Chương 29: Chàng Trai Đó Đã Dìu Anh Ấy Ra Khỏi Hố Sâu Thù Hận.
Một vụ nổ bất ngờ xuất hiện ngay tại trung tâm sàn đấu, ảnh hưởng đến tất cả những người chứng kiến sự việc kinh khủng đang diễn ra. Dù cho giáo viên ra tay kịp lúc nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Dư âm từ vụ nổ mù mịt phủ kín khán đài, khiến cho tất cả tò mò liệu ai sẽ là người còn trụ vững.
- Tôi chẳng thấy gì cả! Ai là người chiến thắng đây!!?
Bóng người hiện rõ dần bên trong làn khói, Midoriya rõ ràng là bị thổi bay đi dính trên vách. Trên tường còn dấu tích của chuyện đó, thân hình cậu ra rũ xuống, trượt dần nằm hẳn trên mặt đất. Có vẻ như... Cậu ta đã bất tỉnh rồi.
- Midoriya-kun đã ra khỏi sàn... Người tiến vào vòng ba, là Todoroki-kun!!
Người đứng hiên ngang cùng sự hiện diện của băng. Đám khói mờ ảo tan đi, lộ ra Shouto đứng ngay đống đổ nát, chiếc áo trên người bên nửa trái đã cháy ra tro.
Khán giả xôn xao chuyện vì cớ gì mà Midoriya lại làm như vậy ngay khi trận đấu ngã ngũ. Họ còn tưởng cậu ta có kế hoạch gì đó có thể đánh bại Shouto, nhưng không, đổi lại là trở thành người bại trận, thương tích đầy mình.
Hai mắt Yuji rưng rưng, rõ là nó hiểu hết mọi chuyện mà cậu bạn tóc xoăn đó làm. Không... Không hề thừa thãi chút nào. Midoriya đã cứu lấy đổi thủ của mình - Shouto... Nhờ có mấy lời đó nên anh ấy mới chấp nhận bùng phát lên ngọn lửa rồi lật ngược tình thế.
- Đi thôi Reiki...
Đảo mắt qua bên cạnh. Cô em biến mất từ khi nào Yuji không hay, thôi kệ vậy, cô biết thừa là nó đi đâu rồi... Giờ thì, chính cô cũng phải đi đến một nơi.
---
Cậu trai mặc cái áo rách một nửa cơ thể mở cửa bước vào phòng thay đồ. Mới quay lưng để đóng cửa, một cái ôm thật to lao đến vòng qua cổ, giọng nói có chút khàn.
- Onii-chan... Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi...!
Tròng mắt Reiki đỏ hoe, miệng kêu liên tục mấy câu xin lỗi không rõ ràng, ngắt quãng bởi tiếng nấc. Người bị ôm đờ người, hai tay còn hơi run đưa lên nhẹ nhàng chạm vào phần lưng toát ra chút hơi lạnh.
- Lời thề của anh... Em xin lỗi, em không nên khuyến khích anh giải phóng nó! Chỉ là, em sợ cơ thể anh bị đóng băng... Hức, em thật sự xin lỗi!
Reiki khóc lớn, hàng nước mắt chảy dài rơi xuống trên vai người anh, mười đầu ngón tay trắng bệch miết vào da thịt còn hỗn loạn nhiệt độ. Cậu trai đó chọn im lặng, dùng tay vỗ vỗ theo nhịp vào bờ vai nhỏ trước mặt.
Khép hờ đôi mắt dị sắc của mình lại, Shouto thủ thỉ.
- Không... Anh nghĩ mình nên cảm ơn em. Reiki, đừng khóc nữa, để anh nhìn mặt em một chút. Có được không...?
- Dạ...
Buông tay ra, rời khỏi lòng ngực Shouto. Cả hai đối mặt nhau, Reiki dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, chiếc mũi nhỏ đỏ lên dần lan màu qua gò má. Chỉ thấy ánh mắt cậu ta thật dịu dàng, thu gọn gương mặt cô lại vào con ngươi hai màu. Vẽ lên môi một nụ cười trong lúc chạm vào mặt Reiki.
Giọng nói trầm của Shouto như lắng lại đi vào tai cô từng chút một. Cử chỉ tay lau nước mắt còn đọng trên mi, khẽ nói.
- Em ngày càng giống bà ấy...
Trong phút chốc Reiki nhìn ra, Shouto như một đứa trẻ đang nhớ mẹ... Không vội vã, chầm chậm đưa tay lên cao qua ngang đầu đối phương. Từng kẽ tay đan mỗi sợi tóc hai màu vào nhau, màu tro lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp đến lạ nhìn vào vết sẹo năm nào.
- Shouto muốn trở thành người - Anh Hùng thế nào?
Chỉ thấy đôi mắt dị sắc dao động, mường tượng tâm trí cậu ta trông thấy một người rất quan trọng.
- Trở thành một người - Anh Hùng mà anh muốn trở thành...
- Ngày đó sẽ không xa đâu...
Giữ nụ cười trên môi, thu tay về. Cả hai cùng cất lên tiếng cười thoải mái, ngay bây giờ mới có cảm giác tự do. Dẫu Shouto đã bảo rằng bản thân còn chưa hiểu chuyện này là tốt hay xấu, nên việc sắc đỏ nổi lên một lần nữa khá khó để thấy tiếp trên sàn đấu này.
Mái tóc Shouto rối lên vì bàn tay tinh nghịch của cô em, sau khi dùng tay chỉnh lại một chút cho anh ấy thì Reiki rời phòng để Shouto thay đồ.
- Hê hê onii-chan có cần Rei-chan giúp không nè...?
Cô bé ló đầu vào từ phía cửa, Shouto mới cởi áo ra giật mình nhìn đến sắc mặt của Reiki đang rất thiếu liêm sỉ.
- Đi ra ngay Reiki.
Người anh thẳng thừng, tay đóng cửa sầm một tiếng.
"Nhưng mà tại sao mình lại nói câu kia... Cứ như đã từng nghe qua một lần rồi, chẳng hiểu sao... Cảm giác thật hoài niệm, dù không nhớ gì cả."
---
Sàn đấu bị phá hủy cho nên đang trong giờ giải lao để sửa chữa. Sức mạnh của hai người thật sự rất lớn... Yuji thong thả đi vào phòng y tế, mà nói đi thì đi vậy chứ nhờ vào sự trợ giúp của vài cô bạn ở lớp vừa từ chỗ Midoriya bước ra cô mới vào đúng nơi được.
Đứng trước cánh cửa lòng Yuji có chút hồi hộp, ngập ngừng không gõ. Hít vào một hơi sâu, rồi lại điều đặn thở ra theo nhịp.
-Cốc cốc-
- Midoriya, là tớ đây, Todoroki.
Bên trong đột nhiên xuất hiện vài tiếng động lạ...? Vài giây sau khi âm thanh đó chấm dứt, bên trong mới cất lên giọng nói yếu ớt từ cậu bạn tóc xoăn.
- Todoroki-san... Cậu vào đi...
Đẩy cửa đi vào. Hình ảnh đập vào mắt Yuji khiến đôi mày cô trĩu xuống, cậu trai đó mang cục bột to đùng đặt trên bụng, hai cánh tay băng bó dày cui được cố định nằm chồng lên nhau. Còn chân thì đeo chiếc nẹp chuyên dụng.
Đảo mắt sang phía bên cạnh, All Might đây mà. Xem ra thì giữa họ có mối quan hệ bí mật như Shouto nói nhỉ...
- Chào chú Might.
Cô gật đầu lễ phép, đối phương nở ra một nụ cười. À mà lúc nào All Might chả cười. Tìm một chiếc ghế nhỏ, hạ người ngồi xuống ngay bên cạnh chiếc giường sắt, sắc mặt Midoriya trông rất khó chịu. Hẳn là đau lắm...
- Midoriya. Xin lỗi, và... Cảm ơn!
Màu xanh mệt mỏi chợt sáng lên, nhanh lẹ đánh qua cái đầu đỏ cúi xuống trước cậu.
- Tại sao cậu lại xin lỗi tớ...
Chất giọng run run không rõ chữ cất lên càng khiến cho Yuji cắn rứt.
- Tớ cũng không biết vì sao lại xin lỗi cậu, nhưng việc cảm ơn là chuyện chắc chắn tớ phải thực hiện trước mặt cậu... Midoriya, tớ chân thành cảm ơn cậu, vì cậu là người đã thắp lên ngọn lửa đó.
Yuji nói một mạch, nét mặt thoáng giãn ra cùng nụ cười mỉm. Người nằm trên giường cảm xúc không rõ ràng, có thể là do vết thương nên sắc mặt nhăn nhó là lẽ thường.
- Không... Lúc đó tớ đã cảm thấy hối hận...
- Nhưng dù vậy cũng không thể chối bỏ việc cậu thật sự làm như thế. Con người mà, ai mà chẳng có lúc này lúc kia, cảm xúc - suy nghĩ là điểm riêng mà chỉ con người có, và biểu thị ra.
Mặc cô cứ nói, thái độ của Midoriya vẫn vậy không tốt hơn. Phải... Vứt bỏ lợi ích của mình đi thì ai mà chẳng vậy. Cho đến khi Yuji nhận ra Recovery Girl nhìn về đây thì cô mỉm cười. Đến lúc rời khỏi rồi.
- Trận đấu tiếp theo là của cậu đúng không...?
Midoriya ngoảnh mặt qua, hỏi.
- Phải. Có lẽ đến lúc rồi, tớ đi nhé, cậu nghỉ ngơi đi.
Đi đến phía cửa, tay vặn nắm đấm cửa đẩy ra. Bỗng, Yuji quay mặt lại.
- Dù thắng hay bại, cậu vẫn luôn tiến về phía trước đúng không?
Tiếng cười trong trẻo vang lên khi câu nói kết thúc. Bước hẳn ra ngoài khép cửa lại. Dựa lưng vào, mái tóc đỏ sẫm che đi màu đại dương đang nổi gió, chỉ thấy được đôi môi kia mỉm cười thật gượng.
"Dù ở đâu hay là ai, cậu vẫn đưa tay về phía người đó nhỉ? Midoriya. Cậu lại cứu một người quan trọng đối với tớ nữa rồi..."
Nghĩ đến đây, nét mặt đột nhiên trở nên khác thường, đưa tay lên, dứt khoát véo một cái mạnh vào má.
- Không được nghĩ lung tung nữa.
---
- Trận kế tiếp của vòng hai!
Đôi mày nhíu chặt lại. Yuji nhăn mặt, bước vào sàn đấu nhìn đối thủ.
- Tokoyami Fumikage, đấu với... Todoroki Yuji!
Vẻ mặt cáu gắt từ cô gái tóc đỏ làm cho đối thủ cảm thấy lạ. Nhẹ giọng, hỏi.
- Cậu có vẻ không vui nhỉ?
Yuji hoàn hồn bởi chất giọng trầm từ đối phương, dùng hai tay vỗ vào má để lấy lại tinh thần, sau đó nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn đã hỏi thăm nhé, tớ chỉ hơi quạo một chút thôi.
- Start!
Rất nhanh, nhanh đến mức Yuji còn không thể nhìn theo, chỉ kịp thấy cái bóng đen kia lao đến, hai tay nó tóm lấy tay cô kéo vội ra sân.
- Đợi-!
Mắt nhắm mắt mở tìm cách nới lỏng vòng tay kia, cứ cái đà này thì Yuji sẽ bị đẩy ra sân nhanh thôi.
- Bóng tối hãy bao trọn lấy ánh sáng!
Tokoyami nói lớn, cái bóng kia kêu lên một tiếng như chấp hành mệnh lệnh. Trên mặt Yuji bắt đầu xuất hiện mồ hôi dù gió đang quật vào mặt, nghiến răng một cái. "Phừng" mạnh, sắc vàng pha đỏ chiếm lĩnh gần nửa sân đấu bùng cháy dữ dội. Như muốn thiêu luôn bóng đêm hòng nuốt chửng mình.
Nhìn thấy ngọn lửa trước mắt vô cùng mãnh liệt khiến Tokoyami thu lại cái bóng về bên mình. Dark Shadow như một đứa trẻ thút thít bên cạnh cậu, màu đỏ trong mắt nhìn đến đối thủ trước mặt, nuốt nước bọt e dè.
Giẫm mạnh một chân xuống sàn như minh chứng ta vẫn còn đứng đây! Cả người phát ra luồng ánh sáng mang không khí nóng rực lởn vởn xung quanh. Cả gương mặt hay điệu bộ đều bật công tắc "Hung Thần..." Mái tóc hoàng hôn nổi lên không xác định được hướng, ánh mắt nguy hiểm chỉ còn thấy được đốm sáng như robot lóe lên thật đáng sợ.
Thở ra một hơi mang theo khí ấm, làn khói mờ ảo che đi một nửa khuôn mặt.
- Đừng có dùng trò này đối với tôi...!
Sự hiện diện của lửa bừng lên phụ họa thêm cho câu nói.
---
Ngọn lửa vàng tỏa nhiệt khiến cho mọi người ở khu vực lân cận đổ mồ hôi. Cột lửa xoắn lại có chút sắc đỏ len lỏi bên trong bay vút lên cao, đến khi hành động ở chân giáng xuống mạnh mẽ, ánh lửa hạ thấp chuyển sang bập bùng theo sau người mang màu tóc hoàng hôn.
- A... Tokoyami ơi là Tokokami! Tại sao lại đánh thức Hung Thần cơ chứ, để bản ngã đó ngủ vĩnh viễn luôn không phải tốt sao!!? Tại sao, vì cái gì mà bản mặt kia lại xuất hiện ngay tại đây - Đại Hội Thể Thao đang được phát trên toàn quốc chứ hả!!
Reiki vò đầu bức tóc, mặt chảy mồ hôi nói bằng điệu bộ hốt hoảng. Nhìn cảnh này thôi cũng đủ hiểu trong thời gian qua cô đã chịu những gì...
- A Reiki-chan này... Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nên cậu bình tĩnh đi.
Cô bạn da hồng bên cạnh cười khổ, tay vỗ vai để trấn an cô bé. Nhưng chạm vào chưa quá ba giây thì nó đã nhảy lên, miệng gào thét.
- Không...! Cậu không hiểu đâu! Ai đó, ai đó cứu Tokoyami đi!! Cậu ta thành chim quay mất, hộ giá, hộ giá liền đi!!
Reiki chính thức mất bình tĩnh và quậy banh khán đài lớp A.
---
Cái nhìn của Tokoyami thay đổi từ lúc đối phương bộc lộ khả năng của mình. Cậu ta thầm nghĩ, còn chưa dùng đến năng lực chính mà đã như thế, nếu như hình ảnh nham thạch ở vòng loại một tái hiện một lần nữa trên sân này thì cậu nắm chắc phần thua trong tay rồi đó. Chưa kể, còn là...
- Ê.
Tiếng nói lạ lẫm cất lên. Khác, khác hoàn toàn so với giọng nói cùng nụ cười khi nãy. Bây giờ, người đối mặt cậu là một...
- Ừ, cậu đấy... Nghĩ ngợi gì đó xong chưa hả? Giờ thì đến đây!!!
Cuối câu cao giọng đột ngột, đến cái bóng trong tay Tokoyami còn muốn khóc đến nơi. Xem ra lần này cậu chạm trán với người có cùng phong thái rồi. Sứ giả hỏa ngục. Bóng tối và ánh sáng, liệu bên nào sẽ chiến thắng đây?
- Hửm? Không đến à, vậy thì để tôi...
Dứt câu, bên dưới mặt đất chỉ còn lưu lại hơi ấm cùng hai vạch lửa bốc cháy. Nắm tay thành đấm vung lên, ngọn lửa mau chóng tập trung lại tạo thành một cái giáp tay, rồi lao đến trước mặt Tokoyami. Cậu ta sững người, không thể tin được từ một người luôn mỉm cười thân thiện lại bày ra vẻ mặt này, chỉ còn thấy được màu đại dương bên mắt phải. Mắt trái đối phương như ảo giác nhìn ra là tia sáng trong mắt robot.
- Dark Shadow!
Tokoyami kêu lên, cái bóng trong cơ thể thoát ra ngoài như một cái khiên che lại cái đánh. Không quá mạnh, nhưng kỳ lạ là cái bóng trước mặt Yuji lại phát khóc. Bình tâm lại, cô vùng mình thoát khỏi cái cảm xúc hủy diệt này, bắt đầu suy nghĩ như một con người. Tấn công không hiệu quả, liền dùng lực đẩy của lửa dưới chân để né đòn phản kích, Yuji lách người sang một bên, rồi nhảy lùi về phía sau.
- Ôi chà, hình như tớ hơi quá khích rồi Tokoyami.
Nói xong thì hai lòng bàn tay phát lửa, tiếp tục tiến lên cùng các đòn đánh từ tay, chân. Mỗi cú đá của Yuji tung ra đều mang lực không hề nhỏ, hãy nhớ đến chuyện cô từng đá vỡ lớp vỏ kim loại của robot bằng một đòn đá có lửa. Khi ánh sáng đó dâng cao lên đến đùi, chiếc quần xanh dương bị đốt lộ ra bên trong là một đôi chân cơ bắp. Nó còn nổi gân sau mỗi lần ra đòn.
- Cẩn thận đấy Tokoyami! Chính thầy đã tận mắt chứng kiến gần chục robot bại dưới chân em ấy!!
Yuji dùng cả tay lẫn chân phát lửa tấn công, khốn nạn ở chỗ là nó ra toàn đòn hiểm. Nhờ Dark Shadow nên cậu tạm che chắn cơ thể được an toàn, dính một đòn từ nó thì chỉ có mà gục ngay. Tốc độ không quá nhanh như năng lực đó vốn nên có, nhưng sức mạnh cận chiến thì gần như là áp đảo.
- Định đỡ đến khi nào nữa đây?
Mang sự đắc ý bày trên nét mặt, cậu bạn cũng coi ra câu này có ý sỉ nhục, ngay lập tức chống trả. Hành động tay dứt khoát chỉ ra, cái bóng đó gật gật rồi vùn vụt lao đến nơi đối phương đà phóng đến, như một dây trói vững chắc bắt gọn Yuji. Không dừng lại ở đó, bóng tối lớn hơn, nhấn chìm người tóc đỏ vào trong. Cánh tay là bộ phận duy nhất còn sót lại vươn lên khỏi bề mặt bóng đêm, rồi chìm nghỉm...
- Hà... Có vẻ xong rồi, cậu ta thật sự khó nhằn nếu để lâu hơn...
Tokoyami thở hắt ra, mới quay lưng nhìn trọng tài đợi tuyên bố, vẻ mặt Midnight cười cười trỏ tay về sau mình. Thì đột nhiên, trên người Dark Shadow phát ra tia sáng le lói sâu bên trong, dần lớn mạnh sắp đẩy lùi hoàn toàn. Cái bóng buông ra lời xin lỗi cậu bạn rồi chạy về trong cơ thể cậu, Tokoyami gấp rút thủ thế trước ánh sáng chói mắt này, một chút nữa. Một ít thời gian mới có thể gọi Dark Shadow ra bên ngoài tiếp.
- Thất vọng rồi ha...
Khóe môi Yuji kéo lên, len lỏi bên trong vòm họng tràn ra miệng cô là màu lửa âm ỉ.
Tokoyami thấy cảnh này bị hù cho bất ngờ, thốt lên.
- Cậ- Cậu phun ra lửa!?
- Phải, chính tôi cũng rất ngạc nhiên...
Vào lúc Yuji bị nuốt trọn, cô cũng chẳng biết làm gì tiếp theo để thoát khỏi đây, cơ thể chẳng cử động nổi giống như bị ép nằm xuống. Lại nhớ đến mấy hôm luyện tập trước đó, khi đang tập đánh tay không thì vô tình cô hắt xì mém tí nữa đốt trụi luôn đám cây cảnh ở nhà. Từ lúc phát hiện ra cái chuyện chấn động này, đến giờ cô chưa nói với ai - bao gồm luôn cô em. Sẵn có dịp này thì thử nghiệm luôn, giống như trái pháo sáng vậy, nhiệt độ tầm trung chứ không hơn được.
Vì Reiki còn bận hoảng loạn các thứ trên khán đài nên chưa nhìn thấy cái việc rúng động thế này.
Hồi tưởng bấy nhiêu đó đủ rồi, Yuji tiếp tục vào trận đấu. Cô biết rồi, nhìn cái bóng kia cứ lấp ló vào những lần có ngọn lửa bùng mạnh thì đủ hiểu. Thì ra bản chất của bóng tối dù ở đâu vẫn thế, yếu thế trước ánh sáng.
Tính toán xong xuôi, mỉm cười thiện ý rồi biến mất khỏi tầm nhìn của đối thủ khiến cậu ta mất bình tĩnh. Cái bóng phía sau như cái máy dò nguy hiểm, tự động lao về phía cô để bảo toàn cho vật chủ.
- Là mày tự đưa đầu cho tao đấy nhé...
Lẩm bẩm trong miệng cùng vẻ mặt vui mừng vì sự việc đi theo dự tính. Quá đã, nó tự gói bản thân mang tặng mình kìa!
Một tay đưa lên, cái bóng đột nhiên trở nên to lớn, kệ cha nó, kiểu gì vẫn bị tao tóm. Một tay không đủ thì hai tay. Yuji giơ hai bàn tay lên, "bốp" một tiếng to, cô nắm nguyên cái đầu của cái bóng nối liền đến vật chủ rị mạnh. Bùng ngọn lửa trong tay, cái bóng nhỏ dần trở nên yếu ớt, rồi xụi lơ luôn.
- Bé con màu đen của cậu ngỏm rồi nè Tokoyami ơi?
Yuji nói tỉnh bơ trong khi giữ Dark Shadow đang khóc quá chừng, miệng khẽ thều thào Fumi Fumi gì đó cô nghe không được. Nhưng tạm hiểu vế sau là xin lỗi. Đối thủ bên dưới giương mắt lên cao, tặc lưỡi một cái cùng đôi mày nhíu lại, cậu muốn thu cái bóng về nhưng thu kiểu gì khi bị Yuji ghì lại.
Không nói không rằng, cô gái bên trên lao thẳng xuống đối mặt với Tokoyami, kẹp trong tay là Dark Shadow. Chỉ nghe tiếng "cốp" vang lên khi ngọn lửa đỏ thắp sáng đến chói mắt, đến khi định thần lại thì Tokoyami nhận ra, cái đấm vừa rồi sượt qua mặt cậu đấm thẳng xuống sàn tạo ra một vết đen. Trên mặt xuất hiện vài giọt mồ hôi lo lắng, rồi, sự việc đến nước này thì cậu hiểu luôn.
- Cậu nhận ra sao...?
Cậu ta bên dưới đối mắt với Yuji ở phía trên cúi người nhìn cậu, liếc xuống bên dưới tay cô là Dark Shadow bị kẹp chặt đang cố vùng vẫy để thoát ra. Cô chị mỉm cười, giơ một bàn tay tạo hình khẩu súng lên đặt ngang miệng, đầu ngón trỏ xuất hiện đốm lửa nhỏ.
- Thật ra thì tớ làm liều thôi, tớ cũng chẳng biết làm thế nào để vô hiệu hóa em bé màu đen này cả nên túm lại luôn. Còn chuyện phát hiện ra thì tại bé nó cứ thập thò thập thò chờ cậu xoa đầu nó nên tớ đoán ra.
Thổi tắt đi ngọn lửa, Yuji dùng hai tay giữ Dark Shadow giơ lên như đang bế một con mèo. Kiểu này đánh đấm gì nữa, nó coi con quái vật trong người cậu như pet rồi.
Kết quả là Tokoyami đầu hàng, dù cậu còn sức nhưng làm sao tiếp tục trước sự vô tư đến đáng sợ này được. Dark Shadow vốn đã yếu hơn nhiều so với ban đêm, giờ lại gặp người có khả năng phát sáng như Mặt Trời thì ôi thôi chí mạng. Đã vậy còn bị cậu ta bắt được rồi cưng nựng như lẽ đương nhiên luôn, làm sao mà tấn công khi nó gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu?
- Tokoyami-kun đầu hàng! Người bước tiếp vào vòng ba là Todoroki-san!
Trong lúc Tokoyami đứng dậy thì cậu trông thấy Yuji đang chơi với Dark Shadow mặc là nó đang mếu máo.
- Bé ngoan nè, không khóc nữa, khóc nữa chị bùng lửa tiếp đó.
- Fumikage... Cứu...
Cậu bó tay. Đi ngang hàng cùng Yuji vào hội trường, trên đường đi cậu khó mà thu cái bóng về đươc khi Yuji cứ khư khư ôm nó.
- Em bé màu đen có tên không vậy Tokoyami?
Yuji nói trong lúc đẩy cao cái bóng như chơi với em bé vậy. Cậu ta thấy vậy thì cười nhẹ, đáp.
- Dark Shadow.
- Nom nó đáng yêu nhỉ? Trừ cái giọng ra...
Mặc kệ cho Dark Shadow sắp khóc đến nơi Yuji vẫn không quan tâm.
***
Không liên quan xíu nhưng tôi muốn khoe chiếc độc giả đáng yêu đã des bìa tặng tôi ạ 😭
Bên dưới là spoil manga chap300 trở lên, cẩn thận.
#Spoiler!!!
Cái chi tiết Tokoyami dùng Dark Shadow nhốt Yuji lại tôi viết trước ngày leak chap 320 =))
Nhà tiên tri vũ trụ, Trần Tiết ( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ
#3763 từ
#5/2/2022
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro