35. Bakugou

Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày: vẫn tầm ấy là đi học về, trời vẫn cao và vẫn xanh, nắng vẫn vàng và gió vẫn thổi. Chỉ trừ một điều là người ta không gọi hôm nay như những ngày khác trong tuần mà gọi bằng một cái tên khác - Valentine.

Valentine là gì? Cũng chỉ là một thứ trong tuần, một ngày trong tháng mà thôi. Ấy là với dân FA như bạn, còn với người khác, đây gọi là ngày lễ tình nhân. Rõ rách chuyện, nếu mà đã yêu nhau thì ngày nào mà chả tặng quà nhau được, lại còn bày ra một ngày trêu ngươi thiên hạ.

Nói thì nói thế, nhưng chính bạn cũng đang thấp thỏm mong chờ một món quà ai đó lén giấu dưới gầm bàn, hay một phong thư màu hồng. Song, chẳng có gì cả. Chẳng có gì ngoài một lời bông đùa của Mineta để rồi sau đó cậu chàng bị một ai đấy đấm cho chảy máu mũi.

Bạn nhìn quanh lớp, thấy hầu như đứa con gái nào cũng đang cầm trên tay một hộp quà, vậy mà ngăn bàn của bạn vẫn trống trơn. Nói không tủi thân thì là nói dối, nhưng bạn cũng không để canh cánh trong lòng. Chỉ là khi về đến nhà, ngay cả bố mẹ bạn cũng nhìn bạn với vẻ mặt không tin được. Lúc ấy, bạn dường như thấy những niềm tin, hy vọng vào con gái mình lụi tắt trong mắt họ.

"Thế nên ý của mày bây giờ là???????" - 1 phút trước. Từ Katsugou.

Bạn giật mình trước tiếng ting của điện thoại, không ngờ tới việc cậu bạn trả lời lại tin nhắn của mình, mà còn là với tốc độ ánh sáng. Bạn điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái rồi type nhanh dòng chữ:

"Đi mà huhu T^T"

"Tầm 8h c sang nhà t để một giỏ hoa gấu bông các thứ rồi bấm chuông để t chạy ra nhé."

"Hnay bố mẹ t ở nhà hết. Để cho họ thấy là t cũng có zai muốn làm quen :'("

"Nhớ nhé xong có gì mai đến lớp t trả lãi :'("

"*trả lại."

Đã seen.

Thấy người kia vừa seen xong đã off, bạn có chút hồi hộp không biết là cậu ta hành động luôn hay tắt máy đi ngủ. Và cũng chẳng hiểu sao trong số nhan nhản người như Midoriya hay Kirishima, bạn lại chọn nhờ cậu ta nữa. Có lẽ là vì nhà cậu ta gần nhất và bạn cũng không muốn để chuyện xấu hổ cho quá nhiều người biết. Nhưng nghĩ lại, trên lớp, bạn với cậu ta cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho lắm, nếu không muốn nói là hai cá thể tách biệt chưa bao giờ nói chuyện với nhau hơn ba câu, hôm nay bạn đột ngột nhờ vả, nếu cậu ta đồng ý luôn thì cũng không đáng tin cho lắm. Cậu ta là ai? Là Bakugou Katsuki cơ mà.

Trằn trọc quay đi quay lại một hồi cũng gần tới tám giờ, bạn hồi hộp tới mức không ngồi yên được, cứ hết ngóng ra cửa lại nhìn vào điện thoại như thể nếu bạn cứ nhìn mãi như vậy thì sẽ có một anh bạn trai xồ ra vậy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả. Tám giờ, tám giờ mười rồi tám rưỡi. Bạn nửa hồi hộp nửa lo sợ nhưng không dám nhắn tin cho Bakugou. Cậu ta không nói không rằng, cũng chả biết có nhận lời giúp hay không. Lỡ như không thật thì sao? Sau cùng, bạn quyết định tự đi mua rồi tự đặt trước cửa cho nhanh. Song vừa mở cửa ra, bạn đã thấy một người đứng ở đấy với cánh tay đang giương ra chuẩn bị bấm chuông. Người đó mặc một chiếc bomber màu rêu bên ngoài áo hoodie màu be, quần jogger rằn ri với một lố túi to túi nhỏ xách trên tay.

- Ơ?

Và có vẻ như người kia cũng ngạc nhiên không kém. Cậu ta đưa mắt nhìn bạn một lượt từ đầu tới chân rồi bất chợt nhếch môi thành một nụ cười thương hại. Bắt gặp ánh mắt ấy, bạn chột dạ nhìn lại mình để rồi suýt nữa hét lên đào một cái hố để chui xuống vì xấu hổ: bạn vẫn mặc chiếc T-shirt trắng rộng thùng thình cùng cái quần thổ cẩm hoa lá cành, tóc thì buộc sau gáy cộng thêm quả dép All Might đi trong nhà và cặp đít chai dày cộm trên sống mũi.

- Thảo nào Valentine mà phải nhờ người mua quà để trước cửa. Trông mày thế này nói thật chó nó còn chạy ý.

Với danh nghĩa người "được nhờ vả", Bakugou chẳng bỏ lỡ mất bất kỳ cơ hội nào để móc mỉa bạn. Nhưng vì đại cuộc, bạn phải nhịn.

- Tôi như nào thì kệ tôi đi, đâu có ăn hết cái gì của cậu. Thế tổng cộng là bao nhiêu mai tôi trả?

- Khỏi đi, tao bố thí cho mày.

Bakugou nói với vẻ dửng dưng, một tay đút túi quần còn mặt thì quay sang chỗ khác, có vẻ như không muốn nhìn vào mặt bạn lúc này. Trái lại, bạn với vẻ mặt không thể tin nổi đang mở to hai mắt nhìn cậu bạn chằm chằm.

- Điên à, hôm nay là Valentine đấy. Cậu làm như thế chẳng hóa là--

Nửa sau của câu nói, bạn không dám hoàn thành nốt. Bakugou đủ thông minh để hiểu nó. Nhưng thay vì thấu hiểu để đôi bên bớt khó xử, câuu ta lại cầm lấy tay bạn mà dúi hết đống đồ vào. Tổng cộng có năm cái túi cả lớn cả nhỏ: hai hộp chocolate, một hộp quà, một tấm poster A1 mà sau khi lên phòng giở ra xem thì bạn mới biết đó là poster của cậu ta, một bó hoa và cả một con gấu bông đang cầm tấm thiệp. Tất cả những thứ người ta hay tặng nhau vào ngày Valentine Bakugou đều chuẩn bị không thiếu thứ gì. Bạn có chút bất ngờ, sao mà trong thời gian ngắn như thế mà cậu ta đã mua được nhiều như thế này?

- Bakugou nãy, cậu không cần ph--

- Tao đã nói là tao cho, tao cũng không phải loại tính toán keo kệt gì mà lại đi đòi tiền một đứa con gái, được chưa?

Thấy bạn vẫn còn ngập ngừng muốn nói tiếp, Bakugou liền trừng mắt.

- Còn ý kiến ý cò gì nữa là tao đánh mày đấy.

Bạn bĩu môi. Vừa mới bảo không phải loại đi đòi tiền con gái mà câu sau đã đòi đánh người ta luôn rồi. Bạn lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi toan đóng cửa lại nhưng không ngờ, Bakugou chợt vươn tay ra tóm lấy gáy bạn rồi kéo hẳn bạn ra ngoài khiến đầu bạn đập bộp một phát vào ngực cậu ta, đống đồ cũng lăn lóc hết trên sàn nhà. Chưa kịp hết ngạc nhiên, bạn đã suýt nữa bị dọa đến chết khi Bakugou siết chặt vòng tay và cúi xuống, miệng kề sát vào tai bạn và nói thầm với tông giọng trầm như vọng lên từ Địa ngục.

- Nếu hôm nay mày không nhờ tao mà nhờ thằng Deku hay ai đó khác thì sẽ như thế nào?

Bạn lúng túng muốn vùng khỏi vòng tay ấy nhưng hình như càng cựa quậy thì cậu ta càng siết chặt hơn nên thôi, bạn bất đắc dĩ phải trả lời câu hỏi không đầu không đuôi ấy của Bakugou.

- L-Làm gì có chuyện đó chứ... Tôi nghĩ-nghĩ đến cậu đầu tiên luôn ấy!

Đó là lời nói dối, bạn chỉ không muốn bị mất mặt trước lớp thôi. Nhưng Bakugou đã buông ra thật, còn có vẻ gì đó như là... hài lòng về câu trả lời (?)

- Ờ thế thì được, tao về đây.

Trong khi bạn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác ngẫm lại những gì đã diễn ra thì Bakugou đã đi được một đoạn. Chợt, cậu ta dừng lại trước một đoạn đường mà ánh sáng của đèn đường không thể soi tỏ khuôn mặt cậu ta, quay lại nói to:

- Nhớ mở tấm thiệp ra đấy nhé!

Bạn luống cuống nhìn nhanh dưới sàn nhà đâu là túi đựng con gấu bông rồi rút tấm thiệp từ tay nó ra. Nhưng đó chỉ là một tấm thiệp mới cóng, trắng tinh chẳng có chữ gì, nhưng bên trong lại có kẹp một tờ giấy gì đó.

"Biên lai thu tiền.
Ngày: 08/02/20XX."

Bạn sững người, ngẩng lên thì đã không còn thấy cậu ta nữa. Bạn hiểu rằng Bakugou không phải dạng dễ rung động hay dễ dàng bày tỏ tình cảm, nhưng như thế này có phải hơi đột ngột không?

- T/b, làm gì đấy con? Sao không vào nh- Ủa, đồ gì nhiều thế này?

Phải mất một lúc bạn mới nhận ra rằng có người đang gọi mình, và mất thêm một lúc nữa mới nhận ra rằng mình đang khóc. Không chút ngập ngừng nào, bạn quệt ngang dòng nước nóng hổi kia và trả lời bằng một giọng rất tự tin.

- Bạn trai con tặng ạ!

Và cá 100¥ rằng nếu bạn biết ở chỗ khuất sáng đằng xa kia có người đang đứng, bạn sẽ chắc chắn không tuyên bố tự tin như vậy. Và hơn nữa, nếu biết người ấy đang nhếch môi cười, bạn sẽ ước rằng bạn cắn trúng lưỡi mà chết quách đi cho rồi.

"Đáng lẽ ra phải hôn cho một phát cho bớt tự tin đi. Tao đồng ý làm bạn trai mày từ lúc nào chứ?"






---



last edited: 111118.
credits to: 230I21 (Phong Tuế Nguyệt).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro