chap 5

nejire đã có một mùa hè truyệt vời, dĩ nhiên.
chà, cô háo hức muốn kể cho izuku nghe mấy chuyện cô nghe được về khoa anh hùng năm nhất của UA quá đi! Nghe nói toàn là hàng xin không á!

Nejire còn nghe phong phanh từ các thầy cô rằng mấy nhóc tì mới vào năm nay sẽ vượt xa lứa năm ngoái, với bao nhiêu các kosei độc lạ tha hồ cho Izu cưng phân tích. Chắc chắn là dì Inko sẽ mắc mệt khi nghe cậu ta lải nhải suốt ngày về những năng lực này.
Nhắc đến dì Inko, Nejire chợt mỉm cười. Cô đã gặp bà trước đây rồi—một người phụ nữ tốt bụng, lúc nào cũng tỏa ra sự ấm áp và quan tâm. Izuku đúng là may mắn khi có một người mẹ như bà Inko. Bà luôn ủng hộ và đứng sau cậu hết lòng, sẵn sàng hy sinh và nhiệt tình với mọi lựa chọn mà Izuku đưa ra. Và đồ ăn dì Inko làm cũng rất ngon nữa, nhắc đến đấy thôi cũng đủ để khiến bụng Nejire réo lên biểu tình rồi.


trên đường tìm lớp, cô bắt gặp tên shikaro đang ghim izuku lại tại hành lang gần lớp học. Nejire mặt tối sầm. ôi trời, nhìn thấy cảnh đó làm máu cô sôi lên sùng sục. 
Tất nhiên là cô biết shikaro chứ, một tên hề bệnh hoạn, luôn bám theo izuku từ năm cấp 2 đến giờ. Thứ đồ cặn bã đó vẫn có gan mà dám lại gần izuku cưng của bà đây á?
'Dù gì cũng đã là học sinh anh hùng năm ba, phải bình tĩnh' cô tự nhủ chính bản thân mình để bình tĩnh lại (chứ không cô đã đấm cho thằng kia không còn mặt mũi rồi).

Shikaro sau khi nhìn thấy nejire thì trốn đi như một tên hèn (dĩ nhiên). Izuku đáng ieu của cô đã nhờ cô lần sau đấm cho nó mấy nhát. Và lần sau của Izuku đối với cô có nghĩa là đuổi theo nó và chửi cho nó một trận:
"BỐ MÀY NHỜN VỚI MÀY ĐẤY À THẰNG MẶT LONE BỆNH HOẠN NÀY!! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI KHÔNG BIẾT THẤY XẤU HỔ À? KHÔNG BIẾT NHỤC À? MÀ ĐUỔI THEO CON NHÀ NGƯỜI TA?  BỘ CẬU NGHĨ CHỈ CẦN CÓ DĂM BA ĐỒNG BẠC LÀ AI CŨNG THÍCH CẬU À? BỘ MIDRORIYA IZUKU THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA CẬU NÊN THÍCH NẮM LÀ NẮM THÍCH SỜ LÀ SỜ À? CẬU MUỐN TÔI VIẾT ĐƠN CHO THẦY NEZU BIẾT VỀ NHỮNG TRÒ BẨN THỈU CẬU ĐÃ LÀM VỚI IZUKU KHÔNG HẢ? CẬU MÀ DÁM LẠI GẦN IZU THÊM MỘT LẦN NỮA LÀ TÔI MANG CẢ NHÀ CẬU RA THIÊU CHẾT HẾT ĐẤY! RÕ CHƯA HẢAAAAAAA"

nejire chửi cho thằng hề kia một trận, bảo vệ izuku như một con gà mẹ. mấy học sinh đi qua cũng hết hồn hết vía, đầu năm bị nghe các tiền bối chửi nhau còn ghê hơn cô thầy mắng học sinh.

Shikaro đúng là không biết tự lượng sức, dám lao vào khẩu chiến với Nejire thì chỉ có đường thua chắc. Nejire mở miệng là chửi như bão cuốn, từ trên xuống dưới, từ ông đến cháu, không chừa cho ai đường sống. Cái miệng của cô hoạt động như súng máy, bắn ra lời lẽ sắc bén đến mức Shikaro, chẳng chịu nổi đòn tâm lý, bắt đầu sủi bọt mép, rồi cuối cùng xỉu luôn tại chỗ.

Izuku chứng kiến cảnh tượng trước mắt: một Nejire hằng ngày hiền lành như cô tiên, mà lại đang ra tay chửi tên biến thái đến ngất xỉu. Trong lòng Izuku đấu tranh dữ dội giữa hai luồng suy nghĩ: một là cảm thấy quá thán phục trước sức mạnh vô song của Nejire, hai là quá nhục thay cho tên Shikaro tội nghiệp, thua đau đến mức xỉu cả người.

"Xỉu con mẹ nó rồi." Izuku đứng nhìn cảnh đó mà chẳng biết nên khóc hay cười.

--------------------------
shikaro ngất xỉu bị bỏ đấy, chẳng ai thèm nhìn tới.

còn nejire? đá cho tên kia một nhát và tươi cười kéo izuku về lớp, cành tránh xa tên biến thái kia càng tốt!

Ổn định tại lớp rồi, izuku chuẩn bị gục xuống bàn ngủ, thì bị nejire vỗ bôm bốp vào vai, hỏi thăm:

"ông có sao không? thằng kia có làm gì ông không?Nó bám lấy ông từ lúc vào trường à? Lần này cần tui nói hiệu trưởng không? Thề có chúa, lần sau bà mày gặp thằng loz đấy bà phóng hỏa cả gia tộc nó cho xem! Cái thứ vô học, lót tích, liêm sỉ đạo đức đem cho chó gặm, biến thái, vô duyên, cà chớn....v.v"

một tràng hỏi thăm của cô khác gì combo vừa ăn chửi vừa đánh boxing, miệng thì cười cười nói nói làm cậu chóng hết cả mặt. về tài lắm mồm thì cô thôi rồi, chẳng mấy chốc sẽ khiến Izuku xỉu như tên biến thái kia mất thôi.
Izuku lắc đầu ngán ngẩm, không khéo kosei thứ hai của Nejire lại là khiến đổi phươn chóng mặt bằng lời nói. Cậu để ý thấy hè này Nejire có vẻ cao hơn. Bình thường chiều cao của cô gần bằng cậu, giờ lại vượt lên một chút. "mình uống sữa suốt ngày mà chẳng cao thêm tí gì là sao vậy?" Cậu nghĩ, chỉ biết thở dài, rút một cuốn sách từ trong cặp ra và cố tập trung đọc.Cho đến khi...

"Xin chào hai người!"

Giọng nói tươi vui của Nejire vang lên khiến Izuku giật mình ngẩng lên. Trước mắt cậu, Mirio và Tamaki đang bước vào lớp—

nắm tay nhau! Ôi trời! Izuku có thể cảm thấy năng lượng của Nejire sắp bùng nổ khi cô nhìn thấy điều đó. Hai người kia đang nắm tay nhau một cách tự nhiên như thế!

Izuku và Nejire nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của lễ tốt nghiệp năm hai. Ở một hành lang vắng vẻ, Mirio và Tamaki đã quyết định bày tỏ tình cảm với nhau. Hai con người cô đơn còn lại—Nejire và Izuku—đã phải dọn dẹp cả cái hành lang đó, sơ tán học sinh để tạo không gian lãng mạn cho cặp đôi nọ. Không gian hồng phấn và mộng mơ đến mức rợn người ấy vẫn là một cơn ác mộng ám ảnh trong tâm trí của cả hai.

Nejire không thể kìm lòng được, cô nhảy chồm chồm về phía Mirio và Tamaki:"Thế ~ kì nghỉ hè của hai người như thế nào? ~"Giọng cô kéo dài, vừa ngọt ngào vừa không giấu nổi sự tò mò, làm Izuku chỉ biết ngồi yên, thầm hy vọng không có thêm màn tỏ tình hay cảnh hồng phấn nào nữa.

Tamaki đỏ mặt ngay lập tức, đôi tai nhọn hoắt của anh cụp xuống như hai chiếc lá héo. "N-Nejire! Đ-Đừng mà!" giọng cậu lí nhí, cố gắng né tránh ánh nhìn lấp lánh của Nejire. Nhưng với sự nhiệt tình như thường lệ Nejire chỉ cười hì hì, không buông tha cho Tamaki. Cô liên tục bắn ra những câu hỏi như đạn pháo:

"Hai người đi chơi đâu trong kì nghỉ? Ai nắm tay trước? Thế có hôn chưa? Kể mau kể mau nào!! chứ chưa làm gì là uổng công của nejire ta đây và izuku đã sắp xếp cho hai người đến với nhau đó à nha~"Tamaki chỉ càng thêm đỏ mặt, muốn độn thổ ngay lập tức, trong khi Mirio đứng cạnh chỉ cười vô tư. 

Izuku, rốt cuộc cũng không nhịn được, ngẩng mặt lên khỏi quyển sách mình đang đọc, mỉm cười nhìn Tamaki:"Chúc mừng nhé, nghỉ hè Mirio không làm trò xằng bậy với cậu đâu ha, Tamaki?"Tamaki ngượng chín cả người, lắp bắp: "I-Izuku! Cậu đừng nói linh tinh!" Mirio thì phá lên cười khoái chí, không hề phủ nhận, chỉ khoác vai Tamaki, làm cậu càng xấu hổ hơn.

Trong khi đó, Mirio vẫn giữ phong thái tươi vui thường ngày, không hề bối rối. Anh giơ ngón cái lên khích lệ, mặt rạng rỡ:"Kyoto thật tuyệt! Đồ ăn ở đấy còn rất ngon nữa!"

Nejire vẫn tiếp tục nhảy xung quanh Mirio và Tamaki, mắt lấp lánh tò mò. "Vậy sao~? Món nào ngon nhất hả Mirio? Làm gì có món nào ngon bằng món Tamaki~ hửm hửm"Tamaki chỉ úp mặt vào hai tay, rõ ràng muốn trốn tránh khỏi sự náo nhiệt không ngừng của Nejire. Izuku thì chỉ cười mỉm, hùa vào trêu đôi chim cu "Đúng chuẩn, Tamaki bảy món ăn ngon hết sảy!"

Mirio cười tươi rói, không chút ngại ngùng mà nắm lấy tay Tamaki, giọng dõng dạc tuyên bố:"Và tuyệt hơn nữa là bọn tớ đã đính hôn! Khi nào ra UA, bọn tớ sẽ lấy nhau!"

tamaki đỏ mặt đến nỗi tai cậu ấy xì khói như một đoàn tàu hỏa.
Nejire thì hét lên vui sướng, nhảy cẫng lên đầy phấn khích, còn Izuku thì cười rộng đến tận mang tai. Hai người này đều là fan cuồng nhiệt của cặp đôi Mirio-Tamaki từ lâu, đã "ship" họ ngay từ đầu câu chuyện rồi.

Nejire vỗ tay hớn hở, mắt sáng rỡ:"tui mong đến khi nào có cháu quá ~"

tamaki phản kháng yếu ớt
"n-nejire!"

Izuku cười phụ họa, gật gù:
"Phải rồi, tớ sẽ là phù rể, và Nejire sẽ làm MC đám cưới!"

Tamaki ngay lập tức đỏ mặt như quả cà chua chín bởi câu nói vừa rồi của hai người:
"k-không phải c-cậu nữa chứ i-i-izuku!"

Mirio can thiệp, giơ tay ra hiệu hòa giải, cười thân thiện:"Thôi nào các cậu, đừng chọc Tamaki nữa. Thế còn mùa hè của mọi người thì sao?"

Cậu thở dài, con quái vật đầu xanh (mang tên Nejire) kia đã được thả ra, ai đó hãy đến cứu cậu! Nejire hào hứng như được mở đúng "nút":"Tui đã rèn luyện và học được vô số kỹ năng mới! Phải nói là đỉnh của chóp, mà không nhờ Izuku thì còn lâu tui mới biết! Mà này, để kể nghe nè! Hè này, tui đã đánh bại một tên tội phạm quái vật biển xấu xa luôn! Tớ tạo ra một vụ nổ cực lớn rồi thì BAM! Còn hắn thì BÙM!"

Nejire làm động tác tay minh họa, đầy kịch tính, rồi cười khúc khích:
"Nhìn hắn ngọ nguậy buồn cười cực! Các cậu phải thấy cảnh đó khi Bubble Girl đến và cầm cái đuôi dị hợm của hắn! Ôi trời, trông mặt hắn lúc đó tơi tả trông cực kì hài dón! tui cười đến đau bụng!  kể cho họ nghe đi, Izu!"

Izuku bối rối trước sự nhiệt tình của Nejire, nhưng cậu cũng mỉm cười, nhớ lại cảnh tượng hài hước lúc ấy.
"À đúng rồi. Tên tội phạm đó có kosei mang tên "Quái vật biển". Chính mình đã đánh bom vào cái hang ổ của tên tội phạm, còn Nejire đánh vào điểm yếu, khiến hắn hoảng loạn đến mức cứ ngọ nguậy như con cá bị bắt lên bờ. Bubble Girl đến đúng lúc và kéo hắn đi như thể chẳng có gì, trong khi mình và Nejire chỉ đứng nhìn nhau cười như điên."

Nejire gật gù đầy mãn nguyện: "phải công nhân khả năng phân tích của Izuku đôi lúc cũng khiến tui sợ à nhen."

Mọi người quây quần, trò chuyện một cách rôm rả, tiếng cười giòn tan đến từ bộ bốn vang lên khắp lớp. Đến khi Nejire, với sự tò mò không ngừng nghỉ, bỗng lên tiếng:"Này, tớ nghe nói rằng Nezu cho ông dạy môn gì đó cho mấy học sinh năm nhất đúng không? Môn... ờm gì nhỉ? Cái gì đấy liên quan đến phân tích anh hùng đúng không?"

"Lý thuyết cho anh hùng,"
Izuku đáp, vẫn nhớ rõ lời của thầy hiệu trưởng.

Nejire làm mặt mếu:
"Nghe chán òm không à? Chúc ông may mắn đấy!" Cô bỗng chuyển chủ đề, đôi mắt sáng rực "Mà hôm nay tui có đi qua mấy nhóc tì ở UA nè! Mấy ẻm dễ thương lắm đó~ hehe!"

Mirio tham gia vào cuộc vui.
"Lại có thêm một bầy fan hâm mộ năm nhất à? "

Nejire cười khúc khích, rồi tiếp tục: "Có mấy nhóc nhận ra tui lúc làm nhiệm vụ thực tập năm ngoái, công nhận được làm tiền bối của các nhóc tì dễ thương thích ghê"

"nejire! mấy năm trước tụi mình cũng là"mấy nhóc tì dễ thương" đó!"izuku nạt.

Nejire thở dài, ánh mắt dò xét:"Ông dán mắt vào sách hoài à, làm sao mà hiểu được sự đáng yêu của tuổi trẻ? Ít nhất thì mấy năm trước còn có nghi lễ giới thiệu tân binh đàng hoàng, còn năm nay thì— Ủa? Mà tai ông sao thế? Sao hết nhọn rồi?!"Cô chỉ tay vào tai Izuku, giờ đây đã trở thành bình thường, không còn màu đen và hình dáng nhọn hoắt như trước nữa.

"Do luyện tập và phát triển quirk, nên từ giờ nó không còn như trước nữa,mọi người cũng làm quen dần với việc mình trở thành người bình thường đi" izuku luyến tiếc rời mắt khỏi quyển sách, gập nó lại.
"mà cậu đi cùng tớ trả sách cho thư viện trường không?" cậu giơ cuốn sách vừa đọc xong lên cười cười, ngỏ lời với ba đứa kia

Nejire nhanh chóng gật đầu, hứng khởi lôi từ trong cặp ra mấy cuốn sách:"Đi! Hè này tui cũng mượn sách mà!"

Tamaki đứng bên cạnh, hơi ngập ngừng:
"N-Nejire này... k-không biết cậu có thể trả cho thư viện giùm mình được k-không...?" Anh thẹn thùng, đưa những cuốn sách cho một Nejire nhiệt tình đồng ý.

izuku không biết ở đâu kéo ra một chồng sách cao lên đến tận thiên đàng

"EHHHHHH, ÔNG MƯỢN GÌ MÀ LẮM VẬY?! TÍNH TỰ SÁT HAY GÌ?! ÍT NHẤT ĐỐNG ĐÓ CŨNG PHẢI ĐẾN 1/100 THƯ VIỆN ĐẤY!!" mắt nejire như muốn lòi ra, miệng há hốc, dang chân dang tay chỉ lên chỉ xuống. không thể tin được một con người bé nhỏ như izuku có thể đọc hết đống này

mirio chỉ biết cười trừ:
"chắc có mỗi mình tớ là thấy tội cho cái lưng của midoriya do phải vác đống này đi học" xong, anh thản nhiên cầm chồng sách một cách dễ dàng dưới 3 cặp mắt háo hốc, trợn tròn đầy thán phục. "nào midori(*), để đằng này mang giúp cho!" 

"Aí chà, nhất Tamaki rồi đấy nhá"

"N-n-nejire!!"

"Công nhận, Mirio khỏe thân, bê chồng sách còn dễ dàng hơn cả mình" gật gù một quả đầu xanh nào đó.



--------------------------------------------------------------------------------------

Midori có nghĩa là xanh ấy, nên mình nghĩ một người như Mirio sẽ gọi Izuku như vậy?
Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro