16, Đá Endeavour

Tìm mãi cũng không thấy bạn mình đâu, nhưng đoán xem Unbo tìm thấy ai nào. Đọc tựa đề thì chắc ai cũng đoán ra nhỉ.

Anh Hùng "rác", Endeavour.

Râu của ông ta bùng lửa đỏ một cách giận dữ. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào ai, chẳng hề che giấu sự khinh bỉ và ghét bỏ của ông ta dành cho em.

Lựa chọn không né tránh, em giơ tay và bật thẳng ngón giữa lên.

Không chỉ một, mà hai cái cùng lúc.

All Might phải đứng hình trước cảnh tượng này.

Unbo là một đứa trẻ tùy hứng, bá đạo và hoàn toàn không quan tâm đến bản thân. Nhưng tình cảm em dành cho những người bạn, những người em cho rằng là quan trọng có thể vượt qua bất cứ thứ gì.

Đánh giá dựa vào biểu cảm của em lúc này, hẳn là cuộc trò chuyện của ông và lão già kia đã lọt hết vào tai em, không thiếu chữ nào.

- Ông nói như thể cậu ấy là một sản phẩm vô tri vô giác ấy nhỉ.

Chà, em thật sự không nên nói. Chỉ một câu thôi và cổ họng của em giống đang đứt tưng tửng như một sợi dây đàn ghi-ta.

- Rác rưởi.

Mặc kệ việc em sẽ chắc chắc bị mắng, Unbo cong môi, bước từng bước đến gần người đàn ông rực lửa.

- Một thằng cha gọi con trai mình là thứ ông ta tạo ra. Tôi thật sự cảm động đấy, Endeavour-san.

Không nói không rằng, em bất ngờ giơ chân đá thẳng vào "chiếc máy sản xuất" đầy tự hào khiến lão phải ôm lấy của quý, ngồi thụp xuống.

Sảng khoái thật. Chỉ tốn một cái họng đau đớn thôi, một cái giá quá hời để được xả giận lên người lão giá khốn nạn.

- Không làm được và ép con trai mình làm điều đó. Ông hèn dã man luôn, hơn cả tôi nữa.

Unbo cầm khuôn mặt của lão lên. Ngọn nửa trên râu và lông mày cuốn lấy tay em, khiến chúng bỏng rát và phồng lên.

Nhưng em có quan tâm không à? Đống vết thương trên người em đáng sợ hơn thế này nhiều.

- Và rồi ông sẽ nói gì với thế giới? Ồ, nhìn đi. Đứa trẻ tôi tạo ra đã vượt qua người tôi không bao giờ chiến thắng.

Sao mình không biến ông thành một đứa trẻ mới sinh để ông bắt đầu lại chứ? Ý tưởng tuyệt vời.

Những ngón tay của em bắt đầu phát sáng. Endeavour có thể cảm nhận phần da trên mặt mình ngứa ran lên, trẻ và mịn dần với từng tích tắc trôi qua.

- Nhưng mà nhìn xem, đứa trẻ ấy thà mất điểm còn hơn dùng năng lực của ông. Ha! Nó phủ nhận ông bằng tất cả các tế bào!

- Unbo!

All Might nhấc bổng người em lên, dừng lại trước khi năng lực của em ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể người đàn ông đang quỳ rạp trên đất với bộ phận quý giá của lão ta bị đá lệch.

Em chậc lưỡi, đạp chiếc gót của mình lên mặt lão một lần cuối rồi vùng người khỏi sự bắt giữ của ông.

- Tôi không cần biết ông làm anh hùng như thế nào, ông làm những điều xấu xa với gia đình mình vì lí do ra sao.

Chết tiệt. Lát mình sẽ phải đi đến phòng y tế để xin Recovery Girl thuốc.

- Nhưng đến chính đứa con mình mà ông còn không thể quan tâm, thì ông làm được cái quái gì chứ? Hả, Anh Hùng hạng Hai?

Ôm cái họng và bàn tay bị thiêu phỏng của mình, Unbo cắn răng tìm đường đi tìm phòng y tế. Em không thể về thẳng chỗ lớp ngồi để hỏi vì điều đó sẽ làm họ hoảng hết lên.

Trên đường đi, cứ định mở miệng ra hỏi ai là em đều nhịn không được, ho một chút máu.

Đớn thôi rồi lượm ơi.

Cuộc gặp mặt với lão già kia không nằm trong dự tính của em. Nhưng nói về độ ảnh hưởng của nó, chà, kinh khủng khiếp.

Trần đời có đúng hai thứ khiến Unbo muốn biến cả thế giới về thời kì sơ khai. Một là bố nó, hai là bố Todoroki.

Đau họng chết mấ... Ể? Pomeran?

Em dừng chân khi nhìn thấy gã thiếu niên đũng quần tụt xuống đầu gối. Vì đằng nào cũng đã lỡ mồm nói rồi, con bé quyết định buông luôn.

- Pomeran!

Ý định là thế. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng, Bakugou đã dùng tay mình chặn miệng em, lôi đi.

Đang đứng nghe (vô tình thôi) cuộc trò chuyện của người ta, tự nhiên con này chào một cái thì biết giấu mặt đi đâu. Gã sẽ cho cả hai thằng điên này nổ tung trước vòng ba à.

Để cho gã kéo lê mình đi, Unbo lặng lẽ ngửi thử.

Vì năng lực của mình nên tay gã luôn đầy mồ hôi, hoặc ít nhất thì luôn có một lớp mồ hôi mỏng. Em cứ ngỡ nó sẽ có mùi gì đó đặc trưng lắm, nhưng sự thật thì nó chẳng có gì.

Hoàn toàn giống như ngửi nước lọc ấy. Nó thậm chí còn không có mùi mồ hôi.

Tuy nhiên thì nó có vị ngọt. Kiểu nó rất nhạt, thật sự rất rất nhạt, nhưng vị ngọt vẫn ở đó. Cái vị gớm gớm của đường cháy ấy.

Không phải đường mía, chỉ đường không thôi ấy. Khiến Unbo nhăn mặt.

Làm sao mà em biết à? Liếm thử chứ sao nữa.

- Ê con điên này! Mắc gì liếm tay tao!?

- Xin lỗi... Khụ! Tò mò thôi.

Bakugou cau mày, lau tay lên quần để hất cái sự bẩn thỉu của em khỏi mình. Gã nhìn em gập người, ho từng tiếng rát cả tai rồi mở lòng bàn tay choe choét máu.

- Bố con dở! Mày ho cắn cả vào lưỡi à?

Tính đưa tay lên xoa lưng cho em đỡ, thì gã lại nhận ra hành động đó thật không "Bakugo Katsuki" chút nào. Thế là gã cứng nhặt di chuyển tay lên, xách cổ em đến phòng y tế.

Unbo chỉ có thể âm thầm cảm ơn trong lòng, rồi tiếp tục ôm họng ho.

Hoá ra đường đến phòng của Recovery Girl chỉ cách đó có một ngã rẽ. Rất nhanh, tiếng mắng đầy thương yêu của bà đã lấp đầy không gian.

Em thì đáng rồi, mà thế quái nào gã cũng phải đứng đây chịu trận? Lại còn bị giao trách nhiệm trông chừng từ đây tới lúc vòng 3 bắt đầu.

- Nói chuyện được rồi, nhưng nói nhỏ và nhẹ hết mức có thể. Tuyệt đối, không phải đi chửi.

Bà dùng thước kẻ gỗ gõ lên đầu con nhóc miệng nhanh hơn não. Em mở miệng và gằn giọng chỉ để chửi một tên cặn bã kiêu ngạo.

Cũng may mà phục hồi nhanh, thành ra mới không đứt hẳn dây.

- Dạ vâng ạ.

Unbo thì thầm. Rồi em nhận kẹo từ tay bà, ngoan ngoãn đi theo Bakugo về dãy ngồi của học sinh 1-A.

Cả hai chẳng nói câu gì, cứ im lặng một trước một sau đi về. Một đứa thì quá đau để nói, còn đang mải nghĩ có nên chuồn chuồn về nhà luôn không vì đằng nào cũng không vào vòng 3. Một thằng thì chẹp lưỡi, chửi bới tất cả đám người đã vượt qua vòng 2.

Gã không quên chửi luôn cả con đang đi đằng sau gã với đôi giày cao gót cứ kêu cốp cốp.

Mẹ kiếp! Em mà ở nhóm gã hay thằng Hai Mặt thì lát sẽ có cơ hội gã trả thù pha hạng Nhất đầu vào.

Cơ, bình thường con này hiền lành dễ tính, cà lơ phất phơ. Thế quái nào lại hành động quên cả vết thương thế?

- Mày có gan chửi Endeavour à?

- Tại ngứa đít. Lão ta cứ lải nhải về thứ ham muốn ích kỉ của lão.

Unbo nói nhỏ tới nỗi gã phải banh tai ra nghe. Rồi bực tức nắm cổ áo em mà lắc lên lắc xuống.

- Mày ngoạc cái mồm ra nói xem nào! Tao đ** phải thằng Xúc Tu Lắm Tai!

Em giơ tay xin hàng, cố gắng ngăn tên điên này lại trước khi não em văng rớt ra ngoài.

- Recovery Girl đã bảo tôi phải nói bé.

- Đ** phải là bé đến thế!

Sao thằng bình nóng lạnh di động chịu được cái nết con này nhể?

Hiệp giải lao giữa 2 vòng là khoảng thời gian dành cho những trò chơi bình thường trong mọi hội thao bình thường khác.

Ví dụ như là thi đấu bóng rổ này, hay là mấy trò bốc thăm rồi tìm kiếm đồ vật theo yêu cầu.

Đám con trai của 1-A cũng tham gia nhiệt tình vì adrenaline trong người bọn nó đang trào ra như sóng thần vậy, dồn dập và cuồn cuộn. Nhất là khi mấy đứa con gái bị Mineta và Kaminari lừa mặc đồ cổ động viên.

- Bocchi! Bakugo! Hai người lỡ mất biểu diễn đặc sắc ban nãy đấy.

- Đ** phải chuyện của bố.

- Có gì à?

Todoroki khá ngạc nhiên khi thấy em đi chung với gã kia. Và còn ngạc nhiên hơn khi em có thể nói trở lại. Nhưng điều khiến cậu khó chịu là tay em đang bị băng bó trong khi rõ ràng, đội em không bị tấn công ở vòng 2.

Suỵt, không phải cậu ta đã theo dõi em đâu. Chuyện ai cũng thấy mà.

(Không. Không ai để ý cả, ngoại trừ Bakugo là người bị bà Recovery Girl bắt băng bó giúp em.)

Cậu bước tới chỗ em, cụp mắt, chỉ xuống bàn tay được băng kín. Không cần hỏi thì em đã tự lên tiếng giải thích.

Một cách vô cùng tự hào.

- Tớ đã đá vào háng Endeavour, bóp mặt ông ta và mắng một trận đã đời.

Thay vì cảm thấy thoả mãn, cậu lại thấy lo lắng cho em hơn. Đương nhiên việc trông lão ta cực kì tức giận khi cậu và em là đôi bạn khá thân rất vui, nhưng cậu vẫn đặt an toàn của em lên hàng đầu.

Ai biết ông bố điên của cậu sẽ làm gì với tương lai sáng lạn của em chứ?

Cậu cẩn thận nâng tay em lên, cảm nhận nhiệt vẫn còn phả ra từ đó kể cả sau khi em đã chườm đá ở phòng y tế.

- Đám lông trên mặt ông ta làm cậu bị bỏng ư?

- Một chút. Nhưng tớ hết sức để phục hồi rồi nên Recovery Girl bảo tớ phải để nó tự nhiên.

Todoroki cẩn thận dùng nhiệt lạnh của mình để làm dịu bàn tay em đã dùng để đe doạ ông ta.

Xong, hơi bực tức khi em đã liều lĩnh như vậy. Đôi mày kéo lại gần giữa trán, rồi gõ nhẹ lên đầu em bằng mu bàn tay.

- Dù rất cảm ơn, nhưng quan tâm cơ thể một chút đi. Cậu sẽ bị ông ấy thiêu cháy nếu cậu hành xử như vậy.

- Xin lỗi mà.

Bĩu môi, Unbo xoa phần đầu bị trừng phạt. Vẫn là đánh được ông già đó một phát, cái giá này còn rẻ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro