chap 14
Những tên tội phạm được xếp thành hàng, cúi đầu cam chịu, bước chậm rãi theo sự dẫn dắt của cảnh sát. Ánh đèn pha từ những chiếc xe cảnh sát đậu gần đó nhấp nháy. Một vài nhân vật chủ chốt, như thám tử Naomasa Tsukauchi và cảnh sát trưởng mèo Sansa Tamakawa, đang bận rộn kiểm tra tình hình, đảm bảo rằng mọi thứ đều được xử lý một cách trật tự.
" 18.. 19.. 20.. đủ rồi đúng không Tsukauchi-san? Meow" Cảnh sát trưởng đếm từng học sinh trên đầu ngón tay
"Mọi người gần như an toàn lành lạn." Tsukauchi gật đầu, giọng ông trầm và chắc chắn. "Chỉ có mỗi Aizawa-san là vào viện thôi." Xong ông hướng mắt tới đám học sinh đang trò chuyện rôm rả về cuộc tấn công vừa rồi tại USJ.
Năm học mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà những đứa trẻ này đã phải đối mặt với một tình huống sinh tử trong chuyến đi thực địa đầu tiên. Ký ức về những kẻ đột nhập, sự hỗn loạn và nguy hiểm vẫn còn nguyên vẹn trong mắt chúng. Tsukauchi lắc đầu, mệt mỏi, chẳng có gì quá ngạc nhiên. Đây chính là lý do tại sao ông chọn trở thành một thám tử thay vì một anh hùng.
Các học sinh được chia thành hai nhóm: hầu hết đều rạng rỡ vì tự hào vì đã , trong khi những người khác vẫn tiếp tục run rẩy biết ơn vì bản thân còn đầy đủ tứ chi. Suy cho cùng, các thành viên lớp 1A chỉ là học sinh cao trung, và phản ứng trước những sự việc này không có gì đáng ngạc nhiên đối với một thám tử như Tsukauchi.
"Mấy cậu có thấy lũ tội phạm chỉ đang xem thường chúng ta là trẻ con không?"
"Todoroki lúc nãy quả là mạnh kinh khủng luôn!"
"Qui Qui, mị thật là sáng chói quá đi mon cher ami~"
"BỐ MÀY CHẤP HẾT CẢ HỌ NHÀ BỌN KHỐN ĐÓ LUÔN!!"
"Mọi người thì ra cũng đánh với mấy đứa yếu thôi à? Tôi thà bị bóng tối nuốt chửng còn hơn..."
"Ghê quá đi Tokoyami!"
"Với tư cách là học sinh cùng lớp, tôi muốn nhắc nhở các cậu-"
Giọng nói bình tĩnh của viên thám tử ngắt lời Iida, tay vẫn đang cầm điện thoại sau khi nhận được cuộc gọi công việc. "Công việc của tôi đến đây thôi, còn lại giao hết cho anh lo liệu nốt nhé Sansa!" Tsukauchi nhìn xung quanh và gật đầu với đồng nghiệp của mình.
Ngay trước khi chuẩn bị đi, Tsuyu Asui vội vàng kéo vị thám tử lại "Chú ơi cảnh sát ơi! Cho cháu hỏi Aizawa-sensei sao rồi ạ?" Cô bé lễ phép lên tiếng.
(...)
------------------------------------------------
Izuku nghe loáng thoáng từ những cuộc trò chuyện của thầy cô trong giờ học, chỉ một vài từ như "USJ" và "tấn công" thoát ra, đủ để khiến tâm trí cậu nhảy dựng lên.Mà không có gì ngạc nhiên, lớp 1A là lớp duy nhất có hoạt động trải nghiệm trong ngày hôm đó.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Izuku lập tức vội vã báo cho Mirio, Tamaki và Nejire về tin tức mình vừa nghe được. Chẳng ai cần bàn thêm lời nào, cả nhóm nhanh chóng quyết định đến bệnh viện nơi thầy Aizawa đang được điều trị.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, như thể bật một công tắc, cả bốn người đồng loạt vơ lấy cặp sách rồi nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường mà chẳng màng đến việc thay bộ đồ thể dục đẫm mồ hôi. Họ chạy xuyên qua những con phố đông đúc, nơi dòng người và tiếng xe cộ ồn ào lấp đầy không gian thành phố. Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như bị đẩy lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một cảm xúc khác.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, áo quần dính bụi bẩn sau buổi tập, họ như thể trở thành một phần của cơn gió, lao đi không chút do dự. Bầu trời lúc này đã ngả màu vàng nhạt, ánh mặt trời cuối ngày phủ lên mọi thứ một sắc sáng dịu dàng nhưng không làm dịu được cảm giác gấp gáp đang đè nặng trong lòng bốn cô cậu học sinh.
Nếu không có Mirio, bộ tứ chắc chắn đã bị bảo vệ hoặc y tá lôi ra ngoài vì gây ồn ào chốn công cộng rồi. Mirio là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh giữa cơn hỗn loạn, nhẹ nhàng chào hỏi và lễ phép xin chỉ đường từ một chị y tá gần đó.
Trong khi đó, Izuku, Tamaki, và Nejire hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đầu óc cả ba rối tung giữa những dãy hành lang dài bất tận và sơ đồ bệnh viện loằng ngoằng. Họ luống cuống đến mức nếu không có Mirio kịp thời hỏi đường, chắc hẳn đã đi lạc và lật tung cả bệnh viện lên để tìm phòng thầy Aizawa.
Tiếng bước chân dồn dập của cả nhóm vang lên khắp hành lang, chẳng khác gì một cuộc marathon ngẫu hứng giữa không gian vốn trang nghiêm và yên tĩnh của bệnh viện. Họ chạy hết tốc lực, luồn lách qua các bệnh nhân và y tá, chẳng ai nghĩ đến việc giảm tốc độ hay giữ im lặng. Những người qua đường ngỡ ngàng nhìn theo, không hiểu tại sao lại có cả một nhóm học sinh UA kéo đến đây với vẻ khẩn trương đến vậy.
Izuku lao nhanh qua hành lang dài của bệnh viện, chân không chậm lại dù chỉ một nhịp. Những bức tường trắng toát và ánh đèn huỳnh quang lướt qua tầm mắt cậu, chỉ còn lại những vệt màu nhạt nhòa. Cậu chẳng buồn dừng lại để thở, không còn để ý đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Mọi thứ chỉ là những mảng màu trôi tuột đi trong góc nhìn mờ ảo bị bóp nghẹt bởi sự lo âu dồn nén trong lòng.
Izuku rẽ gấp vào một hành lang rộng lớn mà chẳng kịp giảm tốc độ. Đang chạy hết sức, cậu bất ngờ đâm sầm vào một người đàn ông bước ra từ góc khuất, cú va chạm mạnh đến mức cả hai người họ chao đảo
Cậu cứ thế mà mất thăng bằng rồi vô tình đập mặt vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Ngay lập tức, gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Đã thế, cú va chạm lại còn để lại một tiếng "thịch" khá lớn. Cảm giác nóng rực lan nhanh lên má cậu.
"X-XIN LỖI!! T-TÔI THẬT LÒNG XIN LỖI!!"
Không dám ngẩng lên nhìn, Izuku chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi, giọng lắp bắp vì ngại ngùng. Bật dậy mà bỏ chạy. Cậu không có nổi một giây nấn ná để nhìn kỹ người đàn ông mà mình vừa đâm sầm vào.
Từng bước chân hối hả rời đi, Izuku chạy đi mất hút nơi cuối hành lang, trái tim đập mạnh vì sự ngượng ngùng do cuộc va chạm. Cậu lao nhanh như thể muốn xóa tan ký ức xấu hổ vừa rồi, bỏ lại người đàn ông lạ mặt đang đứng nhìn theo cậu.
Keigo nhìn theo bóng lưng em khuất dần trong hành lang dài, một thoáng bối rối và bất ngờ hiện trên gương mặt điển trai, hắn không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn người con trai ấy chạy mất.
Izuku chạy vụt lên trước rồi chậm lại, bắt kịp tốc độ của nhóm bạn. Tamaki, đang chạy bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì kiệt sức sau màn chạy quá nhanh, nhưng vẫn không quên liếc sang Izuku mà yếu ớt trách móc "Hơi-thô-lỗ-đấy..."
Mirio, chạy phía trước, khẽ khụt khịt cười, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu ấy quay đầu lại nhìn Izuku với nụ cười thông cảm. Dù chạy rất nhanh nhưng Mirio vẫn giữ được phong thái thoải mái, như thể toàn bộ cuộc đua này là chuyện vui thường ngày đối với cậu.
Nejire thì chẳng khấm khá gì hơn, rõ ràng là cô nàng sẽ không buông tha Izuku về chuyện vừa xảy ra. Phải thụt lại phía sau vài bước vì cười quá nhiều, cô vừa chạy vừa cười nắc nẻ, tiếng cười vang vọng khắp hành lang bệnh viện, khác hẳn với sự lo lắng ban đầu khi mới bước vào.
"Xem kia! Anh hùng mặt mũi kiểu gì còn va vào người khác trong bệnh viện được hả? Há há há!!" Cô nàng liên tục trêu chọc Izuku, không hề bận tâm đến cái liếc mắt đầy hờn dỗi của cậu.
----------------------------------------
Aizawa Shota được chuyển đến một bệnh viện chuyên chữa trị cho các anh hùng. Bệnh viện này không xa UA là mấy, thuận tiện cho việc chăm sóc và theo dõi vết thương.
Vùng mắt và cánh tay của thầy phải chịu tổn thương nặng nề, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt.
Nhìn vào người đàn ông thảnh thơi nằm trên giường bệnh, không ai có thể tưởng tượng rằng chỉ mới vài giờ trước, Shota phải đối mặt với một nhóm tội phạm nguy hiểm. Thầy đã chiến đấu sống chết để bảo vệ những đứa học sinh của thầy, đối diện với lưỡi hái tử thần trong trận chiến với những tên tội phạm nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc yên bình này, Aizawa cảm nhận được rõ cái giá phải trả cho việc lấy tính mạng của chính mình để bảo vệ cho lũ học trò phiền phức kia. Sự tĩnh lặng của bệnh viện ôm lấy thầy mà an ủi, không còn tiếng la hét, không còn sự ồn ào từ những đồng nghiệp lắm lời cho đến những học sinh quậy phá.
Vào lúc đó, Aizawa tự hỏi, liệu đời còn điều gì tốt đẹp hơn là việc được nghỉ ngơi trong yên tĩnh, tránh xa cuộc sống náo nhiệt thường ngày. Đặc biệt là sau tất cả những gì thầy vừa trải qua. Với Aizawa Shota, thì đánh cược cả mạng sống chỉ để đổi lấy giây phút này quả là một món hời.
Mọi thứ thật yên tĩnh. Thứ duy nhất đang gây ồn lúc này chính là tiếng gào thét của từng thớ cơ, âm ỉ nhói lên mỗi khi thầy cố nhấc tay hay cựa mình quá lâu. Cơn đau này đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc trong suốt những năm tháng làm việc của thầy, nên cũng chẳng phải là một vấn đề gì to tát đối với Aizawa Shota.
Hiệu trưởng Nezu đã ghé qua trước đó, đơn giản chỉ để trò chuyện về biện pháp tăng cường an ninh cho trường học, sau cuộc tấn công tại USJ. Cuộc thảo luận diễn ra chủ yếu về phương án, chiến lược, rồi kế hoạch hành động sắp tới của trường, đi kèm với sự chuẩn bị cho hội thao sắp tới.
Nhưng đấy là câu chuyên của hai tiếng đồng hồ trước, còn bây giờ thì Aizawa đang có một khoảng thời gian tuyệt vời với những gì mà thầy xứng đáng được nhận.
Nhắm mắt lại, người thầy chuẩn bị tận hưởng một giấc ngủ ngắn, hy vọng rằng lần này sẽ không có xông vào mà ai quấy rầy. Nhưng cuộc sống của thầy từ trước đến nay đã bao giờ cho phép điều đó xảy ra? Dường như số phận đặc biệt ghét bỏ Aizawa, nên cái bình yên đấy chỉ kéo dài được một hai phút trước khi bị nó phá vỡ bởi tiếng bước chân ồn ào phát ra ngoài hành lang.
Aizawa thở dài ngao ngán, không cần mở mắt cũng đoán được chủ nhân của những tiếng chân ấy là ai. Đám học sinh yêu quý – hay có thể nói là phiền toái – của thầy, lại như gà con theo mẹ, chạy ầm vào bênh viện chỉ để thăm thầy.
trong một chốc, khóe môi của người thầy cong lên.
Bọn trẻ vẫn như thế, chẳng bao giờ để yên cho thầy được nghỉ ngơi cả.
Dĩ nhiên, không ai trong số chúng biết cách giữ im lặng trong một bệnh viện như thế này, đặc biệt khi người thầy chủ nhiệm năm nhất của chúng đang nằm viện. Bao nhiêu công sức dạy dỗ hồi năm nhất giờ của thầy nay đã đổ sông đổ biển.
"AIZAWA SENSEI"
"SENSEI! THẦY CÓ SAO KHÔNG?"
"BỌN CON NGHE ĐƯỢC CÓ CUỘC TẤN CÔNG..!"
"SENSEI!"
Tiếng hô vang dội khiến thầy không khỏi nhăn mặt, một cơn đau đầu chạy dọc theo cơ thể. Cả nhóm học sinh, với những nét mặt hớn hở và lo lắng, đứng đấy dựa vào cửa mà thở hồng hộc. Bọn trẻ vẫn còn đang mặc đồng phục của trường UA, rõ ràng là vừa mới đến đây ngay sau tan học
Chúa ơi, Aizawa đảo mắt, Nezu không bao giờ trả đủ lương cho thầy với mấy vụ này.
------------------------------
Cả trường UA hiện đang sôi sục khí thế sau khi thông báo về hội thao thường niên của trường được công bố. Một tuần sau vụ tấn công kinh hoàng ở USJ, ai nấy từ học sinh đến giáo viên đều hiểu rằng đây là cơ hội để các học trò lấy lại tinh thần, nhất là với sự kiện vừa xảy ra ở khoa anh hùng.
Trong không khí hừng hực đó, tiếng cười, tiếng hò reo hay những cuộc tranh luận về các bài thi đấu đều vang lên khắp các hành lang. Các lớp học trở thành trung tâm của những kế hoạch luyện tập và chiến lược thi đấu.
Trái ngược hẳn với năm nhất và năm hai, học sinh năm ba dường như không quá hào hứng với thông báo này. Đối với các đàn anh đàn chị năm cuối, việc không được tham gia hội thao lần này là một nỗi thất vọng không hề nhỏ. Khi Snipe-sensei, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3A, thông báo rằng cả khối sẽ không được tham gia, ngay lập tức, xung quanh chỉ toàn là những tiếng mè nheo than khóc. Một số học sinh còn gục xuống bàn, tỏ vẻ buồn rầu như thể đây là điều tồi tệ nhất trong những năm tháng tuổi học trò.
"Thầy ơi! Không công bằng chút nào!" Một loạt giọng nói cất lên từ cuối lớp phản đối, nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ Snipe-sensei.
"Đây là cơ hội cho mấy em năm nhất với năm hai, còn mấy đứa ráng mà tập trung vào tốt nghiệp đi" giọng trầm và điềm tĩnh, thầy khoanh tay nhắc nhở cả lớp.
Giờ ăn trưa là thời điểm UA trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các hành lang trở nên sôi nổi với các cuộc trò chuyện dồn dập, từ khoa phổ thông đến anh hùng, kinh tế hay hỗ trợ. Học sinh đi đâu cũng chỉ nhắc đến sự kiện sắp tới. Đặc biệt là các học sinh năm nhất, ai nấy đều đầy háo hức, vì đây là cơ hội lớn để họ phô diễn sức mạnh và kỹ năng trước toàn trường, thậm chí trước cả thế giới anh hùng.
Đối với nhiều người, hội thao không chỉ là một sự kiện thể hiện năng lực hay sản phẩm, mà còn là dịp quan trọng để tạo dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp làm anh hùng. Các cuộc thi đấu sẽ không chỉ là nơi để thi thố, mà còn là nơi đánh giá tiềm năng, là cơ hội được các anh hùng chuyên nghiệp để mắt đến.
Đi qua những hành lang, sự nhiệt tình này của những học sinh không khỏi làm Izuku nhớ đến sự kiện lớn đó trong hai năm vừa rồi khi học ở đây. Hội thao của cậu vào hai năm trước quả là một trải nghiệm... thú vị. Nghĩ tới đó, Izuku mỉm cười ngây ngốc. Biết rằng hội thao này sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nhiều người, cũng như nó đã từng đối với cậu.
Một số học sinh như Mirio hay Tamaki dường như không hề cảm thấy phẫn nộ hay thất vọng với quyết định học sinh năm ba không được tham gia hội thao. Có lẽ do họ bận tâm hơn về một cuộc hẹn hò ăn trưa nào đó, mà họ phải lén lút trốn đi trước, để lại Izuku và Nejire một mình lủi thủi cùng nhau bước tới căng tin.
Trong khi Izuku không bận tâm nhiều đến quy định không được thi đấu, thì bên cạnh cậu, Nejire lại không ngừng phàn nàn, chẳng có tí kiêng nể chút nào về thông báo mà thầy Snipe đã đưa ra vào buổi sáng.
"Thật là bất công! Sao năm ba bọn mình lại không được tham gia hội thao lần này chứ?" Cô nàng than vãn, giọng đầy bức xúc.
Izuku gật gù. Bản thân cậu cũng cảm thấy chút tiếc nuối khi không có cơ hội để thể hiện mình trong sự kiện lớn như đằng này. Đó không chỉ là một cuộc thi, hội thao là dịp để tất cả học sinh UA phô diễn tài năng và sức mạnh của mình trước những anh hùng chuyên nghiệp, nơi mà những ước mơ và khát vọng trở thành anh hùng có thể được chạm đến. Tuy nhiên, cậu cũng hiểu rằng họ đang ở năm cuối, và việc tập trung vào thực tập anh hùng có lẽ là điều cần thiết hơn cả.
"Chắc do bà lắm trò quá, nên năm nay nghỉ cho cả khối khỏe" Izuku an ủi, nở một nụ cười láu cá, ghẹo Nejire cho bõ ghét.
Nejire lườm cậu, nhưng rồi thở dài.
"Tui muốn có thêm một lần thể hiện, nhất là khi mấy nhóc năm dưới ai cũng hào hứng như vầy!" Cô nhăn nhó, rõ ràng vẫn còn khó chịu với quy định của nhà trường. Ánh mắt cô bạn lướt qua nhóm học sinh năm nhất sôi nổi chuyện trò đầy thèm thuồng.
Nejire vẫn tiếp tục than vãn khi cả hai tiến gần đến căng tin, rồi bỗng lôi lại cái chủ đề hai năm trước của mình trong hội thao UA, cả hai lần cô đều phải đối đầu với Shikaro ngay trận đầu tiên.
"Nếu mà năm nay có được thi mà tui lại phải đối đầu với tên Shikaro là tui sẽ đập chết cái thằng cha khỉ gió kia ra bã cho coi!" Nejire bực bội chửi thề. "Chết tiệt! Năm nhất thì là trận đo sức bền, còn năm ngoái là trận hai chọi hai, và lúc nào cũng phải đụng ngay thằng chả Shikaro. Hắn như sinh ra chỉ để phá hội thao của người ta vậy!" Cô bặm môi cay cú, giọng nói như tẩm độc.
Izuku vừa đi vừa lắng nghe cô bạn trút bầu tâm sự. Nejire xui xẻo thật. Cậu phải cảm ơn trời đất vì hai năm hội thao của cậu đều không đụng phải Shikaro bao giờ. Nhưng so với Nejire thì trải nghiệm của cậu cũng không dễ chịu hơn là mấy.
Kí ức lại quay về. Những lần suýt nữa giành được vị trí top 3, nhưng rồi lại ngất xỉu giữa trận vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Cảm giác hụt hẫng mỗi khi phải chứng kiến đối thủ ăn đứt mình ở phần sức bền thật sự chỉ muốn làm Izuku nổi điên lên mà đến phòng hiệu trưởng hỏi chuyện. Cậu không khỏi nghi ngờ rằng tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Nezu.
"Ít ra thì bà không phải gặp phải mấy đối thủ dùng năng lực thể chất rồi bị áp đảo," Cậu lắc đầu ngao ngán, cắt ngang Nejire đang dốc bầu tâm sự về tên Shikaro. Mắt cậu biến thành hai dấu trừ mệt mỏi.
Nejire tò mò
"Kể tui xem nào"
Cô nàng rõ ràng muốn nghe về nỗi đau đớn của Izuku để cảm thấy bớt bực mình.
"Nezu." Izuku trả lời ngắn gọn, chỉ một từ đó thôi cũng đủ giải thích cho vô vàn câu hỏi vì sao đời cậu lại vướng bận nhiều sóng gió.
Nejire bật cười sảng khoái, tới đến mức cô còn va phải học sinh khác trên hành lang, mặc kệ Izuku đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Học trò yêu quý của thầy Nezu có khác!" Cô trêu, nhưng dường như không quá ngạc nhiên. Nezu mà, vị hiệu trưởng vốn thích thử thách các học sinh tài năng, và Izuku đã lọt vào tầm ngắm của ông. Chỉ có thiên tài mới thích chơi trò mèo vờn chuột với thiên tài mà thôi.
Từ năm nhất, Nezu đã có hứng thú với Izuku. Và thế là trong cả hai năm học, Izuku đều thực tập dưới sự hướng dẫn của Nezu, một lời đề nghị hết sức phù hợp với cậu.
"Này! Yêu quý gì chứ?" Izuku kịch liệt phản kháng.
"Ông biết mà!" Nejire lắc đầu, vừa lau nước mắt do cười quá nhiều, vừa nhìn cậu. "Nezu giao nhiệm vụ cho ông là vì ông giỏi, thế mà cứ làm như mình chẳng là gì! Ít ra thì ông không bị bắt đi làm người mẫu tại văn phòng của Mt. Lady vào năm nhất!" Đi kèm theo câu nói đó còn có thêm cả một cái rùng mình đầy sinh động.
"Izuku senpai!!"
Izuku còn chưa kịp bật lại Nejire, thì tiếng gọi lớn của Ochako vang lên khiến cậu nhảy bật lên giật mình. Ngoái đầu lại lại, Izuku thấy cô bé lớp 1A đang chạy về phía họ với nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cô bé là Iida Tenya, lớp trưởng nghiêm nghị, làm mấy cử chỉ robot cứng nhắc rồi cúi gập đầu 90 độ, dõng dạc chào hỏi:
"Em chào các senpai ạ! Chúng em đang trên đường đi ăn tại căng tin!"
Nejire, người đang huyên thuyên bên cạnh Izuku, mắt đột nhiên sáng rực khi nhìn thấy hai cô cậu năm nhất. Cô quay sang Izuku, trách móc như thể vừa bị phản bội.
"Izuku!! Ông biết mấy đứa nhỏ dễ thương thế mà không bảo tui? Tên chị là Nejire! Mấy đứa năm nhất hửm? Năm ngoái chị không thấy mấy đứa nha! Mấy đứa có muốn đi với tụi chị đến căng tin không?!" Vừa nói Nejire vừa tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh thích thú cầu xin hai đứa nhỏ. Ochako đỏ mặt, mỉm cười bối rối với sự nhiệt tình của đàn chị.
"Chúng em cũng định đi đến căng tin, senpai ạ! Và chúng em rất hân hạnh được đi cùng anh chị!" Iida đồng ý, tay vẫn làm mấy cử chỉ robot cứng nhắc kì quặc.
Izuku đứng bên cạnh, thở dài ngán ngẩm trước cảnh cô bạn vồ lấy lũ trẻ như hổ đói.
Chợt cậu giật mình khi nhớ ra bài tập chưa làm cho tiết sau. "Chết thật! Bài tập chưa làm!" Nghĩ đến chỗ bento mà mẹ đã làm cho cậu, Izuku quyết định quay lại lớp thay vì ăn trưa ở căng tin. 'Đằng nào thì cũng định chạy về lớp lấy hộp cơm bỏ quên..' cậu nghĩ thầm.
"Anh xin phép nhé," cậu nhẹ nhàng cắt ngang sự hăng say của Nejire, "Anh có việc" Rồi cậu nhìn thấy biểu cảm bối rối của ba cái mặt kia "bài tập ấy mà." Cậu gãi đầu ngại ngùng mà giải thích, tiền bối gì mà còn quên làm bài tập cho tiết tiếp theo chứ!
Ochako và Iida mỉm cười lễ phép chào tạm biệt, trong khi Nejire thoáng thất vọng khi Izuku rời đi. Nhưng không để điều đó kéo dài, cô nhanh chóng nhe răng cười và hét lên khi cậu đã đến cuối hành lang.
"NHỚ NÉ THẰNG CHA SHIKARO RA ĐẤY!"
Vài học sinh gần đó quay lại nhìn cậu với dấu chấm hỏi to đùng. Izuku giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho cô bạn đang la hét kia.
----------------------------
Sải bước lên những bậc thang vắng lặng, Izuku cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt trong không khí. Những âm thanh vui tươi, tiếng cười nói ồn ào của học sinh vừa mới đây bỗng chốc im bặt, như thể chúng đã bị nuốt chửng bởi một khoảng không vô hình. Chỉ còn lại tiếng bước chân cậu dội lại, vang lên một cách lạ lùng trong sự tĩnh mịch của hành lang. Cảm giác như cả khu vực này đã bị đóng kín, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Cậu dừng lại, đôi tai vểnh lên, lắng nghe. Có gì đó ở phía trên, một âm thanh quen thuộc, nhưng không phải như mọi ngày. Giọng nói của Shikaro – một âm thanh quá đỗi quen thuộc, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Cậu nghe thấy từng từ, từng câu vọng xuống như những nhát dao sắc, cắt ngang qua không gian, nặng nề, bứt rứt.
Có một cái gì đó không đúng. Giọng nói ấy, một sự căng thẳng không thể che giấu, nhấn mạnh từng lời, khiến cậu phải rùng mình. Dường như có điều gì nghiêm trọng hơn là một cuộc trò chuyện bình thường đang diễn ra. Izuku không thể bỏ qua, không thể rời mắt khỏi cái khoảnh khắc này.
Cậu tựa như một bóng ma, kéo dài bóng dáng của mình vào màn đêm của những bậc thang tối tăm, cơ thể cậu mềm mại và im lặng như không khí. Chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, cẩn trọng, và nhịp tim đập đều đặn trong lồng ngực.
"Cái giá quá ít so với những gì mày đang đùa với đấy," giọng nói của Shikaro lại vang lên, nhưng lần này, một sự khẩn trương ẩn sâu trong từng chữ, "Trừ khi mày tăng giá lên, thì tao mới đồng ý với điều kiện của mày."
Izuku khựng lại, lòng bồn chồn khi những lời nói kia xâm nhập vào tai cậu. Giao kèo? Giá cả? Cậu không thể không nhận ra cái tên ấy, Shikaro. Hắn là kiểu người không dễ dàng để mình bị ràng buộc bởi một thoả thuận nào, không phải kiểu người thỏa hiệp dễ dàng. Nhưng giọng điệu hắn vừa phát ra... một sự nôn nóng lạ thường. Cái gì đó không ổn. Dù vẫn có chút tham lam ẩn sau từng câu chữ, nhưng Shikaro chắc chắn không phải kẻ ra giá như vậy, trừ khi... có điều gì đó quan trọng hơn đang diễn ra.
Hơi thở của Izuku bắt đầu gấp gáp hơn, không chỉ vì sự căng thẳng dâng lên mà còn bởi những tiếng cãi vã loáng thoáng vọng xuống. Một cuộc tranh cãi dai dẳng, kéo dài, cho đến khi giọng nói cộc cằn kia văng vẳng trong không trung.
"Ra giá quá đấy, tiền bối ạ! Thôi được, gấp đôi giá gốc nhưng mọi thứ phải được sử lí trơn tru!"
Izuku bất giác rùng mình. Giọng nói ấy không thể lẫn vào đâu được – thô lỗ, hung hãn, với một sự hống hách vô đối. Đó là Akato Minamoto, em trai của Aoikawa. Một kẻ không chỉ ngạo mạn, mà còn cực kỳ bạo lực. Cậu bé đã không ngần ngại tuyên bố ngay trong tiết học đầu tiên của Izuku rằng sẽ không bao giờ ngần ngại tổn thương ai đó để đạt được mục đích của mình.
Mỗi lời nói của Minamoto đều như một nhát dao cắt vào không khí, làm Izuku cảm thấy mọi thứ đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát. Cậu không thể không lo lắng về những gì đang diễn ra, và cái giá mà họ sẵn sàng trả.
Có điều gì đó không đúng. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, như thể mọi thứ xung quanh đột ngột thay đổi, khiến lòng Izuku thắt lại. Hai người này, chúng không thuộc về cùng một lí tưởng, chẳng thể nào hòa hợp thậm chí là quen biết, chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ. Mà giờ đây, lại có thể gặp nhau, ngồi xuống cùng một bàn, như thể họ đã hiểu nhau từ lâu, như thể sự gặp gỡ này là điều đương nhiên, như thể có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau.
Izuku biết, sâu thẳm trong thâm tâm mình, rằng việc nghe lén này là sai. Sai đến mức mỗi nhịp đập trong lồng ngực cậu như một lời nhắc nhở, rằng cậu đang vượt qua một ranh giới mà lẽ ra không nên chạm tới. Đây không phải chuyện của cậu, chưa bao giờ là chuyện của cậu.
Nhưng bất chấp tất cả, đôi chân cậu vẫn đứng yên, bất động như thể bị ghim chặt bởi một sức mạnh vô hình. Lý trí của cậu gào thét, khẩn cầu cậu quay đi, rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Tuy nhiên, có một sự thôi thúc khác, âm ỉ và dai dẳng, giữ cậu lại. Đó không chỉ là sự tò mò, mà còn là một cảm giác nặng nề rằng điều gì đó đang diễn ra, một điều mà cậu không thể – không nên – phớt lờ.
Hơi thở của cậu khẽ nén lại, từng hơi ngắn và nặng nề. Izuku không muốn nghe thêm, nhưng cũng không thể ép mình bỏ đi. Cậu đứng đó, giữa sự đấu tranh không hồi kết giữa cái đúng và cái sai, giữa việc bước tiếp hay ở lại. Và rồi, như bị kéo bởi một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại, cậu nghiêng người thêm chút nữa, để những lời nói tiếp theo từ phía trên len lỏi vào tai mình.
"Cái giá của nhóc cũng không cao hơn chút nào đâu," Shikaro quát lớn, giọng nói đầy thách thức, như thể đang đạp lên mọi thứ xung quanh. "Mày nên nhớ, TAO mới là thứ mày cần để kế hoạch diễn ra suôn sẻ."
Bất cứ điều gì đang xảy ra giữa Akato và Shikaro, Izuku biết chắc chắn rằng đó không phải là điều gì tốt đẹp.
--------------------------
Thấy chỗ nào có vấn đề thì comment liền cho mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro