Cũng như bao lớp học bình thường khác, khi bạn tham dự một lớp học hay bắt đầu một khóa học mới, dù quy mô lớn hay nhỏ, ngắn ngày hay dài ngày, cách thường gặp nhất để các thành viên làm quen với nhau chính là mỗi người lần lượt tự giới thiệu về bản thân mình. Song, giới thiệu bản thân tưởng chừng chỉ là câu chữ lời thoại hóa ra lại quan trọng. Để mọi người trong lớp nhớ mặt đặt tên được, bạn phải cho mọi người biết những thông tin cơ bản về mình. Sau đó, để mọi người có ấn tượng về bạn, hãy nói thêm đôi điều về bản thân. Thường thì trò chuyện về sở thích, chí hướng có thể khiến nhóm hội hòa đồng với nhau.

Trước mặt tôi là tụ bầy những cô nàng dân chơi máu mặt của lớp(theo tôi là vậy). Họ  bây giờ có thể là học sinh chăm ngoan dưới mái trường thân yêu, nhưng trên Internet là "Hot Face" hàng hiệu. Đâm đầu vào những người như thế này khiến tôi lo ngại về con đường của mình, chí ít thì tự tạo ra một lớp bọc thân cũng được. Xét về góc độ thực sự, cũng chỉ là mối quan hệ xã giao thông thường, mà có khi cả cái lớp này chứ. Sẽ thật phiền phức nếu ai đó mật thiết với tôi và dính vào cái nhiệm vụ khỉ này. Tôi không phải quá tốt bụng, nhưng đồng thời không muốn họ bị liên lụy vào cái thế giới đầy rẫy tối tăm đầy sầu nồi canh. Hiiragi Nana đây sẽ cố tạo ra mối cân bằng này nọ tương trợ lẫn nhau mà ở độ vừa phải.

Không thể chỉ dừng ở giới tính nữ, tôi phải làm quen với phái nam. Ờm, và mọi việc dễ hơn tôi tưởng nhiều... Con người trong tuổi dậy thì sẽ thay đổi về nhiều mặt, bao gồm nhận thức. Một lớp học chia thành hai phe nam nữ. Hội nữ sẽ chơi với nữ, nam thân với nam. Không phải cả hai phe không liên hệ gì mà những người có giới tính sinh học nào sẽ thân thích với người cùng giới họ hơn hẳn. Phần nào vì tác động ngoại cảnh mà nhiều học sinh không dám "thân" quá mức với người khác giới, và họ có thể trở thành "thành phần tách biệt".  Thời đại ngày nay đã chứng minh sự thật qua các cuộc khảo sát đại đa số thiếu niên quần chúng. Và cứ một hội con trai lại có thằng toxic vãi lúa. Cho nên, khá là khó để hội nhập, nếu bạn không phải người giao tiếp tốt. Tôi nghĩ vậy cho đến khi gặp thanh niên đầu đàn tại đây. Vâng, bằng một nụ cười thân thiện và lời chào hỏi, tôi dễ dàng đạt thiện cảm cậu ta. Nó làm tôi nhớ về hai người đối lập đó: lửa và băng- bộ đôi kem đánh răng Closeup. 

Hoàn thành bước đầu tiên, tôi trở về vị trí ngồi mình. Ngay sau đó là hồi chương reo báo hiệu tiết học bắt đầu.

________________________________________________________________________________

Hitoshi Shinso đang đi về phía lớp của mình. Cậu đã tập luyện rất nhiều và cố gắng hết sức mình, và chỉ kết thúc bằng một khóa học hạng thường. Thật không công bằng, cậu nghe nói rằng một thí sinh chẳng may bị què chân với mái tóc bết dính lại được vào hạng anh hùng, đôi khi cuộc sống thật không công bằng.

'Thật tuyệt, tôi đã có một cơ hội nhưng tôi đã không vượt qua được. Đoán rằng tôi phải làm điều tốt nhất với những gì tôi có. ' Cậu ta nghĩ.

Khi bước vào lớp của mình, cậu thấy mọi người ở đó đều ổn. Không có gì điên rồ hoặc không có gì nghiêm trọng.

'Mọi người có vẻ ổn, hy vọng họ không phải là bắt nạt hay thứ gì khác.'

Shinso nhìn các góc bàn học, xem ai đã ngồi chỗ đó chưa rồi cậu dừng lại khi tình cờ thấy một cô gái. Cô ấy khá nhỏ con, tóc hồng đuôi trắng buộc hai bên cài hoa  làm dây buộc, cùng đôi mắt xanh lục trong vút. Quay quanh cô là bọn con trai hàn huyên tám chuyện. 'Cô ta có vẻ vui nhỉ." Đôi mắt thâm tím luôn cúi của  Shinso nhìn thẳng.  Bề ngoài thì không tỏ ra nhưng thực sự trong lòng thì có chút ghen tị. Việc cô ta làm bạn với nhiều người phần nào làm Shinso ngờ vực về Kosei mình rằng nếu đó là khả năng khác thì cậu chắc hẳn khác xa bây giờ nhỉ... Cậu lại cúi đầu trầm ngâm cho đến khi ai đó vỗ vai mình. 

"Cậu không tìm được chỗ ngồi sao? Mình để còn chỗ trống này." Là cô ta! Cô ấy chủ động nói với cậu có chút ngạc nhiên.

"Cậu không phải làm điệu bộ đấy đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà!" 

Một tên khác xen vào "Mi nên cảm ơn cổ vì sự tốt bụng ấy"

Shinso thột dạ "Ừ" và không còn gì khác

----

Khi Shinso đang nhìn người khác, giáo viên đến, và mọi người ngồi vào vị trí của mình.

"Ok cả lớp, mọi người vào chỗ ngồi." Anh ta nói.

"Vâng, thưa thầy."

'' Đầu tiên, tôi muốn tất cả các em đứng dậy và giới thiệu bản thân với lớp. Nói những điều như câu hỏi của em là gì, tham vọng của em  là gì và emmuốn làm gì trong cuộc đời của mình. ''

Khi các học sinh đi hết, ngay sau đó đến lượt Shinso.

'' Tên tôi là Hitoshi Shinso.  Kosei của tôi là [Tẩy não], và tôi thích đi xe đạp. ''

"Em muốn trở thành gì trong tương lai?"

Shinso hít một hơi thật sâu và quyết định nói to.

'' Lúc đầu, tôi muốn trở thành một anh hùng, nhưng tôi nghĩ đó không phải là công việc phù hợp với mình. Vì vậy, vào lúc này, tôi không biết. ''

Những người trong lớp nhanh chóng bắt đầu nói về giấc mơ đầu tiên của Shinso và sự kỳ quặc của cậu ấy.

'' Anh bạn, tôi không thích thô lỗ. Nhưng Kosei cậu không phù hợp với anh hùng cho lắm. ''

"Đúng vậy, tôi cá rằng một số người sẽ gọi cậu là tội phạm thay vì anh hùng." Một học sinh có mái tóc nâu nói.

Shinso chỉ có vẻ khó chịu với điều này. 'Tuyệt vời, ngay cả ở trường Anh hùng, tôi cũng bị phân biệt đối xử.'

Khi các học sinh tiếp tục, ngay sau đó là thời gian để cô gái vừa nãy nói chuyện.

"Tên tớ là Hiiragi Nana. Tớ thích động vật và chơi với chúng. Còn Kosei tớ là [Điều khiển sắt]"

"Vậy em muốn trở thành gì trong tương lai?"

"Hiện tại không có gì nhưng em muốn giúp đỡ mọi người nhiều hơn"

"Chà, tôi hy vọng rằng ở U.A, em có đủ cảm hứng để tìm được công việc mơ ước mà em hằng ao ước."

"Cảm ơn ạ."

Nana đi xuống ghế ngồi kèm theo đó là hàng lời bàn tán

"Nè, cậu ta có Kosei xịn ghê. Có khi được làm anh hùng đấy chứ."

"Đồng quan điểm. Người mặt mũi sáng sủa lại có Kosei sang, khác hẳn tên tóc tím, vừa bần lại tội phạm".

Hitoshi Shinso nhướng mày, chắc hẳn cô ta cũng như bao kẻ khác, đâm thọc và nói xấu cậu. Suy cho cùng, những người chẳng may bị Quirk ám như cậu ta là đá lót đường cho những kẻ được định sủng sẵn.

________________________________________________________________________________

"Nè nè, Hitoshi-kun đúng không?"

Shinsho nghiêng đầu về bên trái, là Hiiragi gọi.

'Cô ta định nói gì đây?' Cậu làm lơ và tập trung vào bài giảng.

"Kosei cậu tuyệt lắm đấy! Cậu chỉ cho tớ cách thức hoạt động của nó đi." Nana chấp tay

Khoảnh khắc đó làm cho đôi  đồng tử tím giãn nở và nhanh chóng hướng đến cô gái.

"Cậu thực sự nghĩ nó hay sao?"

"Tớ nghĩ nó khá là ngầu, như trong phim ấy!. Nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả."

Shinsho nghĩ một lúc nói "Tôi sẽ nói nhưng không phải bây giờ. Và cậu nên coi chừng phía trước."

"Hể?" Đột nhiên mặt bàn có tiếng đập mạnh, không ai khác là thầy giáo

"Giờ ta tiếp tục buổi học được chứ?" Thầy vung thước dọa đứa học trò khiến Nana rén(giả)

"Vânggg..." 

Hitoshi Shinsho nhếch mép cười 'Tôi đã bảo rồi mà'. Cậu sau đó xé mảnh giấy nhỏ viết vào rồi đưa Nana

'Đợi mấy ngày đi'

Nana nhìn thấy cũng hiểu ý. Khi thầy đi rồi cô viết vào khoảng trống "Tên tớ là Hiiragi Nana. Một lần nữa hân hạnh gặp cậu"

Và thế là hành trình của hai người bắt đầu.....

P/S: 1541 từ. Thế là cần cù bù sieng năng =))







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro