Chương 1: Anh hùng và tội phạm.
Đầu đau quá... Kẻ địch tấn công sao?
Dazai nhíu mày, hàng mi run run khẽ hé mở. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi và trần nhà trắng lạnh lẽo khiến hắn khó chịu, nhanh chóng đưa ra đáp án trong đầu rằng đây là bệnh viện.
Dazai Osamu khó hiểu, ký ức cuối cùng sót lại là hắn trêu đùa Kunikida như mọi ngày, và rồi bùm, một cái chớp mắt và hiện tại đang ở đây.
Dazai nhanh nhẹn xuống giường, rút dây truyền nước ra khỏi tay. Hắn quan sát cách bố trí hiện đại đến kì lạ trong phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ gần đó, là thành phố chắc chắn Dazai chưa từng trông thấy, còn có thanh niên trồng cây chuối cưỡi chổi lướt qua như một cơn gió.
Dazai Osamu: "....." Thế giới điên rồi.
Sau một hồi nhìn ngó đủ kiểu, Dazai kết luận là hắn đã đến một chiều không gian khác, dân gian gọi là xuyên không. Nhưng mà nghe nói cách để isekai là bị truck-kun hôn một cái cơ mà? Đúng là lừa đảo.
Và cơ thể của hắn cũng giống như bị chuốc thuốc, cụ thể là APTX4869 rồi teo nhỏ lại. Không có nhỏ giống cậu thám tử họ E giấu tên, mà thấp đi như lúc hắn ở độ tuổi tầm 14-15 vậy.
Èo sợ quá, vậy là giờ mình lùn như con sên trần rồi ư?
Nakahara Chuuya tự dưng hắt xì: "...?"
"Cậu đã tỉnh lại rồi sao?"
Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, dưới mắt có quầng thâm mệt mỏi hỏi một câu. Aizawa Shouta vừa mới đi bàn giao công việc về, anh đang rất muốn ngủ.
Dazai Osamu mỉm cười, híp đôi mắt mâu đặc quánh lại, trong lòng âm thầm nâng cao cảnh giác: "Dạ vâng, cảm ơn chú vì đã giúp cháu ạ."
Aizawa dùng giọng nói hờ hững: "Được rồi, ta là anh hùng Eraser Head, lần sau tuyệt đối đừng tự nhiên xuất hiện giữa nhóm tội phạm nguy hiểm nữa. Đọc số điện thoại của người thân đi, hoặc người quen cũng được, gọi họ đến đón."
Dazai mím môi, đôi mắt ươn ướt, tay nắm chặt vạt áo còn người hơi run rẩy: "Tôi không có người thân...còn người quen, bọn họ đều đang ở thế giới khác rồi."
Aizawa sững người, vội nói: "Thật sự xin lỗi, là ta thất lễ! Ta xin chia buồn với cậu, nhưng hãy bình tĩnh lại nhé, đợi ta một chút."
Nói rồi, anh ta đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn lo lắng nhìn Dazai một cái, sợ cậu nhóc bị tổn thương.
Giây phút cánh cửa khép lại, vẻ đáng thương trên mặt Dazai biến mất, thay vào là sự hờ hững lạnh nhạt.
Tên tự xưng là anh hùng kia không hề biết tí thông tin nào về hắn, cụm từ "đột nhiên xuất hiện" được sử dụng như phản xạ thay vì "đột nhiên chen vào" chứng tỏ Dazai chỉ mới đến thế giới này không lâu. Quần áo luộm thuộm có vài vệt máu, giày còn dính bùn đất chưa khô, mắt thâm quầng, giọng điệu mệt mỏi nhưng tiết tấu rất nhanh, đây là loại người nô lệ tư bản, còn vừa mới đi đánh nhau về và đang muốn tống cổ cục nợ (Dazai) ngay lập tức.
Tuy nhiên ông chú này tư duy khá đơn giản, còn rất dễ đồng cảm nữa, không thì với diễn xuất vội vàng và nghiệp dư của hắn thì chỉ cần nhạy bén là nhìn thấu ngay.
Hơn nữa hắn là bé ngoan, không hề nói dối nha. Người thân không có là thật, còn người quen đang ở thế giới khác theo nghĩa đen luôn đấy!
Aizawa quay trở lại sau vài phút, dẫn theo hai viên cảnh sát theo sau. Cảnh sát ngỏ lời có thể giúp đỡ Dazai, hoặc đưa cậu đến trại mồ côi tốt, thậm chí một người còn muốn nhận cậu làm con nuôi nữa.
Chê, làm tội phạm quen rồi giờ ở với cảnh sát kiểu gì? Nhúc nhích tí là còng số 8 siết chặt tay đấy.
Dazai Osamu dùng chiếc lưỡi dài 5 mét của mình thuyết phục thành công Aizawa Shouta nhận nuôi hắn. Câu chuyện bị bạo hành (để biện minh cho mấy chỗ băng bó trên người) rồi bị bán đi trả nợ, lưu lạc khắp nơi chân thật đến nỗi chính Dazai cũng suýt tin.
Hai chú cảnh sát nước mắt đầm đìa: "Híc...híc, sụt sịt. Không ngờ trên đời này lại có loại cha mẹ như thế...Eraser Head, anh hãy chăm sóc cậu bé thật tốt...chúng tôi tin vào anh!"
Aizawa cũng bị làm cho cảm động: "Được! Ta sẽ cố hết sức!"
Tiếp theo, Dazai Osamu được tên anh hùng kia giới thiệu tên, việc làm. Hắn còn tranh thủ bới móc thêm thông tin ở đây và biết được những điều cơ bản như Kosei.
Kosei của chú râu ria là Xoá Bỏ, giống với năng lực của hắn một chút. Chỉ một chút thôi, đương nhiên năng lực của Dazai là bản hoàn hảo nhất rồi.
Với uy lực của Aizawa mà đã được đánh giá cao như thế thì nếu nói ra năng lực thật sự của Dazai thì thế nào cũng sẽ bị săn đón, phiền phức lắm. Mà nếu là vô năng thì lại còn bị chú ý hơn, bị kỳ thị nữa.
Giống như phân biệt chủng tộc hay giới tính vậy, hắn không thích nơi này tẹo nào.
Dazai Osamu nở nụ cười sáng chói: "Kosei của cháu là Đọc Thấu! Cháu có thể đọc được cảm xúc của mọi người, và cháu cũng đọc được suy nghĩ của họ nữa!"
Aizawa Shouta gật đầu: "Kosei không thiên về chiến đấu nhỉ. Nhưng rất hữu dụng khi do thám đấy!"
Chỉ là bình thường nếu có mắt quan sát cao thôi, bọn họ chẳng qua dựa dẫm vào Kosei quá nhiều.
Aizawa làm thủ tục giấy tờ, rồi cho Dazai tự chọn quần áo. Hắn cũng không khách sáo, lấy đúng oufit quen thuộc nhưng size nhỏ hơn. Rồi Aizawa dẫn Dazai về nhà riêng.
Trên đường đi, hắn trông thấy một anh hùng chỉ vì bắt một tên ăn cắp vặt mà phá tan vài ngôi nhà. Người dân không những không buồn hay tức giận, mà còn tung hô người anh hùng như vị cứu tinh dù cho thiệt hại phần nhiều thuộc về bọn họ.
Nhưng mà, nó đâu có đáng. Dân thường tại đây quá ngây thơ, chỉ đơn giản nhìn xã hội bằng hai màu trắng đen thay vì các mảng màu xám, sống trong một thế giới cổ tích không ưu phiền được tạo nên từ xương máu của những mảnh đời bất hạnh.
Hắn trông thấy một kẻ vô năng bị quát tháo, đuổi khỏi công ty. Hắn thấy những ánh mắt dè bỉu, thương hại, chán ghét từ người qua đường. Ai cũng có thành kiến với vô năng, dù ít hay nhiều.
Vô năng là tội sao? Không ai đủ tỉnh táo để phát hiện sự bất công này ư? Đến cả pháp luật cũng được xây dựng dựa trên anh hùng, mà chẳng phải là vì mọi người.
Dazai treo một nụ cười mỉm, đôi đồng tử nâu chẳng mang chút ý cười.
Loại xã hội méo mó gì đây?
.
.
.
.
Lời tác giả:
Dazai Osamu là một nhân vật có tính cách rất thông minh, và cực kì tỉnh táo. Vậy nên thay vì vui vẻ nhìn thế giới BNHA bằng màu hồng như một số Oc thì anh ta lựa chọn đối mặt với sự thật, rằng cái thế giới quan của bộ anime này nó thật sự không ổn.
Ảnh hưởng từ Sakunosuke Oda, thế giới này Dazai vẫn sẽ chọn cứu người, nhưng không phải dưới tư cách của anh hùng hay tội phạm, mà là một người bình thường và theo cách riêng của mình. Nhưng anh ta đâu có bình thường, bất ổn vl:)))
Dù sao thì, Mèo muốn đưa vào đây một Dazai Osamu giống với nguyên tác nhất. Mong mọi người enjoy cái bộ truyện này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro