22, Code Name
Em không biết cùng Todoroki đi học đến trường sẽ nằm trong danh sách việc làm trong năm của em, nhưng xem ra thì nó đã tự xuất hiện.
Như một chàng trai lịch thiệp, anh để em đứng bên trong, bản thân thì ở sát đường. Nhìn cái đầu là biết ngay con trai Endeavour, tất cả xe cộ đều tự động đi chậm lại.
Tạt nước vào giày người ta một cái, họ sẽ thấy nhà họ được xả nước để dập lửa mất.
- Shoto, mẹ cậu đỉnh thật đấy. Tóc dài như vậy mà cũng tết được.
Unbo vui vẻ bước đi, chơi đùa đuôi tóc mới của mình.
- Ừ. Cẩn thận.
Anh đưa tay, giữ em lại khi em lao đi nhảy đến một vũng nước. Đã đi giày cao gót mà còn nghịch ngợm, trượt ngã bẩn cả đồng phục thì sao.
Khung cảnh này vừa hay lọt vào mắt Mina đang lặng lẽ theo sau, và cả Jiro sau khi phát hiện em không đến nhà cô gặp mặt. Cả hai nắm chặt vai nhau, trong đầu nảy ra 7749 câu chuyện.
Todoroki Shoto cùng bạn gái đi học trong mưa, dùng chung một chiếc ô, lãng mạn không kể?
Todoroki Shoto mượn dáng vẻ của Unbo làm mẫu, tìm kiếm kẻ thay thế vì không thể tán đổ em?
Tiếng hít sâu ngạc nhiên của hai người lọt vào tai chủ đề bàn tán, làm họ trố mắt quay lại. Thấy bạn thân mình, Unbo vui vẻ vẫy tay.
- Kyo-chan! Ashido!
Chàng trai bên cạnh chỉ lạnh lùng gật đầu. Nhưng phần nào đó, trông anh dễ tiếp cận hơn trước rất nhiều.
Jiro hoang mang, khoảng cách giữa cô và em kéo lại trong chớp mắt.
- Bo...Bocchi? Tóc cậu...
Em nghiêng đầu, rồi mới nhớ ra mình chưa khoe cho mọi người. Cong miệng, em cầm bím tóc của mình ve vẩy.
- Hay nhỉ? Ma thuật đen đó.
Hai cô gái vây lấy em, ồ lên với tạo hình mới của Unbo. Nữ tính nhưng không kém phần bá đạo, nhìn giống y hết một nữ đế ngầu bá cháy. Những lời khen cứ ồ ập kéo đến làm em đỏ tai, ngại ngùng cười xoà.
Không biết vì sao, nhưng việc em vì người khác mà lộ ra sự ngại ngùng khiến Shoto cau mày.
Tại sao không phải là cậu?
Đúng là cậu chưa khen em. Nhưng em đã từng đến nhà cậu ngủ, cũng đã ngủ cạnh cậu rồi. Thế quái nào mà không đỏ mặt chứ?
Mẹ cậu bảo con gái bình thường sẽ ngại ngùng vì cậu đẹp trai mà.
(Mẹ khen đẹp trai và anh ấy nhận.)
Hay là... Cậu ấy không thích con trai?!
- Shoto, tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng tớ khá chắc là nó sai.
Vẫn như mọi khi, Unbo ngồi ăn vụng cuối lớp với đồng phạm Todoroki bị dụ dỗ vì không ăn là bạn buồn. Chỉ khác hôm nay, lớp trưởng lớp họ có vẻ không được ở phong độ tốt cho lắm.
Em để ý chứ, vì bình thường Uraraka toàn phải đánh lạc hướng cậu ta.
Tay thì gắp Kimbap cho anh, mà mắt cứ liếc liếc thiếu niên ở góc.
Tự nhiên thấy cậu ta hết vuông.
Unbo nhìn chằm chằm, mắt không rời. Cho tới tận lúc bị kéo tay áo, người bên cạnh há miệng chờ miếng ăn thì mới tạm không nhìn nữa.
Mấy nay lo chuyện bản thân còn chưa xong nên em chẳng hóng được gì về thế giới. Chắc lát rảnh thì mở mạng lên đọc tìm xem có gì chấn động không.
- Bocchi, cậu với Todoroki chắc phải được hỏi thăm nhiều lắm.
- Hở?
Bị réo tên đột ngột làm tay đang đút cho bạn khựng lại. Em gãi đầu.
Thực ra được hỏi thăm là chuyện bình thường nên em cũng chẳng quan tâm lắm. Căn bản cứ đi ngoài đường là toàn được nhận lời mời làm mẫu quảng cáo, nhưng Unbo không thích nên từ chối.
Cơ mà thấy mọi người hào hứng như vậy, em gật đầu.
- Ừ. Đi bộ cũng gặp vài người. Chủ yếu là chào Shoto thôi.
Sero giơ ngón cái, mặt mếu xệu.
- Quả nhiên là người nổi bật nhất ngày hội. Mấy đứa tiểu học cứ bảo tớ "Đừng buồn".
Asui cũng bắt chước mấy đứa nó, lặp lại câu ấy làm thằng bạn được pha ăn vạ tại chỗ. Ojiro ngồi nói chuyện với Shoji vui vẻ đến mức đuôi vẫy tứ lung tung, cứ như cún vậy.
Em nghiêng đầu, ước gì Ame nhà mình cũng vẫy đuôi đón em về. Thay vì thế, nó chỉ cắn vào chân em một cái rồi chạy biến đi đâu đó.
Không khí lớp đang ồn ào, thầy Aizawa vừa đi vào một cái là im thin thít, ai về chỗ người nấy ngay.
- Chào các em.
- Aizawa-sensei! Cho em xin chữ k...
Lớp 1-A đã quá quen với việc con bé cuối lớp bị thầy dùng băng đóng xác ướp, lơ đi tiếng ú ớ cọ quậy hết mình.
Thầy gãi mắt, chưa quen hẳn với không khí bình thường khi được gỡ hết đống băng gạc trên người ra. Mắt ông đảo đến cổ em, hết đỏ nhưng vẫn phải quấn một lớp vải đề phòng.
May mà có mẹ của Todoroki chăm sóc mấy ngày nghỉ cuối, con bé trông khá hơn nhiều rồi.
- Code name. Các em sẽ nghĩ tên anh hùng cho mình.
- Thấy hào hứng sôi máu rồi đấy!
Hò reo một câu đã bị thầy lườm cho một phát, trở về im thin thít không ho he một tiếng động.
Ừ thì trừ con nhỏ vẫn đang giãy đành đạch ở cuối lớp vì bạn bè không ai giúp em thoát ra.
Sau một đoạn trình bày dài dòng về văn phòng anh hùng và số phận của cả đám sau khi lựa chọn một công ti nào đó, thầy Aizawa chiếu lên bảng danh sách của lớp A. Đồng thời cho Unbo thở chút khí điều hoà trước khi em ngộp thở.
- Và đây là tất cả học sinh nhận được đề nghị.
Todoroki dẫn đầu với 4123 lời mời.
Sau đó là Bakugo, hơn ba nghìn.
Unbo tuy ở hạng ba, nhưng cách biệt lớn vô cùng. Chỉ có 821.
Rồi tụt dần và tụt dần.
Unbo có chút ngạc nhiên khi bản thân em cũng nhận được vài phiếu, tận ba chữ số lận, mà còn cao nữa.
Em ngó sang mặt cậu bạn bên cạnh còn chẳng biến sắc, tự giác không nói nên lời. Khen xong thể nào cũng đổ cho ông bố già mà xem.
- Todoroki-san, cậu tuyệt thật đấy.
- Phần nhiều là do bố tôi.
Thấy chưa? Đã nói mà.
Khỏi cần khả năng phụ nhìn thấy một mảnh tương lai thì em vẫn dự đoán được ngon ơ phản ứng của tên nhóc.
- Unbo, cậu có tận gần một nghìn kìa!
Uraraka lay vai em, mắt sáng như nhìn thấy thần tượng bước ra từ truyện tranh. Em chỉ biết cười trừ.
Dám chắc là nhờ vào cái mặt của em mới làm nên chuyện. Chứ năng lực dở dở ương ương kiểu này, khó hiểu, khó nắm bắt. Ai dám chọn.
- Midnight!
Mình lại bỏ lỡ cái gì rồi?
Nhìn anh hùng R18 bước vào với dáng đi khoe trọn cơ thể cực đẹp của cổ, bỗng dưng em cảm thấy mặt mình hơi nóng. Kiểu xấu hổ mà đang làm gì đó không sai trái nhưng bố mẹ bước vào đúng lúc mờ ám ấy.
Giao lại tiết học đặt tên cho cô, Aizawa chui mình vào cái kén vàng xấu xí, nói thêm được hai, ba câu rồi khò khò ngay.
Tốc độ còn nhanh hơn cả cú đấm của All Might nữa.
- Được rồi. Mấy đứa chuyển bảng xuống và bắt đầu nào.
- Hết giờ! Ai xong rồi hãy cho lớp xem nhé!
15 phút trôi qua và cô Midnight hào hứng lên tiếng. Có vẻ như dù rằng đã làm công việc này một vài lần rồi nhưng cô vẫn không ngăn được bong bóng hãnh diện khi được trở thành người đầu tiên biết đến tên của những anh hùng tương lai nhỉ.
Người đầu tiên đứng dậy, khuôn mặt V-line mạnh dạn đi lên trước bàn. Cái bảng trắng xoay vào trong, mang lại yếu tố kịch tính, chờ đợi và làm màu.
- Tên của anh hùng lớp lánh...
Lại định làm trò gì nữa đây?
Mấy đứa con trai ngồi đầu sợ hãi, mồ hôi chảy đầy đầu. Cái nư của Aoyama, nói không ngựa là nói điêu. Đến Kaminari còn không ngựa được như cậu ta.
- I cannot stop twinkling!
Con mẹ nó. Đấy là cả câu rồi!
Mặc cho lời phản đối của cả lớp, cô Midnight vẫn rất chuyên nghiệp tư vấn tên biệt danh cho học sinh của mình. Thành công chuyển từ một câu dài thành một cái ngắn hơn.
Ừ.
Thì từ năm từ xuống bốn từ.
- Đến lượt em! Hãy gọi tớ là Alien Queen!
Ashido tự hào với biệt danh không thể ngầu hơn của mình, trong khi Midnight phải ôm mặt.
Lạy chúa.
Bộ tính làm mấy đứa phản diện trong phim rồi khạc khạc nhổ nhổ ư? Cứu người chưa xong, nạn nhân nghe tên đã chết ngất vì sợ rồi.
Sau đó thì những cái tên được các bạn học sinh nghĩ ra cũng đỡ hơn hẳn. Mở đầu cho chiến dịch cải thiện và "phục hưng" đó là cô gái ếch của chúng ta, Asui.
- Anh Hùng Mùa Mưa: Froppy.
- Rất đáng yêu!
Cả lớp reo hò tên cô nàng chục lần vì hạnh phúc. Cứ ngỡ màn trình diễn tên của họ kết thúc trong hài kịch rồi cơ.
- Đến lượt em. Anh Hùng Kiên Cường: Red Riot!
- Ồ, rất nam tính và mạnh mẽ.
Ngưỡng mộ cậu nhóc dám mượn tên của một anh hùng huyền thoại, Midnight gửi ngay cho cậu một ngón tay cái ủng hộ.
- Anh Hùng Tai Nghe: Earphone Jack!
- Hú! Kyo-chan tên ngầu quá trời!
- Làm ơn đừng mà...
Ngượng chín cả mặt với bạn thân của mình, Jiro ôm bảng về chỗ sau khi được ghi nhận.
- Anh Hùng Xúc Tu: Tentacole.
Đôi lúc nghĩ lớp 1-A là chợ ẩm thực cũng có sai đâu. Toàn bánh bao với chả bạch tuộc.
- Anh Hùng Băng Vải: Cellophane.
- Anh Hùng Võ Thuật: Tailman.
- Pinky!
- Anh Hùng Điện Năng: Chargebolt!
- Anh Hùng Ẩn Thân: Invisible Girl!
Nghe cứ như nhẫn giả trong Naruto ấy.
- Anh Hùng Sáng Tạo: Creati.
- Shoto.
Sáng tạo quá đi mất thôi.
Unbo chỉ biết đỡ mặt. Đã nói cậu ấy đẳ tên gì nghe đặc biệt một chút. Đến lúc có người yêu rồi đi đâu cũng thấy người khác gọi cậu bằng tên xem, cổ tức lên, vặt sạch lông đầu.
- Anh Hùng Đen: Tsukoyomi.
Em phải nín cười trước suy nghĩ của mình.
Cứ như "Siêu nhân Đen!" rồi "Siêu nhân Trắng!" hồi xưa em xem trên ti-vi. Rồi tưởng tượng cậu bạn biến hình giữa trận đấu, hài hước tới nỗi em phải gục mặt xuống bàn.
- Anh Hùng Chuyên Nhổ: Grape Juice!
Ý cậu ta là nhổ mấy cái trên đầu á?
Anh Hùng Thân Thiện: Anima.
Cậu bé nói tiếng động vật ghi trên bảng trắng. Ngại ngùng không dám nói thành tiếng nhưng được cả lớp mỉm cười gật đầu.
Hiểu mà, hiểu mà.
Unbo cảm thấy rất hài lòng với sự sáng tạo của mọi người, trừ ai đó. Hầu hết các bạn đều có những ý tưởng rất độc nhất và cá tính đặc biệt.
Tên anh hùng của em thì từ bé đã nghĩ ra rồi, nhưng em sẽ ngồi đợi đến khi nào không còn ai đi được thêm nữa rồi mới giơ tay.
- Bộc Sát Vương!
Còn thằng nào nghĩ ra cái tên đó nữa ngoài chú chó Pomeran của lòng em.
- Trẻ em mẫu giáo đặt tên hay gì vậy?
Em lẩm bẩm, nhưng vừa hay lại lọt vào tai thằng chả. Thế là cậu ta lao đến, đòi "bộc sát" cái đầu em luôn.
- Uravity.
Thiếu nữ tóc cam nghiêng đầu nhìn cô bạn. Tưởng sẽ đặt cái gì đó liên quan tới đồ ăn giống như cặp má bánh bao của cô ấy chứ.
Nhưng mà cái tên đó cũng rất đáng yêu. Em thích!
Sau đó, hai người còn lại của lớp (không tính Bakugo) cũng đi lên trình bày cái tên Anh Hùng họ chọn. Lần lượt là "Tenya" và "Deku."
Khi mọi người đang bận rộn nghĩ tên, Unbo đã kịp đọc báo. Rằng có một vụ tai nạn xảy ra với anh hùng Ingenium của gia đình Iida.
Theo đúng như những gì Iida đã kể trong mấy giờ ăn trưa họcbaats đắc dĩ ngồi chung, anh cả trong nhà rất thương yêu cậu ta cơ mà. Cái tên sẽ được anh ta trao lại cho đứa em chứ nhỉ?
Hừm... Chắc là không.
Giờ thì, xem ra là đến lượt em rồi.
- Dragonfly.
Midnight ngạc nhiên. Cô nhìn em, nghiêng đầu không hiểu.
- Chuồn chuồn ư?
- Dạ. "Bo" trong tên của em lấy từ trong chuồn chuồn. Em rất thích cái tên này từ bé rồi ạ.
Cô cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức thông qua. Cái tên gần gũi, dễ đọc và phiên dịch ra tiếng Nhật đơn giản thì còn gì để chê chứ.
Bây giờ, quan trọng là còn mỗi một người nữa.
- Đạn Bộc Sát Vương?
Không khá hơn tí nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro