chap 13
Thứ cuối cùng Izuku nhớ, trước khi tỉnh dậy tại một con ngõ hẻm tăm tối, là cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng Dabi. Cậu không biết tại sao mình lại để bản thân buông lỏng như vậy, nhưng sự ấm áp từ vòng tay anh, và cách anh nhẹ nhàng giữ lấy cậu, đã xóa tan mọi lo lắng và sợ hãi lúc đó.
Bóng tối dần bao trùm, và sự mệt mỏi sau những biến cố khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đặn theo nhịp trái tim của Dabi. Chẳng thể nào có thể so sánh với bất kỳ giấc ngủ cậu từng có với lúc ấy, không phải vì sự thoải mái, mà vì cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể ngủ trong vòng tay của một kẻ như anh. Nhưng đêm đó, cậu đã gục đầu vào lồng ngực Dabi, để mặc mọi thứ trôi đi trong khoảng không tĩnh lặng.
Và rồi, Izuku mở mắt, tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối lạnh lẽo của một con ngõ chật hẹp. Âm thanh ồn ào từ xa vọng lại như tiếng thì thầm từ một thế giới xa lạ, chẳng mấy liên quan đến cậu. Không còn hơi ấm dịu dàng của vòng tay ôm lấy cậu, không còn sự hiện diện bảo vệ của Dabi. Anh đã biến mất, như một giấc mơ thoáng qua, tan biến vào ánh sáng của buổi sớm mai.
Khi hơi thở đầu tiên chạm vào thực tại, Izuku cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng khác. Hơi ấm đến từ tia nắng vàng óng ánh, len lỏi qua những khoảng trống giữa các tòa nhà, nhẹ nhàng chiếu vào cậu. Có vẻ như thiên nhiên đang cố xoa dịu những nỗi đau cậu vừa trải qua. Tia nắng ấy nhảy múa trên làn da, mang lại một chút cảm giác bình yên mong manh trong khoảnh khắc cô độc.
Nhìn xung quanh, bên trong Izuku chẳng còn gì ngoài sự mơ hồ và bối rối. Dabi không còn ở đó, và cậu bị bỏ lại trong sự tĩnh lặng của buổi sớm, chỉ còn cậu trong bộ đồ anh hùng cũ rách tả tơi. Ánh sáng vàng nhạt chiếu rọi lên Izuku, nhưng trong lòng cậu chỉ còn sự trống vắng khó tả.
Cậu ngồi dậy, cơn đau ê ẩm từ vết thương thấm vào cơ thể. Bộ đồ anh hùng mà Izuku đã mặc từ đêm hôm trước hiện đang được mặc lại trên người cậu. Trang phục giờ đầy những vết cắt, sờn rách và lấm lem bụi bẩn, dấu tích của cuộc xung đột mà cậu đã trải qua tại trụ sở hiệp hội anh hùng. Cậu không nhớ rõ bằng cách nào hay khi nào mình mặc lại bộ đồ này, nhưng sự chú ý của cậu đã chuyển sang vật nhỏ nằm gọn trong tay.
Một mẩu giấy nhỏ được nhét trong lòng bàn tay. Một mẩu giấy nhỏ, nhăn nhúm vì được nắm chặt suốt đêm, xuất hiện như một lời nhắn nhủ từ kẻ đã biến mất. Thứ duy nhất còn lại để chứng minh sự tồn tại của Dabi.
Cậu mở nó ra. Những dòng chữ được viết vội vàng, thô ráp nhưng rõ ràng:
"Đừng theo tôi."
Đơn giản mà lạnh lùng, như thể muốn chấm dứt mọi thứ ngay tại đó. Cậu siết chặt mẩu giấy trong tay. Dabi chẳng thể nào cứ thế mà bỏ đi dễ dàng như vậy được. Izuku không có ý định từ bỏ, nhất là không phải khi cậu đã tìm thấy chút manh mối về con người mà cậu hằng tìm kiếm. Cậu tin rằng Dabi còn nợ cậu nhiều câu trả lời.
-------------------------------------------------
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vắng lặng, mỗi nhịp gõ xuống sàn như phản chiếu tiếng thét trong lòng cậu. Izuku tiến về phía phòng hiệu trưởng, nơi những câu hỏi còn bỏ ngỏ đang chờ đợi cậu ở đầu kia cánh cửa. Mỗi bước chân như kéo dài vô tận, tạo thành âm thanh đơn điệu giữa không gian tĩnh lặng của ngôi trường.
Izuku cố giữ cho hơi thở đều đặn, trái ngược lại, trái tim cậu càng đập nhanh hơn mỗi khi đến gần. Ánh sáng nhạt từ các ô cửa sổ dọc hành lang chiếu xuống, đan xen giữa bóng tối và những vệt nắng, cảm giác mang lại yên bình đến rợn người. Cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ lần này với hiệu trưởng Nezu sẽ chẳng dễ dàng gì, nhất là khi phải giấu đi chi tiết quan trọng. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, tay Izuku bất giác siết chặt. Hít một hơi thật sâu, cậu nam sinh gõ cửa rồi mở cửa bước vào.
Viên đạn bay sượt qua mặt cậu, xém chút nữa để lại một "nụ hôn" âu yếm trên má.
Izuku lùi lại theo bản năng, đôi mắt đăm chiêu nhìn chăm chú vào viên đạn vừa găm vào tường sau lưng cậu. Mắt cậu trầm ngâm, xém chút nữa là viên đạn giả đó đụng trúng cậu.
"Chào Midoriya, cháu yêu!"
Nezu - hiệu trưởng của UA - niềm nở, với một khẩu súng đồ chơi trong tay. Nụ cười tươi rói của Nezu dường như chẳng có gì ăn khớp với việc ông vừa bắn vào học sinh yêu quý của mình, mặc dù thừa biết là cậu có thể né được dễ dàng.
Izuku thở dài, lần này còn chẳng buồn lên tiếng về cái "nghi thức chào hỏi" đặc biệt của Nezu nữa. Cậu và các giáo viên đã quá quen với trò đùa quái dị này của vị hiệu trưởng. Không phải ai cũng may mắn được chào đón như thế mỗi khi bước vào văn phòng hiệu trưởng nổi tiếng của UA. Mỗi lần gặp nhau lại là một lần ông tìm cách thử phản xạ của cậu, như một bài kiểm tra vô hình đã được mặc định sẵn.
Sự ngây thơ pha lẫn nguy hiểm trong nụ cười của Nezu chẳng thể nào khiến cậu cảm thấy bối rối mỗi khi đối mặt, vì Izuku biết, đó là cách Nezu thể hiện sự quan tâm và đánh giá về khả năng của học trò.
"Lần này nhiệm vụ không thành công."
cậu nói, giọng cố tình pha chút mệt mỏi, như thể chỉ việc thốt ra câu đó thôi cũng đã vắt kiệt sức lực còn sót lại. Không cần giả vờ nhiều, thực sự cậu đã mệt mỏi sau những gì xảy ra. Cố gắng phớt lờ ánh mắt sắc bén và đầy tính toán của Nezu, bởi cậu biết rõ vị hiệu trưởng có thể đang nhìn thấu từng chi tiết mà cậu sắp sửa lược bỏ khỏi câu chuyện.
"Cháu đã tham gia vào một cuộc xung đột bạo lực với một số nhân viên, được xác định có khả năng là cán bộ cấp cao," cậu tiếp tục, giọng đều đều, tựa như đang đọc một bản báo cáo khô khan.
Ngón tay cậu lục lọi trong túi áo khoác, tìm ra chiếc thẻ nhân viên và một chiếc USB, rồi đặt chúng lên bàn Nezu với một động tác không cần nghĩ ngợi. Hai vật nhỏ bé ấy phát ra một âm thanh khô khốc khi chạm vào mặt bàn.
Nezu chỉ liếc qua chúng, không tỏ ra bất kỳ phản ứng nào. Ông không cần nhìn lâu để biết rõ những thứ đó có thể được sử dụng ra sao.
Một cái nhìn thoáng qua đã đủ để lập ra hàng loạt kế hoạch trong đầu: thủ tiêu, tống tiền, hủy hoại danh dự, ra đòn tâm lý. Tất cả đều là công cụ trong tay ông, và Nezu dùng chúng như thể đó chỉ là công việc hằng ngày.
Izuku tiếp tục trình bày báo cáo của mình, cố giữ cho mọi lời nói đều trôi chảy, không để lộ bất kỳ dấu hiệu dối trá nào. Việc cậu được cứu bởi Dabi đã bị gạt sang một bên, thay thế, chỉ để lại những gì cần thiết cho nhiệm vụ. Ấy vậy mà ánh của cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nezu lấy một lần.
"Trong quá trình tiếp cận mục tiêu, cháu đã bị tấn công bất ngờ. Có cơ sở để tin rằng một lượng lớn khí nitrous oxide đã được phát tán vào không khí. Mùi đặc trưng của nó rất dễ nhận biết. Theo tiêu chuẩn, khí cười thường mất trung bình khoảng mười phút để gây mất ý thức, nhưng thời gian phản ứng của cháu là hai phút. Điều này cho thấy có khả năng đã có sự can thiệp của Quirk."
Cậu thở chậm, cẩn thận từng lời. Đã luyện tập rất nhiều, nên giờ đây, mọi thứ nghe thật hoàn hảo. Chân thực, không kẽ hở.
"Cháu đã hít phải một lượng khí nên gây ra tình trạng tê liệt tạm thời. Nhờ vào năng lực, cháu đã kịp thời thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Do tác dụng phụ của Quirk dịch chuyển bóng tối, vốn tiêu hao năng lượng đáng kể từ người dùng, nên cháu đã rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt 2 ngày và chỉ tỉnh lại vào sáng hôm qua tại một con hẻm gần khu vực XXX."
Cậu cố giữ cho giọng nói mình ổn định, không lúng túng, nhưng tuyệt đối không nhìn vào mắt Nezu. Không dám.
Nezu chăm chú lắng nghe, không biểu lộ nhiều cảm xúc, ánh mắt tinh tường của ông nắm bắt từng lời Izuku nói. Đôi tai nhọn khẽ động đậy, cẩn thận chú ý từng chi tiết.
"Được rồi, Midoriya, quan trọng là cháu đã trở về an toàn. Và đừng lo, cháu yêu! Ta đã nói với mẹ cháu rằng cháu đang thực hiện nhiệm vụ thực tập anh hùng, chăm chỉ làm việc giấy tờ với vị hiệu trưởng này đây!"
Izuku không đáp. Cậu không dám.
"Và ta chắc rằng," Nezu nói, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, "cháu không hề bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào trong bản báo cáo này, đúng không?"
Izuku cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Lưỡi dao của Nezu thọc vào lớp mặt nạ mà cậu đã dày công giữ vững.
Những ký ức vụt qua trong đầu cậu, sống động đến mức cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ của đêm đó, hơi ấm của Dabi khi hắn kéo cậu vào lòng. Sự chăm sóc của một kẻ mà cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tin tưởng, sự an ủi kỳ lạ khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong căn phòng cũ kĩ đó. Nhưng cậu đã gạt bỏ tất cả. Chẳng có gì trong những thứ đó thuộc về báo cáo này.
Cậu không bịa đặt, nhưng chắc chắn cũng không thể giải thích nổi chuyện cậu được một tên tội phạm khét tiếng cứu, rồi cùng ngủ thiếp đi trong lòng hắn với thầy Nezu.
"Không, thưa thầy," Izuku lắc đầu.
Nở một nụ cười khẽ, vị hiểu trưởng, với ánh mắt sắc bén, dường như nhận ra có điều gì đó chưa nói hết, nhưng ông không ép cậu. Thay vào đó, vị hiệu trưởng chỉ niềm nở:
"Cháu đã làm tốt rồi, Midoriya"
-------------------------------------------------------
Cánh cửa khép lại sau lưng Izuku với một tiếng "cạch" khô khốc, âm thanh vang lên to hơn mức bình thường. Cậu đứng đó vài giây, tay vẫn đặt trên nắm cửa, để cảm giác nhẹ nhõm từ từ len lỏi khắp cơ thể.
Không khí bên ngoài dường như thoáng đãng hơn hẳn, xa rời ánh mắt sắc bén của thầy hiệu trưởng Nezu. Izuku xoay nhẹ vai, cố làm dịu đi sự căng cứng từ những ngày nhiệm vụ dồn dập và cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi. Mọi thứ lẽ ra đã tệ hơn, rất nhiều, nhưng Nezu đã không đào sâu.
Không hỏi gì thêm về Dabi.
Một cảm giác nặng nề tràn qua lồng ngực, nhưng cậu gạt nó sang một bên. Ít nhất, thầy Nezu đã không làm khó cậu. Ông thậm chí còn giúp cậu che giấu bằng cách báo với mẹ rằng cậu đang tham gia thực tập anh hùng, làm công việc giấy tờ bên cạnh vị hiệu trưởng. Izuku thoáng cười, tưởng tượng đến sự an tâm của mẹ khi nghe tin đó.
Cậu thở nhẹ, bắt đầu bước chậm rãi dọc theo hành lang nhộn nhịp của giờ tan trường. Bước chân hòa vào âm thanh đông đúc xung quanh, nhưng tâm trí Izuku thì trôi dạt ở một nơi khác, nơi những sự kiện trong nhiệm vụ vừa qua và ánh mắt không dò hỏi của Nezu vẫn còn bám víu lấy cậu.
"IZUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!"
Tiếng hét bất ngờ kéo cậu trở lại thực tại. Izuku quay phắt lại, vừa lúc nhìn thấy Nejire lao đến như một cơn bão với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng lấp lánh. Trông cô chẳng khác nào một chiếc xe tải đang nhắm thẳng đến chú nai lạc lối.
Khi cô đến gần hơn, cậu mới nhận ra mái tóc xanh lơ của Nejire vương vài vệt cháy xém, quần áo xộc xệch không khác gì vừa đi đánh trận và toàn thân cô nồng nặc mùi xăng dầu.
Izuku thở dài, nhưng một nụ cười mỏng hiện trên môi cậu.
"Lại bị khoa Hỗ trợ bắt cóc làm chuột bạch hả?" Cậu đùa, ánh mắt lướt từ mái tóc cháy xém đến vết xăng đáng ngờ trên giày cô.
Hai đứa học sinh nhà UA thong thả bước ra khỏi cổng trường, ánh nắng chiều nhuộm vàng mọi thứ, đổ bóng dài trên con đường lát gạch phía trước. Cả hai đều khoác cặp sau lưng, bước chân nhẹ nhàng như thể ngày hôm nay chẳng có chút gì vướng bận. Không gian tràn ngập tiếng cười nói và những tia nắng cuối cùng của ngày lấp lánh trên tán lá xanh mướt.
"Tui ở đó đó cả ngày để nâng cấp bộ đồ anh hùng á nha!!" Nejire hớn hở khoe. Cô xì khói vỗ ngực đầy tự hào, ánh mắt sáng rực bắt đầu huyên thuyên đủ mọi thứ chuyện, từ vật liệu mới bên khoa Hỗ trợ đang thử nghiệm đến những phát minh lạ lùng cô vô tình bắt gặp.
"Xong Power Loader sensei bước vào khiến tụi tui làm rơi đống bom bột phấn đang cầm trên tay, thế là chúng nổ cái BÙM!!" Nejire nói, tay chân vung vẩy như thể đang minh họa lại vụ nổ. "Do bận che cho Yuyu-chan nên người tui lĩnh hết luôn nè!"
"Thích Yuyu-san quá thì nói luôn đi!" Izuku cau mày, đáp lại với vẻ cằn nhằn bông đùa.
Nejire không thèm để ý, vẫn cười tươi như hoa, nhanh chóng đổi chủ đề. "Thế nhiệm vụ của ông như thế nào? Nezu có làm khó Izu của tui không?"
"Bị vài viên đạn đục mấy lỗ trên người!" Izuku trả lời với nụ cười nhàn nhạt. Cậu trả lời, giơ cánh tay trái lên để lộ những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Rồi, cậu kéo nhẹ cổ áo ra một chút để cô có thể thấy vết băng trắng quấn quanh vai mình. Mỉm cười ngu ngơ chọc tức cô bạn.
Nejire nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, lắc đầu ngán ngẩm "Úi! Ông nên đến Recovery Girl đi, giấu bả vụ ăn kẹo đồng lần nữa là khỏi làm anh hùng luôn." Nejire làm mặt nhăn nhó như chú khỉ mới sinh, động tác rùng mình đầy kịch tính.
Hình ảnh kinh hãi với ánh mắt sắc như dao và giọng nói rền vang như sấm của bà lão nhỏ thó tại bệnh xá vẫn ám ảnh cô đến tận bây giờ. Nhớ lại lần cuối cùng y tá già của trường, Recovery Girl, đã nổi trận lôi đình với hai đứa học trò do nghịch dại, hành cả hai ra bã chỉ vì suýt chút nữa đã để nhiễm trùng vết thương. Cái cách mà bà ấy nhìn thẳng vào học sinh, giáng xuống từng lời giảng đạo một cách không thương tiếc là nỗi sợ truyền kiếp của biết bao thế hệ học sinh tại UA
Izuku phá lên cười, nhưng không bỏ qua cơ hội bật lại. "Dạ thưa mẹ trẻ" Izuku nhấn từng từ một cách trịnh trọng, khiến Nejire lập tức đảo mắt. "Với cái bộ dạng trông như vừa bị dội bom thì mẹ nói ai? Xin mẹ coi lại cái lông đầu của mẹ dùm con ạ?!"
"Này! Sao mi dám xúc phạm quả đầu của trẫm??!"
Nejire chu môi phồng má, nhìn Izuku với ánh mắt thách thức. Cô đưa tay lên chỉnh lại mái tóc xanh lơ của mình, dập đi một chút đuôi tóc đang âm ỉ cháy như chưa có gì xảy ra.
"Bay đâu!!? Xử trảm hắn cho ta!!"
Izuku, với thái độ thách thức, đưa tay lên như thể đầu hàng. "Xin thứ lỗi cho thần thiếp, vì dám nói ra sự thật"
"Tên bố láo xấc xược!!" cố gắng giữ giọng điệu nghiêm nghị, nhưng Nejire vẫn không thể ngăn nụ cười toe toét nở rộ trên mặt.
(...)
Cả hai đứa cứ thế mà vừa đi vừa nô đùa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi lại phá lên cười khanh khách, chẳng hề để tâm đến dáng vẻ đàn anh đàn chị cuối cấp của mình.
-----------------------------------------
Giống như Izuku, tác giả cũng có vô vàn câu hỏi cho các độc giả
Tại sao không comment đi để thể hiện tình yêu cho tác giả cô đơn này nhỉ
Xin lỗi vì chap này không có nhiều khung đoạn thú vị mà mn mong chờ 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro