Chap 48
Haru theo phản xạ vội quay đi, nhưng ngẫm lại thì, có lẽ suốt bao lâu nay, cô đã né tránh anh quá nhiều, cũng đã hẳn vài tháng cho chuyện đó. Nhưng nếu cô cố gắng gạt những cái thứ xúc cảm đó qua một bên, để anh không phải lo lắng cho mình nữa có lẽ là tốt hơn.
" Hôm nay, cậu ăn gì ? " Cô vừa mở hộp cơm của mình ra vừa quay sang hỏi anh.
Todoroki đột nhiên bất ngờ trước câu hỏi, không phải là vì cô hỏi một cách kì lạ, mà cô bỗng bắt chuyện với anh như vậy. Thời gian trôi mau, những lúc trên chuyến xe, cô cũng im lặng, bữa cơm cô cũng từ chối ăn để không phải tiếp xúc với bất kì ai. Không nói hay hỏi ai gì. Cô tự cô lập mình. Bởi sự sợ hãi, rằng sẽ trở thành gánh nặng, cố muốn trốn tránh cảm xúc.
" Mì soba. " Anh mở hộp mì, cạnh đó là chén nước sốt được bọc kĩ.
" Cậu tự làm ? "
" Không, tớ mới mua ở căn tin. "Anh gắp một miếng chấm vào chén sốt rồi cho lên miệng.
Haru biết anh ăn nên cũng bắt đầu bữa của mình. Trời vẫn cuộn lên từng cơn gió, cũng như con tim của của cô vẫn lộng lên những nhịp đập hối hả, còn anh có cảm nhận như vậy không ?
" Thử chút không ? " Anh đưa qua cho cô một ít.
" Ừm. " Cô mỉm cười nhận phần mì còn lại trong tay anh.
Todoroki có để ý phần ăn của cô chuẩn bị không nhiều.
" Món này ngon thật, thảo nào ngày nào cậu cũng ăn. " Cô buông đũa, vén mái tóc qua tai, vì tóc của cô bây giờ cũng chỉ còn đến vai nên hơi bù xù một chút, cũng vướng víu. Từ hồi còn bé đến giờ, cô khá ít để tóc ngắn.
" Cuối tuần cậu có rảnh không ? "
" À...tớ phải...không...tớ có, tớ có rảnh. " Cô xém chút nữa là phun ra về việc đi làm buổi tối của mình.
" Vậy cậu có thể qua nhà tớ ăn tối được không ? " Anh quay sang nhìn cô nghiêm nghị.
Haru có chút lúng túng về việc này, qua nhà anh có bố anh, ông ấy chắc chắn là không có tí thiện cảm nào đối với cô. Quá khứ của hai người họ vô cùng không tốt đẹp một chút nào hết.
" Bố tớ không có nhà đâu. " Anh chắc chắn biết điều đó, bởi anh có nghe thấy cô đã nói chuyện với ông ấy ở đại hội thể thao. Cũng những lời nói đó và hành động của Midoriya khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.
" Vậy...tớ sẽ cố sắp xếp thời gian. " Haru gật đầu, cũng lâu rồi. Cô chưa thấy chị Fuyumi, có lẽ là từ hồi còn bé xíu, từ ngày xảy ra vụ cháy, đó là lần cuối mà cô thấy bóng dáng của chị ấy trong khung ảnh đó.
Cô cũng bị chia cách khỏi anh và những người anh em khác như anh.
Bữa trưa kết thúc bằng tiếng reo của chuông vào tiết.
Haru mở cửa lớp, vội vã vào chỗ của mình khi mọi người thấy anh ở phía sau rồi hò hét đủ kiểu.
Uraraka nhìn cô cười, khuôn mặt có chút áy náy. Haru cũng giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, đặt cây bút lên bàn, tiết học bắt đầu sau đó không lâu.
Buổi chiều thả xuống thành phố cái ánh tà dương đỏ thẫm, bóng dáng của các học sinh hắt lên trên nền đất kéo dài lồng vào những tiếng của cuộc trò chuyện. Vẫn ở trên đó một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Bởi lúc này thì trường đã trở vắng do các học sinh đã về hết, chỉ còn lại hai con người vẫn đi chậm rãi từng bước rẽ hướng vào con đường đến khu phố. Todoroki đi theo cô đến một tiệm sách ở phía trung tâm thành phố. Cô cần mua một cây bút chì mới và một số đồ dùng khác. Tiệm sách kiêm cả quầy lưu niệm, bày bán những vật trưng bày phòng với nhiều mẫu mã, có cả hình tượng của những anh hùng. Cô ít khi qua bên khu đó, bởi cũng có chút giới hạn về thời gian.
" Cậu có mua gì không ? " Haru vẫn đưa mắt về loạt bút đủ màu trên kệ, ngay khi lựa được một cây ưng ý, thì anh đã đi đâu mất. Có lẽ là anh đã bỏ về trước vì thấy có chút phiền. Cô mím môi bước ra quầy tính tiền.
" Cậu xong rồi ? " Anh tiến về phía cánh cửa tự động mở ngay khi cô vừa đi ra.
" Tớ tưởng cậu về rồi. "
" Không tớ ra ngoài đứng đợi thôi. " Anh lắc đầu.
Đường phố sáng đèn vào lúc mà họ lại đưa những bước chân quay trở về khu kí túc xá.
" Tới giờ ăn tối rồi đó mấy cậu, mau xuống ăn đi. " Ashido bước xuống từ cầu tháng, lớn tiếng gọi.
" Mấy giờ rồi ? " Cô ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, rồi vội vã bước vào trong. Thường thì giờ mọi người ăn cơm là giờ mà cô đi làm, hôm qua có người đến thử việc nên đã làm thay cô ca đó, nhưng hình người đó không ưng làm ở đó nên đã nghỉ.
Mina vội chặn cô lại. " Nè nè, hai cậu lại vừa đi đâu, làm gì đó ? " Cậu ấy ra cái vẻ tò mò trông thấy, cùng lúc đó mà cửa cầu thang bật mở, dường như là ai cũng lại chứng kiến cái cảnh vô cùng mang tính hiểu lầm.
" Bọn tớ chỉ đi tiệm sách một chút thôi, tớ vội lắm nên đi trước nhé. " Haru chắp tay xin cậu ấy, rồi bay thẳng vào thang máy.
Todoroki đứng bên phòng khách của khu nam, nhìn qua bên kia, cho đến khi bóng dáng cô khuất dáng sau cánh cửa thang máy, anh mới quay đi, trở về phòng mình.
Mọi người luôn lúc nào cũng hiểu lầm, nó khiến cho mối quan hệ này rơi vào sự mập mờ khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro