Chap 20

" Vậy thì, liệu cậu, có thể....cho tôi...một cơ hội...trở lại làm bạn... " Haru ngập ngừng, có lẽ thì cô hi vọng như thế.

" Được chứ. " Todoroki khẽ gật đầu.

"Cảm ơn." Haru mỉm cười. Anh cũng thấy thế mà cười theo.

" Sao mà nham nhở vậy cơ chứ. " Anh vẹo má cô. Cũng đúng, cô ít khi cười.

" ...đau. " Cô kéo tay anh ra. Trống ngực đập thình thịch.

Nó vẫn không quên anh.

Todoroki đuổi cô đi ngủ, cô cũng quên béng mất là ngày mai còn phải đi học.

Chẳng biết Uraraka đã học đến đâu rồi nữa. Lúc sáng thì uraraka có ghé qua bệnh viện để đưa cô đi học. Cậu ấy có hỏi khá nhiều về vụ này trên đường đi. Haru cũng chỉ kể qua sơ bộ. Chỗ học khá xa nên cả hai đã đến trễ và bị mắng cho một trận. Cũng chả trách gì cho được. Lớp học khá giống học võ, đủ mọi loại khả năng chiến đấu, các kĩ thuật và nhiều thứ nữa. Xem ra rất có ích đấy chứ.

Và thế, một tuần trôi qua, Haru cảm thấy như là mình thực sự hoàn thiện về mặt võ thuật. Uraraka có vẻ hơi căng thẳng một chút. Xem ra, mấy buổi học này rất hữu dụng đó chứ. Asui còn được đi bắt tội phạm nữa.

Thời gian Haru học ở đây cũng trôi qua cả vài tháng rồi còn gì, tính cho đến nay thì đã là đầu tháng sáu. Đồng nghĩa với việc bài kiểm tra sẽ đến. Cô ngơ người ra khi mọi người bàn tán với nhau. Về cái thứ hạng trong lớp thì cô đứng bét rồi. Kaminari la hét om sòm, do chưa học gì hết. Cô cũng thế, một lí do đơn giản thôi. Haru không có thời gian. Sáng thì đi học, đến chiều mới về. Rồi lại tối, đi làm đến khuya. Anh bảo chỉ cần đi học trên lớp thôi cũng đủ rồi. Nhưng cứ quái thế nào, "Con nhà người ta" có khác. May là Momo có mở lớp dạy kèm, cậu ấy nhất lớp cơ mà. Mà cô lại không dám nói gì hết, chắc tự học lấy. Chẳng hiểu sao mà cứ cảm thấy ngại. Uraraka lấy cuốn tập vỗ lên đầu cô.

"Haru, cậu còn không lo học đi, thứ hạng của cậu thấp quá đấy."

"Ờ, thì....tớ không có thời gian mấy." Cô quên mất mà lỡ miệng nói ra.

"Làm gì mà không có thời gian, đang cái tuổi này, thì ngoài học hành thì còn có gì mà làm nữa. À mà Momo có mở lớp kìa, sao cậu không lại mà học."

"À kh-"

Chưa dứt lời, cậu ấy đã kéo cô về phía bàn của Yayorozu.

"Bọn tớ nữa." Uraraka rao lên, một tay lôi cô, một tay vẫy.

"Vậy thì tối nay nhé, mấy cậu qua nhà tớ hết đi." Momo háo hức, Haru thầm nghĩ chắc cậu ấy nên về làm cô giáo hơn là anh hùng.

Xét về nhiều mặt thì hẳn, Yaoyorozu hơn cô rất nhiều. Ngoại hình cậu ấy khá được, cao ráo thon gọn. Nhan sắc cũng không tệ chút nào. Gia thế giàu có, học giỏi, tài năng. Quả nhiên, cô có chút ghen tị.

Nếu hẹn vào tối nay thì chắc cô lại nghỉ làm nữa. Hồi đó, cô chưa từng phải xuy tính đến mấy chuyện này. Còn giờ thì suốt ngày lăn óc ra nghĩ, hôm nay phải ăn gì thì tiết kiệm. Hôm sau thì mặc gì, mua gì thì rẻ. Đi học rồi lại đi làm. Không sớm hay muộn gì cô cũng già trước tuổi mất.

Tối đó, Hachiru đến nhà Uraraka, để cậu ấy đưa cô qua nhà Momo. Vì cậu ấy đang chuẩn bị một chút nên mời cô vào nhà đợi. Có cả bố mẹ của cậu ấy, nhà cậu ấy có vẻ ổn ào nhưng vui vẻ. Cái ồn chính là tiếng cười của họ. Một gia đình với nhau. Bố mẹ cậu ấy không quá khắt khe với cậu. Họ cũng đã lớn tuổi rồi, cậu ấy hẳn rất yêu thương họ. Phấn đấu vào một ngôi trường danh giá. Cố gắng học hành, với cái ước mơ rằng sẽ cho gia đình một cuộc sống ấm no. Đúng như cái định nghĩa, dù có đi đâu làm gì, gia đình vẫn là nơi nương tựa vững chắc.

Cô chào họ rồi đi với Uraraka, cũng không xa mấy nên đành đi bộ. Cậu ấy nói rất nhiều về đủ mọi việc ở nhà cậu. Cô cũng chỉ nghe rồi cười.

Buổi học hôm đó cũng rất vui, Momo còn đãi cả bữa tối. Mãi đến tối mịt mới về, học đủ môn. Toán, văn, anh, .... . Rồi cứ như thế một tuần, cô nghỉ làm, tập trung vào việc học. Ít nhất thì nó cần thiết.

Bài kiểm tra đến, Haru gần như tự tin vào nó, quả nhiên Momo thực sự học rất giỏi. Kì thi viết trôi qua êm đềm, cô thoả mãn nhìn những con điểm của mình. Một phần biết ơn cậu ấy rất nhiều. Hả hê nghĩ về việc sắp lại lịch đi làm, nhưng chỉ khi đó mà 4 chứ "Bài thi thực hành" lọt vào tai cô. Hốt nhiên, nó không trôi đi đâu được. Cô lặng lẽ cất cuốn sổ vào cặp, chắc về vụ đi làm thì để sau vậy. Thế chứ thi là như thế nào vậy. Kiểm tra năng lực, bắt cặp đánh với nhau?

Nói đến đánh với đấm thì Haru lại liên tưởng đến thuốc men. Ừm đúng rồi, cô cần nó. Nhưng trước hết thì đi luyện tập là vừa rồi. Đâu có ai giúp cô mấy chuyện này chứ. Tự thân vận động thôi. Cô ngồi trong bàn ăn, bất giác thở dài lấy một tiếng. Nghe đâu bên lớp B có đồn là bài thi có thể sẽ giống hồi đầu vào. Cô xém mất cả cánh tay vì nó. Cũng tại hồi đó còn hay mất bình tĩnh. Thở trật nhịp là nát hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro