Part 1
Shouta, ở tháng thứ 8, tỉnh dậy và xuống nhà cùng bé Eri sau khi nghe mùi xào nấu từ phòng bếp. Thường thì Hizashi và Hitoshi sẽ mua đồ ăn về sau mỗi buổi tập, chắc bữa nay Hizashi lại nổi hứng vào bếp. Nhưng khi xuống tới nơi thì anh sững lại.
Là Denki đang chuẩn bị bữa tối. Denki Kaminari. Trong nhà anh. Đang nấu bữa tối.
"Ui, chào thầy Aizawa!" Denki rời mắt khỏi cái nồi nó đang đảo, lên tiếng.
"Denki, bây đang làm gì ở đây vậy?" Shouta nhướng mày nhìn nó hỏi. Cái điềm này với anh không được bình thường lắm cho cam.
"Thì rõ mà thầy? Em đang thử công thức mà Bakugo dạy em tuần trước á."
"Ừa? Thế sao bây làm ở đây?"
"À vì Bakugo xí nguyên căn bếp ở ktx cả ngày thứ sáu rồi, còn em thì cực muốn làm lại món này xem, tại lần trước làm khá quá," nó trả lời, tay nêm nếm gia vị rồi đảo qua trong nồi. Shouta cũng phải công nhận là mùi đồ ăn thơm thật, nhưng đây chả phải câu trả lời cho câu hỏi của anh.
"Vầy sao không làm ở nhà?"
Mặt Denki chợt xịu xuống và lo lắng. Nó không dám nhìn vào mắt thầy nó mà giải thích. "Thì do, em thấy buổi học cả ngày nay thầy trông có vẻ mệt quá, nên em định bụng làm chút gì đó cho thầy và bé Eri. Còn Hito với thầy Yamada sẽ mua thêm đồ ăn nóng bên ngoài."
Dù nghe có vẻ thiện lành, nhưng Shouta vẫn có thể chỉ ra có gì đó ngượng nghịu ở đây. Anh không chắc do nó bồn chồn hay không quen nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng rõ là nó không nói tất cả sự thật.
Shouta biết hết. Dù anh không thừa nhận, nhưng hồi anh và Hizashi mới đầu hẹn hò ở cấp 3, Shouta thường bị áp lực khi gắng hành động như một Omega hoàn hảo đúng nghĩa, cho tới khi người mẹ Omega của Hizashi lên tiếng bảo anh không cần phải ép bản thân vậy. Nên giờ dù Shouta không rõ có chuyện gì, anh vẫn mong Denki biết, phòng khi.
Shouta thả lỏng ra mùi bình tĩnh rồi đi đến trước mặt nó, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt nó. "Denki, nhìn ta này."
Denki rón rén ngẩng đầu lên nhìn thầy nó.
"Denki, bây biết là mấy cái thứ mang tên tiêu chuẩn cho Omega là một mớ hổ lốn chắp vá chứ?" Lời của anh làm nó ngạc nhiên.
"À, vâng."
"Rồi, bây cũng biết là Hitoshi cũng sẽ không đòi bây phải ra vẻ như một "omega chuẩn và chỉnh" chứ. Ta đã dạy nó vậy, nên nó không nghĩ tới mấy chuyện vậy đâu. Chả alpha hay beta nào được cho bản thân cái quyền muốn bây sống để làm bảo mẫu cho nó cả," Shouta tiếp tục.
"...Vâng."
"Bây đang lưỡng lự đó."
"Thầy Aizawa, em thật sự yêu anh ấy. Em có nghe ba em thi thoảng lời ra tiếng vào, đủ cho em tự thấy bản thân không phải là một Omega tốt, và em cũng không muốn mất anh ấy nữa. Với cả, em chỉ là thích ở đây thôi, em thấy an toàn và muốn làm gì đó cho mọi người thôi mà!" Denki luýnh quýnh trả lời.
Denki nói nó cảm thấy an toàn ở đây, tức là ở chỗ khác nào đó nó không thấy, nhưng Shouta cũng không tra hỏi nhiều thêm. Anh làm nó rén thế là đủ rồi.
"Bây có thể làm một người bạn đời tốt, nhưng không nhất thiết phải làm một Omega tốt đâu. Hitoshi không nên và nó sẽ không bao giờ khiến bây phải nghĩ vậy đâu."
"Anh ấy không có."
"Thật không?"
"Thật đó, em thề luôn."
Shouta thở dài một hơi. "Rồi vậy thì, bây cần giúp gì không?"
Bữa tối hôm ấy ngon phải kể.
---
Hai hôm sau, Hizashi xuống nhà cỡ 7 giờ sáng thì thấy Denki và Eri đang thi nhau nhảy theo Just Dance. Hôm đó là sáng Chủ Nhật, Hizashi định bụng làm bánh nướng cho cả nhà, còn bạn đời của ổng chắc kèo còn nướng tới tận 2 giờ chiều. Nhưng thường ổng đã quen với cảnh một mình dưới lầu làm ăn sáng chí ít cũng phải đến khi nướng xong mẻ đầu tiên.
"Ây, thầy Yamada!"
"Ba!"
Hizashi chịu chả biết nói gì lúc này. "Ờm, chào buổi sáng hai đứa. Denki, em đang làm gì ở đây thế?"
Denki tạm dừng bài và nốc một cốc nước. Hai đứa cùng thở hồng hộc, chắc hẳn chúng nhập tâm lắm.
"Em chỉ đi ngang qua thôi á thầy, đúng luc Eri cần partner nhảy Just Dance ạ," Denki trả lời như đó rõ như ban ngày. Hizashi không biết nên trả lời sao. Bọn trẻ ngày nay kì ghê.
"À từ, không phải hôm nay là ngày cuối tuần cho gia đình à? Lẽ ra giờ em phải ở nhà chứ."
"À, không có sao đâu thầy. Em thích ở đây hơn."
Gòy, không nghĩ tới luôn á, nhưng mà còn sớm chán nên Hizashi tạm bỏ qua.
"Mà sao em vào được hay vậy? Toshi còn chưa ra khỏi chăn trên nhà kìa. Nãy thầy đi qua phòng nó vẫn thấy nó còn ngáy o o trong đó." Denki nghe thế bật cười.
"Em gọi cho anh ấy, rồi anh ấy bảo Eri xuống mở cửa cho em."
Hizashi nhún vai. "Cũng phải. Hai đứa muốn phụ làm bữa sáng không?"
Denki khỏi kiêng nể gì. "Coáaa!"
Cả Denki và Eri lao vụt vào phòng bếp theo sau Hizashi, Eri rất nhanh đã lấy ra mấy cái tạp dề cho họ.
"Đây nè Denk!" Bé gọi với, tay cầm ra quả tạp dề in hình con mều xấu nhất quả đất mà Denki lần đầu nhìn thấy trong đời. "Hitoshi thường đeo cái này nè, nhưng em nghĩ ảnh không ngại để anh mượn đâu á."
"Mơn nha Eri."
Và cả ba bắt tay vào xắt việt quất rồi nướng bánh socola, cả căn nhà dần ngập mùi bữa sáng thơm phức.
Trong lúc Eri dọn bàn, Hizashi bỗng nảy ra ý rồi quay sang nhỏ Omega kia.
"Mà Denki này, lúc sáng em bắt chuyến tàu sớm để tới à?" Hero mai-này chột dạ, Hizashi chưa nghĩ tới có đứa trẻ nào tự thân bắt chuyến sớm vậy.
"Không ạ, em từ ktx qua."
À, Hizashi nghĩ. Cuối tuần này nó không về nhà. Hizashi không hỏi được gì xa hơn, trên kia Shouta và Hitoshi đang đi xuống nhà.
"Chào buổi sáng," Shouta ngái ngủ lên tiếng, tay đã sẵn gắp một miếng bánh.
Hitoshi thì khác, chớp lấy một cái cốc rồi đổ cà phê ra. Có vẻ anh ta thuần thục đến nỗi coi vẫn để tâm hồn trong chăn vậy và vẫn đâu vào đó. Ừ, tới lúc anh ta thấy người yêu mình đang ngồi chình ình ở đấy.
"Ủa Denki? Sao em ở đây sớm vậy?" anh ta nhăn mày nhăn mặt hỏi.
"Hả gì cơ? Hồi nãy em gọi cho anh, rồi anh bảo Eri đưa em vào mà?"
"À. Không điêu toa chứ thật là anh chả nhớ mình làm gì hồi sáng sất." Và một tràng cười rộ lên từ trong phòng ăn.
---
Tròn một tuần từ bữa tối nọ, Shouta về nhà sau buổi họp cơ quan, hướng thẳng lên lầu đi ngủ. Đứa trẻ lớn dần theo ngày cũng khiến Shouta mệt theo, dù anh cũng uể oải trước cả khi bầu bí rồi.
Hôm nay là ngày họp của giáo viên nên tụi học sinh được dịp nghỉ khoẻ. Giáo viên trong trường cực khuyến khích bọn trẻ về nhà và dành ba ngày cuối tuần với gia đình. Phần đa đám học sinh đợi được thế là vui lắm. Shouta chỉ muốn dành nguyên mấy ngày cuối này này thư giãn cho khoẻ.
Và, khi Shouta đi qua phòng của Hitoshi thì thấy có vật thể lạ. Cái ổ trống trơn hàng ngày ở góc phòng nay lại có một omega đầu vàng đang cuộn mình ở trỏng.
Shouta lạch bạch bước vào phòng thằng con và từ từ cúi xuống ổ của Denki, anh đưa tay ra và nhẹ lay vai nó.
"Denki."
Không có trả lời.
"Denki."
Nó vẫn làm hến.
"Denki Kaminari."
Nó giật mình dậy, nhưng cũng chủ nhìn Shouta một cái rồi quay đi nằm tiếp.
"Denki, bây đang làm gì ở đây vậy?"
"Dạ?"
"Lẽ ra bây giờ phải về đến nhà rồi chứ, sao bây lại ở đây?"
"À, em muốn ổ của em cơ," Denki trả lời, tay dụi mắt. Shouta không hiểu liên quan ở đâu.
"Ổ của bây ở nhà có vấn đề chi à?"
Denki lúng túng nhìn thầy nó. "Dạ? Em chỉ có một cái thôi mà, đây nè thầy."
Nếu Shouta không có skill kiềm chế cơ mặt đỉnh của đỉnh thì lúc đó mắt anh phải chữ A miệng chữ khi nghe nó trả lời vậy. Omega bình thường phải có một cái ổ ở nhà làm sẵn từ ngày còn nhỏ chứ. Shouta đã nghĩ phải hầu hết các học sinh Omega của mình đều có ổ riêng ở ktx và ở nhà. Nếu đây là cái ổ đầu tiên của nó thì tức là nó mới tìm được một nơi để làm có hơn một tháng. Khỏi nói cũng hiểu sao nó tới kì sớm vậy.
"Denki, chả lẽ ở nhà bây không có à?"
"Những người khác có ạ?"
"Ừ."
"À, tại cả ba má em đều là alpha, mẹ em không biết nên giúp thế nào, còn ba thì không thích thú với mấy cái đồ lặt vặt của Omega cho lắm." Nghe xong Shouta thật sự sốc. Rất hiếm một đôi Alpha sinh ra một Omega, nhưng dù thế nào đi nữa thì cha mẹ vẫn nên dìu dắt con trẻ. Thiếu đi sự đỡ đần của hai người họ cũng lí giải tại sao coi ổ của Denki thật tồi tàn và chẳng đâu vào đâu vậy.
Thật sự là một vấn đề to bự với Denki còn đang mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng Shouta không ngăn được bản năng đang gào thét giục anh chỉ đường dẫn lối cho nó, bầu bí càng khiến anh vững chắc quyết tâm hơn.
"Bây có muốn qua xem ổ ta không?" Shouta nhẹ nhàng hỏi.
"Sao ạ?"
"Bây bảo cha mẹ bây không giúp làm ba cái việc Omega này thì bây có muốn xem thử một cái ổ thực thụ không?"
"Thầy chắc không? Em không muốn động tay động chân vào ổ của người khác," Denki đáp, tay không yên mà vân vê các đầu ngón tay.
"Không chắc thì ta mời làm chi."
Trầm mặc buông xuống một lúc cho Denki suy nghĩ rồi nó đáp. "Ô kê ạ."
Sau đó Hizashi bắt gặp cả hai đang cuộn tròn trong ổ của Shouta. Nếu Hizashi kịp chụp được một tấm gửi thằng con mình, thì đây sẽ là điều chỉ mình ổng và Hitoshi có.
---
Tối đó, Hizashi và Shouta chứ nằm vậy cho tới khi Alpha lên tiếng. "Mình có để ý là gần như lúc nào cũng thấy Denki trong nhà chúng ta không?"
"À tôi có."
"Mình nghĩ có khi nào ở nhà nó có vấn đề gì không?"
"Không chắc 100% được, nhưng tôi không thể nói tôi không nghĩ tới. Các dấu hiệu rõ 9 rõ 10 kia mà."
Hizashi quay sang và ôm lấy mate của mình . "Tôi chỉ mong chúng ta không suy diễn gì sai."
---
Hai hôm sau Hizashi bật dậy khi nghe tiếng nước chạy trong nhà tắm. Không lạ lùng lắm, trừ việc khi đó là 5 giờ sáng ngày Chủ Nhật, Eri thì chỉ chịu tắm bồn, hai con cú đêm còn lại có bao giờ chịu dậy và tắm sớm thế đâu. Và rồi ổng nghe tiếng Denki hát khẽ ở trỏng vang ra.
Nước trong phòng tắm tắt, không muốn khiến nó khó xử, Hizashi xuống nhà pha một tách cà phê, mong hương nó sớm lay mate của ổng xuống đỡ ổng cái tình huống khó xử này. Rõ rồi, omega đang bầu bí bước xuống nhà, uống một tách cà phê nhỏ trong tầm.
Đừng hiểu nhầm, Hizashi và Shouta không ngại để Denki sống trong nhà mình thay vì ktx, nhưng dấu hiện cho thấy nó bị bạo hành và bỏ bê biện rõ mồn một. Hai vợ chồng đã làm anh hùng song song với việc giảng dạy đủ lâu để nhận ra những chi tiết đó, mười mươi tại saoDenki thật sự không muốn về nhà là đây.
Vài phút sau, Denki bước dọc cầu thang xuống, trên người nó mặc áo nỉ của Hitoshi mà không như bơi trong ấy luôn, tóc nó vẫn còn ướt nhẹt bám lên cổ nó.
"Chào buổi sáng, Denki," Hizashi đưa nó một tách cà phê.
Nó ngáp một cái rồi nhận lấy. "Chào buổi sáng. Hai thầy làm gì ở đây vậy?"
Shouta và Hizashi nhìn nhau. "Denki, đây là nhà của chúng ta."
"À ừ nhỉ." Cái não ngái ngủ của Denki thật sự biết làm dậy tâm trạng cho người khác.
"Denki, đó giờ em về nhà lần nào chưa?" Hizashi hỏi rồi nhận một cái cùi chỏ từ Shouta mới biết hỏi phải câu sai rồi.
Denki lúng túng cười rồi gãi gãi cổ, một thói quen học từ anh người yêu của nó luôn.
"Dạ... này là một câu hỏi khá hay," Denki cố trốn tránh để khỏi trả lời, cũng không hoàn toàn phủ nhận câu hỏi, xác nhận nghi ngờ của Hizashi và Shouta.
Cả ba người đứng một lúc trong bếp, ngại ngùng bao trùm không khí cả căn phòng, rồi Shouta lên tiếng. "Hay cuối tuần tới chúng ta cùng ăn một bữa tối đi. Hitoshi mới chỉ gặp má bây một lần còn chúng ta chưa gặp cả hai người,dù hai đứa hẹn hò được hơn hai năm rồi."
Shouta gắng không như doạ nó, nhưng hình như anh không làm được, bởi Denki lưỡng lự bước về sau khi đang đứng trước hai người.
"E-em không biết nữa, họ khá là bận."
"Để ta điện họ," Shouta cương quyết.
"Thầy à không cầ-"
"Ta muốn thôi."
"Ôi, được rồi," Denki nặng nề trả lời. Nó ăn bả rồi, nghĩ tới những người nó gặp ba má nó mà xem, nhưng nó cũng chỉ mong mọi thứ thuận lợi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro