Part 2

Ngày hôm sau, Shouta tới bàn của mình tại văn phòng giáo viên, tìm thông tin liên lạc phụ huynh của Denki .

Shouta rất nhanh đã nhận ra mẹ của nó. Bà ấy cũng là một anh hùng mang kosei điện, ngày trước anh đã từng xã giao qua khi công tác cùng đợt. Cạnh đó thì, ba nó là một doanh nhân. Biết thời gian biểu của anh hùng nó tất bật thế nào rồi, nên anh quyết định liên lạc với ba nó.

Sau vài tiếng chuông là một giọng nói cọc cằn bắt máy. “Sao?”

“Chào. Đây có phải số của ông Kaminari?”

“Phải, anh muốn gì?” Shouta chả muốn dành thời giờ cho thể loại này chút nào.

“Tôi là giáo viên ở trường của Denki và cũng là ba của người yêu thằng bé. Chồng tôi muốn mời anh và bà nhà tới dùng bữa cuối tuần này.”

“Tôi rất bận,” ổng khó chịu đáp.

“Tôi cũng vậy,” Shouta bật lại. Một thoáng im lặng xen vào cuộc gọi. Người này rõ là không quen bị bật lại thế, nhưng Shouta cũng đâu bao giờ chịu để bản thân bị hạ thấp vậy.

"Vào thứ Sáu, địa chỉ sẽ được gửi vào gmail của ông.”

Ông ta khó chịu thở hắt một hơi rồi cúp máy.

Uầy.

Lẽ ra Shouta nên để Hizashi gọi điện hồi tối qua như lời ổng bảo. Anh không thích giao tiếp không có nghĩa là anh cư xử tệ như ba của Denki. Chuẩn bị có trò vui rồi đây.

---

Cách đó mấy dãy là tiết của Nemuri ở lớp 3-A. Hitoshi thì nhìn người yêu mình lo lắng. Ai cũng biết trong lớp Denki bị khó tập trung, nhưng hôm nay nó lại không giống nó như ngày thường từ những hành động nhỏ nhất. Omega đầu vàng cứ bồn chồn dặm nhẹ chân mà không chịu ngồi yên trên ghế. Ai nhìn vào cũng biết.

Sáng hôm qua Hitoshi tỉnh dậy không thấy người yêu đâu liền bước xuống lầu cũng kịp để nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện của ba người, trước đó anh chưa thấy nó hốt hoảng thế bao giờ.

Hitoshi thường không thích thú ba cái chuyện âu yếm kiểu yêu đương nhặng nhít như tụi con nít, nhưng anh rành một điều rằng khi mỗi anh làm cho nó vui, là cách thể hiện tình cảm với nó. Alpha teen nghĩ rồi xé ra một tờ giấy viết bảo nó rằng giờ ăn trưa lên sân thượng, anh có chuyện riêng.

Anh vừa gấp tờ giấy vừa vỗ lên vai Mina hỏi mượn cây bút nhũ màu hồng của cô bé. Cô liếc qua tờ giấy rồi nhìn anh, khúc khích.

“Gòy gòy, iu đương ít thôi pa,” Cô bé vừa đưa anh cây bút vừa nói. Hitoshi không nói cũng biết mặt mày anh đỏ ửng lên rồi, nhưng dẫu sao anh cũng cam vì Denki.

Anh vẽ một hai hình tim cùng một hình con mèo một cách vụng về rồi gấp mẩu giấy lại, vừa chuyền cho Mina vừa nhìn dì mình, bà ấy từ trên khẽ nháy mắt một cái rồi quay đi. Nếu lúc nãy mặt anh chưa tới độ màu đỏ thì giờ đủ đô rồi đấy. Sao mấy người lại khoái hóng tôi dỗ em yêu của tôi thế nhờ? Rồi sure kèo sẽ truyền đến tai ba anh nữa cho xem, anh khẽ làu bàu trong miệng.

Hitoshi nhìn theo mẩu giấy sang tay Mina, rồi chuyền qua Uraraka, cuối cùng tới chỗ Denki nó lập tức mở tờ note ra. Đọc xong nó nghiêng đầu qua rồi cười một cái với anh, khi đó tảng đá trong lòng anh bỗng biến mất, rồi gật đầu.

Khi chuông báo giờ ăn trưa réo lên, hai đứa rất nhanh tay trong tay tót lên sân thượng, thật may hôm nay không có ai trên này trừ chúng nó. Thế chả khác chi bảo Denki cũng cần những khoảng thời gian riêng tư, chứ không bạn bè nó lại choảng nhau với Hitoshi vì anh ta cuỗm nó khỏi vòng tay họ mất. Ngày thường thì họ còn rất kịch mà vật Hitoshi ra ăn vạ rằng anh độc chiếm nó, hôm nay chỉ vẫy tay và xoa đầu nó thôi.

Hau đứa kiếm chỗ ngồi xuống rồi đem hộp bento ra, nhưng Denki vẫn yên lặng vậy.

“Em có muốn nói về điều đó không Denks?”

Denki do dự. “Em cũng không biết nữa…”

“Anh sẽ không ép em, nhưng em biết em có thể bộc bạch mọi điều với anh mà.”

Denki khựng lại một chút rồi nó tiếp lời. “Em chỉ không muốn anh thay đổi cách anh nghĩ về em sau khi anh gặp ba má em.”

"Đợt trước anh đã gặp má em rồi, vậy cũng coi như xong một nửa,” Hitoshi cố làm nó tươi lên.

“Ba em khác lắm.”

“Ok vậy, dù khi đó có gì xảy ra thì anh vẫn yêu em như hiện tại thôi.”

“Ngoéo tay không?”

“Tất nhiên rồi,” Anh vừa trả lời vừa ngoắc ngón út với người yêu mình. Denki biết vậy là trẻ con lắm, nhưng thật sự nó cảm thấy vui hơn nhiều.

---

Thứ 6 rất nhanh đã đến, Hizashi tất bật chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp còn Shouta thì chỉ phụ sắp bàn rồi ngồi xuống thôi. Anh đã phải chịu trận đau mắt cá lịch sử cả tuần vì đứng quá lâu rồi. Hizashi nấu ăn thật sự tốt, nên dù có là nhiệm vụ ổng cũng chẳng ra tay đầu độc khách khứa đâu, huống hồ đây chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt ra mắt với gia đình của người yêu thằng con trai mình. Cũng vì vậy mà hai người quyết định nhờ Nemuri và Emi trông giùm Eri trong tối nay, phòng có chuyện không mong muốn xảy ra.

Denki thì đã sớm phụ Hizashi vào bếp, việc của nó là trộn salad còn Hitoshi thái rau. Bình thường Denki rất hăng hái mà vù vào bếp, thì hôm nay nó vẫn chưa khỏi trầm tư. Nó cứ thế nôn nao canh đồng hồ trong phòng bếp và chỉ đáp những câu vu vơ của Hitoshi.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc đồng hồ điểm 6h15. Nó đã thưa ba má nó rằng bữa tối bắt đầu lúc 6 giờ, nên nó cũng thầm mong họ quên hoặc bùng kèo cho rồi. Chỉ tiếc là ông giời không tính thuận theo ý nó.

Toang rồi, Denki nghĩ. Sau vụ này thể nào họ cũng quay sang ghét mình cho xem, rồi mình cũng bị cấm cửa quay lại căn nhà này nữa. Vĩnh bọt bé ghế êm ái và ánh đèn dấu iu.

Hizashi bước nhanh ra mở cửa đón họ, bật mode performance persona. “Welcome to our home! Hai người hẳn là Yukio và Morina Kaminari. Mời vào mời vào.”

Ba má Denki mang trên người họ luồng không khí alpha mạnh mẽ, họ đi tới đâu là mùi phả tới đó, thật sự khiến Shouta khó chịu.

“Cám ơn đã mời vợ chồng tôi,” Má Denki vừa lên tiếng vừa bắt tay với Hizashi. Ba nó không nói gì nhưng cũng bắt tay đáp lại với alpha tóc vàng. Ông ta siết hơi mạnh một cái như dò xét gì đó. Thật khiến người khác khó chịu mà.

Shouta vẫn ngồi và quan sát mọi thứ, xong anh lên tiếng. “Chào, tôi là ba còn lại của Hitoshi. Thứ lỗi cho tôi không thể đứng lên tiếp hai người. Dạo này bầu bí giới hạn tôi nhiều quá.”

“À không có vấn đề chi đâu! Tôi còn nhớ hồi mang thai Denki vất vả thế nào mà, nhân tiện thằng bé đâu rồi nhỉ?” Người phụ nữ alpha hỏi.

Tới giờ Denki mới để ý nó trốn sau lưng Hitoshi từ ban nãy để tránh ba nó. Nó bước ra và để má nó nhào tới ôm nó. Nó nhớ lắm chứ. Nó nhớ những cái ôm của bà và những khoảng thời gian có bà ở bên. Rồi những năm gần đây, má nó tiếp nhận ngày càng nhiều vụ hơn, thời gian ở nhà gần như không có. Thành ra Denki buộc phải tự đối mặt với ba nó một mình mỗi lần bước chân về nhà.

Bà ấy hôn lên mặt nó, nhưng ba nó bên cạnh chỉ chau mày nhìn con mình khó chịu, bởi nếu không có nó ông ta hiện giờ đang ở văn phòng làm việc chứ chả phải ở đây ăn tối ăn tủng gì sất.

Hitoshi bước lên chắn trước người yêu anh rồi đưa tay ra trước ba của nó. Alpha kia cũng bắt tay đáp lễ.

“Cậu chắc hẳn là tên alpha đang qua lại với con tôi.”

"Vâng, thưa bác.”

“Phải tôi quản chặt hơn thì nó đã sớm dẹp yêu đương sang một bên mà chuyên tâm học hành,” ông ta lên tiếng, siết tay Hitoshi. Tuy Hitohi cao tới gần mét tám, ba của Denki vẫn cao hơn anh đôi phần thấy rõ, ổng tất nhiên dựa vào thế mạnh đó mà thị oai. “Coi trừng đó.”

“Tôi phải đề nghị anh ngừng đe doạ con tôi,” Shouta đứng dạy, cắt ngang. Shouta có thể chắc chắn rằng con mình tôn trọng Denki, và anh cũng không nạt nó hay kiểm soát từ a đến z.

Má Denki thấy vậy cười gượng gạo. “Anh ấy chỉ đùa chút thôi. Mọi người không cần làm căng vậy đâu.”

Không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, cho tới khi Hizashi từ phòng bếp gọi ra. “Ừm, bữa tối đã sẵn sàng rồi, mời mọi người vào thôi.”

Shouta không rời mắt khỏi ba Denki trước khi ông ta chịu thả tay con anh ra rồi ngồi xuống bàn ăn.

Yên vị trên ghế rồi thì ông ta lại để ý không phải Shouta mà là Hizashi là người chuẩn bị và chỉ đạo cả bữa tối. “Không phải omega mới là người phục vụ à? Như này có vẻ ngược đời đó.”

“Ba! Đâu có ai hỏi ba đâu!”

“Mình à!” Denki và mẹ nó cùng lúc kêu lên, thậm chí Denki còn không tưởng được ba nó sẽ nói những lời như vậy.

“Tôi nói vậy thôi,” ông ta chống chế.

“Vị omega cũng có tên. Ông nên gọi là anh Aizawa,” Hizashi lên tiếng bảo vệ mate của mình. Ổng biết anh hoàn toàn tự túc được, nhưng không có nghĩa ổng sẽ không ra tay.

“Tôi xin lỗi, cả ngày nay anh ấy phải làm việc ở cơ quan rồi, mọi người biết vất vả thế nào mà!” má Denki gắng cứu vãn tình hình. Lúc nào cũng vậy, Denki nghĩ. Mỗi lần ba nó buột miệng nói những lời gây mất cảm tình, thì mẹ nó lại phải bào chữa cho ông ta.

“Không, thật ra chúng tôi không biết,” câu trả lời của Hitoshi kéo cả bàn ăn xuống yên ắng. Shouta nhếch khoé miệng, đúng là con trai anh.

Thấy Denki sững lại, Hitoshi luồn tay xuống bàn nắm lấy tay nó, những mong khiến nó bình tĩnh lại dù chỉ một chút. Denki đáp lại bằng một miệng cười rồi bắt đầu dùng bữa. Buổi tối bắt đầu đẹp ghê.

Cả bữa tối cứ diễn ra căng thẳng vậy, nhưng cả Shouta và Hizashi đều đã xác định rằng sẽ làm đến cùng. Má Denki và Hizashi thay nhau hỏi và nhận lại những câu trả lời cộc lốc ngắn ngủi. Thật may là Hitoshi không thả tay Denki ra, thậm chí cả khi ba anh để ý thấy anh cầm đũa bằng tay trái.

Bữa ăn không tệ như ban đầu. Tới lúc chuông điện thoại của Mornia Kaminari vang lên, nhịp tim của Denki ngay lập tức dừng lại. Nó nhận ra nhạc chuông đó. Đã tới lúc bà ấy phải lên đường rồi. Bà xin phép ra ngoài nghe điện, rồi lúc quay lại bà thông báo cái điều mà Denki lo sợ.

"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi, nhưng đồng nghiệp của tôi vừa gọi đi gấp rồi. Mọi người hiểu làm anh hùng thế nào mà. Cảm ơn vì bữa tối, nhưng đã tới lúc tôi phải đi rồi.” Hizashi đứng dậy tiễn bà.

“Bye, Denki con yêu. Má thương con,” bà bước đi, vừa nói vừa hôn gió. Denki không giấu nổi vẻ mặt kinh hoàng nữa. Má nó là tia hi vọng duy nhất của nó và giờ bà ấy đi rồi.

Ba Denki giờ khoác hẳn lên mình bộ dáng doanh nhân của ông ta, vợ ông đi rồi nên buộc ổng phải tiếp tục cuộc trò chuyện thay bà. Ông hắng giọng rồi quay sang hỏi Hizashi. “Thế, con trai tôi trong các tiết huấn luyện như thế nào?”

Hizashi dừng lại. "À, well, tôi chỉ đảm nhiệm dạy môn tiếng Anh thôi chứ không phải giáo viên môn đó. Shouta?” Ánh mắt cả bàn hướng vào anh.

“Thằng bé là một học sinh đặc biệt ưu tú. Tôi không nghi ngờ rằng em ấy sẽ trở thành một hero xuất sắc.”

Yukio Kaminari sầm xuống. “Ý anh là con tôi đang được một omega dạy sao?” Sự tức giận trong lời nói của ông ta thấy rõ.

“Xin l-” Shouta cắt lời.

“Thậm chí còn đang mang thai nữa!”

“Ba, sao ba có thể nói với thầy ấy như vậy!” Denki ầm lên.

“Denki, đừng có nói chuyện với ba như thế! Một omega mà tơ tưởng đến chuyện làm hero là quá hoang đường rồi, đằng này lại là một con pho đi làm giáo viên huấn luyện cho con nữa!”

Cả bàn ăn chẳng mấy chốc mà trở nên ồn ã, ghế cứ thế đổ xuống sàn, những tiếng la cứ thế vang lên.

Hitoshi cuối cùng cũng gầm lên. “Ông nghĩ về em ấy như thế sao?”.

“Đương nhi-”

Cả phòng chợt im lặng.

“Đi đi.” Anh ta ra lệnh, đôi đồng tử màu tím loé lên.

Ông ta quay người đi thẳng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Những người còn lại vẫn duy trì đứng lặng cho tới khi có mùi khét xen vào. Denki biết thể nào cũng xảy ra mà. Nếu nó sớm từ chối thì họ đã không phải gặp ba nó. Sau đó nó chỉ việc giả đò như mọi chuyện đều ổn, họ cũng sẽ không ghét bỏ nó. Nó chỉ biết rằng giờ nó và má nó chả còn mặt mũi nào nhìn họ nữa, sau khi ba nó lăng mạ họ như chơi vậy.

“Rồi, xong rồi,” Denki buột miệng, ngay lập tức nó bật khóc. Hitoshi vội tới bên rồi ôm lấy nó, bên cạnh là Hizashi và Shouta cố phả ra hương bình tĩnh trấn an nó.

“E- em thật xi- xin lỗi,” khó khăn lắm nó mới bật ra thành tiếng.

Lẽ ra nó phải từ chối thẳng khi bữa tối mới chỉ là ý tưởng chợt loé. Lẽ ra nó phải ngăn ba nó đặt chân vào gia đình hạnh phúc này. Và giờ ba nó đã phá đi tất cả của nó. Denki cứ nghĩ vậy tới khi Hitoshi cắt ngang. “Denki, em đâu có gì cần xin lỗi đâu.”

“Có, em có. Có mỗi việc ra mắt nhà người yêu con mình mà ba má em cũng làm không xong. Làm ơn đừng ghét bỏ em, em thề em không hề nghĩ như những gì ổng nói về mọi người đâu,” Denki nấc lên. Hitoshi chỉ còn biết ôm chặt nó vào lòng và gắng dỗ nó bình tĩnh lại.

“Denki, nhà ta sẽ không bao giờ ghét bỏ bây được. Ba má bây khác với bây. Chúng ta cũng xin lỗi đã buộc bữa tối nay diễn ra. Đáng ra bây không phải chịu cảnh này,” Shouta vừa nói vừa xoa đầu nó.

“Làm ơn đừng bắt em ra về với ổng.”

“Đương nhiên là không rồi. Tối nay em có thể ngủ lại đây hoặc chúng ta đưa trở về ktx nếu em muốn,” Hizashi đề nghị, nhưng Denki lắc đầu nguầy nguậy.

“Em thật sự muốn ở đây.”

“Được rồi!” Hizashi vỗ tay một cái, nói. “Mệt thế đủ rồi, ta nghĩ chúng ta phải măm tí kem nhỉ!”

“Hizashi, đồ háu ăn,” Shouta chán chường.

“Kem eii!” Hizashi lớn tiếng đáp.

Denki sụt sịt, nhưng cũng gật đầu. Mọi thứ dần quay trở lại quỹ đạo.

---

Hitoshi đã dành cả đêm dỗ omega của mình bằng những nụ hôn và những lời yêu thương. Sáng hôm sau Denki thức dậy bên cái ổ vắng tanh, chỉ có một bộ đồ mới để nó thay đặt cạnh nó, nó nhanh chóng bận lên rồi xuống nhà.

Shouta ngồi ở bàn ăn đã được sắp lại sau những gì xảy ra tối qua.

“Chào buổi sáng, Denki,” Shouta lên tiếng và đưa nó một cốc cà phê.

“Chào buổi sáng. Hitoshi đâu rồi thầy?” Nó hớp một hơi, hỏi.

“Nó với Hizashi đang đi đón Eri, tiện đường đi mua vặt linh tinh luôn. Sáng nay bây thế nào rồi?”

“Em khoẻ hơn tối qua rồi. Cám ơn thầy đã hiểu cho em,” nó đáp nhưng không nhìn.

“Denki, bây là người yêu của con ta và cũng là học sinh. Dù bây không có gì với Hitoshi đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn sẽ ở đây vì bây. Thật đấy.”

“Cảm ơn thầy.”

Đúng lúc đó cửa mở, Eri lao vào. “Denki!” bé kêu lên, nhảy bổ vào lòng nó. Nó cũng bế bé lên, bởi nó cũng muốn những vòng ôm của Eri.

“Rồi rồi, đến lượt anh mi ôm người yêu của mình rồi đấy oắt,” Hitoshi lên tiếng, nhẹ gỡ tay bé ra rồi thế luôn chỗ bé. “Anh và ba có mua chút đồ cho cho em,” Buông người yêu mình ra, anh nói.

“Cho em hã?”

Hitoshi gật đầu và lấy ra trong túi một chiếc chìa khoá đặt vào lòng bàn tay nó. “Đây này. Bản sao của chìa khoá nhà chúng ta.”

Denki nhìn chằm chặp vào chiếc chìa khoá theo móc khoá hình con mèo trong tay. Khi nó ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt trên khoé mi nó chực chờ chảy xuống. “Có thật không?” Giọng nó ngắt quãng.

Hizashi và Shouta cùng gật đầu với nó. “Tất nhiên rồi. Nếu không thích thì em không phải xài nó đâu, nhưng chúng ta muốn em giữ nó. Mọi người luôn đón chào em.”

“Em cám ơn.”

“À, còn cái này nữa,” Hitoshi chêm, lấy từ trong túi ra một chiếc cốc in hình con pikachu. “Cả nhà nghĩ em cũng cần một chiếc cốc riêng. Eri đã chọn nó đó.”

Tới đây nó không còn kiềm lại được nữa mà lao vào lòng người yêu nó. “Em yêu mọi người!”

Gia đình bốn người họ cũng cười với nó. “Chúng ta cũng quý bây lắm, Denki.”

Gòy, Denki nghĩ, mọi điều rồi sẽ ổn thôi.

END

Translator's note: Chội ôi hôm nay tôi mới để ý quả hint to đùng trong canon của hai đứa lên sóng hoạt hình rồi á (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro