Chương 11: U.S.J 2.
Tất cả học sinh lớp A có tiết học cần đi đến khu tập luyện giải cứu. Nhầm nâng cao kỹ năng của từng người để có ích cho tương lai sau này. Nhưng xui thay, vừa đến không được bao lâu. Thì vô số tội phạm xuất hiện ở ngay trung tâm U.S.J. Aizawa vì bảo vệ học sinh của mình, nói gọn là lớp A, mà đã một thân một mình lao vào bọn chúng kéo dài thời gian cho mọi người chạy thoát.
- Jusango, hãy sơ tán học sinh đến nơi an toàn. Đồng thời thông báo cho nhà trường, bọn này có cách qua mặt máy cảm biến. Có khả năng rằng trong số chúng sở hữu năng lực điện gây nhiễu sóng.
Đeo cặp kính của mình lên, số dây trên cổ dần nới lỏng ra nằm trên tay Aizawa.
- Còn nữa, Kaminari. Thử sử dụng năng lực của mình để liên lạc cho nhà trường đi.
Aizawa trong tư thế sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Người giáo viên thủ thế chuẩn bị lao xuống. Ông vừa bước đến lan can, thì có một cậu học sinh gấp rút chạy đến, lớn giọng nói.
- Khoan–! Sensei định một mình chống lại bọn chúng sao. Chúng quá đông, cho dù thầy có xóa bỏ được năng lực thì... Phong cách chiến đấu của Eraserhead là xóa bỏ năng lực khi bắt giữ tội phạm thành công mà–.
- Một anh hùng phải có nhiều kỹ thuật khác nhau!! Jusango, còn lại nhờ cậu!
Lớn tiếng ngắt lời cậu trai kia, sau cùng nhờ người còn lại chăm sóc cho tất cả. Dứt câu Aizawa lao xuống cùng mái tóc đen dựng lên, dọn dẹp từng tên có ý định đến gần đây một cách nhanh chóng.
Nhìn về hướng cậu trai tóc xoăn vừa lên tiếng đó. Reiki cũng có chút lo, vì nếu đúng như cậu ta nói, thì thầy ấy khác gì đang lao đầu vào nguy hiểm...
- Mấy đứa nhanh lên, lối ra ở phía sau. Theo sát ta chạy ra đấy!!
Jusango hô lớn, đồng thời ra dấu chạy về hướng ngược lại.
Reiki hoàn hồn, xoay người định bỏ đi, nhưng ánh mắt có chút không nỡ nhìn về người đeo cặp kính vàng kia. Chắc... Thầy ấy sẽ ổn thôi. Reiki dứt khoát quay đầu đi. Cất bước chạy không lâu, bàn tay có cảm giác ấm nóng, nhìn xuống thì phát hiện là Yuji, trên mặt cô ấy đã xuất hiện vài giọt mồ hôi đang trượt xuống, nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Bàn tay cô siết nhẹ lấy tay nhóc em, Reiki hiểu ngay, chính cô chị luôn tỏ ra mạnh mẽ này đang sợ hãi. Cũng phải, dẫu gì ai rơi vào trường hợp này cũng lo sợ mà thôi, chính bản thân mình cũng... Cô em nắm tay chặt hơn một chút, xong nhìn đối phương mỉm cười. Cảm giác khó chịu đã đỡ hơn. Hai đứa nhanh chân chạy theo người có vóc dáng tròn trịa. Chậm rãi theo sau từng người vượt qua, chỉ còn một chút nữa là đến cánh cửa.
Nhưng có một vật thể không rõ dạng mang màu đen vụt đến ngăn cản.
- Rất tiếc là không được đâu!
Thứ không rõ hình dạng đó hiện ra đôi mắt quái dị của mình. Phóng đến trước toàn bộ chặn lại, ngay trước cổng vào.
- Xin chào, bọn ta là "Liên Minh Tội Phạm". Đầu tiên xin lỗi vì đã tự phụ đột nhập vào U.A, mục đích chính của bọn ta... Là tiêu diệt kẻ đứng đầu. Trụ cột của anh hùng, All Might. Nhưng mà tại sao ngài ấy lại không ở đây? Có chuyện gì sao... À mà thôi, kệ vậy. Đây, là nhiệm vụ của ta...
Xuất hiện đột ngột, chào hỏi lịch sự cùng lời đe dọa đáng sợ thật nhẹ nhàng. Màn sương trở nên to hơn, nó định nuốt trọn tất cả học sinh. Hai con người có quả đầu chĩa lao lên tấn công, việc đó vô tình cản trở Jusango sử dụng "lỗ đen". Hai người đó là Bakugou và Kirishima.
- Chắc ngươi không nghĩ rằng bọn ta có khả năng xử đẹp ngươi đâu nhỉ!!
- Vô ích thôi mấy đứa, chạy đi. Chạy ngay đi!!
Hốt hoảng chỉ dẫn cho học sinh của mình bỏ chạy, nhưng không kịp. Bóng tối bao trùm lên tất cả.
- Bọn mi sẽ bị chia tách, và tra tấn đến chết...
-Vù!-
Chỉ nghe một tiếng "vù" ngắn. Chớp mắt đã thấy làn khói kỳ lạ ở ngay trước mặt. Lùi vài bước ra phía sau như bản năng, bàn tay vừa nãy vẫn còn cảm giác ấm áp, giờ đây chỉ còn khoảng không lạnh lẽo. Gương mặt Reiki trở nên xanh xao, gắng nhìn tìm kiếm trong bóng đêm vô tận này. Định bụng chạy ra khỏi đây, nhưng chưa kịp hành động đã bị hút lại. Thứ đó quấn chặt lấy tứ chi. Reiki bị bao bọc trong bóng đêm, sức lực bỗng nhiên bị rút cạn, không thể đứng vững. Tầm nhìn nhòe đi, đôi mi trắng cứ chậm rãi khép hờ, rồi bừng tỉnh. Ngột ngạt vô cùng, không khí xung quanh giống như chẳng còn, Reiki đau đớn vùng vẫy, màn sương vỡ ra, ở khóe mắt trào ra nước mắt lăn trên gò má. Buông xuôi mọi thứ, cô quỵ xuống, đôi mắt khép lại.
- Chị...
Trước lúc chìm vào cơn hôn mê, cả người cô bé nằm trọn trong vòng tay của một người.
- Chị đây Reiki!
Yuji thở hổn hển, đôi tay run run chạm vào cô em gái nhỏ. Gương mặt biến sắc nhìn về người bên dưới, nhẹ nhàng nâng cơ thể đối phương lên ôm gọn vào lòng. Cuối cùng cũng lấy được sự bình tĩnh, thở nhẹ một hơi. Ánh mắt sắc bén xuất hiện, hướng lên nhìn về "hung thủ".
---
Không biết tại sao, nhưng khi bóng tối của Kurogini vừa chạm đến Reiki, con bé đã run rẩy và té xỉu, giọng nói run run gọi tên Yuji. Thật khó chịu, chúng khiến cô như gợi nhớ về một việc rất đáng sợ. Đỡ lấy cơ thể Reiki lên, quàng tay đối phương qua vai mình, nâng đỡ nó dựa vào người. Cảm giác da thịt rất rõ ràng, toàn thân lạnh lẽo như một khúc băng. Một tay Yuji ôm chặt lấy eo con bé, tăng nhiệt độ cơ thể lên để sưởi ấm cho nó.
Đánh mắt sang người nằm trên vai mình. Yuji nhỏ giọng. Chất giọng run run như sắp khóc đến nơi, nhẹ nhàng kề trán bản thân lên đối phương, dụi nhẹ.
- Reiki, tỉnh lại đi. Làm ơn... Chị sợ lắm!
-Rắc!-
Một âm thanh lớn vang lên ngay bên cạnh. Yuji dáo dác ngó quanh, tiếng động này là... Băng. Shouto-nii!
- Yuji! Bế Reiki nhảy lên!
Shouto chạy đến, nhưng không kịp. Chỉ đành lên tiếng cảnh báo trong lúc cố dùng kosei thoát ra khỏi thứ bóng đen này. Chỉ kịp trông thấy cậu ta hét lên, đồng thời nhảy. Vì bất ngờ nên Yuji không phản ứng kịp, nghiến răng ken két, giương mắt nhìn lên màn sương lao đến. Rất nhanh đã bị nuốt trọn trong bóng tối.
Ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cô em gái nhỏ không buông. Yuji nhắm mắt cắn răng mặc kệ cái thứ màu đen kia, chỉ kịp thấy tảng băng của Shouto cố vươn tới hai đứa. Màn sương quấn lấy Yuji một thời gian ngắn, có cảm giác như đang rơi. Kệ cái thứ đó, giờ đây cô chỉ chăm chăm bảo vệ đứa em của mình. Càng lúc càng nóng hơn.
-Bịch!-
Đến khi nhận thấy phần lưng nóng ran, vội mở mắt ra, thì đã phát hiện bản thân ở nơi toàn bộ xung quanh đang ngập trong biển lửa.
- Gì đây. Sao... Nóng quá vậy?
Nguồn nhiệt khắp nơi, nhưng nó không đủ để khiến một người dùng lửa cảm thấy nóng. Trừ phi... Là cảm giác nóng rát của da thịt! Nhận biết hơi nóng không phải do lửa, nó đến từ người trong vòng tay cô. Thoáng chốc cả người Yuji như có dòng điện xẹt qua, vẻ mặt hoang mang như chợt nhớ ra chuyện gì rất quan trọng. Cúi xuống nhìn Reiki. Cô gái cạnh Yuji nay da thịt không còn lạnh nữa, mà thay vào đó... Chúng nóng lên một cách kỳ lạ, khó tránh trong lòng dấy lên cảm giác như nơi đây đang dần thiêu sống con bé.
Cánh tay vội vàng nâng đỡ người đối phương ngồi dậy. Yuji nắm lấy phần vai nó, lắc lư.
- Reiki, mày tỉnh dậy giùm tao!!
Yuji bất lực hét lớn vào mặt đối phương. Nhưng không tác dụng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại không hề có dấu hiệu mở ra, phần đầu gục hẳn xuống. Buông tay để Reiki nằm trên mặt đất, hít sâu thở đều để lấy bình tĩnh. Không còn thì giờ để bình tĩnh nữa! Da thịt con bé đã đỏ tấy lên khác với thường ngày trắng bệt.
Nghe thấy tiếng tí tách. Đảo mắt thấp xuống một xíu, đồng tử dao động vì thứ trông thấy. Nãy giờ không chú ý đến, vật trong suốt như tinh thể này đã xuất hiện ngay từ ban đầu, nhưng... Nó đang tan ra một cách nhanh chóng. Kosei của Reiki không theo lệnh chủ nhân mà đã tự kích hoạt, nó chảy thành nước đọng vũng dưới mặt đất.
- Không lẽ là... Do nhiệt độ nóng quá sao. Bản năng sinh tồn đã tự kích hoạt năng lực để hạ nhiệt cơ thể.
Như thế này là tốt hay xấu đây... Yuji lo nghĩ. Không quá lâu để nhận ra, kosei chỉ đang bảo vệ chủ nhân mà thôi. Thế cũng tốt, không cần phải lo lắng về chuyện kia nữa.
Yuji thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy, vẫn nên đưa nó ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Dùng toàn bộ sức lực đứng dậy, đồng thời choàng hai tay Reiki lên vai, khi nó đã nằm gọn trên lưng mình. Yuji mới bắt đầu chạy đi tìm lối ra. Mang vác Reiki trên lưng, cõng nó chạy xa khỏi đám lửa. Chỉ cần cách xa nguồn nhiệt, có thể nó sẽ tự tỉnh lại. Và đúng như cô tự đoán, vừa đưa nó ra khỏi ngọn lửa không lâu, trong chốc lát Reiki di chuyển nhẹ các đầu ngón tay như sắp tỉnh dậy.
"Vẫn chưa được!"
Sự nôn nóng truyền ra khỏi miệng.
- Chết tiệt! Phải nhanh hơn nữa!!
Các bước chân rộng hơn, Yuji tăng tốc. Chạy thẳng đến nơi không có lửa.
Giọng nói thều thào có chút ai oán cất ngay bên tai.
- Nóng... Nóng quá. A... Làm ơn, ai đó. Cứu tôi với... Tô- Tôi không muốn!
- Reiki?
---
Kurogini phân tán tất cả học sinh ra mỗi nơi khác nhau, Reiki đã bất tỉnh ngay lúc đó.
Tâm trí từ mờ ảo dần trở nên tỉnh táo hơn. He hé mắt ra, nhìn thấy vật thể màu đỏ đang nằm trước mặt, bừng tỉnh. Dựng đầu dậy, nhìn dáo dác xung quanh. Cảm nhận mọi thứ ở khắp nơi thật nóng. Reiki hoàn hồn, nhận ra tình cảnh mà mình đang ở. Đảo mắt xuống phía dưới, trông thấy một người có mái tóc đỏ đang hì hục cõng cô chạy rất nhanh ra khỏi tâm của biển lửa.
Reiki cất lời ca thán.
- A. Nóng... Chết mất thôi!
- Reiki!? Tỉnh rồi sao, mày làm tao lo sốt vó...
Yuji thở phào, như trút được mọi lo lắng từ đầu.
- Yuji. Gì đây, chúng ta đang ở đâu vậy?
Biết hoàn cảnh hiện tại như thế nào. Nhưng bản thân đang ở khu vực nào cũng nên lên tiếng hỏi. Dù cô cảm thấy nơi này thật... Reiki mơ hồ, sự khó chịu ập đến một lần nữa. Cho đến khi Yuji lên tiếng, thì cô mới vất cái suy nghĩ phiền muộn kia đi.
- Khu hỏa hoạn, chúng ta đang ở khu hỏa hoạn. Khi tội phạm tách mọi người ra, mày bất tỉnh ngay sau đó, tao đã cố giữ lấy mày đấy.
Yuji vừa chạy vừa lấy hơi nói. Mồ hôi tuôn ra càng nhiều.
- Vậy sao... Và- Cái quái gì đây. Sao kosei tự kích hoạt vậy, vừa nóng vừa lạnh. Băng tan ướt cả người rồi.
Reiki cả kinh khi thấy kosei tự kích hoạt. Nhưng cũng nhờ điều đó mà cơ thể cô đỡ hơn nhiều khi ở trong lửa. Cầm ít băng trên đầu lên áp vào má để hạ nhiệt, Reiki hiện tại rất mệt, chẳng còn đủ lí trí để suy nghĩ về kosei nữa. Đầu óc quay cuồng mơ hồ vô cùng, cố giữ lấy tỉnh táo để không làm gánh nặng cho người khác.
- Mày không thể chịu được nóng, phải ra khỏi đây nhanh. Nếu chậm trễ có thể mày sẽ chết khô.
Dứt câu Yuji tăng tốc hơn. Cô chạy như bay qua các bức tường vỡ nát nằm dưới mặt đất.
- Chóng mặt quá... Tao không thể giúp gì cho mày được khi ở trong tình trạng này.
Giọng nhỏ dần. Gục đầu xuống tựa hẳn vào lưng của cô gái cố đưa mình ra khỏi đây. Reiki thầm thì vào tai đối phương.
- Xin lỗi...
- Lỗi phải cái mẹ gì... Điều ưu tiên bây giờ là phải đưa mày ra khỏi–!
Yuji vừa nghe xong đã cục lên, thay vì giật mình như mọi khi, Reiki lại bày trên môi một nụ cười. Nhưng chưa mỉm cười hoàn thiện, bỗng dưng Yuji dừng chân lại, việc đó làm người phía trên suýt tí nữa bay khỏi tấm lưng nhỏ nhắn.
- Wahh, cái gì vậy...
Xoa xoa cái đầu bị đập vào lưng người kia. Reiki từ từ thẳng người lên nhìn phía trước. Giây phút đó cô nhận ra, bản thân tới số nữa rồi.
- Khốn thật... Lũ tội phạm!!
Yuji gầm ghè trước hàng chục tên khác nhau đang trưng ra gương mặt đáng sợ. Gần chục tên tội phạm đứng xung quanh bao vây bọn họ, hai người con gái yếu đuối. Nhưng vì tình trạng hiện tại của Reiki, chỉ còn trông cậy vào người còn lại.
- Làm sao đây... Tao không thể làm gì được. Nóng quá, tao như tan theo băng vậy.
Reiki hiện giờ như một con bánh bèo vô dụng.
Không chú ý đến người luôn điềm tĩnh. Cả cơ thể Yuji run lên.
- Lượn ngay cho bà!
Tiếng gào như xé toạc lòng ngực. Âm thanh vang dội đó làm người trên lưng vô thức đưa tay bịt chặt tai lại, ánh mắt dè chừng đảo xuống nhìn đối phương. Reiki e sợ khi nhìn thấy sắc mặt của chị mình cùng tiếng gầm gừ nhẹ buột ra khỏi miệng cô. Cúi người xuống, mặt đối mặt với người kia. Tay bám vào áo Yuji, cô bé không khỏi run lẩy bẩy.
- Yu- Yuji...?! Mày, làm sao vậy...?
Cảm giác tê rần vẫn còn ở tai, Reiki rụt rè.
Khoan vội đáp lời người trên lưng, Yuji bỗng nhiên dùng lực siết chặt chân Reiki. Chất giọng chói tai một lần nữa xuất hiện.
- Câm mồm và bám chặt vào!
- Á, vâng!!
Reiki ré lên vì ngạc nhiên.
Trải nghiệm đáng sợ nhất của Reiki. Đây là lần đầu tiên cô thấy Yuji như vậy. Vừa hoảng vừa kinh ngạc nghe theo răm rắp. Khom lưng xuống ép cả lòng ngực vào lưng đối phương, hai tay vòng qua cổ ôm chặt. Cảm giác không khí xung quanh nóng lên, việc duy trì nhịp thở bình thường của cả hai cũng khác đi. Nhận thấy phần da của mình trở nên nóng rát đột ngột, Reiki biết thừa chuyện gì đang xảy ra.
Đôi chân săn chắc có chút rám nắng kia nổi gân. Mồ hôi tuôn ra từ trán chảy xuống đến cổ, nơi mà nhịp thở gấp rút chạy qua, ánh mắt sắc như dao kiên định. Không khí nóng lên, "phừng" vài tiếng, đôi chân bốc cháy, màu sắc của lửa từ đỏ tươi dần chuyển sang ánh vàng bập bùng. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, cả cơ thể nổi lên chầm chậm, một lần nữa bùng mạnh.
-Vút!-
Cả người lẫn "cục tạ" phóng lên trên cao, tốc độ dần tăng nhanh hơn.
Việc đó vô tình làm một con chết nhát hét toáng lên.
- Í daaaaaa. Ca- Cao quá!!
Tiếng gió ở trên cao khi bay cùng tiếng hét của ai đó. Yuji lớn giọng.
- Cách duy nhất tao có thể nghĩ ra. Nếu sử dụng năng lực chính thì mày chết chắc!
Nhìn có thể thấy cô dùng lửa như không quan tâm đến nhỏ em. Nhưng thực ra Yuji đang tập trung cao độ hết mực có thể, điều khiển lửa sao cho không ảnh hưởng đến Reiki. Nhìn sắc mặt khó chịu hơn thường nhiều cũng đủ để nhận ra.
- Ừ... Ê– Khoan đã, bên trên!
Cất giọng chưa trọn câu. Thì liên tay đánh vào vai Yuji bôm bốp một cách gấp rút, Reiki nâng cằm cô hướng đến phía trên.
- Hở?!
Ánh mắt gây gắt từ Reiki chuyển qua hướng nó chỉ đến.
Ngay bên trên đầu. Một vài tên đã ở đó từ khi nào, đang đứng ngay tòa nhà đổ vỡ chờ sẵn hai đứa đến. Tốc bộ bay rất nhanh nên không thể nào dừng lại kịp. Nếu cứ tiếp tục, sẽ giáp mặt chúng bắt buộc phải chiến đấu.
- Chết–!
Sao khi nhận ra tình huống sắp đối mặt. Yuji nhanh chóng giảm nhiệt, bay gần sát vào cửa sổ bị vỡ gần nhất. Sự việc căng thẳng, nếu mọi thứ diễn ra như dự định của Yuji, thành công vào trong bằng lối cửa sổ, sẽ tạm tránh bọn chúng được thời gian ngắn. Bù lại cả bọn sẽ bị kẹt lại tại tầng đó và phải đối phó với đám tội phạm ngay bên trên. Nhưng tốc độ rơi một người, nhanh hơn tốc độ bay hai người. Reiki hoảng loạn nhắm mắt lại vì trông thấy một tên trong số chúng nhảy xuống. Tay cầm một cây gậy đóng đinh quơ qua lại nhằm lấy đà giáng xuống, nụ cười rất rùng rợn. Trong lúc hai bên ngược chiều sắp giao nhau, một tiếng "vút!" Lướt qua mắt, và cùng tiếng "ầm!" Sau khi vật chưa rõ dạng phóng đến.
Là một người có chiếc đuôi lớn. Nhẹ nhàng xoay người, cái đuôi theo lực xoáy tăng lực lên nhiều lần, dễ dàng hạ gục một tên. Làn khói bụi xuất hiện che phủ cả người cậu thanh niên đó khi phần đầu của đuôi chạm đất.
- Người đó là...
Reiki với trái tim đang nhảy tango nhìn người vừa mới cứu mạng mình.
- Được cứu rồi...
Cô chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có đồng minh, chứ ở một mình với cục tạ khác gì tới số.
Ojiro đáp xuống mặt đất. Yuji theo đà giảm lửa ban nãy bay xuống cạnh. Người đó quay mặt lại, nhìn hai người từ trên không bay đến.
- May quá, là học sinh U.A...
Chân chưa chạm đất, khi nhận ra là bạn cùng lớp. Sự nhẹ nhõm xuất hiện ở nét mặt, Yuji bước đến trước mặt cậu.
- Tớ có nghe tiếng thét, nên mới nhanh chóng chạy lại. Vừa kịp lúc nhỉ, hai cậu có bị làm sao không?
Ojiro nhìn họ, cậu thật sự không biết là tiếng của ai, bản năng anh hùng mang cậu đến.
Reiki tự nhủ. Cái tiếng đó là của bà chị chứ không ai... May tiếng hét đó có ích, đền bù cho màn nhĩ của mình sắp thủng. À mà nên cảm ơn người ta chứ nhỉ, không đầu mình giờ găm đầy đinh sắt rồi.
- Ojiro... Cảm ơn cậu, bọn tớ không sao. Gặp một trong số bạn cùng lớp đúng là kỳ tích. Phù...
Một đường cong ở môi vểnh lên, Reiki cố tỏ ra thân thiện dù thể trạng đang rất yếu. Việc liên tục lấy hơi lên, làm cho đối phương nghĩ là mình có thể đã đến trễ nên cô bạn bị thương chăng.
Ojiro gấp rút hỏi han.
- A- Này! Cậu không sao chứ. Sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm, với lại. Số nước này...
Mắt lướt đến làn da đỏ au, cùng gương mặt ướt mèm.
Không quá lâu sau khi mở lời. Yuji thẳng người lên đối mặt, đáp.
- Con bé không thể chịu được cái nóng, xui xẻo lại rớt ngay khu hỏa hoạn.
Cô nhận ra đối phương có suy nghĩ vì đã đến chậm thông qua ánh mắt. Không, không chậm đâu Ojiro, tại nhỏ em của tôi nó yếu quá thôi... Đáng lý tôi phải quỳ xuống, vái lạy cảm ơn cậu mới đúng...
- Ha... Ha em xin lỗi, trở thành gánh nặng cho chị rồi.
Reiki cười gượng, tiếng tí tách kéo dài như âm thanh hít thở của cô.
Không biết cô chị nghĩ gì, chầm chậm bước đi đến chỗ không có lửa, Yuji đặt đứa em trên lưng mình xuống. Vì từ nãy không vận động, ở yên suốt trên lưng cô nên Reiki bị tê chân. Không thể đứng vững được vì cảm giác tê rần chạy dọc ở thân dưới, cô bé liền ngồi bẹp xuống đất.
- Phiền cậu đưa em tôi tránh xa nơi này ra một chút, Ojiro. Nếu không cả hai sẽ bị nướng chín cùng chúng đấy.
Yuji lạnh lùng bước đi, dù nghe thấy Reiki than đau vì té ngã. Cô vẫn quay lưng bước, cùng lời gửi gắm đến cậu bạn. Tội phạm tiến lại gần, chúng cầm vũ khí lên dè chừng trước cô gái nhỏ đang thủ thế.
Ojiro vì thấy cô nhóc kia bị vứt xuống, nên đã nhanh chóng tiến lại ngồi bên cạnh. Ánh mắt lóe lên sự khó hiểu đối với người phía trước mặt.
- Ý cậu là sao? Chúng ta có thể chiến đấu hoặc bỏ chạy cùng nhau, nếu tớ đưa cậu ấy đi, vậy còn cậu làm sao–.
- Cậu cứ đưa tôi đi đi, Ojiro. Cứ để chị ấy lo... Trong phạm vi này, không ai đánh lại chị ấy đâu, khụ khụ...
Người bị ném đi cất giọng. Sắc mặt Reiki hết sức tều tụy, chen ngang xong cô liền ho mấy cái. Trông Ojiro khá bối rối khi bị yêu cầu kỳ cục. Nhưng nếu xét theo với suy nghĩ là Anh Hùng, phải ưu tiên người bị nạn.
- Được rồi, tớ sẽ đưa cậu ấy đến nơi an toàn. Sau đấy sẽ quay lại đây ngay, đợi tớ!
Dứt khoát quay người chạy đi. Reiki bị lướt qua mặt liền ngu ra, khoan đã, cậu bảo đưa tôi đi đến nơi an toàn cơ mà? Này! Sao chạy trước vậy, còn tôi đây nè bạn gì ơi!! Khi đang gào thét trong thâm tâm, cô nhận ra phần bụng của mình có một thứ mềm mại hơn đống mỡ quấn lấy. Ojiro dùng đuôi mang theo Reiki nhảy lên đống đổ nát trên cao.
Reiki thở phào một hơi, tưởng bị vứt một lần nữa chứ. Nhưng mà... Cái cảm giác rung lắc này. Đuôi của cậu lắc qua lại làm cho kẻ đi nhờ cảm thấy khó chịu, phồng má như sắp nôn tới nơi.
- O- Ojiro. Cậu từ từ thôi! Tớ buồn nôn- Ựa!
Giọng run run nhắc nhở, đồng thời bụm miệng lại. Mặt Reiki ngày càng xanh hơn cùng ánh mắt vòng xoắn ốc.
- Xin lỗi, tớ... Không thể cõng hay bế cậu được. Chịu khó một chút nhá.
Ojiro giải thích trong lúc nhảy. Reiki sắp chết đến nơi làm gì nghe được, nó sớm thăng thiên từ lúc nhảy tưng tưng lên trên cao rồi lại chạy. Đợi đã nào... Cậu ta bảo không cõng hay bế mình được là thế quái nào. Không lẽ... Vì mình béo quá à!
Thật ra nếu mà bồng hay vác Reiki trên lưng làm sao mà nhảy được. Dùng đuôi thì còn may ra, năng lực là đuôi nhưng lực tay chân của cậu cũng không yếu đâu.
Sau một hồi phóng qua phóng lại làm cho Reiki muốn chết thì cũng đã dừng lại. Ojiro không chạy quá xa, chỉ leo lên nơi cao hơn để tránh các ngọn lửa bên dưới. Ở trên này xa cái nóng cô cảm thấy khỏe hơn, cùng làn gió nhẹ từ đuôi của người cho cô đi nhờ.
- A... Mát quá.
Reiki như sống lại để hưởng thụ cơn gió man mát khẽ thổi vào mặt mình.
- May thật, bọn chúng không đuổi theo. Tớ sẽ quay xuống xem sao, cậu ngồi ở đây nhé.
Ojiro dừng lại hành động đang làm. Toan đứng dậy định nhảy xuống thì bị níu áo giữ lại.
- Không cần đâu, nhìn đi.
Gương mặt đắc ý hướng xuống nơi chiến trường thiêu đốt, nhằm ý khoe mẽ chị mình mạnh lắm nhưng tại mình ăn hại quá nên chưa thể hiện được. Hoặc Reiki giữ cậu lại cốt yếu muốn cậu quạt thêm cho cô.
Trên đây có thể nhìn thấy Yuji đứng dưới mặt đất. Hình ảnh người bên dưới âm thầm để dung nham trên đầu chảy đến các ngọn lửa lọt vào mắt. Reiki chỉ tay đến nơi chị mình đang đứng cho đối phương thấy.
- Cậu ấy sao lại đứng yên như thế... Tốt nhất tớ nên xuống giúp cậu ấy.
Vừa quay đuôi định đi lại bị giữ lại. Ngoảnh mặt lại thì trông thấy Reiki đang cười rất vô tư, lại còn đung đưa chân như trẻ con.
- Ổn cả, cậu cứ nhìn đi không sao đâu.
---
Quẳng nhỏ em đi để Ojiro lo cho nó. Chỉ như thế Yuji mới an tâm sử dụng năng lực của mình. Liếc mắt dõi theo người mình gửi gắm đứa em đi, dù nhìn thấy Reiki bị quấn lại, lúc di chuyển cứ lắc lư làm mắt nó xoay vòng vòng, nói cô yên tâm thì chắc chắn là nói dối... Nhưng vẫn tốt hơn là để nó ở đây với mình. Ước lượng khoảng cách đôi bên đã xa, ánh mắt Yuji mới tập trung trở lại.
- Hưm... Giờ thì.
Yuji tiếp tục việc mình đang làm. Phải cẩn trọng, chúng mà biết thì... Lúc cô căng thẳng nhất, thì một tên trong số chúng bước lên hàng đầu, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô, giọng oang oang khiến Yuji giật mình.
- Coi kìa coi kìa, con bé này đang coi thường chúng ta sao. Để bạn bè của nó chạy đi, mỗi nó ở lại. Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, con bé cạnh nó vô cùng yếu ớt, rồi tên có đuôi kia mang nó đi. Nó chỉ có một mình, như thế là coi thường chúng ta rồi.
Hắn dứt lời, gương mặt liền hiện ra vẻ bỡn cợt, cho rằng việc vừa rồi của Yuji là ngu ngốc. Thay cho lối suy nghĩ nực cười của tên kia, Yuji vẫn bình tĩnh, chí ích là ở vẻ ngoài. Làm bà giật cả mình cái tên khốn nhà ngươi... May thật, đám này vẫn chưa nhận ra, vậy thì...
Vành môi cong lên một hướng, Yuji cười khẩy. Chà Reiki, chị biết là vi phạm bản quyền nhưng cho chị mượn nụ cười khủng khiếp của em nhé. Tiếng cười quái gở vang lên cao dần, nhằm ánh lạc hướng chúng khỏi việc cô đang âm thầm làm.
- Các ngươi mới ngu đấy, có thấy năng lực của ta chưa? Là lửa đấy, ta không sử dụng chúng vì nó sẽ ảnh hưởng đến bạn mình. Họ đã đi rồi... Ngươi nghĩ xem?! Trong khu vực này thì, ta...?
Đôi đồng tử dao động liên hồi khi hết câu, cùng nụ cười rộng lộ gần cả răng. Lời nói ám muội như thể hiện rõ rằng, đây là khu vực lí tưởng của tao đó. Yuji cao giọng cười. Vâng và đám này nó mắc bẫy của một nữ sinh thật. Sự liệu vẫn nằm trong tính toán, theo đà này sẽ kịp thôi. Đâu ai biết thâm tâm Yuji đang kích động vô cùng. Bọn tội phạm cũng kích động không kém vì câu nói của cô.
- Con nhỏ này láo?! Giờ tao quyết rồi, tao sẽ giết mày. Mặc xác cái tên Shiragaki đó đi, đứa nào bắt được con bé đó toàn quyền hành quyết.
Hắn giơ đao lên, hướng về Yuji ra lệnh cho đám còn lại. Tất cả đồng loạt lao đến cùng gương mặt khoái chí.
Thời gian đã điểm.
- Ngu ngốc.
Yuji nhíu mày lại, miệng cười nhạt.
-Phừng!-
Âm thanh bùng nổ xuất phát từ sau lưng người tóc đỏ, khiến cho đám ngươi kia đang lao đến cũng dừng lại bởi sự ngạc nhiên. Ngọn lửa xung quanh bùng cháy dữ dội, tiến lên tập trung lại bên cạnh người đang chiến đấu đơn độc, tất cả ngọn lửa ở đây bây giờ đều đã thuộc quyền sở hữu của Yuji. Kế hoạch vạch ra ngay từ đầu, nếu đối mặt với cách thông thường thì vô tác dụng, vì kẻ địch quá đông, vả lại nếu những tên này ở khu hỏa hoạn thì chắc chắn năng lực của chúng cũng tương tự, nên sức nóng từ lửa của mình không ăn thua với chúng. Trừ phi... Một sáng kiến điên rồ lóe lên, làm liều thôi! Thừa cơ hội chúng chú ý vào Ojiro, Yuji đã âm thầm dùng một lượng nhỏ nham thạch chảy đến ngọn lửa lớn nhất để tạo ra một kết nối giữa chúng, và dung hợp với năng lực của mình. Giờ thì cô có thể tùy ý điều khiển chúng như sức mạnh của mình.
Hất tóc lên, một thác nước đỏ rực trào ra, nối liền là toàn bộ lửa xung quanh.
- Cái?!
Yuji chầm chậm bước đến, theo sau là một bức tường nham thạch, mỗi bước chân đặt xuống khiến mặt đất bốc cháy tạo ra mùi khét cay mũi. Giọng điệu trào phúng.
- Ban đầu ta không sử dụng kosei, vì nó sẽ gây hại đến đứa em bé bỏng của ta... Bây giờ nó đã đi rồi, ta có thể sử dụng thoải mái.
Sức nóng gia tăng mỗi bước chân Yuji tiến lại, khiến những tên vừa nãy vẫn còn rất sung sức cũng run sợ trước cô. Yuji tiến một bước, chúng lại lùi một bước.
Yuji cất lời, vẻ mặt dịu dàng gây rùng mình ở trong hoàn cảnh này.
- À mà phải rồi, khi dùng chúng lên con người ta vô cùng cẩn trọng vì chúng có thể giết người trong chớp mắt, còn với lũ cặn bã như các ngươi thì ta không cần nương tay đâu nhỉ?
Giết người ư, một nữ sinh muốn trở thành anh hùng lại giết người. Việc này không thể, vì... Sao không? Chúng đáng chết mà, vì chúng đã khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này mà, đã vậy còn chẳng biết trước khi đến đây chúng đã làm ra những chuyện trái đạo đức gì. Chưa kể đến các học sinh đang rải rác ở khu vực khác, chẳng biết sống chết như nào. Đây là tự vệ chính đáng. Mà... Đó là cái cớ thôi, lí do thật sự là...
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Giơ hai tay lên trên cao, nham thạch cùng lửa tập trung lại ngay bên trên thành một khối dạng cầu, quyện vào nhau, sức nóng kinh người tăng lên gấp bội. Như Mặt Trời thu nhỏ. Cảm giác đã đủ, cất đi vẻ mặt dịu dàng ban nãy, dứt khoát ném đi "Mặt Trời" vào bọn chúng. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt, nhưng Yuji vẫn bình tĩnh như không. Mùi cháy khét ở ngay đầu mũi, ánh mắt sắc lẹm nhìn khối cầu nham thạch đốt cháy mọi thứ.
Và lí do thật sự...
- Tại bọn mày mà em tao phải chịu cảnh như thiêu đốt trong này. Còn bây giờ thì chết hết đi!
À mà, còn ai có thể nghe được nữa đâu nhỉ?
Yuji rất quý gia đình của mình, cho nên những ai có ý định tổn hại đến gia đình của cô. Sẽ được một phiếu tắm trong dung nham, mãi mãi...
---
Thứ duy nhất ăn sâu vào não Reiki là cảnh tượng khiếp sợ từ bà chị của mình. Yuji tập hợp tất cả lửa lại trên dung nham của mình và tạo thành một khối lớn. Ném thẳng vào tội phạm khiến chúng cháy ra tro hoặc biến dạng da thịt, một số đã chạy thoát. Nhưng khi chứng kiến cảnh đó thì đã tất cả đã bỏ chạy, hoặc có lẽ, vì trên này cũng xa quá rồi Reiki nhìn không rõ.
- Đấy... Tớ nói rồi mà.
Reiki với sắc mặt xanh lè, chỉ tay xuống chiến trường chị mình tạo nên, trông rất hùng vĩ.
Còn cô gái tóc đỏ đó, khi đứng giữa biển lửa trông cô như một chú chim phượng hoàng đầy quyền uy.
- À ừ... Tớ hiểu rồi.
Ojiro cũng hiểu lý do vì sao lại bảo cậu mang Reiki đi.
Reiki nói thêm.
- Chị ấy có thể làm như thế ngay từ đầu, nhưng sợ ảnh hưởng đến tôi cho nên mới cố chạy trốn. May là gặp cậu mang tôi đi, chứ... Không thì tôi có cảm giác mình là cục tạ vậy.
Ngồi co ro trên nóc nhà, thuận tay vẽ vòng tròn dưới mặt đất như cho cậu thấy cô hiện rất buồn và tủi.
- Chúng ta nên xuống dưới và ra ngoài, da của cậu vẫn chưa bớt đỏ đâu. Đi được chứ?
Ojiro ân cần, đưa tay ra dìu.
- A, tớ đi được.
Reiki từ chối sự giúp đỡ đó, tự dùng sức mình đứng dậy, nhưng rất loạn choạng, Ojiro cứ lo nó sẽ té, và điều quan ngại cũng đến. Reiki trượt chân bổ ngửa ra sau, hôm nay là ngày quái gì mà vận đen thế! Cả người gần như toàn màu trắng mà sao đen như mực vậy. Tâm tình bấn loạn vì rơi tự do, âm thanh gió rít bên tai bỗng ngừng hẳn. Cảm giác ấm áp này... Yuji từ bên dưới trông thấy ai đó quen quen đang rơi, tặc lưỡi một cái rồi phóng đi. Cả hai từ bên dưới ngoi lên dưới sắc mặt xanh xao của Ojiro. Điều đáng để tâm là Reiki đang được bế kiểu công chúa.
- Mệt em thật đấy...
Yuji cười khổ.
- Chị làm em sợ lắm đấy... Ban nãy–.
Nằm gọn trong tay người mới làm chuyện mà Anh Hùng không nên làm. Reiki có chút hãi, mỉm cười nhưng e dè.
- Đi tìm lối ra thôi, em không nên ở quá lâu trong này.
Không biết vì nhạy cảm hay sao, mà Yuji không muốn đứa em của mình nói hết câu, ngay lập tức chặn họng nó. Xong quay sang người còn lại.
- Ojiro! Đi nào.
- Đến ngay.
Cùng nhau đi đến phía cánh cửa, thoát ra ngoài thành công.
***
Lúc mà tôi viết chương này ấy, tôi cảm thấy hơi "cấn" khi để Yuji giết người. Nhưng mà bây giờ ấy, thì không, tôi cảm thấy khá ổn, vì tương lai nó sẽ làm nhiều thứ còn điên loạn hơn thế nữa. Mà tôi cũng không chắc lắm, dạo này dính writer block nên tôi chưa viết thêm chương mới nào hết, trong khi tình hình bên manga căng đét thì tôi lại đi hóng drama. ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
#5948 từ
#4/12/2021
#BloodySnow12
#Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro