Chương 108: Thứ Cuối Cùng Còn Sót Lại Trong Chiếc Hộp Pandora.

- Vậy...chúng đã trả lời thế nào?

Nheo đôi mắt của mình lại, màu xanh trong mắt Endeavor nặng nề đến khó tả. Mồ hôi dần tuôn trải dài trên làn da, chúng khiến ông ấy trông giống người đang ở một nơi oi bức, phải chịu sức ép từ bên ngoài đến căng da đầu.

Đổi lại Nezu vẫn chỉ trầm ngâm.

- À...

Sau một lúc im lặng, và để Endeavor chờ đợi trong sự bức bối, Nezu cuối cùng cũng nhẹ giọng.

- Chúng đã bảo tôi rằng. Nếu là giả sử, vậy thì chúng muốn làm anh hùng cứu người, chứ không hẳn thiên về một phía nào nhất định.

Đến đây đồng tử trong mắt Endeavor thoáng dao động.

Nezu tiếp tục nói.

- Khi tôi hỏi rằng tại sao lại như vậy. Bọn trẻ chỉ cười và đáp rằng, bọn chúng chỉ đơn giản là muốn cứu giúp một ai đó.

"Em không rõ vì sao, thế nhưng từ khi bộc lộ năng lực, chứng kiến vài thứ ở cuộc sống thường ngày... Nó khiến em muốn trở thành người có thể nắm lấy tay ai đó, thay vì là trở thành một cái gì tương tự như Anh Hùng."

"Trong mắt chúng em, Anh Hùng đã trở thành một cái nghề và có rất nhiều người ham hư vinh chạy theo đồng tiền, ngay cả tham vọng... Nó khiến em ngán ngẩm cái chức vụ này, em ghét nó, nhưng một phần em cũng muốn trở thành người như vậy. Nhưng là về một ai đó có thể cứu lấy một người cần được cứu."

"Vì là con của Endeavor - Anh Hùng số hai, mà từ khi chúng em còn bé. Tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng vào chúng em sẽ trở thành một người như ông ấy, dần dà, em đâm ra không thích anh hùng...dẫu cho người em muốn trở thành là gì."

"Có thể chúng không liên quan đến nhau, thậm chí ngay cả những thứ em nói có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó là tất cả những gì khiến em không thích Anh Hùng."

"Ngay cả khi thâm tâm muốn cứu ai đó. Và ngay cả khi em có thể cứu ai đó. Thế nhưng lại không thể. Và rồi tất cả những gì em có thể làm chẳng là gì ngoài việc đứng trời trồng ra đó thay vì tiến lên... Em cảm thấy mình thật thảm hại, khi cơ thể em lúc đó lại không thể cử động dù chỉ là một chút, em không dám mộng tưởng đến việc mình sẽ trở thành một ai đó. Vì vậy. Nên em chọn không cố gắng để được chọn..."

"Em chẳng biết vì gì cả, em cũng không biết thứ cảm giác này bắt nguồn từ đâu. Thế nhưng kể từ lúc em còn bé, trong lòng em luôn tồn tại một cảm giác rây rứt đến nao lòng, nó thôi thúc em muốn làm một việc gì đó cụ thể như nắm lấy tay một ai đó... Dù cho điểm đến mơ hồ đến vậy, thì em vẫn giữ vững một niềm hy vọng. Thế nhưng đồng thời, cảm giác rây rứt đó khiến em cảm thấy tội lỗi, nó khiến em không muốn bước ra khỏi khoảng cách an toàn này để chạm đến nơi mạo hiểm mà em hòng muốn chạm đến. Để rồi giờ đây, em ở đây, bị đánh trượt vì những xúc cảm mơ hồ của bản thân..."

Sau khi Nezu thuật lại y chang những gì hai đứa trẻ đó đã nói, vẻ mặt Endeavor cảm tưởng vừa vỡ lẽ. Quá đỗi bất ngờ trước những gì mà những đứa trẻ có thể nghĩ, họ chẳng thể thốt lên thêm câu nào để bày tỏ.

Giọng Endeavor đột nhiên trùng xuống, nhưng sắc mặt lại thiên về phần nhẹ nhõm.

- Tôi biết thầy đang nghĩ gì, mặc dù thầy đã từ chối. Thế nhưng những việc thầy đang làm bây giờ lại cho thấy rằng, thầy đang phân vân...

Nâng tầm nhìn lên, hướng về khuôn mặt không cảm xúc của Nezu hiện tại. Ngay sau đó, ông ta liền cười trong khi hơi nghiêng đầu sang một bên, dùng tông giọng mang ý lấp lửng.

- Luật vẫn là luật, giới hạn vẫn là giới hạn. Dẫu cho tôi thật sự đang phân vân, thì cũng chẳng thể thay đổi được.

- Vậy tại sao thầy phải làm đến thế này. Chỉ vì muốn giải đáp sự tò mò cho bản thân?

Endeavor hỏi xoắn lại, một phần muốn làm rõ, một phần vẫn còn hy vọng trong việc thương lượng. Song, phía Nezu vẫn chưa có động thái gì, ông ấy vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng, không có một động tác thừa nào có thể nắm lấy.

Mặc kệ cả hành động đó của đối phương, Endeavor tiếp tục nói.

- Không phải chúng muốn trở thành anh hùng, cũng không phải tôi muốn chúng trở thành anh hùng. Mà là vì tôi muốn gởi chúng vào đây học tập.

Từ hình thể Nezu phản ứng lại với câu nói, có thể nhận ra ông ấy thật sự động tâm về trường hợp này.

- Todoroki-kun, tôi biết mà. Tôi biết cậu an tâm gởi chúng ở U.A là vì tin tưởng chúng tôi.

- Đúng là vậy, nhưng không...thứ duy nhất tôi muốn. Là để cho các thầy dạy chúng nó cách kiểm soát năng lực của mình...

- Năng lực...?

Lúc này Nezu chợt nhớ đến câu hỏi của Endeavor trước đó, năng lực của chúng thật kì lạ, kì lạ đến khó lường. Ông bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về điều này, và rồi đưa ra một suy đoán.

- Chúng không thể tự kiểm soát năng lực của mình?

- Đúng vậy...

Endeavor khẽ gật đầu.

- Không chỉ vậy, năng lực của chúng còn thuộc loại nguy hiểm, và còn...vô thức kích hoạt theo cảm xúc của chúng!

- Chuyện này...

Nezu xoa cằm trong chốc lát. Hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này, năng lực nguy hiểm nhưng không thể kiểm soát, không sớm cũng muộn cũng sẽ gây hại cho thân thể. Còn cả cảm xúc, nó là một trong những thứ khó kiểm soát nhất của con người, nếu chúng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, vậy thì nguy cơ gây hại sẽ cao gấp đôi.

Đã vậy... Năng lực của chúng còn nằm ở đầu!

- Ô, tôi hiểu rồi...Đó mới là lí do chính cho buổi gặp mặt ngày hôm nay.

- Tôi không muốn điều này xảy ra...thêm một lần nào nữa...!

Biểu cảm khó chịu gay gắt hiện rõ dần trên khuôn mặt Endeavor. Từ lời của ông ta, dễ dàng nhận thấy chuyện đó xảy ra khá thường xuyên, đến mức báo động mà ông ấy buộc phải ở đây để tiếp tục thương lượng.

Trước khi Nezu kịp nói gì, khóe miệng Endeavor còn đang run run lại chợt nói.

- Không chỉ vậy, một trong hai đứa còn mang năng lực nguy hiểm vượt tầm quan sát của tôi...

Thân người đứng yên không nhúc nhích ngay cửa như vừa chết đứng. Nắm tay miết lên cánh cửa đã sớm trắng nhách, cái miệng há ra một cách chậm rãi để cho hai hàm răng run run vào nhau. Sốc, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, đồng tử dao động giữa hốc mắt trắng dã, dần dà xuất hiện các tia máu nổi ngang dọc trong mắt.

"Cái quái gì...?!"

Cảm xúc phẫn nộ len lỏi trong từng nhịp thở đang tăng tốc. Đường gân ở cổ tay căng cứng, gồng đến phát run khi dồn sức bấu chặt vào cánh cửa, phát ra tiếng kèn kẹt nhẹ. Khe cửa thấp thoáng một con mắt trắng dã đang chất chứa những xúc cảm phức tạp.

"Mình vừa nghe cái gì thế kia...?"

"Một trong hai đứa chúng nó, có một đứa mang trong người trên một năng lực. Todoroki Reiki, nó mang trong người ngọn lửa của tôi."

"Cái thứ khủng khiếp vừa chui vào tai mình, là...gì vậy?!!!!!"

Tầm nhìn bất chợt tối sầm lại, tựa hồ bầu trời đã sập xuống...

Một chấn động lớn đột ngột xuất hiện ngay cửa phòng, mang theo một đợt sóng ù vào trong. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến hai người đang to nhỏ bàn chuyện riêng tư nhảy nhổm. Họ mang theo sự khó hiểu lia mắt về phía cửa đã nát thành từng mảnh, khí lạnh từ đâu tràn vào, xen lẫn trong đám khói bụi từ cửa gỗ giăng mù trời chưa tan hết không thể phân biệt.

Họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang trong tư thế ôm đầu ở bên trong màn khói bụi. Phía sau người đó là một đám phi vật thể dị hình đang không ngừng di chuyển phía sau. Họ không thể biết đó là ai, là địch hay là bạn. Cho đến khi có một tiếng cười kì quặc vang lên cao dần. Mí mắt họ đồng loạt mở to, vì người đứng trước mặt họ chẳng ai khác là cô học sinh họ đang bàn đến.

Vật thể phía sau lộ diện, phi ra khỏi màn khói, là một trụ băng khổng lồ. Nó đung đưa trong giây lát, rồi liền dứt khoát quạt mạnh qua một phía để tản hết khói bụi đi, khi khói đã tan, hiện rõ người đứng bên trong với hơn trăm cột băng đủ hình thể.

Reiki trong tư thế ôm mặt cúi gầm, dáng vẻ trông thật đau khổ, thế nhưng cô lại đang cười, một tiếng cười chua xót đang vang cao dần xen lẫn trong âm thanh răng rắc của băng.

- Nè...nói tôi nghe xem...!

Đến khi cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt của cô đã dọa cho những người đối diện tái mét.

- Ông vừa nói cái gì ấy nhỉ...? Endeavor!?

Reiki nâng tông giọng lên từng chút khi nói, đến câu cuối cùng, cô cố ý nhấn mạnh cái tên của Endeavor. Âm lượng nặng nề khiến ông ta hoàn hồn. Buộc chớp mắt hai lần để lấy lại bình tĩnh, rồi mới cau mày đối mặt với cô con gái đang bày ra vẻ mặt pha lẫn giữa hai mặt cảm xúc. Đau khổ và điên dại. Hốc mắt ầng ậc nước tràn ra khỏi mi, vân máu trong mắt chạy loạn lên, cái miệng chẳng thể tự chủ được cứ run run trong lúc há ra. Để lộ hai hàm đang không ngừng va vào nhau đến mức chẳng thể nói năng gì tiếp.

Trước lúc ông ta có thể nói gì đó để trấn tĩnh Reiki, thì bộ râu trên mặt ông ta đang có dấu hiệu nhỏ dần, không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Và bên trong căn phòng dần nóng hơn.

Endeavor giật mình, ông ta nhận ra chuyện gì đang xảy ra, vội hô lên với Nezu đang đứng trên bàn ở sau lưng.

- Mau gọi người có năng lực xóa bỏ đến!

- Ý cậu là Eraser Head?!

- Đúng vậy! Chỉ có cậu ta mới làm được chuyện này thôi!

Sau khi yêu cầu Nezu như vậy, ông tiếp tục tập trung vào việc trước mắt. Thủ thế trước cô con gái chưa đề lộ bất cứ động thái gì. Ông hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngọn lửa trên bộ râu ông nhỏ dần là vì không khí trong phòng đang ít đi. Lí do chuyện này xảy ra, là vì không khí đang phải cung cấp cho một ngọn lửa khác mạnh hơn. Một ngọn lửa đột biến đến đáng sợ.

- A...tôi biết rồi, tôi biết cả rồi. Tại sao nhỉ, sao giờ tôi mới nhớ nhỉ...? Hah...anh trai tôi, anh ấy cũng từng như tôi, trước khi chết, cũng chẳng ai nhìn lấy anh ấy cả, đúng vậy...ngay cả khi anh ấy đã chết, tôi cũng không nhìn anh ấy...!!!

Trong bầu không khí căng thẳng đang dấy lên cao dần, xen lẫn âm thanh răng rắc của băng là một tông giọng yếu ớt không ngừng rên rỉ. Tông giọng oán than, mang chút bi ai như một oan hồn không ngừng đòi mạng.

Lúc này Reiki hoàn toàn ngẩng mặt lên, để lộ từng biểu cảm chân thật nhất từ tận đáy lòng. Reiki thét lên.

- Tại sao ông không nhìn tôi, và buông tha cho họ!!!

Hốc mắt trắng dã không ngừng trào nước, rèm mi trắng muốt đẫm nước kéo mi mắt sụp xuống, đôi mày đã nhíu chặt lại. Cái miệng há lớn lộ toàn bộ răng tận hàm trong. Toàn bộ những gì về cô đang khiến Endeavor cả kinh, đến độ chẳng thể dời mắt mà cứ trân trân nhìn vào mặt cô dưới vẻ mặt hoang mang.

Lửa bùng lên dưới chân Reiki, vòng lửa lan ra khắp phòng, toàn bộ ngóc ngách căn phòng chìm trong lửa. Tựa hồ Endeavor đang đứng trước vành móng ngựa được làm bằng lửa địa ngục.

Mọi thứ bây giờ đã vượt ngưỡng kiểm soát.

Endeavor sốt ruột vì người có năng lực xóa bỏ vẫn chưa xuất hiện, ông ta không biết làm gì để ngăn lại hành động này của con gái mình. Từ hoang mang đến mất kiên nhẫn, ông ta tặc lưỡi và nghiến răng mạnh, trước khi hạ thấp thân trên chuẩn bị lao vào để áp chế Reiki. Thì lúc này, bên ngoài cánh cửa hắt bóng người lên màn khói mờ đục, Endeavor bây giờ mới cảm thấy nhẹ người, vì có vẻ người đó đã đến.

- Này, là anh-!

Cổ họng Endeavor đông cứng khi trông thấy người bước vào, người đó đang đi thẳng từng bước vào ngọn lửa.

Là Yuji. Ngôn ngữ cơ thể của cô ấy biểu thị ra rằng cô ấy đang mất bình tĩnh, đến mức không thể nói năng bất cứ điều gì mà chỉ có thể di chuyển cơ thể đến gần Reiki.

- Đứng yên đó, Yuji!

Endeavor hét lên nhằm để cảnh báo Yuji, thế nhưng không ngờ điều này lại phản tác dụng, ông ấy vô tình đánh thức Yuji ra khỏi cơn sốc. Ngay sau đó Yuji liền chạy thẳng đến chỗ Reiki.

Mái tóc đã bắt đầu thay đổi thành một thứ chết người, màu đỏ rực trải dài, sôi sục và nổi bóng khí. Nó đang lao đến những khối băng đang phát lửa, ở trung tâm ngọn lửa dị biệt này, là bóng hình của hai cô gái dính chặt vào nhau.

Mọi thứ bây giờ đã quá muộn.

Người sở hữu năng lực xóa bỏ cuối cùng cũng đến, sau khi kích hoạt năng lực cưỡng chế giải trừ năng lực của hai cô gái. Ngọn lửa đã được dập tắt. Và những gì còn sót lại sau đó, chỉ còn là những nắm tro và hai cơ thể lạnh toát đang tựa vào nhau.

Aizawa rất kinh ngạc trước sự việc này, đến mức chẳng giấu nổi biểu cảm trên khuôn mặt.

- Chuyện...? Quan trọng hơn, cả hai chúng nó. Nhịp thở chúng nó đang yếu dần.

- Nhanh nhanh đưa hai em ấy đến bệnh viện!!!

Nezu hô hoán, gọi người đến vội vội vàng vàng khiêng đi.

Cánh cửa lớn bung ra, một vài giáo viên đang ra sức chạy để đưa hai cô nhóc kia đến bệnh viện đã thu hút sự chú ý của các học sinh ngoài kia. Họ đồng loạt đưa mắt dõi theo nhóm người đó, trong số họ, một cậu trai mang màu hai màu tóc đã trở nên kích động suýt thì chạy theo. Thế nhưng anh hùng giám sát cuộc thi đã ngăn lại, đồng thời trấn an cậu, và rồi cậu cũng bình tĩnh trở lại và tiếp tục làm theo lời đối phương nói. Nên để cho U.A lo thì hơn.

Ở bên trong căn phòng chỉ còn sót lại những mảnh vụn đen, hai bóng người một lớn một nhỏ cứ đứng đó trầm tư, họ chỉ có thể im lặng sau khi chứng kiến vụ việc vừa rồi.

- Tại sao nó lại lặp lại, một lần nữa...?

Endeavor lẩm bẩm, màu xanh đại dương như chết lặng.

Nezu, người đứng yên bất động cùng với vẻ mặt trầm tư, đột dưng đi đến trước mặt Endeavor đang hạ tầm nhìn xuống. Ông ấy giơ tay lên, thu hút sự chú ý của Endeavor còn chưa thoát khỏi cảm xúc phức tạp của bản thân.

- Tôi quyết định rồi, Todoroki-kun.

Nụ cười thường thấy của Nezu xuất hiện.

- Tôi sẽ phá luật.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, đến xế chiều, Aizawa từ bệnh viện trở về theo yêu cầu của Nezu. Ánh hoàng hôn rọi vào thông qua cửa kính, Aizawa đứng đối diện Nezu đang ngồi ở bàn làm việc.

- Thưa, có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn nhờ cậu một việc.

Đẩy ra hai sơ yếu lí lịch ra gần mép bàn, Aizawa tiến đến, cầm nó lên đọc.

- Cái này?

- Đúng vậy, từ bây giờ, chúng sẽ là học sinh dưới sự giám sát của cậu.

- Nhưng thầy hiệu trưởng, số học sinh đã đủ...!!

- Aizawa.

Nezu cắt ngang, điều này khiến đối phương khựng lại. Đứng ngay lại, Aizawa im lặng chờ lời tiếp theo.

- Hãy phá luật. Lớp A sẽ có hai mươi hai học sinh, bao gồm bốn học sinh danh dự.

- Tôi hiểu rồi. Thế, liệu có được không?

- Tôi biết điều này bất công với những em đã trượt. Nhưng nếu chúng ta bỏ mặc hai em ấy, liệu sự việc đáng tiếc kia sẽ lặp lại lần nữa chứ. Lúc đó, chúng sẽ như thế nào?

Không gian tĩnh lặng bao trùm. Aizawa không biết nói gì cho phải, nếu thấy người cần được cứu mà lại nhắm mắt bỏ qua, liệu có còn là anh hùng? Sau cùng thì, những đứa trẻ muốn làm anh hùng kia lại là người cần được cứu, chúng cần được cứu khỏi cái hố năng lực không đáy của chúng. Ông cũng thừa hiểu tại sao lại xếp chúng vào lớp của mình, vì năng lực của ông, chỉ mỗi ông ấy giúp được chúng khi năng lực của chúng lao khỏi phanh.

Và rồi chúng đã nhập học với tư cách là học sinh danh dự như thế.

Các tin đồn thi nhau nổi lên.

Những nghi vấn cứ thế lớn dần, cho đến khi gánh nhà báo biết mặt hai đứa trẻ kia, rồi, bị một trong hai tấn công. Sự việc đã bị kéo căng đến đỉnh điểm.

- Em ấy đã để năng lực khống chế mình, và rồi tấn công một phóng viên. Không may là đã bị ghi hình lại. Tôi cứ tưởng là nó đã bị hủy rồi, nhưng không, nó đang tràn lan trên khắp diễn đàn với chất lượng thấp.

- Giải quyết chúng, giá nào cũng được, chỉ cần video đó bị xóa bỏ.

Nezu thẳng thắn nói như vậy, Aizawa liền hỏi ngược lại.

- Thầy chắc không?

- Chắc. Nếu nó được làm rõ nét, thì em ấy sẽ bị đuổi học. Điều đó sẽ gây bất lợi cho em ấy, bao gồm cả tương lai của em ấy.

- Được rồi...tôi chỉ không hiểu rằng, tại sao thầy lại dành nhiều tâm tư như vậy cho hai em ấy.

Aizawa ngao ngán đáp lại.

- Vì hai em ấy là học sinh của chúng ta. Cậu biết rõ điều này, đúng chứ?

- Vâng, chúng ta sẽ bảo vệ học sinh của chúng ta bằng mọi giá.

Các video đó cuối cùng cũng được xóa sạch. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi đến hội thao, sự kiện hôm đó đã tái diễn. Thế nhưng Aizawa lại không thể sử dụng năng lực được sau đợt bị tội phạm tấn công ở U.S.J, vậy nên Midnight sẽ là người giám sát chúng từ sau Aizawa bị trọng thương. Nhưng đến lúc đó, họ mới biết năng lực của Midnight không có tác dụng với chúng. Và rồi họ đã nhìn thấy hy vọng trong việc đưa chúng khỏi việc bị năng lực kiểm soát, Reiki đã tự thoát khỏi năng lực của chính mình, sau khi Yuji phá hủy các khối băng phát lửa. Họ đã hiểu ra điều đó.

Chỉ cần đừng kích động Reiki là được.

Việc này đã có hy vọng, chỉ cần khiến Reiki tự mình lo liệu thay vì dựa dẫm vào chị mình nữa.

Và họ đã thành công.

Tình thân của chúng đã chiến thắng. Reiki đã dùng năng lực vốn từng điều khiển mình để quay lại cứu Yuji.

Sau tất cả những giúp đỡ trong bóng tối của giáo viên, họ đã được như ngày hôm nay.

***

Cách tôi nhìn lại những thứ tôi đã làm:

#3494 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#25/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro