Chương 16: Oán hận(2)
Akachi không ngừng tự an ủi bản thân, Deku chỉ là một kẻ vô năng lực, mình làm gì phải sợ hắn ta chứ?
Nhưng... Vẻ mặt của Deku rất đáng sợ, không phải kiểu tràn ngập oán khí và phẫn nộ, chính là... điềm tĩnh đến kỳ lạ, tựa như coi Akachi chẳng đáng đặt vào mắt.
Hắn ghét cảm giác này!
Akachi hít sâu một hơi, nhấc tay tạo ra hai lốc xoáy nhỏ ở hai bên để thị uy.
Xem đi, hắn mới là người có lợi thế ở đây! Một năng lực hoàn hảo để đánh bay đối phương ra khỏi khán đài.
"Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ, Akachan?" Deku nhếch môi mỉm cười ngây thơ, lại còn dùng cách xưng hô vô cùng thân thiết.
"Nói... nói nhảm! Làm sao tôi lại sợ cậu!" Akachi lắp bắp trả lời.
"Thật vậy sao?" Deku nở nụ cười quỷ dị "Có lẽ chỉ có kẻ địch mới biết rõ bản chất của đối thủ. Giống như tôi biết rõ Akachan ích kỷ và hẹp hòi tới cỡ nào."
"..." toàn thân Akachi đều nổi da gà, vì sao hắn lại cảm thấy nam chính khủng bố thế này? Lại là một xuyên việt giả khác sao?
"Tôi đã không ngừng thắc mắc, vì sao ngày hôm đó cậu lại làm như vậy? Phải chăng đó chỉ là một trò đùa? Hay còn có ý gì khác?" giọng nói của Deku tràn ngập chế giễu "Cái gì mà vì tương lai của tôi? Cậu chưa từng nghĩ tới... vì sự bốc đồng đó có thể khiến cậu hối hận cả đời sao?"
"Tôi... tôi xin lỗi mà!" Akachi dường như chột dạ vì sự chất vấn mập mờ của Deku, nhưng trong lòng cũng vô cùng khó hiểu. Nếu cậu ta thật sự là Deku trong nguyên tác cũng sẽ không thù hận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy đi? Không phải Deku cũng rất hay bị bạn cùng lớp bắt nạt sao? Vì cái gì lại nhắm vào hắn?
Akachi cũng không hề biết rằng, việc hắn nhốt Deku vào nhà kho đựng dụng cụ thể thao, cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chết của mẹ Deku.
Nhưng Deku cũng không nguyện ý nói ra sự thật này, chỉ dùng một ánh mắt lạnh băng nhìn Akachi "Bây giờ không thích hợp để trò chuyện nhỉ?"
Deku móc từ trong túi ra một cây bút màu đen, ngón tay bấm vào đầu bút, ngay lập tức cây bút biến thành một món vũ khí vô cùng tinh xảo và tân tiến.
"Midoriya từ khoa Hỗ trợ đã sử dụng đặc quyền của mình, công cụ hỗ trợ của cậu ta là một chiếc lưỡi hái vô cùng đáng sợ. Này! Cái đó sẽ không chết người chứ?" Hizashi kinh ngạc nhìn về phía khán đài, nó giống một món vũ khí hơn là công cụ hỗ trợ.
"Midoriya! Hãy biết giữ chừng mực, nếu không em sẽ bị loại khỏi vòng đấu đấy." Midnight nghiêm túc nhắc nhở Deku.
"Em biết rồi. Dù sao thì..." Deku nhếch khóe môi "...còn rất nhiều thứ mà em muốn cho cậu ta thấy được."
Một hành động nhất thời của hắn có thể làm thay đổi tất cả.
Akachi.
Tôi sẽ không để cậu chết, hãy nhìn chứng kiến mọi thứ mà tôi sắp làm.
Con người yếu đuối vô dụng trước kia đã chết.
Chính cậu, Akachi, người đã tạo ra kết cục của ngày hôm nay, và cả tương lai về sau.
Cậu thấy có vinh dự không? Khi đã tạo thêm một tội phạm như tôi? Akachi?
"Hãy coi đây là màn ra mắt của tôi, Akachan."
Akachi tái mặt nhìn Deku lao tới với tốc độ rất nhanh, hắn vội vàng điều khiển hai cơn lốc xoáy ngăn chặn cậu ta.
Xoẹt!
Bằng lưỡi hái bén nhọn, Deku hoàn toàn vô hiệu hóa hai cơn lốc thành hư không.
"Không thể nào!" Akachi trợn trừng hai mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khoan đã, rõ ràng Deku không có kosei, vì sao...?
Không chỉ riêng Akachi, những khán giả và học sinh xung quanh đều khiếp đảm không thôi.
"Chuyện gì vừa xảy ra? Midoriya hoàn toàn dập tắt lốc xoáy của Takayashuij chỉ với một lưỡi chém? Tư liệu trên tay tôi có sai lệch chăng? Nó ghi rằng Midoriya không có bất kỳ năng lực kosei nào!"
Bakugou ngồi từ trên khán đài nhìn rõ toàn bộ cảnh tưởng trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ.
Tựa như người mà hắn nhìn thấy không phải là Deku nữa.
Từ trước tới giờ, Bakugou chưa từng thấy được Deku tức giận như vậy.
Bakugou không hề phẫn nộ khi Deku lại có năng lực mạnh tới vậy, ngược lại cảm thấy bất an vẩn vơ.
Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về phía Deku, Akachi dù có năng lực nhưng lại bị vô hiệu hóa, hắn cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong cận chiến nên bị từng cú chém của Deku áp đảo.
Rắc!
Lưỡi hái chém hụt xuống mặt đất, Deku nhìn thiếu niên trước mắt mất thăng bằng sắp ngã về phía sau, khóe miệng nhếch lên thành đường cong.
Thật là đầy sơ hở!
Chỉ trong tích tắc, Deku lấy vũ khí làm trụ nhào lộn trên không một vòng, chuẩn xác nhắm thẳng vào bụng Akachi đá mạnh lên.
Bốp!
Akachi bị văng ra khỏi vạch quy định, ngơ ngác nghe thông báo chiến thắng thuộc về Deku.
Deku phủi phủi bụi bẩn trên đồng phục thể dục, giọng nói tràn ngập biết ơn và gần gũi "Cảm ơn vì đã nương tay, Akachan~"
"!!" Akachi hoảng sợ cúi đầu tránh né ánh mắt lạnh băng của Deku, trong lòng vô cùng hoảng loạn và khiếp đảm.
Hắn đã xem rất nhiều fanfic và đồng nhân về Boku no Hero Academic, sau tất cả những gì vừa xảy ra trong chớp mắt, Akachi đã nắm chắc dự đoán của mình tới 90%.
Deku đã hắc hóa... Có khi còn là Villains không chừng!
Rất nhiều fan hâm mộ yêu thích Deku Villains, Akachi đã từng đọc qua nhưng cũng không quá quan tâm.
Và giờ đây, viễn cảnh đó đang diễn ra trước mắt hắn.
Một Deku mất đi niềm tin vào anh hùng và tràn ngập lòng oán hận.
Làm ơn, hãy nói với hắn đó chỉ là suy nghĩ cực đoan quá mức mà thôi...
Akachi sực nhớ tới đoạn đối thoại mà Deku vừa nói với Midnight lúc nãy.
"Dù sao thì... còn rất nhiều thứ mà em muốn cho cậu ta thấy được."
Đó là gì? Thứ mà Deku nhắc tới?
Akachi không thể xác định được, hiện tại hắn chỉ có thể sống trong sự sợ hãi và bất an, luôn luôn cẩn trọng với mọi thứ xung quanh.
Phải chăng đây là... Cái giá phải trả của sự tham lam...
P/s: thật ra Akachi cũng không quá đáng ghét, chẳng qua bị thiếu não nhất thời mà làm chuyện 'dại dột' mà thôi. Nhờ Akachi trở thành chất xúc tác mới có Deku của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro