Chương 4
Aizawa và Y/n đồng loạt nhìn về phía cửa, Katsuki thở hồng hộc, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn cô gái trên giường. Hắn chưa từng cảm thấy kích động như vậy khi nghe thấy tiếng em loáng thoáng ngoài cửa phòng bệnh, lại thật sự nhìn thấy em nơi căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng mà lòng rối loạn chẳng biết nên làm gì mới phải
Cũng là lẽ đương nhiên khi mà người mình yêu tưởng đã mất nay lại lần nữa xuất hiện trước mắt....
Katsuki nhìn dáng vẻ hệt như trong kí ức vào ngày cuối cùng nhìn thấy em trong phòng y tế của trường mà ngày càng khẩn trương, nhưng sự kiên dè cùng cảnh giác của anh hùng chuyên nghiệp bảo hắn phải suy nghĩ cẩn thận, còn con tim thì đang hối thúc hắn mau đến bên em, giữ trọn lấy em vào lòng không để em rời đi nữa
Y/n nhìn người đàn ông trước mặt mà hơi bất ngờ. Em có thể nhận ra từ mái tóc vàng tro và đôi mắt đỏ xếch lên cùng gương mặt điển trai quen thuộc đó đích thị là anh bạn trai của mình, nhưng mà đợi chút, mới không gặp mấy tiếng sao hắn lại già đi nhiều như vậy??
Với cả... ánh mắt đó...
Như thể đang nhìn một người xa lạ vậy...
"Sensei, tôi yêu cầu một lời giải thích rõ ràng về việc này..."
"Như em đã thấy đó, Bakugo, đây đích thị là người em đang nghĩ đến..."
Bakugo? Là hắn thật sao? Kattu của em...
Y/n hơi liếc mắt nhìn hắn lại bắt gặp ánh mắt giận dữ cùng khó chịu của hắn làm em không rét mà run túm chặt chăn, cái áp lực đáng sợ này là gì chứ?
Katsuki run rẫy nắm chặt tay, đừng có mà đùa với hắn. Con nhóc khốn kiếp đó đã chết rồi, đó là chắc chắn, đừng có mà lấy một kẻ giống hết em ấy ra để đùa giỡn với hắn cmn!
"ĐỪNG CÓ ĐÙA! TRÒ NÀY ĐẾCH CÓ VUI ĐÂU! DÙ ÔNG CÓ LÀ THẦY CỦA TÔI THÌ CŨNG ĐỪNG MONG TÔI BỎ QUA CHUYỆN NÀY"
"Bakugo, dừng lại đi! Đây là bệnh viện đấy!"
Kirishima thấy tâm tình Katsuki rất không ổn mà vội lên tiếng ngăn hắn có thể bất cứ lúc nào nhào lên nổ Aizawa
Cả Aizawa cũng không nghĩ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng nghĩ đến việc người mình yêu đã chết từ rất lâu nay lại đột nhiên xuất hiện, có muốn cũng khó mà tin được
"Ra ngoài rồi nói" Aizawa nói, quay sang Y/n: "Em nghỉ ngơi đi"
Y/n nhìn theo bóng lưng ba người đàn ông khuất sau cánh cửa mà lòng rối bời, em cũng đoán được chút ít từ dáng vẻ cũng như cách nói chuyện đó của họ, em có lẽ là đang ở một khoảng thời gian nào đó trong tương lai a...
Nhưng mà... Kattu của tương lai dường như rất ghét em nhỉ? Hắn lúc nào cũng trừng mắt nhìn em...
"Kattu..."
Trong khi đó bên ngoài phòng bệnh, Aizawa tóm tắt chi tiết nhất những gì ông phát hiện ra mà đến não tàn như Kirishima nghe cũng phải hiểu
"Vụ án năm đó vẫn chưa tìm thấy xác em ấy, nên thầy nghĩ suy đoán cũng không phải là sai"
"Dịch chuyển thời gian sao? Kosei đặc biệt thật đấy, nhỉ Baku...go?"
Kirishima rùng mình trước hắc khi xung quanh Katsuki, mà hắn lúc này nghĩ đến điều Aizawa nói lại vô thức nhìn vào cô gái trong phòng
"Bakugo, bình tĩnh lại nào. Có gì từ từ nói..."
"Tao tự biết tao đang làm gì, thằng đần"
"À ré?"
Kirishima cứ tưởng hắn đang rất tức giận vì thường khi đó hắn đều sẽ im lặng và lặng lẽ trừng vào người khác như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, lần này anh đoán sai rồi à?
"Nếu đã hiểu rồi thì việc này em sắp xếp giúp con bé, cũng... lựa lời nói với con bé những chuyện mấy năm nay..."
Aizawa khó khăn nhắc nhở, 17 năm, một khoảng thời gian đủ dài để đổi thay rất nhiều thứ... cũng như sinh mạng của những người ở lại khi em biến mất ngày đó
"Tôi hiểu rồi, phiền thầy làm thủ tục xuất viện giúp tôi, tôi sẽ mang cô ấy về"
"Này Baku...ơ... Aizawa-sensei?... đợi..."
Kirishima thắc mắc hắn tính mang em về là ý gì thì bị Aizawa túm lấy lôi đi. Hơn ai hết ông biết cả Bakugo cùng y/n đều cần thời gian để tâm sự về những chuyện suốt những năm qua và ông thì không muốn làm bóng đèn cho hai đứa nó đâu
Còn phải thầm cảm thán độ ngu ngơ của Kirishima, không hiểu sao Ashido lại có thể chọn được tên ngốc này mà gả cho nữa....
Katsuki quay người bước vào, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Y/n nhưng lại thấy hắn mặt mày hình sự thì rất căng thẳng cùng sợ hãi, đợi thật lâu hắn mới mở miệng nói
"Về thôi"
Y/n khó hiểu nhìn hắn, còn Katsuki chỉ nhẹ nhàng rút kim truyền máu ra khỏi người em rồi bế thóc em lên đi thẳng xuống gara của bệnh viện
Em nhìn bản thân mặc đồ bệnh nhân bị hắn ẩm như em bé thế này, còn có rất nhiều người đang nhìn nữa thì ngại muốn tìm cái lỗ trốn cho xong thôi a....
Đến khi yên vị trên xe và rời khỏi bệnh viện, Y/n mới có cơ hội nhìn ngắm xung quanh. Những dãy nhà cùng đường đi thật xa lạ trong kí ức của em, nhưng chưa ngắm kĩ thì Katsuki đã nói
"Nhìn đủ chưa? Ngồi yên vào!"
Y/n ngoan ngoãn làm theo, từng lời nói không lạnh cũng chẳng nhạt của hắn cứ đánh thẳng vào trái tim em. Nghĩ mà xem người bạn trai cộc cằn dễ thương của em ở phòng y tế mắng chửi em, đùng một cái lại xuất hiện Kattu phiên bản trưởng thành, mà Kattu này... đối với em chỉ như hai người xa lạ...
Điều đó khiến em không muốn chấp nhận chút nào
"Anou....Bakugo-san..."
Két
Y/n bị Katsuki thắng gấp mà theo quán tính đập đầu về phía trước đau điếng người. Em nhăn mày xoa trán bất mãn nhìn hắn, lại thấy Katsuki hai mắt mở to như không tin được điều gì ấy nhìn chằm chằm vào em
Phía sau đã vang lên tiếng kèn xe của những chiếc xe khác, Katsuki nghiến răng rồi tiếp tục phóng xe về phía trước
"Muốn hỏi gì?"
Rất lâu sau Katsuki mới lên tiếng mở lời, Y/n cảm tưởng mình vừa mới được hít thở lại a, thật tốt quá
"Em đây là đang ở tương lai, phải không?"
"Mày biết?"
Mày?
Thật tốt, em thật sự không muốn gọi hắn dạng trưởng bối đâu, cực khó tiêu a....
"Tớ chỉ đoán thôi, thấy cậu khác nhiều quá mà"
Đối với cách xưng mày-tao này của hắn không hiểu sao Y/n cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nét mặt cũng dãn ra và toàn thân thả lỏng hơn a
"Tính từ lúc mày gặp Villain thì 17 năm rồi"
"Ể? 17 năm?" Lâu đến vậy sao? "Mà khoan đã, sao cậu biết tớ gặp Villain"
Katsuki nhìn em thật lâu mà không trả lời, Y/n cũng không hỏi gì thêm, bởi có lẽ có rất nhiều thứ em phải đối mặt và em nghĩ mình cần thời gian cho từng chuyện
Lúc này thì em nên tập cách chấp nhận em và hắn đang cách nhau tân 17 tuổi a...
Giờ ai nhìn vào nói em là con hắn chắc cũng có người tin đấy...
Đi thêm một đoạn, chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư cao tầng không thấy nốc làm em há hốc mồm, nhìn độ rộng cùng sự sang chảnh của nơi này cũng biết được chỗ này tuyệt không có chữ rẻ ở đây đâu
Katsuki đậu xe xuống hầm sau đó bắt thang máy lên. Y/n nhìn số tầng hắn chọn thì hết hồn, tầng 287? Cao như vậy sao?
"Đây là nhà cậu à?"
"Chứ mày nghĩ của ai?"
"Sao không mang tớ về nhà cha mẹ tớ ấy?"
Katsuki đang đi thì dừng bước, quay đầu nhìn em đi phía sau mình mà mấp môi không biết nên mở lời thế nào, sau đó thì xoay người mở cửa căn hộ của mình
"Tao cần theo dõi mày một thời gian"
"Vì sao?"
"Vào nhà rồi nói"
Y/n theo sau hắn vào nhà, mà Katsuki cũng chẳng vội nói rõ mọi chuyện với em. Y/n ngồi thẩn thờ ngoài phòng khách nhìn cách bày bố của căn hộ mà cảm khái nét thẩm mỹ của Kattu thật sự rất tinh tế a... Tuy trông rất giản dị nhưng luôn toát ra mùi của kẻ có tiền trong căn hộ này
Y/n ngả lưng xuống sofa, một khoảng thời gian khó khăn từ việc gặp Villain rồi lại đến một nơi xa lạ ở tương lai 17 năm sau khiến tâm trí em chịu quá nhiều đả kích mà mệt mỏi thiếp đi
...
---///---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro