"Đây... Là đâu?"
He hé mắt nhìn lên ánh sáng phía trước. Giơ bàn tay hơi run lên cản lại ánh sáng từ bóng đèn đang tấn công đôi mắt. Lúc trông thấy bàn tay phía trước, có hơi lạ lẫm.
Cánh tay trắng hồng được ghim kim truyền nước biển. Hoàn toàn tỉnh táo, mở to mắt nhìn lên trần nhà màu trắng ngà, đồng tử vẫn còn co giãn chưa định hình. "Yui" giữ lấy bình tĩnh, đảo mắt thăm dò xem bản thân đang ở đâu. Căn phòng màu trắng với cách bày biện hiện đại, tấm màn cửa cùng màu sắc kéo lại che ánh hoàng hôn bên ngoài.
Ngửi thấy mùi lạ vô thức đưa tay bịt mũi. Xác định được là mùi thuốc, mùi thuốc sát trùng khắp nơi khiến cô nheo mắt khó chịu.
- Nơi quái quỷ nào đây, còn căn phòng này...
Chất giọng khác lạ, nó trầm hơn so với giọng của "Yui" trước đó. Khoan ngạc nhiên, nhìn xung quanh trước đã.
"Yui" dùng chút sức ngồi dậy, cơ thể hơi đuối. Lồm cồm ngồi thẳng người, quay qua quay lại thì mới biết chẳng có một ai ở đây.
Hoặc chỉ mỗi "Yui" nghĩ thế.
- Ưm...
Chợt nghe giọng nói lạ ngay bên cạnh, vừa lo vừa mừng liếc mắt xuống. "Yui" ngạc nhiên, thì ra bản thân đang ở trên cùng một chiếc giường với một cô gái khác còn đang say ngủ. Mái tóc có màu như ánh hoàng hôn, lọn tóc nằm lộn xộn trên gối xoay lưng về phía "Yui".
Không chần chừ, "Yui" chạm lấy vai cô gaia lây nhẹ nhằm đánh thức đối phương dậy, biết đâu có thể nhận được sự giúp đỡ từ cô.
- Này, bạn gì ơi...
Trong lúc gọi "Yui" lỡ dùng lực hơi mạnh cho nên đã vô tình lật người đối phương sang phía mình. Thoáng nhìn thầm nghĩ thật xinh đẹp, gương mặt sắc xảo từng đường nét, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt này lại mang cho cô cảm giác quen thuộc, đến khi thoát khỏi sự thôi miên từ nhan sắc mới tá hỏa nhảy xuống giường.
- Todoroki!!?
Đứng bên dưới sàn, có cảm giác...
"Cao quá vậy!!!"
Cơ thể nặng hơn, tầm nhìn có chút không quen mắt, hơi chóng mặt.
Cảm xúc kinh ngạc dâng lên, "Yui" co giò nhảy khỏi giường, lùi về sau đầy lo sợ nhìn thẳng vào gương mặt người đang có dấu hiệu tỉnh lại. Lục lại trí nhớ, không ai khác ngoài...
Cậu ta là thủ khoa của trường trung học mà "Yui" học. Một người lạnh lùng cùng vết sẹo lớn trên mắt trái, người lúc nào cũng đi cùng với hai cô gái tượng trưng cho hai màu tóc của mình.
Cao giọng bất ngờ trong vô thức đó đã làm người trên giường tỉnh giấc. Cô ta ngồi dậy, dây dây vào hai thái dương, nhìn "Yui" đầy bực bội.
- Cái gì vậy! Đang ngủ ngon mà, ai mà bất lịch sự thế...?
Đôi mắt như viên đá quý màu đại dương, "Yui" im lặng như chìm vào nó. Trong thoáng chốc đã thoát khỏi sự mê hoặc kỳ lạ này, bởi vẻ đẹp đó lóe lên sự dữ dằn của chủ nhân.
Lúc này, người đứng dưới sàn nhà mới thoát khỏi vẻ đẹp mụ mị kia đang ôm ngực thở hổn hển.
"Thật đáng sợ! Mới đây suýt bị con mụ khùng điên gì đó làm cho "bể bóng", giờ lại đến cô ả lạ hoắc nhưng lại có vẻ thân quen với mình này."
Kỳ lạ chồng chất kỳ lạ, "Yui" nhận thức ánh mắt dữ tợn đó đang hướng đến mình. Dù sợ hãi nhưng phải xác minh. Nhìn tổng thể gương mặt của kẻ trên giường, thật sự rất giống người đó. Mái tóc đỏ nổi bật, như mặt trời cùng đôi mắt màu đại dương.
Nhưng dù có giống thế nào thì cũng chắc chắn không phải cậu ta. Đây là một cô gái, và tóc của cô chỉ có một màu, trông cô rất... Giống người hay đi cùng hơn là cậu ta.
Lắng nghe thanh âm từ giọng nói cất lên như thói quen, cơ thể bỗng tiếp thu âm thanh tốt đột ngột. Phân tích ngữ điệu đỏng đảnh quen thuộc tựa như đã nghe qua. "Yui" run tay cầm cập đang mang dây truyền nước, không thể tin được trỏ vào mặt đối phương nhận ra đây là người quen. Mặc dù bề ngoài hoàn toàn không phải.
- Cái điệu bộ chanh chua này... chị Hana!
---
Cùng lúc đó tại một nơi khác. Âm thanh xoạch xoạch không ngừng cất lên đến từ xấp giấy trong tay người đàn ông có vẻ ngoài bí hiểm, lật trang liên tục đồng thời thở dài.
Ông ta đặt xấp giấy kẹp vào quyển bìa cứng, nhẹ nhàng để lên bàn. Xong hướng mặt trùm áo choàng che đi đến mũi, nhìn về quý cô toát ra sự sang trọng đang uống trà trông rất vui vẻ.
- Anh sợ em thật đấy, nhờ coi nhà một chút mà lại để xổng một linh hồn...
Sarin ngồi trên ghế sofa đung đưa chân, tỏ ra chú ý đến lời nói liền đưa chiếc quạt bằng lông vũ chạm vào cằm để che đi nụ cười.
- Không phải em để xổng đâu. Số phận của cô bé còn rất nhiều thứ chưa diễn ra, cho nên không thể bắt được.
- Nhưng mà nè... Không phải chỉ một đâu, mà là tận hai đó. Là hai đó em yêu!
"Sai lầm của ta..."
Ánh mắt tím lạnh đảo sang quyển sách đang run lên liên hồi.
---
Người trước mặt "Yui" bây giờ là người chị họ của cô bé - Hana Hinoko. Cả hai đều bằng tuổi nhau, theo vai vế thì Hana lớn hơn, nhưng cái tánh lòi lõm của "Yui" thì đời nào chịu coi Hana là chị. Chỉ gọi như thế khi cần thiết còn bình thường thì hai đứa trò chuyện với nhau vô cùng xấc láo.
Hana cũng là người họ hàng duy nhất thân thiết với Yui, cũng chỉ vì cô bé là "vô năng" mà bị dòng họ xa lánh.
Sau khi nghe lời người kia thốt ra, "Hana" cau mày lại để lườm. Dừng hành động còn ngái ngủ. Gương mặt mê hồn thoáng đã biến sắc. Ảo giác có thể nhìn thấy lửa đang len lỏi qua vòm họng "Hana" khò khè ra khói.
- Hả...?!
Người đứng bên dưới cứng đờ, nghe tiếng gằn liền thẫn người. Dám khẳng định luôn là giọng của chị ấy, nhất là khi nổi giận.
"Yui" gấp rút phóng lên giường, làm cho "Hana" mới tỉnh táo cũng giật mình. Cô bé bò lại chỗ "Hana" đối mắt.
- Hana... Hana mà phải không, cái giọng khó chịu này đúng là của chị rồi.
- Hửm...?!
Chau mày liếc sang người mới tiếp cận mình, đồng tử "Hana" co lại. Miệng thì thầm thứ rất khó tin.
- Todoroki...!
Không hề báo trước, kẻ có nhan sắc bẻ cong giới tính đột ngột chộp lấy mặt "Yui". Cô bé ban đầu là người chủ động, tự dưng bị kéo lại sát rạt, như phản ứng tự nhiên máu dồn hết lên mặt tạo ra hiện tượng đỏ mặt.
- Thế quái nào lại...
Tiếng nói xen lẫn chút không tin. Nhờ gương mặt hoang mang của "Hana" mà cô bé bừng tỉnh, cất giọng.
- Hả? Todoroki, gì nữa...
"Yui" ngạc nhiên, mặc dù bản thân cũng vừa mới làm điều giống như vậy.
- Cái bản mặt này là của cậu ta cơ mà, Todoroki, là Todoroki... Gì đó đó. Chết tiệt! Tao không biết tên riêng của cậu ta.
Tiếng nói lớn dần, tay giữ mặt "Yui" lắc dồn dập khiến cô bé điên đảo.
- Tóm lại. Thủ khoa trường mày học đó con ngáo!!
- Dừng! Một chút–!
Trong lúc đó, mái đầu xõa ra nằm gọn trên một bên vai chịu lực đẩy từ cô gái đối diện nên bắt đầu rơi ra và theo lực bay lên phía trước. Trong lúc xô đẩy "Yui" liếc mắt đến thứ bay ngang mặt mình, sự chú ý liền chuyển sang nó.
- Tóc trắng?
Cô bé bị thứ đó thu hút, vô ý đẩy đối phương đang vịn vai mình ra. Cầm lọn tóc lên khó hiểu ập đến. "Yui" nheo mắt nhìn, như ánh mắt của người cận không mang kính cố nhìn chữ trên bảng.
- Ủa má gì vậy, kiếp sau gì đấy tóc tao màu ngộ vậy!!?
- À. Phải rồi...
"Hana" đang nằm vật ra lên tiếng như sực nhớ đến chuyện gì rất quan trọng. Gãi đầu ngồi dậy sau cú ngã, xếp bằng nhìn "Yui" đang quan sát tỉ mỉ từng sợi tóc.
- Cái bà cô đó nói kiếp trước gì đấy. Nhưng về việc mày quá giống cậu ta là thế nào?
- Cậu ta..?
Dời mắt khỏi thứ mới lạ vừa trông thấy. "Yui" nói dằn, gương mặt khó chịu quay sang "Hana".
Cô đột ngột lớn giọng, quát.
- Mày mới giống Todoroki ấy, nhìn đi!
"Yui" nổi đóa. Hung hăng vươn tay giật tóc đối phương làm cô ta bất ngờ rít lên, trên tay đưa ra sợi tóc màu đỏ cho đối phương xem.
Thoắt cái gương mặt "Hana" biến sắc, nhanh chóng nắm lấy các sợi tóc đỏ đang nằm trên mặt mình lên.
- Màu đỏ. Cái quái gì vậy?!
- Chả biết!
"Yui" rời khỏi người đối phương, gắt gỏng đáp. Cảm thấy dây truyền nước biển vướng víu lại giật phăng ra. Cơn đau đột ngột xuất hiện làm cô bé hơi nhăn mặt lại, quay sang "Hana" vẫn còn săm soi sợi tóc.
- Mùi thuốc thật nồng khiến cho người khác khó chịu...
Dùng bàn tay đang ri rỉ máu bịt mũi lại, cay mắt nhìn "Hana" chưa có ý định đáp lời mình. Mặc kệ, "Yui" nhìn bao quát cả căn phòng, không lẫn vào đâu. Đây chính là bệnh viện, mà còn là phòng vip.
- Đùa... Phòng vip kìa trời, thế quái nào lại ở đây!
Quay đầu tứ phía như lần đầu trông thấy phòng vip, chứng kiến điều đó khiến "Yui" buồn cười, nhưng lại dập ngay sự vui vẻ. Vì mái tóc "Hana" cứ theo quán tính đung đưa qua lại, để lộ phần cổ được băng bó.
Đã nhìn thấy thì phải chỉ ra. "Yui" lên tiếng ngay về vết thương kỳ lạ.
- Ê. Bà chị, bị thương nè.
Vô tình hay vô ý thì chưa rõ. "Yui" đưa tay mình chạm vào miếng băng gạc, lực cũng không quá tay, vậy mà ở chỗ trung tâm đang trắng tinh lại nhuốm đỏ.
- Đâ-? GAHHH!!
Tiếng hét thất thanh vang dội cả căn phòng, màng nhĩ "Yui" như rách toạt, tạm thời đình chỉ hoạt động. Còn "Hana" sau khi gào lại đập tay cô bé một cái bép như hàm ý tránh xa vết thương của chị mày ra con em trời đánh.
- Đau tao con điên này!
-bốp!-
Có lẽ do quá nóng giận, nên "Hana" tặng kèm thêm cái đấm nockout lên đầu cô em. Kẻ kia lãnh đòn liền nghiêm túc suy ngẫm với cục u to tổ bố trên đầu.
- Vết thương... Bệnh viện... Nó có hợp logic quá không...
"Yui" nghiêm túc suy nghĩ, hung thủ tạo ra cục u thật to trên đầu cô lên tiếng.
- Bản thân mày cũng có kìa.
Trỏ tay chỉ đến mới mơ hồ chạm vào gáy mình. Nơi đó được băng bó kín từ cổ đến vai, còn có chút máu dính bên băng trắng.
- Có thật. Mày nói mới để ý.
Trông thấy một chiếc gương ở phòng tắm, liền nhanh cho "Hana" biết về sự hiện diện của nó.
"Yui" "điếc không sợ súng". Mạnh bạo bẻ đầu người kia một cái rắc ra phía sau.
- Chứ cứ chỉ chỏ giống người này người kia vậy sao không tự nhìn.
- Được rồi.
Không hề tức giận, chỉ cười mỉm cùng tiếng "rắc" "rắc", rồi lại "binh!" Một tiếng to, "Yui" xoa xoa cục u double đi theo sau. Bước chân thoăn thoắt vào nơi có chiếc gương, đến nơi cần, hồi hộp nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình khiến họ ngạc nhiên.
- Todoroki!? Định mệnh sao em y chang cậu ta vậy!
Cô bé luôn cúi đầu vì đau, sau khi trông thấy liền tá hỏa lên đối chứng với người bên cạnh.
- Thì chị cũng có khác gì mày đâu em, nhìn như bản sao của cậu ấy vậy.
"Hana" bình thản thở hắt ra, đưa bàn tay chạm vào gương còn dùng móng tay nhọn cào cào mặt gương thử xem có phải thực hay không.
Việc mang gương mặt không phải của mình, nói đúng hơn là cả cơ thể. "Yui" cứ nháo nhác lên, làm người bên cạnh khó chịu cực.
Không ngạc nhiên hay biến đổi sắc mặt. "Hana" có lẽ đang chăm chú nhìn gương mặt mới lạ này, cả người từ trên xuống, quả thật xuất sắc hơn người.
Mái tóc đỏ đến nửa lưng. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan cân đối, thứ làm sáng cả khuôn mặt là đôi mắt và hàng lông mi đỏ rực. Màu mắt như viên ngọc tông màu của biển khơi tourmaline lấp lánh. Nhưng khi cau mày lại, sự điềm tĩnh hài hòa ở nét mặt liền biến mất, đổi lấy là sự hung dữ được truyền tải qua ánh mắt.
Trí tưởng tượng của "Hana" có thể hình dung ra một trận dông lớn ở ánh mắt của "người" khi tức giận.
"Người" này đang mặc một áo thể thao rộng, mập mờ lộ ra cơ bụng cùng quần đùi ôm. Vóc dáng tầm thước bảy hai. Nước da hơi rám nắng tăng thêm sức sống, cơ thể cân đối độ như thiếu nữ đôi mươi. Bộ phận trông mạnh mẽ nhất, đôi chân săn chắc, nhất là vùng đùi. Chiếc quần đùi ôm sát vào da vào có thể nhìn rõ độ đàn hồi của da, có lẽ là được "tập luyện" không ít. Bảo sao lại dẻo dai đến mức có thể tự dựng người dậy không cần tay chống làm chỗ dựa.
Mải nhìn từ trên xuống, mà không liếc mắt qua dù chỉ một lần ở vùng sau gáy. Không có gì là hoàn hảo, bên dưới lớp băng trắng đã vương màu máu, chi chít các hàng sẹo lớn nhỏ nằm trên đó.
Không mỗi "Hana", ngay bản thân người còn lại cũng đang nhìn mọi nơi trên cơ thể này. "Yui" vặn vẹo để nhìn toàn bộ trên người, nhưng bắt đầu đau lưng lại thôi.
Bắt đầu nhìn từ khuôn mặt trong gương, trông nó có hơi trẻ con, tính độ tuổi cũng chưa đủ để ngồi tù. Gò má tròn trịa phúng phính hệt một đứa trẻ, ngũ quan cân đối dễ nhìn. Đôi môi trắng bệch, đường hồng nhạt từ lòng môi kéo dài đến khóe. Ánh mắt trông thật lãnh đạm, có cảm giác nó sẽ phá hủy sự đáng yêu ngay lập tức nếu nổi khùng. Hàng mi cong trắng tinh. Đôi mắt màu tro, chỉ có sự lạnh lẽo, nhìn sâu vào nó tưởng như vô định. Bí ẩn và huyền ảo của bóng đêm.
"Yui" có ảo giác như vừa trông thấy viên tourmaline xanh lam khi lướt qua đôi mắt của "người".
Véo vào má để kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ khác. Hai lọn tóc mái dài che khuất đôi tai có màu như cơn mưa tuyết dày đặc. Mái đầu có độ dài đến giữa lưng. Trông như nào cũng thấy đây là một người lạnh lùng qua đôi mắt, và yếu kém ở làn da. Màu da có chút chì, xám xanh đầy yếu đuối, có cảm giác chỉ cần đứng dưới nắng lâu là bị bỏng ngay. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó gần và dễ bị mắc bệnh vặt.
"Người" này đang mặc một áo phông over size, cùng quần đùi ôm bị che bởi vạt áo. Cổ áo trễ xuống lộ ra một bên vai với xương đòn rất sâu, từ vai xuống cánh tay có chút cơ bắp, gồng lên là thấy, tuy hơi bé. Bảo sao lúc nãy không dùng lực mà có thể làm cho "Hana" rống lên như thế, do cánh tay vốn đã có sức, chắc là đã qua "tập luyện". Dù trông yếu kém vì nước da "xấu", nhưng với thể trạng cơ thể, khéo nhiều người bỏ qua vấn đề làn da và nghĩ ngược lại.
Vóc người thước bảy. Vóc dáng có vẻ là kém cô chị tí xíu, vì dù mặc áo rộng vẫn cảm giác ở vùng bụng hơi "mềm" thay vì săn chắc, cùng ngọn núi cao vút ẩn hiện phía sau lớp vải. Nhìn thoạt qua sẽ nghĩ bình thường, nhưng "Yui" lại cảm nhận rất rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện... Đích thị là "thả rông"!
Như "Hana", cô bé chưa nhìn thấy gì trên lưng mình do bị trẹo hông sau khi làm mấy hành động thừa thãi. Miếng băng đã đổi thành màu đỏ sẫm từ lâu, vết sẹo trải dài vùng cổ bị lộ bởi áo rộng.
Có hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ có hai chị em trong phòng. Thôi "thả rông" tiếp cho đỡ sợ.
Nhớ đến hai chị em, "Yui" mới hoàn hồn bỏ vụ cơ thể đi, nói vào trọng tâm từ đầu.
- Có lẽ nào, thân phận của chúng ta... Hai cô em gái song sinh của cậu ấy?
Giọng nói của một người khác đột ngột lên tiếng, cắt quãng sự mường tượng của "Hana".
- Em gái?
Chau mày, không nghĩ đối phương lại nói ra thứ này. Mà khoan đã, cơ thể này, khuôn mặt này... Mọi thứ không phải là!
- Ý em là cơ thể này là của họ à... Một người là hoa khôi trường, còn một người là học sinh đứng top...
"Hana" nghe thế miệng cũng bật ra những gì mình biết. Chốc, mặt biến sắc xanh theo đối phương.
- Cái bản mặt của Todoroki thì còn sai đâu nữa...!
Leo lên lại trên giường, cả hai đối diện nhau một lần nữa.
- Chị cũng gặp bà ta đúng không, cái mụ Sarin...
Chất giọng gay gắt, chỉ thẳng tên con mụ biến thái đã bẹo má cô bé muốn rớt ra.
- Sao em biết, chị tưởng chỉ có mỗi mình bị đưa đến đây?
"Hana" bị cô em dọa cho sợ, thế mà lại nói đúng cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra với cả hai, xem ra bản thân không phải duy nhất người được "đặc cách".
- Bà ấy hỏi em, có phải gần đây liên tục mơ thấy một chuyện kỳ lạ hay không...
- Không thể nào... Không lẽ. Em cũng mơ thấy chúng?!
- Đã từ rất lâu rồi. Từ khi sinh nhật thứ năm của em trôi qua.
- Chị không biết...
Cảm xúc rối ren dâng lên, "Hana" ôm đầu trông sắc mặt rất khó chịu.
- Việc này là trùng hợp hay sao mà từ chỗ hai đứa chị em họ giờ thành chị em ruột!
"Yui" tưởng cái gì quan trọng lắm, té ra là chuyện đó. Bộ ruột hay họ quan trọng lắm à? Miễn quý nhau là được rồi.
- Tạm bỏ qua vụ đó đi, tính chuyện hiện tại này.
Khua tay gác vấn đề tự nhiên xuất hiện qua một bên. Cảm thấy không gian có chút im lặng, cô bé mới phát hiện đối phương sớm đã đỏ mặt tận mang tai.
- Em có biết tại sao chị chết không...
Giọng "Hana" tựa tiếng muỗi kêu, nhưng cô bé vẫn nghe thấy và đáp lời đầy chán chường.
- Hửm, sao? Nhưng tự nhiên chị làm giọng kỳ vậy...
"Yui" nổi da gà. Đối phương lớn tiếng, đồng thời lấy hai tay che mặt lại.
- Sét đánh chị chết!
- Sét đánh?!
- Ừm, còn em...?
"Hana" mặt đỏ như gấc nhìn cô em, hé mắt ra khỏi khe bàn tay. "Yui" cũng không dám cười, nghiêm túc nói thẳng.
- Hình như em chết do ngạt khí.
Đến đây giọng "Yui" thấp lại.
- Em đang cảm thấy vô cùng hối hận vì không nghe lời mẹ.
- Hối hận chuyện gì, bộ mày làm gì có lỗi với dì à?
Dẹp cái thái độ ngại ngùng mặt "Hana" dữ dằn hơn hẳn. Trông cô sẵn sàng đập chết đứa bé này nếu nó thật sự làm gì có lỗi với dì mình.
- Mẹ dặn tắt wifi khi trời sét, tao quên!
Như đọc được suy nghĩ đối phương, "Yui" cũng không dám lươn lẹo, bèn nói lí do cái chết đầy ngu ngốc của mình.
- Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con die.
"Yui" nhún vai thở dài một hơi. "Hana" cũng dịu đi, vì nghĩ nó hư cần phải đánh nên mới sừng lên, nhưng không nên cô liền xụi đi. Nói đầy ấm ức.
- Chị trú mưa dưới cây...
- Bà mẹ, cái chết của chị em ta sao hãm dữ vậy!
Cô bé rống lên, hai lí do trên thật sự quá nhọ để kết thúc sự sống.
- Nhưng mà... Nếu đúng như mày nói, thì hẳn hai ta cũng phải có siêu năng khác phải không? Vì hai người này...
"Hana" e dè nhìn đến đối phương vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cô mới dám nói ra những từ còn lại.
- Dù cho. Em là một người vô năng!
- Chính xác, mày thử xem.
- À, ừ...
Dù rất ít, không thể nào phân biệt được bằng mắt thường. Nhưng "Hana" vẫn nhận ra chút chua xót trong lời nói của đối phương.
Nhắm mắt lại, không quá lâu cảm nhận được sự khác biệt. Mái tóc phát ra ánh sáng đỏ nổi lên trên không trung bỗng dài ra, toàn bộ biến thành dung nham chảy xuống sàn nhà bốc khói.
-Xèo xèo-
- Dừng! Dừng ngay!!
"Yui" hét lên như bản năng, huơ tay loạn xạ.
- À ừ.
Cảm xúc người kia thái quá "Hana" liền thu hồi mái tóc lại. Dung nham biến mất, mái tóc trở về kích cỡ ban đầu. Vừa kịp khói chưa chạm đến máy cảm biến cháy.
Hơi kinh ngạc, kéo vài sợi tóc lên để nhìn, cảm thán nói.
- Hỏa - Dung nham... Vậy là tao mang năng lực của Endeavor rồi. Mà kosei có hơi lạ...
- Nhìn là tao biết rồi...
Không quá khó để nhìn ra, dạng kosei biến đổi cơ thể nằm ở dạng kích hoạt. Lại còn là một trong các nguyên tố cơ bản, khó tránh thắc mắc ngập tràn.
- Vậy vết bỏng là từ tóc của chị, mày cũng thử đi.
"Hana" ra hiệu cho người kia, đối phương cục lên, gằn giọng.
- Làm liền đây không cần nhắc đâu bà chị.
Bắt chước chị mình, cô bé nhắm mắt lại. Có cảm giác khác lạ, cái gì đó lạnh lạnh đang lan dần ra trên lưng "Yui".
- Đẹp vậy.
- Đẹp?
"Yui" mở mắt ra ngay khi nghe thấy, cô vừa tò mò vừa hồi hộp khi nghe âm thanh và cảm nhận.
Mái tóc trắng ngang lưng từ khi nào đã biến thành một thứ khác. Các chuỗi xích trong suốt bung lên. Chúng nằm tứ phía bên dưới sàn, sợi tóc được làm từ tinh thể băng có góc cạnh sắc.
Lấp lánh như viên đá quý được mài. Cơn gió từ quạt trần thổi đến làm các chuỗi xích va chạm nhau tạo ra âm thanh như một chiếc chuông. "Yui" mơ hồ đưa tay chạm vào chúng, thật lạnh.
- Tóc... Băng, à?
- Hiếm thấy đây. Thế mà tao cứ nghĩ giống Todoroki chứ...
"Hana" quan sát từ đầu, năng lực thật lạ, điều này không còn nằm trong tầm hiểu biết của cô nữa.
- Nhưng... Em chưa thấy hai người em của cậu ta dùng kosei bao giờ cả, kosei thế này thì hơi lạ đấy...
- Thì giống chị chứ có gì đâu, kosei của người này thiên về tóc hơn là tay.
Đưa tay lên trong lúc nói, cảm giác xung quanh nóng lên.
- Dù cho chị lúc trước sở hữu kosei hệ nhiệt, nhưng không mạnh thế này đâu.
-Phừng-
Ngọn lửa ấm nóng bùng lên ngay lòng bàn tay "Hana". "Yui" cứ theo bản năng mà trốn tránh ngọn lửa sắp dí sát mặt mình.
Hana sở hữu kosei hệ nhiệt, cô là con của chị ruột - mẹ Yui. Bên nhà mẹ Hana và Yui có phần lớn người sở hữu kosei hệ băng, còn bên nhà bố của họ lại là kosei hệ lửa. Nhưng người mạnh nhất dòng họ lại là bố Yui, còn lửa của bố Hana khá yếu.
- Hể, có vẻ ngon à...
Ngọn lửa đã tắt, "Yui" mới vô tư mỉm cười. Giơ tay lên, băng trong tay nổi lên cơ thể khá bé. Chợt cảm thấy hơi khát, cô vừa có suy nghĩ như thế, thì mái tóc đã tự di chuyển đến cái bàn có ly nước mang nó về tay cô.
Ban đầu cô còn trợn mắt như không tin được, nhưng không lâu liền mỉm cười.
- Được luôn nè, tiện đấy chứ!
Cười lộ gần hết hàm răng, "Yui" làm một hơi. Cười mỉm. Bởi vì nó cùng hệ với kosei mẹ cô, dù cách nó hoạt động hơi sai sai.
- Thì ra có kosei là như thế...
Khi thấy cô em đầu băng làm như thế, thì "Hana" bên cạnh trợn mắt, liền bắt chước hành động vừa rồi, nhưng không thành công. Vừa gần đến chiếc ly thì nó đã vỡ ra trước khi kịp chạm vào, dung nham rất nóng.
- Tao không làm được... Cái ly, vỡ rồi.
Mếu máo khi trông thấy cái ly vỡ ngay trước mắt, mảnh vụn thủy tinh dưới đất lật đi lật lại do lực quán tính vẫn còn. "Hana" nhìn hình phản chiếu gương mặt thất vọng của bản thân trên mảnh vỡ.
- Ờm thì... Đúng rồi. Vậy còn tên riêng của họ-.
"Yui" quýnh quáng, nhớ đến thứ cần thiết thì nói ra ngay. Không hề nghe thấy âm thanh cộp cộp bên ngoài cửa, một lúc im lặng mới mở ra.
-Cạch-
Bước vào bên trong là một cô gái trưởng thành đeo kính, mái tóc trắng muốt được điểm thêm các sợi màu đỏ. Tầm chừng thước sáu hơn, gương mặt dịu dàng khi nhìn vào hai cô gái trên giường đang cười đùa.
- A. Mấy em tỉnh rồi à.
Người đó cất giọng đầy vui mừng, chẳng ai nghe ra chút ý dè dặt trong đó.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, người đang cầm ly nước trả lời người mới bước vào đầy gượng gạo.
- A... Vâng.
Fuyumi bước đến ngồi lên chiếc sofa, lấy ra con dao gọt trái cây và vài trái táo trong túi nhựa.
- Xin lỗi nhé! Chị chỉ đến được một lát thôi phải trở về nấu bữa tối nữa. Nên là ăn xong hai đứa tự về nha, chị đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.
Fuyumi vui vẻ nói, loay hoay gọt táo, chẳng chú ý đến sắc mặt hai đứa nhóc con đang xanh như lá cây.
Nhìn Fuyumi xong, người luôn tạo ra âm thanh lách cách liếc mắt sang người ngồi cạnh, đồng thời mấp máy môi.
- Người này chắc là chị của chúng ta rồi, Fuyumi Todoroki. Em nghe nói gia đình Todoroki rất đông người, và chị của cậu ấy lại là giáo viên của mấy đứa em họ của ta nên em có gặp vài lần.
"Yui" giải thích, làm cô chị mở to mắt kinh ngạc, đến cả tên riêng của người ta cũng biết. Nhưng thứ khiến cô bận tâm không phải ở đó.
- Quan trọng hơn là sao qua khớp miệng chị đây vẫn hiểu mày nói gì?
- Bà mẹ, làm thế quái nào tao biết được!
Thái độ gắt gỏng hơn, nhưng không phát ra thành tiếng. Cả hai cãi nhau bằng kịch câm.
Người đang gọt táo lên tiếng gọi.
- Rei-chan? Yu-chan?
Giật mình dừng lại toàn bộ hành động. Ban đầu còn hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhìn trực diện thẳng Fuyumi.
- Hai đứa làm sao vậy, thường ngày đâu có im lặng như thế.
- Hả, chị gọi bọn em ạ...?
"Hana" cười gượng, trỏ ngón tay vào mình. Fuyumi hơi cau mày lại, gọt nốt vỏ táo cuối cùng.
- Thì còn ai nữa. Hai đứa chỉ bị thương ở cổ do năng lực của mình chứ đâu có tổn thương phần đầu?
- Ý em là... Tên-.
Chưa nói dứt, rất may là chưa nói xong chứ không là lộ ngay. Cô chị lớn cười khì, nói cắt ngang.
- Em nói lạ vậy, Yu-chan.
Qua những lời nói và ánh mắt, "Hana" xác định được "Yu-chan" là đang nói đến mình. Đợi đã, mình cần chút thời gian để suy nghĩ, đột ngột quá rồi, ít ra cũng phải kiếm giấy chứng minh đầu tiên chứ? Tại sao lại đụng ngay chị của "người" này nói tên hộ vậy?!
Lúc cô nhóc kia đang đấu tranh tinh thần thì Fuyumi sớm đã dời mắt khỏi cô và chuyển sang người khác.
- Còn Rei-chan, sao em lại sử dụng kosei vậy? Việc này không được phép đâu.
Lúc này Fuyumi nhìn vào người gây âm thanh chói tai, kẻ đó cũng biết người mang kính đang nhắm đến mình.
Mỉm cười, vận dụng hết toàn bộ mặt cảm xúc của mình để trưng ra gương mặt thân thiện nhất.
- Em chỉ lấy ly nước thôi ạ, mới ngủ dậy nên hơi khát, hì hì.
"Yui" gãi đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi để lấn át vẻ thiếu tự nhiên từ người trước gây ra.
Mặt Fuyumi đanh lại, còn hai người trên giường toát mồ hôi như mưa. Té ra cô gái mang kính cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Đứng dậy bước đi một mạch.
- Táo chị để ở đây nhé, còn mấy em muốn về lúc nào cũng được, chị về đây.
Xoay lưng bước đi không hề có dấu hiệu ngoảnh mặt. Nếu bây giờ để Fuyumi đi. Về sau, chuyện này càng khó nhắc đến.
Người được gọi là "Rei-chan" liền gọi với theo, bất chấp "Yu-chan" đang níu kéo cùng ánh mắt. Bố xin mày, đủ rồi! Nói thêm là lộ đấy!
- Fuyumi!
"Rei-chan" nhấn đầu "Yu-chan" sang một bên để gọi.
Người đang đi đứng lại, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt còn hơi kinh ngạc vì đứa em nhỏ của mình mới gọi đủ tên của cô ra.
- Tại sao bọn em lại ở trong bệnh viện vậy, cả mấy vết thương...
"Rei-chan" ra vẻ đáng thương, nhỏ giọng lại chạm vào gáy.
- Mấy đứa... Không nhớ, sao...?
Fuyumi tỏ ra ngạc nhiên, nhưng lại thoáng chút vui mừng ở đôi môi.
- Vâng ạ... Đầu bọn em đau lắm.
"Yu-chan" ngoi lên trong tình trạng đầu rối bù, phụ họa thêm cho câu nói của "Rei-chan".
- Ừm thì...
Cô gái mắt kính ấp úng.
- Hôm nay. Là ngày các em đến U.A phô diễn sức mạnh, nhằm cho họ thấy liệu các em có xứng để được tuyển thẳng hay không. Bố đã đưa các em đến để thương lượng trước đó.
Càng nói, thái độ của Fuyumi càng ngày càng không tự nhiên. Cứ như, đang cố giấu cái gì đó.
- Trong lúc phổ tài năng cho giáo viên thấy... Có lẽ, các em đã sử dụng chúng hơi thái quá cho nên mới bị thương và ngất xỉu.
Nói xong lời cuối, mặt cô đã xuất hiện vài giọt mồ hôi căng thẳng phản chủ trên trán. Đánh mắt sang hai cô em, thầm mừng vì chúng vẫn trơ cái mặt ra tin mọi lời cô nói.
- A... Vâng, vậy bọn em có được nhận không?
"Yu-chan" vuốt tóc lên tiếng. Việc học sinh không kiểm soát được sức mạnh thì tỉ lệ chấp thuận rất thấp.
Đến đây, Fuyumi chắc chắn rằng hai đứa ất ơ này chẳng nhớ gì. Liền vui vẻ chấp tay cười, cao giọng.
- Có chứ, cả ba đứa luôn! Dù kosei khá nguy hiểm nhưng rất có tiềm năng nên hai em được nhận rồi!
- Vâng... Bọn em cũng khỏe rồi nên cùng về nhé.
"Rei-chan" lúc này vui vẻ cười tươi như hoa. Fuyumi cũng vui không kém dắt tay chúng nó ra về.
- Vậy, đi nào.
Ngồi trên xe trở về nhà, trong suốt chuyến đi hai đứa câm như hến. Khi về đến Fuyumi chạy thẳng vào bếp gấp rút chuẩn bị bữa tối, còn họ bước thẳng về phòng mình.
Ban đầu còn lớ mớ chẳng biết phòng, nhưng đột nhiên trong lòng dấy lên gì đó, theo cảm giác tự chạy đến trước cánh cửa trượt. Nhìn từ bên ngoài phỏng đoán bên trong khá rộng.
-cạch-
- Oa...
"Rei-chan" nhìn căn phòng đậm chất truyền thống Nhật Bản. Xong đinh ninh chốt một câu rồi ngồi phịch xuống.
- Căn nhà này lạnh lẽo thật!
- Không thấy Shouto và Endeavor...
"Yu-chan" ló đầu ra ngoài cửa nhìn một hồi, xong nhanh chóng kéo lại. Vừa may nhìn thấy được tên riêng của cậu ta trên tờ giấy ghi chú trong phòng, nội dung không có gì bận tâm, chỉ là nhắc cho Shouto dậy sớm vào hôm đến U.A mà thôi.
- Shouto ở trong phòng ấy, hình như chuẩn bị ngủ rồi, ngày mai nhập học mà. Còn Endeavor...
"Rei-chan" theo đà nằm phịch xuống tấm đệm được trải sẵn, lăn lộn nói.
- Ông ta chắc đang đi giải quyết tội phạm.
- Vậy cũng đỡ...
"Yu-chan" thở phào.
- Thế là em có thể học ở U.A rồi!
- Ừ... Đúng vậy, chị cũng khá vui.
- Tổng hợp lại nào!
Cô bé đang nằm lăn lộn dưới đệm dừng lại, nằm úp tiếp tục nói.
- Tao là Todoroki Reiki! Không phải Rei-chan, đấy là cách gọi của Fuyu-nee. Sở hữu năng lực băng. Và là anh em sinh ba của Shouto.
Reiki hào hứng, khi nói đến kosei lại cao giọng bất ngờ. Điều đó chứng tỏ cô bé rất vui.
- Todoroki Yuji. Năng lực lửa địa ngục từ Endeavor. Um... Chắc vậy?
Nhỏ nhẹ hơn Reiki, Yuji từ tốn. Đến câu cuối lại ngốc nghếch cười cười. Cô đứng ngoài đệm nhìn vào thấy Reiki không khác gì con điên khi cuộn mình trong chăn.
Tự dưng cô cười đầy khiêu khích.
- Một trong các anh em song sinh, chị của mày...
Reiki bất động, bật dậy ngay.
- Rồi sao mày vẫn là chị tao!
- Làm quái nào tao biết được!
Yuji quát lớn như sắp sập nhà.
Vào thời điểm hai đứa điên sắp lao vào để đánh lộn thì Fuyumi nói vọng lên cắt ngang trận chiến. Cô bảo hai người họ xuống ăn tối.
Tối đó Reiki đắp chăn đển cổ, đôi mắt phát ra ngôi sao. Háo hức như ngày mai sắp đi Disneyland chứ không phải đi học.
"Háo hức ghê!"
"Ngủ giùm cái bà nội!"
***
#25/10/2021
#5918 từ
#wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro