Chương 105: Mọi Thứ Đã Đâu Vào Đó, Chỉ Còn Một Việc...

Giọng hát chính đã được quyết định - Jirou Kyouka là người đảm nhiệm, tất cả đều tán thành việc đó, bao gồm cả những người vừa bị thanh tẩy.

Sau khi âm vang từ cổ họng Jirou dứt, mọi người đều tung hô giọng hát cô ấy sở hữu tựa âm thanh của một thiên thần. Lẽ dĩ nhiên Jirou đã cảm thấy ngại, những vệt màu đỏ hồng tô điểm lên gò má cô ấy, trong khi cô ấy lấy lại chút bình tĩnh để đưa ra vị trí kế tiếp - hai tay chơi guitar.

Mọi chuyện vốn ra sẽ được tiếp tục như thế.

Thế nhưng! Vì lời nói vô tình của Jirou, khiến đám đông đã được một phen mãn nhãn giọng hát của cô ấy, lại lần nữa dấy lên sự hào hứng vì một tiềm năng ca hát khác có thể đang ở đây!!!

- Không không không!

Quýnh quáng huơ tay loạn biểu thị việc chối từ đến gần giá đỡ micro. Từng bước chân chùn về sau trong sự bối rối, đôi gò má ửng hồng, những vệt đỏ đang hiện rõ dần. Việc này xảy ra khi mà các ánh nhìn đầy trông đợi ở phía đối diện mình đang đổ dồn về đây.

Nhận ra sắc mặt mình đã trở nên khó coi thế nào, Reiki ngoảnh mặt sang phía khác, đồng thời đưa một cánh tay lên che trọn gương mặt mình. Chỉ để lộ đôi mắt đang nhìn xuống sàn nhà. Màu hồng lan ra trên khắp da mặt.

Reiki lí nhí trong khi đang giấu mặt bên dưới hai cánh tay.

- Tớ...không. Với lại, giọng chính chẳng phải đã được quyết định rồi sao, là Kyouka. Vậy tớ đâu nhất thiết phải hát, đúng chứ?

Tìm được một lí do chính đáng để trốn tránh, đám mây hồng vắt ngang đôi má bán đứng Reiki. Tố cáo Reiki chỉ đang cố từ chối. Sự thật, các bạn trong lớp chỉ muốn biết giọng cô thế nào, bởi vì người bảo "Reiki hát tốt" là Jirou. Thế nên mới có sự mong đợi như bây giờ len lỏi giữa tập thể lớp.

Jirou bắt đầu nhận ra, mình đã vô tình đẩy cô bạn của mình vào thế bí, bèn bước ra đứng trước Reiki.

- Mình nên tập trung vào lễ hội đi các cậu, việc này cứ để sau lễ hội cũng được.

- Kyouka...

- Lỗi tớ. Tớ quên cảm nhận của cậu, đáng lẽ...tớ chỉ muốn các bạn biết cậu có giọng hát tốt. Cậu cũng như tớ, vui khi làm việc đó...

Jirou cười mỉm khi hướng tầm nhìn lên đôi mắt thâm tình của Reiki.

Tập thể cũng nhận ra họ bị cuốn vào chuyện này mà quên bẵng đi việc cần tập trung. Thực tế, họ không thể ép Reiki hát khi mà nó không giúp ích cho lễ hội, giọng hát chính cũng đã được chọn. Nên việc tò mò về cô bạn trẻ con có lớp vỏ lạnh lùng sẽ để sau vậy. Bây giờ Reiki mới dám thở mạnh, bỏ hai tay xuống.

- Bây giờ chúng ta cần chọn ra người chơi guitar, hai người!

Jirou giơ tay tạo hình chữ V lên, như chỉ ra cần hai người để vào vị trí này. Và rồi có hai người tình nguyện giơ tay, Kaminari và Mineta, còn Kirishima từ chối vì không thể, và Aoyama thì im re.

- Làm thì làm cho tốt vào! Không thì biết tay tao!

- Yên tâm! Những người chơi guitar là trung tâm của ban nhạc, đúng chứ?

Bạugou sẵng giọng nhắc nhở Kaminari. Sau đó cậu bạn điện tích và Mineta cùng lượt nhấc đàn lên đặt trên tay, vào tư thế người chơi guitar. Thế nhưng mà có một việc rất chi là buồn (cười) xuất hiện, tay của Mineta không thể chạm tới dây đàn!

Cậu ta đau khổ từ bỏ vị trí người chơi đàn.

Nhìn thấy việc như vậy, và cả một số bạn lựa chọn việc nhảy hoặc vào ban hậu cần. Tầm mặt Jirou ngước lên nhìn vào khuôn mặt Reiki, khi Reiki vừa chú ý đến mình, Jirou liền đề nghị.

- Giờ thì...Reiki, nhận làm một trong hai tay guitar không?

Dường như ngay lập tức, Reiki đã lắc đầu từ chối bằng một vẻ mặt không tốt lắm. Rồi hạ thấp đầu dần dần, trong khi giảm tông giọng xuống.

- Tớ ngại việc đứng trước đám đông lắm...

- Vậy là cậu từ chối không hát là vì ngại bọn tớ?!

Và cũng gần như nối liền câu Reiki, một vài bạn cao giọng lên tiếng. Đối mặt với việc này Reiki chỉ đành gật đầu thừa nhận điều đó. Giờ họ đã hiểu rõ nguyên do, và cũng hiểu luôn việc Reiki hát cho họ nghe sau lễ hội sẽ là một việc không xảy ra, nếu họ còn tập trung nhìn cô như lúc với Jirou.

- Thật ra thì, nó có liên quan với việc chú Tokuda đến đây vào dịp trước.

Con người bị thanh tẩy từ lâu xuất hiện. Chỉnh sửa mái đầu trở nên lòa xòa đi đôi chút, Yuji tươi tắn đứng sau lưng Reiki còn đang bối rối, vì cô nhóc muốn hòa đồng với mọi người hơn nhưng trước mắt việc hiện tại lại khá tệ...

- Nhưng mà...tớ sẽ hát.

Khác với những gì từ đầu vào U.A họ biết, Reiki trở nên cởi mở và thân thiện hơn nhiều, thông thường những việc Reiki không muốn làm, Reiki tránh hoàn toàn. Nhưng việc Reiki muốn làm bây giờ là hòa đồng với tập thể.

- Nếu các cậu không nhìn...

Điệu bộ Reiki khá rụt rè. Họ có thể xác định được rằng nơi dành cho Reiki trong lễ hội chính là ban hậu cần!

Trong khi phía Reiki diễn ra như này, thì phía khác đã chọn ra xong tay chơi guitar còn lại, Tokoyami đã cầm cây đàn lên gảy thử một điệu.

Một tiếng gầm bất chợt xuất hiện.

- Bọn mày có thôi đi không?! Tập trung vào, lễ hội này sẽ là thứ quyết định!!

Bakugou chứng kiến từ đầu đã trở nên mất kiên nhẫn. Vốn ra cậu biết rõ lễ hội này như thế nào, nó có ý nghĩ gì, nên việc nổi nóng là chuyện sẽ xảy ra khi trông thấy đám kia còn đang túm tụm lại vì việc không liên quan lễ hội.

- Em có muốn hát thì làm bây giờ luôn đi, Reiki.

- Biết rồi...

Reiki phụng phịu với Yuji. Rồi mới bắt đầu hắng giọng, từ chối cầm micro, vì cô nghĩ không cần thiết.

Một tông giọng trầm đang cất lên.

- I was born sick, but i love it...

Âm ngân cuối cùng dứt. Một giây, hai giây, không có câu thứ hai cất lên. Bầu không khí khó xử xuất hiện thay thế cho sự hào hứng.

- Vậy thôi, hả?

Kaminari thoáng ngẫn ra, chờ một lời xác thực.

- Ừm...

- Thậm chí bọn tớ còn không nghe rõ nữa!!

Cả bọn hô lên. Họ hoàn toàn dám khẳng định cái giọng vừa rồi không phải của Reiki, tại vì sao? Vì nó quá là sầu!! Một chất giọng rất phù hợp cho những bài hát mang phong cách buồn, ma mị và lạnh lẽo.

Và rồi họ nhìn sang Jirou.

- Ừ, giọng cậu ấy vậy đó. Lúc hát nhỏ hay lớn gì cũng vậy à.

- Nó không phù hợp với gương mặt cậu ấy...

- Và nó cũng không phù hợp cho bầu không khí chúng ta muốn mang đến...dù hay đến mấy...

Chấm dứt việc này tại đây, vì Bakugou vừa sẵng giọng lần nữa, không được để sự u buồn đó ám lên lễ hội!

Ashido phải dùng đến harem để dỗ Mineta đang khóc trong góc ra nhảy cùng, sau khi cậu ta đồng ý, đến lượt Yuji lọt vào tầm ngắm của Ashido. Sau khi bật ra một tiếng cười nhỏ, cô ấy nhanh chóng nhảy đến, chắn lối Yuji đang đi.

- Yuji-chan!

- Ừm! Tớ từ chối.

- Tớ còn chưa nói gì mà!

Chỉ vừa chạm mặt nhau Yuji đã từ chối khiến Ashido cao giọng. Đối mặt với khuôn mặt đang chờ đợi của Ashido, giữ nguyên nụ cười Yuji lắc đầu, nhằm để nhấn mạnh lời từ chối một lần nữa.

- Ể!! Tớ biết Reiki-chan không lên sân khấu được rồi nhưng cậu cũng thế luôn hả!?

- Ừm! Cậu nói đúng rồi đó.

Vẻ mặt tươi cười của Yuji làm Ashido sụi lơ luôn. Thế là rõ rồi, Yuji bay qua team hậu cần.

Vừa vặn thay, trong lúc bước sang phía Iida chuẩn bị hỏi về vấn đề chia nhóm, Yuji vô tình nghe thấy Reiki đang thì thầm to nhỏ cùng mấy cô bạn khác.

- Nếu nói về sự nhộn nhịp và mãnh liệt...chắc là rock, thì Yuji... Lại cực kỳ đam mê rock.

- Ô! Bất ngờ thật, rõ ràng luôn, Yuji-san không giống như vậy!

- Phải, cậu ấy giống với vibe nhẹ nhàng hơn.

- Vậy mấy cậu có muốn nghe không?

Bất thình thình không hề có dấu hiệu báo trước, một tiếng gằn kỹ thuật chuyên dụng trong rock xuất hiện, vọng ngay bên tai Reiki làm Reiki bay thẳng lên nóc nhà.

- Kỹ thuật này khó làm lắm.

Tùy vào tình hình nụ cười của Yuji có thể rất đáng sợ...

Cứ thế, cho đến một giờ sáng, trong khi đèn của khắp khu ký túc đều đã tắt. Thì ký túc năm nhất, khối A vẫn còn sáng đèn.

- Tất cả các vị trí. Đã được quyết định.

Iida cao giọng bằng vẻ mặt của một người ba ngày chưa ngủ.

Team ban nhạc:
• Bakugou Katsuki - vị trí - trống
• Jirou Kyouka - vị trí - hát chính kiêm luôn guitar
• Kaminari Denki - vị trí - guitar chính
• Tokoyami Fumikage - vị trí - guitar chính
• Yaoyorozu Momo - vị trí - đệm piano

Team hậu cần:
• Todoroki Shouto
• Sero Hanta
• Kouda Koji
• Kirishima Eijirou
• Aoyama Yuga
• Todoroki Yuji
• Todoroki Reiki

Team vũ đạo là những người còn lại trong lớp bao gồm cả Aoyama.

- Kể từ ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm đây!!

- Đi ngủ...được chưa...

Hai mắt lim dim như đã đóng, Reiki gật gà gật gù trông sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, ai về phòng nấy, Reiki ôm theo Mint đang trừng mắt về phòng.

---

- Thế, như vậy thì sao?

Nâng một tay đang xòe lên, Yuji đưa mắt nhìn một lượt các khuôn mặt đang có ở đây, chờ đợi một cái gật đầu đến từ họ.

- À, tớ hiểu rồi! Ý kiến hay đó! Nếu vậy thì chúng ta phải cần một người bắt nhịp cho đội nhảy.

Sero ngồi ở gần đầu bàn bên kia cao giọng, có ý tán thành.

- Khoan đã!

Kirishima ngồi đối diện đang bắt chéo hai tay lên sau đầu cắt ngang.

- Nếu làm vậy thì đội hậu cần sẽ không đủ người.

Hôm nay là thứ bảy, không riêng gì nhóm vũ đạo hoặc nhóm nhạc, nhóm hậu cần đảm nhiệm tạo hiệu ứng cho sân khấu cũng đang đắn đo suy nghĩ. Mọi người đều đang gấp rút chuẩn bị.

Tiếng "meo meo" lí nhí khuất ở gầm bàn đột nhiên biến thành âm thanh "bru bru...".

- Ầy, hay mình bàn ý với nhóm vũ đạo đi. Dù gì việc chúng ta làm là hỗ trợ họ, nên nói với họ xem, biết đâu họ giúp được.

Nhẹ giọng, Reiki ngã nghiêng trên chiếc ghế. Ngước cổ lên, bắt chéo một tay ra sau đầu và đồng thời ưỡn ngực, đặt bờ vai lên phần đỉnh ghế trong khi vuốt ve Mint nằm trên đùi. Trông dáng vẻ có chút buồn chán.

- Em đấy...

Yuji nheo đôi mắt màu lam của mình lại, đánh sang nhìn cô em đang ngáp. Cái nhìn của cô như biểu thị thay cho lời, rằng, cô em không thực sự nghiêm túc cho buổi họp vì bị mất ngủ vào hồi tối hôm qua. Nhưng mà việc Reiki ngồi ở đây là đã là điều khó tin rồi, vì con bé này bị thiếu ngủ một cái là sáng phải ngủ bù lại cho đủ, thế mà hôm nay vừa tờ mờ sáng đã tự dậy rồi, dậy trước cả Yuji nữa cơ. Có lẽ vì động lực muốn giúp Eri mỉm cười đã khiến Reiki trở nên như vậy. Nói không ngoa thì đây là lần đầu tiên Reiki muốn làm cái gì đó cho ai ngoài gia đình.

- Cơ mà, đó cũng không hẳn là một ý tồi...

Sero xoa cằm tỏ ra trầm tư. Điều này dường như có sức thuyết phục, nắm lấy điều đó, Reiki được đà nói tiếp.

- Đấy. Chúng ta có thể nói với Mina - cô gái năng động nhiều ý tưởng độc lạ trong lớp ta.

- Nhưng mà họ đang-.

- Đi thôi nào!

Còn chưa đợi Yuji nói cho xong thì Kirishima đã bật dậy, đi phăm phăm ra phía cửa, theo sau là Kouda và Reiki. Không thể nói gì tiếp, chỉ có thể giương tay lên về phía bóng lưng Kirishima ra đến cửa.

Yuji gục ngã ngay tại bàn.

- A...lẽ ra nên để Reiki vào nhóm vũ đạo. Con bé không giỏi về mảng phải dùng suy nghĩ thế này.

- Reiki mà nghe là khóc đó em.

- Ừ thật...tớ nghe còn muốn khóc...

Sero cười khổ nối lời Shouto. Được một lúc, vẻ mặt cậu thể hiện ra rằng mình còn điều gì muốn nói nữa, thế nhưng lại có vẻ khó khăn. Phải mất vài chục giây, Sero mới có thể nhìn vào mắt Yuji để nói tiếp.

- Cơ mà...sao cậu lại vào nhóm hậu cần vậy?

- Hửm?

Yuji tròn mắt, nghiêng nghiêng đầu trong khi đang đứng dậy. Cô vừa khựng lại để lắng nghe Sero, thế nhưng câu hỏi thế này cũng hơi khó rồi, vì lí do cô vào nhóm hậu cần là vì không thể nhảy và cũng không thể chơi nhạc. Nhưng nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, rõ ràng Yuji chỉ đang tránh né điều đó, chứ việc nhảy nhót thì hoàn toàn có thể học từ Ashido Mina - người đang chỉ đạo cho phần lớn người ngoài khuôn viên.

Không gian tĩnh lặng kéo dài. Cảm thấy bối rối khi mà mình im lặng khá lâu, điệu bộ lúng túng, Yuji cười gượng cho có lệ trong khi gãi cằm.

- Thật ra thì tớ cũng như Reiki...Tớ hơi hãi với việc đứng trước mặt đám đông...

Nói điều này trong lúc đi bước rộng đến gần cửa, trước khi bước ra ngoài theo nhóm Kirishima, Yuji ngoảnh mặt lại, nhìn vào hai khuôn mặt chưa rõ chuyện gì còn ngồi ở trong bàn.

Hai rèm mi đỏ rũ xuống đan vào nhau, chỉ còn có thể nhìn thấy một phần nhỏ của màu xanh trong đáy mắt.

- À mà thật ra là vì tớ muốn giúp đỡ trong việc tạo hiệu ứng hơn cơ, cùng các cậu và anh tớ.

Nhoẻn miệng cười, và rồi bước hẳn ra ngoài ánh nắng. Vừa vặn chạm mắt Reiki đang ngáp ngắn ngáp dài ở bên ngoài cửa. Đưa tay quẹt đi nước mắt đã ứa ra mi, Reiki vừa vươn vai một cách mệt mỏi, vừa chầm chậm nói.

- Chị ra làm gì vậy...?

- Ra nghe thử.

- Chị em chí lớn gặp nhau.

- Mãi là chị em.

Một cuộc đối thoại nhạt nhẽo đến hài hước, họ cười khì trước khi khép hờ đôi mi lại.

- Hửm? Eri à?

Cái tên đó vô tình đánh động đến hai cô gái còn rất vui tươi bất giác đông cứng. Một đứng trong mái hiên và một đứng ngoài ánh nắng, cả hai đồng loạt đưa đôi mắt vừa sáng lóe lên ra nơi mà Kirishima đang tiến đến.

Eri trong bộ váy mới rất xinh đang khúm núm đứng phía sau Togata.

- Eri!!!

Trái với vẻ mặt đang hướng về Kirishima đang gợi cho cô bé nhớ lại mình. Vẻ mặt Eri vừa thay đổi, đôi mắt của em mở to hơn một chút, sau khi trông thấy Reiki từ bên dưới mái hiên phi thẳng ra chỗ mình cùng một nụ cười tươi.

Trong khi đó Ashido lên tiếng giải lao cho nhóm vũ đạo, lúc này Shouto và Kouda đang nói gì đó với cô ấy.

Eri ngước lên, nhìn Reiki vừa mới tiến lại, đang khuỵu gối xuống một chút trong khi chống tay lên gối để ngang tầm nhìn với Eri.

- Reiki-san.

- Và Yuji-san!

Đứng phía sau Reiki từ bao giờ, bất thình lình ló đầu ra từ trên bả vai cùng một nụ cười hướng về cô bé. Yuji tạo dáng "hù", như đang chơi cùng Eri. Nhưng mà có vẻ cô bé không quen với điều này, vì cô bé vừa lùi về sau lưng Togata một chút khi hơi cúi mặt nhìn Yuji đầy e dè.

Yuji không biết mình đã làm sai điều gì, quýnh lên.

- Ủa...sao bé nó?

- Chị dọa con bé rồi đấy.

Reiki huých vai, bĩu môi trách móc Yuji vì vừa khiến Eri sợ. Nhưng mà Yuji có biết gì đâu, không phải trẻ con đều thích trò này à?

Để cho chắc chắn, Yuji cất lời hỏi, đồng thời tiến đến gần em một chút.

- Ủa bé sợ chị hả?

- Tui còn sợ bà nói chi Eri.

- Mày nín.

Yuji cốc đầu cô em. Cảnh này khiến Eri giật mình.

Nếu họ ra sớm một chút, họ sẽ có dịp đấm Mineta vì dám chào Eri bằng câu sẽ chờ em ấy trong mười năm tới.

Cuộc gặp mặt rất nhanh kết thúc, Midoriya đi cùng Togata và Eri.

Đứng từ phía sau nhìn cả ba bóng người đi xa dần, Reiki bắt đầu mường tượng về một số chuyện. Cô bé đó đã bị tách biệt khỏi xã hội một thời gian dài, giờ hẳn là rất khó khăn nếu em ấy muốn thích ứng với cuộc sống hiện tại. Vừa rồi đến các bạn ở đây em ấy còn lùi về sau đầy dè dặt, thì thử hỏi... Dường như trong một khắc ngắn ngủi, Reiki đã nhớ ra một số thứ mà lẽ ra phải làm từ sớm. Vì việc Eri có thể đứng đây là vì cần đến sự đồng ý của thầy hiệu trưởng.

Đôi mắt thoáng long lanh, ngoái về sau một cách nhanh chóng. Đưa Mint đang nằm trên đầu mình cho Kouda trông hộ. Chuyển mục tiêu sang người khác, mau lẹ chộp lấy tay Yuji, khiến Yuji chẳng hiểu mô tê gì khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của nó.

- Hả?

- Đang trong giờ nghỉ, đúng không? Và ta cần làm một số việc.

- Nhưng mà việc gì...

Trĩu đôi mày xuống, Yuji hỏi ngược lại.

- Đi, mình đi tìm thầy hiệu trưởng.

Chỉ vừa dứt câu, mi mắt Yuji đã mở to hết cỡ trước khi thốt lên.

- Nhưng...tại sao!?

Lúc này Reiki đã bắt đầu nhấc chân lên bước, không ngoảnh lại nhìn Yuji mà nói.

- Lẽ ra em nên nói với chị sớm. Em cũng quên béng mất...

- Chuyện gì mới được.

- Lí do ta nhập học ở đây mặc dù ta không được nhận.

Dõng dạc nói như vậy mà chẳng có biểu hiện nao núng. Khi nói những lời này, Reiki chầm chậm đảo mắt về phía sau nhìn về màu biển cả, sự nghiêm túc trong lời nói tưởng chừng như đang đùa của Reiki lại khiến trán Yuji xuất hiện một giọt mồ hôi lăn xuống gò má. 

Đôi mày màu đỏ trong phút chốc đã dính chặt vào nhau.

- Vậy, đi tìm thầy ấy, ngay bây giờ!

***

#3326 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#28/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro