúc này là tốt nhất" Kirishima nhớ lại năm ba lúc còn học Cao trung Yuei, Kaminar vì nhiều chuyện mà thấy hắn một mình đi ra ngoài không nói với ai mà lẻn đi theo, cuối cùng lếch cái cơ thể bị nổ đen xì về kí túc xá. Không khỏi cảm thán một thời trẻ trâu ngày ấy
"Kirishima, em biết mộ của người đó ở đâu không?"
"Dạ biết!"
"Lập tức lấy xe lôi Bakugo đến bệnh viện trung tâm Shizuoka ngay cho thầy!"
"Nhưng..."
"NHANH LÊN!!!!"
Kirishima nghĩ, chết dưới Aizawa-sensei hay chết dưới tay Bakugo thì anh lành lặn hơn nhỉ? Ừ thì Bakugo có thể nổ banh xác anh nếu đến tìm hắn lúc này nhưng anh có Hóa cứng nên chắc không sao, còn Aizawa-sensei...
Bị xóa Kosei còn bị vải siết cổ rồi chết khô....
Á đ*
Kirishima lập tức phóng xe đến chỗ Bakugo mà thương tiếc cái cổ, phải nhanh lên trước khi bị thầy giáo hành quyết
..
"17 năm rồi, Y/n..."
Katsuki ngồi thẩn thờ nhìn bia mộ lạnh lẽo, cảm tưởng như nỗi đau vẫn đang dằn xé trong tim hắn như mới ngày hôm qua khi nghe tin dữ từ em. Giờ nghĩ lại, hắn không mường tượng được mình đã trải qua 17 năm này như thế nào?
Nhiều nhất chính là nhớ, rồi đau, lại hận, cuối cùng là khiến bản thân luôn bận rộn mà tạm gác nỗi đau qua một bên. Từ một thằng nhóc hung dữ chẳng để ai vào mắt luôn cho mình là trung tâm, theo thời gian mang trên mình sự trầm ổn của người đàn ông trưởng thành
"Tháng trước tao vừa leo lên vị trí số 2, còn thằng Deku thì cứ chiếm riêng vị trí số 1 suốt mấy năm liền, mày biết tao sẽ đéo chấp nhận cái thứ hạng ngu xuẩn này mà, nên nhớ phải cổ vũ tao biết chưa ngáo?"
"Thằng hai màu mới kết hôn với con tóc đuôi ngựa, tao thừa nhận tụi nó đẹp đôi vãi l*n, thằng Pikachu thì mới hẹn họ với nhỏ tai nghe, thằng đầu chĩa cũng đang định tiến đến hôn nhân với con mắt đen..."
"Mày xem, mày bỏ tao đi rồi, giờ tao bị lẻ loi nhìn mấy thằng đó cứ ngày một tìm được nửa kia của đời mình, còn tao muốn được ôm ấp mày chả được..."
"Này nhé, Y/n, tao lại nhớ mày nữa rồi..."
Katsuki tự hỏi mình đã hình thành thói quen này từ lúc nào? Dù biết những lời này thật vô nghĩa và cũng chẳng thể đến được với em vẫn cứ đều đặn mỗi năm đến, kể em nghe những câu chuyện lặt vặt trong năm qua, đến khi không còn biết nói gì cho em, hắn lại ngồi bần thần trước mộ đến tối muộn rồi về
Hắn đã tưởng năm nay cũng bình lặng như vậy trôi qua cho đến khi cái xe lòe loẹt đậm màu đỏ của Kirishima xuất hiện tại nghĩa trang thu hút sự chú ý của những người khác làm hắn nhíu mày, còn Kirishima thì cười trừ
"Bakugo, Aizawa-sensei có việc gấp cần tìm cậu..."
"Rời đi hoặc tao đồ sát mày"
"Việc này rất gấp, bắt buộc phải là cậu thì mới được"
Katsuki nhướn mày, bản năng của một anh hùng chuyên nghiệp mách bảo hắn chuyện này tuyệt không đơn giản nên ông thầy đó mới chỉ đích danh hắn như vậy
Hắn vươn tay vuốt ve tên em trên bia mộ, nhẹ nhàng nói: "Tao về sớm nhé, lần khác sẽ bồi mày lâu hơn..."
Kirishima thấy hắn lấy xe cũng vội lên xe mình dẫn đường, theo hướng đi của chiếc xe, mày kiếm của Katsuki ngày càng sát lại khi bệnh viện Shizuoka lại hiện ra
..
Aizawa sau khi kết thúc cuộc gọi với Kirishima không lâu thì Y/n cũng tỉnh lại, em phát hiện người đàn ông lạ mặt thì có chút hoảng
"Đừng lo lắng, tôi là Aizawa Shouta, giáo viên của trường Yuei"
"Aizawa...."
Y/n lẩm bẩm rồi nhớ đến cái tên này từng được Kattu nhắc đến khi phàn nàn với em về việc bị ông thầy bắt trói ngay ngày đầu đi học, em cũng từng thấy bóng dáng của thầy lúc sang tìm hắn nhưng hình như có gì đó khác, đặc biệt là cái bịt mắt cùng mái tóc đã đen trắng đan xen, nhưng lúc em thấy thầy ấy vẫn chưa già đến mức đó mà, sao chỉ mới có vài tháng...
"Tôi biết em còn nhiều nghi vấn, nhưng tôi có chuyện cần hỏi em trước. Nếu tôi nhớ không lầm em là người luôn đến tìm Bakugo sau các tiết học phải không?"
"Vâng..."
Aizawa từng phủ định, cũng đã tự hỏi rất nhiều, nhưng dựa theo sự mơ hồ về mọi chuyện của cô gái trước mặt, cộng thêm vụ án năm đó được thông báo, ông suy đoán đến một khả năng nhưng...
"Có thể nói cho tôi biết em đã gặp phải chuyện gì trước khi ngất không? Như có gặp Villain hay gì đó..."
Y/n nhớ đến gã Villain thì mặt biến sắc, nhớ lại việc gã đổ máu lên người mà rùng mình
"Chuyện là... em và Kat...Bakugo-kun có chút mâu thuẫn nên em đã đến nhà tìm cậu ấy, nhưng khi đến gần thì gã Villain đã trốn trong một con hẻm và bắt được em"
"Hắn ta có làm gì em không?"
"Vì em phản kháng nên gã đã đập mạnh em vào tường, sau đó thì gã tự cắt cổ tay mình rồi để máu chảy lên người em, tay em bị cắt cũng là do gã làm... em bị mất máu quá nhiều nên ngất đi... lúc tỉnh lại thì đã ở trong con hẻm lạ....sau đó lại ngất thêm lần nữa.... cuối cùng là ở đây"
Aizawa khoanh tay, xâu chuỗi toàn bộ mọi việc là đưa ra lời giải thích ông cho là hợp lí nhất. Dịch chuyển thời gian....
Việc không tìm thấy thi thể của Y/n năm đó cho thấy tên Villain đã không mang cô bé rời đi mà do Kosei đã mang cô bé đến dòng thời gian của 17 năm sau, nhưng do vết máu có mặt tại hiện trường cùng những đồ dùng của cô bé nên cảnh sát đã kết luận việc tên Villain đã giết hại và giấu xác em đi....
"Anou, Aizawa-sensei, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
"Thật ra..."
Cạch
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro