Chap 2

_Ra đi nào, Sallar-chan

Vừa dứt lời, bên cạnh cô liền xuất hiện một luồn ánh sáng mờ ảo trắng tinh khôi. Hình vừa hiện ra, một cô gái với mái tóc trắng, mắt tím. Thân mặc bộ đầm giáp trắng tinh bị nhiễm bẩn màu đỏ phần đuôi váy, tay vác theo thanh đao bự tổ chảng.

Sallar - một trong các tinh linh có sức khoẻ và khả năng chiến đấu cao... Một chiến binh tài ba....

"Em gọi chị sao, Levi? Lâu rồi mới được ra ngoài hít thở đâu!!" Sallar mỉm cười, vươn tay hít thở.

"Dĩ nhiên là có việc nhờ chị mà, hạ rô-bốt để kiếm điểm cho mị đi!" Levi nháy mắt cười tinh nghịch.

"Haiz... Em vẫn lười như ngày nào! Được rồi!!" Sallar thở dài, vác kiếm xuống chém nát con rô-bốt 2point phía dưới. Tiếp đó là màn múa lượn đẹp mắt mà nhanh nhẹn, chỉ trong phút chốc đã hạ gục rất nhiều rô-bốt.

Levi chỉ chỉ mỉm cười theo sau. Phía sau bỗng xuất hiện một con 3point đánh lén. Chỉ chớp mắt một cái, nó đã tan nát dưới thanh đao huyền thoại của Sallar.

"Đánh lén là không tốt đâu nha!" Sallar cười. Tiếp tục đi chém rô-bốt.

Những người chứng kiến xung quanh: Uy, sao lại có thiếu nữ đẹp và mạnh mẽ thế kia?

Levi: hí hí

Mọi người: không nói cô!!! Là cô gái tóc trắng!!!

Levi: ...*sát khí*

Mà mà, tạm gác đi. Bây giờ nàng Levi chỉ ngồi yên một chỗ và ăn bắp rang bơ, uống Cocacola thui~. Mọi người xung quanh há hốc mồm, có người lại chỉ trích vì ghen tị.

Levi chỉ cười và cười...

"Rầm...."

"Hỡi các thí sinh, kẻ thù thật sự giờ mới xuất hiện đây này!!! Liệu, các người sẽ làm gì? Chiến đấu hay bỏ chạy?" Các giáo viên đang quan sát mỉm cười.

"Mau...mau...chạy chạy thôi!!! Là con 0point, nó quá to!!!!" Những con người có mặt tại đó đều sợ hãi bỏ chạy. Levi chỉ ngồi và cười:))

"Này, sao cô còn không mau chạy đi!!! Coi chừng đá đè đấy!!!" Những người bỏ chạy cảnh báo với cô. Cô chỉ im lặng nhìn họ bỏ chạy.

Khi bóng dáng tất cả đã khuất, cô mỉm cười: "Ôi, những kẻ đáng thương. Muốn làm anh hùng nhưng lại bỏ chạy trước khó khăn. Thật không ổn nhỉ?"

Sallar quay lại bên cạnh và nghe cô nói vậy, khẽ nhíu đôi mày thanh tú.

"Con này, để chị..." Sallar định nói thì cô chen vào.

"Ấy, không cần thiết đâu Sallar-chan. Hôm nay mị quên mang dù rồi, tiếc thật! Thôi thì cho mị mượn đao của chị xíu nhé^^" Levi cười

"Được!" Sallar gật đầu, đưa thanh đao cho Levi cầm.

"Ối zồi ôi, lâu rồi không cầm nên nặng ghê luôn ấy!!!" Levi cười huề. Sau đó lao nhanh về phía trước, thuận lợi đáp chân lên những con 3point và các toà nhà. Vung đao, trảm!!!

"Xoạch..."

"Rầm..."

Con rô-bốt 0point bị chẻ làm đôi, ngã xuống nền đất cứng. Cùng lúc, tạo nên chấn động lớn làm sụp những toà nhà gần đó.

"Sụt..."

"Í, chết cha!!" Levi đổ mồ hôi hột. Lỡ trượt chân mất đà rồi, sao mà xuống giờ. Chỉ chờ có nước té gãy xương thui chứ sao~

Sallar hốt hoảng, không kịp lao tới đỡ thì một con người xuất hiện, không biết là cố tình hay vô tình mà bắt được cô nhưng cũng tốt rồi!

Cô gái rơi vào trong vòng tay cậu ta, theo kiểu bồng công chúa. Thời gian lúc đấy như chạy chậm lại.

"Ấy, cảm ơn cậu trai trẻ!" Levi ngước nhìn người vô tình bắt lấy mình. Tóc tím, hơi xù lên nên không gọn lắm. Đôi mắt thờ ơ một cách kinh khủng y như Aizawa, nhưng cũng đẹp trai lém chứ đùa. Hình như cậu này là... Shinsou!? Chẳng nhớ nữa a~

Ma ma~ kệ mịa nó đi.

"À, không có gì. Chỉ là vô tình thôi!" Cậu ta nhìn cô mà nói. Cô mỉm cười rời khỏi vòng tay của cậu trai, đi về phía Sallar. Đôi môi khẽ mấp máy mấy từ. Cậu thoáng nghe đâu trong gió, tên của cô gái là...

Louis Levi...

"Em có bị thương không?" Sallar ân cần hỏi.

"Không sao không sao, chỉ lỡ chân thui mà~" Levi cười tinh nghịch.

"Haiz... Lúc nào em cũng làm người khác lo lắng cả!! Thôi, chị đi trước!!" Sallar thở dài nói, sau đó thì biến mất.

"Hai~"

"Reng...."

Sau 15phút...

"Cuộc thi thực hành đã kết thúc!!!"

...

"Ay da~, hôm nay mệt ghê!!" Levi vươn vai trở về nhà.

Nằm và ngủ li bì đến mấy ngày sau. Dù có giới hạn hay không thì sử dụng vẫn rất là mệt mỏi vì nó hao tốn cực kỳ nhiều sức lực. Bởi vậy nên không xài hết thời gian là 30 đấy!!!

Ngày Levi mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc thư từ U.A được gửi tới.... Cầm bình sữa bò tươi hiệu Long Thành từ Việt Nam ngồi nốc, tay ấn vào cái nút đen. Lập tức, một con người xuất hiện, thân cây đen, khuôn mặt uể oải, mệt mỏi.

"Ô, lâu rồi không gặp, chú Aizawa!!" Levi cười tươi rói.

"Ờ... Ta ở đây chỉ để báo là nhóc đã đậu rồi. Chúc mừng!" Aizawa tiết kiệm lời onl

"Haha, điều đó là dĩ nhiên rồi! Mà tổng điểm của mị là bao nhiêu vậy?"

"45đ tội phạm, 32đ giải cứu. Tổng cộng 77đ, hạng nhất!"

"Hô~ không thể tin đc a~"

"Ngày mốt sẽ bắt đầu lịch học. Đồng phục đã gửi tới. Chỉ có thế thôi!" Aizawa dứt lời, màn hình tự động tắt. Levi chỉ cười trừ nhìn cái nút đen.

"Haiz, lại thay đổi thứ hạng!!" Levi thở dài lắc đầu, sau đó vứt hộp sữa bò đi, leo lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, not phải là sáng ngày mốt!!!

Cô thăm trường sơ trung. Vừa mới vào đã bị lôi vào phòng hiệu trưởng, vừa mở cửa ra là có hai đến ba con người ngồi đó. Đặc biệt nhất là đầu rêu và đầu sầu riêng...

F*CK

Éo tin được, mị lại cùng trường với nhân vật chính!!! Tại sao mị lại không biết điều này?????

"Ối, trò Louis, trò đến đúng lúc lắm. Mau, mau vào đây!!" Thầy hiệu trưởng vẫy tay kêu gọi cô.

"... Haha.." thật muốn chuồn cmn đâu!!!

Cô gượng cười, bước vào ngồi cạnh Midoriya.

"Mày là con nhỏ đầu bảng bằng điểm tao? Được lắm, mau ra thử sức với tao!!!!" Đầu sầu riêng khinh thường nói.

"Haha... Đéo nha cu!!" Levi vẫn cười tươi.

"Mẹ mày, mày mới nói gì!!!" Bakugo tức giận.

"Mẹ mị chớt rồi, kêu làm gì!!" Levi cười.

"..." Midoriya bóng đèn.

"Thôi....nào các trò!!!" Thầy hiệu trưởng bối rối can ngăn.

"Hứ!" Levi ghét bỏ nhìn Bakugo

"Mày muốn chết hả!!!"

Và, cuộc nói chuyện trên không quá xuôn sẻ lắm, mùi thuốc súng nồng nặc ấy mà!!! Chỉ tội đầu rêu ngồi giữa phải hứng chịu thôi:))

Ôi, thật mệt mỏi!!!

/////•~•/////

End chap 2

Truyện mới đây, truyện mới đây!!!!

Bây giờ là chuyên mục quảng cáo truyện:))

[Đn KnY] Feitan, Thợ Săn Cuồng Sát


[Đn BnHA] Astolfo đã đến rồi đây!!!


P/s: tất cả đều là đam cả nhá! Ai kỳ thị thì đừng đọc^^. Chứ đọc là chửi nhau là hông vui đâu đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro