Chap 49

" Làm gì mà úp úp mở mở vậy, Todoroki, có chuyện gì phải nói cho anh em với nhau chứ ? Khai thật đi nào. " Kaminari khoác vai anh, nháy mắt nhìn anh hiếu kì.

Anh không bận tâm tới cậu bạn đang đứng kế mình cùng với những người khác đang vô cùng tò mò, hất tay cậu ấy ra rồi bỏ lên phòng.

" Uầy, làm gì mà lạnh lùng thế. " Sero đứng nhìn Kaminari sững người, cười vui vẻ.

Tối đó cô tăng ca nên không về sớm, cũng phải đến 10h mới tan làm. Tuy vậy Midoriya vẫn đứng đợi cô ở phía sau khu kí túc xá. Có cả cái tên cộc cằn đang khó chịu vì không được đi ngủ sớm mà phải xuống đây nghe ba chuyện vớ vẩn.

Nó liên quan đến One For All của cậu. Midoriya hỏi cô về lần ở với Liên Minh tội phạm, và nhiều vấn đề khác.

" Vậy ra cậu và Bakugou đánh nhau chỉ vì chuyện đó. Bakugou quả là cũng biết nghĩ. " Cô buông một câu đùa, hai tay khoanh trước ngực.

" Câm mồm đi, nhạt nhẽo. " Cậu ta khó chịu, lườm cô một cái ánh sắc đến gai người, giọng có chút gầm gừ.

" À, ừ phải. " Midoriya gật đầu, có chút buồn cười về câu nói của cô.

" Mày nói gì cơ. " Cái tính khó chịu khó bỏ của cậu ta dường như đã ăn sâu vào máu rồi, cô đứng nhìn hai họ, rồi cười.

" À ừm, Haru, sáng có bài học khó lắm à, tớ có nghe mọi người nói nên... "

" Ừm, cũng tương đối, nếu cậu cần tớ có thể chỉ lại cho cậu. "

"Xong chuyện chưa, tao còn phải đi ngủ." Bakugou cho tay vào túi quần, đá chân bước quay lại khu kí túc. Nói thực thì cậu ta ra đây chẳng có tác dụng gì mà còn nạt nộ người khác, cô cũng không hiểu là Midoriya đem cậu ta ra đây làm quái gì nữa.

" Cậu không sợ thầy biết à ? " Midoriya bồn chồn hỏi cô.

" Tớ không bận tâm đâu, chuyện nhỏ thôi. "

" Ừm, vậy mong cậu giúp. " Cậu gật đầu, mỉm cười vui vẻ.

" Ừ. "

Họ chia tay nhau sau khi mỗi người một hướng về phòng mình. Haru vừa bước vào thang máy, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Cánh cửa thang bật mở ở tầng bốn. Cái bóng dáng đó hút lấy ánh mắt cô, mái tóc màu nâu hạt dẻ, với đôi tay có những đệm mèo nhỏ trên ngón đang đan lại với nhau, mắt hướng xuống dưới, trầm ngâm suy nghĩ.

" Uraraka, trễ rồi cậu vẫn chưa ngủ sao ? " Đó là Ochako đang đứng trước cửa phòng cô. Giọng nói của cô vô tình đánh thức cậu ấy khỏi sự trầm tư, Uraraka đưa đôi mắt có chút ngại ngùng nhìn cô " Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? "

Haru gật đầu rồi mời cậu ấy vào phòng mình. Uraraka ngồi xuống chiếc bàn, tay chống cằm đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Trong lúc chờ cô phà trà, cậu ấy có chút ngại ngùng. Dường như cái vẻ đó, cô chưa từng thấy ở Uraraka bao giờ, im lặng, trầm tư đến kì lạ.

" Cậu cứ tự nhiên đi nhé. " Cô đặt ly trà xuống trước mặt cậu.

" Ừm,...Haru....cậu ....đang trong mối quan hệ ....với Todoroki ? " Cậu ấy có chút lúng túng, những ánh mắt vẫn vô cùng nghêm túc, dường như cậu ấy đã dồn hết tâm huyết của m ình cho câu hỏi đó.

" Hả...à....tớ kh- " Cô lúng túng.

" Cảm giác thực sự thích một người như thế nào vậy, Haru. " Đây mới thực sự là câu hỏi mà Uraraka đã luôn thắc mắc, bởi chính cái tâm lý luôn cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy cậu ấy. Uraraka đặt tay lên ly trà, đôi mắt hướng xuống nước trong ly.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, có lẽ là vì cô bất ngờ, chứ không phải vì sợ rằng mình không biết phải trả lời ra sao.

" Nó...giống như một cảm nhận vậy, cậu sẽ thấy...vô cùng vui khi gặp được người đó, trái tim cậu sẽ luôn đập nhanh,...và chắc là cậu sẽ luôn nghĩ về người đó chăng ? " Cô mỉm cười nhìn cậu ấy. Những điều đó, cô lúc nào cũng nhận ra khi ở cạnh Todoroki, nó đặc biệt, bởi chỉ có anh mới có thể khiến con tim cô rung động như vậy.

Uraraka cũng cười đáp lại câu trả lời của cô " Cậu biết rõ nhỉ, khai thật đi Haru. " Uraraka lôi chiếc điện thoại từ trong túi.

Haru đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm mặc dù mình đang bị tra hỏi đến cùng. Hẳn là vì tâm trạng của Uraraka đã tốt hơn rất nhiều. Nó khiến cô vui, bởi cô vừa gỡ được trong lòng cậu ấy một nút thắt rối rem.

" Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì đâu mà. " Cô đưa ly trà lên miệng, uống lấy một ngụm.

" Cậu nói thật ? " Uraraka vừa nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi, vừa liếc xuống màn hình điện thoại.

Cô gật đầu vô cùng chắc chắn như kiềng ba chân.

" Vậy cái này là gì ? " Cậu ấy đặt điện thoại xuống bàn, xoay về hướng cô rồi đẩy qua.

Haru tròn mắt nhìn bức ảnh, cô suýt chút nữa là bóp nát cả ly trà trong tay. " Uraraka, cậu....chụp khi nào vậy..." Cô vội đặt ly trà xuống bàn với tốc độ nhanh nhất có thể, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhưng chỉ với một cái chạm của Ochako, cô lại lơ lửng trên trần nhà như một quả bóng bay.

" Không có dễ vậy đâu, mà nếu cậu xóa được trong máy tớ thì tất cả mọi người trong lớp đều có nó rồi. " Uraraka khoanh tay, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay.

" Cho tớ xuống đi mà. " Haru bám vào rèm cửa van xin cậu ấy.

"A, tớ muốn đi ngủ quá, cho tớ một ly cà phê sự thật đi, tớ mới có đủ sức cho cậu xuống." Ochako nằm xuống giường của cô, tay che lên mắt giả vờ ngủ.

Haru chưa từng nghĩ mình lại rơi vào cái cảnh thế này, bức ảnh được chụp vào hôm đi lấy bằng anh hùng tạm thời, nó vô cùng rõ nét, thuật lại từng tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ, cô tựa vào vai anh, hai tay vẫn ôm lấy chiếc cặp, anh áp má vào mái tóc cô, cả hai họ đều ngủ một cách ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro