7.

ẦM!

"Recovery Girl! Làm ơn giúp tôi!"

Cánh cửa bật mở, All Might hớt hải chạy vào, trên tay còn bế theo một đứa trẻ, khiến toàn thể giáo viên bắt gặp trên đường kinh ngạc không thôi.

May mắn là giáo viên lại có lối đi chuyên dụng, nếu không cả trường sẽ hỗn loạn mất.

"Bình tĩnh đi All Might, bây giờ thả lỏng, cho tôi nhìn mặt con bé, cậu ôm chặt như thế sẽ khiến con bé khó thở đấy."

Recovery Girl từ tốn nói, thể hiện thái độ chuyên nghiệp của một y sĩ. Nhưng All Might không dám buông tay, thần sắc kinh hãi tột độ, lại càng cố gắng siết chặt Umi.

"Không thể!" - Ông dứt khoát từ chối.

"Con bé đang lên cơn khủng hoảng. Nếu tôi thả ra, con bé sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để tự sát!"

Recovery Girl: !!!

Bà chưa bao giờ nghĩ tình trạng lại phức tạp đến mức này.

"Đợi tôi một lát. Nhớ giữ chặt con bé."

Recovery Girl nhanh chóng đi vào phòng thiết bị, lấy một ống tiêm, bơm đầy thuốc an thần vào bên trong. Lần nữa vào phòng bệnh, bà ngạc nhiên khi phát hiện cơ thể All Might nổi gân chằng chịt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả quần áo, là biểu hiện của việc đang dùng hết sức lực để làm một việc gì đó.

Mà ở đây, chỉ đơn thuần là ngăn một cô bé 10 tuổi không cho vùng vẫy.

Đi đến tiêm thuốc an thần vào cơ thể Umi, Recovery Girl thầm nghĩ: rốt cuộc cô bé này mạnh đến mức nào mà đến All Might cũng không thể kiềm chế được?

"AHHHHHH!!"

Tiếng hét thất thanh khiến All Might lẫn Recovery Girl lập tức chú ý.

Trái ngược với mong muốn cả hai, Umi không những không bình tĩnh, ngược lại càng trở nên hoảng loạn, hay tay liên tục cấu xé lẫn nhau, All Might lập tức nắm chặt cổ tay Umi đưa lên cao không cho con bé tiếp tục tự tổn thương mình.

Vì sao thuốc an thần không có tác dụng?!

---oOo---

Cứu!

Cứu!

Cứu!

Có người muốn hại mình!

Có người muốn giết mình!

Mình biết mùi đó, bọn họ định khiến mình ngủ sau đó bắt cóc mình đi!

Đau quá.

Sợ quá.

Kinh khủng quá.

Cứu với! Cứu với! Cứu với!

Mình không muốn bị thương.

Mình không muốn lần nữa bị phản bội.

Mình không muốn lần nữa bị giết chết.

Nhưng mà--

Umi giật mình nhớ lại, não bộ chấn động khiến cơ thể đột ngột trở nên cứng ngắt.

Mắt Umi nhòe đi, hơi thở trở nên khó nhọc, cổ họng đau đến mức hít thở không thông.

Sức lực của Umi dường như biến mất, tay chân buông thõng giữa không trung, đầu trẹo ra phía sau, hoàn toàn mặc cho người khác tác động.

Phải rồi nhỉ, rốt cuộc mình phản kháng để làm gì?

Đánh đập cũng được, tiêm thuốc mê cũng được, giết chết mình cũng được, không phải mình đã trải qua rồi sao?

Ước nguyện ban đầu của mình là tan biến mà? Tại sao lại phải sợ hãi nỗi đau và cái chết?

"Giết tôi đi."

Đôi môi chậm chạp thốt ra mong muốn tận sâu trong đáy lòng, nhưng cảm xúc của nó hoàn toàn không chút có gợn sóng.

Biển không cho mình về.

Gió không muốn nói chuyện với mình.

Rốt cuộc thế giới này chẳng ai thích mình.

Mình tốt nhất nên biến mất khỏi thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bnha#mha