Chương 3: Linh Hồn Là Cái Quái Gì?
- Ahhh! Chết tiệt thật!!
Reiki gào lên trong khi ngồi trên tấm đệm ngủ, bên cạnh là chiếc chăn được gấp gọn lại như chăn quân đội. Vì sao cô còn ngồi ở đây gào thét thay vì ở trường? Đơn giản lắm, do cô hậu đậu tính nhầm ngày. Đáng lí là ngày mai mới đúng, hôm nay là cuối tuần mà.
Ăn sáng xong, Reiki liền quay vào trong phòng ngồi suy nghĩ một đống thứ.
- Không thể nào. Mới ngày hôm qua vẫn... Vậy mà. Tại sao?!!
Hai tay Reiki ôm đầu liên tục cào cấu. Chuyện duy nhất có thể làm Reiki ra như vầy thì chỉ có năng lực mà thôi. Hôm qua còn xài ngon ơ mà tự nhiên đùng cái mất tiêu, nó lặn như chưa hề tồn tại luôn ấy.
"Phải làm thế nào đây?"
Cắn móng tay suy nghĩ nghiêm túc, Reiki cắn mạnh vào phần móng đến gãy. Sự thật, từ đó đến giờ Reiki chưa hề nghe về lý thuyết dùng kosei. Bởi mỗi người đều có một năng lực riêng, một cách sử dụng riêng, nên chẳng có "nút khởi động" nào giống cả.
Nghe nói từ khi sinh ra, trong tiềm thức đã mang theo "công tắc mở" kosei, đến lúc bốn tuổi con người sẽ hoàn toàn nắm giữ bộ điều khiển. Nhưng... Reiki hiện tại lại là Yui! Một người vô năng, làm quái gì biết cách "bật công tắc". Lần trước có vẻ là linh hồn chủ xác...
"Linh hồn..."
Reiki chợt nhận ra, có một xíu liên quan để nắm giữ điều khiển. Lúc đầu là mình die rồi gặp mụ biến thái kia, ả ta nói cả tá thứ để giải thích việc mình gặp bả, rồi lúc tỉnh dậy đã ở đây. Và căn bản mình và người này không hề liên quan nhau, cho nên năng lực cũng vậy nốt, không dính líu gì với nhau hết. Ừ rõ ràng mà, mấu chốt là ở linh hồn. Vậy chuyện cần làm bây giờ chính là giành lấy quyền điều khiển của "Reiki", nếu được thì "Yui" là mình đây có thể xả láng xài kosei. Có vẻ là hôm qua vì linh hồn của cô ấy còn sót lại? Chắc vậy. Nên mới dùng được kosei của cô ấy. Nói thì nói vậy chứ cái này khó lắm luôn. Đây đâu phải thế giới tiên hiệp đâu mà tu chân các thứ, các thứ để có năng lực nghịch thiên thao túng linh hồn người khác. Giá mà có sức mạnh của ả Sarin...
Giận quá mất khôn, Reiki không kiêng nể chửi cả thần thánh. Tuy chỉ là trong thâm tâm nhưng Reiki vẫn thẳng thừng gọi "con mụ mẹ".
Linh hồn rốt cuộc nó là cái mẹ gì? Đầu Reiki bỗng bật ra suy nghĩ này, có rất nhiều lý thuyết về linh hồn, nhưng chưa có ai chứng thực là nó có tồn tại.
Reiki đột nhiên suy nghĩ như con người, nếu mình đục quan tài chui ra thì phải là cơ thể của mình, bây giờ thứ duy nhất để chứng minh mình là Yui thì chỉ là ý thức.
- Căn bản mình ngáo thật nhưng không đến mức này! Tự nhiên ăn no rửng mỡ rồi nghĩ điên nghĩ khùng.
Căn bản đây là thân thể của Reiki, và mình xuất hiện chiễm chệ ngồi trong cơ thể người ta. Nếu nói theo ý này thì trong cơ thể này có thể sẽ tồn tại hai ý thức. Xét theo khoa học là bị đa nhân cách ấy.
Lí luận này có điểm bất đồng, bởi vì đa nhân cách là vì một chuyện gì đó cho nên mới tự sinh ra một ý thức khác. Còn về trường hợp của mình thì là do từ bên ngoài chèn ép.
Ý thức của kiếp trước ngay từ ban đầu Sarin đã giải thích, chỉ là con này có họ hàng với cá vàng. Quên sạch rồi tự ngồi nghiệm lại. Khi nhận ra thì y như thật coi đây là phát hiện chấn động vậy. Gà.
"Vậy thì chỉ cần thuyết phục ý thức còn lại là được...? Dù gì mình cũng mạnh hơn, thế nên mới còn giữ được bản thân không bị lú. Ui, nghe nó cứ bị tâm linh kiểu gì á."
Nghĩ là làm, Reiki đứng dậy nhún nhún mấy cái cho nóng người. Hồi tưởng cái cảm giác của năng lực vào hôm qua, hòa cùng ý thức của bản thân.
Nhìn thì có khả thi đó nhưng thực tế Reiki chẳng biết mẹ gì cả, ngoài chuyện gồng đến căng cơ ra thì Reiki chẳng làm sao cho mái tóc biến đổi được ngoài lực quán tính đung đưa.
"WHYYYYY?!!!"
Reiki muốn thét lên cho thỏa lòng nhưng không dám, múa may quay cuồng làm sao mà suýt đập mặt vào thành tủ, chiếc tủ gỗ cao tương đương phải lùi lại vài bước. Bên trên chất đầy những bức ảnh gia đình. Khung ảnh to nhất chính là Reiki mặc đồng phục thủy thủ đang mỉm cười, giữ một chiếc huy chương và một tấm bằng trên tay, trên tấm bằng viết gì đó mà chữ nhỏ quá cô không nhìn ra.
Cáu quá hóa rồ hay do dính ảo thuật mà qua mắt Reiki, mấy bức ảnh nó im re mà Reiki lại thấy nó đang rộ lên những tràng cười.
- Cô nghĩ tôi muốn thế sao?! Bản thân tôi vô năng, chưa bao giờ có cảm giác được sử dụng kosei như thế nào!
Nỗi niềm trong lòng bao năm, Reiki nói bằng hết, nước mắt cũng theo lời nói tuôn ra.
- Lần đầu tiên...! Tôi, tôi... Cảm thấy bản thân rất may mắn!! Nhưng...
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, chẳng nhìn rõ bức ảnh trên tay đang cười hay đang khóc nữa. Cảm giác nó đang nở một nụ cười kinh dị hơn, ảo giác nghe ra.
- Haha. Cô nghĩ bản thân được như bây giờ là nhờ ai? Kosei của tôi?
- Mày tới số rồi con, vào tay tao mày sẽ trở thành đồ nhóm lửa! Đi chết đi!
-Xoẹt! Xoẹt!-
Chỉ vừa cao giọng để chửi người theo thói quen, tiếng động tựa giấy rách vang lên, ngay bên tai cô bé. Chầm chậm quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đôi mắt Reiki phát quang khi cảm nhận được hơi lạnh sau lưng, thanh âm lách cách không ngừng vang.
Đứng hình mất năm giây sau khi chứng kiến quả đầu băng vừa xiên cái cửa, Reiki lấy lại bình tĩnh lập tức múa mây quay cuồng như vào bar.
- Ha hả hà ha!!!
Vui quá nên Reiki nhảy liên hoan tại chỗ luôn. Rất lâu sau đó Reiki mới ngưng tiếng cười đáng sợ và loạt hành động thấy ghê lại. Lúc này thì Reiki hiểu cách hoạt động rồi, nên tiếp tục phát huy theo tiến độ. Nhưng lần này có hiện tượng lạ xảy ra, mấy chuỗi băng bất động như thể đang nói "nhìn cho kỹ nhé tao chỉ làm một lần duy nhất thôi".
"Ấu mài gót?"
Reiki trợn tròn mắt như cá ba đuôi.
"Wait. Khi nãy..."
Với một cái não nhiều nếp nhăn thừa hưởng từ dòng họ Todoroki, Reiki đã ngộ ra. Lúc bộc phá thành công thì bản thân đang ở trong trạng thái ừm, hơi hơi muốn san bằng chỗ này, một tí xíu thôi. Ủa hổng lẽ nó có liên quan ta, ủa, lí nào lại vậy ta? Ủa?
Một luồng suy nghĩ làm Reiki tỉnh ra, nghiến răng, thái độ Reiki thay đổi.
- Đi chết đi!
Vậy là suy luận của Reiki là đúng, cảm xúc cũng rất quan trọng trong việc kích thích năng lực. Và Reiki đã hiểu rõ cách nó vận hành. Baby i'm real!!!!
Cách nó hoạt động có thể phóng ra và thu về như một cái máy khâu, thế nên nếu có khả năng điều khiển tốt, thì hoàn toàn có thể dùng nó trong âm thầm, thậm chí là đánh lén.
Chỉ có điều khiến Reiki bận tâm là việc phải la làng lên "đi chết đi" thì mới dùng được, nên Reiki có hơi ngại. Dẫu sao bản thân cũng là một cô gái, mà mở mồm ra mà như vầy thì...
Với cái cách nó vận hành thì việc tấn công thầm lặng vẫn có thể, dù có âm thanh lách cách nhưng tốc độ rất khó nhìn bằng mắt thường, trừ phi đối phương đứng trước mặt nhìn thấy đường tấn công còn né được, chứ mình mà ẩn thân thì... Hê hê, perfect!
"Suy nghĩ phẫn nộ à...?"
Reiki xoa cằm. Chà, không thiếu chuyện để cô tức giận đâu, nhưng để chắc ăn bản thân sẽ đầy cảm xúc giận dữ thì chỉ có một chuyện thôi.
"Dám bỏ mặc mẹ con tôi...!"
Siết nắm tay thành nắm đấm run lên, Reiki trừng mắt về phía cửa, thét lên.
- Đi chết đi lão già!!!!
---
- Được không Yu-chan? Em vừa xuất viện mà nên hơi...
Fuyumi lo lắng nhìn sang cô em. Yuji chú ý đến lời nói trong một giây, bèn mỉm cười, lấy tay ra khỏi bồn rửa, vung tay vài cái rồi hạ thấp xuống lau vào tạp dề.
- Không sao đâu ạ. Em ổn. Giúp được chị việc nào thì hay việc đó.
Yuji cười duyên, làm cô chị đang cố kéo nó ra khỏi nơi rửa bát cũng phải xiêu lòng.
Fuyumi cười khổ.
- Được rồi. Đừng gắng sức quá, nghe em nói thế chị vui lắm.
- Vâng.
Cô tiếp tục làm việc, vừa làm vừa hát như thói quen. Fuyumi nhìn gương mặt vui vẻ của Yuji, trong lòng an tâm rất nhiều.
Xong việc cũng đến trưa, giờ giặt giũ. Hai chị em tách nhau ra vào từng phòng tìm đồ bẩn cần cho vào máy, chỉ còn một phòng của Yuji và Reiki.
- Fuyu-nee, số còn lại để em lấy hộ cho. Chốc em mang xuống phần đồ của em và Reiki.
- Cũng chỉ còn vài bước nữa là đến phòng hai đứa rồi, chị đi cùng luôn. Nếu có nhiều quá chị sẽ mang giúp em.
- Chị nói cũng đúng, vậy phiền chị.
Cả hai cùng đi ngang nhau vừa trò chuyện, vốn đang rất vui cho đến khi nghe tiếng hét.
- Đi chết đi lão già!!!!
Hai cô gái giật thót tim, tóc gáy cũng dựng lên vì âm thanh theo sau rất lớn. Như tiếng đồ vật gãy ngang rồi rơi xuống. Nhưng họ khoan lo chuyện gì, nghe giọng liền biết của ai.
Fuyumi thở dài một hơi, đưa một tay chạm vào má.
- Con bé vẫn còn rất giận bố nhỉ?
"Giận bố?"
Trong lòng Yuji khó hiểu, chẳng biết cô chị này đang ám chỉ đến điều gì, chỉ biết mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình không đơn giản. Nhất là Endeavor với các con, điển hình là Reiki đang la hét trong phòng. Dù trong lòng Yuji hiểu rõ lão già bố mà em cô đang nhắc đến cóc phải Endeavor. Chỉ là do lời nói của cô chị cả trong nhà mà ngầm đoán ra.
Lúc này trên người Yuji như có luồng điện chạy qua, tức tốc đi bước nhanh hơn đến phía cửa thủng hàng trăm lỗ.
- Aghhh! Reiki dừng lại!!!
Yuji trong tình trạng hét ra lửa chuẩn bị làm thịt bất cứ ai, kéo cửa ra thì nhìn thấy cô em gái bé bỏng của mình đang dựng băng ở trên đầu lên hướng về mình.
- Kuh!
Reiki đang đà phóng ra gai băng, không lường trước được chị mình sẽ lao vào với trạng thái hung thần. Không phanh kịp, nhìn thấy Yuji trước mắt liền tá hỏa thét lên.
- Trời má né đi còn đứng đó!! Em không dừng được!
Nghe xong, mặt Yuji không những không biến sắc mà còn đứng hiên ngang chẳng nhúc nhích.
- Con nhỏ này...
Vòm họng khò khè ra khói, Yuji chau mày nhìn số cột băng phóng đến. Một tay giơ lên, rắc một tiếng, bàn tay nắm được số băng trước mắt, số còn lại theo đà phóng tiếp bị Reiki phanh kịp không đâm vào tường.
Thả lỏng tay buông các khối băng xuống. Yuji bẻ khớp tay răng rắc, mỉm cười thân thiện với sắc mặt đen xì bước chậm rãi đến chỗ "hung thủ".
- Đợ- Đợi, đợi đã! Nghe em giải thích!!
Reiki quýnh quáng khua tay múa chân sợ hãi cùng cực. Bị Yuji dồn vào chân tường, nép sát vào nhìn hung thần trước mặt.
- Oho? Cưng nghĩ khóc lóc giải quyết được cánh cửa nát bấy này hả?
- Thế thì chị đấm em nó cũng có lành lại đâu!
- Nhưng đủ khiến mày sợ để không tái phạm!
Dứt câu xong chỉ nghe tiếng "binh" "bốp" liên tục vang lên, cùng lời năn nỉ đầy chua xót.
Fuyumi đứng bên ngoài, nhìn trận chiến của hai đứa nhóc nhà mình mà cười thầm. Bọn nhỏ vẫn như thế, chẳng khác chút nào, dù mới hôm qua...
Đến đây tầm mắt Fuyumi chuyển sang cánh cửa tan nát nằm dưới sàn, sắc mặt sầm xuống. Không đến mười giây khi cô mở miệng nhắc nhở chúng, tự giác Yuji nắm đầu Reiki lôi xềnh xệch ra ngoài mua vật liệu dán lại cửa.
---
- Đa- Đau! Thả raaaaa!
Reiki giãy giụa đau đớn trong tình trạng bị chị mình xách tai kéo đi. Vành tai bị nắm rị lên thành hình tam giác. Nhưng lời than khóc vô tác dụng, thậm chí còn bị phản tác dụng. Yuji nhéo vành tai nó xoắn một vòng làm Reiki đau chết đi sống lại, xong thả lỏng ra một chút nó mới hết uốn éo.
- Tự suy nghĩ về hành động ngu ngốc của mày đi.
- Nhưng mà... Hức, hức.
Miệng mếu lại, nước mắt chảy ra do cơn đau bất chợt. Cảm thấy không nỡ, Yuji mềm lòng rồi. Buông hẳn hai ngón tay đang xách tai Reiki ra.
- Nín đi. Ai bảo mày nghịch ngu làm gì.
- Có đấuuuuu!?
Reiki mếu đến mức nói cũng không tròn chữ, rít lên. Cô chị thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu nhẹ nhàng.
- Bỏ đi, không truy cứu chuyện này nữa. Dù em có nói thế nào thì suýt nữa em đã chọc mù mắt chị với số băng đó đấy.
- Chin nhỗi... Huwaaa, tai em!
Cô bé mếu máo. Lại tiếp tục khóc rống lên, chạm vào tai đang rỉ rỉ chút máu. Yuji vẫn bình tĩnh trước tiếng khóc chói tai, vỗ về cô em khi bị nhiều người chung quanh dòm ngó.
- Ừ, rồi rồi. Chị lỡ ngắt mạnh quá. Nín đi, tí người ta lại tưởng tao bắt cóc mày thì khổ.
- Um...
Reiki dịu giọng đi chút, vẫn rơi nước mắt lã chã đi theo sau Yuji.
Trong lúc bước, họ không chú ý đến một dãy TV khắp nơi đang phát bản tin "Con gái của anh hùng White Rose đã qua đời, một cơn bão lớn vào ngày hôm qua...". "Nữ sinh bị sét đánh, tử vong ngay lập tức khi đứng trú mưa..."
Mọi người đều nhìn, bàn tán về chuyện con gái của White Rose, bà ấy đã chịu cú sốc như thế nào, hay hiện giờ đã ra sao khi nhận tin dữ này... Không ai nói đến cô gái bị sét đánh kia.
Mặt khác, có hai nam sinh đang chăm chú nghe bản tin. Họ tỏ ra không quan tâm nhưng lại dán chặt mắt vào những màn ảnh TV nhấp nháy. Loạt ảnh chụp tử thi dù được làm mờ, trong đôi mắt họ chứa gì đó khi nhìn vào những bức ảnh gây ám ảnh người xem.
Hai người đó trùm áo mũ che khuất tầm mặt. Hai chị em kia bước qua một mạch, chẳng chạm mắt nhau...
Mua đủ vật liệu cần dùng, cả hai về nhà. Vừa đến trước cửa Reiki đã bỏ dép lung tung chạy ù vào trong, ôm chặt lấy Fuyumi kể khổ.
- Xem tai em nè, nhìn đi!! Look!!!!
- Ơ, ờm...
Fuyumi chẳng hiểu gì nhưng vẫn Reiki liên tục lải nhải về câu chuyện vành tai cô bé đã bị nhéo đến mức nào. Đứng bên ngoài cửa nhìn vào, Yuji vô cùng bất mãn khi thấy cô em vừa nãy còn khóc lóc rất đáng thương, giờ lại bán đứng cô khi chạy đến cô chị lớn mách lẻo, thứ này không phải em mình chắc chắn sẽ băm vằm nó ra!
Trong lòng Yuji đã toan tính rất nhiều kế, chỉ cần Fuyumi vừa rời mắt chắc chắn sẽ đấm nhỏ em của cô không trượt phát nào. Đương nhiên, chính cô bé hai mặt cũng biết rõ điều đó, nên luôn bám dính lấy Fuyumi như sam. Nhưng cũng phải có lúc cô chị lớn không có mặt, Yuji đợi cơ hội đã lâu, liền binh nó ngay khi Fuyumi đi khuất.
- Chị thật quá đáng...
Reiki đau đớn ngồi ôm cánh cửa tan nát mà khóc, để Yuji bên cạnh dùng keo dán lại giấy lên cửa, vừa làm việc vừa cười.
- Ai biểu cưng bán đứng chị làm gì?
- Đâu có. Em chỉ kể tội chị thôi chứ bán đứng lúc nào?
- Liệu mà nín khóc rồi dán lại đống thành phẩm của mày đi này. Khóc tiếng nữa là chai keo vô mỏ liền.
- Hức!
Yuji dứ dứ chai keo dán lên mặt Reiki dọa cho nó sợ. Tưởng vô dụng mà nó lại sợ không tưởng, bởi cô nói là làm chứ không lật lọng như ai kia.
Trong lúc làm, cô bé cũng nói về thứ khiến cô đau đầu vào lúc sáng.
- Đấy. Mày thấy em mày thông minh không? Mới vài tiếng đã nghĩ ra cách dùng kosei rồi, dù tao là người vô năng đó, hi hi. Trí khôn của Reiki đây.
Reiki hí hửng nói, liên tục tự tán dương chính mình. Yuji im lặng để nó nói xong liền đặt nốt phần cửa mới dán xuống.
- Thế cơ à? Tao nghĩ đến từ hồi tối qua rồi. Giờ mi mới nhận ra thì gà quá.
Cô cười đầy khiêu khích làm cho Reiki đứng hình. Cô bé lủi thủi làm cho xong để chui vô phòng trùm mền che mặt lại cho đỡ nhục.
Đến tối cũng xong hai cái cửa nát bét, nghĩ chỉ cần dán lại giấy là xong, ai tính đến chuyện cái khung cửa cũng hỏng. Uy lực kosei của Reiki có tầm phá hủy cao đây, phải trong chừng nó mới được, hở mắt một tí là nó chạy đi phá nhà liền, tốn kém biết bao nhiêu.
Reiki sớm nằm chỏng quèo trên đệm ngủ từ lâu, cô cũng muốn gọi bao cát- à không. Em gái đáng yêu của mình dậy lắm, nhưng chẳng biết sao trong lòng có một dự cảm không lành khi thấy đôi mi Reiki khép lại.
Nghĩ đến Shouto. Chẳng biết cậu ra ngoài rồi lẳng lặng về nhà từ lúc nào, lại ở trong phòng ngủ, có lẽ vài hôm trước đã luôn tập luyện để đến U.A, hoặc tâm trạng không tốt? Nên mới ở trong phòng từ sáng, dám lắm còn chưa nhận ra sự hiện diện của hai cô em trong nhà.
Mọi thứ đã xong, Yuji mới có thể thoải mái buông lỏng cơ thể. Đứng dậy đi ra ngoài sân vườn, mặt hồ cá chép phản chiếu lại ánh trăng mờ. Lần đầu tận mắt thấy một hồ cá ngay trong vườn, lại còn là cá chép, với cuộc sống trước kia hơi khó để trông thấy những thứ thế này.
Những lời Reiki nói trước đó còn loanh quanh trong đầu. Thở hắt ra, tìm một chỗ trống cỏ bị cháy xém, cô đứng bên trong nhắm mắt tập trung, vừa gồng người liền rống lên.
- Giết!
Ngay lập tức, mái tóc đỏ được buộc gọn gàng bung ra, một dòng chảy như thác nước tràn xuống dưới mặt đất, cỏ xung quanh bị thiêu rụi. Nhìn thứ sức mạnh hủy diệt này làm trong lòng Yuji có chút nao núng. Chẳng biết cô đã nghĩ đến gì, nhưng sự phẫn nộ xem ra cũng không nhỏ. Dòng dung nham đỏ rực, phát ra chút ánh sáng trong màn đêm, giải trừ kosei đi, quay lưng vào trong. Ngồi trên thềm nhà, nhìn bầu trời đầy sao cảm thán.
- Vẫn bầu trời đó, nhưng cảm giác khác xa so với trước kia. Có lẽ... Là do ngôi nhà này.
Một người chìm vào sự mường tượng, một người ngủ ngon lành trong nhà lâu lâu còn nói mớ.
Ở nơi khác trong màn đêm vô tận. Người phụ nữ đang đọc sách rất thư thái, khóe môi cau lên nở ra một nụ cười ám muội.
- Ồ. Tiến triển nhanh thế nhỉ, chưa gì đã nắm bắt được sức mạnh rồi... Ta mong tương lai hai đứa lắm đây.
Sarin thích thú cười, tiếng cười vang dội ở màn đêm vô định. Như giả bộ mù bỏ qua dòng thoại nội tâm "con mụ mẹ".
***
Xin chào, một ngày tốt lành, đáng lí tôi nên nói gì đó vào cuối chương một rồi nhưng mà tôi không biết nói gì cả. 🥲
Mạch truyện ban đầu sẽ chẳng có chương này, nhưng mà sau khi tôi nhớ lại bộ truyện tôi từng đọc vào một năm trước, là "Đỉnh Cấp Lưu Manh" thì tôi đi viết chương này dựa theo trí nhớ. Chi tiết hét lên mới có thể sử dụng năng lực là tôi mượn từ bộ truyện đấy. Tôi có tham khảo một vài đoạn. Và sau đó tôi đã nghĩ ra cách gỡ nút thắt cho tương lai cũng nhờ vào chi tiết đó. Thật sự, điều này đã cứu tôi, đồng thời công tắc kosei cũng từ ý tưởng đó mà nghĩ ra, tôi mong là tôi có thể khai thác nó để gỡ nhiều nút thắt hơn nữa.
Tôi chỉ muốn nói là chương này mượn ý tưởng từ một chương trong bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiếu Tà.
Vào tầm năm 2015 tiền bối của tôi đau khổ tột cùng vì tác giả đột nhiên sủi mất tiêu.
Bìa truyện chương này tôi có sử dụng pose, và.
#1/11/2021
#3573 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro