Chương 14: Câu Trả Lời Trong Tim.

- Hộc...!

Choàng mở mắt ra, sự dao động của con ngươi như cơn sóng, cảm giác như vẫn còn trong trận chiến kia nằm ở lòng ngực. Hoảng sợ, bật dậy ngay lập tức không quan tâm đây là đâu, thứ cô tìm kiếm là...

- Reiki!

- Vâng?

Cảm xúc đang dâng trào đột ngột cắt ngang, Yuji nhìn sang chiếc giường sắt bên cạnh - Reiki nằm trên giường đang được truyền máu, sắc mặt con bé trông hơi xanh xao, có vẻ là do mất máu khá nhiều. Nghe tiếng lạch cạch khi di chuyển, Yuji ngó xuống phần cánh tay được băng bó thành một cục bột to đùng, kín mít, cố định lại bằng chiếc nẹp buộc dây treo lên cổ. Túi máu bên trên đã cạn, bản thân cũng vừa truyền máu đầy đủ mới tỉnh dậy.

- Xong rồi sao...?

Có chút mơ hồ, sau khi mọi thứ kết thúc, tầm nhìn của Yuji đột nhiên tối đen. Còn sự việc kế tiếp thì cô chẳng hay biết gì cả. Reiki giường bên quan sát biểu hiện của chị mình, nhai xong miếng táo ngọt, cô mở lời.

- Chị đã ngất ngay khi hai tên kia bỏ trốn. Em cố vác chị theo đấy.

- Vậy à... Mà khoan đã, vai em?!

Tình trạng của Reiki cũng chẳng khá khẳm gì hơn. Vai phải bị quấn một lớp băng dày cui, trông cô khó sử dụng tay hơn để bóc táo ăn. Chiếc đai băng bả vai nằm chồng trên dải băng trắng.  

- À thì... Em bị gãy xương đòn vai sau khi cố bế chị lên, trước đó vai em đã bị thương nặng. Vậy đấy.

Nói xong cầm lấy một miếng táo cho vào miệng.

- Hành động quá nông nỗi... Đáng nhẽ mọi thứ sẽ không tệ thế này. Và Shouto thế nào? Anh ấy có bị thương không.

Yuji gấp rút. So với cô thì Reiki trông khá nhàn nhã, chầm chậm nhai, rồi nuốt, mới bắt đầu đáp lại.

- Không. Lớp ta lành lặn hoàn toàn, mỗi hai ta và Midoriya bị thương nặng. Bao gồm ba giáo viên cố chống chọi với tội phạm nữa. Em cũng không rõ tình hình, vì bản thân cũng chỉ mới tỉnh dậy mà thôi.

- May đấy...

Cô chị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt lại biến đổi một lần nữa.

- Đợi một chút! Em vừa bảo là em mới tỉnh?!

Yuji hốt hoảng, cao giọng.

- Vâng, đúng thế.

Reiki vẫn điềm nhiên.

- Sao em lại bất tỉnh?

Một khoảng lặng xuất hiện, cô em vẫn chưa có ý định trả lời, sự trì hoãn này khiến cho cô chị càng thêm bức bối, muốn biết được chi tiết việc này càng sớm càng tốt.

- Này! Trả lời chị.

Sự nôn nóng buột ra khỏi miệng.

- Ài... Em không biết. Nhưng không phải tại mấy tên kia đánh cho xỉu đâu, do em mất sức thôi.

Thở dài một hơi, Reiki liếc mắt sang nhìn. Một màu đen kiên định nằm trọn trong con ngươi, chẳng có tí gì giả dối. Dám lắm bả đang nghĩ mình xạo bả rằng là mình bị kiệt sức cho bả an tâm, không phải vì bảo vệ chị các thứ sau khi chị ngất đâu bà chị ạ.

Người thúc ép cô im bặt, lấy được sự bình tĩnh xong, mở miệng.

- Được rồi... Chỉ là, chị nghĩ rằng em có thể đã bảo vệ chị vào lúc đó. Nên...

Sắc đỏ trên gương mặt đã lan ra đến mang tai, Yuji gãi đầu nhẹ.

- Phụt! Há há! Chị thật sự nghĩ như thế ư?!

Cảm xúc Yuji bị đóng băng sau khi thấy nhỏ em mình đang cười muốn rớt giường. Nước mắt tuôn ra, không phải do cơn đau từ vết thương, mà là do cười quá trớn. Đưa tay quẹt đi giọt nước mắt, Reiki bình tâm lại, bởi cô biết nếu tiếp tục thì cái vai còn lại sẽ gãy nốt.

Tiếng cười vừa dứt, bao trùm lấy không gian là sự tĩnh lặng. Đôi bên đều không biết nên nói gì tiếp vào lúc này. Tự dưng, giống như có cảm giác kỳ quặc dấy lên, Reiki dùng ánh mắt khác lạ nhìn đến người bên kia giường sau khi trải qua tràng cười sảng khoái.

- Chị... Tại sao lại lao đến đó?

Khi cơ miệng hoạt động để thốt ra hết câu. Đồng tử Yuji như kích động nổi sóng trong phút chốc, qua vài giây thì lắng xuống.

- Sao?

Sự khó hiểu đan xen lên nét mặt đầy băng dán, Yuji nheo mắt. Cô em lặp lại một lần nữa.

- Tại sao lại đến nơi đó? Cái chỗ nguy hiểm đến vậy mà chị lại lao đầu vào, thêm nữa. Vì cớ gì mà đang ở trên bầu trời rất an toàn chị lại phóng xuống?

Reiki nói một mạch, gương mặt như đang trông chờ đáp án cho câu hỏi gây khúc mắc này. Nhận được lời nói, Yuji ban đầu tỏ ra không hiểu, nhưng chỉ vài giây sau đôi mắt như sáng lên.

- Chuyện đó... Chị cũng, không rõ-.

- Không rõ là thế quái nào?!

Đột ngột lớn giọng, còn không quên đi kèm theo hành động, hai tay đập mạnh vào chiếc gối mềm đang nằm trên chân. Vì cử chỉ vừa rồi, nên khiến vết thương trên vai bị động, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sự thống khổ, đưa cánh tay lành lặn chạm nhẹ vào nơi đang phát ra sự đau đớn. Reiki gục mặt xuống chiếc gối bên dưới, kêu rên vài tiếng khó nhọc.

- Này. Em, không sao chứ...

Đối diện với sự việc này, Yuji e dè trước thái độ của con bé. Reiki bất động trong giây lát, dịch chuyển một chút để đối phương vừa vặn thấy một bên mắt u ám qua vài sợi tóc lòa xòa, con ngươi mang màu của bóng tối hiện dần, ẩn hiện sau lớp "rèm" màu bạch kim. Cất lời, giọng nói không vui vẻ gì.

- Tao chỉ muốn biết vì sao mày lại như thế...

- Tao đã bảo rồi. Tao không biết!

Yuji vội nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Ừ...

Reiki kéo dài hơi.

Căn phòng ngột ngạt hẳn đi. Đưa mắt sang hướng cửa sổ được đóng kín, bảo sao lại ngộp đến thế...

Lẳng lặng một hồi lâu, tiếng lách cách vốn chói tai lại vang lên thật êm dịu. Một chuỗi băng tinh khiết hướng đến nơi bị khóa chặt, tập trung tinh thần và ánh mắt, cạch cạch vài tiếng, đẩy cánh cửa kính ra nhẹ nhàng. Cơn gió mát lập tức ùa vào phòng, thay thế cho cảm giác oi bức vừa nãy, hoàng hôn buông dần tranh thủ bước vào trong, nhuộm màu cho những vật chìm xuống màu nắng chiều. Gương mặt bọn trẻ ban đầu nhợt nhạt, giờ đã có sắc đỏ tô điểm thêm phần sức sống hơn.

Luồng khí mát mẻ nhè nhẹ đi qua mái tóc rực lửa. Yuji nhìn bóng lưng em mình từ phía sau, đang co lại hướng về phía ngọn gió xuất phát, không biết được bên trong cô bé đang có suy nghĩ gì. Cô cũng không biết bây giờ nên nói gì cho phải, hay thôi, hòa mình vào thiên nhiên, biết đâu sẽ có câu trả lời. Hai đứa nhóc dõi theo Mặt Trời đang lặn xuống, ngắm nhìn khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Bầu không khí tưởng chừng sẽ lặng thinh cho đến khi đêm tàn. Ấy mà người co gối lại lên tiếng.

- Nè chị...

- Ừm... Sao em.

Chậm rãi xoay người về hướng cô chị, nét mặt Reiki có chút buồn bã.

- Sao nào? Nói chị nghe.

Yuji cười khổ, vừa thẳng chân ra định bước xuống để đi tới.

- Không cần đâu, chị cứ ngồi đó đi. Chỉ là em...

Đưa tay can ngăn, người được nhắc nhở cũng nhanh ngồi xuống vị trí cũ. Gương mặt trông chờ lời bộc bạch của cô em gái nhỏ.

- Em vẫn không hiểu. Điều này là việc tất nhiên hay sao, mà nghĩ hoài vẫn không rõ.

Reiki nhỏ giọng.

Sự đón chờ càng lớn hơn. Yuji cũng không đợi được nữa, hỏi tới.

- Điều gì nào?

- Vâng, nó cũng không quá phức tạp đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, em càng nghĩ, nó càng cho em niềm tin.

- Thế cũng tốt mà. Nếu được, em hãy nói với chị.

Khoảng lặng lại xuất hiện. Thay vì tiếp tục lời nói của mình, cô nhóc hình như là bắt đầu ngứa ngấy tay chân, không dừng việc chiết mạnh lên đấm đệm dày. Có vẻ Reiki đang phân vân, vì dường như điều này Yuji có khả năng là không thể cho cô câu trả lời.

- Sao nào?

Yuji cười mỉm, tiếng nói trong trẻo như đánh thức cô.

- A. Em xin lỗi vì để chị đợi. Về chuyện vừa rồi, khi nãy em đã hỏi chị, thật sự thì... Chị có cảm giác gì trong lúc chạy đến bên chú All Might không?

- Ồ...

Yuji ồ lên một tiếng, rồi lại tỏ ra vẻ trầm ngâm.

- Lúc ấy, chị chỉ muốn chạy đi thôi...

- Gì ạ?

Reiki thốt ra đầy ngạc nhiên.

- Thật sự chị cũng không rõ. Vì khi trông thấy chú All Might chật vật với tên kia, chị không thể nào tin được chú ấy sẽ bị tên kia dồn ép đến vậy.

- Vâng, em cũng nghĩ thế.

- Nhưng em biết đấy. Chú ấy là Anh Hùng số một, đúng chứ? Và quan trọng... Chú ấy vẫn chỉ là con người mà thôi, như chúng ta vậy.

Cô đợi lời đáp của Reiki sau khi nghe hết câu, nhưng mãi không thấy, thì ra cô nhóc sớm đã tập trung vào lời Yuji, không thèm trả lời nữa. Kệ vậy, cũng hiếm khi con bé tỏ ra chú ý đến lời mình.

- Chị đặt niềm tin vào chú ấy, như mọi người, rằng, All Might sẽ chiến thắng mà thôi. Nhưng em biết không? Lúc đó chị lại thấy... Từ miệng All Might xuất hiện một vệt máu, khi mà chú ấy cùng tên kia đang vật lộn cùng nhau, phần sơ mi trắng đã vương màu đỏ. Tiếp đến não chị trống rỗng, chị cũng vô thức nói ra máu từ miệng All Might.

- À. Em có nghe.

Qua một hồi lâu Reiki im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Chị nói nhỏ lắm cơ mà? Sao em nghe được.

Ấy thế mà Yuji bị dọa, bởi cô thừa biết âm lượng chắc chỉ ngang với muỗi kêu. Ngờ đâu con bé này nghe được, rút cục thính giác em tốt đến mức nào vậy?

- Ai biết đâu, tự nhiên nghe xong thấy chị phóng đi cái vèo.

Reiki chỉ nhún vai trước sự cả kinh từ cô chị. Làm sao mà cô biết được cơ chứ, có đôi tai tốt cũng phiền phức bỏ xừ.

- Ahem. Nghe tiếp nhé?

Thứ đáp lại thay cho lời nói là một cái gật đầu từ đối phương.

- Ngay lúc đó, ngọn lửa bên trong chị như bị ai đó bắt ép. Nó tự bùng lên, gia tốc hết mực. Lúc chị phát hiện ra thì mắt đã cay xè do bay quá nhanh nên gió quật vào mặt, chị cũng chẳng nghĩ gì thêm ngoài chuyện đi đến đó nữa cả. Chỉ biết rằng, cơ thể chị tự di chuyển ngay khi nhận ra điều đó, dù không vì gì cả, chỉ là thấy Anh Hùng số một gặp khó khăn thôi mà.

Nói xong Yuji còn tự cười mình vì cô cố đi giúp vị Anh Hùng huyền thoại. Tưởng đâu nhóc em cũng sẽ cười, nhưng không, sắc mặt nó nghiêm túc hơn bao giờ hết.

- Thật ra... Em cũng thế.

Lúc này Yuji dừng cười, gương mặt thoáng cái đã chuyển sang kinh ngạc.

- Không. Em khác chị, khác ở điểm, chúng ta không cùng nơi xuất phát. Cơ thể em tự di chuyển khi trông thấy Midoriya đột ngột lao vào chỗ tên tội phạm kia, chị biết đấy, em đã phát hiện ra năng lực của hắn, nên lo chuyện cậu ấy bị tên đó chạm vào... Nhưng đó là sau khi em dùng năng lực để di chuyển, khi đến nơi, em mới ngạc nhiên rằng sao mình lại ở đây... Cũng là lúc em gặp chị ở bên kia màn sương mù.

Trong khi cô nói về chuyện này, Yuji đã suy nghĩ và nhận ra. Chúng ta có cùng cảm giác, chỉ là thời điểm nó xuất hiện khác nhau.

- Um... Chị à. All Might khi đó nói với em, rằng, hai ta đều có đủ phẩm chất để thành Anh Hùng.

Dõi theo khớp miệng Reiki cử động, từ đâu xuất hiện một giọt nước chảy xuống lướt ngang qua khuôn miệng nhỏ, hình ảnh này lọt vào mắt Yuji. Cho đến khi lần lượt thêm hai - ba giọt tiếp tục rơi, cô mới nhận ra, nhóc em của cô đã khóc từ khi nào rồi.

- Hức. Em xin lỗi, chỉ là em... Chị biết thừa mà... Em, không thể trở thành Anh Hùng được, từ khi mới sinh ra. Nên...

Tiếng sụt sùi kéo dài, những giọt nước mắt chảy ra nhiều và nhỏ xuống thành giọt nối tiếp không dứt, rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Reiki khóc lớn hơn. Thường thì khi cô bé khóc, người làm chị - Yuji sẽ dỗ dành, hoặc mắng nó nếu là chuyện không đáng. Nhưng lần này... Mỗi khi nhắc đến vấn đề "khả năng làm Anh Hùng", trên cơ bản, đây là "Yui" - Một cô bé vô năng từ khi chào đời, những sự việc sau đó cứ thay phiên xảy ra như một lịch trình sẵn. Chưa từng có người nói, thậm chí là cả bố mẹ cô, không ai đề cập đến chuyện "trở thành Anh Hùng" hay là "Anh Hùng thì phải như thế nào mới đúng?" Nên ngày hôm nay, chính tai Reiki nghe được những lời đó, mà lại là từ miệng All Might - Anh Hùng số một được tôn như một huyền thoại. Thì hỡi ôi, cô làm sao mà không cảm động cho được.

Có bàn tay lặng lẽ, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu Reiki, vuốt ve theo đường tóc mọc, đan những lọn tóc ấy qua kẽ tay. Chậm rãi đi xuống gương mặt đang đỏ dần lên, gạt đi dòng nước mắt chiếm trọn hết trên da mặt.

- Chị biết. Em cảm thấy thế nào về chuyện này, lạ lắm phải không? Vốn dĩ chẳng bao giờ hoặc em chưa hề nghĩ đến rằng, sẽ có một ngày em được nghe những lời này. Điều khiến em khóc nức nở, vì đó là All Might, đúng chứ?

Câm lặng hoàn toàn, chỉ trông thấy cô bé gật đầu nhẹ.

- Rồi. Nín đi, kể tiếp chị nghe nào, đoạn nào khiến em có niềm tin về chuyện trở thành Anh Hùng?

Yuji ngồi xỏm xuống, thái độ dịu dàng ngước lên nhìn người đang ra sức lau đi thứ làm cô yếu đuối.

- Vâng...

Đợi cho Reiki hắng giọng để có thể nói với chất giọng rõ ràng, nó đã bị khàn đi khi qua trận khóc lóc kia.

- Chú ấy bảo. Vì chúng ta đến đó, nên mới có đủ phẩm chất để làm Anh Hùng. Cơ thể ta di chuyển trước khi kịp suy nghĩ, dù đó là bất cứ ai, là Anh Hùng số một, hay một ai đó không thân thiết...

- Thế hả?

- Vâng... Chú ấy có nói thêm, chú ấy trông thấy gương mặt hốt hoảng của chị khi thấy đối tượng bị tấn công từ chị sang Midoriya. Như thế là đủ rồi...

Yuji đứng hẳn dậy, hạ người xuống ngay bên cạnh cô em vẫn chưa dừng được tiếng nấc. Vòng tay đặt lên vai, vỗ nhẹ.

- Thế thì mọi thứ quá rõ ràng rồi còn gì. Chú Might cũng đã nói như thế, vậy thì câu trả lời cho chuyện này ngay từ ban đầu, nằm ở đây!

Đầu ngón tay chạm đến ngực bên trái của Reiki, nơi xuất hiện nhịp đập lên xuống đồng đều. Reiki có chút không hiểu, nhìn qua người chị bên cạnh đang trưng ra nụ cười hạnh phúc.

- Trời ạ. Trong tim em đó.

Yuji cười khổ.

- Hể?

Mặt Reiki nghệch ra.

- Em nghĩ gì khi nghe những lời đó? Có niềm tin vào con đường Anh Hùng hơn đúng chứ? Từ phút ban đầu em đã có đáp án rồi.

Yuji đứng dậy, xoay người một vòng như đang nhảy múa để biểu thị cảm giác của cô. Có thể nói cho Reiki biết lời hồi đáp chính xác ở đâu, thì đương nhiên chính cô cũng biết.

- Nhưng mà...

Reiki cất giọng, thu hút sự chú ý từ người đang xoay gót chân.

- Có một điều nữa. Em nghĩ mãi không hiểu, là tại sao chị lại ở trên không suốt khoảng thời gian đó.

- À... Thì.

Đôi chân đang nhảy múa dừng lại, sự ưu tư xuất hiện ở đôi mắt. Không đợi lời hồi đáp, ở khóe môi Reiki cong lên, đặt cằm vào lòng bàn tay dựng thẳng đứng.

- Ban đầu em còn nghĩ chị có kế hoạch gì hay ho lắm, nên mới trợ giúp đánh lạc hướng. Dè đâu...

Tiếng cười khúc khích đan xen lời nói, khiến mặt Yuji đỏ lựng, trông cô chẳng gì trái cà chua chín hoàn toàn.

- E- Em im đi! Đừng có cười!

- Thế chị bay lên trên đó để làm gì? Tưởng đâu sẽ có màn biểu diễn bất ngờ, thì ra là làm trò hề... Ha.

Cô em khinh dễ ra mặt, còn nhấn mạnh tiếng cười lạnh ở cuối câu. Ngờ đâu Yuji lao đến, túm lấy cổ áo nó rị lại kéo lên phía mình.

- Còn mày thì hay quá ha. Âm thầm tiếp cận mục tiêu cho dữ vào rồi thấy năng lực của hắn lại tịt ngòi, rụt đầu như rùa ấy.

- Vẫn hơn ai đó vắt giò lên cổ trốn ở tít trên cao kia.

Giữ nụ cười mang hàm ý chê cười. Sắc mặt hai chị em nó đen dần khi lời đối phương kết thúc. Bọn nó tự lúc nào đã ép trán của nhau đến đỏ lên, hai tay thì nắm tóc túm đồ người kia, miệng chỉ ra cái sai lẫn nhau.

- Ừ mày thì giỏi lắm, trêu hắn tức lên rồi lại sợ. Đến lúc nên chạy thì không đâu! Mày mang đầu lại dâng cho hắn!

- Còn chị thì sao?! Khác mẹ gì tôi. Bày đặt đợi thời cơ đồ!! Lúc lao xuống khác gì tên hề không?!!

Vẻ mặt cười cợt không giữ được nữa, gân đã nổi đầy mặt như tượng trưng cho cơn tức. Tình hình có lẽ là sẽ đánh nhau một trận to, với Reiki là người mở màn bằng cú thiết đầu công sau bao ngày bị cốc đầu thì nó đã trở nên cứng đến mức ngạc nhiên. Ai ngờ đâu vừa tiến công thì đối phương né sang một bên làm nó lộn nhào ngã lăn ra đất.

- Bỏ đi.

Yuji ngồi xuống chiếc giường của mình, mắt mặc kệ không đoái hoài đến đứa đang lăn vòng vòng dưới đất.

- A. Đau đau...

Reiki bò dậy, may nhờ có băng đai cố định chứ không xương vỡ ra mất. Cô thấy làm lạ đối với thái độ này, chưa đánh cái nào mà đã bỏ đi, ngộ à.

- Em nói đúng. Do chị. Nếu chị không lao đến thì mọi thứ vẫn ổn, ta sẽ không bị thương cũng như cản trở mọi người.

- Chị...

Tâm tình Reiki trở nên kinh ngạc. Cái miệng nhỏ của cô cũng vô thức há nhẹ ra.

- Không... Em nghĩ như thế cũng không có gì sai.

Chú ý đến thời gian, từ nãy Mặt Trời đã bắt đầu lặn, giờ chỉ còn lại chút ánh sáng hiu hắt rọi qua từ cửa sổ.

Tiếng "cạch" vang lên ở phía lưng Reiki. Người đi vào là một người thấp bé, mái tóc đã trở thành màu sương mù ở tuổi già.

- Tỉnh rồi nhỉ?

- Recovery Girl.

Khép cánh cửa lại, bà chầm chậm đi đến bàn làm việc của mình. Quay người bằng chiếc ghế xoay, quan sát hai đứa trẻ trước mặt.

- Ta lại nghĩ lâu hơn cơ. Hai đứa cũng khỏe đấy, ta chỉ trị liệu trước một chút thôi.

- A, vâng...

Reiki bước về lại giường.

- Giờ thì mấy đứa về đi, cũng đã tối. Ta nghĩ mấy đứa sẽ lo về sẹo, nên cẩn thận xử lý vết thương rồi. An tâm đi, không mang sẹo đâu, chỉ là thời gian bình phục lâu hơn thôi. Ngày mốt lại đến ta sẽ tiếp tục quá trình trị thương.

- Vâng. Bọn cháu cảm ơn.

Vô thức đưa tay chạm đến vết thương. Không mang sẹo thì ổn thôi, nhưng có cũng được, có thể xem nó như kỷ niệm về ngày hôm nay. Lần trải nghiệm nhớ đời này có thể sẽ giúp ích cho tương lai, hoặc không, chỉ vô tình kéo theo kẻ thù.

Thu dọn đồ đạc ra về. Vì bộ trang phục của Reiki đã nát theo nghĩa đen luôn, nên không thể tiếp tục mặc được nữa, phải gửi đi để sửa chữa. Về phía Yuji, cô cũng gửi trang phục của mình theo nhỏ em luôn, cô không tính đến chuyện nham thạch sẽ thiêu cháy phần lưng áo được dệt từ loại sợi gì đó, cô không biết, nhưng nó chống lửa khá là tốt, mà nham thạch thì có hơi quá so với nó thì phải. Thay đổi đồng phục để ra về, trả lại bộ đồ bệnh nhân cho Recovery Girl, hướng đến phía cổng.

Trong lúc sải bước, Yuji nảy ra ý định.

- Nè nè Reiki.

Cô chị cứ theo thói quen giữ phần cổ sơ mi từ phía sau của nhỏ em, làm nó bật ngửa ra phía sau.

- Ái! Chuyện gì... Đừng kéo em như thế nữa, té mất.

Yuji chạm vai nó, tay còn lại chỉ đến phía phòng y tế - nơi chúng vừa bước ra.

- Đi thăm các giáo viên bị thương không.

Còn chưa kịp trả lời thì Reiki đã bị níu chạy như bay đến phòng bệnh, và lướt ngang qua Recovery Girl đang sắp xếp tủ thuốc lại.

- Ai chà, bọn nó còn sung sức quá.

---

- Aghhh nee-channn! Đừng nắm tay phải! Đừng nắm tay phải!! Bung ra mất, cánh tay em nó bung ra mất!!

Mặc kệ Reiki la lớn bao nhiêu, Yuji vẫn tiếp tục hướng thẳng phía trước. Cái vai đáng thương của cô sau chuyện này chắc sụi luôn quá.

- A. Đến phòng Aizawa-sensei rồi.

Phanh lại, còn Reiki theo lực quán tính do thắng gấp bị quay một vòng mới dừng được. Cái vai của cô chính thức thăng thiên.

- A! Vai em, nó chết rồi!!

Dẫu trước sự la hét kịch liệt, Yuji thong thả mở cửa ra, bắt gặp một bộ phi hành gia bị vỡ tan nát đang ngồi ở thế phòng thủ.

- Hai em?

- Jusango? Em tưởng đây là phòng của Aizawa.

Từ bên trong bộ đồ bảo hộ rạn nứt, phát ra tiếng cười trong trẻo. Cô cũng nhận ra luôn là đứa nhóc này đi nhầm phòng, quan trọng là cái mặt Yuji rất hề như hành động của cô ở chương trước.

- A... Ta xin lỗi vì đã cười. Như em thấy đấy, đây là phòng của ta. Còn Eraserhead thì ở phòng khác.

- Vậy ạ? Vậy em xin phép...

Yuji gập người chào, hai tay cô bận hành lễ mà cửa vẫn tự khép lại chậm rãi.

Một bàn tay trắng bệt đột nhiên xuất hiện, chặn lại cánh cửa đang đóng bằng thế lực nào đó. Cánh cửa mở bung ra, Reiki trong trạng thái như sắp chết đến nơi bước vào.

- Không... Em không đi nữa. Vai em, vai em nó đã từ trần rồi...

Reiki vừa nói vừa lết vào trong, ánh mắt như cầu cứu Jusango.

- Um... Sao hai đứa không ở lại một chút nhỉ?

Vừa định có ý xông vào lôi Reiki đi, thì khựng lại bởi lời đề nghị. Bỏ hai tay đang giương vuốt xuống, Yuji lễ phép đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến ngồi bên cạnh Jusango, bên dưới là Reiki đang lăn lộn khắp nơi do tiếc thương sự ra đi của cái vai.

- Jusango, cô cảm thấy thế nào rồi.

Yuji ân cần hỏi han.

- Ta ổn. Nhìn thế thôi chứ tầm một thời gian ngắn nữa, ta sẽ khỏi.

- Vậy à.

Ở đuôi mắt của Yuji như đang cười.

- Và... Em cảm ơn vì đã cố gắng bảo vệ học sinh bọn em. Em thật lòng cảm ơn cô, Jusango.

Xếp chân ngồi ngay ngắn trên giường - đối diện người nhận lời cảm ơn. Tiện tay Yuji chụp luôn cái đứa đang lăn dưới sàn lại, ấn đầu nó xuống cùng lượt với mình.

- Thẳng người lên đi, việc Anh Hùng nên làm mà.

Dù bị che bởi lớp kính bảo hộ, nhưng vẫn có thể nhận ra Jusango đang mỉm cười. Ngẩng đầu lên sau khi nói lời cảm tạ, nhưng gương mặt Yuji không tỏ ra vui vẻ mấy. Thừa cơ hội đó Reiki thoát khỏi bàn tay hung thần, đi đến một chiếc ghế ở gần nhất hạ người xuống.

- Thật ra, em cho rằng việc Anh Hùng cứu người là trách nhiệm của họ, không đúng lắm...

- Sao?

Jusango thốt ra ngạc nhiên.

- Cô biết đấy... Chuyện Anh Hùng cứu cười như một lẽ tất nhiên nó đã ăn sâu vào tâm trí người dân, họ đã quên rằng Anh Hùng thật sự là gì. Nó đã trở thành công việc, em có cảm tưởng nó như idol vậy.

Nhận thấy bản thân đang nói lan man về chuyện này, vội khua tay.

- A! Em xin lỗi vì đã nói mấy chuyện kỳ cục này. Chỉ là em...

- À không sao. Em nói cũng đúng, từ khi nào Anh Hùng đã trở thành một công việc...

Một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện, thanh vắng đến mức chỉ nghe được tiếng máy móc đang hỗ trợ trị liệu cho Jusango.

Giọng nói trầm ấm vang lên bất ngờ.

- Thưa... Về việc Anh Hùng, em muốn hỏi cô một việc.

Yuji ngập ngừng, đôi bàn tay hành lễ để cảm tạ giờ cũng vô thức chạm hai đầu ngón tay vào nhau.

- Được chứ, nếu ta có thể.

Đối phương thể hiện bản thân luôn sẵn lòng.

Chần chừ hồi lâu, Yuji mới rụt rè nói ra.

- Trong khoảng thời gian làm việc. Có bao giờ, cô giết người chưa? Jusango...

- Hả.

Người nhận được câu hỏi tỏ ra hoảng hốt, nhưng ngay giây sau liền giấu đi cảm xúc của mình.

- Chuyện đó...

Cảm nghĩ chuyện này có hơi tế nhị, Yuji ngay lập tức bỏ qua.

- Chuyện này đối với Anh Hùng cũng như là việc cấm kị nhỉ, nên hầu như không được nói ra. Em xin lỗi vì đã làm khó cô.

Mỉm cười dập đầu một lần nữa, lúc ngẩng lên đã thấy vẻ âu sầu từ người đối diện.

- Tại sao em lại hỏi ta về vấn đề này?

Nụ cười rập khuôn của Yuji tức khắc trở nên méo mó, đuôi mắt mang theo ý cười cũng trĩu xuống.

- Vì bởi... Em nghĩ trong sự nghiệp làm Anh Hùng, chắc chắn phải có một vài trường hợp tương tự.

- Thế nên em...?

Là một tiền bối, người đã đi trước những thế hệ mới và dấn thân vào con đường Anh Hùng này. Dễ gì cô không nhận ra, đứa nhóc này đang nói gần nói xa. Ẩn sau bên dưới lớp kính màu đen, Yuji vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn xuyên cả suy nghĩ của mình. Hết đường giấu chỉ còn cách nói thẳng.

- Thật ra. Trong lúc chống đỡ tội phạm, em đã giết người.

Cất giấu đi nụ cười, đổi lại là nét nhìn vô cảm. Jusango có chút giật mình, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

- Đó là do em tự vệ hợp pháp mà, đúng không? Nên không sao đâ–.

- Không. Thật ra em đã giết chúng, với sức mạnh của mình.

Cắt ngang lời nói, cánh tay cương quyết giơ ra nắm đấm. Không khí xung quanh nóng lên, một tiếng phừng gọn xuất hiện, ánh sáng từ ngọn lửa đỏ rực cháy trên nắm đấm hệt một ngọn đuốc. 

- Nếu cô hỏi lí do... Thì em sẽ trả lời là vì, em gái của em.

Nói đến đây, Yuji khẽ đánh mắt sang người đang táy máy tay chân lên các món đồ điện tử trong phòng, không hay biết bản thân đang bị ám chỉ đến.

Jusango vẫn im lặng.

- Em hiểu, em biết chứ. Chuyện này trái với lương tâm của một Anh Hùng. Nhưng. Cảm xúc riêng tư của em bị sự nóng giận chi phối, nên em đã dùng toàn bộ sức lực mà mình có để ra tay. Nếu em bảo đấy là tự vệ chính đáng thì đó là nói dối, chứ thật ra. Tất cả là do cơn thịnh nộ khi trông thấy em gái của em bị tổn thương khi rơi vào cái bẫy mà Villain giăng ra.

Hết lời, Yuji mỉm cười đầy gượng gạo.

Người trầm mặc đã lâu, bây giờ lên tiếng.

- Đấy là do cảm xúc cá nhân của em. Ta công nhận đó là sai, dù đó là bảo vệ bất cứ ai mà giết hại đi kẻ khác. Hành động đó vẫn không thể chấp nhận được. Ở bài học hôm nay ta cũng đã nói về chuyện đó...

- Vâng, em biết...

- Ta cũng không biết khuyên em như thế nào. Sự việc cũng đã lỡ, không thể thay đổi.

Yuji cúi gầm đầu hết mức, như biểu thị sự hối lỗi của mình sau khi ra tay với Tội Phạm. Dẫu chúng làm gì sai trái thì vẫn là con người, và một khi đặt bản thân là Anh Hùng, tuyệt đối không được giết, mà phải chế ngự chúng.

Nghĩ đến đây, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô. Cánh tay được làm bằng thép, chỉ cảm nhận được cái lạnh từ kim loại chứ không hề có tí cảm giác ấm áp của da thịt.

- Từ bây giờ em nên học cách điều chế cảm xúc của bản thân. Bao gồm luôn cả việc tình thương em đặt ở cô em gái, chuyện đó không sai, nhưng hãy đặt đúng thời điểm và giữ cho mình một cái đầu lạnh. Ta chỉ nói được nhiêu đó thôi.

Quả đầu đỏ vẫn giữ ánh nhìn hướng xuống dưới, gật đầu nhẹ khi nghe hết lời dạy.

Ra về. Cử chỉ của Yuji có chút thay đổi, không còn mạnh bạo lôi kéo Reiki chạy khắp nơi, mà từ tốn đi đến căn phòng kế tiếp. Khi đứng trước cánh cửa mà chắc chắn là của giáo viên chủ nhiệm, bọn trẻ có hơi ngập ngừng.

- Em vào đi Reiki.

- Chị vào đi, như ban nãy đấy. Khí thế đẩy cửa vào.

Cuộc tranh đẩy xem ai là người vào phòng. Qua một thời gian cả hai đều bị đối phương đụng đến chỗ băng bó liền xìu đi ngồi một góc ôm vết thương. Lúc Reiki ôm phần vai đã chết, phía sau xuất hiện một bóng đen lớn dần hiện lên vách tường, giang hai tay chụp gọn lấy cô rồi ném vào phòng.

- Mạnh giỏi nha em.

Trơ mắt nhìn lên gương mặt khuất dần sau cánh cửa đóng lại, nhận thấy hoàn cảnh của bản thân. Bất chấp tất cả Reiki dồn sức vào đôi tay để đập cửa, kêu gào mở ra vì nó đã bị chặn ở bên ngoài.

- Đồ khốn nạn!!

Lúc thét hết câu, nghe thấy một âm thanh như còn ngái ngủ vang nhẹ. Ngoảnh mặt lại, trên giường là một cơ thể bị quấn băng trắng toàn thân chỉ lộ mỗi cái đầu bên dưới lớp chăn đồng màu. Sắc mặt Reiki không tốt lắm khi nhìn thấy cảnh này. Trông khác quái gì xác chết trùm mền không?

Chầm chậm bước đến, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào người trên giường. Nhìn tóc thôi cũng đủ biết đúng địa chỉ phòng Aizawa rồi, chỉ là không lường được đối phương sẽ bị quấn băng như xác ướp.

- A- Anou... Sensei?

Không có tiếng động phản hồi, Reiki tiếp tục hành động chỉ chọt tùm lum. Cho đến khi nghe giọng nói nhạt nhẽo mọi khi.

- Để yên cho ta ngủ...

- Thầy còn sống mà làm như đã chết ấy.

Biết đối phương sẽ không điếm xỉa gì đến mình, nên Reiki chỉ cúi gập người trước chiếc giường kia.

- Cảm ơn thầy vì đã bảo vệ bọn em.

Vẫn không nhúc nhích. Cô cười khổ, xoay lưng bước đi, đặt tay lên vặn nắm đấm cửa. Có chút luyến tiếc quay đầu lại.

- Ơn nghĩa gì... Ra ngoài đi cho ta nghỉ ngơi.

Vô thức phì cười. Vừa rồi còn nghĩ Aizawa rất yêu giấc ngủ, nhưng thực ra chỉ muốn được nghỉ ngơi sau trận chiến, dù trên lớp thầy vẫn ngủ khi có thể còn gì? Không nên làm phiền nữa. Dứt khoát vặn cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài hàng lang Yuji nhịp chân chờ đợi, lúc thấy Reiki bước ra cô chị liền xanh mặt vắt chân bỏ chạy.

- Đứng lại đó cho em! Sao chị dám ném em đi như thế?!!!

- Bất đắc dĩ thôi, đừng rượt!

Tiếng bước chân nhẹ nhõm vang đều đặn dưới sàn nhà, cùng gương mặt tươi tắn của bọn nhóc. Nhìn như thế ai mà ngờ chúng vừa mới trải qua cửa tử cơ chứ. Hình ảnh đó lọt vào mắt một vị thanh tra đang dạo bước. Chỉnh lại chiếc mũ bị lệch đi, người đó cười mỉm khi nghe thấy tiếng cười đùa.

- Mình nghe nói còn hai học sinh nữa bị thương rất nặng. Nhưng có vẻ là sai sự thật rồi.

---

Rõ ràng biết thừa là All Might ở đây, nhưng chẳng dám nói ra câu đi thăm chú ấy, bởi vì trời đã tối thui, bọn chúng tạm gác lại chuyện đó mà ra về đầy tiếc nuối. Trong lòng Yuji rất muốn nghe những lời tốt đẹp về mình mà All Might nói ra, mấy câu nói đó không hẳn là nói tốt hay khen ngợi về cô, đơn giản là cô chỉ muốn nghe những lời dạy của chú ấy. Thật ganh tỵ với Reiki biết bao...

Vận đen hết đợt này đến đợt khác, và bây giờ nó lại đến một lần nữa khi hai đứa nhóc gặp trúng những phiền phức khi đi đêm - Mấy ông chú nhậu nhẹt xỉn quắc đi lang thang khắp nơi, thi thoảng còn trêu mấy chị gái.

- Nè hai bé, đi với bọn, hức... Chú không...? Hả...

Một người chủ động tiến lại, tay còn cầm chai rượu vơi nửa. Bộ dạng bê bối khi say quả thật không muốn nhìn, áo sơ mi mở cúc mấy hàng ở trên, cà vạt thì đeo lung tung trên đầu, áo xộc xệch ra ngoài quần. Hơi thở đầy mùi rượu cay nồng cứ phà vào mặt khiến mấy đứa nhóc buồn nôn. Định bụng sẽ lướt qua và mặc kệ họ, tốt, sự việc đã quyết thì phải làm. Yuji lẳng lặng kéo tay nhỏ em đi ra khỏi cái chốn nồng mùi rượu này.

- Này... Không trả lời mà đi. Hức! Coi được à!

Ông chú tóm lấy tay Reiki, xui lại còn là tay bên vai bị thương nên lực níu tác động đến chỗ băng bó. Gương mặt trắng bệch nay hiện ra sự đau đớn. Vì cô là người bị kéo nên sẽ đi phía sau, tay lành lặn thì Yuji nắm đi rồi, nên chỉ còn cánh tay còn lại bị nhắm trúng.

"Bình tĩnh..."

Vừa mới được Jusango dặn dò, mà giờ đấm mấy ông đó thì khác gì gắn nút tự hủy không? Thôi thì cố gắng nhẫn nhịn, đánh lạc hướng mấy ông chú đó rồi về.

- Um... Chú trước mắt bỏ em cháu ra đã, rồi nói gì thì nói.

Yuji đi đến, dùng bên tay lành lặn nhẹ nhàng gỡ đối phương ra khỏi cô em. Nhưng chưa gì mà ông ta đã cục lên, quát.

- Người lớn hỏi không trả lời rồi còn định kiếm chuyện à?!

Ông ta dùng lực mạnh hơn, rị cánh tay Reiki về phía ổng hướng lên cao. Sắc mặt con bé càng xanh xao hơn mỗi lần bị níu, mắt cũng ngấn nước luôn rồi. Chết tiệt, mấy tên già này...

Tức nước thì vỡ bờ. Yuji điên lên, giật hẳn chai rượu của ông đứng phía sau, đập vào cột điện một cái khiến nó vỡ tung tóe, khi nghe âm thanh đổ bể thì mấy lão cũng tỉnh một chút, còn Reiki xụi hẳn ra. Sau khi mấy lão tỉnh thì nới lỏng tay. Đôi mắt dữ dằn dần lộ ra dưới mái tóc đỏ thẫm, giơ tay cầm cổ chai hướng phần sắc nhọn thẳng đến đối phương.

- Bỏ mẹ cái tay mày ra khỏi nó ngay hay phải để tao đập cái này vào mặt rồi trách trẻ con lại láo?

Đồng tử co lại, cùng cái miệng đang buông ra những câu từ khó tin được là của một nữ sinh. Mấy lão kia nghe xong cũng hết hồn, thả luôn tay Reiki ra. Yuji sau khi đe dọa thành công thì giữ nguyên cái nhìn hung hăng hướng về mấy người đó, tay thì kéo em mình đi thẳng. Tiện tay cầm luôn cái cổ chai bị vỡ theo, lỡ có gặp nữa thì "múc".

"Chết tiệt, mới đây mà đã phá bỏ lời hứa với lòng. Cứ như này thì bao giờ mình mới kiểm soát được cảm xúc của bản thân đây? Từ khi tiếp xúc với cậu ta mình cộc hẳn ra."

Tất cả là tại cậu... 

***

Tôi chẳng biết cái lúc tôi viết cái này tôi đã nghĩ gì nữa?

#6441 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro