Chương 106: Tìm Kiếm Sự Thật.

Nhịp chân tăng lên, nhưng không vội vã, từ tốn bước đi giữa nơi mà hai bên là các gian hàng còn đang dựng dở. Những học sinh khác đến từ mọi khoa đang tất bật chạy tới lui để sắp xếp gian hàng một cách hoàn hảo. Sự rộn ràng trong từng tiếng nói mọi người, cũng không thể làm đứt sự căng thẳng đang dấy lên trong lòng.

Vì sao mình lại có thể ở đây trong khi thầy hiệu trưởng đã từ chối?

Là con của Anh Hùng số hai thì đã sao, nó chẳng liên quan gì đến việc ông ấy chấp thuận hai đứa trẻ không có tiềm năng như vậy được. Ngay cả khống chế năng lực của mình còn làm không xong thì hỡi ôi, làm gì có việc họ được trao cơ hội để trở thành một ai đó.

Họ không thể chắc chắn được điều gì, chỉ dám để trong lòng đặt lên nghi vấn cho chính mình.

Mặc cho tứ phía rộn ràng, bầu không khí kì quặc len lỏi giữa hai chị em cao dần, đổi lại họ vẫn lẳng lặng.

Sự bức bối không kiềm chế nổi, cuối cùng cất thành tiếng.

- Sao em lại nhớ chuyện đó...?

Đôi mày trĩu xuống từng chút, màu mắt lóe lên sự ưu phiền. Hướng tầm mặt lên, Yuji nhìn lên mái đầu trắng muốt đang đung đưa theo quán tính. Nheo nheo hai mắt, để đôi mi đan vào nhau, có vẻ mong chờ câu trả lời, đồng thời cũng không mong.

Sau khi dứt câu, đuôi tóc còn theo lực bất chợt dừng hẳn lại, thân tóc chầm chậm rũ lên bả vai khi người trước mặt xoay đầu lại.

Màu xanh trong mắt như sẫm lại khi đối mắt nhau.

- Nếu em không nhớ và tự nói ra, thì chị sẽ nói cho em nghe chứ?

Dường như sững lại, đồng tử dìm trong sắc xanh ở mắt Yuji xao động. Biểu cảm trở nên bàng hoàng, cứ trân trân nhìn vào mắt Reiki, vẻ mặt Yuji vừa có vẻ bứt rứt, cũng vừa nặng nề không thôi.

Nắm tay nhỏ miết lên ngực áo đã nhăn nhúm, chậm rãi thả lỏng ra, di đệm thịt đầu ngón tay lên lớp vải mềm.

- Chị biết là có lỗi khi nói dối em, nhưng em ơi, chị không thể phơi bày sự thật ra trước mắt em. Khi mà em còn chưa tỏ tường trong mớ rắc rối của mình.

Đáy mắt Yuji rưng rưng, màu của biển cả dập dìu sóng, khóe môi hơi run gắng nói cho hết câu. Vì tất cả những gì cô làm là vì muốn tốt cho cô em. Cô biết điều đó, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã giấu giếm nhiều điều như vậy. Sinh đôi, gắn bó với nhau từ lúc lọt lòng, cùng nhau lớn lên và trải qua nhiều điều cùng nhau, chẳng có gì là không thể san sẻ cho nhau. Thế nhưng...vẫn có một số thứ không thể nói ra.

Cánh môi tựa đang khép hờ, bất chợt hé mở.

- Em biết.

Lẩm bẩm trong khuôn miệng mình, từ từ nâng cao tầm nhìn lên, khóe miệng Reiki cau lên tạo thành một nụ cười mỉm.

Làm sao mà không nhận thức được việc đó, Reiki thừa hiểu rằng, người chị của mình sẽ chẳng bao giờ làm việc gì có hại đến mình. Cô cũng biết thừa tại sao đối phương lại cố giấu tất cả mọi việc. Thế nhưng việc được biết và tự biết, nó rất khác, nhưng cũng đành thôi.

Từ việc Touya, chắc hẳn Yuji và những anh chị khác trong nhà đã rất nhọc khi giấu nhẹm sự cố đó, và khi được đưa đến U.A để làm học sinh giới thiệu. Họ cũng rất cố gắng trong việc đánh lừa Reiki. Tất thẩy là để cho cô có cuộc sống bình thường như những học sinh cùng lứa trong trường. Nhưng việc mà cố giấu thì càng dễ lòi ra. Tất cả những việc họ cố che giấu không cho Reiki nhìn thấy, Reiki đều tự mình khám phá ra, để rồi lăn lộn trong sự thống khổ dằn vặt chính mình.

Có đau thương mới có trưởng thành. Có vấp ngã mới tự biết đứng dậy. Sau khoảng thời gian chạy trốn, từ chối đối mặt, đau khổ, dằn vặt thâm tâm. Đến khi lấy hết can đảm để đối mặt, và rồi nhận thức được việc, không bao giờ là quá muộn để thay đổi.

Từ dạo đó trong thâm tâm Reiki đã hình thành nên luồng suy nghĩ. Nói cho chính xác, thì là một điểm đến, "mình muốn trở thành một ai đó".

"Mình muốn trở thành một người mà ai đó có thể dựa vào".

- Vậy à...

Sắc xanh biển cả thoáng long lanh, tia sáng trong mắt lay động, tựa hồ vệt nắng từ vòm trời rọi xuống lòng đại dương đang dập dìu sóng vỗ. Ngay cả khi Yuji không cười, mà vẫn có thể nhận thấy được việc, cô đang vui.

Bản thân cũng là một đứa trẻ đang lạc lối trong chính rắc rối của mình. Nhưng Yuji vẫn cố gồng mình thành người trưởng thành, vì gia đình, vì các anh em khác kém may mắn hơn mình vì bị tư tưởng Endeavor đàn áp. Không có được sự chú ý của Endeavor như hai anh em song sinh khác, cũng chẳng có sự an ủi nào đến từ mẹ như họ. Tưởng chừng thiệt thòi, thế mà nào ngờ, nhờ vậy mà Yuji mới có thể làm chỗ dựa cho họ.

Yuji đã lớn lên dưới sự chăm sóc của Fuyumi.

Những cô chị cố gắng gồng mình để gồng gánh những rắc rối trong nhà. Họ đã cố cân bằng chúng, đến mức quên cả bản thân, áp lực, sự bất lực, và rồi gắng gượng phớt lờ chúng đi, tự thôi miên rằng gia đình ta vẫn ổn. Thế nhưng sự thật tàn khốc, gia đình ta không bình thường, vĩnh viễn là thế chẳng thể đổi thay.

Bây giờ những gì họ có thể làm là trở thành cầu nối giữa các thành viên đến gần nhau.

Dù chỉ được chút ít thời gian nhìn nhận lẫn nhau. Thái độ của họ đã trở nên ổn định hơn, không còn là người lôi kẻ kéo. Nới lỏng tay ra, chầm chậm đan hai tay vào nhau, bắt đầu từ kẽ bàn tay, rồi mới áp lòng bàn tay vào nhau. San sẻ hơi ấm cơ thể cho đối phương.

- Đi thôi.

- Ừ.

Tiếp tục tiến lên. Họ đã chuẩn bị tinh thần để hỏi rõ mọi chuyện với Nezu. Thực tế, Yuji cũng như Reiki mà thôi, chẳng biết gì hơn ngoài việc nhớ được ngày diễn ra rắc rối đó.

- "Romeo, Juliet và tù nhân Azkaban. Sự trở lại của vị vua." Vở kịch huyền diệu và trên cả tuyệt vời của lớp B. Sẽ là tiết mục xuất sắc nhất.

Bị thu hút bởi một giọng nói ngả ngớn quen thuộc, bắt buộc dừng chân, họ đồng loạt đưa ánh mắt khó hiểu đến lạ của mình đến nơi mà người kia đang oang oang nói.

Họ hoàn toàn có thể nhìn thấy thêm một người nữa cũng đang hành động kì lạ sau lưng người đó. Hành động như sắp xảy ra một vụ mưu sát.

- Cho nên chuẩn bị mà khóc đi. Ta sẽ chuẩn bị khăn tay cho mấy người.

Giơ cây gậy lên cao, và rồi lấy đà bổ xuống.

- Bịt mắt Eri lại!

Cách đó một khoảng ngắn, chắc cỡ hai mét, từ chỗ đó Reiki nhảy một phát thẳng đến chỗ Eri - đang đứng trước Monoma cười ha hả sắp ăn gậy. Bên cạnh Eri, là cậu bạn tóc xoăn xanh rêu vừa dùng tay xoay mặt Eri sang phía khác để tránh cô bé nhìn thấy khung cảnh bạo lực.

Vốn ra cậu có thể tự mình làm điều đó, nhưng vì sự hô hoán của Reiki, cậu đã làm điều đó sớm hơn một chút trước khi Reiki bay đến trước mặt cậu.

Reiki tiếp đất vững vàng trên đôi chân đang không ngừng run rẩy va vào nhau.

- Reiki-san? Sao chị lại bay vậy...?

- Không có gì đâu...

Chỉ có thể cười gượng trước vẻ mặt ngây thơ của Eri. Cô bé nghiêng đầu sang một phía, khó hiểu nhìn người chị trước mắt đang ra sức hít thở đến thè cả lưỡi ra. Ngay sau đó, Yuji cũng vừa kịp chạy đến nơi, cười cười nói nói với Eri để Eri chú ý đến chuyện khác thay vì cảnh Monoma đang nằm sấp trong vũng máu ở phía kia.

Awase - thuộc lớp B, người có ấn tượng với cái băng đô họa tiết zikzak trên trán. Chính tay cậu ta vừa "hạ sát" Monoma bằng một cây gậy. Và đó là một hình ảnh vô cùng, vô cùng, VÔ CÙNG bạo lực với con trẻ! Không được để Eri nhìn thấy cảnh đó!!! Tiểu đội bảo vệ Eri trước những thứ không đúng lứa tuổi cảm thấy may mắn vì đã đến đây kịp lúc.

- Cậu ấy vẫn luôn như vậy nhỉ.

Midoriya nói, hai tay vẫn chưa thả ra khỏi mặt Eri để ngăn không cho Eri nhìn sang phía này. Monoma bị đánh ngất và đang nằm ngây đơ, bên dưới mặt đất hướng mà mặt cậu ta úp xuống, xuất hiện dòng chữ màu đỏ dính liền với ngón tay Monoma. Dòng chữ đó có nghĩa "Awase". Có thể đó là cách để lại dấu tích hung thủ.

- Xin lỗi nha! Kendou không có ở đây. Nên không ai kiểm soát tên này.

- Có vẻ như cậu ấy luôn đi cùng với Monoma-kun...

Midoriya quay đầu tìm kiếm bóng hình đuôi tóc màu cam sau khi Awase buông gậy, để vác Monoma lên.

- Ừm đúng rồi! Lần này hơi khác xíu. Nhưng mà cậu ấy đang tham dự Misscon. Cậu ấy đã bị ép phải tham gia.

Ngay sau khi Awase đề cập đến Misscon, không chỉ mỗi Midoriya mang dấu chấm hỏi ra mặt, có cả phần hai đứa nhóc đứng bên cạnh nữa. Họ chưa từng nghe Aizawa nhắc đến nó.

- Mặc kệ Monoma đi. Chúng ta cùng cố gắng lên nào!

Awase rời đi, không quên để lại một câu để củng cố tinh thần giữa hai lớp.

- Nói về Misscon, chắc là cô ấy đang chuẩn bị.

- Cô ấy?

- Cô gái dành hạng hai của chúng ta, Hadou Nejire!

Togata nói như vậy, xong liền kéo hai người tóc xoăn đi theo. Thế nhưng có vẻ là còn việc gì đó, cậu ta bèn quay lại, nhưng chỉ có một mình cậu ta - đối diện với hai đứa nhóc còn đứng ngây ra.

Nụ cười vốn có của Togata lọt vào tầm mắt, đánh thức hai chị em khỏi trạng thái lơ mơ. Đưa mắt lên, họ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tươi cười của cậu ta trước khi hỏi có việc gì.

- Mặt bọn em dính gì ạ?

Reiki mở lời trước. Đồng thời đưa tay lên chỉ vào một bên má căng tròn của mình. Yuji đứng bên cạnh nhìn theo, nhưng mặt họ căn bản chẳng có dính cái gì cả, đổi lại cho sự khó hiểu dâng cao, đàn anh cao lớn lại cười lớn.

Togata bật cười.

- Không có đâu! Anh chỉ muốn hỏi hai em về một số việc thôi.

- Việc...

- Cần bọn em?

Lần lượt Reiki, và Yuji nối lời nhau. Kết thúc câu, cả hai cùng lượt nghiêng đầu qua một phía, khi mang ăng ten dấu chấm hỏi lên trên đầu.

Không quá lâu, Togata liền dỡ bỏ sự yên lặng giữa cả ba.

- À. Anh được biết Todoroki đã gặp Eri trước đó, từ thầy Eraser! Nhưng mà, thầy không có kể chi tiết cho anh nghe, anh muốn biết lúc em gặp Eri như thế nào ấy mà.

Dứt câu cậu ta liền nở rộng khuôn miệng để tạo ra một nụ cười tươi. Nhận được lời đề nghị, ngay lập tức Reiki khôi phục lại trạng thái vốn có, một vẻ mặt lạnh lùng thoáng mang theo sự ân hận.

Không chỉ mỗi Togata đang trông đợi, ngay cả cô chị đứng bên cạnh cô cũng đang bày ra đôi mắt chờ mong, Yuji cũng rất tò mò về ngày hôm đó diễn ra thế nào.

- À thì...

Một lúc sau, Reiki hít một hơi ngắn, đưa một tay lên vịn lấy khuỷu tay còn lại trong khi giữ tầm nhìn xuống dưới.

- Lần đó em có việc cần ra khỏi tỉnh. Sau khi xong việc, em đang trên đường trở về, lúc chuẩn bị đi về trạm tàu. Và rồi...có một ai đó đã lao vào em khi em vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ... Lúc em định thần lại được, em mới nhận ra đó là một bé gái, em đã gặp em ấy như thế.

Tông giọng Reiki dần dà dịu xuống một cách chậm rãi.

- Em không định lo chuyện bao đồng đâu, nhưng mà...trên người Eri lúc đó quấn đầy băng trắng, trông như một vết thương nghiêm trọng, thế nên em mới vội ôm em ấy lại. Và, bên trong con hẻm tối đó xuất hiện thêm một người nữa...hắn ta, mang trên mặt một cái mặt nạ hình mỏ chim. Em ngây thơ, em tin những gì hắn nói, rằng họ là bố con. Trong nhất thời những gì em nhìn thấy chỉ là một gia đình tan vỡ.

Nâng tầm nhìn lên để cho mọi người nhìn thấy đôi mắt rưng rưng, Reiki đối mắt với Togata - vẻ mặt Togata chẳng còn như cũ nữa, thái độ của cậu ta trùng xuống từng chút một.

Reiki tiếp tục nói, biểu cảm trở nên ủy mị hơn nhiều.

- Em...em đã tin, rồi bỏ mặc em ấy, em... Thậm chí sau đó em đã nhận ra việc này bất thường, nhưng em chẳng thể làm được gì. Báo cho cảnh sát ư? Không có bằng chứng cụ thể nào cả...em còn chẳng biết hắn ta là ai. Những gì em có thể làm chẳng là gì ngoài việc ôm lấy sự hối hận...

Đến câu cuối Reiki chẳng thể giữ vững tông giọng nữa, nó bắt đầu lạc tông, chẳng thể nói rõ ràng được. Phải dùng cả hai bàn tay để ôm khuôn mặt ửng đỏ của mình lại. Những tiếng thút thít nho nhỏ xuất phát từ sau hai bàn tay.

Ngay khi bàn tay Togata đưa ra chuẩn bị chạm lên bờ vai cô hậu bối, thế mà lại khựng lại, giữ nguyên trong tư thế lưng chừng. Chỉ đơn giản cậu nhận ra, bản thân đã khơi gợi lại chuyện không mấy vui vẻ gì với Reiki.

- Vậy...

Người im lặng đã lâu, chỉ dám biểu đạt những gì mình nghĩ thông qua đôi mắt đang mở to của mình. Màu xanh đanh lại, cái miệng hé mở chậm rãi, Yuji từ tốn nói bằng vẻ mặt phức tạp.

- Hôm đó em về nhà, và khóc...là lúc đó ư?

Một cái gật đầu nhẹ đến từ Reiki. Ngước mặt lên, để lộ đôi mắt qua khe bàn tay, vệt hồng nằm dài dưới bọng mắt.

- Em đã cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức nào khi lại không nắm lấy tay của một người cần cứu, một lần nữa...

- Không có đâu ạ!

Khi mà cảm xúc tiêu cực sắp chạm đỉnh, một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay bên dưới khiến cả ba còn đang bối rối đứng cạnh nhau cúi xuống.

Điều mà họ nhìn thấy là Eri đang kiểng chân lên, để có thể mặt đối mặt với Reiki, đôi mắt em ấy đang sáng lên.

- Em không nghĩ...chị đã bỏ rơi em đâu.

Hai nắm tay nhỏ bé của Eri đặt ngang tầm ngực, em ấy vừa siết nhẹ nó lại.

- Thực tế. Chị đã cho em hy vọng, chị không trực tiếp cứu em, nhưng chắc chắn có gián tiếp. Chị đã cứu rỗi tinh thần em. Chị Reiki, đúng như những gì chị nói, nếu em không tiếp tục chạy trốn, có lẽ em sẽ vụt mất tia hy vọng và không thể gặp Deku-san và Lemillion-san, đâu ạ...!

Khi em ấy kết thúc câu nói của mình, môi em ấy đã mếu lại một chút, và ngay lúc này, đôi mắt Reiki đang mở to nhìn chăm chăm vào cô nhóc nhỏ xíu bên dưới.

Gò má dần căng lên vì nụ cười.

- Cảm ơn em, một lần nữa...!

Ngồi xổm xuống, hướng tầm nhìn về khuôn mặt Eri và nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay lên âu yếm mái tóc xoăn sóng của Eri.

Midoriya đi đến, cười gượng bảo rằng Eri vừa nhìn thấy Reiki có cảm xúc xấu là liền chạy đến, cậu không ngăn kịp. Tạm thời việc này đã êm xuôi. Lúc này Reiki đột dưng hỏi Togata, vậy hôm đó của bọn anh như thế nào, cậu ta liền đáp lại cũng như Reiki. Họ cũng vô tình gặp được Eri khi đi ngang qua một con hẻm. Thấy tình hình bây giờ, Yuji bèn hỏi, vì sao Eri luôn gọi tên Anh Hùng của họ thay vì là tên họ?

- À thì...tớ nghĩ tên tớ quá dài...

Midoriya cười cười gãi đầu.

Chủ đề này dường như khiến Eri thích thú. Cô bé hướng đôi mắt to tròn long lanh của mình lên hai cô chị trước mặt, nói nhỏ nhưng đầy trông đợi.

- Vậy biệt danh của hai chị là gì?

- Hửm? Bé muốn biết à.

Yuji cười mỉm, cúi thấp xuống để nhìn trực diện với Eri, chỉ thấy cô bé gật gật đầu vài cái liên tiếp.

Thật ra mà nói, tên anh hùng của họ còn dài và khó đọc hơn tên của cậu bạn tóc xoăn kia. Biết rõ điều này, Reiki đành cười nói qua loa, rồi cũng nói thẳng toẹt ra luôn tên mình.

- White Butterfly.

- White...san?

Lặp lại cái tên không rõ ràng, Eri nghiêng đầu trợn tròn mắt.

- Red Phoenix.

- Red Phoe-san...?

Tương tự với cái tên của Reiki, nhưng có thể nói là khó khăn hơn cả cái tên của cô em, tên Yuji khiến cô nhóc đang đọc mà cắn phải lưỡi. Cả hội liền giật nảy lên vì lo lắng, liền gạt phăng vụ này đi, khéo cô nhóc lại cắn nhầm vào lưỡi nữa.

Cả hai nhóm chợt nhớ mình đều có việc cần phải làm, họ liền tách nhau ra ngay sau đó.

- Em suýt nữa quên lí do mình ở đây.

- Chị bị cuốn em theo...

Tăng tốc lên, họ đồng loạt đi bước rộng trên làn đường, dáo dác tìm kiếm ở các nơi chung quanh. Đồng thời hỏi thăm các học sinh khác về nơi mà thầy hiệu trưởng có thể ở đó. Họ đã đến phòng làm việc của ông ấy, thế nhưng lại chẳng thấy đâu, thế nên chỉ đành chạy đi tìm. May thì gặp ông ấy, còn may ít thì gặp giáo viên khác rồi hỏi.

- Thầy hiệu trưởng? A, vừa nãy anh thấy thầy ấy đi cùng cô Midnight đến căn tin đó.

- Em cảm ơn tiền bối!

Reiki cúi người cảm ơn rồi liền quay đầu chạy đi, tiện tay túm luôn con Yuji đang lớ ngớ phía kia suýt đi điên lạc đường, để lại anh tiền bối đeo kính cười mỉm, vẫy vẫy tay chào từ sau lưng.

- Phía này mụ mẹ!

- Ủa! Trong vô thức chị suýt đi lạc ư?!

Sau một hồi quẹo tới quẹo lui, đi Đông đi Tây, cuối cùng cũng đến căn tin. Cả khu nhà ăn vắng tênh, không một bóng người nào ở đây, chỉ duy hai bóng lưng hắt lên cửa kính mờ đang đung đưa. Đối mắt nhìn nhau, chỉ vài giây chạm mắt đã thống nhất suy nghĩ, cả hai gật đầu nhẹ, rồi liền đẩy cửa tiến vào trong.

Khi đã đứng trước mặt hai giáo viên, biểu cảm của họ có vẻ căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên làn da ửng hồng vừa trượt xuống cằm.

- Em xin phép.

Yuji gật đầu chào Midnight và Nezu, rồi kéo ghế ra cho Reiki ngồi, sau đó mới kéo ghế cho bản thân. Vừa hạ mình xuống mặt ghế Reiki đã nghiêm mặt, bầu không khí nghiêm nghị từ hai cô học sinh tạo ra khiến hai giáo viên ngồi đối diện nhận ra chúng có điều quan trọng cần đối chiếu.

Giơ tay lên gần đến nửa mặt bàn, hướng mặt ngửa bàn tay về phía Nezu, thẳng thắn đặt ra câu hỏi.

- Giờ...thưa thầy hiệu trưởng, em muốn biết lí do vì sao thầy lại thu nhận bọn em mặc dù bọn em đã trượt.

Những con mắt màu xanh ẩn dưới mảng bóng râm từ tóc mái rũ xuống bị sẫm đi vài tông. Cả hai không thay đổi sắc mặt, họ đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận sự thật.

Nezu chấp hai tay lại đặt lên bàn.

- À, chuyện đó à...

***

#3588 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#19/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro