Chương 119: Sự Thật Không Thể Chối Cãi.
Căng thẳng đến tột độ, không chỉ về những chuyện của ngày xưa, mà còn là chuyện ở thực tại.
Siết chặt nắm tay mình Natsuo đập nhẹ lên cánh cửa trượt, quay mặt sang phía Endeavor còn đứng ngây ra đó. Toàn bộ ngồi ở bàn trân trân nhìn đến, chẳng biết làm gì và cũng chẳng biết nên làm sao, trên mặt Fuyumi đã ứa mồ hôi.
- Dù tôi chẳng hiểu vì sao mẹ và chị lại cảm thấy ổn với việc tha thứ cho ông. Nhưng tôi chỉ thấy trước mặt mình vẫn là lão già khốn kiếp mà bọn tôi đã phải sống cùng lúc nhỏ. Ông chẳng thay đổi gì cả, đó là điều tôi muốn nói!!
Natsuo cay nghiến nói hết ra, nắm tay vẫn chưa buông lỏng ra tí nào.
- Ông hoàn toàn ngó lơ chúng tôi, bỏ qua sự tồn tại của chúng tôi. Tuổi thơ mà tôi trải qua là những tiếng thét của mẹ, tiếng khóc lóc của Shouto, và những tiếng rên rỉ vì đau của bé Yu. Chưa kể đến những gì đã xảy ra cho anh hai, Touya!!
Chỉ từ từ đảo mắt qua, rất nhanh liền đặt về vị trí cũ. Hạ thấp tầm nhìn, Reiki rũ đôi mi xuống toát ra vẻ u buồn.
- Ông ra đó và đập mấy tên tội phạm cực mạnh, làm thế để được gì chứ hả, có làm cho mọi thứ trong quá khứ được thay đổi không?
Đến đây, Natsuo bỗng dưng cao giọng, biểu cảm trở nên cáu giận thét vào mặt Endeavor. Bàn tay nắm chặt đập mạnh lên cánh cửa.
- Và rồi cuối cùng, bây giờ, ông quyết định sẽ thay đổi, sẽ trở nên tốt hơn? Ông tự ý quyết như thế và một lần nữa nhảy vào cuộc đời chúng tôi? LÀM NHƯ TÔI SẼ VUI VẺ ĐỒNG Ý VÀ CHÀO MỪNG ÔNG VỀ NHÀ CHẮC? ÔNG CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA CHÚNG TÔI CHƯA?
Đối diện với những lời nói của cậu con trai, vẻ mặt Endeavor vẫn điềm tĩnh, từ tốn trả lời.
- Ta biết, thế nên từ giờ ta sẽ không chạy trốn nữa, ta sẽ cố hết sức chuộc lại lỗi lầm của mình.
- Ờ, VẬY LUÔN ĐÓ HẢ?! Em xin lỗi chị và cảm ơn vì bữa ăn!!
Hét lên đáp trả và rồi rời đi ngay lập tức, bỏ mặc cả lời chị kêu gọi mình, để lại sự thất vọng cho Fuyumi.
- Ông nhớ lại đi, nhớ cái gương mặt mà ông đã nhìn em ấy, khi em ấy bị bỏng đi! Có khác gì với anh Touya không?!
Âm thanh cuối cùng của Natsuo vọng lại từ cửa, đồng thời, Fuyumi biểu đạt những cảm xúc từ lúc Shouto vào U.A. Mọi thứ dần trở nên tốt hơn khiến cô ấy nghĩ rằng họ đã có thể là gia đình đúng nghĩa. Tuy trước đó cô ấy đã biết chuyện sẽ trở nên như bây giờ.
- Chị hạnh phúc lắm đó em có biết không hả Shoutooo!!
Vịn lấy vai áo Shouto lắc mạnh vài lần, Fuyumi khóc lóc đầy khổ tâm, bất chợt khựng lại sau khi nghe Shouto nói. Cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của Natsuo bao giờ. Điều này làm Fuyumi ngẫn ra trong giây lát.
TV đang mở phát lên tin tức từ vụ việc hai ngày trước. Có người bày tỏ đó là chiến thắng rất suýt sao, đã vậy chỉ mới chiến đấu với một Noumu thôi, và thất vọng khi phe anh hùng lại để xổng liên minh một lần nữa. Đồng thời cũng có người tỏ ra rất ủng hộ Endeavor, tự hào khi có năng lực cùng hệ với ông, đều nhờ vào cậu thanh niên đã la hét trước ống kính hôm đó. Đương nhiên phải kể đến cả Hawks.
Thời đại của Endeavor đã tới, đó là những gì chương trình đang nhấn mạnh.
Hoàn toàn cảm nhận được nó, những gì ông ta làm ra từ trước đến giờ, đang từ từ vỡ vụn.
- Anh hùng Endeavor rất...tuyệt vời. Đó là điều ai cũng công nhận.
Shouto bộc bạch, từ tốn nói về những gì bản thân đang nghĩ.
- Nhưng điều anh Natsu nói vẫn không sai một tí nào cả. Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho việc ông hành hạ mẹ lúc xưa. Tôi sẽ mở to mắt ra và quan sát ông từ giờ. Xem ông sẽ trở thành người bố ra sao.
Biểu cảm trên mặt Endeavor đanh lại nghiêm túc lắng nghe từng câu của Shouto, song, cậu vẫn đặt tầm nhìn xuống dưới. Tiếp tục nói.
- Chỉ một động lực nhỏ cũng có thể thay đổi cả một con người. Điều đó bản thân tôi rõ hơn ai hết.
Sau khi Shouto dứt lời, khuôn mặt Fuyumi biểu lộ sự vui vẻ trong khi rơm rớm nước mắt, bảo rằng sẽ lấy thêm thức ăn cho cậu. Lúc này, Reiki chỉ nhẹ nhàng nguýt mắt qua để quan sát sắc mặt ông ta, có gì đó khó tả đang dấy lên cao dần, có vẻ đã ngộ ra nhiều điều.
Chứng kiến tất cả, nhưng vẫn ngồi im, không để lộ bất cứ động thái nào. Sụp mi mắt, rũ rèm mi xuống che đi một nửa con ngươi màu xanh, hai cánh môi khẽ hé mở, trông như sắp nói điều gì đó. Thế mà, mọi thứ như đã bị ứ lại ở cuống họng, không thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào trong tình cảnh này. Chỉ còn đôi môi đang há ra. Đành đóng chặt miệng, và cúi thấp đầu. Nhìn vào cốc trà đang phản chiếu lại gương mặt phức tạp của mình, sắc đỏ mập mờ trên mặt nước, thấp thoáng dáng vẻ bi ai từ thuở bé ùa về.
- Tôi không biết nên phải nói gì vào lúc này...
Thanh âm trầm len lỏi từ cuống họng ngân lên câu kéo sự chú ý của tất cả, bao gồm cả người vừa giấu đi tiếng lòng của mình. Sắc xanh trong đôi mắt của mọi người đổ dồn vào mái đầu trắng đang cúi gằm, sắc màu nhạt nhòa giữa những màu đỏ đan xen nhau, chờ đợi các âm thanh tiếp theo được phát ra từ màu trắng tang thương.
Reiki bặm môi, chậm rãi hé mở, mặc cho đôi mày đang trĩu nặng.
- Tương tự với những gì anh Shouto đã nói, tôi hầu như chẳng còn gì để nói cả. Lúc đó...điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Giờ thì. Điều cuối cùng tôi có thể nói vào lúc này...
Ngập ngừng trong giây lát, chầm chậm nâng mặt lên, để mọi người nhìn vào đôi mắt được hòa trộn từ hai màu sắc của người bố, và người mẹ. Dải tóc mềm rũ rượi, dính vào gò má, kiên định thốt lên.
- Tôi sẽ cân nhắc việc nhìn ông, như một người bố, thay vì một người hùng.
Đồng từ dìm trong sắc xanh thoáng nở to, nhắm hờ mi mắt, và rồi chậm rãi mở ra. Endeavor chỉ nhìn, im lặng, chứ chẳng nói gì cả.
- Bố, bố định đi đâu nữa vậy?
Í ới với tay về phía Endeavor vừa xoay người, Fuyumi gặng hỏi ông, Endeavor chỉ điềm nhiên đáp lại trong khi đi đâm đâm về phía cửa lớn.
- Là lỗi của ta. Fuyumi à, ta xin lỗi vì tất cả! Cách ta dùng từ có lẽ đã làm Natsuo khó chịu.
Bữa cơm gia đình đã kết thúc. Thậm chí căn nhà này còn chẳng là một gia đình đúng nghĩa, thì vẫn có những người mong muốn họ ở gần nhau hơn.
Trở về ký túc, màn đêm bao trùm lên bầu trời, nhấn chìm mọi thứ vào đêm tối. Ngã người xuống tấm đệm lót, thả lỏng người và hướng ánh mắt lên trần nhà, cứ giữ nguyên đó, rồi trầm tư. Cả hai nằm cạnh nhau mà cứ ngỡ rất xa, chẳng nghe thấy âm thanh nào từ đối phương, chỉ còn những tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Mái đầu rũ rượi, phủ lên màu của tấm đệm, hòa lẫn vào nhau tạo nên một màu sắc khác giữa căn phòng không một ánh đèn.
Họ tự hỏi mình đã trông mong về điều gì cho hôm nay.
Sớm đã biết trước kết quả, thế mà vẫn hy vọng sẽ có kì tích. Tuổi trẻ là thế, trải qua nhiều điều, mà vẫn còn ngây dại.
Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở. Tầm mắt giữ ở trần nhà khẽ nheo, chậm rãi nhắm mắt lại, và rồi từ tốn hé mở. Sắc xanh đục ngầu tựa hồ trộn lẫn với một mớ tro, mơ mơ màng màng một lúc, Reiki mới nhẹ giọng.
- Nè chị...sao hôm nay, chị có vẻ lạ?
Nói một cách buâng quơ, Reiki xoay mặt sang phía Yuji đang nằm quay lưng với mình, từ hình thể của cô, có thể biết được Yuji có nghe câu hỏi của cô em. Chỉ là, người trước mặt Reiki vẫn nằm im, mỗi bờ vai chuyển động như đang điều chỉnh lại nhịp thở, biểu cảm của Reiki cứ như thể đã biết Yuji sẽ như vậy.
Mặc cho đối phương không trả lời mình, cô vẫn tiếp tục.
- Chị biết không. Hôm nay ý, chị thật sự rất lạ, vì nếu là chị của thường ngày...chị sẽ chẳng im lặng như lúc đó. Em tự hỏi...chị đang nghĩ gì? Vào khi đó lẫn bây giờ, em đều không thể biết được suy nghĩ của chị, em không biết...
Tông giọng rên rỉ của Reiki nhỏ dần, nhỏ dần, và rồi im hẳn. Reiki vùi mặt vào cánh tay của mình, như đang trốn tranh về điều gì đó. Cánh tay che đi gần nửa khuôn mặt Reiki, chỉ chừa từ mũi trở xuống vừa trút một hơi dài. Mặt khác, người nằm cạnh Reiki để lộ ánh mắt ưu phiền, đảo về phía cô em phía sau, đáy mắt Yuji bay giờ hầu như chỉ chất chứa những điều phức tạp.
- Tại sao từ trước đến nay, chị chưa từng mở lòng với em?
Giật thót, Yuji cả kinh mở to mắt, rất nhanh liền dịu xuống. Để cho đôi mày trĩu nặng ép lên mi mắt, sắc xanh gợi tả vẻ âu sầu, nắm tay miết nhẹ lên tấm chăn tạo ra vết hằn nhăn nheo.
- Ngoài trừ lần đó...
Reiki hồi tưởng lại vào hôm chị em họ tranh cãi. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ, họ đã dùng những cảm xúc chân thật của mình để nói với đối phương. Việc che giấu con người mình mỗi khi ở cạnh đối phương, tất thảy chỉ để đối phương không lo lắng, thế nhưng nào ngờ lại phản tác dụng.
Niềm tin của họ dành cho nhau dần mục nát.
Khẽ trở mình, cau nhẹ đôi mày Yuji đảo mắt sang phía sau, và nhìn thấy em đã thiếp đi. Buông ra một tiếng thở dài, Yuji níu lấy tấm chăn đang phủ trên người mình, chậm rãi lê nó qua chỗ Reiki, nhẹ nhàng đắp lên.
- Chị xin lỗi...
Lầm bầm bằng vẻ mặt thoáng lo nghĩ. Đáy mắt Yuji rưng rức, không rõ vì điều gì, nhưng có lẽ...Yuji chôn giấu rất nhiều bí mật mà chẳng thể nói ra.
Cứ vậy và chìm vào giấc ngủ, ôm theo nỗi bức bối cùng những rắc rối mơ hồ cuốn vào chốn mộng mị hoang tàn. Mặc cho khuôn mặt đang thả lỏng, thì mái đầu họ đang trộn lẫn vào nhau, dính lấy nhau, chẳng có gì được gỡ rối ở đây cả. Suy cho cùng họ chỉ đang tạm bỏ qua những vấn đề ở hiện tại, chạy trốn vào cõi mộng, chờ mong điều gì đó đến và kéo mình đi.
[...]
- Đây rồi...đứa trẻ của ta.
Một giọng nói lả lướt vang lên từ hư không, câu kéo sự chú ý của người vừa chợt hé mắt, và rồi trông thấy một dải màu trắng lướt qua góc mắt. Cả kinh đến hoàn toàn tỉnh táo. Vội vàng bật dậy, dáo dác tứ phía cùng bộ mặt hoang mang, Reiki bần thần nhìn quanh. Đập vào mắt là một màu đen trải dài vô tận, nhưng lạ ở chỗ, chẳng có ánh sáng nào rọi vào đây cả, nhưng bản thân Reiki lại có thể thấy mình rất rõ ràng. Từ tay cho đến chân, không chỗ nào bị bóng tối bao trùm, cảm giác như, chính cô đang tỏa sáng ở nơi này vậy.
- Chuyện gì...?
Tự nói với chính mình trong khi ngắm nghía toàn thân, Reiki thảng thốt ra mặt, ngồi xếp chân giữa tứ phía đen kịt. Bất ngờ phát hiện âm thanh của chính mình đang vang vọng không dứt. Càng thấy càng sợ, chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, ngay khi Reiki đứng dậy cùng với ý định bỏ chạy. Một cái gì đó xuất hiện, và chắn lối đi của Reiki.
Bất ngờ khựng lại và rồi đổ gục xuống, Reiki ngã nhào về phía sau, sau một lúc đau nhói, Reiki ngẩng cao đầu gắng nhìn cho rõ điều gì đang cố ngăn cản mình. Mí mắt thoáng mở to ra, đôi đồng tử dao động trong giây lát khi chạm mắt với người.
Màu trắng trên đỉnh đầu, phát quang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt màu trắng ngà, êm đềm như tuyết đầu mùa nhẹ rơi.
- A...
Chỉ có thể phát ra đúng được một chữ. Reiki há to mồm, thẩn thơ nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng người mờ ảo, như bông tuyết lúc tan. Mái đầu trắng ngà, đôi mắt cùng màu, dáng vẻ yêu kiều đến lạ mỉm cười chào Reiki.
- White Rose...?
Reiki nhẹ giọng, bình tĩnh hơn bao giờ hết trân trân vào khuôn mặt đối phương. Song, White Rose chỉ mỉm cười, rèm mi cong nhẹ khi khóe môi cau lên, phần nào trong đôi mắt bà khiến cho Reiki yên tâm. Reiki cảm thấy bà ấy sẽ không làm hại mình, vì một cái gì đó, dù chẳng biết là gì, thì Reiki vẫn cảm thấy giữa mình và đối phương có gì đó thân thuộc.
Nhẹ nhàng tiếp đất, nhẹ nhàng đến thướt tha, có cảm giác bà ấy như một cánh hoa vừa lìa khỏi đóa hồng. Toàn thân mờ ảo, cuốn hút Reiki chủ động tiến tới gần bà, đáy mắt bà ấy chất chứa một điều gì đó làm lòng ngực cô đau nhói.
Tại sao cô lại có cảm giác mình đã làm gì sai với bà nhỉ?
Khi đã đủ gần để có thể chạm vào đối phương, khuôn mặt Reiki mơ màng đến đờ đẫn vươn tay ra với ý muốn chạm vào tay White Rose. Và rồi một khung cảnh xảy ra hoàn toàn đánh thức Reiki. Ánh mắt cả kinh khi nhìn thấy bàn tay mình xuyên thấu qua người White Rose.
Bàng hoàng nhìn lên White Rose đang bày ra đôi mắt âu yếm, như thể bà ấy đã biết trước mọi thứ, và rất hài lòng vì hành động của Reiki vậy.
- Tại sao...?
Vô thức buột miệng, Reiki thất kinh chậm rãi dùng chân đẩy bản thân về sau, lê lết từng chút một trong khi giữ tầm nhìn ở gương mặt tươi cười gợi lên sự ớn lạnh vào lúc này của bà.
"Tại sao mình luôn bị những điều này ám lấy?"
Reiki kêu gào trong thâm tâm. Trong một khoảnh khắc Reiki đã nhận ra bản thân mình bị điều gì níu lấy, cái tâm bị bóng tối nuốt chửng hình thành nên những thứ quái quỷ, thời gian lâu dần và cuối cùng là mò đến tìm người tạo ra.
- Đừng sợ hãi...
Chất giọng u linh thủ thỉ vào tai, Reiki choàng tỉnh, run rẩy cắn răng, chầm chậm đảo đôi mắt đã trắng dã lên bả vai mình.
White Rose từ tốn tựa đầu lên bả vai Reiki, dù chẳng thể chạm vào nhau, thế nhưng bà vẫn giả vờ rằng mình đang ôm lấy cô, để làn hơi lạnh toát ra từ cơ thể vô thực quấn lấy Reiki. Cái ôm vô hình lại đau đớn một cách chân thành.
Bàng hoàng mở to mắt, như chẳng dám tin về những gì đang diễn ra, cứ chết trân trừng trừng vào màn đêm. Chậm rãi đưa tay lên, vịn lấy ở nơi White Rose đang giữ mình, kì lạ, chỉ có một cảm giác lạnh toát vờn trên da. Nhưng sao lại đớn lòng đến vậy?
Đau đến mức, bờ mi đã nhòe đi tự khi nào chả hay...
- Đừng sợ...
Thanh âm u linh lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này lại chứa điều gì đó buồn rầu. Thủ thỉ vào tai, âm lượng rùng mình truyền vào não, từ tốn từng chút một.
Dường như sững ra trong một khắc, bọng mắt căng lên vì nheo.
- Con không sợ...
- Vậy tại sao con lại khóc?
Người hỏi. Thú thực Reiki cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng loại cảm giác này đang dày vò cô, nó gợi cho cô nhớ về một thứ gì đó cô từng lãng quên.
Thứ gì đó rất quý giá với Reiki.
Chẳng có thì giờ để nghĩ về những điều này. Reiki chậm rãi trở mình, xoay người thoát ra khỏi cái ôm từ hư vô, đối mắt với bà. Người còn giữ vẻ điềm nhiên ở trên mặt. Ở đáy mắt quay cuồng, xoáy vào sắc màu tinh khiết trước mắt.
- Tại sao cô lại ở đây? Lẽ ra cô không nên ở đây, ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả.
Vẻ buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt Reiki, chau nhẹ đôi mày, mi mắt sụp xuống. Rèm mi rũ tạo ra mảng bóng râm phủ lên màu mắt.
Đôi mắt White Rose mở to, và rồi lại mỉm cười. Đưa bàn tay mờ ảo của mình chạm vào Reiki. Dù chẳng thực sự chạm được, nhưng bà vẫn để tay ở đấy và âu yếm Reiki.
- Sao con lại nói vậy về tâm hồn mình?
- Vì nó là tâm hồn con nên con mới nói vậy.
- Không con à, con đang ở đây.
- Đó là điều con đang nói tới...
White Rose khựng lại, trợn mắt lên nhìn Reiki, cô nhóc nhíu mày đang bĩu môi.
Còn chưa đợi White Rose kịp nói gì, cô bèn lên tiếng, đồng thời chủ động nhích lên gần White Rose.
- Một lần nữa. Tại sao cô lại ở đây, và ôm con...?
Đối diện với thắc mắc của Reiki, bà chỉ có thể mỉm cười, chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô. Tốc độ tay chậm dần, và rồi dừng hẳn, bà di ngón tay mình từ đỉnh đầu Reiki cho tới lòng ngực cô.
- Vì con gái cô đang ở đây.
***
Chúc mí gái 8/3 dzui dzẻ nhó
#3212 từ
#Wattpad
#8/3/2025
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro