Chương 3



“Tama-kun, Quirk của cậu hay ghê đó nha! Cái tia bạc hồi nãy là ánh sáng hả?”

“Không, tớ nghĩ là năng lượng phản chiếu. Cậu có điều khiển ánh sáng luôn không?”

Tama cười. Nó nghiêng đầu, trả lời bằng một giọng vừa đủ nghe, ánh mắt không hề xao động.

“Chỉ là phản chiếu thôi, không điều khiển được. Mỗi lần dùng xong là mất năng lượng kha khá.”

Mina há miệng như thể đang nghe một công nghệ ngoài hành tinh. Kaminari thì chống cằm, vẻ mặt như sắp nảy ra một giả thuyết thiên tài.

“Nghe như là… Quirk phụ trợ á?”

“Không hẳn. Có thể phối hợp tấn công tốt hơn là phòng thủ,” Iida đẩy kính lên, đưa ra nhận xét nghiêm túc.

“Vậy là... đúng kiểu sinh ra để làm nền ấy hả?” Mineta chen vào.

Một thoáng im lặng.

Tama vẫn cười, nhưng có ai để ý đâu, nụ cười ấy lần này có phần máy móc hơn mọi khi.

---

Bakugou đứng ngoài rìa đám đông, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như thép. Hắn chẳng hứng thú với mấy cuộc trò chuyện kiểu đó, nhưng tai vẫn không bỏ sót câu nào.

“Nền cái đầu mày.” hắn gằn, không quá lớn, nhưng vừa đủ để Mineta giật mình quay lại.

“G-Gì cơ?”

Bakugou liếc về phía Tama. Nó lúc đó vẫn đứng, đầu hơi cúi, mắt hướng xuống sàn.

Hắn phun ra một tiếng “Tch”, rồi quay người bỏ đi.

Chẳng hiểu sao, hắn thấy khó chịu. Không phải với Mineta, mà với cái cách Tama cười để né tránh. Không phản bác, không phản ứng, chỉ... im lặng chấp nhận.

Đáng ghét.

---

Tối. Ký túc xá 1-A.

“Tamaaaaa~ đánh bài không?” Kaminari lôi ra một bộ Uno.

“Cậu chơi với tụi tớ nhé!” Mina vẫy vẫy.

“Ừm.” Tama gật đầu, nhẹ như gió. Nó ngồi xuống giữa nhóm, tay đỡ cằm, mái tóc ngắn rũ nhẹ theo từng động tác. Ánh đèn trong phòng làm nổi bật làn da trắng, nét cười nhạt trên môi nó như thứ ánh sáng dịu không nóng, cũng không bao giờ tắt hẳn.

Bakugou ngồi xa hơn, góc bên kia phòng. Hắn đang lau lại găng tay chiến đấu, nhưng mắt cứ lén liếc về phía đó. Mà chẳng hiểu làm gì.

“Này!” Sero la lớn. “Kayuha, lượt cậu đó!”

Tama thoáng khựng lại.

“…Kayuha?” Nó ngẩng đầu, rồi cười, nhỏ thôi. “À, xin lỗi. Gọi Tama là được.”

“Ơ?”

“Tama là tên, Kayuha là họ. Mà tôi thích được gọi là Tama hơn.”

Mấy người trong nhóm gật gù như phát hiện một bí mật vũ trụ.

“Vậy gọi Tama nhé!”

Bakugou đứng dậy. Hắn không nói một lời, chỉ bước qua, tiện tay vứt chiếc khăn lau lên bàn. Nhưng khi ngang qua Tama, hắn buột miệng.

“Người khác gọi cỡ nào cũng cười được hả?”

Tama ngẩng lên. Nó im lặng một chút.

“Không cười thì làm gì?”

Hắn dừng bước.

“Không cười thì mọi người lại nghĩ mình đang giận hay buồn. Mà tôi không muốn ai thấy vậy.”

Bakugou quay người lại, nhìn thẳng. “Thấy thì sao? Có chết đâu.”

“Nhưng sẽ khó chịu.”

“…Hử?”

Tama gãi má. “Tôi không thích gây rắc rối.”

Hắn nhíu mày. “Mày nghĩ mày không gây rắc rối là tụi nó sẽ để mày yên chắc?”

Tama im lặng. Không gật, không lắc.

Bakugou bước tới, cúi người xuống.

“Mày nghĩ tao để tâm ánh sáng chết tiệt kia vì nó đẹp à? Tao dùng được. Vậy là đủ. Mấy đứa khác không hiểu thì kệ tụi nó.”

Rồi hắn đứng thẳng dậy, quay đi. “Vui vẻ kiểu gì cũng thấy giả tạo chết mẹ.”

Tama không đáp.

---

Đêm xuống. Tama đứng một mình trên hành lang ngoài ban công, gió nhẹ lay tóc. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời Tokyo xa xăm, nơi ánh đèn thành phố hoà lẫn vào mây mờ.

Sau lưng, có tiếng bước chân. Rồi một giọng quen thuộc.

“…Tama.”

Lần đầu tiên Bakugou gọi tên nó. Không sai. Không thô.

Tama quay lại, đôi mắt nó mở lớn một chút.

Hắn chống tay lên lan can, chẳng nhìn nó.

“Ngày mai ghép nhóm tiếp. Nhớ mang găng.”

“…Ừ.” Tama gật. “Cảm ơn.”

Bakugou chẳng đáp. Nhưng khi hắn quay đi, nó thấy được gì đó rất khác trong ánh mắt ấy, một thứ cảm xúc không tên, không quen, không thô bạo.

Có lẽ chỉ là gió đêm làm mọi thứ dịu dàng hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro