Chương 112: Hero Too.

Bờ vai cử động nhè nhẹ theo nhịp thở, trông như đang run rẩy bởi một áp lực vô hình đến từ phía đối diện, bàn tay cầm mic siết nhẹ. Giữ mic ngang cằm, mồ hôi trượt qua nụ cười tự tin đang nở rộng. Dù cố đến vậy, khóe môi cứ run run không thể tự chủ. Mở to mí mắt lên, gắng chịu đựng sự đau nhói từ ánh đèn pha đang công kích vào đôi mắt, sắc nước dưới đáy hồ băng rực rỡ bởi chùm tia sáng.

"Chết tiệt..."

Reiki chửi thầm trong bụng, nụ cười tự tin méo xệch. Áp lực từ đám đông khiến cô cảm thấy xây xẩm. Cả trăm cả ngàn con mắt đang xâu xé mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, hòng dò xét cô, người duy nhất đứng trên sàn đang có ý định làm gì. Cảm giác bụng quặn lên, cơ thể lạnh dần bởi mồ hôi lạnh, không thể nghĩ được gì để xoay chuyển tình huống.

Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Tình thế hiện tại gợi cô nhớ về vùng ký ức đen tối thuở thơ ấu, các ánh đèn, những đôi mắt dò xét, tiếng xì xào bàn tán không thể hiểu được. Mọi thứ dần dà lấp đầy tâm trí, bị sự sợ hãi chiếm trọn.

Lại thêm vừa nãy đã lỡ lời, vốn đã căng thẳng bây giờ lại căng hơn. Nhưng cô vẫn phải cố gắng trụ vững.

"Chỉ vì không muốn em thất vọng."

Ánh mắt Reiki mơ màng tựa hồ còn chưa tỉnh táo. Vô vọng tìm kiếm em trong đám đông, nhưng mà, chắc chắn em có ở dưới đó. Em đã thất vọng biết bao nhiêu khi biết Midoriya không có ở đây...sẽ tệ thế nào nếu điều đó là sự thực? Hành động phối hợp của Aoyama và Midoriya sẽ không thể thực hiện nếu Midoriya không trở về đúng giờ. Mà...hiện tại chỉ còn một phút.

Một phút mà cứ ngỡ một tiếng.

- Chúng ta phải làm gì đó để kéo dài thời gian.

- Nhưng Yuji-san, chúng ta có thể làm gì? Sẽ không đủ người nếu ta tự ý làm việc ngoài kế hoạch.

- Vẫn còn. Chúng ta chỉ cần một người thôi, người đó sẽ nhận trách nhiệm như một người dẫn dắt chương trình, kéo dài thời gian.

Và Reiki đã lọt lưới. Mặc cho sự phản đối quyết liệt của cô, nhưng cô chỉ đành chịu, vì Yuji đã bảo rằng Eri sẽ buồn lắm nếu buổi diễn bắt đầu mà không có "cậu ấy". Vậy nên bây giờ những gì họ có thể làm chính là câu giờ. Reiki cam chịu và quyết định đối mặt với nỗi sợ, để cho em mỉm cười, Reiki có thể làm bất cứ gì. Thêm nữa, Reiki đã yêu cầu Yuji đứng cùng mình để cho đỡ sợ, nhưng cô đã từ chối.

- Xin lỗi cưng nha, vì là người đề xuất nên chị sẽ hông làm đâu!

"Mụ già!!!"

Thế là mỗi mình ên Reiki trên đây. Trong bộ váy mang màu sắc cô thích, các cô gái đã rất vất vả trong khâu tìm đồ cho cô, nhưng lại diện nó trong tình huống thế này.

Đuôi tóc trắng ngà đung đưa, đón lấy ánh đèn mang đến cảm giác chúng đang phát sáng, Reiki cố vắt óc nghĩ xem nên nói cái gì bây giờ. Cô cực tệ trong khoản ăn nói!

- Đùa nhau à!?

- Lớp A năm nhất đang làm cái gì vậy!!! Trình diễn âm nhạc đâu, độc tấu à!??

- Nực cười...!

Lời cuối cùng đã đánh động đến Reiki. Trợn mắt lên, quay ngoắt lườm thẳng vào nhóm từ đầu đã bày ra vẻ mặt cau có, chính chúng là người đã bảo rằng mọi rắc rối đều do khoa anh hùng gây ra!!!

- Nếu đến đây để bới lông tìm vết-!

- Ladies and gentlemen...

Bừng tỉnh, thoát khỏi cảm xúc giận dữ nhất thời, Reiki hoàn hồn xoay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói vừa át đi tiếng cô. Khi quay đầu sang phía trong cánh gà, biểu cảm vỡ òa hiện trên mặt Reiki, đôi mày giãn ra ánh mắt long lanh nước, mừng rỡ khi chạm mắt với người.

Từ tốn bước ra phía trung tâm sàn diễn, ánh sáng liền di chuyển theo bước chân người, cho đến lúc hai luồng sáng nhập cùng làm một.

- Có vẻ các vị khách của chúng tôi không có đủ kiên nhẫn.

Hạ gối cúi chào, dùng một tay nâng góc váy lên. Hệt một quý cô. Yuji nhún vai nhẹ, bật cười khúc khích, mặc cho đang đối diện với những đôi mắt ác ý.

Đứng bên cạnh mà mặt mày Reiki xanh rờn, không thể hiểu, tình thế giờ căng còn hơn dây đàn nữa. Mọi thứ chệch ra khỏi đường rây làm Reiki hoang mang tột độ. Chỉ biết rằng Yuji sẽ dẫn dắt buổi giới thiệu này.

Hướng tầm nhìn về khán đài trải dài bóng râm, Yuji cười mỉm, đuôi mắt nheo lại.

- Chúng tôi rất xin lỗi về sự bất ngờ này. Như bao buổi diễn khác, sẽ có một MC mở đầu trước khi kéo rèm, giống như thầy Present Mic của chúng ta - người luôn đảm nhận vai trò này mỗi khi ở U.A có lễ hội.

Tình thế đã thay đổi. Chỉ với một câu nói, Yuji thành công xoay chuyện về đúng hướng. Các vị khách nôn nóng bên dưới nghe vậy bèn dịu đi, vì nếu họ tiếp tục thì chẳng khác nào đang ngầm ý vai trò MC là dư thừa, và đáng quan ngại hơn hết Present Mic cũng đang ở đây.

"Thâm lắm bà chị. Nếu họ có ý quá khích thì y như rằng đó là hành động bác bỏ. Việc mang thầy Mic vào cũng chỉ là cái khiên bảo đảm họ sẽ ngoan ngoãn. Chơi hơi dơ nhưng kệ mẹ nó đi."

Reiki cười khẩy, nguýt mắt sang phía Yuji đang rất phởn phơ.

- Có thể các bạn cũng biết, chúng tôi - lớp A năm nhất thuộc khoa Anh Hùng, đều đang cố gắng trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người trong tương lai.

Vượt ngoài mong đợi, Reiki trợn tròn mắt không dám đặt mic gần miệng nữa, nhanh chóng hạ xuống trước khi bị câu nói bất ngờ nào khác của Yuji khiến cái miệng cô đi chơi xa.

- Và ngay cả buổi diễn ngày hôm nay, nó cũng là vì mọi người. Có thể...những lời tôi nói sau đây là vô nghĩa. Hay thậm chí chẳng liên quan gì. Nhưng. Ít ra trong đó sẽ có câu chuyện của chúng ta, chuyện mà...tất cả chúng ta trở thành những người hùng.

Phần đông khán giả bắt đầu xôn xao, nhốn nháo bên dưới cùng những ánh mắt nghi ngờ. Biểu cảm của họ thể hiện rằng họ không muốn nghe, nhưng họ vẫn ở đây, chờ đợi một lỗi nhỏ để chỉ trích.

Họ không biết đây chính là điều Yuji đang chờ đợi.

"Đù, bả vừa cười, vừa cười đúng không?!"

- Tôi muốn trở thành anh hùng, và bạn, cũng có ước mơ giống tôi. Là ai cũng vậy, xin miễn là người sống ở xã hội này, chắc chắn sẽ có mong ước đó. Thế nhưng, nếu tất cả đều là anh hùng trước khi trở thành anh hùng thì sao? Để trả lời cho điều trên, đã có một câu hỏi khác được sinh ra. "Khái niệm anh hùng bao gồm những gì?" Và để nói một cách dễ hiểu hơn, điều gì làm nên một người hùng...

Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Dường như ngay lập tức, vẻ mặt của tất cả những người bên dưới đều sững lại, họ nhận ra, từ bấy lâu con người xem anh hùng là một thứ gì đó, chứ chưa nghĩ đến cái gì đã cấu thành "thứ đó".

Yuji tiếp tục, nhẹ nhàng bước đi dưới ánh đèn di chuyển theo cô, sắc tím từ bộ váy nổi trội hơn bất cứ thứ gì.

- Giống như các bạn ở đây, tôi đã từng mông lung rất nhiều, anh hùng là gì? Thế nào mới là anh hùng? Là anh hùng thì bao gồm những gì? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, mà lại khiến con người đau đầu, vì trong tiềm thức, "họ" đã xem anh hùng như "idol", sàn đấu của anh hùng hệt nơi tôi đang đứng ở đây. "Tôi" ở đây, "bạn" ở dưới, và theo dõi "chúng tôi".

Những điều tưởng như điên rồ, lại khiến người người tập trung lắng nghe. Nhún chân nhẹ một cái, Yuji bật cười, trước khi cất cao giọng một lần nữa.

- Tôi đã từng là một đứa trẻ chán ghét thế giới hào nhoáng của anh hùng. Vì bởi tôi không hiểu được, anh hùng là gì, và tại sao họ có thể mạo hiểm tính mạng mình vì một ai đó xa lạ. Và tại sao...chúng ta lại xem việc đó là việc hiển nhiên. Anh hùng cứu người là vì gì? Vì nghĩa vụ, vì kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu, hay...vì chính họ muốn như vậy?

"Những suy nghĩ đến từ tận đáy lòng ta khi bị kẹt giữa vô vàn câu hỏi hoài nghi về anh hùng..."

Ở đáy mắt Reiki chất chứa sự u buồn.

- Và rồi tôi nhận ra. Anh hùng thực thụ sẽ đứng lên vì những gì họ tin tưởng, không hẳn là về điều gì, chỉ đơn giản...họ muốn như vậy.

Sắc xanh trong đáy mắt thuần khiết đến lạ, lấp lánh về một niềm tin bất diệt.

- Anh hùng cứu người vì tâm họ muốn như vậy.

Một sắc xanh khác, không thuần, không sáng, nhưng trong trẻo tựa băng giá.

Reiki cau môi cười, dùng một tay đẩy vào gò má kéo căng khóe môi.

- Chỉ cần bạn muốn giúp một ai đó, thì bạn đã là anh hùng rồi. Không cần những hình tượng vô hình, không cần sức mạnh nghịch thiên, càng không cần hô hào về lí tưởng.

- Câu trả lời đơn giản đến thế. Vậy mà chúng tôi đã mất rất lâu để nhận ra. Tôi đã cố gắng cả đời để tìm kiếm một thứ để tôi nắm lấy không bao giờ buông. Và khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi mới nhận ra rằng, chỉ có sức mạnh thôi thì không thể làm nên một anh hùng.

Tiếp lời bằng một vẻ mặt hồ hởi, rèm mi màu đỏ rũ xuống, mảng bóng răm từ rèm mi phủ nhẹ lên màu mắt.

Reiki bật cười.

- Khi bạn đưa tay về phía một ai đó, tin tôi đi, bạn đã là một trong số chúng tôi.

- Bạn có thể cứu lấy ai đó, về mặt thể xác hay tinh thần, bạn đều là anh hùng.

Bọn họ dường như hiểu ý lẫn nhau, đưa mắt về nhau và mỉm cười.

- Những anh hùng trước khi trở thành anh hùng đều có câu chuyện riêng.

Yuji nheo mắt, hai khóe môi tự khi nào đã nở rộng lộ răng.

- Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi "nếu chúng ta là anh hùng trước khi trở thành anh hùng". Và...

Reiki đảo mắt sang phía Yuji, biểu cảm Yuji thoáng ngạc nhiên, nhưng liền cười mỉm.

- Có thể bạn sẽ nhìn thấy mình trong câu chuyện của chúng tôi. Âm nhạc là để nghe, nhưng lời bài hát lại nói về một ai đó.

- "Hero too". Đó là điều mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn ở đây!!

Cất cao giọng nói, Reiki hạ thấp đầu, gập người cúi chào trước khi mái đầu trở nên trong suốt. Ánh đèn rọi vào, các cạnh nhọn của băng đón lấy ánh sáng, tương phản ánh sáng lấp lánh giống một viên đá quý.

- Bạn là anh hùng! Và chúng tôi, cũng là anh hùng!!!

Chất rock rõ ràng trong thanh âm. Cả thân người lao vút lên cao, ánh lửa chiếu sáng cả một góc sân. Rèm dần được kéo, nương theo sức của trụ băng đang nâng lên, bàn tay giữ lấy vạt rèm kéo lên. Trong tích tắc, hai góc rèm đã được kéo lên tít trên cao, buổi biểu diễn bắt đầu.

Khi đèn bật lên, rọi lên nhóm người trên sân đã vào vị trí ngay ngắn, âm thanh bùng nổ từ mặt trống vang dội. Giai điệu từ những nhạc cụ khác lần lượt vang lên, phối hợp với nhau, tạo ra một làn sóng âm nhạc kích thích lòng người xem. Nhạc nổi lên, đi kèm với giọng của người hát chính.

- CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN ĐÂY VÀO HÔM NAY!!!

Màn dạo đầu thật tuyệt vời. Âm nhạc, vũ đạo hòa hợp vào nhau, tạo nên một cảm giác kích thích khiến cơ thể nhún nhảy.

Đung đưa chân nhè nhẹ, dõi mắt theo những người bạn đang cố hết sức mình ở bên dưới, trên khu vực của nhóm hậu cần đang chờ tới lượt. Cách đó một khoảng xa, là Yuji và Reiki đang ngồi trên thành của lan can. Hướng tầm nhìn về nơi tỏa sáng bên dưới, màu mắt bao phủ màu sắc rực rỡ.

Đột dưng Reiki bật cười khúc khích.

- Ha...không ngờ mọi chuyện lại ra thế này.

- Nhưng cũng tốt đó chứ.

Yuji đáp, giữ nguyên ánh nhìn ở bên dưới. Mất một lúc quan sát sắc mặt của Yuji, người còn lại mới cười khì, đặt sự chú ý về chỗ cũ.

- Phải...chúng ta đã vượt qua nỗi sợ, đứng lên vì nụ cười của ai đó. Rồi...dũng cảm nói ra những điều chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

- Mà chị cũng xin lỗi vì làm em sợ. Do chị nghĩ như thế sẽ tốt cho em.

- Đúng là em có giận thật đấy. Nhưng sau cùng chị vẫn ở cạnh em.

Họ cứ như vậy trong ít giây, sau khi nhìn thấy cảnh pháo hoa laser của Aoyama, Reiki chợt nhớ đến một số chuyện.

Tò mò đảo mắt qua phía người xem, trông như một cuộc nổi loạn, nhưng thực chất chỉ là đang feel theo nhạc.

- Cơ mà em thắc mắc một chuyện. Sao từ hồi chờ mở màn là có rất nhiều người gọi tên Yaomomo ý.

Mí mắt mở to ra một chút, Yuji dùng tông giọng ngán ngẩm.

- Chà... Chắc là vì cái quảng cáo nào đó rồi...mà em cũng nghe chứ, có cả tên chúng ta.

- Ựa...cái poster đó.

Cùng lúc cười khổ. Dù chỉ thoáng qua, họ đã hiểu cảm giác nổi tiếng của hai cô bạn bối tóc cao kia.

- Làm thôi nào anh em lớp A!

- Tới luôn!!

- Ok.

- Mấy bạn chim ơi! Di chuyển đèn khắp sân khấu nhé!

Họ nghe thấy tiếng nói của những người trong nhóm hậu cần, vậy là đã đến lúc. Đồng thời đứng lên, ở yên trên thành lan can nhìn xuống, họ tập trung quan sát những người bạn. Tiếng trống của Bakugou thật bùng nổ. Yaoyorozu vừa bắn pháo hoa, các khối băng dài trải rộng xuống tới bên dưới, màn pháo laser vừa lặp lại một lần nữa. Mọi người đều đang đi đúng hướng ban đầu. Asui dùng lưỡi vung Uraraka một vòng để làm nổi khán giả lên, và rồi sử dụng băng dính và bóng dính để giúp họ an toàn.

- Guitarist lơ lửng kìa.

- Trông vui thật nhỉ...

- Chị nói đúng, chỉ tiếc là chúng ta không có vai trò gì. Việc của chúng ta chỉ là góp ý tạo ra hiệu ứng...

Trầm tư. Họ không biết làm gì ngoài đứng xem, cảm thấy cô đơn, như vừa bị bỏ lại ở phía sau. Nếu không có sự cố kia, thì chắc hẳn họ cũng không có cơ hội đứng trên sân khấu.

Bỗng, Yuji nâng cao tông giọng của mình lên, nắm lấy cổ tay Reiki kéo đi trong khi bản thân đang bay.

- Vậy...! Chúng ta có thể làm nó mà, đúng không!?

Đôi mắt Reiki trở nên long lanh khi nhìn thấy nụ cười của Yuji.

Nhảy lên các bệ đứng bằng băng, họ bắt đầu chạy, họ chọn những khu vực không có người để tránh cản trở các bạn. Trong lúc đó, họ trông thấy Kirishima ở bên trên họ đang chạy khắp nơi để bào băng.

Trượt trên mặt băng, mái đầu Reiki trở nên trong suốt.

- Mà nè.

- Hửm?

- Có thật là chị đã tỏ tình Hawks không vậy?

Ngay lập tức Yuji ho như đại bác. Vừa lúc Yuji nhảy lên cao, dưới chân bùng lửa tạo ra ngọn lửa trông như dải lụa, chờ đợi đối phương.

- Sa-Sao em hỏi vậy?!

- Cái phản ứng đó...vậy là thật?

Mất một lúc, Yuji mới bẽn lẽn gật đầu, chứng kiến vậy Reiki chỉ sụp mi mắt xuống.

- Ừ thì...chị chỉ muốn chắc chắn, cái loại cảm xúc này là gì...

- Có nghĩa rằng chị không biết chị thích Hawks thật hay không? Mâu thuẫn vậy.

- Thật ra...

Dịu giọng xuống, bồ câu mà Koda điều khiển bay tán loạn phía sau lưng Yuji để đổi chỗ quay đèn.

- Chị đối với Hawks, thực ra là ngưỡng mộ...và, có hơi ganh tỵ.

Reiki mở to mắt đầy kinh ngạc.

- Chị ngưỡng mộ Hawks, ganh tỵ với đôi cánh mà Hawks mang. Chị ganh tỵ với sự tự do mà anh ấy có...

Ở đáy mắt Yuji cuồn cuộn, mang đến một loại cảm giác phức tạp.

- Càng nghĩ về điều đó, chị càng không thể phân biệt đâu mới là ngưỡng mộ, và đâu mới là thích...chồng chất ngày này qua ngày khác, đến khi chị chẳng chịu được nữa, chị quyết định nói ra. Vì chỉ có nói, chị mới biết, và tuyệt vời làm sao. Thứ cảm xúc đó chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ.

- Làm sao chị biết?

- Bởi vì sau khi chị nói ra, những gì chị cảm thấy lại là hối hận, khó chịu và xấu hổ.

Những cột băng lao đi, bên trong băng mang màu hy vọng, Yuji nhấc chân lên, và duỗi thẳng chân khi đã cao ngang đầu. Dứt khoát vung mạnh xuống, nhằm vào sắc màu hy vọng kia, tựa hồ chính cô đang đạp đổ hy vọng của mình.

- Vì điều chị nhằm tới khi thổ lộ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ, mà là nói ra tiếng lòng của mình.

Mảnh vụn băng li ti màu hy vọng rơi lả tả qua mặt Yuji. Biểu cảm của Reiki trông như vừa vỡ lẽ ra điều gì.

- Nếu đó thật sự là đối tượng chị mong chờ, thì thứ chị cảm thấy trước tiên phải là thỏa mãn. Vì chị đã nói ra cảm xúc của mình. Đó là cách chị phân biệt.

Yuji bật cười, rạng rỡ dưới ánh đèn pha, màu lửa ánh lên làn da bánh mật, vụn băng màu hy vọng vẫn rơi đều đều lướt qua Yuji.

- Vậy luôn cơ à. Chẳng phải đơn giản là chúng ta không biết cách yêu vì chúng ta không được yêu sao?

Nói một mạch bằng vẻ mặt thất vọng, hướng ánh mắt về Yuji trên cao, Reiki để lộ tâm tư thông qua đôi mắt.

- Ừ...vì gia đình của chúng ta không bình thường...

Bừng lửa một cách mạnh mẽ, thiêu đốt mảnh băng mang màu hy vọng, từng chút từng chút tan ra, rồi trực tiếp rơi xuống. Như một cơn mưa rào thoáng qua, gột rửa những thứ cũ kỹ bị bám bụi, trả lại vẻ đẹp vốn có của vật về ban đầu.

Bắt đầu bằng một vụ nổ, kết thúc bằng một cơn mưa.

***

Clm Monoma bảnhhhh

#3349 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#30/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro