12, Ra Viện

Chisaki Kai đã đến thăm Unbo một vài lần suốt khoảng thời gian em ở viện với Aizawa. Và chính người thầy đã phải hứng chịu toàn bộ ánh lườm sắc lẹm của hắn vì không thể bảo vệ em an toàn.

Người con gái của hắn mới vào cái trường này được một, hai tuần và em đã hỏng dây thanh quản kèm theo ti tỉ thứ khác.

Cái gì vậy? Hiệp hội Anh Hùng làm ăn kiểu chó gì mà ngu thế?

Nói chung, hắn cay tới nỗi suýt thì cho nguyên cái bệnh viện chết đi sống lại 10 lần nếu không có em can ngăn.

- Tôi bắt đầu nghi ngờ việc em có liên quan tới bọn tội phạm đấy, Unbo.

Em gãi má. Có quan hệ thì có thật, nhưng mà làm chuyện phạm pháp...

À, cái này cũng có.

May mà bây giờ không mở miệng nói được. Không là thầy sẽ biết em chính là không biết cãi làm sao.

Hai thầy trò cùng bước vào lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể lớp 1-A. 19 cặp mắt tròn xoe nhìn họ, rồi vỡ oà trong hạnh phúc.

Và quan ngại.

- Aizawa-sensei! Unbo! Hai người đã ra viện rồi sao?

- Chào mấy đứa.

[Há lô!]

Hôm nay Unbo ăn mặc giống một đứa học sinh tiêu chuẩn của U.A hơn mọi khi. Mái tóc phải buộc lên thành một chỏm để tránh cọ vào vết thương, phần cổ thì băng bó nên không thể mặc áo cổ lọ bên trong nữa.

Ngay cả đầu gối cũng bị băng bó lại.

Không phải vì trận chiến, mà là do đi đứng ở bệnh viện không cẩn thận nên lăn từ tầng 3 xuống tầng 1.

- Về chỗ đi Unbo. Tôi có chuyện cần thông báo cho mấy đứa đây.

Lũ học sinh ngay lập tức lo lắng, bồn chồn nhìn người thầy không hề ổn.

- Đại hội Thể Thao U.A sắp đến rồi.

Nhờ là người đối đầu trực tiếp với năng lực của Tomura và đã "nhìn" thấy sự việc, Unbo đã được triệu tập lên hiệp hội với tư cách là nhân chứng sống.

Với một cái bảng điện từ kết nối với máy chiếu để giao tiếp được với những người còn lại.

- Vậy tên chúng là Kurogiri và Shigaraki. Năng lực có vẻ là "Cổng không gian" và "Phân rã".

Thanh tra Naomasa cầm giấy trên tay. Bọn họ không thể tìm được chúng ở bất cứ đâu. Có vẻ đó là tên giả hoặc chúng đã trốn cuộc điều tra dân số để không lộ dữ liệu.

[À, cháu có ý kiến.]

Dòng chữ hiện lên trên màn hình trắng. Phòng họp liền quay ra nhìn cô bé đang khoanh chân trên ghế, tập trung ấn bàn phím.

[Thay vì "Shigaraki", cháu nghĩ chú nên tìm "Tenko". Cháu không nhớ rõ họ của anh ấy, nhưng tên là Tenko.]

- Nói vậy, em biết người này sao?

Nezu đan tay. Mối quan hệ của em chạy xa hơn những gì ông đã dự định và điều tra được.

[...]

[Em quen Tenko vào năm em 4 tuổi.]

*****

- Tại sao mày vẫn còn sống? Đi chết đi con khốn!

Tiếng chửi mắng của mẹ vang bên tai, Unbo chỉ biết ngậm ngùi rời khỏi nhà và trở về khi đêm xuống.

Là một đứa trẻ thông minh, em đã hiểu chuyện từ khi mới bập bẹ biết nói. Em hiểu sự ghét bỏ mẹ dành cho em, ghét lòng căm hận mẹ dành cho bố và gia đình bên ngoài của ông ta.

Vậy nên, em không bao giờ phản kháng trước những đòn đánh vô nhân tính của bà. Em ôm lấy chúng như thể bản thân là một tên tội phạm đang nhận lấy án phạt thích đáng.

"Vô năng", "xấu xí", "chẳng làm được việc gì tốt" đã trở thành những cụm từ đi liền với tên em mỗi khi em xuất hiện trước mặt bà.

Unbo muốn hét lên rằng không phải, em không hề vô năng như các bác sĩ chuẩn đoán.

Nhưng rồi, em nuốt ngược lại những lời biện minh, chịu đựng.

Vì năng lực của em quá giống bố, em chỉ sợ mẹ sẽ càng ghét em hơn khi biết được sự thật ấy.

Lủi thủi một mình trên con đường vắng, Unbo vô tình va phải một người. Đoán già đoán non, em cho rằng anh trai này lớn hơn mình vài tuổi.

Mái tóc xanh nhạt xù xoà của anh che hết nửa khuôn mặt. Anh sợ hãi lùi lại khi em lại gần để trả cho anh món đồ chơi anh làm rơi.

Chẳng biết có động lực gì thu hút mình, em đã giới thiệu bản thân trước. Em nghĩ vì sự thân thiện và lớp nguỵ trang của một đứa trẻ hoà đồng, em phải làm vậy.

- Em là Un. Trông anh lạ quá. Anh mới chuyển tới đây à?

- Kh...Không. Tránh ra!

Hai tay anh đẩy vai con bé, khiến em ngã nhoài ra đất. Phần áo anh chạm vào cũng tan thành cát bụt.

Chớp chớp mắt, Unbo bình tĩnh dùng năng lực của mình để khiến chiếc áo trở về hình dạng cũ trước khi anh kịp hoảng loạn.

- Năng lực của anh hả? Hay quá vậy!

Anh tròn mắt.

Lần đầu tiên có người tiếp xúc với năng lực của anh mà không chút sợ hãi. Ngay cả gia đình của anh trước đây đều lùi lại khi thấy anh làm phân rã nửa khu vườn.

- Trời sắp mưa rồi... Anh vào tiệm tạp hoá trú mưa với em đi. Khéo khi mình xin được que kem đấy!

Và đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của hai đứa trẻ. Đồng cảm và sự thiếu thốn đem chúng lại gần hơn, trước khi "thầy" của anh khiến anh rời xa em suốt hơn một thập kỉ.

Gặp lại, Tenko và Un tìm thấy nhau ở phe đối địch.

*****

- Vì có năng lực tương tự nên em nghi ngờ hắn ta là "Tenko" này à?

[Anh ấy đã gọi em là "Un". Và không ai trên thế giới này gọi em là "Un" cả.]

Nezu gật gù. Đúng thật là không có ai sẽ đi gọi em với cái tên này cả. Nghe nó kì cục, cho cả một sinh vật như ông đi chăng nữa.

- Nếu người đó thật sự là "Tenko", em muốn làm gì?

Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, rồi Unbo cúi đầu đánh chữ.

[Em muốn giúp Tenko. Anh ấy vốn dĩ không phải một kẻ xấu.]

Todoroki cầm hộ em khay thức ăn, trong khi em phải nhảy lò cò ra bàn trống vì chân đang cà nhắc cà nhắc.

- Cậu có chắc là mình được ra viện rồi đấy chứ, Unbo?

Cậu lau thìa, đặt cạnh bát cháo rau củ xanh lè xanh lét của em.

[Aizawa-sensei đã đi cùng tớ mà! Đừng nghi ngờ tớ trốn viện chứ!]

Không phải nghi ngờ. Tớ đã chắc chắn trong đầu là cậu làm vậy.

Cậu cúi mặt, húp sụp một gắp mì.

Bữa trưa yên bình, không ai nói câu nào, đột nhiên bị phá vỡ khi cô bạn vô hình cùng cậu bạn đuôi cơ bắp xuất hiện, phủ bóng lên bàn ăn.

- Unbo! Todoroki-kun! Bọn tớ ngồi chung với nhé!

[Chào mừng, "Vô hình", Ojiro.]

- Tớ tên là Toru. Mà khi nào thì cậu nói được vậy?

Cô bạn vô hình đặt khay cơm xuống, ngồi kế bên em. Còn Ojiro cũng làm tương tự ở phía còn lại, ngại ngùng chào hỏi cậu bạn lạnh lùng.

Miệng ngậm cháo, em chậm rãi gõ từng chữ lên máy tính bảng.

[Tầm nửa tháng nữa, Recovery Girl bảo tớ vậy. Nếu tớ không làm gì quá đáng với họng mình.]

Ojiro nghiêng người về phía trước, cũng muốn hỏi thăm cái đứa đã liều lĩnh lao thẳng vào kẻ địch không chút do dự theo lời Mineta kể lại.

- Còn Hội Thao thì sao? Cậu vẫn được tham gia, đúng không?

Unbo bật ngón cái, đương nhiên là em vẫn phải được tham gia cuộc thi nổi bật số một đất nước rồi.

Thầy Aizawa có kí 100 bản cũng không ngăn được em giật giải thưởng.

- Đừng cố quá. Cùng lắm tớ đe doạ ông già giới thiệu cậu.

Hai người kia, không hề hay biết về mặt tính cách ngỗ nghịch này của Todoroki, bất ngờ phun cả cơm ra. Trong khi em thì chẳng phản ứng gì, chỉ vẫy tay xua xua.

Em ghét lão đấy đến chết đi sống lại. Phải nhờ vả lão, em thà đầu quân làm tội phạm còn hơn.

- To...Todoroki, "ông già" mà cậu nói là Endeavour?

Cậu trai hai màu gật đầu, làm hai người còn lại im thin thít.

Hoá ra là người mạnh cũng không ưa bố họ. Làm Hagakure tưởng chỉ có mấy đứa trẻ con như cô mới không có được một cuộc nói chuyện tử tế với bố mình.

Tự nhiên nói đến vấn đề này, bọn họ lại không biết tiếp tục sao. Phớt là và coi như họ chưa hỏi gì về bố cậu ấy à?

Đúng lúc bí tắc, Uraraka hầm hầm đi tới. Cả người nó toả ra một hào quang quyết tâm, tạo dáng đấm tay lên trời.

- Tớ sẽ hết mình!

Doạ bốn đứa đang ăn đứng cả hình.

Unbo là người đầu tiên phản ứng lại. Em đánh hai chữ "Tiến lên!" trong máy rồi hào hứng giơ lên cao, tăng cao năng lượng trong người bạn gái tóc nâu.

Hagakure cũng hưng phấn, vui vẻ hát theo lời tuyên bố sẽ cố gắng thật nhiệt tình của nó.

- Hết mình!

- Ô!

- Ừ...Ừm?

Việc đầu tiên Unbo làm sau khi tiết học kết thúc, không phải là dọn dẹp sách vở để lên viện tái khám, mà là quay ngoắt sang thằng bạn giàu có để gạ cậu đi ăn.

Em đã ăn cháo cả cuối tuần, ngay cả nhà bếp cũng được thầy Aizawa đặc biệt căn dặn nên em mất quyền đặt món.

Đến tận bây giờ mới được đi ăn món nào khác, nên nhất định phải rủ được người đi ăn cùng.

Đằng nào thì việc làm ở quán bar cũng đang được tạm nghỉ vì tình trạng bị thương của em. Ông chủ còn hào phóng gọi đây là kì nghỉ phép có lương nữa chứ.

[Shoto, có quán mì mới mở. Jirou nói siêu ngon. Đi với tớ không?]

Đáng tiếc, tia hi vọng, người cùng ăn lắc đầu.

- Xin lỗi, tớ muốn tập luyện hôm nay. Đợi sau Hội Thao nhé.

Nhưng mà đến lúc đấy thì hết mới rồi còn đâu. Unbo bĩu môi, gật đầu.

Thôi. Cũng không phải ai cũng sẽ đồng ý với mọi lời đề nghị của em. Đành rủ Chisaki đi tạm, mong là anh ta thích ăn mì nước.

- Ai học khoa Anh Hùng cũng kiêu ngạo thế này à?

Hở? Thằng nào dám khịa Bakugo ngay trước mặt cậu ta vào thời kì nhạy cảm này đấy?

Nghe tiềm năng bạn mới lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro