Chap 48 : Hắn hơn em ở chỗ nào!?
All For One đỡ lấy nắm đấm của All Might bằng tay không mà không bị xê dịch dù chỉ một milimet, ngược lại đất đá xung quanh họ đều bị áp lực lớn thổi bay tung tóe. Nhưng tên tội phạm gần đó đều bị đẩy bay ra chỉ có Hikari là đứng im tại chỗ chứng kiến tất cả.
"Ngươi đã yếu đi nhiều rồi All Might, chỗ này cách quán Bar có 5 kilomet vậy mà ngươi mất tận 30 giây để đến đây"
"Ngươi cũng có hơn gì ta đâu, cái mặt nạ đó không phải cũng chứng mình rõ việc ngươi đang quá sức ,không phải sao?"
Hikari tranh thủ lúc All Might đánh nhau với All For One liền dùng năng lực chữa trị cho bản thân, vết thương trên bả vai nhanh chóng lành lại nhưng cơn đau vẫn kéo tới liên tục, cơ thể nó nóng ran như đang đứng trên than hồng, mồ hôi túa ra khắp khuôn mặt nhỏ nhắn khung cảnh trước mắt biến thành một mảnh mơ hồ.
Onee - chan...
Tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên trong đầu Hikari. Nó nhăn mặt, lại tới nữa, rồi nó không biết mình bị gì chỉ biết là ngay cả đứng cũng sắp không vững. Khi vừa đánh văng All Might đi All For One đã tranh thủ thời gian cưỡng chế kích hoạt năng lực dịch chuyển của Kurogiri, tạo lối thoát cho Tomura và lũ tội phạm.
"Thằng nhóc kia không biết chạy đâu mất rồi, bằng mọi giá phải bắt con nhóc này lại!! "
"Nhóc Hikari!!"_All Might vừa hét lên liền bị All For One đấm văng xa mấy chục kilomet, nhưng trong tích tắc đã quay trở lại dù thân thể có chút bầm giập, nhìn thấy Hikari đứng im một chỗ khuôn mặt đỏ ửng, còn bị tội phạm bao vây liền sốt ruột laotới chỗ nó.
"Cứu những người không cần cứu, đúng là anh hùng nhỉ? Chỉ biết xen vào chuyện người khác.."
All For One lao ra chặn lại. Hikari thở hồng hộc cố gắng chống cự lại sự mệt mỏi đang lan ra khắp cả người mình, nhưng chưa tới một giây sau tầm nhìn của nó mờ căm đi, cơ thể vô lực ngả về phía trước.
"Ngay lúc này mau bắt nó đi Mr.Compress!"_Magne hét lên.
"Ngủ một chút nào nhóc con!"
Ngay lúc Mr.Compress lao tới định chạm vào nó thì .Vụt!
"Nàng thật là, phải biết lượng sức mình chứ!"
Cơ thể nó nhẹ tênh như được ai đó nhất bỗng lên, trước khi hoàn toàn mất ý thức nó lờ mờ nghe được tiếng trách móc cùng khuôn mặt tươi cười của tên Douma.
...
Hikari tỉnh lại trong không gian đen kịt quen thuộc, nó thầm thở dài. Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai nó.
Má ơi....Hikari thề! Là nó muốn chạy lắm nhưng mà chạy không được vì từ lúc bị bàn tay kia chạm vào là người của nó cứng đơ luôn rồi không cử động được!!
Bên tai vang lên câu nói trầm ấm dịu dàng vang đầy ma mị.
"Haru~"
Tuy nghe thấy rất quen nhưng nó không tài quay đầu hay đảo mắt bề phía sau được, rồi một bóng đen thui đen còn hơn cái không gian, xuất hiện trước mặt nó.
"Haru-"
Cảm giác lạnh lẽo trong phút chốc xâm chiếm lấy thân thể Hikari. Rầm! Lưng đập mạnh xuống nền đất, vì vết thương ngay vai nên nổi đau nhân lên gấp bội đau không thốt thành lời.
Bụng có cảm giác nằng nặng, khi nó nhìn xuống thì y như rằng cái bóng đó đang ngồi chểnh chệ trên đó, định mở miệng ra chửi thì cổ bị siết chặt lấy, mang tai phà vào một luồng hơi lạnh ,tiếng thở hồng hộc khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, mọi thứ cứ như vậy kéo dài vài giây mà đối với Hikari như là 1 tiếng đồng hồ vang lên giọng nói thì thầm pha chút khổ sở, như thể đang kiềm chế thứ gì đó.
"a...ha..h~ sẽ..sớm thôi...chúng ta sắp..gặp lại nhau rồi...~"
Cảm giác ngộp thở kéo tới, Hikari nhăn mặt cố gắng gồng người muốn đẩy cái bóng đó ra, nhưng mà không hiểu sao cái bóng đó mạnh tới mức kỳ lạ.
"Haru...chị biết không.Em quả nhiên không thể nào nhìn chị quay lưng với em được..."
Tiếng thì thầm mang theo âm điệu trách móc, bàn tay siết chặt trên cổ Hikari được buông lỏng ra, chợt nó cảm nhận được những những giọt nước ấm nóng nhỏ rơi xuống bên má mình.
"Em thực sự...thực sự rất yêu chị..."
Cổ nó lần nữa bị siết chặt lấy. Tiếng nói trầm lặng ẩn chứa sự điên cuồng cứ lớn dần theo từng câu nói.
"Vậy mà, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa....là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau rồi mà chị lại chọn cái chết vì tên kiếm sĩ chết tiệt kia!!!"
Cảm giác khó thở dần dần chiếm lấy nó, Hikari vùng vẫy bấu chặt vào tay của cái bóng kia, tai ù đi vì tiếng gào.
"Hắn hơn em chỗ nào hả!?"
Không biết, khó thở quá buông tay ra nhanh lên tên khốn khiếp này.
Khi nhìn thấy Hikari sắp không chịu được nữa thì cái bóng mới buông lỏng tay ra, Hikari cũng buông tay nằm xụi lơ ra đất ho khù khụ, lúc này cái bóng đen mới hoảng loạn khóc nức nở đưa tay sờ lên mặt Hikari run run giọng nói.
"H-Haru...e-em xin lỗi, là tại em quá xúc động..em xin lỗi,..c..chắc là chị đau lắm em xin lỗi Haru, xin chị đừng ghét bỏ em.."
Hikari nhăn mặt gắn sức gạt tay của cái bóng đen ra.
"Ta không phải Haru..."
"Hah?"_Cái bóng cười một tiếng rồi vui vẻ nói_"Đúng rồi nhỉ, ở đây chị không phải tên Haru, phải gọi là Hikari nhỉ~"
"!!!"_Hắn biết tên của nó.
Crak! Tiếng vỡ vang lên giữa không gian yên tĩnh, cái bóng đen tặc lưỡi khó chịu rồi vươn tay sờ lên cổ nó, tay còn lại thì che mắt.
"Ngủ ngon nhé, Hikari ~"
...
Hikari mở mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa đầy mệt mỏi, chơi ngu rồi, đáng lẽ nó không nên nói câu đó để cho cái bóng đen kia chĩa mũi dao về phía mình.
A, phải làm so bây giờ. Nó vò đầu suy nghĩ.
"Nhóc Hikari?"
"Y..Yagi- san!?"_Hikari quay sang nhìn All Might thì bị bất ngờ trước bộ dạng bị đang băng bó muốn kín người.
"Nhóc không sao chứ?"
Không, câu đó là cháu hỏi chú mới đúng chứ.
"Cháu không sao hết, hơi mỏi người một chút thôi"_Hikari hơi mỉm cười, đưa tay xoa thái dương.
"Nhưng mà chú không sao chứ?"
"Ta không sao, chỉ là biểu tượng hòa bình từ giờ sẽ không còn nữa"
Đúng rồi lúc đó nó có mặc ở đó mà, tên đó quá mạnh với sức của nó lúc đó căn bản không đủ để đánh bại hắn.
All Might thì lại vui vẻ nói như thể đó là một vấn đề hết sức bình thường, Hikari thì lại cười như không cười, sớm biết chuyện này sẽ xảy nhưng mà lúc biết chuyện nó không thấy thoải mái trong lòng chút nào.
All Might mỉm cười vươn bàn tay không bị bó bột nhưng vẫn quấn kín băng y tế lên xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói.
"Không sao, đó không phải là lỗi của nhóc"
"Cháu biết chứ, nhưng mà từng sống chung nhà với chú một khoảng thời gian, dù không nhiều nhưng cháu rất yêu quý chú cả tâm huyết chú đặt vào All Might biểu tượng hòa bình"_Hikari siết chặt tay vào chiếc mền.
"Chỉ là...cháu xin chú hãy cố gắng sống...vì những người chú đã cứu nhé"_Đôi mắt xanh dương khiên cưỡng nhìn thẳng vào Yagi, lấp lánh màn sương mỏng hội tụ lại nơi khóe mắt chậm rãi chảy xuống thành hàng.
Ngay lúc này Hikari hiểu rõ tâm trạng của Yagi hơn ai hết, dù đã mạnh mẽ chấp nhận nhưng ước mơ nhiệt huyết cả đời biến mất chỉ sau một đêm vẫn làm cho người ta cảm thấy trống rỗng, hạnh phúc cả đời của chú ấy đã dành tặng cho toàn thể con người ngoài kia, giờ chỉ còn lại một người đàn ông bình thường tên Toshinori Yagi.
Yagi ngơ người nhìn Hikari một lúc rồi mỉm cười ôm lấy nó, nhẹ giọng thì thầm.
"Cám ơn cháu Hikari"
Lúc đang cảm động thì. Rầm! Cửa phòng bị kéo mạnh ra va vào tường kêu lên một tiếng cực kỳ lớn. Hikari và Yagi giật nảy nhìn ra phía cửa, người đứng đó không phải ai xa lạ mà chính là Bakugou với khuôn mặt tức giận, phía sau là Midoriya và Todoroki.
"C-Chào buổi tối..."_Hikari run run giọng vẫy tay yếu ớt nói.
Như không nhận ra sự tồn tại của All Might, Bakugou gào lên lao tới chỗ Hikari nắm chặt lấy cổ áo của nó kéo lên.
"Tại sao lúc đó mày dám ném tao đi rồi một mình quay lại hả!? CON NHỎ ĐẦN KIA!!!!"
"Thì tớ đâu có muốn đâu, tại hắn kéo tớ lại mà..."
Nó hoảng sợ khóc ròng cố gắng giải.
"MẸ MÀY!"
Nhưng mà Bakugou có thèm để lời Hikari nói vào tai đâu, cậu giơ bàn tay đang đỏ dần nổ lốp bốp lên.
"K..KACCHAN!!!!M..Mau bỏ ra đi K..Kacchan!!"_Midoriya hốt hoảng nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Bakugou, hoảng loạn hét lên đưa ánh mắt cầu cứu về phía Todoroki.
"T..Todoroki - kun mau giúp tớ kéo Kacchan ra đi!!"
Không thì cậu ấy giết Hikari - chan mất!!!.
Todoroki đồng ý giúp nhưng chỉ là nắm lấy một bên tay áo của Bakugou kéo nhẹ.
"Bakugou....buông-"
"HẢ!!!"_Bakugou quay sang Todoroki trừng một cái như kiểu 'mày ngon thì cản tao thử xem'
Todoroki với ý thức của một người chồng tự động bỏ tay ra ngoan ngoãn lùi ra phía sau, khuôn mặt vô tội nhìn Midoriya, không phải là cậu không muốn cứu mà là không có khả năng cứu.
Midoriya khóc ròng trong lòng, Todoroki - kun sao cậu sợ Bakugou hơn cả tớ luôn vậy.
"BUÔNG RA HẾT COI , HÔM NAY TAO PHẢI ĐẬP CHO CON NGU NÀY KHÔN LÊN!!"
Hikari như con thuyền trên biển lớn mặc cho sóng gió bão táp im lặng chịu trận, tại vì có nói gì cũng bị Bakugou cho vài quả bom vào mặt cho nên thôi, nó không muốn phí sức. Hikari nhắm mắt chờ đợi ,trong lòng buồn nhiều chút. Vậy là trong phòng bệnh chia ra 4 phe, người mắng, người bị mắng, kẻ can và kẻ không có khả năng can, trong phòng bệnh bây giờ vừa ồn ào vừa loạn ,Yagi ngồi một bên nhìn không nổi nữa mới lớn tiếng quát.
"DỪNG LẠI HẾT NÀO, CÁC EM!!"
"...!!!"_Todoroki Bakugou và Midoriya giật mình im lặng nhìn Yagi, người mà cả ba không hề nhận ra sự hiện diện từ đầu đến giờ.
"Cái-"_Bakugou nhíu mày trông khi tay vẫn giữ lấy cổ áo Hikari.
"A..A...All Might! C..Chú tới đây từ lúc nào vậy!"_Midoriya luống cuống buông Bakugou ra.
Thì ta vẫn luôn hiện diện ở đây từ đầu mà. Yagi nghĩ thầm trong lòng.
Cạch! Lúc này cánh cửa sắt được kéo ra lần nữa nhưng với tốc độ bình thường, chị y tá mỉm cười thân thiện bước vào nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi nhưng bây giờ bệnh nhân cần được kiểm tra sức khỏe"
Yagi đưa cánh tay còn lành lặn lên đầu ái ngại nói.
"À vâng chúng tôi sẽ ra ngoài ngay đây, mấy đứa mau ra ngoài thôi"
"Chậc"
Bakugou tặc lưỡi một cái lạnh lùng buông cổ áo Hikari ra rồi đút hai tay vào túi quần hậm hực đi ra ngoài, Midoriya và Todoroki nối gót theo sau, Yagi là ngu dốt cuối trước khi ra ngoài vẫn nán lại vài giây để xin lỗi bác sĩ và y tá về vụ ồn ào do Bakugou gây ra.
Hikari thở phào, vui vẻ đón tiếp chị y tá và bác sĩ bước vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro