Chương 100: Xin Chào Ba Chữ Số!

Quay về vì việc không thành cùng vẻ mặt không cam của mình, Shouto im lặng trước sự chỉ trích từ Bakugou - đang khoanh tay và bảo cậu thật thảm hại.

Người từ đầu chưa thử đến gần bọn trẻ giơ tay lên, nói.

- Này, ba người bọn cậu đã cố làm mọi chuyện diễn ra bình thường suốt từ nãy giờ, nhưng...Theo tôi thấy thì cho chúng thấy năng lực của chúng ta thì có lẽ sẽ dễ và đơn giản hơn.

- Đó là ý kiến hay đấy chị Camie!

- LÚC NÃY ĐÃ NÓI RỒI ĐẤY THÔI!!

- Thật à? Chắc là trùng hợp rồi.

- Vẫn còn nhiều khoảng trống giữa ta và đám trẻ. Chúng thật sự đang cố gia tăng khoảng trống đó bằng việc gây ra nhiều rắc rối.

- Cần gì phải thu hẹp khoảng cách đó làm gì! Chỉ cần lao vào "tấn công"! Cho chúng thấy năng lực và chúng sẽ biết chúng ta là ai!!

Một cuộc thảo luận hỗn loạn. Kibin lọt thỏm trong đám người mà ai cũng cao vút thế này, tầm mắt cứ phải ngước lên liên tục khiến Kibin đau khổ, cười gượng gạo rồi toan tách ra khỏi nhóm người chân dài này. Vừa vặn nhìn thấy đám trẻ đang chòng chọc về đây, khí tức trên người chúng đã thay đổi theo chiều hướng xấu.

- THẾ HỆ CỦA BỌN MÌNH SẼ GIỎI HƠN HỌ NHIỀU LẦN!

Xen vào lời của lũ nhóc là sự hốt hoảng đến từ giáo viên phụ trách của chúng, dù là thế, phía chăm sóc chúng vẫn nghiêm túc đối đầu với lũ oắt con.

- TỚI ĐÂY LŨ CHUỘC NHẮT!

- Tụi anh chấp nhận lời thách thức của tụi em.

Bọn trẻ đồng loạt sử dụng năng lực, và ngay cả những đàn anh, đàn chị cố đến gần chúng cũng đang nghiêm túc với chúng bằng cách đối mặt với loạt đòn tấn công hỗn tạp.

"Bọn trẻ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có sức mạnh thì ắt có được tất những gì mình muốn à?"

...nếu thế thì lúc bằng tuổi bọn bây tao đã chẳng phải xoay vòng trên vòng xe ngựa như một con rối đâu...

- Hehe! Cuối cùng điều họ có thể làm chỉ là ngăn cản chúng ta leo lên vị trí của họ. Và tất nhiên. Điều đấy là vô nghĩa.

- Em hẳn là đứa cầm đầu nhỉ?

Thằng bé tóc vàng mở to mắt quay sang nơi đột ngột phát ra tiếng nói, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lên mái đầu cam đang rất ung dung, thay vì đang phải tiếp đón những đòn tấn công hỗn hợp như nhóm người cùng nhóm.

- Im lặng, và nghe đây.

Kibin gằn giọng trước khi thằng bé có cơ hội cất giọng, vẻ mặt đanh lại của cô làm cho đứa trẻ xanh mặt, một chân đã chùn về sau, thế nhưng đôi mắt như một vụ nổ vẫn đang chăm chăm về mình.

Đám trẻ ở giữa sân liên tục ra đòn dồn vào những đàn anh trước mặt, bọn chúng thật sự tin rằng năng lực của mình vượt trội, và cực kì nghiêm túc trong việc đánh bại tất cả mọi người. Với sự hốt hoảng của cô giáo, sự bất ngờ của Present Mic đang cả kinh trước sự hỗn tạp về năng lực, và Shishikura nói về giả thuyết về các năng lực qua nhiều thế hệ được hòa trộn. Đã biến dị thì sẽ càng kì dị, và rồi chúng sẽ vượt ra ngoài kiểm soát.

- Những người luôn cố tỏ ra mình là người tài giỏi, sẽ chẳng bao giờ nhìn ra được điểm yếu của mình. Và tồi tệ hơn hết, những người chỉ nhìn vào điểm tốt về mình và những lời xáo rỗng xung quanh, vĩnh viễn không tiến lên nổi dù chỉ là một bước.

Kibin nhẹ giọng, giữ tầm nhìn của đứa trẻ về nơi đám nhóc cùng lứa. Và rồi những gì họ nhìn thấy, tất cả thấy, là ba chàng trai đang đứng vững giữa trung tâm mà bốn bề là đống tạp nham, được hình thành từ mớ năng lực của bọn trẻ.

- Nhìn thấy cái này, nếu em vẫn nghĩ rằng "à, họ chỉ xem chúng ta là trẻ con, đã vậy thì càng phải phô trương lên nữa, chứng tỏ cho họ thấy ta có thể làm được gì". Chỉ tổ phản tác dụng.

Sắc mặt thằng bé xanh xao, cứ như đã bị nhìn thấu và tỏ ra hãi hùng người bên cạnh. Dù thế, nó vẫn cố lên tiếng cho các bạn, rằng nên cho họ thấy mình mạnh thế nào.

- Em sẽ cô đơn nếu chỉ đứng từ xa, nhìn các bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết được mình đang thiếu thứ gì, bởi lẽ xung quanh em chẳng có ai nói những lời em đang nói cả...

Kibin nheo mắt nhìn về lũ trẻ không chấp nhận việc mọi người không sợ năng lực của chúng. Chỉ trong một lần chớp mắt, thằng bé đã chẳng thấy Kibin đâu nữa.

- NHÃN QUANG!!

- Này cô bé! Anh bị mê hoặc bởi gương mặt dễ thương của em mất rồi! Thật là đáng hổ thẹn cho những ai dám tổn thương gương mặt ấy.

- ANH ẤY THẬT NGỌT NGÀO!!!!

Một chuyện lạ đang diễn ra. Cô bé luôn tỏ ra hung hăn với Utsushimi vậy mà đang đỏ mặt, nhìn người con trai vừa nói những lời ngọt ngào đấy, và người đấy không ai khác là Todoroki Shouto!

Đột dưng cơ thể Shouto trở nên nhạt nhòa, dần tan vào không khí.

- Xin lỗi nha! Chỉ là ảo ảnh thôi à! Nhưng mà em cũng muốn nghe những lời đó, đúng không nè?

Làm gì có chuyện Shouto sẽ nói những lời như thế chứ. Cô bé kia bị hớ sau khi nhận ra việc vừa rồi là gì, đấy là năng lực của Utsushimi.

- Trường học cấm những mối quan hệ yêu đương mà nhỉ! Nên...đừng buồn nha cô gái!

Utsushimi nói điều này trong khi vòm họng cô ấy đang phà ra một làn khói mờ đục. Phía bên kia, đang có một thanh niên cười khặc khặc, do dùng tay bịt mồm nên âm thanh phát ra có hơi kì quặc.

Bakugou vừa nhịn cười xong liền lặp lại hành động của Shouto pha ke.

- "Anh đã bị mê hoặc bơi gương mặt dễ thương của em mất rồi!" Hahahahaha!! Tôi thấy cô đỉnh lắm đấy Camie!

- Cái đó có gì vui mà cười?

- Vui thật đó Strawberry ice-cream-senpai!

- Ha hả hà ha!! Em xin lỗi, em xin lỗi anh!! Em biết không nên cười nhưng nó!!! Khục, ha há!!

Trong tông giọng Kibin lại len lỏi một giọng nói khác đang quá khích. Cả hai gương mặt còn đang trầm tư và cười ha hả đều đồng loạt khựng lại, nhìn xuống cổ tay Kibin - nơi đang phát ra âm thanh.

- Haha...Tiền bối Cherry cười to quá...

Kibin cười gượng gạo rồi bèn giơ tay đang đeo đồng hồ cảm ứng lên. Trong màn ảnh là gương mặt đỏ lự của một cô gái, đang ra sức dằn tiếng cười xuống để tránh gương mặt biểu lộ cảm xúc kì dị.

- Yuji? Em...theo dõi từ nãy giờ sao.

- Vâng...

Yuji từ bên kia cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu. Một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn và khó xử đang diễn ra. Vốn Shouto biết cô em của mình rất lo cho cậu, nên cũng chỉ nhìn, im lặng nhìn cô luống cuống giải thích vì sao lại nhờ Kibin làm vậy.

- Thế...em hãy xem tiếp nhé, và kể cho Reiki nghe.

Dường như gương mặt vừa mới ngẫn ra, bất giác vòm họng Yuji "hở" một tiếng nhỏ. Yuji không biết vì sao mình chẳng thể dời mắt khỏi nụ cười của Shouto nữa. Phải chăng, đôi mắt mình đang long lanh mà mình chẳng hề hay biết?

- Vâng!!

Toàn bộ sự việc diễn ra in lên màu mắt biển cả. Một chút gió, một ít băng, một tí ánh sáng cực quang hòa cùng những tiếng cười đơn thuần của bọn trẻ. Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.

- Ô. Là một cái cầu trượt...

- Mà...nó đẹp thật. Các dải cực quang đó...?

- Um. Đấy là năng lực của tiền bối Camie, tiền bối Cherry, mắt chị như đang chứa cả vũ trụ dưới đại dương vậy.

- Eh...em nói hơi quá rồi.

- Không đâu ạ. Trông chị thật sự rất xinh đẹp...

Kibin cười điệu, tạo ra tiếng cười khá tinh nghịch và trẻ con. Bèn đưa mắt lên nhìn công trình của đàn anh đàn chị ở đây, tuy cô chẳng thể làm gì, trên thực tế cô biết mình không thể góp công gì vào chuyện này được. Năng lực của cô không giúp bọn trẻ được.

Và rồi Kibin trông thấy thằng nhóc ban nãy mình đã trò chuyện, vừa mới được Yoarashi mang lên cầu trượt cùng các bạn của nó, có lẽ phần nào trong nó đã nhận ra điều gì rồi...

- Ô kìa. Bakugou mà cũng cho lời khuyên ấy nhỉ?

- Chị nghe được ạ?

- Không hẳn...

Yuji cười khổ. Khi Kibin vừa định nói gì đó, thì lại có điều gì đang ngăn cản lại, nó không phải đến từ Kibin, mà là từ bên ngoài tác động vào. Chỉ khi nhìn thấy hai chùm tóc lơ lửng cùng cảm giác cơ thể bay bay, Kibin mới có thể nhận ra bản thân đang bị điều gì ảnh hưởng.

- IYAHHHH!!

- Kibin cùng chơi với bọn trẻ đi!

Là Yoarashi. Lúc vừa nghe tiếng hét vang trời của Kibin là cậu ta đã cười, hai tay giơ cao điều khiển ngọn gió đưa Kibin lên chiếc cầu trượt, không quá khó để nhìn ra cậu đang khiến Kibin vui lên (mặc dù cô chẳng buồn dù chỉ là một tẹo).

Trong lúc đấy, phía bên kia màn hình, Yuji đã nhận ra Yoarashi xem Kibin như em gái mình vậy.

- Trông Kibin có vẻ vui nhỉ, tiền bối Camie?

- Ừm...có lẽ. Em ấy giơ hẳn hai tay lên đầu mà.

- INASA TỚ SỢ ĐỘ CAO!

Mọi thứ đã kết thúc. Họ chiếm được tình cảm của bọn trẻ, và bây giờ, họ đang phải dọn dẹp những gì vừa nãy đã làm ra. Shouto đang dẫn mấy đứa tránh xa khỏi nơi Bakugou dùng bom cho nổ cây cầu băng. Utsushimi dùng chổi gom băng vụn lại, Yoarashi phớt lờ sự chửi mắng của Kibin và hô hào cùng bọn trẻ hãy chung tay dọn dẹp.

Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời, vui vẻ dọn dẹp, biết mình sai và tự tay dâng trả quả bom lại cho Bakugou. Xin lỗi Kibin vì bảo cô lùn như con nít. Những cô bé từng nhe nanh múa vuốt với Utsushimi đều cảm thấy có lỗi với cô, và muốn gặp lại cô một lần nữa. Đồng thời, Kibin cũng xin lỗi chúng vì đã dọa chúng, chúng bảo lại rằng ở cạnh cô có cảm giác thoải mái, hẳn là chẳng có sự khác biệt nào về hình thể. Đến đây Kibin suýt đã mọc sừng rượt chúng nhưng đã cố kiềm lại. Trẻ con nghĩ gì nói đó, chẳng trách được.

Khi đối mặt với lời cuối cùng của Gang Orca, Kibin đã bỏ về vì cô cảm thấy mệt. Theo sau đó là những người không thích sự dài dòng này nên cũng lần lượt bỏ đi.

- Nè Todoroki! Tớ thích cậu rồi đấy! Năng lực của cậu kết hợp cùng năng lực của tớ trên cả tuyệt vời!

- Thật à...?

- Khi Bakugou im lặng, trông cậu ấy thật lịch sự và thu hút! Nếu như cậu ấy...

- IM HẾT ĐIIIII!!

Cả bọn cùng nhau đi ra ngoài cửa. Khi đã đến cổng, cánh cổng liền tự động mở, lọt thỏm trong nhóm người chân dài Kibin vội tách ra khỏi họ và đi bước rộng ra bên ngoài. Nhìn bóng lưng vội vàng của Kibin từ phía sau, cùng nhịp chân hối hả, hai chùm tóc lòa xòa theo chiều trải rộng về sau lưng. Có vẻ cô nhóc đang rất vội, và...điệu bộ có hơi bực?

Utsushimi nhẹ giọng, đưa ngón trỏ chạm vào bờ môi dày của mình.

- Bé con ấy...dường như đang rất vội? Lần đầu chị thấy bé ấy như thế.

- KIBIN! CÒN GIẬN TỚ À?!!

Cứ như thói quen, nghe tiền bối nói vậy xong Yoarashi liền thét lên hướng về Kibin đang đi bước rộng. Đây cũng là lí do Kibin không coi Yoarashi là tiền bối, vì cậu ta không coi cô như một hậu bối, mà là một người bạn, vì lẽ đó nên Kibin cũng xem Yoarashi như một người bạn.

Đổi lại cho sự tò mò của cậu, Kibin không ngoảnh lại mà nói, nhịp thở đã trở nên gấp gáp.

- Tớ! Không...không có. Tớ đang vội...à mà...

Nhịp chân Kibin giảm dần cho đến khi dừng hẳn. Đôi mắt hơi hướm mơ màng đảo xuống cổ tay, vài tiếng lạch cạch kết thúc, Kibin liền quay người về hướng ngược lại.

- Tiền bối...nhờ anh giúp em...gửi cái này, cho tiền bối Cherry.

- A. À, ừm.

Dúi vào tay Shouto một vật xong bèn chạy biến. Khó hiểu chồng chất khiến Shouto phải nhìn theo bóng lưng cô nhóc xa dần, mất một lúc, Shouto mới nhìn vật trong tay.

- Là cái đồng hồ ban nãy...

Mi mắt Shouto hơi mở to nhìn chăm chăm cái đồng hồ, nhưng rồi cũng nhận, định cho vào túi để cất thì bắt gặp giáo viên bên Shiketsu đang trò chuyện cùng Present Mic và vài người khác. Lúc này khoảng cách đôi bên đã đủ gần để có thể trò chuyện, Utsushimi tách ra đi lên trước bọn họ một chút.

- Woaaaa! Shishikura đang trò chuyện cùng All Might à!! Ngạc nhiên ghê!! Mấy người đang nói về gì vậy?

- Về cậu chứ gì nữa?

Shishikura lớn tiếng quay ngoắt sang phía cô, vẻ mặt Utsushimi vẫn giữ nguyên thái độ nhưng cũng có hơi khó hiểu, mới lầm bầm "bệnh hoạn" khiến Shishikura khó chịu ra mặt. Cứ trợn mắt nhe răng với cô. Giáo viên Shiketsu mới lên tiếng giải thích, đây là cuộc trao đổi giữa hai trường, từ trước đến nay chưa có chuyện này, nhưng sau đợt trao đổi này họ quyết định sẽ giữ liên lạc với nhau. Lí do phía sau, việc Utsushimi Camie bị tấn công, vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Và Teiryuu Kibin vô tình bị vạ lây. Họ tin rằng chuyện này sẽ sáng tỏ nhờ việc hai bên hợp tác cùng nhau. Nghe hết những thứ đó Shishikura vẫn nhe răng trợn mắt với Utsushimi và cô vẫn bảo điều này thật bệnh hoạn.

Shishikura và Bakugou vốn có hiềm khích từ trước, nên bây giờ họ đang cãi nhau, ở giữa là Utsushimi.

- Lâu rồi không gặp, Shouto. Con thay đổi nhiều lắm.

- Im đi!

Endeavor chủ động đến gần Shouto, khi ông vươn tay lên toan xoa đầu đứa con trai, cậu đã lùi về sau, đồng thời dùng tay gạt tay ông ta ra. Hành động này khiến sắc mặt Endeavor sầm xuống trong khi nhỏ giọng cái tên của cậu con trai. Và rồi, đôi mắt màu lam ngọc nhìn trực diện vào mặt Shouto.

- Ta tự hào về con, con trai!

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt Shouto đanh lại đầy khó chịu. Người đứng gần đó và đang chứng kiến tất cả, biểu cảm trên mặt Yoarashi phức tạp, mường tượng lại đôi mắt màu lam ngọc tựa hồ chỉ chất chứa những ham vọng đến mù quáng.

- Ta...sẽ trở thành một anh hùng mà con tự hào. Bố của con sẽ là anh hùng hạng nhất...người đàn ông vĩ đại nhất.

- Cứ làm những gì ông muốn...

Shouto đưa một tay gãi đầu, vẻ mặt biểu lộ thái độ hệt Reiki mỗi khi giáp mặt với ông, từ cử chỉ cho đến cảm xúc. Về một mặt nào đó, ba anh em có vẻ giống nhau, nhưng cũng không giống nhau.

Khác xa hoàn toàn so với những ký ức đã có trong Yoarashi từ lâu, màu của đại dương yên ả, dịu dàng hơn bao giờ hết. Yoarashi nghiêm mặt, đột ngột đấm vào mặt mình khiến Utsushimi bên cạnh kinh ngạc, mặt của cậu in vết và máu mũi đã chảy.

- Ngài Endeavor!

Yoarashi thẳng thắn tiến bước rộng đến gần Endeavor, đến khi ông chú đến cậu, cậu đã cười.

- Tôi sẽ ủng hộ ngài hết mình!!

- ...Cảm ơn cậu. Cậu đang chảy máu kìa.

Endeavor cười mỉm và đảo mắt sang Yoarashi. Đã đến lúc trở về, tất cả đều đổi hướng về nơi mà mình cần đến, lúc này, bàn tay Shouto đang cầm một vật gì đó thu hút Endeavor làm ông khựng chân.

- Rất vui lòng chờ ngày đó đến, thưa bố.

- ...Con đang khóc đấy à, Yuji.

- Vâng...

Màu của biển cả giáp nhau, có gì đó khó tả đang len lỏi trong đôi mắt của cả ba. Tất cả đều quay đi, rảo bước dưới ánh hoàng hôn, và họ đã nhận ra, đôi lúc cũng nên dành ra vài giây để nhìn lại chặng đường đã đi, và rồi chậm rãi tiến lên, ta sẽ thành công.

Trên con ô tô đen bóng, một nhân ảnh đổ gục xuống chiếc ghế dài, để mái đầu xõa ra trải rộng trên tấm đệm lót. Sắc màu chiều tà tô điểm lên phông nền hoàng hôn, sẫm màu hơn, tia sáng trong mắt thoáng long lanh, mơ màng nhìn vào nụ cười của mặt trời đỏ.

Trên sô pha, bóng người ngả nghiêng tựa đầu lên bờ vai rũ mái tóc đỏ sậm, để hai màu sắc hòa vào nhau tạo nên màu của tình thương. Ánh hoàng hôn rọi vào thông qua tấm kính mờ, lấp loáng phủ màu lên hai mái đầu, mặt biển dập dìu sóng, thơ thẫn nhìn vào nụ cười của viên ruby đỏ.

Vào một ngày bình thường, màu cam nhận ra màu đỏ là điểm sáng cuối chân trời, và màu đỏ chỉ nhìn vào tia sáng lấp lánh của viên ruby đỏ.

Họ cứ replay nó hết lần này đến lần khác, chỉ để nhìn lại nụ cười của người một lần nữa.

***

Nhìn tình hình main story thì tui đoán bố Hỏi cho end trong năm nay rồi nên tui quyết định dù tui đếch có hứng tui cũng phải viết cho xong.

Nên là

Ai đó

Chửi tui, bắt tui đi viết đi 🥲

#3124 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#27/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro