Chap 45 : Sự thật bị chôn dấu
Cả thân thể bị nhấn chìm trong bóng tối
Bên tai nghe tiếng nước nhỏ giọt
Ta tự hỏi đó là giọt nước mắt của ai, khi mở mắt ra thì nhận ra...
Đó chỉ là một giọt sương trên đóa hoa mùa xuân...
Tiếng hát ngọt ngào thê lương vang lên bên tai của Hikari, nó mở mắt ra nhìn thấy trước mắt là một cô gái với mái tóc dài bạc trắng,đôi mắt xanh không có tiêu cự chỉ nhìn về một hướng vô định, trên tay cầm một cây trâm gỗ miệng ngâm nga câu hát .
Hikari nghe đến ngẩn người, nước mắt không tự chủ được rơi dọc theo hai bên gò má.
Haru..rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Haru đột nhiên ngừng lại giữ chừng, rồi nàng lại nhẹ nhàng ngâm nga.
Mọi khổ đau của ta đều là do ta mà ra...
Quá khứ rồi cũng bị chôn vùi...một tương lai mới với ký ức trắng xóa...
Mọi khổ đau lại tiếp tục đeo bám theo ta....
Rồi Haru đột nhiên ngước đầu lên nhìn thẳng vào mặt Hikari.
"Ta sẽ cho em thấy...mọi thứ về cuộc đời của ta"
...
Dứt cậu Hikari như bị lôi đi đâu đó, tới khi.mọi thứ dừng lại nó mới giật mình chậm rãi mở mắt ra, thì đã hơi sững người khi thấy xung quanh tuyết rơi phủ trắng xóa cả một vùng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì một cậu bé tầm 11, 12 tuổi tóc đen ngắn mặc yukata xanh dương hoa văn tử đằng, nhìn khuôn mặt không phải là người nó quen nhưng đôi mắt đỏ mận kia khiến nó thấy rất quen.
"Haru? Haru!? "
"A..hửm.."
Hikari đột nhiên bừng tỉnh nó nghiêng đầu nhìn cậu bé trước mặt, a phải rồi nó tên là Haru, Hanazaki Haru. Còn cậu bé đứng trước mặt nó là Mafuyu, em trai của nó.
"Hừm...chị bị sao vậy Haru, không phải nói muốn đắp người tuyết sao? Cuối cùng thì lại đứng im ở đó."_Mafuyu phồng má lên đầy tức giận với khuôn mặt trắng hồng hào hơi đỏ lên.
"P..Phải rồi nhỉ? Tại tuyết đẹp quá làm chị hơi ngơ ngẩn chút, em sẽ không giận chị vì chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ Mafuyu?"_Haru bối rối nói.
Mafuyu nhìn khuôn mặt xinh đẹp rối bời của chị mình liền vui vẻ mỉm cười nhào tới ôm lấy nó.
"Hừm em sẽ không giận nữa nếu chị cho em ôm chị~"
Haru ôm lấy em trai của mình vui vẻ xoa mái tóc đen được chải gọn gàng rối bời hết cả lên.
"Em nói như thể chị và em là người ngoài vậy"
"Nhưng mà em không phải em ruột của chị, lại còn là con trai nên... "_Mafuyu mím môi ôm chặt lấy Haru.
Nó ngã người xuống đống tuyết trắng mịn màng ở phía sau.
"Không chung huyết thống thì sao chứ? Chúng ta vẫn là chị em thôi"_Nó ôm Mafuyu ngây ngô thốt ra những lời nói tưởng như bình thường nhưng lại khiến cậu bé trong lòng nó cảm thấy vui sướng tới mức nào.
"Vậy Haru có thích em không?"
"Dạo này em hay hỏi mấy câu kỳ lạ nhỉ? Chị tất nhiên phải thích em rồi"
Mafuyu ôm chặt lấy Haru dụi đầu vào hỏm cổ của nó, đôi mắt đỏ mận sáng lên.
"Em cũng thích chị lắm Haru"
Màn tuyết trắng xóa thổi qua, mọi thứ biến mất rồi khi những tia sáng nhỏ xuất hiện là lúc hiện ra một khung cảnh khác...
Haru lúc này đã là một thiếu nữ 16 tuổi, mái tóc đen dài mượt mà được buộc lên gọn gàng bay lất phất vào cọng theo làn gió, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh dương luôn híp nhẹ lại khi trò chuyện với các cô gái khác cùng tuổi. Haru mặc trên người chiếc áo yukata tím nhạt tay áo được cột gọn gàng lên để tiện trong việc phơi quần áo.
Mafuyu đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả, đôi mắt đỏ mận quan sát từng cử chỉ điệu cười không lời nào có thể diễn tả hết nét đẹp của nó, nhưng khi Haru quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai.
Nó cầm bộ yukata màu xanh dương lên phẩy nhẹ rồi vắt lên sào, mi mắt hơi cụp xuống trầm tư gần đây Mafuyu có chút kỳ lạ, em ấy cứ ở miết trong nhà thích núp trong bóng râm, tối mới lò mò ra ngoài phụ nó thu dọn đồ. Chả biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Haru mệt mỏi ưỡn người vài cái rồi quay vào trong lấy một cái giỏ và một cây rìu.(Nhìn nhỏ con vậy thôi chứ Haru thuộc top những người mạnh nhất làng đấy)
"Chị hai.."
"A! Mafuyu em thấy trong người thế nào rồi"
"Nhờ chị mà em cảm thấy khỏe hơn rồi"
"Vậy chị đi nhé"
...
Haru cứ như vậy đi vào rừng đốn củi tới gần tối mà không hề hay biết tấm bi kịch của cuộc đời nó sắp sửa xảy ra. Nó vác một vỏ lớn được chứa đầy củi quay trở về căn nhà nhỏ của mình, lúc về tới trước cửa nhà nó nhìn thấy máu đỏ lênh láng đầy dưới nền gỗ ,trong góc nhà là xác của thứ gì đó đã bị xé nát bươm ra, còn em trai nó thì ngồi co ro một bên cả người dính đầy máu tươi.
"M..Mafuyu..."
"C..Chị hai.."_Mafuyu nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ đục ngầu, chứa đầy sợ hãi.
Haru buông cây trong tay xuống vội vàng lao tới ôm chặt lấy em trai mình, lo lắng hỏi. Mafuyu lập tức ôm chặt lấy nó cả cơ thể gầy gò của cậu run lên từng cơn.
"Chị ở đây rồi Mafuyu, không sao đâu chị sẽ bảo vệ em"_Haru cũng rất sợ, nhưng nó cố gắng kìm nén nổi sợ hãi lại để an ủi em mình.
Mafuyu siết chặt hai bàn tay vào lưng áo của Haru run rẩy hỏi.
"H..Haru.."
"Chị có yêu em không?"
Haru không suy nghĩ quá nhiều vào giây phút này, nó không nhận ra câu hỏi kia có gì kỳ lạ, điều duy nhất nó nghĩ được là em trai nó đang sợ hãi và nhiệm vụ của người chị như nó là dỗ dành. Cho nên Haru đã không nghĩ gì mà trả lời ngay lập tức.
"Chị tất nhiên là yêu Mafuyu, em là em trai -A..."
Chưa kịp nói hết câu thì lưng nó bị thứ gì đó nhọn ghim sâu vào da thịt , lúc đó cơ thể nó cứ nóng lạnh bất thường rồi choáng váng khi cảm nhận được thứ gì đó đang len lỏi qua từng mạch máu trong cơ thể mình. Mafuyu lúc này nhẹ nhàng mỉm cười thỏa mãn như thể vừa đạt được thứ mình mong muốn.
"M..Mafuyu..."
Trong cơn choáng váng nó lờ mờ nhìn thấy nụ cười của Mafuyu và không hiểu nụ cười của em trai mình có ý nghĩa gì, lúc nó tưởng mình sắp ngất tới nơi rồi thì cổ áo như được ai đó nắm lấy rồi kéo mạnh về phía sau. Haru trong phút chốc liền trở nên tỉnh táo hơn nó nhìn người vừa kéo mình.
Người đó có khuôn mặt lạnh lùng như tuyết mùa đông và vết bớt lớn ngay trán, anh ta không nói gì chỉ vươn tay gạt nàng ra phía sau rồi lao về phía Mafuyu bằng tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong vài giây nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ta vung kiếm và đầu Mafuyu bị chặt lìa khỏi cổ nằm lăn lóc dưới sàn.
Haru thậm chí còn nhìn thấy đôi mắt đỏ mận của Mafuyu di chuyển nhìn về phía nó bằng ánh mắt cầu cứu khi chỉ còn là cái đầu. Haru kinh hoàng nhìn thấy cái đầu và cơ thể của em trai mình tan rã ra như tro, nó sợ hãi tới mức chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ trong cuốn họng khô khốc chứ không thể la thành lời được, từng giọt nước mắt mặn chát thi nhau tuôn rơi trên gò má, nó che miệng gục đầu xuống vì cơn buồn nôn mà nó cố gắng kiềm chế nãy giờ như muốn tuôn ra.
"Cô không sao chứ? "_Tiếng nói trầm ấm với ngữ điệu quan tâm phát ra từ người mà vừa mới nãy thôi đã cướp đi mạng sống của em trai nó.
Haru nước mắt đầm đìa vơ lấy cây rìu bên cạnh loạng choạng đứng vững dậy, hỏi trong sự đau đớn. Ngay lúc này nó muốn giết chết anh ta, nhưng mà lương tâm của nó lại chần chừ, vì nó không biết anh ta là ai đột nhiên xuất hiện và giết em trai nó, và rồi bằng một cách nào đó đột nhiên em trai nó....lại tan biến, nó không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra từ nãy đến giờ.
"Tại sao tại sao anh lại giết em trai của tôi..."
"Mafuyu là người thân duy nhất của tôi, em ấy còn quá trẻ để chết... tại sao tại sao anh lại nhẫn thể ra tay giết em ấy vậy hả!!?"_Haru không ngừng gào lên trong đau đớn.
Anh ta không nói gì mà chỉ nhìn Haru bằng đôi mắt bi thương không tả xiết, ngay lúc nhìn thấy nỗi đau buồn trong đôi mắt đó mọi tức giận căm hận trong lòng Haru như được một cơn gió nhẹ nhàng thổi bay đi hết. Lúc này nó buông lỏng tay ra cây rìu rơi xuống đất tạo ra ôm thanh lộp bộp, tầm mắt nó cũng mờ đi rồi mọi thứ tối đen lại.
Tia sáng nhỏ lại bắt đầu len lỏi sáng lên.
...
Haru sau khi tỉnh dậy không lâu liền cùng vị kiếm sĩ tên Tsugikuni Yoriichi kia trao đổi qua một số điều, nhờ đó mà nó mới biết được nguyên nhân em trai mình hóa quỷ có thể là do tên khốn Kibutsuji Muzan gây ra, do đó Haru đem lòng hận thù trút hết lên đầu Muzan người mà ngay cả mặt nó còn không biết.
Haru quyết tâm trả thù cho em trai, nên đã xin Yoriichi chỉ dạy kiếm thuật, còn việc Haru tự ý đi theo Yoriichi là vì nó cảm thấy áy náy vì ơn cứu mạng của Yoriichi nó chưa trả được.
Thời gian cứ thế trôi qua Haru cùng Yoriichi đi khắp nơi để diệt quỷ cứu người, do đó mà Haru đã nhìn thấy được loài quỷ ác độc đến nhường nào.Nhìn thấy được sự đau khổ của loài người lẫn những con người bị biến thành quỷ, nó câm hận tên Kibutsuji Muzan nguồn cơn của sự đau khổ.
Lúc tình yêu giữa Haru và Yoriichi chớm nở, cũng là lúc nó kinh hoàng nhận ra bản thân mình sớm đã không còn là con người khi nó bắt đầu có cảm giác thèm khát máu thịt, bất kể đó là của con người hay quỷ, nhưng cơn khát máu không quá mạnh liệt nên Haru có thể kiềm chế được, thật nực cười làm sao khi thân xác là quỷ nhưng nó vẫn còn nhân tính.
Lại còn được hưởng đặc ân của loài người là được bước đi dưới ánh nắng ấm áp của Mặt Trời. Người không ra người quỷ không ra quỷ, khiến Haru rất nhiều lần muốn tự sát nhưng không thành công.
Nó yêu Yoriichi và người duy nhất có thể giết chết nó cũng là Yoriichi. Nó cũng vì điều đó mà không dám nói ra. nhưng nó nào biết rằng Yoriichi người nó yêu sớm đã nhận ra việc nó là quỷ, ngay từ ngày đầu tiên.
"Nếu chàng đã biết rồi tại sao không giết ta...ta là quỷ là loài vật khốn nạn đã đem đến những đau khổ cho chàng..."
Haru đã từng nghe Yoriichi kể qua chuyện quá khứ của mình, nó biết được ngay từ khi sinh ra Yoriichi đã không giống người bình thường, vì điều đó nên phụ thân của chàng đã muốn giết chết chàng từ lúc vừa chào đời, nên năm lên 10 sau cái chết của mẫu thân Yoriichi đã trốn khỏi nhà. Trên đường bỏ trốn chàng vô tình gặp một cô gái tên Uta, người sau này sẽ thành vợ của chàng.
Cả hai đã có với nhau một đứa con nhưng trước khi kịp chào đời thì cả Uta và đứa bé đều đã bị quỷ giết chết vào chính cái đêm mà Yoriichi đi ra ngoài để kiếm người đỡ đẻ cho cô ấy.
Số mệnh của Yoriichi đã được định từ lúc sinh ra là trở thành Sát quỷ nhân, là người được thần linh ban xuống để giết tên chúa quỷ Kibutsuji Muzan.
Vậy nếu, không có loài quỷ trên cõi đời này thì liệu Yoriichi có được sống hạnh phúc không?
Như vậy thì liệu Haru có cơ hội gặp gỡ và yêu Yoriichi không?
Suy nghĩ ích kỷ và những câu hỏi đó cứ không ngừng xuất hiện trong đầu của Haru.
"Ta không cảm thấy khó chịu vì số phận của mình Haru à?"_Yoriichi nhẹ nhàng nói, rồi khi cơn gió nhẹ nhàng thôi qua khiến những tán lá rơi xuống, Haru mở to mắt khi lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Yoriichi.
"Ngược lại ta cảm thấy rất biết ơn vì nhờ nó mà ta gặp được nàng"
Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống dọc theo hai bên gò má hơi xanh xao của Haru, nó ôm mặt khụy gối xuống.
Nếu không có quỷ chàng đáng lẽ ra đã có thể sống hạnh phúc bên cạnh vợ mình và đứa con chưa kịp chào đời, còn Haru thì vẫn sẽ tiếp tục làm một cô thôn nữ hết sức bình thường. Cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp nhau dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là người dưng. Nó biết Yoriichi yêu Uta rất nhiều nó biết điều đó.
Vậy mà Yoriichi lại biết ơn vì đã gặp được nó. Vì đã gặp một người ích kỷ như nó.
Yoriichi không nói gì chỉ lặng lẽ khụy một gối xuống ôm chặt lấy Haru.
Nhưng tình yêu với Yoriichi vẫn không đủ để làm vơi đi sự dằn vặt trong lòng Haru, cho tới một ngày Yoriichi đi ra ngoài. Haru đã bỏ đi, nó yêu chàng nhưng nó không muốn bản thân sẽ tiếp tục khiến cho chàng đau khổ, cho nên bỏ đi là điều duy nhất Haru có thể nghĩ ra.
Và đó là quy định ngu ngốc nhất của Haru. Khi không hề đề phòng tên Chúa quỷ.
...
Lúc mở mắt ra Haru đã thấy mình bị giam giữ trong căn phòng tối, nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không có bất cứ đồ vật gì được đặt xung quanh cả chỉ có một mình nó và bốn bức tường, tay chân vẫn nguyên vẹn nhưng lại không còn chút cảm giác nào hết.
Haru nghiêng đầu tựa và bức tường bên cạnh, người thiếu nữ năm nào với mái tóc đen tuyền mượt mà như dòng thác nay lại bạc trắng như tuyết, cơ thể gầy gò khuôn mặt trắng bệch xanh xao cùng vệt quần thâm phía dưới bọng mắt khiến nó nhìn tiều tụy hẳn đi. Lúc này Haru nhẹ nhàng có chút khó khăn lấy trong ngực áo ra một cây trâm gỗ, đôi mắt xanh dương đục ngầu lặng lẽ ngắm nhìn đường nét gọt đẽo có phần vụng về trên cây trâm.
Không biết bao lâu rồi kể từ ngày nó bị Muzan bắt được. Cả ngày bị nhốt trong căn phòng ngày ngày chịu sự dày vò tình thần lẫn thể xác khi phải đối mặt với Muzan, nó hận hắn nhưng chả thể làm gì với tay chân gần như bị liệt mội khi Muzan xuất hiện, mọi thứ trên cơ thể của nó đều có thể bị hắn dễ dàng kiểm soát.
Bên tai vang lên tiếng lộp cộp, cánh cửa luôn luôn bị khóa chặt chẽ đột nhiên được mở ra một cách nhẹ nhàng. Haru không thèm nhìn chỉ lớn giọng đuổi đi.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ta không muốn gặp ngươi...tên quỷ ghê tởm"
Tại sao Haru lại nói vậy, vì dạo gần đây một trong sáu con quỷ dưới trướng của Muzan rất hay đến tìm Haru, hắn ta tự xưng mình là Douma là Thượng huyền nhị, hắn có khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt có đôi mắt bảy màu lấp lánh như viên ngọc, hắn rất phiền phức khi cứ nói về cảm xúc yêu thích của hắn khi gặp nó, và rất muốn đưa nó đi. Nó bị Muzan nhốt ở đây ngoại trừ bị cưỡng chế phải gặp tên khốn đó thì Haru không muốn gặp thêm bất cứ con quỷ nào nữa. Nên Haru luôn cảm thấy tên Thượng Nhị đó vô cùng phiền phức.
Nhưng tiếc là lần này người đến không phải Muzan cũng không phải tên biến thái Douma, mà lại là Thượng huyền nhất Kokushibou, khuôn mặt của hắn giống Yoriichi đến mức khiến Haru khó chịu, và nó luôn nghĩ nếu hắn không có tận sáu con mắt thì còn giống người đó đến mức nào nữa.
Haru cũng không quá ghét Kokushibou, không phải vì khuôn mặt của hắn mà là vì cách nói chuyện ,vì bị nhốt ở đây nên việc giao tiếp với con người là điều không thể, dù chỉ nói chuyện với hắn vài câu ngắn ngủi Haru lại cảm giác như bản thân đang nói chuyện với một 'người' vậy.
Nhưng mà quỷ vẫn là quỷ thôi, nghĩ tới đây Haru lạnh giọng nói.
"Ta không nghĩ một con chó trung thành như ngươi lại phá lệnh tên rác rưởi kia, hắn ta cho phép ngươi tới đây à!?"
Kokushibou không nói gì chỉ bước từng bước tới gần chỗ Haru.
"Ngày mai ta sẽ tìm cách giúp ngươi trốn ra ngoài"
Haru nghe xong chỉ bật cười.
"Trốn? Nếu ngươi tới đây để chọc cười ta thì chúc mừng, hahaha ngươi thành công rồi đó"
"Đây là tâm nguyện cuối cùng của Tsugikuni Yoriichi trước khi chết, ta sẽ thực hiện nó như là nghĩa vụ cuối cùng của một người anh trai"_Hắn hạ mi mắt cất giọng đều đều nói nhưng từng câu từng chữ nó nghe được như sét đánh ngang tai, nụ cười cùng vẻ giễu cợt trên mặt cũng theo đó mà biến mất.
"Yoriichi ư? Chàng ấy không thể chết được, đừng có gạt ta!..."_Dù miệng nói như vậy nhưng nước mắt của nó đã rơi lúc nào không hay.
"Chính tay ta đã chém đôi ngươi nó"
Nói rồi Kokushibou đưa ra trước mặt nó là chiếc sáo gỗ mà Yoriichi luôn mang theo bên người như bảo vật. Nhưng Haru vẫn không muốn tin, Yoriichi mà nó biết rất mạnh không thể chết dễ dàng như thế được. Kokushibou như đọc được suy nghĩ trong lòng nó.
"Đối với loài quỷ thì sau mươi mấy năm đâu trôi qua trong một cái chớp mắt, không lẽ một con quỷ như ngươi không ngộ ra được nguyên lý đơn giản này sao?"
Nó bị nhốt ở đây hơn sáu mươi mấy năm rồi sao? Haru ngồi chết lặng như con búp bê đứt dây cót, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều. Haru dường như đã quên mất Yoriichi người mà nó yêu dù có là thần tử đi chăng nữa thì chàng ấy vẫn là con người.
...
Sáng hôm sau đúng như lời Kokushibou nói, bằng một cách nào đó nó đã chạy trốn được ra bên ngoài, nhìn thấy Mặt Trời ló dạng nước mắt nó lại rơi xuống, nó muốn chết, nhưng mà người duy nhất giết được nó đã không còn nữa rồi.
Haru chạy trốn khỏi sự truy lùng của Muzan, chạy trốn từ ngày này qua ngày khác cho tới khi gặp được một kiếm sĩ diệt quỷ có mái tóc vàng đỏ rực rỡ như chiếc lá mùa thu.
Anh ta không hề biết nó là quỷ vì cả hai gặp nhau giữa trưa trên con đường chợ đông đúc. Và chả có con quỷ nào đứng được dưới ánh nắng Mặt Trời lúc 12 giờ cả.
Nhờ đó mà Haru đã quyết định làm Sát quỷ nhân, lần nữa cầm trên tay thanh nhật luân kiếm chém đầu quỷ với danh nghĩa Hoa trụ. Haru diệt quỷ được 3 năm sau trong 3 năm đó nó vô tình gặp được nhà Kamado, khi nhìn thấy đôi bông tai Hanafuda hình mặt trời kia, Haru ngay lập tức nhận ra đó là đôi bông tai của Yoriichi.
Giây phút đó thời gian xung quanh nó như ngừng lại, bên tai là giọng nói ấm áp của Yoriichi nói rằng nó có thể ngừng lại rồi.
Sau đó Haru đã xin phép nghỉ hưu từ Chúa công người đứng đầu Sát quỷ đoàn lúc bấy giờ sau khi đã truyền lại kỹ thuật hơi thở của Hoa cho kế tử của mình, nó mặc lại bộ yukata bình thường búi mái tóc gọn gàng lại rồi nhẹ nhàng cài cây trâm gỗ lên, và tìm một ngọn núi cao có thể ngắm bình minh đầu tiên của năm mới một cách đẹp nhất và ngồi ở đó chờ đợi.
Khi bình minh ló dạng những tia nắng ấm áp chiếu rọi cơ thể của Haru bắt đầu tan biến từng chút một.
Trong giây phút sắp lìa xa cõi đời như điều nó hằng mong ước, Haru nhìn thấy Yoriichi đứng trước mặt nó giơ ban tay ra với một nụ cười dịu dàng. Và Haru đã khóc, lần đầu tiên nó khóc trong niềm hạnh phúc khép lại cuộc đời đời đầy đau khổ của một con quỷ một Sát quỷ nhân tên Hanazaki Haru.
....
Hikari khi được đưa lại chiều không gian cũ nước mắt vẫn cứ rơi liên tục, nó vừa trải qua kiếp sống của Hanazaki Haru chân thật tới mức khiến nó cảm thấy như thể người đó không phải Haru nữa mà là Mutsumi Hikari, nó qùy thụp xuống ôm đầu khuôn mặt bàng hoàng như sắp không nhận ra mình là ai nữa.
"Hikari"
Nghe được giọng nói ấm áp phía trước Hikari khó khăn ngước mặt lên nhìn. Haru nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói.
"Haru...tôi không hiểu...tôi không hiểu..."_Hikari lắp bắp nói.
Nó không hiểu tại sao mọi thứ nó trải qua lúc nãy không giống giấc mơ lúc trước chút nào, mọi chuyện ập đến không một lý do khiến nó sợ hãi.
"Hẳn em cũng biết Mafuyu, mọi chuyện em nhìn thấy lúc trước đều do nó cho em nhìn thấy, nó muốn em mất kiểm soát."
Vừa định hỏi thì nó như cảm nhận được bản thân mình sắp tỉnh dậy rồi.
"-H..Haru!"
"H..Hah..."_Hikari đột nhiên tỉnh dậy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở hồng hộc, lúc này nó nhận ra bản thân đang bị xích chặt tay chân vào chiếc ghế gỗ. Bên cạnh là Bakugou đang bất tỉnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tui hơi bận nên không viết được bao nhiêu hết xin lỗi mọi người nha ;-;
Mà có ai đoán được Shadow là ai không nè :3
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro