Chương 101: Đỏ Hay Vàng?

- Cảm ơn vì thời gian qua ạ!!

Đồng thanh vào lúc cúi gập người, cả ba chầm chậm thẳng lưng lên, trong khi nhìn người đối diện vẫn đang thu gọn đôi cánh đỏ rực lại. Nghe lời cảm ơn đến từ những đứa trẻ mình đang trông nom, khóe miệng Hawks vểnh lên, và rồi tạo ra một nụ cười như thường lệ.

Hawks đang cười rạng rỡ nhẹ giọng, giữ tầm nhìn ở Tokoyami.

- Thời gian qua ba đứa vất vả rồi. Giờ thì, trở về trường và tiếp tục lịch học đi nhé.

- Vâng.

Trả lời cùng một lượt. Vẻ mặt nghiêm túc của ba học sinh, hai nữ và một nam - đang khoác trên mình bộ đồng phục của học viện U.A. Giữ lấy bình tĩnh, và kiềm nén trước những ánh mắt đang đổ dồn về đây. Dẫu cả thân đang đứng nghiêm, nhưng vẫn có thể nhận ra trên làn da họ đã li ti mồ hôi, và sắp sửa xuất hiện những vệt màu hồng trên gò má. Hoàn toàn có thể nghe thấy những âm thanh quá khích xung quanh, dù cố gắng phớt lờ nó để không cảm thấy ngại, nhưng chúng vẫn đang rộ lên đầy vui sướng.

- Là Hawks kìa!!

- Này này, Hawks ở đời thật đẹp hơn nhiềuuuu!!! Bà thấy chưa thấy chưa?! Đôi cánh đó lớn hơn tôi nghĩ nữa!!

- Mà nè! Ba học sinh đó là học sinh U.A, đúng chứ? Họ quen mắt thật ấy, phải những em năm nhất đã xuất hiện ở Hội Thao không?! Mà không nhầm thì đó là Todoroki!!? Trời ạ, hai bé gái đó và cả cậu trai kia tuyệt thật đấy!

- Chàng trai đen tuyền kia nhìn bí ẩn thiệt đó!! Với cũng rất ngầu khi ở trên sàn đấu nhẹ nhàng với đối thủ là nữ!

Những lời khen ngợi, cả những người đang bàn luận sôi nổi về chính họ khiến họ ngượng tái mặt. Có chết họ cũng không ngờ mấy người kia lại quá khích đến vậy. Ánh mắt cả ba trở nên u ám đến khó chịu khi nheo nó lại, đúng vậy, nguyên do chỉ có một, họ đồng loạt chỉa những ánh mắt kém thân thiện đó về con người đang rất ung dung trước mặt, Hawks!!!

- Aha! Gì vậy mấy đứa, không nỡ về à?

- Anh không nghe thấy mọi người đang nói gì sao?!!

Thái độ bông đùa và lạc quan của Hawks họ đã quá quen rồi, quen đến mức đến tức giận cũng chẳng nổi nữa. Có khi như thế cũng tốt, nếu anh ta mà cũng ngại rồi ôm mặt che đi hay làm cái gì tương tự. Đó mới là thứ đáng sợ. Mà nếu như vậy thật, chắc hẳn anh ta chẳng trụ nổi ở vị trí số hai đâu, thế nên mới nói, muốn ở vị trí cao như anh ta thì phải có tinh thần thép, và lạc quan trước áp lực công việc mang lại. Cơ mà thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực nha.

Cũng nhờ việc trở thành tâm điểm chú ý trong nhà ga, hai cô nhóc nhà Todoroki mới biết ông anh nhà mình có hẳn một fanclub rải rác trên khắp đất Nhật sau Đại Hội, chà, điều này không quá bất ngờ đâu. Nhưng cả việc hai con giặc đây cũng có mới lạ lùng đây này.

- Fanclub...

- Người hâm mộ...

- Hai cậu coi bất ngờ quá nhỉ. Fumikage, nhìn hai cậu ấy kìa, mặt ngố ghê á.

- Dark Shadow.

- Aiyo...

Cái bóng màu đen có ý trêu ghẹo hai cô nhóc, chỉ vừa cười chỉ trỏ vào khuôn mặt đờ đẫn đến phát ngu thì đã bị Tokoyami gằn giọng nhắc nhở. Do bị rầy nên Dark Shadow xụi lơ luôn, bèn chui vào trong cơ thể cậu, để cho đôi mắt không tròng trĩu xuống buồn bã.

Bàn tay rám nắng đưa lên thầm lặng, bí mật vuốt ve đầu Dark Shadow trước khi nó chui hẳn vào trong.

Một điều mà Yuji phải thừa nhận, thời gian để học tập trôi nhanh ơi là nhanh, thề luôn, mới đây mà phải về rồi. Thứ duy nhất khiến Yuji không cam lòng, đó là vào những lúc cô và Reiki xin phép Hawks đi thăm Shio, thì ở đây Tokoyami dường như đã học được nhiều thứ trong lúc bọn họ đi vắng. Coi có cáu ghê không? Giờ đây cậu ta có thể bay rồi, nghe phong phanh từ Dark Shadow lẻo mép, là do chính nó luôn lơ lửng trong không khí, nên khi Tokoyami dùng Dark Shadow bao quanh cơ thể thì có thể theo nguyên lí đó mà bay. Hơi ảo nhưng đó là sự thực.

- Xì, ba người mà hết hai người biết bay.

- Từ từ rồi cậu sẽ bay được thôi, như Red Phoenix.

- Do nó không chịu học chiêu của bố tớ ấy chứ, kệ đi, ghét thì chịu thiệt.

Reiki bất mãn phồng căng cả má khi Tokoyami rời team tự thân vận động mà nhập bọn lượn lờ cùng Yuji. Đã quạu mà gặp Yuji nói vậy thì lại quạu hơn, thêm xíu nữa thôi là cái má của Reiki sẽ nổ tung như bong bóng bị bơm khí quá lố.

- Ngoan ngoan.

- Dark Shadow đừng có xoa đầu tớ...

- Giận muốn khóc tới nơi còn sỉ.

- Chị nín ngay.

- Hên ghê mấy đứa chưa lên tàu! Shio, nhanh lên!

Phía xa xa ở đằng sau lưng vọng đến tiếng nói quen thuộc. Bọn họ thừa biết đó là ai nên không cần nhìn, nói đúng hơn là không dám nhìn, do sợ bị nhận làm người quen của họ.

Giả mù, giả điên là tốt nhất.

- Chạy lẹ coi trời sao đi chậm rì vậy con rùa bò còn nhanh hơn anh đó!

Hiito đang chỉ trỏ Shio chậm như rùa bò mặc kệ cậu đang ráng lết cái thây còn chưa tháo băng đi cà nhắc bên cạnh.

- Em-em à...anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục mà...

Tiếng nói thể hiện sự bất lực của việc nuông chiều.

- Nín. Giả bệnh giỏi lắm mà, sao không giả tiếp đi! Tôi khóc xỉu lên xỉu xuống còn anh nằm nhắm mắt cười khà khà trong bụng!!

- Anh không...

Phải chăng đó là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều trong truyền thuyết? Chứng kiến việc trên không khỏi khiến hai đứa nhõi cảm thán, quyết định sai lầm nhất trong đời Shio ắt là ưng Hiito, bả vừa nhây vừa nhoi, lại còn thù dai chúa. Nhìn mà xem, Shio ríu rít xin lỗi luôn dù người thê thảm ở đây mới là ổng, còn bà nội kia thì phồng má, chống hông ra vẻ hờn dỗi khi hất cằm sang phía khác.

"Xin lỗi dì, nhưng có lẽ con nên kéo Shio ra khỏi hố sâu tình yêu với dì mới đúng chứ không phải với Yuji."

Reiki nghĩ thầm. Mà nói thì nói vậy thôi, chứ tình yêu là tình nguyện, Shio nguyện ý yếu thế trước Hiito.

- Chào dượng, chào dì, hai người đến tiễn bọn con đi ạ?

Nhanh chân bước ra khỏi nơi đứng cùng Reiki. Yuji cười mỉm, khép hờ đôi mắt khi bước ra ngoài ánh nắng đối diện hai người vừa đến, bọn họ bị lời chào của Yuji thu hút, bèn thu lại điệu bộ khó coi từ nãy để hân hoan đáp lại.

- Cháu yêu của dì...Anh tránh ra!

Hiito nhanh nhảu lên tiếng trước, đồng thời đi bước lớn và choàng tay qua cổ Yuji để ôm vào lòng. Để lại Shio đưa mắt lưng tròng đau khổ nhìn đến chỗ hai người đang dính lấy nhau.

- Dượng khỏe chưa? Đứng được ở đây thì chắc là khỏe mà ha.

- Dượng mới xuất viện hồi nãy rồi liền bị tóm đến đây đó con...

Cười khổ vì thương Shio. Đứng tại chỗ của mình, Reiki đưa mắt nhìn đến biểu cảm của hai dì cháu phía kia, đồng thời dùng tay vỗ vỗ vào lưng Shio đang sụt sịt.

- Dark Shadow, đừng xoa đầu dượng ấy.

- Ủa hông được hả, thấy dượng ấy đang buồn quá trời mà? Hông cho thì thôi...

Dark Shadow y hệt trẻ con vậy, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, nhưng đôi khi cũng có hơi đáng sợ khi mất kiểm soát. Ái chà, Reiki bất chợt nhận ra, bản thân và bé con màu đen đó có điểm tương đồng. Bất giác cười phụt một tiếng nhỏ trước khi lấy tay che miệng. Khi vẫn còn đang dằn cơn buồn cười xuống, vừa vặn ở góc mắt lọt vào hình ảnh hai dì cháu kia. Vẻ mặt Reiki liền đanh lại khi bắt gặp sắc mặt giật thót của Yuji, sự việc thoảng qua chỉ kịp nhìn thấy khóe môi mang theo sự giảo hoạt của Hiito, đang chầm chậm nhấc đầu lên khỏi bả vai và buông tay ra khỏi người Yuji.

- Chị.

Trông thấy sự việc mới diễn ra, vội vội vàng vàng Reiki liền nhanh chân bước đến bên cạnh Yuji - đang thẫn thờ một cách bất thường. Khi đã đến đủ gần, Reiki đưa tay lây lây một bên vai nhằm để Yuji tỉnh táo, sự kỳ lạ chưa chấm dứt ở đó, Hiito bỗng cười và thè đầu lưỡi ra mang ý trêu chọc.

- Đừng phớt lờ tiếng gọi trái tim. Có thể kiềm nén, nhưng không thể im lặng.

Đó chỉ là một câu nói xáo rỗng. Chắc chắn là vậy. Reiki chau mày lườm sang Hiito mới thu lưỡi vào trong vòm họng. Song, người đứng bên cạnh Reiki cứ như vừa được đánh thức, vệt hồng ở đầu mũi dần lan sang hai gò má, đôi mắt tựa hồ đang phát quang nom rất phấn khích.

"Ủa gì vậy trời?"

Reiki không tài nào hiểu. Đứng giữa hai người, chứng kiến từ đầu, vậy mà chẳng biết gì ráo trọi.

Không nói không rằng, Yuji sau một hồi mím môi trông rất lưỡng lự, tự dưng lao đi vùn vụt trước sự ngỡ ngàng của cô em.

- Ê má đó là hướng ra khỏi nhà ga đấy!

Reiki quýnh quá thét lên vọng đến bóng lưng hối hả của cô chị. Âm lượng tăng đột ngột vô tình đá động đến mọi người xung quanh, nhận thức được hành động của mình, Reiki liền cảm thấy xấu hổ bịt miệng lại. Bộ hàm cắn mạnh lại, nghiến nhẹ khi đảo mắt sang phía Yuji đã chạy mất hút.

Không thể hiểu và không thể khống chế cảm xúc, Reiki thẳng thừng giương một tay túm mạnh lấy cổ áo Hiito, khiến cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn chưa kịp cất giọng, Reiki đã rị cổ áo của Hiito lên, nhằm kéo cô lại gần cận mặt, để hai đôi mắt mang hai sắc màu đối lập xoáy vào nhau.

Rót thêm lực vào cổ tay, nắm tay siết mạnh phần vải đến nhăn nhúm.

- Dì đã nói gì với chị ấy?!

Reiki sẵng giọng thẳng vào mặt Hiito. Ngữ điệu có ý quát tháo và không kiêng nể, thậm chí cô nhóc biết thừa việc này là hỗn láo. Thế nhưng sau cái ôm thắm thiết mà Hiito đã trao cho Yuji, Yuji đã hành xử kì lạ, điều này không khỏi khiến Reiki mất bình tĩnh.

- Hả. À ờm...

Đối diện với sự truy hỏi gắt gao của cô cháu gái, Hiito bối rối ấp úng, cố lảng mắt ra khỏi gương mặt chó điên của Reiki. Không quá khó để nhận thấy cô nhóc thật sự rất cáu. Thật sự, sắc xanh yên tĩnh dưới mặt băng có khi còn dữ dội hơn sắc đỏ.

- Reiki, bỏ Hiito ra đi con!

Giọng nói trầm của Shio nay cũng cất lên đầy lo sợ.

Chỉ tội Shio, cái thân băng bó đầy mình chỉ mới được xuất viện đâu làm nên cơm cháo gì nổi, đành bất lực đứng bên ngoài khuyên can toan tách cả hai ra. Bởi lẽ cậu không dám dây vào Reiki ngay lúc này, do cậu biết con bé này thường hành động trước khi nó kịp nhận thức được việc nó đang làm. Khéo dính vào, bị nó đấm cho vài cú rồi nhập viện lại thì khổ. Reiki dám làm việc đó đấy, nói thật, lá gan của Reiki đủ to để làm những chuyện như vậy.

- Này, hai cậu...

Tokoyami từ phía trong trạm quay ra để nhắc rằng, chuyến tàu họ cần sẽ cập bến trong vòng vài phút nữa, vậy mà lại chứng kiến khung cảnh khó xử - cháu túm dì. Vào lúc Dark Shadow định chạy ra can thì Tokoyami đã túm nó lại.

Ngay cả khi bị Reiki lấn át, sắc thái của Hiito vẫn như cũ không thay đổi. Mái đầu rũ sang một bên, màu lá phong đỏ lòa xòa, vừa khéo che được một con mắt chứa tông màu sâu hoắm như hố sâu.

- Dì chỉ đang nhắc khéo nó một số chuyện thôi, Reiki, đừng nóng tính quá làm gì.

Bị nhắc nhở, Reiki vốn không vui giờ lại thêm khó chịu. Tặc lưỡi một tiếng to xong nhe răng biểu thị thái độ, Reiki liền thả cổ áo đã nhàu nát của Hiito xuống. Trong khi đợi Reiki làm chủ được mạch cảm xúc, Hiito tranh thủ chỉnh trang lại áo, cạnh đó là Shio cũng đang giúp cô.

Tách nhau ra được vài giây. Reiki đảo mắt qua cô dì trẻ con vừa rồi vẫn còn ở trong tay mình, bắt gặp Hiito cũng đang nhìn mình, và cô ấy thấy, ánh mắt Reiki mang theo hàm ý về nội dung cuộc hội thoại của bọn họ. Trái với ánh mắt kém thân thiện của Reiki, cô dì trẻ con chỉ nhoẻn miệng cười, coi như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề tồn tại.

- Vẫn chưa chắc sau này Yuji sẽ gặp lại người đó mà, đúng không? Vậy nên nhân lúc này mà nói ra, rồi từ bỏ cũng chẳng muộn.

Lời vừa nói ra của Hiito liền khiến Reiki há hốc kinh ngạc.

- Chẳng lẽ...?

- Ừ...

"Thổ lộ cảm xúc và từ từ quên đi, hay chôn giấu nó và mãi dằn vặt trái tim. Con chọn đi, Yuji."

- Hộc...!

Bước chân sải rộng, để mặc cơn gió vùi dập mái tóc như lá phong cuốn theo gió, mồ hôi đã tuôn, nhịp đập con tim đã trở nên hỗn loạn. Thế nhưng không thể dừng lại, đáp án đã có, đã quyết định điều gì, thế nên không được dừng. Bước chân hối hả lên xuống từng bậc thang. Cơ thể thiếu hụt không khí, phải thở bằng miệng mới có thể duy trì tốc độ, âm thanh "hộc hộc" kéo dài không đứt quãng khi lao xuống khỏi bậc thang cuối cùng.

"Mình chọn gì...?"

Cúi gằm mặt xuống lòng đường đang chạy, để cơn gió xen qua từng lọn tóc ở trên đỉnh đầu, xoáy tóc bị xáo trộn khỏi vị trí ban đầu. Chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ này hiện tại như thế nào, chỉ thấy vành tai cô đang mang màu của vạt nắng chiều.

"Red-chan hôm nay làm tốt lắm!"

Đoạn hồi tưởng chợt lóe qua, đủ để thôi thúc Yuji ngẩng cao đầu, tia sáng trong mắt dao động như mặt biển đang bắt lấy sợi nắng vàng.

"Mình..."

Màu vàng màu đỏ.

Tôi muốn bắt lấy màu đỏ.

Mà tâm tham lam.

Khiến tôi muốn cả màu vàng.

Hai màu hai sắc.

Cớ sao bị nó cuốn hút?


- Anh ơi!

Cảm tưởng đôi chân đã rời khỏi thân thể. Mềm nhũn và mất cảm giác, chỉ khi nhìn thấy màu đỏ rực trên tấm lưng, đôi chân mới có thể dừng lại.

Bối rối và bất ngờ. Người chầm chậm xoay người, đảo mắt xuống để quan sát người con gái vừa mới réo gọi mình, xoáy tóc màu đỏ, làn da nóng ran. Bất chợt mi mắt mở to.

Yuji đứng yên một chỗ đang ra sức hít thở, dùng hai tay chống gối làm chỗ dựa, lưng hơi khom xuống. Không để người đợi lâu, hành động dứt khoát, Yuji thẳng lưng nghiêm trang, mắt đối mắt cùng người.

Khi nhìn vào đôi mắt đầy trông đợi của em, người đã thoáng ngẫn ra, như chẳng hiểu gì, sao em lại làm thế, sao em lại bày ra đôi mắt đó với mình. Biểu cảm rạng rỡ và tràn đầy hy vọng này là gì đây?

Chỉ thấy đồng tử của loài chim ưng giãn ra.

- Hawks!

- Ừ?

Nghiêng đầu một chút. Hawks nhẹ giọng trả lời, tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đôi môi đang chúm kia hé mở, chờ đôi mắt đang long lanh kia nhìn mình, chờ giọng em cất lên.

Các đầu ngón tay phát run, bấu chặt vào vạt váy đồng phục màu lục sẫm, miết tay đến trắng nhách. Khóe môi run run, nhịp điệu căng thẳng phập phòng nơi ngực trái.

- Em...!

Cắn răng thật mạnh. He hé mi mắt lên, từ từ hướng về người, cổ họng cố gắng phát ra thành tiếng. Trước sự chờ đợi của Hawks, màu đại dương chan chứa bóng hình Hawks lại lần nữa nổi sóng. Bờ môi chầm chậm mở.

- Em thích anh!

Cao giọng thật lâu. Đến khi âm ngân cuối cùng trong vòm họng đứt, chẳng thể ngẩng cao đầu, cứ cúi xuống và ra sức hít thở bằng miệng. Mặc kệ người người xung quanh, bỏ ngoài tai những âm thanh xô bồ của xã hội, chỉ biết làn da bánh mật đang bị phủ một màu hồng.

Bầu không khí khó xử dâng cao. Hối hận, xấu hổ, khó chịu là những gì Yuji đang trải qua. Cô hối hận vì đã nói, cô xấu hổ vì đã nói, cô khó chịu vì đã nói. Tất cả là vì cô đã nói. Nhưng nếu cô không nói, cô sẽ càng hối hận hơn, sẽ càng xấu hổ hơn, và sẽ càng khó chịu hơn khi xúc cảm này vẫn ứ đọng trong tim.

Yuji không biết làm gì tiếp. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng, cố xua đi cơn nóng trên da mặt. Cho đến khi có một tiếng cười cất lên, tiếng cười cứ như trẻ con lớn dần, và nó đang phát từ phía đối diện.

Tò mò nhìn lên, tia sáng trong mắt thoáng chập chờn, tương phản lại nụ cười của Hawks. Cứ vậy, cho đến khi nụ cười của anh ta nhỏ dần, và nhìn trực diện vào gương mặt của Yuji.

- Tôi biết mà...

Mi mắt Yuji mở to, nhưng rồi liền hạ xuống, khóe môi cau lên, hai rèm mi sắp chạm vào nhau khi Yuji cười.

- Vâng. Vậy, lần tới em có thể đến đây nữa chứ? Nếu có cơ hội.

- Ừm...

[...]

- Sao bả lâu dữ, tàu sắp đi bà nó rồi.

Reiki càu nhàu trong khi ôm ấp Dark Shadow. Bên cạnh là Tokoyami cũng đang cảm thấy lo, khéo họ trễ tàu là phải đến tối mới có chuyến mới, mà gọi điện cho Yuji thì nó chả bắt máy. Nhân đây Reiki chửi Hiito tiếp, vì bả nói mấy lời nhăng nhít nên Yuji mới chạy biến như vậy, Hiito liền bảo ngược lại rằng do cô không muốn Yuji phải hối tiếc. Và thế là hai dì cháu trẻ con không ai chịu nhường ai, cả hai dí trán vào nhau đến đỏ chét, tia lửa trong mắt bắn ra đối đầu nhau.

- Ô, con bé về rồi.

Shio nhẹ giọng, trỏ tay về phía Yuji đang đi từng bước một đều đặn về đây.

Ngay khi biết điều đó, Reiki toan bước ra để chất vấn bả, mà có điều gì đó đã ngăn bước chân của lại. Điều đó đến từ nụ cười rạng rỡ của Yuji.

- Nói rồi mà, không để con bé nói ra là sẽ chẳng bao giờ nó buông được đâu.

Hiito cười cười, vỗ vỗ vào vai của Shio. Bàn tay đang dùng để vỗ vai Shio là tay trái. Nó đang lóe ra tia sáng lấp lánh từ trên chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Đã đủ người, cả bọn tức tốc kéo nhau lên tàu. Như thường lệ, Tokoyami ngồi riêng thay vì ngồi cạnh nhau như hai chị em nó.

- À mà...gì đấy? Nụ cười đó là gì đấy.

Reiki nheo mắt tỏ ra ngờ vực.

- Ừ thì...Hawks.

- Chị nói gì với anh ta?

- Nó không quan trọng bằng việc poster lần trước đang xuất hiện trên đất Nhật và Hawks đã nhìn thấy nó.

Yuji nói liền mạch. Thông tin chấn động này trực tiếp xuyên thẳng vào não Reiki, đã có thể lí giải vì sao bọn nó lại bị nhiều người chỉ trỏ đến thế, không chỉ là ở Hội Thao hay xuất hiện cùng Hawks dạo gần đây. Cái poster đó đó mới là lí do chính!!!!

Hèn gì toàn mấy chị gái cười cười chỉ vào mặt mình!!!

Reiki như chết lâm sàn tựa đầu vào cửa kính, trong khi đó, Yuji lại chẳng có vẻ gì là lo sợ hay tương tự. Trái lại khuôn mặt còn ửng hồng cùng điệu cười thích thú.

Có thể nghe thấy Yuji đang ngân nga một câu hát.

- I think we could do it if we tried...If only to say you're mine. Sofia, know that you and I...Shouldn't feel like a crime...

- Ủa nay đổi bài rồi à? Dạo trước hay hát cái gì mà...

- Là nhạc chuông của Teiryuu, đợt trước gọi cho bé nó rồi chị nghe đến giờ luôn. Bé còn hỏi chị sao đổi bài "I Kissed a Girl" sang bài khác.

- Ờ, là cái bài bà mới đổi á. I'm in a field of dandelions... rồi gì nữa nhỉ?

Reiki cứ ơ a ở đoạn cuối, không thể rõ ràng câu hát tiếp theo là gì. Thấy vậy, Yuji khẽ mỉm cười, rồi bắt đầu nhỏ giọng hát.

- Wishing on every one that you'll be mine, mine...

- And I see forever in your eyes. I feel okay when I see you smile, smile...

Dường như đã nắm được nhịp điệu, trong vô thức Reiki đã hát theo. Và rồi, trên một toa tàu, ở trong hàng ghế cuối cùng, có hai cô gái đang cất giọng hát đầy vui tươi.

- Wishing on dandelions all of the time.

- Praying to God that one day you'll be mine.

- Wishing on dandelions all of the time, all of the time...

Câu hát cuối cùng Yuji đã để cho Reiki, bản thân âm thầm lưu giữ lại những ký ức ngày hôm nay đã có.

"Em có thể đến đây vào lần sau chứ?"

"Ồ, được chứ? Sao lại không nè."

"Nhưng...em đã nói như vậy..."

"Đó chỉ đơn giản là tình cảm fan dành cho idol như tôi thôi, đúng chứ?"

"Vâng...đúng là vậy, nhưng nó vẫn khó xử."

"Lần tới, nếu có cơ hội, em có thể đến đây lần nữa. Và...hãy cho tôi thấy em có thể bay cao đến đâu. Hãy chạm đến đám mây như em từng nói với tôi, và điểm đến là Mặt Trời."

Tiếng nhạc văng vẳng, mi mắt trĩu xuống, chầm chậm chìm vào giấc ngủ...

"...em sẽ chạm đến...màu vàng rực sáng..."

***

Chết được nhỏ Duchi chỉ confess với Hawks thôi mà nó cỡ này rồi sau này tới lượt Bakugou tui phải viết tới cỡ nào nữa =))))))))))))

#3947 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#7/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro