Chương 11: Tocchan.

"Này... Todoroki-san, cậu không cần phải theo tớ lên sân thượng ăn trưa đâu." Deku có chút khó xử nhìn Shouto, vì sao người này lại chủ động tiếp cận cậu như vậy? Hắn ta đã nhìn thấy được điều bất thường chăng?

"Đừng bận tâm, cậu cứ coi tôi như không khí là được." Shouto thản nhiên đáp "Tôi không thích dùng bữa trưa trong căn tin lắm, ánh mắt của nhiều người nhìn chằm chằm vào làm tôi cảm thấy thật khó chịu."

"Vậy à... Cậu vất vả nhỉ?" Deku mỉm cười gượng gạo, đành vậy thôi, cậu cũng đâu thể cấm người khác tới sân thượng, nơi đó là khu công cộng mà.

Từ đó, cứ mỗi giờ nghỉ trưa, Deku lại cùng Shouto dùng cơm hộp trên sân thượng, bọn họ rất hiếm khi trò chuyện nhưng không khí vẫn hòa hợp một cách kỳ lạ.

"Todoroki-san, cậu có chuẩn bị gì cho Đại hội Thể thao sắp tới không?" Deku sực nhớ tới lúc Mei đang sáng chế rất nhiều công cụ hỗ trợ để ra mắt cho kỳ đại hội lần này, thu hút các nhà đầu tư về phía cô.

"Rất nhiều thứ, ngày hôm đó cha của tớ cũng sẽ tới xem." Shouto vẻ mặt trở nên âm u "Tớ muốn cho ông ta thấy rằng, tớ không cần phải sử dụng sức mạnh của ông ta."

"Cậu thật bướng bỉnh nhỉ?" Deku bất đắc dĩ lắc đầu "Như thế cũng không sao, cha của Todoroki-san chắc chắn sẽ hối hận và xin lỗi cậu. Nhưng... cậu chưa từng nghĩ tới việc thăm mẹ cậu sao?"

Shouto đã kể một ít về hoàn cảnh gia đình mình cho Deku, ngay cả Deku cũng tương tự. Cả hai đều có một hoàn cảnh riêng, nên họ tôn trọng cảm xúc của mỗi người.

"Thăm mẹ sao?" Shouto sửng sốt, đã bao lâu rồi hắn chưa gặp mẹ? Sau ngày mà ông ta đưa mẹ tới bệnh viện.

"Phải đó, có khi mẹ Todoroki-san cũng đang muốn xin lỗi cậu thì sao? Cậu phải cho bà ấy một cơ hội để xin lỗi chứ?" Deku nói ra suy nghĩ của bản thân, nếu không trân trọng những người thân bên cạnh thì một ngày nào đó Shouto sẽ phải hối hận, giống như cậu lúc này đây. Mẹ Deku đã bị giết bởi tội phạm, dù cậu có muốn bày tỏ tình cảm và quan tâm tới mẹ nhiều hơn... thì đã quá muộn.

Shouto dường như nhận ra Deku đang lâm vào trầm mặc suy nghĩ về ký ức đau buồn, lòng hắn có chút bối rối và hối hận, là hắn khiến Deku nhớ lại vết thương lòng.

"Todoroki-san, sau Đại hội Thể thao này, tớ sẽ rời khỏi học viện Yuuei. Mong rằng cậu sẽ gỡ bỏ được khúc mắc của bản thân." Deku mỉm cười chân thành, tuy quãng thời gian này ngắn ngủi nhưng nó đã mang lại cho cậu những ký ức tốt đẹp thời học sinh. Khi trở về tổ chức, Deku sẽ trân trọng hồi ức này.

Kacchan, Meichan, Tocchan... Cảm ơn tất cả.

"Cậu sẽ rời đi?" đánh mắt Shouto không dấu được tia u buồn, dường như trong thâm tâm hắn đã nhận định nam sinh tóc xanh rêu này là một người bạn.

Deku không bới móc đời tư của hắn, cũng không quan tâm hắn có phải con trai của anh hùng thứ hai hay không, đối xử bình thường như những người bạn cùng trường. Ở bên cạnh Deku, Shouto tìm lại được sự bình yên mà bản thân đã đánh mất bấy lâu nay.

"Ừm. Todoroki-san... Nếu được... Tớ có thể gọi cậu là Tocchan được không?" vẻ mặt Deku đầy mong đợi hỏi.

"Được." Shouto không một chút do dự trả lời, từ trước tới giờ chưa có ai gọi tên hắn như vậy.

"Tuyệt quá! Vậy... gặp lại cậu ở kỳ Đại hội Thể thao sắp tới, Tocchan!" Deku híp mắt cười tươi, tiến tới ôm chầm Shouto một cái rồi rời đi.

Shouto rất bất ngờ trước hành động của Deku, vẻ mặt cực kỳ quẫn bách và xấu hổ. Đè nén cảm xúc rối loạn trong tim, Shouto vội vàng quăng hộp sữa vào thùng rác và trở về lớp chuẩn bị cho những tiết học sắp tới.

Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện chính!

"Alô alô, thưa quý vị phóng viên, năm nay các cô cậu học sinh sẽ lại dùng tuổi trẻ của mình để quẩy tưng bừng... Đại hội Thể thao Yuuei chính thức bắt đầu! Nào! Mọi. Người. Sẵn. Sàng. Chưa?"

"Kiểm tra an ninh lâu thấy mồ..." cô phóng viên than thở với đồng nghiệp.

"Sau vụ tội phạm tấn công họ đã cẩn trọng hơn nhiều. Mọi người đều đang rất mong chờ sự kiện này năm nay mà." đồng nghiệp nhún vai.

"Tốt lắm! Không gì quan trọng bằng nắm bắt được thị hiếu! Và năm nay, mọi con mắt sẽ đổ dồn về lớp 1-A!" nữ phóng viên siết chặt tay quả quyết.

Rất nhiều anh hùng được bố trí để bảo vệ an ninh của học viện, đảm bảo sự kiện lần trước không xảy ra một lần nữa.

"Đây là khu năm nhất! Và các học sinh đang tiến vào sân!"

Sân vận động được thiết kế vô cùng rộng lớn và tối tân, các học sinh lớp 1 từ bốn phía bước ra.

"Đại hội thể thao Yuuei! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào cổ nhau- ý tôi là vị trí dẫn đầu! Trong trận đấu thường niên!!" người dẫn chương trình là giáo viên Hizashi Yamada- người sở hữu năng lực Âm thanh cực đại "Mọi người đều đến để xem chúng phải không? Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với một ý chí sắt đá!"

"Khoa Anh hùng! Lớp năm nhất!" Hizashi cực kỳ hiểu ý thét lớn "Mọi người đến đây vì lớp 1-A đúng không?"

Những lớp khác cũng lần lượt được giới thiệu "Và tiếp đến là lớp B, rồi các lớp C, D, E từ khoa giáo giục phổ thông...!! Và đây là các lớp F, G, H từ khoa Hỗ trợ! Giờ đến khoa Quản lý..."

Deku nhìn về phía lớp A, không ngờ bọn họ lại được chào đón tới như vậy sau khi sự kiện kia xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro