Chap 67( Bản 2 )
" Haru, vết sẹo trên tay cậu... " Todoroki lúc bấy giờ mới để ý, hiếm khi tay trái của cô không quấn băng.
" Cậu tò mò sao ? " Haru nghiêng đầu nhìn anh.
" Ừm. " Todoroki khẽ gật đầu, ánh mắt trông chờ.
Haru có hơi ngạc nhiên, đúng là hiếm khi trông thấy anh bỗng dưng trông hứng thú với mấy chuyện lặt vặt như thế này: " Là Kosei của tớ không tích hợp với cơ thể, giống như việc cậu sử dụng băng quá nhiều nếu không cân bằng nhiệt thì sẽ bị lạnh quá mức. Nhiệt độ của lửa quá nóng, tớ có thể chịu được một mức nhất định, nhưng nếu quá lớn thì có thể làm tớ bỏng, Kosei dồn áp lực chủ yếu từ máu của tớ ra nên bỏng là do tác động từ bên trong cơ thể chứ không phải là từ lửa. "
" Cậu không có cách nào khác sao ? " Todoroki chạm vào vết sần trên da cô.
" Cái đó thì tớ không biết..., dù sao thì nếu phải tiếp nhận thì đành thôi. " Haru cười gượng: " Vì trông nó khá nham nhở nên tớ mới che đi. "
" Hừm...thường chẳng phải người ta bảo rằng nếu để sẹo thì trông rất ngầu. " Todoroki nhướng mày. Thật sự là biểu cảm của anh trông chẳng khớp gì với lời nói, nhưng đúng là Todoroki đã không che vết sẹo trên trán của mình lại.
" Thật vậy sao ? Tớ không nghĩ đến chuyện đó... " Haru xoay bút.
" Tớ chắc sẽ không để lạc mất cậu với vết xẹo này đâu. " Giọng nói trầm ấm và đôi mắt trìu mến đó vang lên trong tâm trí cô, Hikaru liền tỉnh giấc khỏi cơn mê man, cô liền bật dậy khỏi giường.
" Hikaru, cô...không sao chứ. " Todoroki giật mình khi trông thấy cô bất ngờ tỉnh dậy.
" Tôi... " Cô thở hổn hển, nhìn anh. Giấc mơ đó, thật lạ, nó giống như kí ức của ai đó, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại quặn thắt khi trông thấy anh, nước mắt bỗng rơi xuống một lúc một nhiều.
" Cô đau sao, tôi gọi bác sĩ nhé. " Todoroki có chút bất ngờ khi trông thấy cô khóc.
" A...không cần đâu, tôi...không sao... " Hikaru đưa tay lau nước mắt, lại trông thấy vết xẹo trên tay.
Người con gái với mái tóc bạch kim, và ánh mắt trìu mến, cô bé nở nụ cười và gọi tên anh. Hoa anh đào trải dài trên con đường trường ngập tràn trong ánh nắng. Todoroki thoáng chựng lại hồi lâu, ngước nhìn cô, thật mông lung, đã quá lâu rồi anh không còn nhìn thấy cô. nhưng cảm giác thổn thức trong lồng ngực anh vẫn chưa hề quên. 7 năm trôi qua, anh đóng băng cảm xúc của mình trước vạn vật, để ngày hôm nay khi có thể nhìn lại cô ấy một lần nữa, anh mới biết mình chừa từng hết yêu cô.
" Haru ! " Anh gọi lớn, chạy thật nhanh để đuổi theo hình bóng ấy, hẳn là anh qua mệt mỏi vì cứ phải buộc bản thân mình trong cái cô đơn, anh không muốn đánh mất cô lần nữa.
Gian phòng tĩnh lặng, chỉ có thanh âm tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tuy vậy Todoroki có thể nghe giọng nói của mình vừa gọi tên Haru, anh chừa từng mơ như vậy kê từ bảy năm qua, có lẽ hình ảnh của Hikaru và vết sẹo trên tay của cô khiến anh có chút nhớ về Haru, Todoroki vẫn còn nhớ rõ từng đường nét của vết bỏng đó. Có lẽ từ lần đầu nhìn thấy Hikaru, từ giọng điệu cho tới ánh nhìn hay dáng vẻ đều mang đến cho cảm giác rất thân thuộc, vì người ấy đã từng bên anh mọi lúc, anh không mấy xa lạ những cử chỉ của Haru cho dù là lớn hay nhỏ. Đêm đầy tuyết vào hôm mà bọn tội phạm đến và bắt đứa trẻ đó, từng động tác của Hikaru đều không khác gì phong cách chiến đấu của cô khi ấy.
Đó là định mệnh, hay nói cách khác là một món nợ mà cả cô và anh đều chưa trả hết, từng ấy năm tháng bên nhau chưa bao giờ là đủ, và cũng chính vì nó lại kéo cả hai trở lại với nhau thêm lần nữa.
" Tôi cảm giác cô khác quen, chúng ta có từng gặp nhau trước đó chưa ? " Todoroki khẽ nhấp ngụm trà.
" Tôi không rõ nữa... " Hikaru đặt chiếc ly lên kệ: " Có thể anh nhầm lẫn chăng, tôi đã ở Hokkaido từ lâu rồi. "
" Cô ở đây từ bé sao ? " Anh lại hỏi thêm.
" Không, trước có một thời gian tôi ở Tokyo, sau khi học xong năm nhất cấp ba, tôi về Hokkaido tiếp tục học và ở đây từ đó đến giờ. " Hikaru mỉm cười, rồi nói tiếp: " Nhưng mà đúng là tôi cũng cảm thấy anh rất quen, hay là do anh thường xuất hiện trên truyền hình nên giờ trông người thật lại thấy quen nhỉ ? "
" Chị ơi, đừng tán dóc nữa, lại đây giúp em một tay đi. " Giọng nói vọng vào của cậu thanh niên, cậu thở dài ngao ngán rồi đi vào trong.
" Được rồi đến ngay đây. " Hikaru nói lớn, rồi gật đầu với anh: " Xin phép anh. "
Hikaru luôn bận rộn với công việc, cô chỉ là quản lý tạm thời ở quán cà phê, tối thì lên bệnh viện để trực ca và cấp cứu cho những ca cần thiết, anh vì công việc nên cũng không có mấy thời gian đến quán cà phê, nhưng anh vẫn giữ liên lạc với cô thường xuyên. Anh vẫn sợ phải đánh mất người ấy một lần nữa, chỉ là Hikaru không có chút gì nhớ về 7 năm trước, như thể tất cả đều chỉ là hư vô.
Sau trận chiến giải cứu Eri, căn bệnh của Haru hoàn toàn biến mất. Kosei của Eri khi đó đã vô tình biến đổi cấu trúc một số tế bào trong máu cô để thích nghi với nó, cô vẫn có một số triệu chứng như chảy máu cam , nhưng chẳng có gì tác động đến cơ thể cô. Nó giống như phép màu, tẩy trắng tất cả, 2 năm còn lại Haru đáng lẽ ra đang dần bị ăn mòn bởi căn bệnh thì thay vào đó, cô mất đi toàn bộ kí ức. Có một điều như thói quen cô vẫn nhớ, cho đến hiện tại, đôi khi cô vẫn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Ngày cuối cùng trước khi cô rời Yuuei, cô đã lên sân thượng trường, khung canh rất bình yên, như mọi khi, ở đây thiếu vắng bóng hình của ai đó. Haru không hiểu, cô đã từng ở đây ở với ai và từng làm gì, nói chuyện gì, cô đều không thể nhớ nổi. Những áng mây trôi rất chậm, kể cả khi quyết định rời đi, Haru vẫn cảm thấy luyến tiếc, những đã đến lúc này, cô không thể quay đầu. Vào khi đó mà cô nghe thấy thấy anh gọi mình, thanh âm quen thuộc khiến cô thoáng khựng lại, đến lúc nhận thức được thì Todoroki đã kéo vào lòng. Haru không nhớ anh, nhưng tại cảm xúc lúc bấy giờ trào dâng đến thế, hơi ấm từ bàn tay ấy cho đến giọng nói ấy đều khiến cô bất động. Tuy vậy cô vẫn chối từ anh đến cùng, dù sao cô không thể trở thành gánh nặng cho anh mãi được.
-------------------------------
Có bạn góp ý muốn mình cải thiện chương truyện, nên mình sẽ viết lại sương sương tranh thủ mấy khi rảnh nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro