Chap 70 ( bản 2 )

" Haru. " Giọng nói của Todoroki khiến cô giật mình.
Hikaru tỉnh khỏi những giấc mộng dài kì lạ, trong cơn mơ, cô đều trông thấy anh. Cô không biết đó là gì, giống như kí ức của ai đó, có phải là cô đang dần nhớ lại chuyện trước đó hay không ? Không thể biết được, đèn bàn vẫn sáng tỏ. Giấy tờ cô lộn xộn trên bàn, bấy giờ đã quá nửa đêm, đúng là vắt sức người. 2 ngày liền Hikaru phải ở lại bệnh viện để trực ca đêm, cô đều thức trắng, buổi sáng chỉ có thể tranh thủ chợp mắt một lát rồi lại tiếp tục theo dõi tình hình bệnh nhân. Đứa trẻ chỉ sốt, không có dấu hiệu nguy hiểm, thử máu nhiều lần cũng không có kết quả gì đáng ngờ. Em ấy đã hoàn toàn khoẻ đến ngày hôm nay, nghe bảo sẽ xuất viện, một vài người có triệu chúng tương tự cũng không có gì. Nhưng Hikaru có thể cảm nhận được, trò chơi chỉ mới bắt đầu. Thi thể của nạn nhân đầu tiên đã được đưa đi xét nghiệm. Trước hôm đó, Hikaru được cho phép vào phòng xác để xem qua, hôm tối khi anh ta vừa chết, cô không kịp lấy mẫu máu để so sánh. May mắn là có người nhờ được.
Bên Todoroki thì anh vẫn đang dò xét tin tức về vị bác sĩ kia, ông ta đã đi theo cái xác đó, cùng hai người nữa, thuộc diện nghi ngờ. Họ cho kết quả xét nghiệm như nhau, là bị ngộ độc bởi thứ thuốc đó. Hiện giờ vẫn chưa có ai biết được nó là gì, gần đây còn có thêm nhưng ca lạ nên người ta lại càng cảnh giác hơn, tuy vậy bất kể đối tượng là ai đều không thể tránh khỏi.
" Sao cô không gọi cho tôi ? " Todoroki trông thấy cô về, có chút ngạc nhiên, cô ấy có bảo anh rằng hai hôm trước khá bận. Tối qua trễ không kịp bắt tàu về được, anh bảo sẽ đón cô, nhưng vì sợ anh phiền nên đành từ chối.
" A, xin lỗi, tôi tưởng anh bận việc nên không định gọi. " Hikaru đặt giày lên kệ rồi ngáp một hơi dài.
Trông cô không khỏe, bước đi có phần lảo đảo, nếu như Todoroki không chạy đến đỡ cô thì Hikaru đã bán mặt cho đất rồi. Hơi ấm từ lồng ngực anh phả vào cô, mang theo cảm giác an toàn, cô đã từng nằm trong vòng tay này rất nhiều lần. Mỗi khi cô gặp chuyện, đều có anh lo. Chẳng hiểu sao lại không thể khước từ như trước nữa, vì quá nhớ nhung bờ vai đó chăng. Ký ức của Haru vẫn tiếp diễn trong giấc mơ của cô như những thước phim. Cô đã từng nghĩ rằng, đó là ký ức của người khác nhưng bấy giờ, Hikaru lại nhận ra rằng, cô bé mang mái tóc trắng bạc kia chẳng là ai cả, mà là chính mình. Bởi vì Todoroki không thay đổi, anh vẫn mang sắc thái điềm tĩnh. Đôi tay dịu dàng và nụ cười trìu mến, quen thuộc, tất cả đều không xa lạ. Cô đã cảm nhận được điều đó kể từ ngày đầu gặp anh ở tiệm cà phê. Từ cách anh đối xử với Haru ngày nào chẳng khác gì mỗi khi anh nhìn thấy cô. Tuy vậy, đó có phải là trùng hợp ? Todoroki có nhận ra người đã từng rời bỏ anh mà đi đang ở ngày bên cạnh anh mỗi ngày không ? Hikaru không biết, Todoroki cũng hoàn toàn không nói gì, hẳn là một gì đó nhung nhớ thôi thì sao. Anh không nhớ đến Haru, những gì mà anh đối với cô thoáng mang lại cho cô hẳn chỉ là ảo giác.
Hikaru lại tỉnh dậy, sau cơn mơ về quá khứ. Tuy vậy, cô muốn phủ nhận nó, Haru yêu anh, và cô cũng vậy. Nhưng đến lúc anh có thể nhận ra cô thì sao, anh có căm ghét cô vì cô đã từng chối từ anh quá nhiều. Để anh lo lắng, nhưng cũng không thể nói lấy một lời cảm ơn. Có gì đó, không thể nuốt được.
" Cô tỉnh rồi à, có đói không, ăn chút cháo nhé. " Giọng nói trầm ấm vang bên tai, anh buông tay Hikaru từ bao giờ.
" Cảm ơn anh. " Hikaru gật gù, xem ra cô vừa sốt, cơ thể vẫn thật mệt mỏi.
Todoroki khẽ chạm lên trán cô, rồi thở dài: " Cô không nên làm việc quá sức như vậy, cơ thể không chịu nổi nên mới ngã bệnh đó. "
" Mấy giờ rồi ? " Hikaru dụi mắt.
" Nửa đêm, cô ăn đi, chưa hết sốt hẳn đâu, tôi đi pha chút nước ấm. " Anh khẽ cười rồi rời đi.
Hikaru đưa mắt dọi theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, cô thực sự không muốn ăn. Cảm giác như có thứ gì rất nặng đè trên người mình, khiến toàn thân dường như không có chút sức lực nào. Hikaru không biết là cháo có vấn đề hay do cô đang bệnh nên cảm thấy khá đắng miệng, như thể đang nhai thuốc. Thực sự nuốt không trôi, nhưng cũng không thể nôn tất cả ra. Nhưng nếu chỉ là sốt thì chỉ cảm thấy lạt miệng, chán ăn thôi, nên chắc do cháo của anh có vấn đề rồi.
" Có gì không ổn sao, đau ở đâu à ? " Todoroki bước vào thì trông nét mặt của cô khó coi kinh khủng.
" Không có gì, chỉ là tôi hơi chóng mặt thôi. " Hikaru lắc đầu, cô không muốn chê nó dở đâu, dù sao là anh nấu, nên cố ăn cũng không sao.
Todoroki chống tay trông cô, ánh đèn phòng mờ ảo nhưng anh vẫn trông thấy rõ gương mặt của đối phương có phần ửng đỏ. Mái tóc bạch kim ngày nào bị cắt nham nhở giờ đã dài xuống ngang lưng, anh vẫn nhớ cách mà Haru để mái quá m dài, che đi cả mắt. Bởi vậy, mới khó đoán lòng người nghĩ gì. Todoroki đã từng bị sự đố kị của bản thân lên người bố mà coi khinh tất cả những người quanh mình. Anh thờ ơ và cô ấy cũng thế. Nhưng đó là khi, anh không hiểu được cô, đôi mắt đó đã từng chứa nỗi u sầu kì lạ. So với một học sính cấp ba, Haru hẳn là đã trải qua quá nhiều chuyện. Todoroki đã từng đề phòng cô ấy, vì nghĩ người thấy giống với bố anh. Nhưng là do anh  nông cạn, người tìm thấy con người thật trong thâm tâm anh cuối cùng chỉ có Haru. Kéo anh ra khỏi hố sâu, cô ấy không phải thần, chỉ là một con người bình thường, chỉ gánh trên vai mình quá nhiều tổn thương mà thôi.
" Có chuyện gì mà anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thế ? " Hikaru giật mình.
" Không có gì...tôi muốn hỏi cô về công việc, nhưng chuyện đó để khi nào cô khỏe, tôi sẽ hỏi sau. " Todoroki lắc đầu, từ khi nào mà Hikaru đã xong bữa, thuốc anh vừa soạn cô cũng uống một liều: " Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo bệnh viện về công việc của cô sau. "
" K...khoan đã. " Hikaru thấy anh rời đi, bỗng dưng lại đưa tay kéo gấu áo của Todoroki.
" Sao thế ? " Anh khựng lại, đúng có chút giật mình khi cô đột nhiên nói lớn như vậy.
" A...tôi...không, không có gì đâu. " Hikaru liền rút tay về, không hiểu sao, vừa rồi trông thấy anh đi lại có cảm giác bất an.
" Nếu cô sợ thì cô cũng có thể nói mà. " Todoroki mỉm cười, rõ ràng là nó đã hiện lên hết trên mặt cô rồi. Anh khẽ đỡ Hiakru nằm xuống, rồi kéo tấm chăn lên.
Thoáng trong sự mơ hồ, cô có thể cảm thấy chút lạnh trên ngón tay anh đang chạm lên má mình, thực sự rất thoải mái. Hikaru khẽ dựa vào tay anh, rồi dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro