#2. Lo Lắng Và Giận Dỗi [II]
Nửa đêm, Shouto nằm chằn chọc.
Có lẽ do ngủ nhiều ở bệnh viện nên cậu ta không tài nào ngủ được...
Những suy nghĩ...
Shouto mặc đại cái áo khoác gió ra ngoài ban công hóng gió. Ánh trăng rũ nhẹ lên bờ vai, thấp dần...
Đôi mắt cậu khẽ híp lại nhìn xung quanh, gió cũng lao xao xung quanh.
Ánh mắt đó...cậu không thể nào quên được...
Nó giống hệt người mà cậu thấy kinh tởm nhất, tận sâu trong đáy lòng.
Endeavor...
Thậm chí chỉ cần nhắc đến tên ông ta thì Shouto đã cảm thấy buồn nôn, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Những thứ lão ta đã đối xử với cậu...đánh đập, hành hạ từng ngày. Có lần Shouto đã khóc, khóc một cách đau khổ suốt đêm, cậu chỉ mong được chết đi vì những cơn đau dai dẳng kéo đến.
Nực cười thật.
Shouto buông thõng tay quay vào trong, đặt cái áo bên thành ghế rồi leo lại lên giường. Đây là lúc mà cậu yếu đuối nhất, tất nhiên Shouto không muốn ai thấy dáng vẻ thảm hại này. Màn đêm bao trùm tất cả...
Cạch.
Cậu bước xuống sảnh tầng 1 lấy nước uống, tụi 1A cũng nằm ngáy khò khò cmnr. Thoáng trong nhà bếp, cậu thấy bóng dáng của ai đó mở tủ lạnh.
Là Bakugo Katsuki.
Trái tim Shouto lệch 1 nhịp, đây là lần đầu tiên cậu thấy Bakugo kể từ khi bất tỉnh, hắn ta như thoắt ẩn thoắt hiện vậy. Shouto nhẹ nhàng đi đến gần cậu bạn bắt chuyện.
- Cậu cũng ở đây à? Bakugo
Trước mặt Shouto là 1 Bakugo đầu tóc bù xù như cái tổ quạ với cái áo hoodie xám rộng thùng thình. Cậu Nổ đang uống nước mà bị làm phiền khẽ nhíu mày nói.
- Kệ tao, mày ý kiến?
- Không
Tất nhiên là sau khi uống xong thì Bakugo quay về phòng mà chẳng thèm liếc đến Shouto 1 cái luôn. Cậu cũng khẽ thở dài, chẳng biết vì sao mà lòng cứ thấy trống vắng cái gì đó.
Mọe đi uống nước mà cũng gặp nó, xúi quẩy thật
Bộc Phát Vương hậm hực về phòng mình rồi đóng chặt cửa vào, nhảy phóc cái lên giường đắp chăn. Nhưng lạ cái từ khi gặp Shouto là cậu ta không tài nào ngủ được nữa, cái hình ảnh tến đầu 2 màu cuti cứ hiện lên trong đầu hắn.
- Đm thằng nửa nạc nửa mỡ, cút ngay bố ngủ!!
Nói rồi Katsuki trong giấc mơ xua đuổi mấy Todoroki đang loanh quoanh trên dời rồi yên tâm ngủ...
______________________
Vâng! Chuyện sẽ chả có gì vui khi mà chuyện cứ bình yên như thế này! Nếu Kátchuki mà dỗi bé Tồ nhà mình nguyên tuần sẽ như thế nào=)) lớp 1A lại phen hóng dramu từ phía cặp đôi bất ổn này.
Vậy là từ hôm đó Bakugo cứ như né tránh với Shouto vậy.
1. - Này Bakugo, mình lập đội chung nh-
- Tao chung đội với thằng mặt đần rồi
Sầu riêng cứ thế kéo cậu bạn theo mặt đéo hiểu cái chuyện gì đi, mà nếu không nghe theo thì lại được ăn mấy qua boom nhẹ nhàng chỉ là gặp ông bà ở bên kia thôi.
2. - Chỗ này vẫn trống, tớ ngồi nhé
Bakugo lập tức đứng dậy mặc dù khay cơm vẫn chưa đớp được miếng nào.
3. - Bakugo mai cậu có rảnh khôn-
- Đéo thấy mai bố mày bận ngủ à?
- Ừm
Nói rồi cậu ta đi thẳng về phòng luôn.
- Todoroki! Cậu đừng buồn, chắc là dạo này Kacchan hơi mệt nên thế thôi!!
4. - Midoriya! Bakugo đâu rồi?
- Kacchan á, hình như vừa này cậu ấy đi về trước rồi.
Dạo này Bakugo chẳng còn chờ cậu về kí túc cá như mọi ngày rồi. Shouto đành phải về cùng Deku và Ochako..
5. - Ủa Bakugo sao lại chuyển chỗ ngồi sang bên kia vậy Kirishima?
- Hazz tớ cũng không biết, dạo này cậu ấy cứ lại lắm.
- Chắc là áp lực do kì thi.
6. - Baku-
- Tao mệt rồi, có gì để mai nói đi
_____________________
- Cậu ta cư xử thế mà được à?
- Các cậu....mấy cậu có thấy giữa Todoroki và Bakugo dạo này có gì đó lạ lắm đúng không?
Ochako chụm đầu cả đám lại bàn tán xì xào, vẫn đề này rất bọn con gái dạo gần đây quan tâm. Tất nhiên rồi, một người vô địch hội thao kiêm thủ khoa với người đẹp trai nhất lớp 1A kiêm học sinh tuyển thẳng thì có bí mật gì chứ?? Họ chắc chắn phải moi hết ra, à nhầm...họ phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa mặc dù chả ai nhờ cả:)))
- Ok, vậy làm như này nhé...@vbfyfucybyufcbgyhva#₫...Ngôn ngữ không xác định là của con người.
- Được rồi, vậy mai mọi người cứ làm như kế hoạch đi!Giờ thì đi ngủ đã, mai gặp lại
______________________
Hôm sau, cuối cùng bao nhiêu uất ức của Shouto dồn nén bao lâu cuối cùng cũng bộc phát, cậu ta quyết định đến thẳng phòng của Bakugo để 1 đối 1 nói chuyện thẳng thắn. Tại sao cậu ta lại tránh né cậu...
Tất nhiên là nghĩ vậy nhưng khi đến trước cửa phòng của người kia thì Shouto lại lưỡng lự lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Cộc cộc
Bên trong không có hồi đáp, thầm nghĩ chắc Bakugo đã đi ra ngoài mất rồi. Shouto thở dài nửa tiếc nuối nửa mừng hụt, ngồi thụp xuống bên cạnh bụng định ngồi chờ lúc nữa để chờ Bakugo về.
Mà kể ra cũng lạ, mới có 9 giờ mà hôm nay tụi trong lớp đã tắt đèn thằng nào về phòng thằng nấy ngủ rồi, mọi hôm còn nói chuyện chán đến 11 giờ đêm vẫn còn cười mà tiếc nuối về phòng mà. Nghĩ chuyện 1 hồi mà Shouto cũng ngủ quên mất lúc nào không hay, dần dần thì kí túc xá 1A cũng dần chìm trong bóng tối.
11 giờ 30 pm
Bakugo trở về với tâm trạng khó coi nhất, nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió lên thẳng phòng mình. Hắn thấy Shouto ngồi đó, từng hơi thở nhè nhẹ phả ra đầu gối đỏ ửng lên vì sương đêm lạnh lẽo. Mùa thu nên cậu chỉ mặc mỗi cái sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác hoodie rộng che đi cái quần đùi ngắn. Sì tai này tuyệt đối không thuộc về Todoroki Shotou! Đây là thứ mà tụi con gái muốn xem khi trai đẹp mặc đồ cuti sẽ như thế nào và ai cũng biết rằng nó sẽ rất mất máu (cả ad cũng vạy)
Thằng ngu này đéo biết lo cho mình à?
Hắn có chịu khó chịu khi nhìn thấy cậu, dùng chân mình đá đá người kia vài cái để gọi dậy.
- Êu, nửa nạc nửa mỡ! Dậy mau!
Kêu mãi mà cậu cứ ngủ rất ngon, trong như chú cún nhỏ đang cuộn mình để ngủ vậy. Bakugo bấy giờ mới buông thả cảnh giác, ngồi xổm xuống trước mặt cậu
- Mày đẹp thật đấy, Shouto ạ
Bàn tay hắn sờ nhẹ lên vết bỏng trên mặt cậu, miết nhẹ đôi môi mỏng màu hồng nhạt kia. Shouto có thể cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay hắn đang mân mê trên từng lọn tóc mình. Phải, cậu đã tỉnh từ lúc nãy nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ vì không biết phải đối mặt với hắn như thế nào
- Chỉ có những lúc thế này...tao mới được chạm vào mày, được nói những lời thật của mình..
Tao thích mày
'Tao thích mày' 'Tao thích mày' '..' nó cứ vang vẳng bên tai của Shouto vậy. Bakugo - người mà cậu thầm thích lại cũng thích cậu, đây là sự thật! Cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ do cơn lạnh và sự bất ngờ vừa ập đến.
- Tao đã phủ nhận nó và tránh né mày, nhưng càng tránh thì tao cảm thấy càng yêu mày hơn.
Bàn tay Bakugo đi dần xuống hõm cổ trắng ngần của người kia, mân mê như thể đây là lần cuối cùng có thế gặp nhau vậy. Shouto càng nghe thì càng sốc..
Bakugo cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng qua người cậu rồi bế cậu lên dễ dàng như bế 1 đứa trẻ con vậy. Hắn mở khóa rồi đẩy cửa bước vào trong. Nhẹ nhàng đặt cậu chiếc giường của mình, kéo tấm chăn lại đắp cho cậu rồi quay lưng đi.
- Bakugo...
Shouto chợt nắm lấy ống tay áo người kia khiến hắn khựng lại.
- Có thể ở lại đêm nay được không?
- ...
Ánh mắt cả 2 chạm gặp nhau, hắn ta chỉ im lặng , không khí trong phòng cũng căng thẳng hơn rất nhiều.
- Lên giường lại đi.
______________________
-...
-... Cậu thích tôi từ khi nào vậy?
Im lặng 1 lúc, Shouto mới lên tiếng để phát tan sự ngại ngùng đôi bên.
- Lần đầu tiên gặp.
- Tại sao cậu lại thích tôi?
- Thích là thích, tại sao thì bố đéo biết.
Bakugo trả lời 1 cách cọc cằn. Shouto lại hỏi tiếp
- Vậy cậu thích tôi ở điểm gì?
- Tất cả từ cái tính bao đồng của mày
- Thế-
- Mọe mày hỏi lắm thế, tao biết đây là tình đơn phương nên không cần mày chấp nhận, ok được chưa?
Bakugo ngại quá hóa khùng, nói luyến thắng 1 hồi rồi định chuồn thì bị ai đó đè xuống giường.
- Cái gì mà không cần chấp nhận? Cậu coi tôi là đồ chơi đấy à mà bảo thích thì thích không thích thì thôi?
- Đm thả tao r-
Hắn bị chặn họng bởi nụ hôn của người kia, nó chỉ là môi-chạm-môi thôi, nhưng nó cũng đủ khiến trái tym Bakugo nhảy loạn xạ lên rồi.
Đm hôn dở thế?
Hắn đẩy vai cậu ra, Shouto ngồi trên người Bakugo mà mặt đỏ tía tai, thở vội thì thiếu dưỡng khí.
- Mày chưa hôn bao giờ à?
- T-tôi cứ nghĩ rằng...hôn chỉ là môi chạm môi thôi chứ...
- Há miệng ra
- H-hả?
Nói rồi hắn túm áo cậu kéo lại vào 1 nụ hôn khác, chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng khuấy đảo bên trong trêu đùa cậu, nó tạo ra những tiếng nhóp nhép khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Đến lúc cậu phải đẩy mạnh ra vì éo thở được thì hắn mới chịu dừng lại.
- Làm gì...cũng phải có chừng mực chứ, tôi không thể thở được..
- Do mày gà quá thôi!
- Vì cậu đã hôn tôi nên kể từ bây giờ chính là của riêng 1 mình Todoroki Shotou này, bất kỳ ai không được đụng đến cậu, nghe chưa?
Shouto phát ngôn ra 1 câu rất chi là đấng nằm trên nhưng thật ra cậu ta nằm dưới.
-???
Một đống hỏi chấm trên đầu Bakugo hiện ra
- Thực ra thì...tôi cũng thích cậu!
- Gì cơ?
- K-không có gì!
- Tao bảo mày nói lại?
- T-tôi thích cậu..
Hắn lại trao cậu vào 1 nụ hôn dài
- Nói lại?
- Tôi thích cậu..
Lại thêm 1 nụ hôn nữa..
- Nói lại
Lần này Shouto thực sự không nói được nữa rồi, cậu thở hổn hển gục bên vai hắn.
- Cậu...thật sự quá nham hiểm rồi.
- Thôi, đi ngủ đi nửa nạc nửa mỡ!
Hắn kéo sát cậu nằm bên cạnh, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
____________________
Adu hnay viết soft xỉuuuuTT. Tự nhiên cái tưởng tượng được 2 bé nằm trên giường ôm nhau mà zui lây:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro