Chap 57
" Vừa đúng 8h nhỉ. " Haru ngồi xuống bàn, ngước nhìn đồng hồ treo tường.
Todoroki chỉ gật đầu để đáp. Anh đoán chắc giờ này chị ấy đang trên đường về rồi, nên gọi không thấy bắt máy.
" Này, Haru... " Anh rời mắt khỏi điện thoại, gọi cô.
"Hả, sao cơ. " Cô giật bắn, ngồi thẳng dậy, đúng là có chút buồn ngủ. Cả ngày cô không nghỉ ngơi nhiều, mà cơ thể cũng yếu nên có hơi mệt.
" Cậu...đã làm hết bài tập chưa ? Có cần tớ chỉ không ? " Anh chống tay lên bàn.
" Rồi, tớ làm hết rồi. " Cô gật đầu, mỉn cười.
Cũng vừa lúc đó mà tiếng cửa mở vọng vào.
" Shoto, chị về rồi đây, Nastuo tầm mấy phút nữa cũng về đấy, em đã ăn gì chưa ? " Chị bước vào, bỗng nhìn thấy đôi giày bên góc nhà.
Lúc đó mà chị mới nhớ ra chuyện mà Shoto nói với chị vào ngày hôm qua.
" Bạn em, có tới không ? " Chị bước vội vào căn bếp. Anh có nói với chị chuyện coi sẽ tới, nhưng thế nào đấy, chị lại quên mất. Dạo này cũng bận bịu công việc quá.
" À vâng, chị mau vào ăn cơm đi. " Todoroki nhìn chị, ánh mắt có chút lúng túng.
" Chào chị. " Haru đứng dậy chào chị.
Fuyumi đứng lặng ở cửa một lúc rồi vội vào bàn: "À, ừm chào em..." Chị nhìn cô, dường như cái vẻ bề ngoài của cô đã khiến chị bất ngờ. Với cái mái tóc trắng cùng với một lọn màu đỏ ở phía trước, nó khiến chị có chút nghi hoặc, về hình tượng của đứa bé đó.
" Mời chị. " Haru đặt chén cơm xuống trước chị, mỉm cười một cách tự nhiên.
Bữa cơm diễn ra bình thường, có lẽ đó theo cách nhìn của Haru. Còn Fuyumi thì khác, bởi mối nghi hoặc trong lòng khiến chị cảm thấy khó chịu. Trong mắt chị lúc bấy giờ, cô chính là một mối nguy lớn, có thể ảnh hưởng tới anh hay bất cứ ai trong gia đình. Tuy vậy, chị vẫn cố tỏ ra thân thiện.
Kết thúc bữa ăn, Haru đứng dậy dọn dẹp nhưng đã nhanh chóng bị anh chặn lại.
" Cậu cứ để đó, tớ làm. "
" Để chị giúp. " Fuyumi đứng dậy rời bàn, khẽ mỉm cười với cô.
" Vâng, phiền chị rồi ạ. " Haru gật đầu rồi rời khỏi đó.
Không phải là cô không nhận ra cái vẻ hốt hoảng của chị khi thấy mình. Dường như lại có cái gì đó, vô cùng không ổn. Haru không chắc là chị đã bao lần nhìn thấy cô khi mà cô vẫn còn được cho là 1 trong những người của nhà Todoroki. Nhưng với cách hành xử của Fuyumi, hình như chị đang nghi ngờ cô.
" Em có chắc rằng con bé đó đủ để em tin tưởng, và bỏ qua sự lựa chọn về việc đi du học của bố ? "
Haru dừng chân trong vô thức, môi mím chặt, khẽ quay trở lại nhìn cánh cửa căn bếp đang dần khép lại.
" Ý chị là sao ? " Todoroki nhìn chị một cách khó hiểu.
" Con bé, là Haru, chẳng phải chị đã cảnh báo em về nó rồi sao ? "
" Nhưng cậu ấy, có làm gì đâu. Em bắt đầu không hiểu rằng chị muốn nói gì ? "
" Haru....nó từng là....một thành viên của gia đình ta...điều đó chị đoán là em đã biết từ lâu rồi. "
Shoto im lặng hồi lâu, nhìn chị, đôi mắt ánh lên chút căng thẳng.
" Vào lúc em 5 tuổi, đó hình như là khoảng thời gian mà em gần như quên đi con bé, bố cũng không nói lý do về việc con bé đã đi đâu, nhưng chị hoàn toàn chắc rằng con bé chưa hề đi đâu cả. "
" Sao chị lại khẳng định như vậy ? "
" Phần ăn gia đình mình luôn dư ra, chén bát cũng có thêm một cái nữa, trên kệ giày còn có cả một đôi giày cỡ trẻ con. Từ lúc đó, chị đã luôn nghi như vậy, rồi mãi đến sau, còn suất hiện nhiều thứ lạ khác, chẳng hạn như đồng phục nữ sinh cấp hai, cũng vào năm mà em học trung học, chị đã vô tình tìm thấy nó trong phòng mẹ. Quay trở lại vào 10 năm trước, em có nhớ, lần nhà đã cháy không. Cũng hôm đó mà Touya đã mất tích. Đám cháy cũng xuất phát từ trong nhà, không có dấu hiệu nào cho thấy là bị phóng hỏa từ bên ngoài, nguyên nhân cháy không phải do chập điện rò rỉ ga hay xang dầu từ bếp, cũng không tìm thấy bất kì vật nào gây lửa làm nguyên nhân. Vậy chỉ có khả năng duy nhất là do năng lực. Con bé cũng đã bị bất ổn tâm lý trước đó, nên chị có thể khẳng định hoàn toàn về cái chết của Touya có liên quan đến con bé. "
Todoroki hoàn toàn im lặng. Toàn bộ lời nói của chị dường như đẩy anh đến với cái do dự. Rằng cô có thực sự giết anh ấy ?
" Chị mong là em suy xét lại sự lựa chọn của bố. " Fuyumi rời đi.
Mọi thứ vắng lặng, anh hoàn toàn sụp đổ, chính anh bây giờ cũng không biết phải làm thế nào nữa.
Lúc bấy giờ thì, Haru mới khẽ mở cửa: " Cũng trễ rồi đấy, Todoroki, về kí túc xá không ? "
Anh vẫn đứng đó: " Cậu về trước đi, hôm nay tớ sẽ ở lại nhà. " Giọng anh trầm xuống.
" Ừm vậy tớ về. " Haru gật đầu mỉm cười vui vẻ.
Haru chậm rãi khép cánh cửa. Chẳng phải đây là một thời điểm thích hợp chứ nhỉ. Cô sẽ rời khỏi đây. Biến mất khỏi tất cả như chưa từng tồn tại. Một lần nữa, cô lại trở thành khúc mắc cho anh.
Con đường trở về dường như dài hẳn ra. Phố xá vắng vẻ, chỉ vòn lại tiếng nói chuyện thì thầm của những người dân đang dọn dẹp các cửa tiệm. Haru bước chậm, trong đầu vang lên những suy nghĩ. Sau bao nhiêu năm, gia đình của anh và kể anh, cũng sẽ không bao giờ chấp thuận sự tồn tại của cô. Bởi họ cho rằng cô như một vết nhơ lớn. Mặc rằng cả thiên hạ không một ai biết đến, nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cô không trách rằng năm đó, ông ấy nhận cô, cuối cùng thì cô vẫn là một món đồ. Nhưng có lẽ cái may mắn rằng khi giấy tờ của cô, ông cũng chỉ đứng tên là người bảo hộ, cũng không mang ý gì hơn. Nên khi xóa cái chức danh đó đi. Thì mọi thứ mà ông đã nhồi nhét vào cơ thể cô, khiến cô trở thành một kẻ điên, cũng đều bị xóa sạch. Không ai biết, mà dù họ có biết thì cũng chẳng tin. Ông sẽ thay đổi vì gia đình ông, nhưng không phải là vì kẻ không máu mủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro