Chương 27: Cái Bóng.

Trận đấu của Uraraka bắt đầu. Gần như tất cả các cô gái đều tỏ ý không muốn xem, nhất là Jirou - cô ấy còn tự ôm mình thì thầm rằng không dám nhìn, Reiki bên cạnh cũng gật gật đầu theo. Yuji nhìn bóng dáng cô gái tóc nâu bước lên bục trong trạng thái tự tin nhất, lại chuyển hướng qua Bakugou, sắc mặt cậu ta vẫn cau có như thường.

- Trận đấu cuối cùng của vòng một! Người đã nổi tiếng từ thời trung học, nhưng chắc chắn không phải vì ngoan ngoãn và quy cũ rồi, cứ nhìn mặt thì rõ!

Yuji nghe đến đây cười phụt.

"Chuyện cũ bị đào lại kìa...!"

- Bakugou Katsuki đến từ khoa Anh Hùng! Đấu với người mà tôi sẽ cổ vũ, Uraraka Ochaco! Cũng đến từ khoa Anh Hùng!!

Nhìn gương mặt dữ dằn của Bakugou làm phần lớn người e ngại. Đương nhiên, Reiki cũng không tránh khỏi việc đó rồi ôm chằm lấy Jirou, cả hai cùng nhắm mắt.

Cô chị chắp hai tay lại đặt gần miệng, cầu cho trận đấu nhanh chóng kết thúc.

"Ochaco..."

- Start!!

Ngay từ lúc bắt đầu Uraraka đã lao lên trong tư thế hạ thấp thân trên xuống để giảm khả năng dính đòn. Cô ấy canh thời điểm đối thủ vươn tay lên chuẩn bị làm ra một cú móc phải, theo như thói quen của Bakugou. Dù biết trước nhưng vẫn không tránh được rồi bị đánh bay đi về sau. 

Màn khói bụi xuất hiện là tàn dư của phát nổ, Bakugou còn định chuẩn bị tấn công tiếp, phát hiện ngay bên cạnh là chiếc áo thể thao liền tóm lấy đè bẹp nó xuống sàn. Nhưng thật đáng tiếc, đó chỉ là mồi nhử mà thôi, người thật đã vòng ra phía sau từ lúc làn khói phủ đi tầm nhìn. Uraraka lộ diện ngay phía sau lưng đưa tay ra chuẩn bị chạm đến.

- Một chút nữa thôi, cố lên!!

Yuji ngồi xem mà lòng như phát hỏa. Khi thấy hành động của cô ấy sắp thành thì trở nên rối, đứng phăng dậy, nói lớn.

Một tiếng "boom!" Lớn vang lên, Uraraka bị thổi văng đi trong lúc sắp chạm vào được người Bakugou. Trận chiến chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, đến nỗi Kaminari và Sero còn cảm thấy tiếc cho cô bạn. Với phản xạ khủng khiếp của Bakugou thì còn lâu mới chạm vào được rồi kích hoạt kosei.

Bakugou dùng tay xuyên qua làn khói như vạch bức rèm sương mù để bước qua. Đối thủ nhìn thấy như vậy cũng vội di chuyển, cúi thấp người xuống rồi tiếp tục tiến lên không nao núng. Uraraka cứ đến gần được một chút thì lại bị hất tung đi. Âm thanh bom nổ vang đều khiến người xem cảm thấy khó chịu. Yuji gần như hòa mình vào trận đấu, đến mức cô còn nhận ra nhịp thở lúc cao lúc thấp như bản thân đang chiến trên sàn chứ không phải Uraraka.

- A... Ochaco. Làm ơn đi... Da cậu đỏ lên hết rồi.

Yuji lẩm bẩm trong miệng, hàng mi gần như sắp không giữ nổi nữa. Jirou và Reiki dùng tay bịt hết cả mặt lại, tiếng động vẫn đi vào tai làm mỗi lần âm thanh phát nổ kêu lên khiến họ giật mình.

Cô gái đó vẫn tiếp tục tiến lên...

- Tôi đang đứng đây!!!

Sự kiên quyết không lung lay nằm trong màu nâu hồn nhiên đó. Ngã, rồi lại đứng lên, lại tiếp tục ngã, đứng lên không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt không thay đổi tiếp tục vững chân bước tới phía trước.

- Em ấy vẫn cứ tiến lên mà không hề nao núng, nhưng... Trông thế này...

Mọi chuyện dần tệ hơn khi người xem bắt đầu lên tiếng.

- Này!! Vậy mà đòi làm Anh Hùng hả!? Nếu mi mạnh hơn nhiều thì đánh bay em ấy ra khỏi sàn đấu luôn đi!! Sao mi dám trêu đùa con bé như vậy hả!!?

- Đúng đó đúng đó!

- Khán giả đứng lên phản đối rồi...! Phải đó tôi cũng đồ- Ấy sao lại thúc cùi chõ vào mặt tôi hả!?

Yuji giương mắt lên phía hai Anh Hùng chuyên nghiệp đang đứng. Cùng lúc đó giọng nói quen thuộc của người phụ trách lớp A cất lên, chất giọng không hề thân thiện gì.

- Ai nói nó đang chơi đùa với con bé hả? Mấy người làm Anh Hùng chuyên nghiệp được bao năm rồi?

- Sensei...

Yuji buột miệng nói ra. Phải rồi, hãy nhớ đây là Bakugou... Nhưng chỉ là khi người đứng trên sàn là con người hồi sơ trung, cậu ta bây giờ... Đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính mình còn cảm thấy khó tin.

- Nếu nói vậy khi đầu óc mấy người còn tỉnh táo, thì còn xem tiếp cũng chẳng làm gì. Làm ơn hãy về nhà đi, mà có lẽ sau này mấy người cần phải xem lại trận đấu để ngẫm lại sự nghiệp của mình. Cậu ta hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ khi đã vươn xa đến tận đây, và đã luôn cảnh giác cao. Chính vì nó đang làm trong sức mình để chiến thắng, nên đã nhất quyết không buông lỏng cảnh giác cũng như nương tay với đối thủ.

Toàn bộ những người lên tiếng nói xấu về cậu bạn Bakugou, sau khi nghe hết liền im bặt.

"Không hổ là Aizawa-sensei... Giờ chỉ cần đợi xem, liệu cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về ai đây..."

Cô còn giữ được bình tĩnh để nghĩ mấy lời đó, ánh mắt dõi theo gương mặt trầy trụa của Uraraka. Cô vẫn đứng vững, bỗng, hành động ở tay tạo dáng như sắp kích hoạt kosei khiến Yuji tròn mắt ngạc nhiên.

---

Vừa vặn lúc Reiki run người thì nghe thấy tiếng nói cất lên từ bên kia bức vách, cô ngồi gần tường nhất cộng thêm có thính giác tốt nên nghe cũng không có chuyện gì lạ. Quan trọng là người này nhìn ra chuyện mà không một Anh Hùng chuyên nghiệp nào nhìn thấy.

- Cậu ta... Ngốc thật đấy.

Reiki nghe liền biết, khỏi phân tích cảm nhận gì chi cho mệt. Cái giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa này đích thị là của người tóc vàng lớp B. Và cậu ta vẫn đang nói tiếp, nghe như đang giải thích cũng như mỉa những Anh Hùng chuyên nghiệp đã đứng dậy phản đối.

- Ngoại trừ Bakugou đang ở trên đấu trường... Mấy người chuyên nghiệp không nhìn ra mà vẫn đứng lên phản đối thì tự nên cảm thấy xấu hổ đi.

"Đợi-! Nói kiểu này là chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy gì đó trên trận chiến! Phải chăng là kế hoạch của Ochaco!!?"

Mắt Reiki phát sáng, dứt khoát đứng phăng dậy làm cho Jirou bên cạnh giật cả mình. Mới he hé nhìn qua từ khe bàn tay thì cô phát hiện ra Reiki đang đu lên bức vách!

- Nà- Này Reiki! Cẩn thận té đó, xuống ngay đi!!

- Đợi tớ một chút Kyouka!

Vận sức vào đôi tay dựng người lên ló đầu qua, sau đó dùng khuỷu tay chống đỡ trên bức vách thẳng đứng. Chân từ từ rời khỏi mặt đất, leo lên cao hơn sử dụng đôi chân để giữ mình trên đây. Reiki gần như leo qua hẳn bên khu vục lớp B để đứng, khác chỗ là nằm trên bức vách ngăn cách đôi bên. Dồn sức ở đôi bàn chân để giữ toàn thân trong trạng thái nghiêng sang một phía, hai tay nắm đại vật gì đó để làm điểm. Ô kìa cô lỡ nắm trúng đầu ai đó, kệ luôn rồi cất giọng để cho Monoma biết là cô mò qua bên đây là vì cậu!

Tất cả mọi người ở lớp B đều thấy và nhận ra có kẻ đang xâm chiếm khu vực lớp, còn ông thần Monoma vẫn thao thao bất tuyệt không nhận ra sự hiện diện từ cô gái tóc bạch kim đang dí sát mặt vào cậu.

- Copycat!

Tiếng gọi này làm cho cậu quay mặt qua, khoảng cách gần kề khiến Monoma thoáng giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn xuống cậu bạn bị đè đầu, còn người ngoài bìa thì đang tìm cách bỏ đi vì cặp giò của Reiki ngay tầm mặt.

- Cá- Cái gì vậy?!

- Nè nè, tôi nghe thấy cậu nói về trận đấu của bạn tôi! Phải chăng cậu nhìn ra chuyện gì đó, nói tôi nghe với!!

Hai mắt Reiki như phát quang, chưa kể còn giọng điệu phấn khích như trẻ con làm cho người tóc vàng trợn tròn mắt, khóe môi còn hơi giật giật. Có lẽ như cậu chỉ nghe được cái giọng lạnh lùng của nó chứ chưa gặp giọng điệu này nên có đôi chút bất ngờ. Mà trời ơi nó mặc nguyên cái áo tanktop trườn qua trong tư thế như plank vậy, cái cổ áo trễ xuống, như bản năng cậu ta dồn tầm nhìn lên sàn chứ không phải mặt Reiki.

Jirou từ bên kia nhìn qua thì thấy cô bạn của mình trông như sắp ngã đến nơi, nên vội nói cho Yuji. Nhưng cô chị hiện tại không để tâm đến nhỏ em đang làm khùng làm điên, tập trung vào trận đấu trước mắt này...

- Nói tôi nghe đi...!

Reiki nài nỉ, không quan tâm đến người bị cô đè. Nhận ra bằng cái trỏ tay của Monoma, cô mới quýnh lên vội xin lỗi rồi thả ra chuyển tay sang cái ghế.

Cậu trai tóc vàng đó cười nhạt một tiếng, như đang khinh dễ người lớp A còn chẳng nhận ra mà phải vác mặt qua tận đây để năn nỉ cậu nói. Ôi cảm giác này là gì?

- Cậu ta luôn cúi thấp và lao tới để kéo sự chú ý của Bakugou xuống dưới... Trong khi đó không ngừng thu thập vũ khí của mình. Không chỉ vậy, những đòn tấn công liên tiếp cùng làn khói dày cũng giúp thu hẹp tầm nhìn của đối phương!

Cậu ấy nói đến đâu Reiki tỏ ra ngạc nhiên gật đầu đến đó. Làm cho số người còn lại bên lớp B trưng ra dấu hỏi đặt trên mặt, cái vẻ lạnh lùng kia đâu rồi?

- Cô ấy đã lừa được cậu ta đến phút cuối cùng.

Nói đến đây tay Monoma chỉ lên phía trên, Reiki cũng thuận đó mà nhìn theo. Thứ lọt vào mắt cô trên không trung là mảnh vụn của gạch đá, to nhỏ có đủ lại còn rất nhiều.

- Cách này Ochaco dùng một lần rồi thì phải ấy...

Reiki ngân nga đặt ngón trỏ trên môi. Vẫn rất bình thường cho đến khi xuất hiện một tiếng nổ lớn nhất từ lúc bắt đầu đến hiện tại, cô bé bị giật mình, suýt thì nằm hẳn lên hàng ghế có vài người ngồi bên dưới. May là có một cậu bạn toàn thân màu đen trừ tóc ra đỡ lấy phần vai suýt nằm hẳn lên chân Monoma. Cô vừa ngước mặt lên để nói cảm ơn vì đã giữ lấy mình, nhưng hình ảnh lọt vào mắt lại là gương mặt Monoma đang chịu đợt sóng sung kích thổi đến khiến mặt cậu hướng lên trên. Mái tóc màu vàng luôn rũ xuống bây giờ lại dựng đứng, lộ ra vầng trán, cái miệng đang cười hở cả răng không ngậm lại được luôn. Reiki cảm thấy buồn cười.

Người có làn da đen nhìn Reiki hồi lâu, rồi lại nhìn cậu bạn cùng lớp, đôi mắt có chút phức tạp quan sát biểu cảm trên mặt Reiki.

- A... Xin lỗi.

Qua một hồi cười trong bụng Reiki nhớ ra là mình nên nói gì đó, cô cười khì khì, một tay gãi đầu, tay còn lại giữ chắc trên điểm tựa. Cái pha vừa rồi khiến cho mấy người ngồi bên cạnh cô hốt hoảng.

Cũng đến lúc cô trở về rồi, dùng trụ băng để giữ thăng bằng rồi từ từ thẳng người ngồi trên bức vách. Chân còn đung đưa bên trên, nhoẻn miệng cười tay vẫy chào để chuẩn bị quay về khu vực lớp.

- Yuji-san!

- Hả, cái gì, chị tớ làm sao?

Tiếng nói này là của Yaoyorozu, giọng điệu có chút hoảng. Reiki liền quay mặt về khu vực lớp để nhìn thì xui rủi mất mẹ đà, bật ngửa ra phía sau, "cốp" một tiếng to. Những người chứng kiến tỏ ra bất ngờ cũng như lo lắng, lúc Monoma liếc mắt qua để nhìn thì chỉ còn thấy đôi chân cố bám vào vách tường còn hơi co giật. Cậu lỡ cười vì cái sự ngốc nghếch kia. Mãi mãi cậu cũng không biết vừa rồi Reiki đã cười thầm vì gương mặt của cậu.

Reiki bị đập đầu vào tường nhưng vẫn còn trụ được bên trên, đầu cách mặt đất còn khoảng vài chục centimet nữa. Không thể ngồi dậy được, đành hô lên để nhận sự trợ giúp từ bạn bè, nhưng họ cũng không biết nên kéo cô hay đẩy lên nữa.

- Giúp tớ!

- Kéo hay đẩy đây!?

Cô nhóc bắt đầu phát hoảng, bởi cô đang lo cho cô chị. Không biết chuyện gì mà Yaoyorozu lại cất tiếng đầy lo lắng mà còn gọi tên Yuji nữa.

- Được rồi mà dừng lại đi!! Cậu đã cố hết sức rồi!!!

Liếc mắt đến nơi phát ra giọng nói, màu tro tàn chộp được thời khắc cô gái tóc đỏ đó đang gào lên. Chính vì hành động cũng như lời nói của đối phương, đã khiến Reiki mất tập trung gồng sức để giữ bản thân trên cao. Phần đầu gối mỏi nhừ, tuột dần, rơi thẳng xuống tiếp đất bằng đầu.

- Reiki-chan!!

Tầm nhìn bỗng trở nên eo hẹp, đôi mi cứ sắp cụp xuống liền mở to ra. Cơn đau truyền đến bất ngờ nhắm hẳn lại, chỉ còn nghe tiếng gọi đồng thời cảm nhận được cơ thể bị lây mạnh.

---

Sự việc trước mắt làm cho Yuji không dám tin, Uraraka lại vạch ra một kế hoạch liều lĩnh như thế này. Một đống mảnh vụn rơi ra từ sàn đấu cậu ấy đều dùng năng lực chạm vào chúng trong lúc phân tán sự chú ý của Bakugou sao? Thật sự như thế vậy thì đôi chân của cậu chạy nhanh đến mức nào vậy Ochaco!!?

- Chiến thắng!!!

Giọng nói cô ấy đạt ngưỡng cao nhất có thể nghe từ khoảng cách này, hành động ở tay giải trừ năng lực. Toàn bộ gạch đá từ trên không đồng loạt lao xuống. Hi vọng... Chỉ một chút thôi, Bakugou sẽ có sơ hở để cậu ấy có thể tiếp cận.

- Tiến lên!!

Yuji đứng dậy, bước nhanh đến lan can vịn tay vào, miệng hô lớn lên khi thấy cô gái đó chân chạy đến trước mặt đối thủ. Sắp, sắp rồi! Một chút xíu nữa, Ochaco cố lên!! Màu lam ấy ghi lại toàn bộ chuyển động trước mắt. Thứ ánh sáng chói mắt lại xuất hiện, chiếu sáng cả khán đài cũng như sóng sung kích từ đó tỏa ra khiến tất cả đều không mở mắt nổi. Chỉ Yuji, cô bàng hoàng nhìn mọi thứ đang diễn ra bây giờ, mái tóc đỏ sẫm đan xen đất đá dựng lên di chuyển như một ngọn lửa. Thổi tung chỉ với một đòn... Uraraka cũng bị đẩy văng ra một khoảng xa, gương mặt không dám tin, đôi mắt ấy chẳng còn thấy tia sáng nào nữa.

"Ochaco..."

Dáng hình cô gái ấy gượng dậy, chạy thẳng đến phía đối diện. Bakugou bày trên môi nụ cười trông như là thỏa mãn vì đã đập tan hi vọng cuối cùng của đối thủ, hoặc có thể là quá khích.

Bỗng dưng...

Sắc xanh ấy in lại hình ảnh mà chủ nhân của nó tuyệt nhiên không muốn thấy.

Đôi chân nhỏ khuỵu xuống, nét mặt gần như chẳng còn cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi. Cơ thể đến cực hạn trực tiếp quỵ một chân xuống, Bakugou còn định tiếp tục trận đấu nhưng khi thấy chuyện diễn ra trước mắt như thế này cũng bất ngờ khựng lại. Chẳng hiểu vì gì Yuji đang đứng rất vững vàng cũng té xuống, ngồi bệt bên dưới mặt đất nhìn đến sự việc phía dưới.

- Yuji-san! Làm sao vậy?!

Yaoyorozu sớm nhận thấy cô bạn mình có biểu hiện khác lạ, nhưng không ngờ lại rõ ràng như thế này. Cô vội bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Yuji, tay chạm đến lưng cô gái tóc đỏ. Cô đâu hay biết lời của cô vô tình đánh động đến cô nhóc vốn rất thảnh thơi lại ngã ra.

- Cậu có sao không Yuji-chan...?

Asui bước ra, nghiêng mình hạ thấp xuống để nhìn cảm xúc trên mặt đối phương. Cô thở một hơi ngắn, rồi chỉ đứng bên cạnh vỗ vai nhẹ nhàng.

Midnight vội bước ra, một tay hành động ngăn cản cậu bạn. Chỉ thấy giáo viên kiểm tra một hồi, con người nhỏ bé kia dùng chút sức cuối cùng để kéo bản thân dậy, nhưng màu nâu ấy đã không còn tỉnh táo nữa. Mọi thứ đều lọt vào mắt Yuji, sự quyết tâm từ cô bạn kia khiến cô vô thức la lên.

- Được rồi mà Ochaco dừng lại đi! Cậu đã cố hết sức mình rồi!!

-Phịch!-

- Reiki-chan!!

Ashido la lên, vươn tay nhanh chóng nâng đầu cô bé đặt lên đùi mình.

Âm thanh như vật nặng rơi xuống làm Yuji hoàn hồn, dời sự tập trung vào con người đang được khiêng đi bên dưới. Quay đầu lại phía sau, Yuji trông thấy đứa em của mình đang bất tỉnh trong tư thế chân hướng lên cao. Ngay lập tức đứng dậy, chân còn hơi run nên lại té xuống, tiếp tục bò đến bên cạnh Reiki. Người toàn thân lạnh như đá.

- Rei- Reiki! Chuyện gì vậy, tại sao con bé lại-!!?

- Cậu ấy đột nhiên đi sang khu vực lớp B, bất cẩn rơi xuống khi ngồi trên bức vách! Do tớ không thể gọi cậu ấy về được!

Sau đó chính tay Yuji phải bế cô em vào trong, đâu ai biết rằng trong tâm trí Reiki đang diễn ra một chuỗi sự kiện kỳ lạ.

---

"Đây là..."

Xung quanh một màu đen không thấy đáy, lạ nằm ở chỗ vẫn có ánh sáng rọi lên bản thân đủ thấy được cơ thể. Đột nhiên xuất hiện một cái bóng trắng lướt ngang qua mắt, ngay lập tức Reiki cảm thấy lạnh gáy, dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cái bóng đó thoắt ẩn thoắt hiện làm cô điên đảo, vừa sợ hãi vừa tò mò, cất tiếng gọi.

- A- Ai đấy...!?

Màu trắng khựng chân, dịch chuyển ngay tầm mặt. Gần, rất gần, đầu mũi cả hai chạm nhau. Sự lạnh lẽo ập đến trước mặt. Thứ không rõ dạng đang đứng tại đây là một cô gái, toàn thân chỉ mang một màu tinh khiết ngoại trừ con ngươi. Gương mặt, ánh mắt, mọi thứ ở cô ấy thật sự trông rất quen, giống như là... Soi gương.

- Không... Chưa được, chưa đến lúc. Quay về đi...

Âm thanh bên tai giống như được vọng đến từ nơi sâu thẫm nhất, khiến người nghe dựng tóc gáy. Cô ta thì thầm, hai tay khẽ nâng gương mặt Reiki lên, lòng bàn tay ẩm ướt lại còn lành lạnh thật rùng mình... Tiếp đến chỉ còn thấy khớp miệng đối phương hoạt động, chẳng nghe được gì nữa ngoài câu nói trước đó.

- Cậu chưa đủ sức mạnh để tiếp nhận cú sốc này...!

Cảm giác như toàn thân rơi xuống làm Reiki giật mình tỉnh giấc, cả người còn toát mồ hôi lạnh. Vội bật dậy nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó rất quan trọng, giơ lên đôi tay hơi run run còn vương chút lạnh lẽo đó. Thật giống... Mọi thứ diễn ra quá chân thực.

- Reiki!

- Reiki-san?

Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, quay mặt qua, là cô chị đang ngồi bên bàn đối diện đang dán băng lên má cho Uraraka. Họ ngay lập tức đến chỗ cô, Reiki còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, thứ cô quan tâm nhất hiện tại là cô gái kia...

Yuji ngồi xuống trước mặt, hai tay vòng qua cổ ôm trọn. Nghẹn ngào nói.

- Ôi trời ơi sao mày thích chơi mạo hiểm thế hả? Đu người rồi thả mình từ trên cao xuống, muốn chết hả!!?

Đôi tay Reiki chần chừ định chạm vào tấm lưng ấy như đáp lại, nhưng chưa kịp động vào cô bạn kia cũng tiến đến. Nắm lấy bàn tay cô, mang sự lo lắng đặt hết ra ngoài.

- Tớ vừa hồi sức thì thấy cậu bất tỉnh ngay bên cạnh. Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc tớ chiến đấu vậy?

- Phải đấy! Chị chuyên tâm vào trận đấu của Ochaco nên chẳng hay biết gì cả!!

- Hai người bình tĩnh trước đi!

Sau một hồi vật vã tới lui cảm xúc mới lắng xuống.

- Monoma nhận ra chiến lược của Ochaco nên em mới sang bên đấy để hỏi. Còn té thì là do giật mình nên ngã, vậy đấy.

- Thế à... Làm chị tưởng em chơi ngu.

- Rất may là đầu cậu không có vấn đề gì hết. Chỉ đỏ lên một chút thôi, a... tớ lo lắm đấy.

"Gì mà bỗng nhiên tui có hai bà chị vầy nè?"

Tự dưng hai người đó nhìn nhau, có chút e dè tồn tại trong ánh mắt. Im lặng giây lát, họ cùng lúc nói.

- Mà này...

- Reiki-san.

- Khi cậu/em bất tỉnh đã thấy gì mà lại tỏ ra đau đớn thế...?

Câu hỏi ngẫu nhiên bước đến này làm cho Reiki phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Thế chả lẽ mình nói mớ trong khi xỉu hả?

- Cũng không có gì... Vậy, nói gì mới được?

Bọn họ đưa mắt đến nhau, đôi mày trĩu xuống rất lâu. Đồng thanh.

- Đừng đi... Hãy cho tôi biết sự thật.

Reiki nghe xong liền bị dọa cho sợ, đồng tử co lại.

"Rốt cuộc... Chuyện này có ý nghĩa gì?"

Trầm tư giây lát. Recovery Girl đi vào bảo bọn họ ra ngoài đi vì vòng hai sắp bắt đầu rồi. Vốn hai chị em nó định an ủi Uraraka, nhưng nhận ra nên để cô một mình thì tốt hơn, cho nên đã đi trước để lại lời chúc may mắn.

Cách xa khỏi phòng chờ một khoảng ngắn, Reiki nghe được tiếng thút thít từ bên trong phát ra...

Tĩnh lặng bên cạnh nhau, tay trong tay. Reiki có cảm giác bức bối trong người, muốn tống nó ra ngoài hết ngay tức khắc.

- Nee-chan...

- Sao em?

- Chuyện là... Chị đã bảo nếu có chuyện gì hãy nói với chị, đúng chứ?

- Ừ, phải...

Yuji nhận ra gì đó, liền giữ vai cô em đối diện mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra!?

- A, không... Chỉ là, giấc mơ đó... Một cô gái có vẻ ngoài từa tựa em, đuổi em đi khỏi nơi cô ấy tồn tại. Bảo rằng chưa đến lúc để em tiếp nhận cú sốc này... Tuy không nghe nhưng em đọc được khẩu hình miệng của cô ta...

Nghe hết toàn bộ Yuji rơi vào trạng thái trầm tư. Không lâu liền ghì cô em trong lòng, xoa đầu Reiki theo đường tóc mọc, thì thầm bên tai.

- Không sao, sẽ ổn thôi... Có chị ở đây, chẳng có gì hết. Đừng sợ.

- Dạ...

Tiếp tục đi tới, nhẹ lòng hơn rất nhiều so với ban nãy. Lúc này Reiki mới vu vơ hỏi chuyện vì sao nham thạch lại không làm bỏng cô chị nữa? Yuji mới đáp là cô cũng ứ biết. Không cảm thấy nóng gì hết trơn nên cô mặc kệ luôn.

- Chị bảo thương em... Nhưng lại cổ vũ cho mọi người thay vì lên tiếng vì em, em thật sự rất thất vọng...

Reiki nói bằng điệu bộ tủi thân, có ý oán trách cô chị. Yuji vội khua tay múa chân để giải thích, cô em sớm đã làm mặt lạnh tanh liếc mắt qua.

- Không. Nà- Này Reiki, nghe chị nói này! Ơ đừng đi trước chứ cơ thể em còn yếu lắm, đi chậm lại! Đừng bỏ chị, chị đi lạc tiếp bây giờ, a...! Reiki!!!

---

Người cầm quyển sách trong tay lại thấy các ký tự thay đổi vị trí rối tung hết cả lên, chau mày lầu bầu.

- Con bé đó ngăn cản rồi. Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện đó...

Sarin thuận tay vuốt vài sợi tóc, khóe môi khẽ nhếch lên. Viên ngọc trong đôi mắt như phát sáng, dao động bởi dòng suy nghĩ làm cô phấn khích.

- Nếu đã vậy thì. Chính ta sẽ nhúng tay vào, em có làm thế nào cũng không thay đổi được đâu! Phư phư...

Nói xong, Sarin cười lên trong sự sảng khoái, vui vẻ nhìn đến dòng chữ phát ra ánh sáng tím nhảy nhót trên trang sách. Phải, thế này mới đúng chứ... Kịch hay sắp diễn ra rồi.

"Một vài lời nói khích là quá đủ..."

***

Mụ Sarin comback được vài dòng xong bốc hơi tiếp :))

#4297
#Wattpad
#BloodySnow12
#29/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro