Chương 2: All Might.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Vậy nên bạn trẻ Dazai Osamu quyết định đi tự tử.

Trong đầu hắn nghĩ ra vô vàn kiểu chết, nếu nói tự sát là một bộ môn nghệ thuật thì Dazai sẽ là tuyển thủ vô địch thế giới.

Đang giờ cao điểm, quá nhiều người để treo cổ, loại. Gần đây cũng chẳng có con sông nào hết, loại. Còn một phương án khả thi nhất, đó chính là nhảy lầu.

Dazai cao hứng nhảy chân sáo lên trên tầng thượng của một toà nhà nọ, miệng ngân nga vài câu hát vô nghĩa.

Ngó xuống dưới, úi chà, độ cao này thì chưa kịp mở mồm đã thành thịt xay rồi, hoàn hảo. Hắn nhanh nhẹn trèo một chân qua lan can, chuẩn bị vắt cả người sang.

"Uỳnh!!"

Dazai Osamu: "...." Hầy, muốn chết cũng không yên.

Một người đàn ông cơ bắp đầy mình, trên đầu còn có hai lọn tóc vàng nhô ra nhìn không khác gì Pikachu bản lỗi, thân dưới đang bị một cậu nhóc mặt tàn nhang, đầu bông cải xanh ôm chặt. Hai người tương thân tương ái bay từ xó xỉnh nào đấy đến ngay hiện trường hắn chuẩn bị hành sự.

Là tên suốt ngày chiếm cứ trang nhất trên báo, siêu anh hùng số 1 All Might. Và một cậu nhóc học sinh trung học.

Midoriya Izuku tâm sự một tràng dài, cuối cùng lấy hết dũng khí ra hỏi: "...Liệu một người vô năng như cháu có thể trở thành anh hùng như chú được không ạ!?"

Bùm, All Might hộc máu, từ quý ngài cao to đen h---không đen, biến thành một ông chú gầy nhom ốm yếu.

Dazai Osamu: Oa, ảo hơn cả quảng cáo thuốc giảm cân trên tóp tóp nữa.

Midoriya Izuku: "Á á á á!? Sao lại thế này???"

All Might, giờ phải gọi là Toshinagi Yagi vạch áo, để lộ vết thương khủng khiếp bên bụng: "Đây là vết thương do kẻ địch gây ra 5 năm trước, nó phá hủy..."

Dazai đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài, một câu chuyện nhàm chán. Hoá ra hắn cũng có thể tàng hình sao, phát hiện mới nha.

Toshinagi Yagi: "...Có ước mơ cũng tốt, nhưng phải nhìn vào hiện thực nữa cậu bé à. Còn nữa, chuyện này chỉ có cháu và ta biết thôi đấy, đừng nói cho ai khác."

Dazai Osamu: "Này, còn tôi nữa mà?" ^^

Midoriya Izuku + Toshinagi Yagi: "Anh/cậu ở đây lúc nào vậy!!!!"

Dazai Osamu: "Ha ha, từ lúc hai người trên trời rơi xuống."

Midoriya Izuku run rẩy, cậu chỉ tay vào hắn: "...Vậy..vậy là từ đầu luôn rồi mà!"

Toshinagi Yagi đổ mồ hôi hột: "Này cậu bé, làm ơn hãy giữ bí mật chuyện ngày hôm nay nhé. Ta sẽ tặng cháu chữ kí và bắt tay, miễn là cháu đừng đem đi kể, cả người thân cũng không!"

Dazai Osamu nhún vai, dùng chất giọng ngả ngớn vỗ vai Yagi: "Đừng lo ngài anh hùng ạ, tôi sẽ không đưa đi bêu rếu khắp nơi đâu, và cũng chẳng cần bắt tay hay đống chữ kí của chú."

Midoriya Izuku thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu tò mò nhẹ giọng hỏi: "Bạn gì ơi, tại sao..cậu lại ở trên đây thế? X-xin lỗi, cậu không trả lời cũng không sao...tớ chỉ hiếu kì thôi..vì toà nhà này sắp bị phá bỏ rồi."

Dazai Osamu nở một nụ cười mà hắn tự cho là thân thiện: "Là để tự sát đó~"

"!!!" Midoriya Izuku bị kinh hoảng bởi câu trả lời được nói ra một cách nhẹ tựa lông hồng: "Tại, tại sao lại thế!! Cậu đừng suy nghĩ như vậy, phải sống tích cực lên chứ!"

Toshinagi Yagi cũng luống cuống tay chân: "Cháu bé hãy bình tĩnh đã, đừng dại dột!!! Nếu cháu có tâm sự thì ta sẽ lắng nghe, hoặc ta cũng có người quen làm trong nghành tâm lý học, ta có thể giới th..."

Dazai ngáp một cái, cắt ngang: "Thôi, không cần, tôi về đây. Hết hứng rồi."

Toshinagi Yagi bị bất ngờ, đứng hình tại chỗ: "À..ờ..ừm, cháu đi về cẩn thận. Và nhớ đừng tái diễn hành động hôm nay nhé."

Dazai Osamu xuống khỏi toà nhà, đến khi chân chạm đất lại nở một nụ cười không rõ ý vị.

A~ Lại quen tay đặt máy nghe lén nữa rồi.

.

.

Thật ra chuyện giấu đi năng lực còn có nguyên nhân khác nữa.

Dazai Osamu không chắc liệu Nhân Gian Thất Cách có còn dùng được, có hạn chế tại thế giới này hay không. Đến giờ hắn vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm năng lực, vậy nên Dazai phải tìm một con chuột bạch mạnh một chút, và sẽ không công khai việc này ra ngoài.

Vậy nên, Dazai nhìn trúng một ngài tội phạm qua đường, có vẻ rất là đáng thương~

Đợi con mồi tiến vào điểm mù của camera an ninh, hắn liền cầm theo lon nước ngọt bật sẵn nắp theo sau. 

Đến gần, uốn éo tay chân theo kiểu con giun, dứt khoát hất nước vào người kia.

"Úi! Xin lỗi anh nha!" Đưa vẻ mặt tự cho là vô tội đến trước tên tội phạm, Dazai Osamu cực kì đắc ý vươn tay ra định lau hộ tên kia, không tiếng động kích hoạt năng lực.

Trùng hợp thay, tên tội phạm 'đáng thương' Tomura Shigaraki cũng có ý định đấy. 

Mặt tên này quá vênh váo, cho hắn bay màu thôi.

Ngài tội phạm thật đáng thương, hố y thôi~

Hai con người, hai ý nghĩ, một mục đích, đột nhiên bắt tay nhau.

Tomura Shigaraki mắt đột nhiên trừng lớn, kosei của y sao lại không có tác dụng!?

Dazai Osamu híp mắt, đã thử nghiệm đầu đủ, xem ra Nhân Gian Thất Cách không có vấn đề gì.

Tomura Shigaraki đột nhiên đề phòng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên: "Ngươi...kosei của ngươi có thể xoá bỏ kosei khác!?"

Dazai che miệng cười e thẹn như tiểu thư đài các, làm Tomura đối diện cảm thấy ghê tởm: "Không phải xoá bỏ đâu, là vô hiệu hoá thôi ngài tội phạm ạ."

Tomura rùng mình, bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu tất cả bên trong. Đứng trước mặt y không phải một đứa trẻ bình thường, mà là con cáo già tay đã từng vấy máu.

Bằng cách nào đó, cuộc gặp gỡ này đã kết thúc. Và đương nhiên, Dazai Osamu đã bị Tomura Shigaraki kiêng kị, liệt vào danh sách đối tượng cần được giám sát gắt gao.

.

.

"Cháu phải thi vào UA." Aizawa Shouta lười biếng nói.

"Dạ?" 

Dazai Osamu hỏi chấm đầy đầu. Bảo một kẻ từng là Mafia đi thi vào một trường anh hùng á?

Con sên trần mà nghe thấy cái này chắc sẽ cười hết ba ngày ba đêm, cười vcl, cười ẻ luôn cho xem.

Aizawa hình như rất quan tâm đến hắn, vẫn luôn muốn Dazai vào học tại UA. Cái này chỉ xuất phát từ quan tâm muốn hắn có tương lai tốt hơn, và để tiện giám sát.

Dĩ nhiên dù có ngu ngốc đến đâu thì Aizawa vẫn là một anh hùng chuyên nghiệp, việc buông lỏng đề phòng với một cậu bé từ đâu chui ra, lại còn hiểu biết hơn người và tinh ranh như Dazai là rất dở hơi.

Dưới sự kỳ vọng của Aizawa Shouta, Dazai Osamu chính thức ghi danh vào khoa Hỗ Trợ.

.

.

.

Hết chương 2.

Tiểu kịch trường:

Đưa vẻ mặt tự cho là vô tội đến trước tên tội phạm, Dazai Osamu cực kì đắc ý vươn tay ra định lau hộ tên kia, không tiếng động kích hoạt năng lực.

Dazai Osamu: Úi! Xin lỗi anh nha!

Tomura-cười tà mị-Shigaraki, bắt lấy tay Dazai: Tiểu yêu tinh, muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?

Dazai Osamu: ???

Và đương nhiên, Dazai Osamu đã bị Tomura Shigaraki kiêng kị, liệt vào danh sách đối tượng cần được giám sát gắt gao.

Tomura Shigaraki: Chàng trai, em thật là thú vị, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đó:)


Lời tác giả: Xin lỗi, mẩu truyện trên nhảm vl. Đang viết truyện mà tự nhiên nghĩ đến Tổng tài bá đạo nó thế đấy:> Mấy nay flop dữ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro