Chap 39 : Giới hạn
Sáng sớm tinh mơ, cả bọn bị kêu dậy lúc 5 giờ sáng thêm 30 vệ sinh cá nhân nên tới 5 giờ 30 mọi người mới bắt đầu tập trung đầy đủ ở ngoài sân.
Thầy Aizawa đã đứng đợi từ trước nghiêm giọng nói nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
"Trại huấn luyện hè của các em hôm nay mới thực sự bắt đầu, mục tiêu của các em ở đây là trở nên mạnh hơn để lấy được giấy phép anh hùng tạm thời"
Hikari rất hiểu cảm giác của thầy Aizawa vì nó cũng từng thức khuya dậy sớm bôn ba khắp nơi, đánh đổi sức khỏe và mạng sống để đổi lại sự yên bình cho người dân.
"Hoạt động của lũ tội phạm đang gia tăng theo từng ngày, và đây là cách để các em chống lại chúng, để tránh những thương tiếc không đáng có chúng ta cần phải có biện pháp đối phó thật thận trọng"
Thầy Aizawa nói rồi ném quả bóng y hệt kỳ kiểm tra đầu năm cho Bakugou, Hikari cũng nhận ra ý đồ mà thầy ấy đang nghĩ trong đầu.
"Ta đoán kết quả đo ra sẽ không thay đổi quá nhiều đâu"_Akaza khoanh tay nhìn theo hướng quả bóng mà Bakugou vừa dồn hết sức ném một cách hoành tráng vừa nãy.
Lúc này tiếng máy đo trên tay Aizawa cũng kêu lên bíp bíp.
"709.6 m"_Aizawa hạ giọng nói, và kết quả khiến cho Bakugou như bị đông cứng lại, cả lớp nhìn thấy kết quả cũng bắt đầu xôn xao.
"Ít nhất cũng không phải dậm chân tại chỗ..."_Nó thở dài nói với tông giọng nhỏ vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Dù sao thì nửa năm học vừa rồi các họ chỉ tích lũy kinh nghiệm qua tinh thần và rèn giũa kỹ thuật chứ về mặt năng lực thì vẫn vậy. Và thầy Aizawa đã nói lại đúng như những gì nó nghĩ.
"CHÍNH VÌ VẬY BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY CÁC EM SẼ PHẢI TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA MÌNH, NÓ SẼ KHẮC NGHIỆT ĐẾN NỖI KHIẾN CÁC EM CHẾT ĐI SỐNG LẠI ĐẤY....NHƯNG MẤY ĐỨA CỐ ĐỪNG CÓ CHẾT NHÉ!"
Aizawa lại nở nụ cười thương hiệu mỗi khi có cơ hội dần nhừ tử mấy đứa học sinh thương yêu, khiến cả lớp ai cũng thi nhau đỗ mồ hôi lạnh.
Và dù muốn hay không thì buổi huấn luyện vẫn bắt đầu. Nhóm Wild Wild Pussycats sẽ giám sát và giúp đỡ các học sinh trong quá trình đột phá giới hạn của mình, riêng Hikari và Akaza thì được phân cho Rengoku không phải để đột phá mà là tìm ra giới hạn.
Akaza thì không cần bởi vì hắn biết rõ năng lực của mình hơn ai hết nên rất thong thả ngồi một bên xem. Còn Hikari thì hiện tại chưa tìm ra giới hạn của Kosei trị thương và Kosei dịch chuyển đến giờ vẫn là một ẩn số.
"Được rồi! Anh biết cần phải làm gì rồi!"
Hikari đỗ mồ hôi hột nhìn anh trai mình cười hết sức tự tin không khỏi sợ hãi trong lòng, bởi lẽ nó biết Rengoku xưa giờ luôn làm theo những thứ mà lý trí anh ấy cho là đúng và thông thường thì tay nhanh hơn não, cụ thể là anh ấy sẽ sẵn sàng đập nó bầm giập để nó phải dùng Kosei liên tục cho tới khi nào nó không dùng được nữa thì thôi. Và Rengoku đã làm đúng như những gì nó nghĩ đến, y như tâm linh tương thông.
Lúc này lớp B vừa mới di chuyển đến gần trại huấn luyện thì không biết bằng cách nào từ trong rừng một thiếu nữ tóc tím mặc bộ đông phục thể dục của UA văng ra ,rồi đập lưng vào gốc cây gần đó cứ tưởng là gãy xương rồi vì cú va chạm khá mạnh ai ngờ cô ấy vẫn đứng dậy tỉnh bơ khuôn mặt còn tỏa ra không ít sát khí, cô gái đó lau đi vệt máu trên môi rồi chạm tay vào người một luồng sáng xanh lá xuất hiện và chữa lành các vết thương trên người rồi bình thản tiến lại vào trong rừng, trước những con mắt ngỡ ngàng của các học sinh lớp B.
"Đó không phải...Mutsumi bên lớp A sao?"_Tetsu lên tiếng nói.
"Khụ, đi tiếp thôi nào.."_Vlad King ho một cái rồi tiếp tục dẫn đường cho các học sinh đi tới trại, bởi vì ông chả biết nên bình luận điều gì về người học sinh được nhà trường chú ý này.
Quay về với chỗ của Hikari, nó vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định vừa phải né những đòn đánh liên hoàn của Rengoku, vừa nãy mới lơ là có một chút thôi mà nó đã bị anh ấy đánh bay ra ngoài rồi. Hikari siết chặt tay vào chuôi kiếm đỡ lại lưỡi kiếm gỗ cách mặt mình 15cm, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nãy giờ nó chỉ toàn né và chặn chứ lúc tấn công lại thì chỉ có hai lần lúc đầu trận. Mỗi đòn Rengoku giáng xuống điều nhanh và mạnh như thể muốn đập gãy xương của Hikari, quá nhiên là anh ấy đã mạnh lên rất sau khi nó đến nơi này.
Càng nghĩ tia quyết tâm trong mắt Hikari càng sáng hơn, nó cắn răng hất lưỡi kiếm của Rengoku ra rồi nhanh như cắt lao tới đâm lưỡi kiếm về phía trước, Rengoku như đã đoán trước nghiêng đầu sang một bên để tránh đòn lưỡi kiếm của nó sượt qua tóc của Rengoku. Đòn tấn công bị trượt mất Hikari nhanh chóng đạp lên lưỡi kiếm chuẩn bị quẹt ngang chân nó rồi bật ra phía sau, duy trì khoảng cách an toàn.
'Rất ổn định, phản xạ so với lần đấu trước nhạy hơn rất nhiều' Rengoku mỉm cười hài lòng trước tốc độ tiến bộ của Hikari.
'Nhưng mà' Rengoku không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt Hikari rồi vung kiếm đánh vào eo nó ,mắt của Hikari có thể nhìn rõ chuyển động của Rengoku nhưng mà cơ thể nó vẫn là không phản ứng kịp.
Rầm!
Thế là Hikari lần nữa bị đánh văng vào thân cây gần đó, dù cơ thể đau nhức kinh khủng nhất là phần eo nhưng Hikari vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, phun ngụm máu đông trong miệng nó kích hoạt Kosei chữa lành cho bản thân lần thứ 999. Nhưng kỳ lạ thay dù vết thương bên ngoài đã được chữa lành nhưng cơn đau đớn từ cách vết thương vẫn không chấm dứt, Hikari đưa tay ra nhìn đây là giới hạn của nó sao?
Rengoku không hiểu tại sao Hikari lại đột nhiên đứng nghệt ra giữa trận chiến như vậy, anh tiến đến với tốc độ bình thường vung kiếm đánh một cái 'nhẹ' vào vai nó.
"!!"_Hikari giật mình hoàn hồn lại, nó chợt đưa tay lên xoa vai cái nhẹ của Rengoku bằng một cú đấm của một tên côn đồ to con đấy.
"Hikari! Đừng đột ngột ngẩn người như vậy chứ, những con quỷ sẽ không đứng im chờ em đâu! "_Rengoku vác kiếm lên vai mỉm cười nói.
Lúc này nó mới nhận ra lúc nãy mình vừa mới đứng im giữa trận đấu, liền cúi đầu ngại ngùng.
"Em xin lỗi...lúc nãy dù đã trị thương nhưng cơ thể em vẫn thấy đau nên em hơi ngẩng người chút.."
"Haha~ Vậy thì tốt quá, sau 999 lần thì cuối cùng chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên là tìm ra giới hạn của em rồi đấy Hikari ~"_Anh xoa đầu nó.
"Vâng ~"_Hikari được xoa đầu liền trưng ra khuôn mặt vui vẻ.
"Oáp~ đừng có vội mừng, nếu tìm được giới hạn rồi thì bây giờ ngươi phải đột phá nó không phải sao"_ Akaza vừa tỉnh dậy từ trên cành cây nói vọng xuống.
"Haha ,vậy chúng ta tiếp tục chỉ tiêu thư hai thôi nào! "_Rengoku mỉm cười.
Hikari :"..."_Cố tỏ ra là mình ổn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:))) Tui tự thấy quê dùm cho bản thân vì viết thêm đoạn Hikari không tự trị thương cho bản thân được, rồi giờ viết một nẻo, thôi thì lỡ rồi nên tui xin phép xóa dòng 'lưu ý' ở chap 0 nhe. Ai mà chả có lúc biến thành con lươn :>
À đây là diện mạo của Hikari tui vừa vẽ xong:
Cập nhật thay đổi ngoại hình ngày 3/3/2022 lúc 15:29 :
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro