Chương 13: U.S.J 4.

Trong lúc hai bên nhìn nhau thì All Might đã nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm kẹp của Noumu.

- Biểu tượng của hòa bình. Sẽ không lụi tàn dễ dàng như bọn mi nghĩ đâu.

Shouto bước đến. Để ý thì cậu chính là người đã đóng băng con Noumu, không hổ là anh của em. Reiki đang vô cùng vui sướng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cả câu nói của cậu nữa, như một lời khẳng định.

Tên mang trên người rất nhiều bàn tay mô hình. Hắn lướt mắt một vòng, trầm mặc bởi bàn cân chiến thắng ban đầu nghiêng về phía mình, giờ lại cân bằng trở lại. Hắn cất lời, giọng nói khàn khàn.

- Mi khống chế cánh cổng của bọn ta... Ai chà... Tệ rồi đây.

"Cánh cổng à?"

Yuji nhìn sang bên cạnh, làn khói đen từ phía Noumu được thu hồi về khối hộp sắt. Một tiếng cười nhạt bật ra, cô hướng mắt đến người đang cười.

- Đúng như tao nghĩ, thằng này cũng chẳng thông minh lắm. Cái phần sương với cổng không gian trên người mày bị khóa rồi, thằng đầu đất. Đừng chối rằng mày dùng chúng để che đi cơ thể thật của mình nhé?!

Điều Bakugou nói làm Yuji bận tâm. Năng lực là cổng không gian, nó khá hiếm đây, vậy mà lại rơi vào tay tội phạm, tiếc thật. Quan trọng hơn, ban đầu mình lại nghĩ nó là dạng dịch chuyển trực tiếp chứ không cần màn sương quái gì cả... Vậy mà cậu ta, lại nhanh chóng nhận ra như thế, nhưng bằng cách nào nhỉ, làm thế nào để cậu ấy biết rằng hắn có cơ thể?

- Nếu dạng thực của mày là chỗ sương đen đó và mày không có cơ thể. Thì làm sao lại gọi một đòn tấn công như vậy là nguy hiểm?!!

Bakugou cao giọng.

"Đòn tấn công nào?!"

Trong lúc Yuji đang vắt óc để nhớ ra mọi chuyện trước khi xảy ra. Reiki bấu chặt cô từ đầu, thì thầm.

-  Có phải... Là cái lúc Bakugou và Kirishima lao lên không nhỉ?

Lời cô em nói ra làm Yuji đang ráng nhớ lại bừng tỉnh. Ôi em ơi, chị thương em quá, nhắc hay lắm. Cô chị mang theo nhỏ em trên vai đứng dậy, từ hồi đến đây nó cứ bám cô như sam, gỡ cũng chẳng ra, nên thôi kệ. Vậy là đòn tấn công lúc đó không thừa thãi, thế mà mình nghĩ cậu ta chỉ háo thắng mà thôi, chứ thật ra nếu ra tay trước sẽ dễ thăm dò đối thủ hơn. Mà cũng tùy trường hợp nữa.

Sau khi bị lộ tẩy mọi thứ, tên khói đen kêu rên vài tiếng, lại bị Bakugou ghì chặt cùng lời hăm dọa.

- Nằm im đấy. Cứ thử tiếp tục cử động đi, tao sẽ nổ mày ra thành từng mảnh!

Nụ cười của Bakugou làm Reiki khiếp sợ. Anh Hùng mà lại có gương mặt như thế, khó hiểu. Lúc nhìn vào sắc mặt nhăn nhó của cô đủ hiểu đang nghĩ về gì, và Yuji như đọc thấu tất cả bĩu môi khinh bỉ nhỏ em ngay. Cái nụ cười của mày còn ghê hơn cả cậu ta, chó chê mèo lắm lông.

- Chẳng giống điều mà anh hùng nên nói cả...

- Đúng đấy, đúng đấy!

Trông thấy một người đồng ý kiến thì Reiki nhanh chóng hùa theo. Kết quả lại ăn đòn, nó bị Yuji tát một cái bép vào má, "hung thủ" đánh xong ấn đầu nó xuống, còn Yuji thì cười cười cho qua. Tháo cái còng mang tên em gái đáng yêu thành công liền vội vứt nó đi, Yuji đứng thủ thế ngay bên cạnh mấy cậu bạn. Dẫu vậy, Reiki lì lợm vẫn lao đầu vào mặc kệ đang trong tình huống gì, trước khi nó kịp "còng" Yuji lại, thì cô đã dùng chân đạp nó đi.

Tên cầm đầu đám tội phạm vẫn điềm nhiên.

- Chúng ta đã bị dồn vào đường cùng, đã vậy bọn mi còn gần như chẳng hề hấn gì nữa... Ôi chà, phục lũ nhóc bây giờ quá... Cứ thế này thì Liên Minh Tội Phạm sẽ thành trò hề mất...!

- Không, thật ra các ngươi đã hề ngay khi đột nhập vào đây rồi.

Vừa mới đứng dậy sau khi bị đạp, Reiki lại suýt bị đấm vì phá vỡ bầu không khí này. Cái con ngu này, đang căng gần chết. Cũng may là tên kia không để ý gì hết, hắn coi Reiki như một con chuột bạch nhỏ bé không cần để tâm, hên đấy... Trông hắn ta thật nguy hiểm, chắc chắn hắn rất mạnh! Chỉ như thế mới làm thủ lĩnh được, và Reiki ơi, không phụ sự được gì thì tránh sang một bên đi em, khéo hắn lao đến dùng mấy bàn tay mô hình tán em chết thì khổ chị. Mày có biết vừa nãy mày đã suýt chết khô không hả Reiki?

- Noumu, xử thằng nhóc nổ bom trước đi. Ta phải giải cứu cánh cửa thoát hiểm trước đã...

Hắn vừa ra lệnh? Có thấy tên kia bị đóng băng bởi onii-chan không mà lại–. Cái quái gì kia?! Hắn thoát mẹ rồi???? Reiki gào thét trong thâm tâm, mắt thì muốn rớt ra ngoài do không tin nổi.

Vài tiếng "răng rắc" chầm rãi kéo dài, tên cơ bắp vùng vẫy khỏi hố sâu kia, dùng lực tay để giải thoát bản thân khỏi lớp băng dày trên người. Việc này khiến Shouto ngạc nhiên, vì rất ít người thoát khỏi băng của cậu, cho đến hiện tại. Nhưng cái giá cho việc này là một nửa tứ chi của hắn vỡ vụn. Cảnh tượng kinh dị trước mặt, hắn di chuyển bằng một chân trông khá què quặt, rồi từ từ, cái sợi cơ mọc ra với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, hai bộ phân vốn đã mất nay lành lặn trở lại.

Tên tóc bạc cũng không quên kèm theo thông tin về hắn.

- Ta chưa bao giờ nói đó là khả năng duy nhất của nó. Mi thấy đấy, nó còn có hồi phục siêu tốc nữa...

Reiki há hốc, thế này thì như bất tử luôn còn gì? Còn hơn cả trị liệu của Recovery Girl nữa! Năng lực bây giờ tiến hóa theo kiểu gì vậy?!!!

- Noumu là một cái bao cát được làm ra để chịu một trăm phần trăm sức mạnh của nhà mi...

Chưa kịp trông thấy lớp da cuối cùng hồi phục hoàn toàn. Chỉ nghe tiếng "vút" kéo dài qua tai, âm thanh như gió rít như trực tiếp đi vào khiến tai Reiki đau. Chết tiệt... Tai phone đã bị cháy ở khu hỏa hoạn rồi. Cóc tin được là tai mình đau vì gió thổi, mà đợi đã. Nơi này là khu vực kín, làm gì có gió từ bên ngoài tác động vào được?! Thế... Ban nãy là!

Nghe một tiếng ầm ở sau lưng. Reiki ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một làn khói bụi dày ở nơi va chạm, bên dưới có hai vạch đổ nát kéo dài đến. Theo như vị trí đứng của tất cả, thì chỗ có vết nứt kia là nơi khống chế tên tội phạm khói sao? Vậy nee-chan đâu?! Loay hoay tìm kiếm, lớp bụi bẩn tan dần, hiện ra một người vai u thịt bắp hộc máu, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Nhìn sang bên kia, sắc mặt các cậu bạn ai cũng bình thường, mỗi Bakugou xanh xao. Có nghĩa là All Might đã đỡ cho cậu ấy? Onii-chan cũng ở phía bên đó, an lòng rồi... Khoan, thiếu thiếu, á! Yuji!!? Bả đâu mất tiêu rồi.

- Đâu còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta phải cứu đồng đội mà...

Nghe thấy giọng nói khác lạ này. Bỏ mẹ, sao mình... Sắc mặt Reiki chuyển tái đi, run run nhìn lại nơi mình đứng. Vâng mọi thứ như dự đoán, cô đứng ở giữa như đại diện ranh giới "Hero" và "Villain" vậy. Lúc thấy ánh mắt đỏ thẫm đó tròng trọc về mình, Reiki cười gượng rồi lùi đi vài bước đến phía All Might, để đằng kia Shouto nhìn đến.

- Con nhỏ này... Mày cũng như bọn nó.

Ánh mắt ghẻ lạnh he hé qua khe bàn tay, hắn trỏ tay đến làm cô rùng mình, nhưng vẫn cứng mồm.

- Tôi là tôi. Cóc giống ai hết, vậy đó, tạm biệt.

Reiki trả treo xong liền vọt đi ra xa. Chạy đại chứ cũng không biết đi đâu, nó cũng ngu chạy đến chỗ nào đó chứ không phải nơi Shouto đứng. Yuji biến mất luôn đến bây giờ, không ai hay biết về ngọn lửa nhỏ đang lơ lửng trên không.

Hắn ta hết nói đến cô, lại nhắc đến một người khác - Midoriya. Tiếp tục huyên thuyên về điều chỉ hắn công nhận.

- Nghe này, All Might! Tao tức lắm rồi đấy. Chúng ta được chia thành "Hero" và "Villain", nhưng nói cho cùng thì, bạo lực vẫn là bạo lực mà thôi. Và ai được quyết định đúng sai? Chính là xã hội!

"Nói nghe thì hay lắm nhưng lý lẽ lại vào ngõ cụt."

Reiki phồng má đứng một bên để nhìn, nó có gan trêu ngươi chứ không yên phận. Lớn giọng.

- Ai bảo người quyết định là xã hội?!

Lời của cô gây sự chú ý đến từ hai phe. Mà tên thủ lĩnh có vẻ không quan tâm lắm, tiếp tục lời mình, còn Reiki thì thành người quê.

- Biểu tượng của sự hòa bình sao? Thôi đi! Có mà mày là biểu tượng của sự áp bức thì có! Bạo lực chỉ sinh ra thêm bạo lực mà thôi. Và một khi chúng ta giết mày, cả thế giới sẽ biết điều đó.

Người bị đánh bay vào chân tường vẫn nghe mọi lời từ hắn, dù nó thật là nghe có vấn đề sao ấy. Bao gồm cả lời của Reiki nhưng không ai quan tâm, con bé tức lắm rồi, đợi thời cơ thích hợp là nó nhảy vào đấm hắn cho coi, còn được hay không thì chưa biết.

- Mi điên rồi. Cứ giữ cái quan điểm chống lại xã hội đó cho riêng mình đi. Với lại, nói thật đi. Mi cũng chỉ muốn lợi thế về mình mà thôi.

"À há! Thời của mình đến rồi!"

Trong bụng Reiki như tổ chức lễ hội.

- Mày nhìn thấu tao... Nhanh quá.

- Thì điều này là đương nhiên. Lời lẽ của anh chẳng có cái nào hợp lý cả, nhất là... Thứ quyết định là xã hội! Thôi giùm, đó là cái cớ thôi.

Reiki cố ý nói lớn một lần nữa. Lần này, hắn ta chú ý.

- Mày muốn tao giết mày trước à...

- Hức...!

Hắn không đùa làm gì. Sát khí tỏa ra từ ánh mắt đỏ như máu của hắn, và thật sự lời của con bé này khiến hắn khó chịu. Giờ thì ai mới là người nói cho hay đây? Reiki sau khi buông lời thì co ro luôn, dù vậy nó vẫn muốn nói ra câu cuối cùng.

- Anh bảo thứ quyết định ai đúng, ai sai là xã hội. Điều đó không đúng! Chính bản thân ta mới là người được quyết định, tuy không thể chọn thân phận, nhưng ta có thể chọn cách sống. Việc anh làm là của một tội phạm, chính anh đã chọn nó. Nên những lời mà anh nói khi nãy, hoàn toàn sai.

Sau khi nói hết những lời trong lòng như thói quen. Reiki rút cục cũng thoải mái thở dài một hơi như trút khỏi gánh nặng. Và việc nó cố thông não tội phạm có hơi thừa, vì nó không phải anh hùng thật sự, nó chỉ là một học sinh bình thường, chưa kể nó còn là một đứa ngu.

- Được rồi nhóc Todoroki...

All Might chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, nay rời mắt nhìn sang phía Reiki.

- Vâng?

- Nhóc nên trốn đi. Hắn điên lên rồi đấy...

Lời All Might vừa dứt, Reiki cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Chúc mừng em đã thành công chơi ngu. Trong lúc nó quýnh quáng vì biết bản thân sắp lên bảng điểm số, thoáng nghe được giọng nói của một người bảo nó nói xàm xí, giờ chẳng hơi sức đâu mà phân tích chủ nhân của lời châm biếm đó... Giờ phải chạy cho lẹ thôi. Hắn cứ nhìn về đây sau khi mình nói, chết mẹ thật rồi...

Cùng lúc với chuyện đó, bốn người phía bên kia cũng đồng loạt lên tiếng sẽ giúp All Might, mỗi Reiki câm như hến vì bị tên kia lườm. Và lời của anh hùng số một được lặp lại.

- Hãy trốn đi! 

Câu nói đó lọt vào tai, kệ cha cái tên đang lườm mình đi. Trên mặt Reiki lộ rõ mồ hôi đang trượt xuống, cô quay sang người giáo viên to lớn.

- Chú... Cháu xin lỗi vì đã cản trở, nhưng nếu bọn cháu trốn đi hết thì...

Lời Reiki vừa xong. Shouto cũng lên tiếng.

- Lúc nãy chú thoát khỏi đó là nhờ cháu giúp mà.

- Và All Might... Chú chảy máu rồi, chú hết thời gian- À không!

Khoan. Thời gian hết? Giọng này là của ai? Còn chưa kịp nghĩ thử thì All Might đột ngột lớn giọng.

- Đúng rồi, Todoroki! Cảm ơn nhé! Nhưng giờ chú ổn rồi, giờ mấy đứa hãy xem anh hùng chuyên làm việc nhé!!

Giơ nắm đấm rắn chắc của mình ra để làm tin. Nhưng Reiki thì chẳng an tâm lắm đâu, vì từ nãy giờ xảy ra nhiều chuyện thừa thãi rồi, điển hình là mình cố giải thích cho tên tội phạm. Nhất là bà chị hung thần tự dưng biến mất, bả đang có ý định gì đây?!!

- Noumu, sương mù đen, làm việc của mình đi. Còn ta sẽ xử lý đám nhóc...

Chẳng biết cố tình hay sao mà hắn lại đưa bàn tay năm ngón hướng về phía Reiki. Và lúc này cô quéo hẳn luôn, nhìn hắn đáng sợ quá... Nghĩ ngợi lung tung thì hắn đã lao đến, hắn chạy giữa bên bốn và bên một, không hề đắn đo, hắn bẻ hướng qua bên một - Reiki một thân một mình.

- Kết thúc trò chơi rồi chiến thắng trở về nào...

- Ông anh tự đi mà chơi một mình!!

- Chết đến nơi còn móc họng ta ha...

Cự ly càng gần, Reiki cũng thủ thế nhưng chắc vô dụng, chẳng biết năng lực của hắn là gì. Quan trọng hơn hết là hắn là kẻ cầm đầu, nên năng lực bảo đảm vượt trội hơn hẳn hai tên kia, mà hỡi ôi... Mỗi tên da tím đó đã khiến All Might chật vật, mà hắn là kẻ dưới cơ tên này, thì rõ ràng tên này...

- Hắn đến đấy, Todoroki! Di chuyển đi, sao đứng im như tượng vậy!!

Giọng nói như cảnh tĩnh cô. Nhúc nhích đi cái chân này...

"Con mẹ nó...!"

Một đợt "dàn giáo" bất ngờ phóng ra. Đôi mắt đen sắc lạnh được lộ ra sau mái tóc bạch kim. Thái độ khác hoàn toàn, tên chết nhát ban nãy đi đâu rồi? Không hiểu là do làm màu cho đối phương sợ vậy thôi hay sao, mà lúc những cây gai được phóng ra, tất cả đều đâm hụt, tên trước mặt không cần né cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng có cảm giác bất an khiến hắn liếc mắt đến nơi khác, khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, hắn liền nhảy lùi lại phía sau những hai vòng.

Reiki như thoát khỏi án tử. Cảm giác vừa rồi cũng biến mất. Vừa, vừa nãy... Vừa nãy là ai? Không phải mình hành động, mình cũng chẳng nghĩ ngợi về chuyện quái gì, vậy kosei... Cảm giác lúc nãy là sao? Trong một khắc, mọi thứ như nằm trong tầm kiểm soát vậy, nhưng có hơi mơ hồ, tất cả các khối băng đều trật lất, do mình cố thoát khỏi hay sao? Rốt cục là vì...

Giống như chết ngạt, đã lâu không được trao đổi khí, Reiki đưa một tay ôm cổ thở mạnh. Hướng mắt lên tên đang ngồi xỏm phía trước, chắc chắn là do hắn... Mình nghĩ mình sẽ chết bởi hắn, thì ngay lập tức một làn sương mờ che phủ đi đôi mắt mình, tâm trí như được người khác chen chân vào. Khốn thật... Điều này khiến mình sợ.

"Mà khoan đã, mình đâu có tổn hại gì đến hắn mà hắn lại lùi xa thế?"

Lúc này bên tai truyền đến chấn động ầm ầm liên tục. Reiki mới biết hóa ra là do All Might, áp lực từ cả hai khiến cho tất cả không tiến vào được, bao gồm cả tên cầm đầu chỉ biết đứng bên ngoài nhìn tên dưới cấp đấu tay đôi với đối phương. Dư chấn từ nhũng cú đấm có thể khiến tóc người bên ngoài dựng cả lên, bao gồm luôn việc không mở mắt nổi.

"Đây là cơ hội tốt để đánh úp!"

Thu hồi các cột băng bị kẹt chặt dưới mặt đất, Reiki cười khẩy một cái, chúng đã tập trung bên dưới chân hỗ trợ cho việc di chuyển với tốc độ khác thường. Âm thanh lách cách chói tai khiến nhiều người để tâm, bây giờ chỉ là muỗi so với chấn động từ các cú đấm của người đứng đầu các anh hùng. Tuyệt vời lắm... Chú Might, cháu cảm ơn vì mấy tạp âm khủng bố đó.

Hướng thẳng đến mục tiêu. Reiki di chuyển đến tên vừa rồi có ý định giết mình, sợ hãi gì nữa tôi ơi, hắn bây giờ mắt dán vào trận đấu rồi, cả tên còn lại cũng chẳng khác gì. Tiếng động lộp cộp liên tục vang lên, như những chiếc chân nhện khổng lồ đang di chuyển trên màn tơ mỏng manh, chực chờ xâu xé con mồi xấu số. Đáng lý mọi thứ sẽ diễn ra theo dự liệu, bằng cách nào đó mà đã khiến tên tóc bạc nhìn đến hướng "con nhện". Bỏ mẹ, hắn phát hiện rồi. Reiki vẫn tiếp tục tiến đến gần, hắn đã đứng dậy để tiếp đón cô.

Chắc chắn hắn phát hiện là do cái bản mặt Reiki quá đỗi khủng khiếp. Cái ánh nhìn như nhai đầu người khác, nhất là mấy tên có trực giác tốt như tên này kiểu gì chả nhận ra. Không thể biết được sắc mặt của hắn thế nào bên dưới chiếc tay giả, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa một bàn tay lên, năm ngón chạm vào cái "chân nhện".

- Sai lầm là tiếp cận ta...

-Rắc-

Thoáng cái Reiki đã bị mất thăng bằng. Không thể nào! Một cột bị gãy rồi, nhưng tại sao? Và cái quái gì vậy, chỗ gãy đang lan ra, sắp lên đến vai mình rồi. Tên này... Không biết là gì, cứ phá hủy cái cột này trước đã!

Reki dứt khoát dùng một khối băng khác để đập bể, lúc phần bị bỏ đi rơi xuống, nó tan biến hoàn toàn chẳng còn gì, đến nước cũng không.

"Trễ chút nữa chết chắc..."

Đưa ánh mắt e dè đến đối thủ. Reiki nuốt nước bọt, vậy là tên này có khả năng làm biến mất mọi thứ khi chạm vào sao... Vậy lúc nãy hắn chạm vào mình thì... Ư, chẳng dám nghĩ nữa.

Trong lúc đó, Reiki chọn lấy lùi làm tiến. Một mình nó không làm được gì tên này, mà quan trọng là có chạy được không đây...

Những tiếng ầm ầm như nhỏ lại.

- Anh Hùng là người có thể đập tan mọi rào cản trong cuộc đời mình!! Mi hiểu ta nói gì không, Tội Phạm!!?

Cú đấm cuối cùng được tung ra. Chấn động lớn nhất cho đến hiện tại.

- Plus Ultra!!

Hình ảnh in lên đôi mắt Reiki. Tên có làn da tím bị đánh bay đi, hướng thẳng đến mái vòm trên cao. Ủa khoan đã, cái gì màu đo đỏ nhìn quen quen đang bay ở đó thế...

- Á! Chú Might, suýt trúng cháu này!!!

Yuji lách sang một bên, tên Noumu vụt qua người cô. Rồi đâm vào tấm kính của mái vòm, có vẻ sức mạnh của All Might quá lớn, bay cao và xa đến mức đó mà vẫn đủ để khiến tấm kính vỡ ra. Và hắn phóng ra bên ngoài.

- Yuji-nee?!!! Mắc quái gì chị ở trển chứ hả!!!

Reiki dùng hết sức hét lên, như coi tên cầm đầu đang ở bên cạnh vô hình. Người trên cao không đáp lời, chỉ dùng hành động ra dấu. Đặt ngón trỏ lên môi. Reiki hiểu, liền quay ngoắt đi coi như không thấy cô trên đó, đánh lạc hướng tên bên cạnh mà hắn chả thèm để ý cô, mắt tập trung lên người đang hộc máu mồm.

- Mình yếu đi nhiều rồi. Vào thời hoàng kim cùng lắm chỉ cần năm cú đấm thôi, giờ mình phải dùng hơn ba trăm cú lận.

"What? Yếu đi?! Thế là lời đồn kia đúng à..."

Mình phải đợi... Nấp trên đây một thời gian dài rồi, nhiệt lượng cơ thể cũng đã đủ, nếu có cơ hội, mình sẽ... Và chết tiệt, mình đã bỏ rơi Reiki, con bé suýt chút nữa là chết rồi. Nhưng may là... Mà chưa kể đến việc, cái ánh mắt đó quá lạ lẫm, mình chưa từng nhìn thấy, trong giây lát, mình có cảm tượng là... Kẻ đó không phải con bé! Mọi chuyện để sau, giờ mau chóng kết thúc, còn xuống để xem anh em mình có bị thương không.

- Giờ thì, Villain. Hai ta đều muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này phải không?

- Mày gian lận... Làm gì có chuyện mày yếu đi? Nói dối... Bọn ta bị áp đảo hoàn toàn. Sao mày dám đụng vào Noumu của tao hả...

"Cái tên này, hắn nổi khùng rồi..."

Reiki lẳng lặng đánh bài chuồn, dùng lại cột băng di chuyển ra phía sau đến chỗ Shouto.

- Chẳng nhẽ ông ta lừa tao?! Mày mà yếu đi chỗ nào?

- Sao vậy, cái vẻ kiêu ngạo ban nãy đâu rồi. Còn vụ kết thúc trò chơi bỏ xó rồi à?

All Might duy trì dáng đứng hiên ngang, cùng nụ cười tự tin.

- Thích thì cứ thử đi.

Tên tóc bạc không trả lời, hắn kêu rên đầy khó khăn, có lẽ là đang nhụt chí.

- Chú Might...

Ngồi xổm dưới đất, các khối băng vẫn nguyên vẹn chưa biến mất. Đôi mày Reiki trĩu xuống, nhìn về nơi người anh hùng huyền thoại yên vị.

- Đúng là All Might có khác. Ta còn chẳng có đất diễn.

Shouto lên tiếng, có ý định bước đi.

- Chúng ta đi thôi. Midoriya, khéo sẽ bị bắt làm con tin mất. À mà cả cậu nữa, Todoroki.

Hai người được nhắc tên im lặng. Chẳng biết họ nghĩ gì qua đôi mắt ánh lên sự hoang mang.

Reiki vốn định ngẫm nghĩ về sức mạnh của All Might mà nán lại. Nhưng lại nghe mấy lời lầm bầm trong vô thức của Midoriya.

- Midoriya... Mido–!

Cậu ta đã di chuyển, với tốc độ mắt thường khó theo kịp. Đợi đã! Từ khoảng cách này sao, thế thì quá nhanh rồi!!

Nhìn đến nơi cậu ta tiến đến. Màn sương dịch chuyển đến trước mặt All Might, tên đầu sỏ ngay bên cạnh, và cậu trai đó xuất hiện ngay giữa bọn họ.

- Midoriya!

Kirishima cũng ngạc nhiên về sự di chuyển bất ngờ của cậu. Reiki lúc này nghiến răng, bên dưới mặt đất xuất hiện mấy vết lõm nứt nẻ, người tạo ra sớm đã chạy nước rút đến nơi kia. Tốc độ của mình... Không kịp mất. Cậu ta, nhanh quá...!

"Cơ hội đây rồi!"

Bên trên bầu trời sà xuống, một luồng ánh sáng đỏ rực hướng về sau tên tóc bạc. "Bịch" một tiếng lớn, đôi chân rắn chắc đã đạp vào lưng hắn thật mạnh, cùng ngọn lửa vàng sáng chói cháy âm ỉ bên trên. Yuji hạ cánh ngay bên cạnh sau khi tấn công.

- Hộc... Chú Might!

Cứ tưởng là hạ được hắn rồi. Mình đạp mạnh lắm mà?! Sao hắn vẫn! Yuji bàng hoàng khi trông thấy hắn vẫn đứng vững với tấm lưng có ngọn lửa bập bùng. Một tay cho qua màn sương hướng đến người bên kia - Midoriya lao đến. Nhưng ánh mắt lại liếc về phía sau.

- Hay quá nhỉ. Đánh lén tao cơ đấy...

Hắn ngoảnh mặt lại nhìn Yuji, đôi mắt khiếp đảm. Cô cũng có vừa gì, bản thân cũng có một ánh mắt đáng sợ đâu kém ai.

- Sức chịu đựng của anh của cao đấy.

Yuji mỉm cười quỷ dị, nheo lại đôi ngươi lam ngọc. Màu sắc của đại dương bình lặng chuyển biến thành giông tố. Theo quan sát của cô, ban nãy khi chứng kiến hắn tấn công Reiki, bàn tay năm ngón chạm hẳn vào khối băng, không ít lâu sau khối băng đó đã tan rã một cách kỳ lạ, không còn chút dấu vết nào. Nó có thể là thúc đẩy quá trình phân hủy chăng? Hoặc là hơn thế nữa. Trong lúc suy luận và bàn ra cách đối phó với cái năng lực khó nhai này, tên đầu bạc dùng tay còn lại hướng về phía Yuji.

- Bắt được rồi nhé. Nhìn mày và con bé kia giống nhau đấy, chị em à...

-Xèo!-

Khi hắn đang đắc ý vì nghĩ đã tóm được tên đánh lén, ai ngờ đâu chưa kịp chạm vào mục tiêu thì bàn tay trở nên nóng rát, và sưng lên.

- Giờ thì ai bắt ai. Anh không chạm vào tôi được đâu... Mà đã không chạm thì làm gì đủ điều kiện để kích hoạt năng lực, nhỉ...?

Bị bắt thóp bởi điều đơn giản nhất. Nếu hắn ta cam chịu được cái nóng thì đủ khả năng để túm gọn cô, còn không thì... Vẫn còn một người khác để hắn ra tay mà?

- Chết–!

Yuji đã nhận ra sự biến đổi khác thường ở đồng tử của hắn, nó hướng đến người vừa mới bay lại đây - Midoriya. Trong giây phút hoảng loạn, cô đã kích hoạt "dòng thác địa ngục". Chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút cùng tiếng "xèo xèo" phát ra dưới nền đất. Hắn ta cũng không quan tâm đến sự biến hóa của đối phương trong phút chốc, mặc kệ Yuji đi, giờ người hắn muốn tấn công là người mới xuất hiện.

Bất chợt một khối băng dài phóng đến, cắt qua tay tên đó ở phía bên kia làn khói, Yuji không trông thấy được cảnh đó, nhưng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cùng lượt là một viên đạn, nó chạy xẹt qua mặt Yuji, nhìn đến hướng viên đạn được khai hỏa, ở phía xa xa nơi cánh cổng. Dàn giáo viên U.A xuất hiện chi viện kịp thời. Mà khoan đã, hình như cái cảm giác này nó lạnh hơn... Vậy là!

- Bà chị à... Thật khiến người ta đau tim chết được.

- Reiki!

Hai chị em nó đối mặt nhau, vui mừng hay chuyện gì đó thì để sau đi, giờ nên tập trung bắt tên này... Với khả năng của mình thì không thể rồi, nhưng họ thì có! Vừa nãy Reiki nghe ngóng được giọng của Iida, lớp trưởng à, cậu thoát ra từ lúc nào để gọi hỗ trợ vậy?

- A... Bọn chúng đến, chúng đến rồi. Vậy là game over... Phải quay lại điểm xuất phát thôi. Ê, sương mù đen...

- Tỉnh như không nhỉ? Hai bên là chị em tôi và Midoriya, trước mặt là All Might và các giáo viên khác, sau lưng là ngõ cụt. Chạy kiểu gì được mà quay lại điểm xuất phát hả?

Cô em đắc ý chạy đến, đồng thời ra hiệu cho cô chị nhảy vào. Hai người ở hai bên lao vào cùng nhau. Hắn ta không nói không rằng. Đưa tay ra sang hai bên - nơi chị em nó đối diện nhau đang vồ đến. Và cái gì sắp đến rồi cũng đến. Tiếng la đầy đau đớn của cả hai vang lên cùng lượt. Một đứa bị hắn chạm vào bả vai, đứa còn lại thì bị chạm ở cùi chõ. Sự phân rã da thịt diễn ra trong nháy mắt, nó lan ra rộng hơn. Phần thịt cùng các dây chằng bên trong lộ ra cùng máu tươi. Bả vai kéo lên đến cổ, khủy tay lan đến hết cánh tay. Hành động thiếu suy nghĩ thì đây là cái giá. Đến khi chẳng chịu được nữa, năng lực chủ chốt của cả hai xông đến hắn, tấn công trực diện khiến hắn bỏ tay ra khỏi, sự phân rã mới dừng lại.

- A... Vai em.

Reiki đau điếng muốn phát khóc ôm lấy bả vai phải, cũng như giữ lại phần vải bị rách sắp rơi ra lộ cả thân trên.

- Sao chị lại nghe em cơ chứ...

Yuji nhăn nhó, cố giữ lấy bình tĩnh để chịu đựng cơn đau nhức. Phần cùi chõ nối từ vai đến cánh tay như sắp đứt lìa, cánh tay trái lòi cả xương trắng sâu bên trong ra, khẳng khiu lặc lìa qua lại.

Cả hai đứa sau khi nhận biết được sự nguy hiểm khi cận chiến với tên này, quyết định lùi lại giữ tầm xa để tấn công. Còn hắn ta, đôi bàn tay đã nhuốm máu vẫn thản nhiên như không, miệng luôn lầm bầm "game over".

Tiếng lách cách vang dội, hàng trăm các mắt xích hướng đến tên đầu sỏ và màn sương. Chúng thay phiên đâm tới và rút về như một cái máy khâu công suất lớn, vừa vặn nữa là xuất hiện một làn mưa đạn kéo đến, kiểu này chạy bằng trời. Reiki đắc ý tăng thêm tốc độ, gương mặt nó dần biến đổi thành tội phạm luôn, chẳng hiểu con bé này muốn trở thành anh hùng kiểu gì nữa.

Tên sương mù rất trung thành, dang thân ra che chắn cho tên tóc bạc dưới sự tấn công như lũ ập đến. Yuji bên này chẳng biết làm thế nào, dùng lửa thì chẳng xi nhê gì, chắc luôn, tên kia lãnh hết sát thương rồi còn đâu. Hay mình dùng nham thạch để nhốt chúng lại nhỉ... Cũng hay đấy, nhưng chắc chắn chúng sẽ chết. Phải chi có cái gì đó để hút, hút à... Đúng rồi!

- Jusango! Nếu nghe lời em nói thì hãy ra tay đi ạ!!

Dùng hết sức bình sinh để gầm lên. Không lâu sau khi Yuji truyền đi lời đề nghị, một cơn gió lốc xuất hiện, màn sương bị kéo đi theo chiều gió.

Reiki dừng lại đợt tấn công, tại nó nghĩ kiểu gì hai tên này cũng bị bắt. Ư! Vai mình... Đau quá. Cả tai mình nữa... Khốn thật.

- Lần này, bọn ta đã thất bại...

Cô bé đang ôm lấy phần vai, giữ lại giọt nước mắt sắp tràn. Nghe thấy tiếng nói của hắn cùng gương mặt đáng sợ.

- Nhưng lần tới thì không đâu. Biểu tượng hòa bình All Might...

Dù với lực hút của Jusango, tên sương mù vẫn thành công bảo vệ chủ nhân của mình và trốn thoát, để lại toàn bộ những tên đi theo ban nãy ở lại đây. Đến khi bóng đen kia biến mất hoàn toàn, Yuji mới khụy xuống cùng cánh tay bị thương nặng của mình.

- A... Kết thúc rồi.

Cơn đau cùng sự kiệt sức cùng lúc ập đến. Yuji khép hờ đôi mi lại, dần đổ gục xuống. Trước khi ngất, một vòng tay nhỏ đang chảy máu chạy đến, nâng đầu cô lên nhẹ nhàng đặt vào bên vai lành lặn.

- Nee-chan... Em xin lỗi.

Ánh mắt hiện rõ nét buồn, giọt nước mắt không giữ được nữa, chầm chậm chảy ra rơi xuống, cô đưa phần trán của mình kề với gương mặt trầy trụa của đối phương, chạm nhẹ. Reiki đưa tay dụi mắt, cố gồng sức mình bế chị mình dậy, nhưng một tiếng "rắc" giòn tan xuất hiện, cảm giác đau đớn nhân đôi lên, phần vai bị thương đã gãy. Đôi chân vừa vận sức đứng dậy lại quỵ xuống.

- Mình... Vô dụng quá.

Cách đó không xa, cô nghe thấy tiếng thì thầm của một cậu bạn. Nội dung lời cậu hệt câu nói của cô. Lại nghe cậu mếu máo một chút, thôi vậy, có lẽ cậu ta cũng như mình... Cảm giác hiểu bản thân vô dụng cố giúp sức lại chẳng ra làm sao, thậm chí lại còn gây ra thêm một mớ rắc rối kéo theo người khác vào. Rất khó chịu. Chuyện của cậu ấy, không nên nghe nữa, giờ nên mang Yuji đi đến phòng y tế.

Các giáo viên cũng ở đây, có nghĩa chúng không tấn công toàn bộ ngôi trường. Vậy là lớp mình "may mắn" nên mới gặp chúng à...

"A. Onii-chan kìa... Anh ấy mà nhìn thấy thế này, sẽ thất vọng lắm đây. Sẽ tốt hơn nếu mình không ở đây"

- Mình chẳng làm được gì...

- Không có đâu nhóc Todoroki...

Một tiếng nói phát ra từ đám khói bụi, nhìn cái bóng to lớn của ông ấy sau lớp sương mù kia, có lẽ chú ấy nói thế chỉ an ủi mình thôi...

- Không đâu chú Might. Cháu thật sự rất vô dụng, đã không làm được gì, ban đầu còn cản trở chú, gây bao nhiêu hệ lụy cho người xung quanh. Bây giờ là chị em... Nếu em chính chắn hơn, suy nghĩ thấu đáo một chút, có thể mọi chuyện sẽ không ra thế này. Và... Cháu, hức. Giờ cháu... Còn chằng bế được chị ấy đi. Hức...

Tiếng nấc vang lên từ cổ họng đã khàn đi. Giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe, lời than khóc lớn dần.

- Nhưng việc hai chị em cháu đến đây, cũng đủ để chứng minh việc các cháu đủ phẩm chất để thành anh hùng.

- Sao cơ ạ...?

Dụi dụi đi dòng lệ, sắc đỏ cũng nổi lên trên mặt, Reiki nhìn cái bóng to lớn kia đầy khó hiểu.

- Dù mọi người an tâm vì chính là ta. Nhưng hai em cũng vẫn tiến đến đây chỉ vì cảm thấy ta có vẻ gặp khó khăn. Phải chăng cháu cũng có cảm giác đó? Cơ thể tự động di chuyển khi thấy người bị nạn, dù đó là bất cứ ai, cháu vẫn muốn cứu họ. Thế không phải là tốt sao.

- Không... Thật ra, cháu. Đến đây vì trông thấy Midoriya...

- Ta đã nói. Dù đó là bất cứ ai, phải không? Chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ để quyết định cháu có thể trở thành anh hùng.

Đôi ngươi Reiki xao động. Lần đầu được giảng dạy về thứ này, nên đi kèm chút bất ngờ. Bản thân cô cũng không rõ, chỉ là lúc trông thấy cậu bạn lao đến với tên tội phạm kia, bản thân đã biết năng lực đáng sợ của hắn, nếu... Hắn chạm vào cậu ấy như lúc chạm vào băng của mình thì...

- Cháu không rõ. Chỉ biết lúc trông thấy Midoriya chạy đi, khi định thần lại, thì nhận ra mình đã ở đây.

- Thế là được rồi.

- Vâng...

Cái bóng to lớn đó nói tiếp.

- Chị cháu chắc chắn cũng như thế, ta đã thấy gương mặt hốt hoảng của cô bé khi nhìn đến mục tiêu tấn công bị đổi từ nhóc ấy sang Midoriya. Được rồi, cháu hiểu ý ta mà phải không. Giờ thì mang chị cháu đến Recovery Girl đi.

- Vâng!

Tiếng nói tràn đầy tự tin. Từ trước đến nay cô chưa được ai nói cho những điều tương tự như này cả. Vì bản thân cô... Ngay từ đầu đã không thể trở thành anh hùng.

"Mà đợi. Mình không đủ sức, cùng cái vai bị gãy, bế kiểu gì?"

- Midoriya! Todoroki!

Giọng này là của Kirishima. Mình có nên...

- A... Kirishima, chào cậu.

Vừa đặt chân đến đủ gần để trò chuyện, mặt cậu ta đã thay đổi đi chút khi thấy máu ướt đẫm bả vai, cùng cánh tay bị lòi xương máu chảy thành vũng.

- Hai cậu bị thương nặng vậy...

- Haha... Lỗi tớ.

Trước lúc cậu ta tiến gần hơn. Một bức tường đột ngột xuất hiện, nó che cách mặt Reiki và cả người mới tiến lại.

- Để các thầy kiểm tra người bị thương cho, em và các học sinh khác tập trung về cổng đi.

- Vâng, nhờ thầy ạ!

Cậu ta đã rời đi. Vậy thì chỉ còn cách tự mình gượng dậy mà thôi... Midoriya bị thương nặng hơn chị em mình, nên để thấy ấy lo trước. Máu thì...

Vài tiếng rắc nhẹ kéo dài, phần bả vai đã bị đóng băng. Tạm thời cầm được máu. Nhìn đến Yuuji, nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ cô ấy bị thương, ánh mắt đau buồn của Reiki hướng đến cánh tay lặc lìa. Hơi lạnh tỏa ra, cố định được cánh tay lại bằng băng, nhưng không cầm được máu do phần da đã bị phân rã quá nhiều.

Lại một lần nữa dùng sức lên đôi chân. Có vẻ êm hơn rồi, bế được. Reiki dứt khoát đứng dậy, cơn đau tê dại nay được êm dịu hơn nhờ cái lạnh của băng giá. Chầm chậm bước đi, dáng đi lảo đảo, ánh mắt nhòe dần, có vẻ là do mất máu.

- Em không cần gắng sức vậy đâu. Để đấy cho thầy.

Một người có dáng hình vuông vóc xuất hiện trước mặt, Reiki cũng chẳng nhìn rõ là hình dạng gì. Chỉ thấy bàn tay thấy ấy đưa ra phía cô, từ chối lắc đầu, chỉ mỉm cười rồi dùng chất giọng yếu ớt đáp lại.

- Chị ấy đã cõng em suốt trong khi gặp nguy hiểm. Nên bây giờ... Em cũng sẽ bế chị ấy ra khỏi đây. Cảm ơn thầy...

Nói xong cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, người thầy kia cũng chẳng nói được gì nữa. Kiểu gì nó cũng sẽ ngất đi do thiếu máu mà thôi, bảo là cầm được máu nhờ năng lực, nhưng là tay ngang thì làm sao mà hoàn toàn cầm được cơ chứ... Màu đỏ chậm rãi nhỏ giọt xuống mặt đất. Cũng chẳng biết Shouto đang ở đâu, có vẻ là đã được đưa ra ngoài rồi. Giờ thì... Chẳng nghĩ gì được nữa, vừa ra khỏi phía cổng, chưa đón nhận lấy ánh sáng mặt trời được bao lâu, tầm nhìn eo hẹp tối đen lại, trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

Sau đó Reiki chẳng biết gì nữa, chỉ cảm nhận được cơ thể mình được lây mạnh, cùng các tiếng gọi xung quanh dần chìm vào bóng đêm...

---

Từng trang giấy viết đầy những chữ cái khó hiểu đang liên tục thay đổi thứ tự, các câu chuyện cũng được sắp xếp lại. Sarin càng đọc càng hồi hộp, chẳng biết khi nào chuyện đó mới xảy ra đây, ngẫm nghĩ thì có vẻ là sắp đến rồi... Thật đáng thương, chỉ là những đứa trẻ thôi mà.

***

Tôi sầu chương mới đến độ hôm sinh nhật tôi, tôi suýt khóc.

#6669 từ
#11/12/2021
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro