Chap 68( bản 2 )
Sau khi Todoroki hoàn tất công việc ở Hokkaido, anh phải trở về Tokyo để tiếp tục điều tra vài vụ khác. Những lần nữa quay lại Hokkaido chắc sẽ còn lâu, đôi khi khoảng cách cũng là một vấn đề. Anh cũng không biết phải làm sao, khi lại phải đối mặt với nhiều rắc rối khi đang ập đến ở cái tuổi 25 này. Ví như vấn đề hôn nhân. Có lẽ anh từng nghĩ rằng mình không quan trọng điều đó, nhưng từ gia đình cho đến những người bạn quanh mình nói rằng nếu chú em không nhanh nhanh lên xe hoa thì sẽ phải ở giá cả đời. Todoroki không biết, nhưng đính ước không là chuyện đùa , nếu cưới thì phải với người phụ nữ mà anh yêu. Tiếc rằng, thời thế bây giờ, bận rộn với trăm công ngàn việc, cảm giác như Todoroki có thể sẵn sàng để cưới chúng nó bất cứ lúc nào. Tuy vậy, từ sau gặp được Hiakru, anh lại thấy thật sự rất tiếc nếu như vô tình vụt mất cơ hội lần này.
" Hikaru, cuối tuần này cô rảnh chứ ? " Todoroki ngước nhìn bảng thời gian của các chuyến tàu ngày, người đông đúc ra vào ga tạo nên không khí nhộn nhịp, ở bên đầu dây bên kia, cũng ồn ào không kém.
" Tôi không chắc, dạo này tôi cũng hơi nhiều việc. " Hikaru giữ ống nghe bên vai, khẽ thở dài: " Anh cần giúp gì sao ? "
Âm thanh của chiếc loa phát thanh thông báo chuyến tàu quay về Hokkaido vang lên, chỉ ngay khi cô vừa bước ra khỏi toa tàu, đã trông thấy Todoroki đứng trong bốt điện thoại, cách mình không xa dường như chỉ vài bước chân. Và chính anh cũng nhận ra dáng người kia, giữa dòng người hối hả, Hikaru vẫn còn mặc nguyên chiếc áo trắng phủ qua đầu gối, dường như nổi bật đến mức anh chỉ cần liếc qua liền có thể nhận ra ngay, hay vì đó là cô ấy ? Hikaru vẫy tay về phía anh, thoáng có một cảm giác kì lạ nảy lên trong lồng ngực, cô lại thấy có chút vui khi có thể gặp anh vào lúc này.
" Lại gặp nhau rồi!"
Chẳng là mấy ngày trước, Tokyo xảy ra một vài vụ án của bọn tội phạm, một số người được theo việc điều tra nên có nhiều nơi thiếu nhân lực. Nghe bảo có liên quan đến thuốc, chẳng hiểu sao, họ lại bổ nhiệm cô đi lên đó một thời gian. Chỉ nản rằng, ai nấy đều trốn tránh, người nói rằng họ vướng bận gia đình, có người lại thấy mình không thể thích nghi nổi cuộc sống trên đó. Nhưng họ là con người chứ không phải động vật, nhưng kể ra con thú cũng phải học cách làm quen khi bị thay đổi môi trường sống của nó. Cuối cùng họ lại đẩy cho cô, bảo rằng cô không có gia đình nên chẳng vướng bận gì, chăm lo quán cà phê thì cứ để nhân viên, không cần phải tới tay cô, hơn nữa là cô từng sống ở Tokyo nên chắc sẽ dễ dàng hơn. Quản lý chính của cửa tiệm đành phải quay về, và Hikaru cũng không còn lựa chọn nào khác lại bị đẩy lên nơi đất khách quê người xa xôi ấy.
" Xin lỗi anh, tôi không rành đường ở đấy lắm. " Hikaru cười gượng gạo, không khí trong tiệm cà phê ấm hơn ở ngoài trời âm độ kia nên đúng là cũng có chút thoải mái ơn vừa rôi. Cô đã khá lo lắng với việc mình sẽ không tìm được ai đó giúp vào lúc tối khuya như vậy.
" Không sao, có gì không quen, cô có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. " Todoroki lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó lại tiếp lời: " Cô đã có nơi ở đàng hoàng chưa ? "
" Cái đó thì,...họ nói sẽ sắp xếp một chỗ gần bệnh viện cho tôi, nhưng đã một tuần rồi, đến hôm nay họ vẫn chưa liên lạc với tôi, nhưng bên bệnh viện đã yêu cầu tôi đi làm vào ngày mai nên tôi không có lựa chọn nào khác. " Cô thở dài: " Anh không cần lo đâu, tôi sẽ tìm nơi ở tạm rồi nói chuyện sau với họ sau. "
" Bây giờ Tokyo cũng không an toàn, căn hộ của tôi có phòng trống nếu cô không ngại. " Todoroki nhấp môi ly trà.
" Xin lỗi, tôi không dám phiền anh, hơn nữa, nhà báo săn tin rất nhanh, nếu họ biết anh sống với người lạ mặt thì tai tiếng cho anh lắm. " Hikaru liền lắc đầu.
" Mấy thứ đó tôi không bận tâm lắm đâu. Không sao, tôi không ép cô. " Todoroki khẽ gật đầu.
Tuy vậy Hikaru lại thoáng cảm thấy có chút lưỡng lự, nhưng nếu anh đã không phiền có lẽ, cô cũng không còn lý do gì để từ chối nó. Hoặc là do thâm tâm của cô đang tham lam chăng.
Tòa chung cư sang trọng, với đủ mọi tiện nghi, Hikaru dường như khó có thể tin được. Có lẽ việc cô sống cả đời trong bệnh viện, làm việc miệt mài tới bao nhiêu cũng không thể đủ tiền để mua một căn hộ đẹp như vậy. Todoroki ở tầng cao nhất của tòa nhà, kể cả phòng dành cho khách cũng có đầy đủ những thứ hiện đại, thậm chí là cả một chiếc cửa kính lớn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Tokyo. Những ánh đèn nhấp nháy, con đường tấp nập người qua lại, điều bắt mắt nhất vẫn là tòa tháp Tokyo chọc trời đang phát sáng. Ở Hokkaido không đời nào có những thứ này, Hikaru không biết rằng thành phố có khác điều gì không, nhưng giờ mới cảm nhận được, như một trời một vực.
" Cô có vẻ thích ở đây ? " Todoroki đứng dựa người vào bức tường, khẽ nhìn cô, dường như đôi mắt kia luôn chứa nhiều phiền muộn, thoáng chốc như sáng lên.
" Đúng là có thật, Tokyo quả là khác xa với vùng quê Hokkaido. " Hikaru đặt chiếc va li vào góc phòng rồi quay lại nhìn anh, cô mỉm cười vui vẻ: " Đành phải phiền anh một thời gian rồi, cảm ơn anh nhiều nhé. "
Todoroki thoáng ngây ra nhìn nụ cười kia, quá lâu cho một khoảng thời gian dài là 7 năm, Haru không hề thay đổi. Cô ấy vẫn mang trong mình nét lạc quan như khi học ở UA, có thể là vì Haru đã hoàn toàn không còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa. Cô vẫn luôn có nỗi buồn, đối với những người xung quanh, và đều cồ gắng giấu đi tất cả, Haru nói dối với họ để họ yên tâm mà không phải lo lắng cho cô. Sau đó lại chôn tất cả xuống đất và một mình đối mặt với nó. Anh đã từng cảm nhận điều đó trong 7 năm, nỗi cô đơn gặm nhấm cảm xúc của anh từng chút một, càng lúc anh càng khép mình lại với thế giới. Và Haru cũng thế. Nhưng cô ấy đã thay đổi, lúc anh hỏi về nơi ở, anh nghĩ Hikaru sẽ nói rằng đều ổn thỏa, và không có gì lo lắng, sau đó sẽ lại tự loay hoay tìm cách giải quyết một mình. Todoroki đã rất ngạc nhiên khi cô nói ra vấn đề mà cô gặp phải. Nhưng điều đó không còn quan trọng như lúc bấy giờ, Todoroki đã tìm được một Haru hoàn chỉnh mà không phải là ai khác thay thế trong trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro