Chương 102: We're The Same.

Trước khi kịp nhận ra thì tháng chín đã trôi qua và nhường chỗ cho tháng mười. Những ký ức kinh hoàng vào mùa hè đã phai nhạt, tiết trời trở nên se se lạnh và đang trở nên lạnh hơn.

Yuji đã nhận được chiếc đồng hồ thông minh mà Teiryuu tặng, cô đã rất bất ngờ khi Shouto đưa nó cho cô khi cô và Reiki về đến ký túc. Ban đầu, Yuji không có ý định nhận nó, vì trông nó có vẻ khá đắt tiền, thế nhưng Shouto lại bảo rằng, dáng vẻ cô nhóc lúc trao cho cậu chiếc đồng hồ có vẻ rất háo hức và hy vọng. Và rồi, dưới sự thúc đẩy đến từ hai mặt cảm xúc, biết ơn và Reiki hối thúc nhận nó, Yuji đã nhận và luôn mang theo nó bên mình kể từ ngày đó.

- Hơi khó hiểu một xíu...Nhưng tính toán tích phân của phương trình này. Em nào có câu trả lời, hãy giơ tay lên!

Ectoplasm đang dạy toán. Đa phần các học sinh đều ngậm bút, hướng mắt lên bục giảng nhìn lại phương trình trên bảng đen. Có vẻ đây là một câu hỏi khó, đến ngay cả cô lớp phó - Yaoyorozu cũng đang cặm cụi ngồi giải.

"Nó khó thật..."

Sụp mi mắt xuống, Reiki kêu rên một cách khó khăn. Chầm chậm duỗi lưng và đặt cằm lên mặt bàn, đảo mắt lên nhìn bóng lưng đang giải bài toán của Yaoyorozu, cô ấy đang rất nghiêm túc và tập trung. Được một lúc, Reiki xoay mặt qua bên phải, để cho gò má bị ép dưới mặt bàn đến biến dạng. Môi Reiki chúm lại, hơi chu ra khi dõi mắt nhìn Yuji đang hóa thân thành nô lệ của deadline.

Dáng vẻ Yuji bây giờ cứ như deadline rượt đến mông rồi ấy. Thấp thỏm ngồi không yên, bàn tay cầm bút nhanh chóng viết ra từng hàng dài y hệt một cái máy đánh chữ. Trông thấy cảnh đó, Reiki bắt đầu liên tưởng đến những ngày mình phải chạy deadline trối chết. Đáng sợ làm sao.

Những âm thanh lầm bầm chấm dứt khi chàng trai tóc xoăn đứng bật dậy, trong tư thế cánh tay giơ cao.

- Midoriya.

- 9.7272727272...

- Sai! Yaoyorozu.

- 3.8214285714428571.

- Chính xác!

Thề. Yuji đã tận mắt thấy Bakugou đang rất nhăn nhó thì liền mỉm cười khi Midoriya trả lời sai. Đang giải toán mà lúc nhìn thấy vậy Yuji quên cả việc đang làm, dừng bút và hướng mắt về khuôn mặt đang khá khoái chí của cậu bạn thuốc nổ. Trong vô thức, Yuji đã bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi kịp nhận ra, tại sao mình lại cười nhỉ?

- Chị, đi ăn trưa thôi.

Tầm nhìn của Yuji bỗng xuất hiện gương mặt của Reiki đang ló vào. Cô nhóc hơi nghiêng đầu, tròn mắt một cách khó hiểu, nhìn vào gương mặt như đang phân vân chọn lựa giữa hai món đồ của Yuji. Và rồi cô chị choàng tỉnh, chấp hai tay lại với nhau trong khi bày ra nụ cười mỉm, hướng khuôn mặt tươi tắn lên hai anh em còn đang đứng đợi trước bàn mình.

- Ừ, đến ngay!

Đợi cho Yuji đứng dậy và di chuyển đến gần giữa lớp, Reiki mới kéo cổ tay áo ông anh trai toan đi theo. Theo phản xạ Shouto bèn quay đầu, vừa chạm mắt nhau Reiki đã nói.

- Nè anh.

- Hửm? Sao thế, Reiki. Em có chỗ nào khó hiểu về bài toán vừa rồi à?

Shouto nói vậy làm cho cô nhóc đơ luôn. Ừ thì em biết em kém môn toán rồi nhưng nghe anh nói vậy làm em nghĩ em kém dữ lắm luôn! Lắc đầu nhẹ, Reiki cười gượng híp mắt.

- Không đâu, em không hiểu thật nhưng cái đấy để sau. Nè, anh có nhận ra chị Yuji đang trở nên rất lạ lùng không?

Đến vế sau vẻ mặt Reiki trở nên nghiêm trọng.

- Ừm thì...

Shouto bắt đầu nghiêm túc. Đảo mắt lên phía trần nhà trong khi xoa cằm, dáng vẻ suy tư của ổng đủ để Reiki biết là ổng vừa mới nhận ra vì cô mới nói. Cơ mà cũng chả trách được, do Yuji rất giỏi che giấu tâm tư. Còn việc con nhóc nhận ra là tại ngày ăn nằm với con mẻ đã hơn chục năm trời rồi mà.

- Nè, hai người!

Từ cửa phòng học vọng vào tiếng Yuji. Hai anh em đứng yên ở giữa phòng tức thì đưa mắt đến đó, họ trông thấy Yuji nép mình ở đấy và đang ló đầu vào, cùng vẻ mặt chờ đợi. Họ nhận ra bản thân đã để cô chờ, vội vội vàng vàng di chuyển.

- Đến liền đến liền!

Reiki hân hoan cười, giơ một tay lên làm tin và dùng tay còn lại để lôi Shouto theo.

Shouto bèn lên tiếng nhắc nhở trong khi đang bước theo từng bước rộng.

- Từ từ, Reiki, đừng níu.

- Em biết rồi!

Cao giọng một câu, Reiki xoay đầu lại cười với cậu. Nhờ vậy mà Reiki mới thấy Aoyama đang cầm một ít phô mai trên tay, và vừa đút tận miệng cho Midoriya.

"Ái chà."

Trên gò má Reiki xuất hiện vài vệt hồng. Vì ảnh hưởng từ Yuji, nói thô là bị Yuji nhồi nhét, nên Reiki đã dần quan tâm đến tình yêu, đến từ đủ thể loại. Tình yêu nam nam và tình yêu nữ nữ, hay thậm chí là tình yêu nam nữ.

- Thật là...Reiki, đừng có lôi kéo Shouto như vậy, Iida sẽ rầy cả hai mất!

Yuji đứng bên ngoài chống hông, lên tiếng la rầy Reiki ngay khi khoảng cách đủ gần để trò chuyện. Đổi lại cho sự nhắc nhở của cô chị, cô em dường như không để tâm, chỉ khoác tay ậm ừ cho qua chuyện và rồi tiếp tục nắm cổ tay Shouto, kéo theo chạy trên hành lang. Trước khi nhóm Midoriya - bao gồm cả Uraraka và Iida bước ra và trông thấy cảnh đó. Iida đã ngay lập tức vào trong trạng thái robot, cùng cánh tay vuông góc của mình, lớn tiếng nhắc nhở.

- Không được chạy trên hành lang, cả hai Todoroki-kun!!

- Iida-kun cũng đang chạy nè!

- Đi nhanh thì không sao!

"Ha ha..."

Chỉ có thể cười khổ trong bụng. Nụ cười trên môi Yuji méo xệch, và rồi ở góc mắt dưới cùng của Yuji xuất hiện hình ảnh Aoyama trải khăn lên bàn, và dọn ra một phần thức ăn đúng phong cách Châu Âu.

"Cậu ta thật sự rất kì lạ..."

Não Yuji chỉ nghĩ được như vậy sau khi chứng kiến sự việc đó. Trông cậu ta...có vẻ cô đơn, nhỉ? Cậu ta luôn ăn trưa một mình mà.

"Cơ mà phần ăn đó quen mắt lắm? Mình thấy ở đâu rồi nhỉ..."

Nghĩ vu vơ trong khi rảo bước trên hành lang. Yuji nắm một tay lại đập vào lòng bàn tay còn lại, phải rồi, phần ăn của Aoyama giống hệt phần ăn của Monoma lớp B! Xem ra họ có cùng khẩu vị chăng?

- CHỊ ƠI NHANH LÊN! IIDA ĐỪNG CÓ ĐUỔI NỮA COI, CẬU LÀM TỚ SỢ!!

- KHÔNG ĐƯỢC CHẠY TRÊN HÀNH LANG!!!

- CẬU CŨNG ĐANG CHẠY MÀ!!

- TỚ CHỈ ĐANG ĐI NHANH HƠN BÌNH THƯỜNG!!

"Có cái quái ấy, Iida, cậu đang dùng năng lực đẩy bản thân trên hành lang trong tư thế chạy kìa."

Tiếp tục di chuyển, Yuji trông thấy nhóm Kendou đang ở phía trước cách mình không xa, và họ cũng trông thấy cô. Gần như ngay lập tức, môi Kendou đã cong lên hướng về phía Yuji đang đi thẳng.

- Todoroki!

Cô ấy vẫy tay chào, đồng thời cất cao giọng của mình để chắc chắn rằng Yuji sẽ nghe thấy. Lẽ đương nhiên, Yuji cũng gật đầu mỉm cười coi như chào lại. Thế nhưng sau khi trông thấy vẻ mặt hai người phía sau cô ấy, mi mắt Yuji liền sụp xuống một chút.

"Ha...Monoma vô cảm nhìn không quen mắt lắm. Còn Tetsutetsu...phải không nhỉ? Ừ chắc vậy rồi. Cậu ta thì có vẻ vừa coi mình là đối thủ và cũng là một người bạn, nhỉ?"

Đấy là những gì Yuji đang nghĩ. Khi có vẻ Yuji sắp đi đến gần họ và lướt qua một khung cửa sổ đang mở, một cơn gió rét vừa thoảng qua. Chẳng rõ vì sao mà Yuji lại khựng chân, toàn thân cứ như một con mèo đang dợn lông. Chỉ trong thời gian vài giây, đôi mắt chỉ chất chứa những tham vọng của Endeavor đã xuất hiện, và thay chỗ cho khuôn mắt như đang cười của Yuji.

Và Kendou bị điều đó dọa cho hết hồn.

- Huh?!

- A...xin lỗi, Kendou. Tớ có việc cần giải quyết.

- À, ừ...

Kendou bối rối ra mặt. Tuy hình thể không phản ánh ra điều gì, nhưng chỉ mới nãy thôi, trong đôi mắt màu lục của cô đã in lên màu lam ngọc bị nhấn chìm trong thù hận. Cô không rõ, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo Todoroki Yuji đang bước vội qua mình.

- Reiki, mày có ngưng cái việc chạy trên hành lang và kéo Shouto vào mớ bòng bong của mày hay không?!

- Ủa chị!! Sao chị nhập bọn với Iida bắt em rồi?!!

- KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!!

Những tiếng nói ồn ào vang vọng trên hành lang. Các học sinh quanh đó đều bị mấy tiếng nói đấy làm xao nhãng việc đang làm, mà dõi theo hướng vọng đến âm thanh. 

Đến bây giờ Kendou vẫn còn chưa tin được.

- Nè...Hai cậu có thấy không?

- Thấy gì? Việc Ba Todoroki chạy trên hành lang và bị lớp trưởng của họ la rầy hả?

- Hẳn rồi. Lớp A nhận được sự tung hô của mọi người mà cũng có lúc làm ra những việc xấu hổ như vậy...

Lời chỉ vừa ra khỏi miệng, Monoma liền cảm thấy gáy của mình bị đe dọa.

- Thôi ngay, Monoma. Không phải chuyện đó, Tetsutetsu, cậu thấy mà, đúng chứ? Đôi mắt đó...

Vẻ mặt Kendou trở nên nặng nề, cùng lúc đó, Tetsutetsu với nụ cười thường thấy khi ở cùng lớp B bắt đầu hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra.

Đôi mắt biết cười của Todoroki Yuji vừa để lộ sát ý...

- Nah. Tớ chẳng quan tâm đến điều đó đâu, dù gì đôi mắt đó cũng chả nhằm về lớp B, nếu có, thì đó là một câu chuyện khác. Ha ha...một kế hoạch, lúc ấy lớp A sẽ bị chúng ta- Kah! 

Monoma Neito xỉu ngang trong tư thế nằm sấp, do bị Kendou Itsuka - chị đại quyền uy giáng cho một cú chặt gáy. Trước khi ngất hoàn toàn, những từ cuối cùng trong vòm họng Monoma nhỏ dần. "Những người ngốc nghếch đó sẽ phải quỳ xuống..." như những gì cậu từng nói lúc họ ghé qua ký túc A làm rùm beng lên.

- Sao cậu ta luôn như vậy nhỉ? Và cả đôi mắt đó? Mắt cậu ta luôn như vậy mỗi khi trông thấy Todoroki.

- Chắc cậu ấy vẫn còn nhớ vụ bị Todoroki đấm đấy. Tận hai lần, mất luôn nhận thức mà.

---

Sáng hôm sau, khi mà hình ảnh ngày hôm qua lại xuất hiện một lần nữa. Midoriya đi muộn sát giờ, và Iida liên tục cảnh báo không được chạy trên hành lang, nhưng đi nhanh thì được.

- Bộ ba đó đáng yêu ghê.

- Bộ ba mình cũng đáng yêu nè mà chị lại đấm em.

Reiki kêu rên, vết đỏ hơi phồng trên trán lộ rõ khi cô vén tóc mái lên, nhăn mặt nhướng mày lên để nhìn. Và rồi khi Yuji định nói gì đó, một cơn gió rét thoảng qua từ cửa sổ quật thẳng vào mặt cô, khiến Yuji trở nên cáu bẳn và đột ngột quát mắng Reiki.

- Ai bảo mày lì!

- Quác!? Gì tự nhiên chửi ngang hông vậy chị mẹ?!! Shouto cứu!

- Ừ ờ...Yuji, đừng quát em-.

- Chính anh cũng hùa theo nó!

Một Yuji nóng giận hơn bình thường.

Thế nhưng khi Reiki cộc lên, làm khí lạnh vô tình thoát ra trên toàn thân, theo chiều gió đẩy đưa luồng khí lạnh đó qua chỗ Yuji. Ngay lập tức Yuji liền xìu xuống như một cái cây chết khô.

- Ô, bả chết rồi nè, anh anh, bả chết rồi!

- Không phải chuyện vui đâu Reiki...

Sau khi đóng cửa sổ, như một phép lạ Yuji đã trở nên khỏe hơn (và chửi Reiki). Tiết học của Midnight bắt đầu, và thời gian trôi cho đến khi tiết học hết giờ. Đã đến tiết thực hành của Cementoss. Trong khi đi lấy vali chứa trang phục anh hùng của mình, họ vô tình nghe ngóng được việc các anh hùng chuyên hiện nay, đang bắt đầu lập team cùng nhau. MT Lady cùng Edge Shot, và có cả Kamui. Thế nhưng chẳng rõ vì sao Mineta lại rùng mình trước cái tên MT Lady.

- Cô ấy là anh hùng khổng lồ, đúng chứ?

- Ừ. Trong trận Kamino cũng có cô ấy tham gia nữa, cô ấy đã chặn lại những tên cáo, khi chúng tính bắt Bakugou lần nữa...

Vẻ mặt Yuji sầm xuống sau khi ôm cái vali vào lòng.

Nhưng Reiki lại chẳng tỏ ra điều gì khi trông thấy chuyện đó, bởi lẽ, đêm đó cũng là đêm cô ở một mình tại bệnh viện. Cả hai chị em vẫn còn nhiều khúc mắc chưa tỏ tường. Tại sao mình lại bị điều gì đó cuốn hút? Và tại sao mình lại có thể vì nó mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ? Điều đó có thực sự quan trọng với mình?

Phải chăng...ta đang trở nên giống người mà ta từng cố chối bỏ?

- Có lẽ...là không đâu...

Reiki trầm giọng, cùng lượt kéo chiếc vali xuống quải lên bả vai. Rồi Reiki quay người bước đi, để lại Yuji còn đứng yên ngây ngốc ở đó, dõi theo bờ lưng của nhóc em đang xa dần.

Đến cục, Yuji đã mỉm cười.

- Có thể có, có thể không...nhưng đam mê cháy bỏng. Chắc chắn là có.

Trông thấy mấy cô bạn đang ngày càng đi đến gần cửa hơn, Reiki liền tức tốc chạy theo. Vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của họ về một tương lai xa gần, "chúng ta cũng nên lập team khi chúng ta trở thành anh hùng chuyên nghiệp". Nghe thấy điều đó, Reiki có cảm giác sợ, không biết vì sao nữa, thế nhưng Reiki luôn có cảm giác mình sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau nếu không chịu phát triển bản thân thêm nữa...

Ở đâu đó trong tận cùng góc tối của linh hồn, có một nỗi sợ luôn luôn tồn tại. "Mình đã quen với việc nhìn theo bóng lưng của người đi trước."...

"Nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ đấu tay không lần nữa nhé."

Màu sắc của đáy hồ băng tựa như vừa sáng bừng.

Cố ý áp sát Ashido, và rồi khoác tay lên vai cô ấy, lúc này cô ấy vẫn chưa để ý đến Reiki mà chuyên tâm nói về kế hoạch của mình.

- Nếu Uraraka-chan làm tớ nổi lên thì tớ sẽ tạo ra được một trận mưa axit.

- Như vậy nguy hiểm lắm.

- Mình có thể điều chỉnh hướng của nó bằng dải băng của Sero.

- Mấy cậu vừa nhắc đến tớ à?

- Kouda, Shouji và Jirou sẽ làm trinh sát! Mình gọi đó là "Team Rany Day".

- Woahhh.

Theo thứ tự được nhắc tên là những người được gọi tên trả lời. Riêng Jirou, cô ấy "woah" một tiếng ngân dài cùng hành động cong một tay lên ngang đầu. Reiki thấy vậy Reiki bắt chước luôn.

- Còn tụi tớ thì sao?

- Vô dụng.

Ashido tươi cười nói thẳng thừng. Hai cậu bạn Kaminari và Mineta liền thu mình và tự chơi với nhau, lầm bầm "bọn mình bị tẩy chay rồi". Yaoyorozu thấy vậy liền đi tới, bảo rằng "khi lập team không chỉ năng lực phù hợp mà còn phải có tính cách hợp nhau nữa!" Như một cách an ủi.

- Cậu đang sát muối thêm vào đó Yaomomo-chan!

- Toru nói đúng đấy Yaomomo...đôi khi im lặng là cách an ủi tốt nhất rồi.

Yuji cười gượng, nối lời Hagakure đứng bên cạnh.

Chứng kiến tất cả. Những lời vừa định nói Reiki bèn nuốt ngược vào trong, chỉ để đôi môi hơi hé, đang tạo ra một nụ cười gượng gạo.

Ashido song song bên cạnh, nhận thấy vẻ mặt thiên về phía muộn phiền của Reiki thì liền hỏi thăm.

- Sao vậy Reiki-chan?

- Ừ thì...tớ biết những gì cậu nói với hai cậu ấy là đùa. Nhưng mà. Tớ vẫn... tớ cảm thấy, tớ vô dụng khi không thể có vai trò gì, trong team...

Sầm mặt xuống, Reiki chỉ để Ashido nhìn thấy khuôn miệng mình đang hé ra một cách chậm rãi.

Dưới sự hối thúc của lớp trưởng nghiêm túc, Iida đang bảo tất cả mau nhanh lên vì sắp trễ giờ rồi. Ashido hơi mở to mắt, rồi khép hờ chúng lại trong khi cười tươi.

- Thật ra tớ nghĩ cậu và Yuji-chan có thể lập ra một nhóm idol-.

- Không không không! Cái poster đó, đó chỉ là...! Tớ bị ép buộc!!

- Phải phải phải! Tớ và Reiki bị ép buộc làm điều đó!

- Thật ra tớ đùa thôi...tớ nghĩ năng lực của hai cậu khá đẹp...nói sao nhỉ. Nó, rất là lấp lánh? Nếu kết hợp chúng với nhau có thể tạo ra một cơn mưa rào chăng?

[...]

Bài học hôm nay là phát triển kỹ năng đặc biệt của bản thân.

- Lần trước, các thầy đã giúp các em, phát triển ít nhất là hai kỹ năng. Với những ai chưa phát triển được thì đó là mục tiêu của bài học hôm nay. Còn đối với ai đã có thì phải vận dụng nó một cách hoàn hảo.

Đối diện với Cementoss nhấn mạnh mục tiêu của tiết thực hành của hôm nay. Mái đầu Reiki liền trở nên trong suốt sau khi ông ấy kết thúc câu. Tất cả đang bắt đầu rèn dũa bản thân.

- UNBREAKABLE!!!!

Kirishima đột nhiên rống lên khi ngước mặt lên cao, toàn thân phát ra tiếng kêu kèn kẹt với cơ thể đã cường hóa như một hòn đá cuội. Sự thay đổi này khiến cho Ashido và Reiki bị thu hút, bất giác kêu "woah" một tiếng nhỏ trong miệng.

- Kirishima cháy ghê.

- Cháy? Ý cậu là nhiệt huyết hơn?

- Ừm. Giống vậy đó. Mà, Mina nè, cậu tập luyện với tớ không? Kỹ thuật đấu tay không ấy?

Đưa đôi mắt trông đợi của mình hướng lên cô gái đối diện, Reiki hơi cau mày khi chăm chăm vào đôi mắt vàng kim. 

- Được chứ. Nhào vô!!!

- FIGHT.

Và rồi hai thiếu nữ hường phấn lao vào đấm nhau đầy khí thế.

Trong khi đó, Yuji đang hướng tầm nhìn của mình sang người tóc xoăn, cậu ấy và cậu bạn cục súc vừa có một cuộc trò chuyện nhỏ. Thế nhưng sao cái phông nền trò chuyện nó lạ lắm ý. Nó có màu hồng mộng mơ như thế giới Shoujo luôn!

"Chắc mắt mình hỏng rồi..."

- Yuji-san, tập thể thuật cùng tớ không nè?

- Đến ngay đến ngay Ochaco!

Một phút, hai phút. Thời gian luyện tập trôi qua. Nhiệt độ quanh cơ thể dần tăng lên, từng cú đấm của đối thủ được tung ra Reiki đều né được, quan sát tình hình và chờ đợi thời điểm phản công. Khi đã nắm bắt được thời cơ, ngay lập tức chộp lấy nó, Reiki nhân lúc Ashido ngỡ ngàng vì cú chưởng tay chỉ còn cách vài centimet chạm mặt, Reiki liền tung ra một đấm căn dưới bụng cô ấy.

- Over...!

- Thật là...Reiki-chan, cậu có biết nếu cậu không thẳng tay thì tớ có thể tung đòn phản kích bất ngờ không?

Ashido càu nhàu, đưa tay chạm lấy nắm đấm đang ịn lên bụng mình. Thực tế, Reiki không hề dùng lực, Reiki chỉ chạm vào bụng dưới của cô ấy bằng mu bàn tay.

Chả bù cho sự khiển trách của cô, Reiki chỉ cười cười cho qua chuyện, rồi từ từ thu lại nắm đấm về.

Ashido nhảy hấp lên một cái, khoác tay qua vai Reiki, dùng tay còn lại vò tóc cô trong khi cười lớn thành tiếng.

- Đây chỉ là diễn tập mà thôi! Tớ chưa thua đâu, lần sau mới là đấu thật sự!

- À, ừ...tóc tớ! Rốiiiii!!!

Ra ngoài sân ngồi nghỉ cùng quả đầu rối bù. Reiki vẫn chưa dằn được cơn buồn cười xuống, cô cảm thấy vui, vui vì có người bạn như Ashido.

- Năng lực của cậu không phù hợp với cơ thể của cậu.

Chỉ vừa đặt mông lên một phiến đá, Reiki liền sặc một tiếng rõ to khiến những ai quanh đó đều phải ngoái lại nhìn. Sau khi chạm mắt với họ, Reiki bèn cười gượng cho họ an tâm, rồi tiếp tục lắng nghe những lời bộc bạch đến từ Aoyama - chàng trai lấp lánh bí ẩn trong lớp A.

Bằng một mối liên kết nào đó. Qua mỗi lời Aoyama nói với Midoriya, chỉ mất ít giây sau Reiki đã cảm thấy, nó...giống nhau đến lạ thường.

"Cơ thể mình cũng..."

Đưa lên bàn tay đang nắm hờ. Reiki nheo mắt lại nhìn chăm chăm vào nó trước khi nghe thấy Aoyama bảo rằng, rốn mình sẽ cháy nếu không đeo thắt lưng.

Chỉ vừa mới đây thôi, vài tháng trước, cơ thể Reiki vẫn là một miếng thịt cháy mỗi khi kích hoạt năng lực lửa. Nếu không phải nhờ một phép lạ may mắn nào đó, có lẽ không sớm cũng muộn cô sẽ có một kết cục giống như Touya...Nếu. Nếu cơ thể mình vẫn như xưa, liệu sẽ có một lúc nào đó...

"Mình sẽ bị giết bởi chính năng lực của mình?"

Rèm mi Reiki rũ xuống để các sợi mi đan vào nhau. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, màu xanh tro có vẻ đã xao động một chút, khi mà suy nghĩ đến tương lai xa nào đó.

- Cho dù sẽ có chuyện đó, ắt rằng...

Kéo dài câu và đánh mắt qua phía kia, nơi mà Midoriya đang dìu Aoyama đi. Lúc này, đáy mắt Reiki đã trở nên dịu dàng đến lạ. Một nụ cười mỉm đang hé trên môi, thay đổi tầm nhìn, hướng nó lên những người trên cao.

Bọng mắt lộ rõ dần khi đôi gò má bị kéo căng.

"Gia đình mình vẫn ở bên cạnh mình mà."

***

Ugh tui sửa costume hero của con Duchi 5 lần rồi vẫn chưa ưng nữa.

Nói chung là thi thoảng tui vẫn thấy tui như treo đầu dê bán thịt chó ấy =))) sắp tới tui định hợp lý hóa tính cách của bọn giặc cơ mà nó chắc phải kéo dài thêm mấy chục chap nữa. Drama gì không nói toàn drama chị em thôi =))

#3865 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#16/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro