Oneshot
Ấn tượng ban đầu của Todoroki dành cho Bakugou thật sự không tốt chút nào.
Bakugou là một tên ồn ào thấy rõ, hắn kiêu hãnh và tràn đầy tự tin. Nói trắng ra thì Todoroki chưa bao giờ thấy kẻ nào tự tin đến vậy, tự tin một cách ngông cuồng. Niềm kiêu hãnh của Bakugou là rất lớn, lớn tới độ tưởng chừng như sắp đè chết hắn đến nơi, nhưng cái niềm kiêu hãnh ấy, dù có bị tổn thương bởi những nhận định rõ hơn về thế giới xung quanh, thì Bakugou vẫn chưa bao giờ sụp đổ.
Duy chỉ một lần...
.
Cái khoảng khắc Bakugou biến mất sau đám khói đen kìn kịt, Todoroki dường như cảm thấy mình chẳng thở nổi nữa.
Vài giây trước đó, anh cảm thấy như từng tế bào trong mình căng đến một độ tưởng như sắp đứt, những dòng suy nghĩ bị cắt đột ngột và cánh tay cố gắng vươn ra phía trước, vào khoảnh khắc anh tưởng rằng mình đã bắt được hắn, thì hắn lại bị kẻ nọ đưa đi.
Trong sâu thẳm, dù mọi người bảo rằng đây chẳng phải lỗi do anh, dù cho Midoriya tự nhận hết về phần mình, nhưng, anh vẫn tự nhận thấy, mình thật vô dụng.
Chỉ còn cách có vài centimet nữa thôi.
Trước đây, hắn luôn bắt kịp anh. Mà lần này, anh lại không thể.
Đêm mấy ngày hôm đó, Todoroki không tài nào ngủ được. Mỗi khi anh để đầu óc mình nghỉ ngơi và nhắm đi đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, thì cái hình ảnh anh chẳng thể chạm đến hắn lại hiện lên rõ nét tới nỗi như thể anh lại trải qua điều đó trăm lần, vạn lần.
Điều đó khiến anh như phát điên. Vai anh nặng một nỗi niềm khó chịu, như thể cái ngày anh vẫn bị Endeavour ám ảnh sâu trong tâm trí.
Giờ đây, anh dùng được cả lửa của mình. Anh đã mạnh hơn và vượt qua vô vàn rào cản của chính bản thân. Todoroki cũng tự mình nắm bắt được ánh sáng sau chuỗi ngày dài tha thẩn trong bóng tối, nhưng duy chỉ việc chạm được đến hắn là anh không làm được.
"Tớ sẽ đi cứu Bakugou, bằng mọi giá."
Đó là cách duy nhất để anh có thể cố gắng, thêm lần nữa, cố gắng để chạm được đến hắn.
.
Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình thua Kirishima.
Không phải là sức mạnh.
Không phải là tinh thần.
Mà là, cậu ấy đã nắm được lấy tay Bakugou và kéo hắn khỏi sự nguy hiểm. Là Kirishima, cậu ấy đã cứu Bakugou, không phải anh.
Một lần nữa, Todoroki cảm thấy thật trống rỗng.
Lời của Midoriya vẫn còn vang vọng bên tai Todoroki, như tiếng chuông chùa ngân vang mãi chẳng chịu dứt, rằng, chỉ có Kirishima đưa tay ra, Bakugou mới nắm lấy.
Thật mỉa mai thay.
.
Todoroki có một tình cảm đặc biệt dành cho Bakugou.
Chính xác thì, tình cảm ấy được nảy mầm từ cái ngày chung kết hội thao của học viện U.A.
Sau khi đấu với Midoriya và nhận ra rằng bản thân mình thật yếu đuối vì đã trốn tránh mọi thứ suốt thời gian qua, thì Todoroki dường như sắp gục, vì chẳng tìm thấy nổi chút lí do nào để cố gắng nữa.
Và tới trận chung kết, anh không tài nào tập trung nổi, và điều đó như là một sự sỉ nhục đối với Bakugou. Bakugou như phát rồ lên và lao đến định đánh Todoroki mặc dù trận đấu đã kết thúc, và kết quả cả hai đều bị cô Midnight gây mê.
Sau đó, Todoroki luôn cảm thấy tò mò về Bakugou - mặc dù thời gian trước đó anh nghĩ hắn là một kẻ dễ đoán.
Dù hắn nóng nảy, nhưng cái quyết tâm và lòng tự tôn kiêu hãnh của hắn cao đến nỗi, hắn coi cái chiến thắng mà anh đã không dùng hết sức bản thân là một sỉ nhục lớn lao, và hắn dường như chỉ muốn ném quách cái huy chương và danh hiệu đó đi.
Chẳng phải hắn muốn đứng đầu hay sao? Sao hắn đứng đầu rồi, mà còn bực tức thế kia?
"Mày khinh thường tao sao, tại sao mày không dùng đến ngọn lửa của mày như lúc đấu với thằng Deku? Tao không xứng đáng để mày dùng tới sức mạnh đó à?"
"Thằng khốn, tao sẽ bắt kịp mày."
Mặc dù hắn nói vậy, nhưng mà chẳng biết từ bao giờ, anh mới là người phải đuổi theo hắn.
.
Bakugou tự trách bản thân mình, hắn nghĩ rằng vì mình mà All Might mới phải nghỉ hưu.
Không ai hiểu ra điều đó. Hắn đã giấu nhẹm đi và tự gặm nhấm cảm giác tội lỗi một mình. Nhưng anh đã nhận ra. Todoroki luôn dõi theo bóng hình của Bakugou kể từ ngày đó. Và bao thứ da diết siết lấy trái tim anh khiến anh càng nhạy cảm hơn với Bakugou.
Anh là người duy nhất nhận ra. Và có lẽ, giờ đây anh là người duy nhất có thể giúp Bakugou. Nhưng anh đã chần chừ. Đó là lời nói của Midoriya, Bakugou cảm thấy nhục nhã khi được cứu, và dường như Kirishima là người duy nhất hắn sẽ để mình được cứu.
Vì vậy, chẳng có chỗ nào cho Todoroki cả.
Nhìn Bakugou cứ thế đau đớn hơn, mà anh lại chẳng biết làm cái gì cho hắn.
Đó là một sự thất bại.
Nhưng mà...
Chí ít, anh sẽ cố.
.
Todoroki càng ngày càng đến thăm mẹ mình nhiều hơn. Mỗi lần, anh đều mang theo một bó hoa nhỏ. Mẹ anh thích hoa, và căn phòng bệnh thì nó quá đơn sơ, vì vậy, mong rằng, hoa sẽ khiến mẹ anh tốt hơn.
Chị hai cũng hay đến chăm mẹ, vào những buổi sáng khi chị rảnh. Còn Todoroki thì chỉ đến một tuần một lần, vào chiều chủ nhật, vì giờ đây, khi chuyển về kí túc xá, đã có quá nhiều điều mà anh phải bận tâm.
"Trông con xanh xao quá, Shouto. Có chuyện gì à?"
Rei nhìn đứa con trai út bé bỏng của mình ngồi co ro một góc, từ nãy đến giờ, nó cứ ngồi cúi gằm xuống ở đó, chẳng nói gì cả.
"Mẹ à. Con thấy bất lực quá."
Có rất nhiều điều con làm được. Và con cũng cố gắng để tiến đến phía trước. Con đã trưởng thành hơn, đã chính chắn hơn, đã mạnh mẽ hơn - và, sau tất cả, con đã có thể chấp nhận lấy quá khứ của mình.
Nhưng mà...
"Nhưng mà Shouto của mẹ, dù là điều không thể, nhưng con vẫn phải làm gì đó mà, đúng chứ? Những điều đó có thể con nghĩ chẳng được gì đâu, nhưng mà nè, nhỡ đâu, nhỡ đâu những gì con cố gắng đó, lại trở thành phép màu thì sao?"
"Shouto à, chỉ cần con cố gắng, đừng để sau này mình phải tiếc nuối, nhé."
Nói rồi, Todoroki thấy mẹ anh cười, xoa đầu anh.
"Giờ Shouto của mẹ cao quá, con phải ngồi mẹ mới xoa đầu được."
"Con lớn rồi, Shouto."
Todoroki chợt cười nhẹ, anh cảm thấy ấm áp phần nào, là mẹ anh, bàn tay của bà đã sưởi ấm anh.
"Con sẽ cố gắng."
.
Todoroki được biết rằng Bakugou rất thích ăn cay.
Nhưng mấy ngày nay, anh lại đặt trước phòng Bakugou một thỏi chocolate nho nhỏ. Bởi lẽ, hồi còn bé, mỗi khi anh buồn, mẹ sẽ tặng anh một thỏi chocolate, và một nụ cười.
Chocolate ngọt đậm, ăn vào tan chảy trong miệng, bỗng chốc khiến người ta cảm thấy ngọt ngào.
Chỉ là, nếu cuộc sống đắng ngắt quá, thì tìm sự ngọt ngào bằng đồ ăn cũng chẳng phải điều gì đó lạ lùng đâu.
Todoroki quan sát Bakugou từ xa. Ban đầu hắn cảm thấy rối bời và "nổ tanh tách", nhưng sau đó, chẳng biết vì sao, hắn lại cầm lấy và ăn một cách ngon lành.
Điều đó làm anh yên tâm phần nào, vì vậy, mỗi ngày, cứ chờ Bakugou đi ngủ, thì Todoroki lại đặt trước phòng hắn một thỏi chocolate. Để mỗi khi sáng hắn thức dậy, điều đầu tiên hắn cảm nhận thấy chính mà một vị ngọt ngào.
Đó là một chút gì đó mà anh có thể giúp ích được cho hắn.
.
Bakugou và Midoriya đã bị cấm túc sau khi gây chiến với nhau tại sân Beta.
Nhưng sau đó, Bakugou đã tốt hơn, và điều đó khiến Todoroki thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày tiếp theo cứ chầm chậm trôi qua. Todoroki vẫn cứ mãi nhìn theo bóng dáng Bakugou. Với một nỗi niềm khó nói.
Thoáng qua một cái, đã đến kì thi lấy bằng anh hùng tạm thời.
Chỉ bởi vì những suy nghĩ thiếu thấu đáo của mình, Todoroki đã trượt. Và hậu quả là anh phải ở lại học lớp bổ túc để lấy lại bằng.
Bakugou cũng trượt, vì tính khí nóng nảy và cục súc của hắn.
.
Bakugou và Midoriya có một bí mật gì đó. Todoroki có linh cảm như vậy.
Hai người họ vốn là thanh mai trúc mã với nhau từ lâu, và việc có nhiều thưa mà anh không biết thì chẳng lạ gì. Nhưng cái bí mật này đây, hẳn là rất quan trọng.
Và sau cuộc chạm trán tại sân Beta đêm đó, giường như Bakugou đã bớt cục súc hơn với Midoriya, và nhìn cậu nhiều hơn.
Có một nỗi buồn không tên dấy lên trong lòng Todoroki.
.
Bakugou lúc nào cũng gây hấn với Todoroki cả.
Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ rằng Bakugou coi anh là một đối thủ đáng gờm, cần cẩn trọng. Nhưng việc cứ xa cách như vậy cùng khiến Todoroki phiền muộn nhiều điều. Và điều đó càng xảy ra với tần suất lớn hơn khi hai người là hai học viên của U.A duy nhất phải đến lớp học bổ túc lấy bằng.
Cũng vì lí do đó, mà hai người có nhiều không gian riêng tư hơn. Và dù cho có ghét nhau tới thế nào, Bakugou cũng không tránh khỏi phải tiếp xúc quá nhiều với Todoroki. Họ phải làm việc cùng nhau, rồi đôi khi phải trao đổi bài tập nữa.
Todoroki nghĩ rằng, chỉ vì cái giấy chứng nhận kia, Bakugou mới chịu ở cạnh mình lâu đến thế. Sau tất cả, hắn khó chịu với anh.
Vô cùng.
Và rõ ràng là, chẳng bao giờ có chuyện mối quan hệ của hai người tốt hơn một chút, chứ đừng nói là...
Vô vọng thật.
.
Đôi khi Todoroki tự hỏi, đã có khóm hoa nào nở trong lồng ngực mình chưa.
Nếu hanahaki là chứng bệnh có thật, thì hẳn Todoroki đã bị hành hạ bởi những cơn ho khan ấy. Mà cho dù không có thật, thì những cơn đau ở lồng ngực mỗi độ chạm mắt Bakugou cũng đã đủ khiến anh khó thở.
Điều sống động nhất ở con người chính là xúc cảm của họ. Và những thứ tình cảm nảy lên trong tâm trí của họ thì chẳng bao giờ có thể hiểu hết được.
Chúng mâu thuẫn, rồi vặn xoắn lại với nhau. Tạo ra những cái thắt âm ỉ ở lồng ngực, làm tê dại hai bên thái dương và bóp nghẹt đi hơi thở gấp gáp.
.
Có một người nhận ra tình cảnh này của Todoroki, đó là Yaoyorozu Momo, lớp phó lớp 1-A.
Yaoyorozu được coi là một trương những người bạn thân nhất của Todoroki, lí do tiên nhất chắc là cả hai đều giống nhau, đều là học sinh được đề cử thẳng vào U.A. Sau đó thì hai bọn họ có hay trao đổi bài tập. Và thế là chơi khá thân.
Nhưng không đến nỗi mà Todoroki có thể kể điều này cho cô bạn.
Yaoyorozu biết là do cô tự nhìn thấu được. Có đôi khi cô thấy Todoroki nhìn chăm chú vào Bakugou, và cái lần đi cứu Bakugou ấy, sự lo lắng và bồn chồn của Todoroki chẳng kém cạnh ai - anh chính là người đã đề xuất ý tưởng vụ đi cứu Bakugou.
Nhưng mới gần đây Yaoyorozu mới đủ cam đảm để hỏi thẳng trực tiếp Todoroki. Và cái cô nhận lại chính là sự im lặng não nề của anh.
"Tớ nghĩ cậu nên nói ra thì hơn. Chả ai biết ai nghĩ gì cả."
Đó là lời khuyên duy nhất mà Yaoyorozu có thể đưa ra lúc này. Rõ là Todoroki là một người sắc sảo trong chiến đấu và xử lí tình huống, nhưng mấy vụ tình cảm này thì anh chẳng thành thạo chút nào.
Người ta bảo, tình đầu có lắm đắng cay.
.
Bakugou có mùi ngọt lịm, mùi của caramel, mùi của nitroglycerin - một chất có trong mồ hôi của hắn, là thứ tạo ra các vụ nổ - là sức mạnh của hắn.
Dường như Todoroki rất nhạy cảm với mùi ấy, và bắt được vị ngọt của nó từ một khoảng cách rất xa. Đôi khi, anh nghĩ mùi ấy giống như phermone vậy.
Mười bảy giờ ba mươi hai phút, Todoroki kiểm tra đồng hồ của mình, rồi choàng khăn len sắp xếp đồ từ trung tâm kiểm tra, hay là lớp học bổ túc và chuẩn bị ra về.
Cùng lúc đó, Bakugou cũng xong xuôi đâu đấy.
Và hai người phải về cùng nhau.
Đó là một điều chắc chắn thôi, vì cả hai đang ở cùng một kí túc xá mà.
Dạo gần đây, Todoroki bắt đầu gặp rắc rối. Những lúc anh trộm liếc Bakugou, thì đều bắt gặp ánh mắt của hắn. Anh không kịp nắm bắt trong ánh mắt ấy chứa đựng căm ghét hay thù hận hay không, mà chỉ tránh mặt đi.
Hôm nay anh bị bắt đến ba lần.
Đó là thói quen của Todoroki, quan sát Bakugou và đuổi theo hắn. Thói quen ấy khó mà có thể bỏ được. Nhưng mà điều này thật chẳng tốt tí nào, vì hiển nhiên rằng, Bakugou sẽ nổi giận vì việc ấy.
Mặc dù bước song song với nhau, nhưng hai người không nói với nhau một câu nào.
Thường ngày, ít nhất thì Bakugou sẽ xăm xỉa vài câu nhưng mấy hôm nay thì không.
Hai người cứ mãi im lặng vậy thôi. Dù đi cùng nhau, dù mặc chung một bộ đồng phục, dù học cùng lớp, dù sống chung một kí túc xá.
Như hai kẻ xa lạ, đó là điều Todoroki nhận xét.
Và điều đó thật khiến anh càng thêm phiền muộn.
Nếu hai người cãi nhau, ít nhất thì hai người hẵng còn là đối thủ của nhau, còn nếu là người dưng, thì nó đau khổ lắm.
Khoảng cách giữa hai người giờ không quá một mét, và mùi nitroglycerin ngọt lịm càn lan đến cánh mũi. Todoroki bỗng chợt thở dài.
Bakugou có một chút chần chừ. Đứng trước vạch đèn đỏ, hắn định nói gì đó, xong lại thôi.
Cái lạnh mùa đông xiết lấy đường phố, thả xuống khoảng không những bông tuyết trắng xoá chắn ngang tầm nhìn. Giờ tan tầm, xe cộ đông hẳn, tiếng còi xe, tiếng động cơ nhức nhối, phần nào đánh tan đi cái lạnh buốt dần bao phủ.
Todoroki bất giác đưa hai tay lên hà hơi, hơi thở ấm nóng phả ra thành từng luồng khói nhỏ lềnh bềnh trong không khí.
Ting.
Đèn đường chuyển sang xanh, Todoroki cứ thế tiến bước. Còn Bakugou, hắn cứ chững lại đó. Nghe thoáng đâu tiếng hắn thở hắt ra, rồi hắn cúi gằm mặt xuống đường.
Todoroki ngoái lại nhìn.
Có vài bông tuyết đậu trên mái đầu rối bù của hắn, Todoroki ngăn mình đưa tay vò mái tóc ấy.
Có lẽ Midoriya hay là Kirishima có thể làm thế, nhưng mà anh thì không. Nếu động vào người nọ, thì mình sẽ bị nổ banh xác mất.
Bakugou ghét anh lắm, Todoroki biết điều đó.
Vậy nên, anh chỉ biết quay lưng rồi bước tiếp.
Nhưng mà...
"Chocolate...ngọt lắm..."
Trước khi Todoroki kịp nhấc chân lên và bước tiếp, thì anh bắt được cái giọng lí nhí của Bakugou.
Giây tiếp theo đó, Todoroki hoàn toàn chết sững.
Chết mẹ, bị phát hiện rồi.
Anh cứng ngắc nhấc chân mình lên, đi như một con robot bị kẹt khớp cử động, đầu óc rối bời hết cả, hoàn toàn không biết nên làm gì với tình huống này. Vì thế anh đã quên mất điều tất yếu là, Bakugou rất ghét bị phớt lờ, và Bakugou (dường như) đang xấu hổ.
Rầm.
Trước khi nhận thức được thì Todoroki đã thấy mình bị áp sát vào bức tường cạnh đó. Đầu óc hơi choáng và phần lưng thì đau điếng. Cú va chạm đó khá mạnh, rõ là Bakugou đã dùng hết sức kéo anh lại và áp anh lên tường.
"Mày dám phớt lờ tao hả thằng nửa nạc nửa mỡ này!!!"
Ấy chết, Bakugou nóng rồi.
Todoroki đã nghĩ rằng hai người sẽ choảng nhau sau đó, nhưng mà, bỗng chốc đôi lông mày đang nhíu chặt vì tức tối của người đối diện lại giãn ra. Một lần nữa, Bakugou lại thở dài.
"Mày không nói thì ai biết mày nghĩ gì chứ..." Sau đó, trong sự ngạc nhiên tới ngốc ra đấy của Todoroki, Bakugou kéo tay anh đi ngược lại.
Todoroki chẳng kịp nghĩ gì cả, chỉ biết chạy theo. Cổ tay của anh hơi đau vì Bakugou dùng lực, nhưng cũng không đáng quan tâm lắm.
Họ chạy, băng qua từng con phố, xuyên qua làn tuyết trắng như bông, nhoè đi dưới ánh đèn đường bật sớm vàng vọt.
Bầu trời dần ngả sang màu của màn đêm.
.
Họ dừng lại ở một quán mì nho nhỏ, nhưng rõ là rất ấm áp.
Bakugou phủi tuyết đọng lại trên áo, rồi bước vào quán. Còn Todoroki vẫn cứ đứng đực ra đấy.
"Vào đi, mày đứng đấy làm gì?"
Và sau đó anh gật gù bước vào theo.
"Cho tôi một soba lạnh và một mì cay đặc biệt."
Ngồi vào bàn, đối diện với Bakugou. Một lần nữa Todoroki lại cảm thấy kinh ngạc.
Như nhìn ra câu hỏi của anh, hắn vừa xếp đũa vừa trả lời:
"Là Yaoyorozu nói với tao, nó bảo mày thích soba lạnh."
Chờ chút, lần này thì không ổn thật...
Nhưng mà Todoroki vẫn không biết có nên nói hay không. Vì vậy, anh lại im lặng.
Hai tô mì được đưa lên, hai người họ chú tâm vào ăn và chẳng nói thêm câu nào với nhau cả.
Não của Todoroki như bị đình trệ, anh không thể nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ biết là giờ Bakugou chắc chắn rằng đã biết một hai từ Yaoyorozu rồi.
Nhưng sao hắn lại hành động như này?
Anh không hiểu.
"Rốt cục cậu đang làm gì vậy, Bakugou?"
Đặt đôi đũa xuống, Todoroki cúi gằm mặt hỏi.
"Hả? Làm gì? Câu đấy tao phải hỏi mày mới đúng." Bakugou vẫn vậy, vẫn cái giọng nóng nảy như sắp gây hấn mà hỏi vặn lại. Điều đó càng khiến lòng anh vặn xoắn lại thành từng mớ tơ vò rối tung.
Todoroki không thể bình tĩnh.
Người ta bảo, tình cảm là thứ duy nhất con người không thể kiểm soát, và nó sẽ kiểm soát họ.
Sau tất cả, Todoroki đã chẳng thể hiểu nổi mình kể từ khi mọi việc bắt đầu. Những cảm xúc này thì vẫn cứ vậy mà lớn dần lên theo năm tháng dài dẵng, quấn chặt lấy cuộc sống anh mãi chẳng buông.
"Đôi khi tớ chỉ muốn đuổi theo cậu, và khoảng cách chỉ còn vài centimet thôi, thì bỗng dưng mọi thứ lại trở thành vô tận chỉ trong vài chớp mắt."
"Cậu bảo cậu sẽ đuổi kịp tớ, và giờ cậu đã cách xa tớ cả ngàn cây rồi."
Đau đớn thật.
Todoroki siết chặt bàn tay phải, nhìn nó chằm chằm. Bàn tay này, chỉ còn cách vài giây nữa thôi là suýt nữa nắm được lấy Bakugou, nhưng mà nó đã trượt, và hậu quả là Bakugou hoàn toàn biến mất ngay sau đó.
Cho dù giờ đây hắn đã trở về, nhưng ngày hôm đó vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí anh.
Bakugou tặc lưỡi cáu kỉnh:
"Mày biết không, điều đầu tiên tao nghĩ khi thấy mày ở buổi đầu tiên lớp ta có trải nghiệm mô phỏng ở sân beta, đó là tao không thể nào đánh bại mày.
Mày quá mạnh, làm tao chết cứng. Tao đã nghĩ là mình cũng mạnh rồi, nhưng rõ là mày bỏ xa tao rất nhiều.
Cả tao, mày, thằng Deku hay là vô số anh hùng khác đều nhắm tới mục đích vị trí số một, chúng ta đều bị All Might ảnh hưởng và đã trở thành những anh hùng.
Sau tất cả, thú thực thì lúc đó, tao đã tuyệt vọng và tự trách khi nghĩ rằng bản thân là lí do khiến All Might nghỉ hưu, vì sự yếu kém của mình. Ai ngờ mày lại có suy nghĩ ngu ngốc hơn thế."
"Sự thật chỉ cần vươn tới vài centimet nữa thôi, tớ đã bắt kịp cậu rồi."
Todoroki cười chua chát. Phải, có một sự thật đau lòng mà cả hai đều đã thức tỉnh, chính là, bản thân bọn họ quá yếu ớt. Một người không thể tự bảo vệ bản thân, một người lại không thể rút ngắn khoảng cách chỉ vài centimet.
Và chính vì thế, nên họ đâm ra tự trách, và rồi vấp ngã lúc nào không hay. Đó không phải là một điều gì tốt đẹp cả, vì giả như họ vẫn mãi chìm trong cái sự vấp ngã ấy thì họ thật sự thất bại.
Todoroki suýt thế thật.
Và Bakugou đã cứu anh.
Một lần nữa, anh càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người sao mà xa quá.
"Nếu là trước đây, có lẽ tao sẽ lao lên và tẩn mày một trận quá." Bakugou nhìn ra cửa sổ, vân vê cốc ca cao nóng hổi, "Đại loại là kiểu: tao đếch cần chúng mày giúp, hoặc vậy."
Todoroki im lặng.
"Và kết quả thì, thật tồi tệ."
Todoroki bỗng bật cười.
Bakugou cũng không hiểu anh cười vì điều gì, nhưng giờ hắn cũng chẳng giận hay cáu tức gì nữa. Mọi thứ quá rối bời rồi.
Hắn cần phải nói ra. Phải nói ngay lúc này.
Tiếng radio vẫn vang lên đều đều. Là một bài hát hơi trầm. Mang chút lạnh của mùa đông trắng muốt bên ngoài ô cửa sổ. Mọi vật giờ đã dần chìm trong chiếc khăn voan màu tím than tịch mịch. Trên đường đèn xe vẫn tấp nập, nhưng trong quán, họ chẳng còn nghe thấy tiếng ồn ào đó nữa.
"Vậy nên là, có lẽ sau này phải nhờ mày giúp đỡ."
Mùi vị quen thuộc của món ăn ưa thích vẫn còn vất vưởng đầu lưỡi.
Một điệu nhạc chẳng biết tên vẫn văng vẳng bên tai.
Mùi ngọt lịm của nitroglycerin hoà trong chút thanh thanh của hương trà xanh nóng và ca cao đang bốc lên từng luồn khói mờ.
Một trái tim đang đập chệch cả nhịp.
Một nụ cười ấm áp.
Todoroki cười đến ngờ nghệch, hơi nghiêng đầu. Bakugou đỏ mặt. Chẳng biết do vị cay xé của bát mì, hay là nụ cười của thiếu niên nọ.
Mà điều đó chẳng mấy quan trọng, vì hạt giống trong họ, tưởng chừng như chẳng bao giờ được gieo xuống, lại được nảy mầm một cách diệu kì.
Thật ra thì, đôi khi chỉ cần ở phía sau, nhìn bóng lưng người là đã đủ hạnh phúc, nếu, giả như lỡ vụt mất người trong một khoảnh khắc, thì điều tồi tệ đó cũng sẽ được giải quyết nếu vẫn đôi chân ấy vẫn còn chạy.
Một ví dụ điển hình, Todoroki cuối cùng cũng chạm được đến Bakugou.
Hương ngọt đậm gần với anh hơn bao giờ hết, kèm đó là từng hơi thở ấm áp.
Trên con phố nhỏ, đèn đường khuất bóng, Todoroki lần đầu tiên cảm thấy vị ngọt ấy chạm vào trái tim mình. Và mùi hương của hắn thì mãi vẫn vít cánh mũi.
Tuyết rơi đọng lên tóc Bakugou thành mảng. Todoroki đưa tay, phủi nó đi.
Ấm thật.
Ngọt thật.
Giống như một thỏi chocolate vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro