Chương 103: Một Lễ Hội Sắp Đến.

- Này mọi người! Xem nè!

Ashido cười cười gọi mọi người trong lúc đang duỗi tay. Sau khi có vẻ là khởi động xong, các ánh nhìn của mọi người cũng đã dồn về phía cô ấy. Đột ngột, Ashido lấy đà để xoay người, cô ấy xoay một vòng trên không đầy đẹp mắt, càng bất ngờ hơn khi cô ấy có thể tiếp đất bằng một tay, khoảng trống giữa lưng cô ấy và mặt đất chỉ vài centimet. Mà trong khi đó, Ashido đang trong một tư thế khó nhằn, hướng tầm mặt lên trần nhà, hai chân duỗi thẳng, dùng tay không chống đất để chạm vào đế giày.  

Quá đỗi bất ngờ, đến mức không ngậm miệng được, Reiki vừa định đến gần cô ấy để bày tỏ sự bất ngờ cũng như ngưỡng mộ về sự dẻo dai. Thì Ashido đột nhiên thay đổi tư thế, chuyển sang nhảy hiphop với tốc độ rất nhanh, mặc cho váy tốc lên, nhịp điệu xoay vòng vẫn không chậm lại.

- BREAK DANCING!

Bầu không khí trở nên nhộn nhịp. Những người năng động trong lớp vây quanh Ashido, họ biểu thị cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ cơ thể, sự phấn khích dần tăng lên.

Trong khi Reiki còn đang cả kinh trước độ linh hoạt của cơ thể Ashido, thì Aoyama cách đó một khoảng không xa, nói trong khi chau mày.

- Cho mọi người biết nhảy là sở thích của một anh hùng cũng đáng chú ý đấy!

- Mà sắc mặt cậu xấu thế Aoyama?

Reiki hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

- NHẢY VẬY PHẢI CỞI VÁY RA MỚI ĐÁNG CHÚ Ý!

Theo đà đó Reiki kí đầu Mineta luôn. Hagakure cũng đang đánh lên đầu cậu ta liên tục. Trong khi đó, hành động của Midoriya vẫn như thường thấy, cùng quyển sổ trên tay mình cậu ấy bắt đầu nói ra những gì mình nhìn thấy về Ashido. Thể chất đáng kinh ngạc giúp cô ấy có thể nhảy được động tác khó như vậy, đồng thời Midoriya cũng muốn có thể làm được như vậy.

- Cậu ấy đúng là một người tràn đầy sự sống!

- Tớ không quên vụ áo choàng bị cháy lần trước đâu đấy. Đó cũng là do...

- Ý cậu là trong lần đấu tập trong nhà, cậu và Mina chung đội, mà Mina lỡ tay tiết ra axit làm hỏng áo choàng của cậu? Ô, đó là lí do mặt cậu trở nên xanh xao vậy ư?

Yuji nói liền mạch, dùng ngón trỏ chỉ vào cằm khi chuyển tầm nhìn sang Aoyama vừa mới gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ. Chỉ mỗi Yuji để ý đến chuyện này. Mặt khác, Midoriya vừa bảo rằng cũng muốn làm được như Ashido, ngay lập tức Kaminari tươi cười xuất hiện và bảo rằng "nhờ bả chỉ đi!". Rồi Ashido nghiêm túc đồng ý luôn, thế là Aoyama và Midoriya bắt đầu tập nhảy theo cô ấy.

- Mấy cái bánh mà Sato làm cũng có trường hợp như Ashido.

Và rồi họ nhận ra, nếu thật sự có một sở thích nào đó có thể sử dụng năng lực, thì điều đó sẽ giúp ta trở nên mạnh hơn.

Khi mà cả bọn còn đang đứng dõi theo nhóm tập nhảy. Bao gồm Yaoyorozu và Yuji tỏ ra hứng thú, còn lại là Reiki và Jirou bày ra vẻ mặt như không để tâm. Cho đến khi Kaminari bước tới, trỏ tay vào Jirou và cất giọng đầy hào hứng.

- Này, Jirou! Cậu cũng có sở thích mà đúng không? Nói nghe xem nào?

- Gì chứ? Thôi đi tớ không nói đâu.

Gần như ngay lập tức Jirou đã tỏ thái độ không muốn nói sâu về chuyện này. Tuy vậy, Kaminari dường như không từ bỏ, và tiếp tục nói ra những gì đã thấy ở phòng cô, trong căn phòng của cô ấy đầy những loại dụng cụ âm nhạc, và điều đó chắc chắn không phải sở thích thông thường.

- Ờ mà...cũng đúng, nhỉ? Kyouka có vẻ rất thích rock. Ngay cả bản thân cậu ấy cũng toát ra phong thái người đam mê rock!

- Chờ- Reiki...! Đừng, đừng nói nữa có được không? Quên những gì cậu đã thấy ở phòng tớ đi!

Jirou cau mày cao giọng, thấy vậy Reiki liền im rít. Lúc này, đôi gò má của Jirou đã xuất hiện vài vệt màu hồng. Hai giắc cấm bắt đầu di chuyển không thể xác định. Khi mà Kaminari vẫn đang nói tiếp, thì trông Jirou có vẻ như "thẹn quá hóa giận", bất ngờ và không nói trước, giắc cắm của cô ấy dài ra và chỉ thẳng vào mặt Kaminari, trước khi cậu ta kịp hoàn thành câu "thật sự nó rất là ngầ...". Điều đó làm cậu bạn khựng lại, trợn mắt nhìn nó trong lo sợ.

- Im đi!

Gằn giọng nói tiếng một, Jirou đi thẳng về bàn mình và ngồi xuống. Để lại Kaminari khó hiểu đến tội nghiệp hỏi Yuji và Yaoyorozu rằng, "tớ làm gì sai à?". Thay vì gỡ rối cho thắc mắc của cậu, cả hai cô gái chỉ có thể trĩu đôi mày xuống khi mím môi nhìn cậu.

- Rõ ràng mà, Kaminari, cậu ấy chỉ đang-.

- Reiki.

- Ừ do tớ ngu nên tớ không hiểu gì hết. Vĩnh biệt.

Yuji nhẹ giọng gọi cô em mang theo hàm ý nhắc nhở, ngay tức thì, Reiki liền lảng sang chuyện khác và đồng thời lảng tránh luôn cậu bạn điện tích để về chỗ ngồi.

Kaminari chỉ biết trưng gương mặt "đây là đâu và tôi là ai" nhìn theo Reiki ngồi vào bàn.

- Hung Thần sẽ bẻ cổ tớ mất Kaminari...nên, đừng nhìn tớ nữa...

Reiki hướng khẩu hình miệng về phía cậu, với ý muốn để cậu hiểu rằng mình cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng mà, đoạn trường ở chỗ là Kaminari không hiểu! Cậu ta không hiểu!!! Nhưng Hung Thần hiểu, Hung Thần âm thầm ló đôi mắt của Hung Thần từ vai trái của Kaminari lên, nhằm răn đe, "mày ngậm miệng mày vào không tao xào xả ớt mày". Reiki liền tịt ngòi gục mặt xuống.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Thứ chào đón học sinh mỗi ngày khi vào học là khuôn mặt của một cái xác không sức sống. Đứng trên bục giảng, Aizawa bên trong bộ đồ ngủ di động trông chả khác gì con sâu róm, hướng khuôn mặt của mình xuống toàn thể học sinh đang ngồi ngay ngắn bên dưới. Giọng nói lãnh đạm thiên về phía nhạt nhẽo cất lên.

- Lễ hội văn hóa sắp đến rồi!

- YEAHHHHHHH!!!!

Một phản ứng quen thuộc vừa xảy ra. Những ai mang tâm hồn năng động đều đồng loạt đứng bật dậy, giơ hẳn hai lên cao qua đầu để hô lên đầy hồ hởi.

- Yay! Đau tai quá nhưng mà yayyy!!

- Em mâu thuẫn quá Reiki à...

Yuji khó hiểu cau mày, quay mặt sang nhìn Reiki đang nhảy tưng tưng như bao người bạn năng nổ khác. Chỉ khác ở chỗ là Reiki vừa nhăn nhó vừa cười, trong khi dùng một tay bịt tai. Reiki bắt đầu thích ứng được với việc này, không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi các bạn đột ngột lớn tiếng nữa, thậm chí còn cảm thấy vui khi mà trong lớp có nhiều người thích chơi giống mình.

Cũng vì bận làm việc đó mà Reiki chẳng nghe thấy Asui vừa hỏi Aizawa về một việc ông làm mỗi ngày, kể từ lúc nhóm Midoriya triệt hạ được tổ chức yakuza...

Reiki vẫn đang cháy hết mình.

- LỄ HỘI VĂN HÓA MUÔN NĂM!!!!!

- Triển nào! Làm việc bình thường như bao người khác nào!

- Vậy chúng ta nên quyết định làm gì đi nào!

Trong tất cả sự phấn khởi của các bạn, vẫn len lỏi một chút lo lắng.

- Nhưng như vậy có ổn không? Nếu chúng ta không đề phòng gì cả?

Vẫn là câu hỏi quen thuộc luôn đi kèm với mỗi sự kiện. Sau khi trải qua những rắc rối vốn không nên xảy ra, đã có một số người bắt đầu hình thành nên cảm giác lo sợ, nếu mình không đề cao cảnh giác biết đâu chuyện không hay sẽ xảy ra?

- Vâng, thầy Aizawa, đã là lễ hội thì mọi người sẽ buông lỏng cảnh giác hơn rất nhiều so với mọi ngày...nên e là.

Giơ tay lên và chầm chậm đứng thẳng dậy. Kirishima không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng, ngay cả Yuji, khuôn mặt luôn tươi cười của cả hai bỗng chốc không còn khi nói đến việc này.

- Kirishima, Todoroki...hai cậu đừng nghiêm trọng quá!

- Nhưng đúng mà...số lượng tội phạm đang gia tăng rất mạnh.

- Đây không phải nghiêm trọng. Mà là phòng ngừa. Người đời đi trước luôn để lại một câu răn đe thế hệ trẻ sau này "phòng bệnh hơn chữa bệnh"... Đừng để việc đã bành trướng rồi mới bắt tay vào ngăn chặn!

- Urgh, Todoroki dữ quá...

Không giống Kirishima mềm mỏng nói ra lí do sự việc, về phía Yuji lại đầy cứng rắn và gắt gao. Khẳng định sự việc một khi đã xảy ra thì rất khó để dập tắt. Nên củng cố từ việc "đề phòng". Do đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ, khiến Yuji sanh ra những mối lo, không thể cứ vì an ninh cao mà lơ là được.

Anh trai cô bị kẹt trong khu rừng đầy khí độc và những tên tội phạm nguy hiểm. Em gái cô thì phát điên vì một trong những tên tội phạm. Và chính cô đã lao đầu vào biển lửa màu lam. Midoriya đã khóc đến ngất vì trông thấy Bakugou bị bắt đi. Uraraka bị thương, Asui cũng thế. Và cả số ít những người từ lớp khác và lớp A. Trên hết, Ragdoll đã mất năng lực...Bakugou bị bắt cóc. Không phải vì ta không cảnh giác cao độ, nhưng đã đảm bảo chỗ cắm trại là khu vực an toàn, mà vẫn thế. Thì một lễ hội toàn trường như vậy...

Đôi mắt Yuji để lộ những tâm tư. Màu của đại dương yên ả, nổi lên từng đợt sóng lăn tăn trên mặt biển. Hầu như chỉ chất chứa những lo lắng mơ hồ. Trong vô thức, Yuji đã cắn móng tay đến gãy.

- Được rồi, ta tiếp nhận ý kiến của hai em, Todoroki. Ngồi xuống đi.

- Vâng...

Chỉ khi Aizawa lên tiếng, Yuji mới thôi việc đắn đo trong mớ suy nghĩ, yểu xìu ngồi xuống khi đôi mày nặng trĩu.

Aizawa tiếp tục nói.

- Nghe hợp lí đấy! Nhưng thầy e có một điều nữa mà các em đã quên rồi. U.A không chỉ có khoa anh hùng đâu! Nếu đại hội thể thao là nơi để khoa anh hùng tỏa sáng... Lễ hội văn hóa là nơi mà các khoa khác thật sự có cơ hội tỏa sáng. Dù đây không phải là một điều lớn lao nhưng đây là sự kiện họ mong đợi. Và cho mọi người thấy khả năng của họ. Với việc khoa anh hùng có ký túc xá, nhiều học sinh khoa khác đã cảm thấy rất căng thẳng vì kể từ thời điểm đó mọi thứ chỉ xoay quanh về khoa anh hùng.

Nhận ra điều này có ý nghĩa gì, những người đã lên tiếng vì lo sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn trùng xuống.

- Thêm việc đó lại càng làm mọi thứ tệ hơn.

- Đúng vậy! Sẽ không công bằng nếu mọi thứ chỉ xoay quanh về khoa anh hùng.

Đến đây Aizawa bắt đầu hạ mình xuống, rồi tựa lưng vào bờ tường, thả lỏng cơ thể trong khi vẫn đang nói.

- Năm nay sẽ không giống với những năm trước, các thầy sẽ chỉ tổ chức lễ hội văn hóa. Không có bất kỳ hoạt động nào khác. Trừ một số bữa tiệc liên quan đến lễ hội. Các em sẽ không phải là tâm điểm lần này, nhưng mỗi lớp phải làm gì đó nổi bật. Cho nên hôm nay, chúng ta quyết định cả lớp sẽ làm gì trong lễ hội.

Giờ họ đã hiểu vì sao Aizawa lại bắt đầu chui vào túi ngủ kể từ lúc vào lớp rồi. Ông ấy có dự định để lớp tự thảo luận, còn ông thì ngủ.

Vai trò của lớp trưởng đã đến.

- ĐỂ MỌI NGƯỜI KHỎI GẶP KHÓ KHĂN, TỚ SẼ LÀ NGƯỜI TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI. TỚ SẼ CÔNG BẰNG VỚI MỌI Ý KIẾN.

Iida cầm theo một xấp giấy đứng trên bục giảng hô lớn, phía sau là cô lớp phó, Yaoyorozu nghiêng đầu cười mỉm.

- Đầu tiên, ta cần lập ra danh sách, ai có ý kiến gì xin mời giơ tay lên!

- TỚ! TỚ! TỚ!

Những âm thanh dữ dội bùng mạnh, như một cơn sóng, vồ dập những người đối diện đến mất dạng.

- Ây!! Bình tĩnh nào mọi người! Cứ từ từ! Tớ sẽ tiếp nhận ý kiến từng người.

Iida bất lực lên tiếng dưới sự dồn dập đến từ các bạn bên dưới.

- Kaminari-kun.

- Hãy mở một quán cà phê hầu gái!

- Hầu gái à!...nghe cũng hay đó!

- NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ ĐÔ!

- Mineta-kun.

- NGỰC!!!

Chỉ trong một lần chớp mắt Asui đã túm Mineta bỏ vào bao tải và treo ngược lên xà nhà. Reiki thì đang đeo găng tay boxing, chuẩn bị tập luyện ngoài giờ một chút.

- Uraraka-kun!

- Mình làm mở tiệm bánh mochi đi!

Và rồi những ý kiến khác bắt đầu lên tiếng. Kirishima đề nghị một buổi đấu vật tay, Reiki đồng ý với điều đó. Hagakure với ý kiến làm nhà ma, Yuji liền từ chối khéo, thế nhưng Reiki lại đồng tình. Satou có ý kiến là mở tiệm bánh crepe, Reiki đồng ý luôn. Và Ashido đề xuất nên có cả nhảy nhót, Reiki cũng gật đầu tán thành. Kouda rụt rè về vườn thú cưng, hai chị em giơ hẳn hai tay ủng hộ. Về phần Tokoyami dù họ có thân nhau đến mấy nhưng ý kiến của cậu là hãy mang màu sắc hắc ám đến lễ hội, họ kịch liệt từ chối, dù chỉ là trong thầm lặng.

- Tổ chức một buổi biểu diễn cho tớ thì sao?

- Từ bỏ đi Aoyama.

Jirou nhẹ giọng một tiết mục hài hay gì đó tương tự. Nhưng mà, ánh mắt Kaminari lúc hướng về cô ấy có gì đó lạ lắm luôn.

- Được rồi! Còn gì nữa không mọi người?

- Tổ chức một giải đấu sống còn, MMA!!!

- Gạch cái đó ra đi Iida, mặc kệ con em tớ.

Và rồi những ý kiến đến từ mọi người đã phủ đầy lên tấm bảng đen.

• Quán cà phê hầu gái
• Giải đấu vật tay
• Nhà ma
• Tiệm bánh mochi
• Lễ hội hắc ám
• Nhảy
• Ngực-
• Tiết mục hài
• Nghiên cứu lịch sử địa phương
• Trận chiến sống còn
• Vườn thú cưng
• Tiệm bán takoyaki
• Tiệm cà phê Á Đông
• Trình diễn võ thuật
• Bữa tiệc học tập
• Đố vui về anh hùng
• Tiệm bán mì soba tự làm
• Buổi diễn lấp lánh
• Đội ca vũ ếch ộp
• Tiệm bánh crepe
• MMA
• Hướng dẫn tự vệ

Sau khi nhìn lại một lượt những ý kiến, cô lớp phó quyết định sẽ gạch bỏ những ý kiến không khả thi tổ chức tại trường, hoặc không đủ điều kiện thực hiện. Và những người với các ý kiến bị gạch bỏ liền tỏ ra khó chịu.

Và bên dưới bắt đầu lên tiếng phàn nàn những ý kiến liên quan về học tập. Đến khi, họ nhận ra rằng tất cả không thể thống nhất suy nghĩ, có chung một tiếng nói. Họ bắt đầu tranh cãi vì ý kiến của mình trước sự ngăn cản bất lực của lớp trưởng.

Hồi chuông hết giờ reo lên, đánh thức tất cả, và cả người thầy ngủ từ đầu giờ đang bỏ đi ra khỏi lớp. Tạm thời dừng lại mọi thứ tại đây, ngày mai sẽ quyết định sau, cùng lời nhắc nhở đáng sợ của Aizawa.

- Nếu tụi em chưa có quyết định vào sáng mai thì hôm đó sẽ là buổi thuyết trình trước nhiều người đấy!

---

Hai dáng người quấn lấy nhau, để cho hai màu tóc cùng tông hòa lẫn vào nhau. Dải tóc dài rũ xuống, lòa xòa trên bờ vai nhỏ cứ như quyến luyến không nỡ rời xa nhau. Đến khi sắc màu trong đôi mắt in hằn lên bóng hình của đôi ta, mới chợt nhận ra, nước mắt đã lấp đầy khóe mắt em.

- Cuối cùng thì...chị cũng gặp được em.

Giọng nói uất nghẹn, chứa đựng những đớn đau khó thốt thành tiếng, dằn vặt nỗi lòng trong sự hối hận vì đã không nắm lấy tay em. Bờ môi khẽ run, cánh môi he hé để lộ bộ hàm đang cắn lại nghiến mạnh. Đợi cho đủ bình tĩnh để nhìn thẳng vào đôi mắt hồng như viên đá quý của em, hốc mắt của chính mình đã rưng rưng đến nhòe tầm mắt.

Lại chẳng thể kiềm được cảm xúc, đôi tay rộng mở lần nữa ghì em vào lòng.

- Eri!

***

MHA sắp end r tui háo hức quá

Hay giờ tui nên drop truyện nhỉ—?

#2921 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#29/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro