- Trận đầu tiên của bán kết!
Yuji đã đi xuống bên dưới đứng chờ gọi tên ngay khi trận của Bakugou kết thúc. Cô đứng lườm cậu ta từ bên ngoài cho đến bước vào hội trường, thì lẽ đương nhiên Bakugou chửi thẳng vào mặt cô.
- Nhìn nữa tao móc mắt bây giờ!
- Cậu mạnh, tôi công nhận điều đó...
- Đương nhiên là tao mạnh rồi, cần gì đợi mày công nhận!!
- Ài... Bakugou, cậu sẽ hoàn hảo nếu như không cộc cằn.
Thở dài một hơi, xong Yuji bỏ đi một mạch ra phía sàn đấu còn chưa tan khói. Để lại Bakugou đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đung đưa đuôi tóc màu lửa.
- Ngu ngốc không biết tận dụng năng lực mà dám lên án tao.
Cô gái tóc đỏ đi phía trước không hiểu vì gì mà cảm thấy ngứa tai dữ dội. Đặt chân lên từng bậc thang, đến khi vào giữa sân cô mới cảm thấy có gì đó sai sai.
- Trận đấu nảy lửa theo đúng nghĩa đen! Hai thí sinh là anh em thì liệu sẽ như thế nào đây?! Todoroki Shouto đấu với... Todoroki Yuji!!!
Đến tận bây giờ Yuji mới nhận ra tình huống khó xử hiện tại. Bảo sao cứ thấy lấn cấn mà không biết cấn khúc nào, thì ra là cấn khúc này!
- Cái gì, là nii-chan sao!!!!!
Cô ôm đầu la hét dưới cái nhìn phức tạp của Shouto.
---
Bóng người từ bên trong bước ra, trên mặt quấn đầy băng gạc do dư chấn mấy cú nổ của Bakugou. Còn chưa ngồi xuống đã nghe bên dưới cất lên giọng nói yếu ớt.
- Dù cậu đã thua, Kirishima... Nhưng làm tốt lắm!
- Tiếc là tớ không thể thắng Bakugou.
Cậu bạn tóc đỏ cười lớn, một tay gãi đầu nhìn xuống Reiki đang ngồi co ro.
- Nói thật ấy, tớ muốn người đấu với mình là Kirishima cơ...!
Reiki xìu giọng, liếc nhìn người có quả đầu chĩa màu vàng tro. Vô tình hai sắc màu đối lập chạm mắt nhau, như thái độ bình thường, nhíu mày, mắt Bakugou nheo lại chỉ nhìn được một nửa con ngươi màu ruby.
- Tao sẽ chăm sóc mày thật tốt!
Phụ họa cho câu nói của mình là âm thanh nổ nhỏ từ lòng bàn tay, cô nhóc theo thói quen nói thật lòng thì vội từ chối "ý tốt" kia.
- Thôi khỏi! Đây hổng có mượn!!
Reiki hệt một con mèo xù lông trong tay Jirou.
- Bắt đầu!!
Lúc này Reiki mới tá hỏa, đau đầu không biết cổ vũ cho ai!
- Anh-! Không được Yuji sẽ bẻ cổ mình mất!! Chị-! Càng không được, Shouto buồn mất!! Tóm lại là cả hai người thắng hết được không!!?
Cô đấu tranh tư tưởng đau khổ đến mức phát khóc.
---
Mọi người ở khán đài bùng nổ thanh âm lên mức tối đa, vì trận đối kháng đang diễn ra sẽ rất thú vị. Bởi hai người trên sân là anh em, chưa kể lại còn là hai ngọn lửa đối đầu nhau, không thể biết được hỏa lực đôi bên người nào sẽ nuốt trọn đối phương. Nhưng họ đâu ngờ được mấy đứa trẻ Todoroki giờ đây ai cũng có nỗi phiền lòng riêng, hơi sức đâu mà lo đánh đấm.
- Trời ơi làm sao đây!!
Nghe tiếng báo hiệu bắt đầu càng khiến Yuji "múa lửa" hơn nữa. Cô không muốn đánh Shouto, mà chắc gì cô đánh lại? Nhưng cô vẫn không muốn!!
- Thẳng tay với anh đi, Yuji...
Tiếng nói mang chút buồn cất lên, cô nhóc lúc này mới thôi vò đầu bứt tóc la hét. Dừng tay lại còn đang vò tóc dính một cục, hai mắt buồn rầu nhìn đến con người đối diện.
- Không anh à, em không thể...
- Nhớ đến câu nói của anh trước khi đặt chân vào đây không? Nên, cứ hết sức.
- Nhưng-.
- Cứ làm đi!
Shouto lớn giọng làm cô em phát hoảng. Cậu nhận ra bản thân có hơi cộc, vội trở về dáng vẻ thường ngày. Có lẽ là những câu nói ở vòng đấu trước vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí.
- Nhưng... Anh à, bản thân anh cũng vậy mà?
Câu nói đâm thẳng vào góc tối bên trong tim Shouto, đôi mắt dị sắc xao động ít giây. Đối mắt với màu xanh lam của đối phương, phải... Hai ta như nhau thôi, đều không muốn dùng hết sức mình ở sàn đấu này, dù lí do nó khác nhau.
- Ehem... Hai em bao giờ đánh vậy?
Từ khán đài đã bắt đầu xuất hiện mấy tiếng nói bất mãn, nào là anh em thì chẳng lẽ lại nhường nhau mặc đang thi đấu? Và vừa rồi chính Present Mic cũng lên tiếng, vì nếu hai đứa cứ đứng yên thì ông làm gì có thứ để nói.
- Ngay bây giờ đây Mic-sensei!
Yuji nói lớn. Lời vừa ra khỏi miệng khiến đối thủ nghe được ngạc nhiên không thôi, bản thân cậu còn nhiều thứ chưa giải quyết hoàn toàn.
- Em ghét lạnh mà Yuji...
- Vừa vặn em đang muốn khắc phục cái điểm yếu khốn kiếp này. Nào, Shouto, em thừa biết bây giờ anh đang rất rối. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải đứng yên như hiện tại, tiến lên đi. Hãy tiến lên phá tan cái thứ kiềm kẹp anh lại nào!!
Gầm lên một tiếng. Ngay sau đó bùng lửa lên tứ chi, màu lửa bập bùng bỗng trở thành màu vàng chói mắt. Nổi lửa lên, phóng thẳng đến phía trước nơi Shouto đang đứng.
- Bây giờ anh cứ xem em là Endeavor đi!
- Làm sao mà được?!
- Được hết!!
Đôi mắt "dịu dàng" của Endeavor tái hiện ngay trên gương mặt Yuji sau khi nụ cười biến mất. Và điều này khiến Shouto bối rối ra mặt vì bất ngờ, nhìn thấy đối phương ngày một gần hơn, cánh tay phải giơ lên tạo ra một khối băng ngay trước mặt Yuji sắp đâm sầm vào.
- Phải! Cứ vậy mà đánh em bầm dập đi, dùng hết những gì mà bản thân có thể phô ra ở hiện tại, mặc xác những thứ đúng - sai trên sàn đấu này!
- Điều này quá bất ngờ cho nên anh không-! Và em sắp va vào mặt băng rồi đấy, thôi đùa và nghiêm túc với anh đi!!
Khóe môi Yuji kéo lên một chút, lửa ở tay phải cháy lớn hơn so với ba ngọn lửa nằm vị trí còn lại. Cơ thể Yuji nghiêng sang một bên rồi cứ giữ nguyên tư thế đó lách qua khỏi tảng băng to. Tiến thẳng đến Shouto, một tay giơ lên tạo thành nắm đấm lửa hệt như chiêu thức của Endeavor.
- Nếu anh cảm thấy nó sai, vậy thì mặc xác nó đi! Cóc quan tâm đến kẻ nào đang săm soi bảo rằng tại sao lại không dùng đến "nó", sử dụng sức mạnh của mình vào những việc mà bản thân cảm thấy đúng đắn!!!
Đồng tử Shouto giãn ra khi nắm đấm bùng cháy đang đà giáng xuống.
- Đã là sức mạnh của mình, vậy thì quyền dùng nó hay không nằm ở mình! Buân khuân ư? Thời gian cuộc đời còn dài mà!? Cứ kệ và thả trôi bản thân vào những lời bình luận của người ngoài cuộc, suy nghĩ - tin tưởng vào con đường mình chọn! Bùng cháy hay băng giá, tất cả đều có thể!!
Nắm đấm tung ra ngay dưới bụng Shouto, cô chả nhẽ muốn kết thúc bằng một đòn hiểm? Đời nào Shouto cho phép. Cánh tay phải bốc hơi ngay khi nắm giữ lại bàn tay dự định công kích. Cái giá rét lớn dần muốn đông cứng cả ngọn lửa, Yuji ban đầu còn hơi hoảng như bản năng khi tiếp xúc với cái lạnh. Lúc cánh tay tập trung lửa sắp đóng băng hoàn toàn, ngọn lửa ở chân bùng mạnh, giơ lên đá qua vị trí cổ của Shouto.
- Anh muốn trở thành con người như thế nào thì cứ trở thành, kệ cha người cố nặn anh thành một mẫu người khác!
Khoảnh khắc ngọn lửa sắp chạm vào vị trí hiểm, người bị tấn công cúi hẳn thân trên xuống, tay cũng thả ra. Yuji ôm lấy cánh tay tê cứng của mình, bật cười cùng bàn tay run run đang dần tan băng.
- Đừng hét nữa...
- Do em hăng quá!
Cậu ta lảo đảo đứng thẳng người dậy. Mới phát hiện ra cô em gái đã biến mất khỏi tầm mắt.
- Ô kìa, phải chăng là đòn đánh úp?!!! Trận đấu thật sự rất nóng, tôi xem mà đổ cả mồ hôi rồi này!!
"Trời ơi Mic-sensei!!!!"
Nhảy lên cao lộn vòng ra phía sau lưng Shouto. Lợi dụng lúc đối phương còn rối do chưa xác định được đối thủ ở đâu, nhắm thẳng vào điểm có thể đánh gục chỉ với một đòn. Duỗi thẳng bàn tay, nhắm vào vị trí gáy đánh xuống.
- Em xin lỗi, nii-chan!
Phản ứng rất nhanh, màu lam bên vết sẹo năm nào ngoảnh sang. Sắc màu ảm đạm, lạnh lùng bắt gọn bóng người đang ra đòn, quay hẳn cả người qua để đối mặt với đòn đánh sắp giáng xuống.
- Xin lỗi nhé...
Chất giọng trầm vừa đứt thì tiếng động răng rắc xuất hiện. Cảm giác bàn tay đang duỗi thẳng của mình không gập lại được nữa, sắc mặt Yuji trở nên phức tạp, giương mắt đau khổ nhìn lớp băng màu lam dầy cộp đang phong ấn cơ thể mình. Cho đến khi toàn thân bao phủ trong giá lạnh, chỉ chừa lại phần đầu, toàn bộ khán đài bùng nổ vì trận đấu đã kết thúc.
Shouto dùng băng ở tay chân bên nửa phải đóng băng để có tốc độ nhanh nhất, hòng tránh Yuji nung chảy nó ra rồi lại chạy một lần nữa. Nói về cơ động thì Yuji hơn hẳn, dù chỉ là trôi nổi, nhưng vẫn hơn là người chạy bộ.
- Vậy là trận đấu đầy nhiệt huyết này đã kết thúc bằng sự lạnh giá giữ chân đối thủ!! Hãy cùng giữ ngọn lửa chiến đấu này và bước vào vòng kế tiếp nhé các đấu sĩ!!!!!
Giọng của Present Mic đầy khí thế hô lên, các khán giả cũng phản ứng bằng những âm thanh hò hét. Bán kết chỉ còn một vòng nữa là sẽ đến chung kết, tất cả đều tò mò rằng ai sẽ là người bước tiếp. Bùng nổ hay khí lạnh đều rất triển vọng.
Cùng lúc này ở trên khán đài Reiki như người mất hồn, ôm mặt khóc lóc. Vừa đau khổ thay Yuji, vừa đau khổ vì Bakugou đang cười rất chi là man rợ.
- Yuji...
Hạ thấp bàn tay xuống để lộ cặp mắt đang ửng đỏ, dõi theo con người đang ở trong tảng băng vẫn chưa bày tỏ thái độ nào sau khi thua cuộc.
Midnight bước ra giữa sân, quan sát người đang gục đầu xuống để đuôi tóc nhô cao bay theo chiều gió, sau một hồi kiểm tra. Quất roi xuống, bắt đầu tuyên bố.
- Todoroki Yuji-san đã không còn cử động được, người vào vòng kế tiếp là-.
- Vẫn chưa!
"Cái gì..."
Đồng tử Reiki giãn ra, mang theo dáng hình người con gái đó. Vùng vẫy trong mớ tro trong mắt đầy vô vọng.
Tiếng nói bạo lực gầm lên. Yuji hất mặt lên trời, mang theo đuôi tóc màu lửa tạo ra hình lưỡi câu, gương mặt đầy mệt mỏi cũng như xanh xao đang cố giữ tỉnh táo để nói tiếp. Tiếng thở kéo dài liên tiếp, hít một hơi sâu, cắn răng mạnh tạo ra tiếng kèn kẹt. Hạ cằm xuống nhìn người đối diện đang bày ra vẻ khó tin.
- Tôi vẫn còn... Vẫn còn di chuyển được!!
Rống lên, theo sau là âm thanh rạn nứt của băng đang dần lan rộng trên bề mặt màu lam.
Nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy cơ thể bị khóa chặt kia đang dần tái đi, trừ những nơi bị đóng băng thì phần đầu đang không ngừng run rẩy. Không rõ là run do lạnh hay là do đang cố gồng sức để tự giải thoát mình, nhưng ai nhìn cảnh tượng trên sàn này cũng cảm thấy rùng mình. Tại sao cô ấy lại cố gắng đến thế... Vì muốn thể hiện mình với các Anh Hùng chuyên nghiệp sao, để có thể có tương lai tốt hơn để trở thành Anh Hùng à.
Tất cả đều không phải.
- Chỉ cần đôi mắt này còn mở, tôi sẽ không bao giờ chịu thua! Mọi người đều cố hết sức mình để có thể đứng trên sàn đấu ước mơ này, thì tôi làm sao có thể để mình bại trận khi mà còn chưa để ai thấy được toàn bộ khả năng của mình?! Tất cả... Bất cứ ai ở đây cũng như thế!
Midnight đứng bên cạnh đang dùng tay bịt tai, chợt nhận ra phải ngăn cản lại. Nhanh chóng lên tiếng.
- Này em, dừng lại ngay! Kết quả đã phán rồi.
- Nhưng đã nói hết chưa nào?!!
Trọng tài đớ lưỡi, không biết nói gì tiếp, vừa đưa tay lên lớp vải mỏng dính để xé đi. Mới phát giác ra vòm họng Yuji đã đầy lửa.
Phồng căng cả má để chứa lửa, chúng bắt đầu tràn ra ngoài và rơi xuống lớp băng. Nhìn nơi tiếp xúc với lửa dần tan đi Yuji mới nhớ ra, à định mệnh mình có thể dùng lửa làm tan băng từ nãy rồi mà!
Giải phóng cho cái mồm đang căng như một trái bóng, toàn bộ lửa bắn ra phóng thẳng đến Shouto - người đang đứng đối diện vừa lo cho nó vừa hoảng, cậu bừng tỉnh ngay khi thấy thứ chói mắt tiến đến gần.
- Aha! Xin lỗi nhé anh.
Yuji cười nhạt một tiếng, bắt đầu cựa mình trong lớp băng đang mỏng dần. Lúc sắp thoát khỏi nơi lạnh cóng này, thì tầm nhìn đột nhiên xuất hiện gương mặt Shouto đang gần kề. Chưa kể, bàn tay to lớn của người đối diện đã áp mạnh vào thẳng mặt cô, ép mũi đang thở dốc xuống gần như không thở được.
Chỉ nhìn thấy được một phần gương mặt của Shouto thông qua khe bàn tay của cậu. Nét mặt còn chưa hoàn hồn thì tiếng răng rắc âm ỉ đã vang.
Chưa đến một giây sau tầm nhìn của Yuji đã bị che đi bằng màu lam ngọc.
- Hộc...!
Shouto thở mạnh một lúc, như thể vừa trải qua chuyện gì đó rất đáng sợ. May phản xạ nhanh nhẹn né được luồng sáng đau mắt đó, không thì đã bị choáng và Yuji khi thoát được chắc chắn sẽ đấm cậu. Nhịp thở ổn định. Chuyển tầm nhìn lên trên, toàn thân Yuji đã bị đóng băng. Chỉ là... Cảm xúc trên gương mặt Yuji không cam lòng, đôi mắt mở to, tròng xanh biến mất chỉ còn tròng trắng đầy vân máu. Cái miệng há to đến mức nhìn rõ tận răng trong cùng của hàm, ngọn lửa màu vàng đông cứng ngay trong vòm họng. Dáng đứng khó coi cùng bộ đồ rách rưới bên trong lớp băng. Trông thật thảm...
- Ehem... Vậy thì. Todoroki Shouto-kun vào vòng kế tiếp!!
Midnight chứng kiến loạt cảnh vừa rồi có chút phấn khích, vung roi liên tục rồi đảo mắt nhìn đến dáng vẻ đầy bi thương của cô bé tóc đỏ bên trong băng. Cô ấy tuy cười nhưng đôi mày trĩu xuống đi một chút.
- Tinh thần chiến đấu của em ấy thật khiến người ta hoảng sợ.
Cô nhìn tảng băng một hồi lâu, buông lời.
---
- A... Chị ơi.
Hai mắt Reiki rưng rưng, hai tay đặt ngang cằm, thoạt nhìn như che miệng để kêu lên mấy tiếng khóc thương không rõ âm.
- Yuji-san đã cố lắm rồi, nhưng mà Todoroki-kun mạnh quá...
Người ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế trống - vốn là chỗ của Yuji trước đó, đưa tay chạm nhẹ vào mặt ghế không người. Uraraka nói trong lúc chạm vào ghế, đánh mắt qua Reiki đang ngồi ở phía bên kia cách một ghế ngồi.
- Phải, có trách thì trách là do anh tớ mạnh quá...
Cô em đáp lời trong lúc bày tỏ cảm xúc sầu não.
Chợt nhớ đến trận kế thì chuyển hẳn sang luôn hoảng hốt. Reiki kéo hai lọn tóc mái dài ra che mặt, bắt chéo hình chữ X để che đi gương mặt sợ hãi của mình đang run cầm cập đến mức va vào răng.
Bên dưới lúc này Yuji đã được cứu khỏi tảng băng, phải dùng từ cứu vì nếu để lâu hơn chắc chắn nó sẽ bị đông máu và chết tại chỗ. Vốn cơ thể nhạy cảm đến mức khó hiểu thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hai con robot chầm chậm đi từ hội trường ra ngoài, tay cầm theo cán để khiêng người bị thương vào. Mồm miệng chúng vẫn gây ngứa tai như lần trước, con người đấm nhau vì thứ hạng đúng là kỳ quặc.
Cái gì đến rồi cũng phải đến.
- Trận cuối cùng của bán kết! Bakugou Katsuki vs Todoroki Reiki!!
Reiki như con mèo cụp tai vì sợ tiếng động lớn, cúi gầm đầu lủi thủi đi theo sau Bakugou đang đi trước một quãng xa.
---
- Coi nào. Cả người cháu phồng rộp lên hết rồi mà vẫn cố dùng lửa đến mức tối đa!
Recovery Girl lớn tiếng khiển trách, dùng phần chống của gậy chỉ vào những vết phồng mang màu mận chín ở khắp nơi trên da thịt. Yuji thuận mắt nhìn theo những chỗ được chỉ, bày ra vẻ mặt khó hiểu thông qua đôi mắt mệt mỏi vì vừa bị bòn rút hết sức lực để hồi phục, nếu không như thế thì cô vẫn còn bất tỉnh phải nằm lại đây.
- Nhưng... Rõ ràng cháu không cảm thấy nóng!
- Cháu không cảm thấy thì là không có nghĩa cháu sẽ không bị thương à? Cháu từng nghe ai có kosei lửa bị bỏng bởi chính năng lực của họ chưa, bởi vì thể chất của họ cho phép họ dùng trong sức mình. Còn cháu, cháu lúc nào cũng phát lửa quá giới hạn cơ thể bản thân cả. Thêm nữa, bản thân đã là một ngọn lửa thì làm sao mà cảm thấy nóng, đấy là lí do cháu không cảm nhận được thân nhiệt khi dùng nó.
- Vậy sao... Làm cháu cứ tưởng mình sẽ không bị bỏng nữa chứ.
Toàn bộ lý lẽ của bà như ghim trong đầu Yuji, xem ra phải tiết chế lại rồi...
- À mà...
Bỗng tông giọng của bà ấy trở nên khác thường, định nói về một thứ gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
- Sao ạ?
Yuji đáp lại trong mơ hồ.
- À thôi, không có gì đâu. Trở về đi, vòng đấu của em cháu bắt đầu từ lâu rồi, con bé không nghe thấy em cổ vũ chắc buồn lắm đây.
- A, đúng rồi! Cháu xin phép!!
Nghe hết lời đối phương nói Yuji tự động nhảy dựng lên, vội mặc lại áo trong lúc chạy đi. Suýt ngã dập mặt. Khi Yuji đi khuất dáng, Recovery Girl nhìn theo hướng cô vừa rời khỏi thở dài một hơi.
- Năng lực này là...
- Cho cháu mượn cây nạng!
Xuất hiện bất thình lình rồi chôm lấy cây gậy chống, Yuji biến mất như chưa từng ghé đến. Để lại Recovery Girl âm trầm nhìn cánh cửa mở toang.
---
Nhóm con gái lớp A đang trò chuyện sôi nổi, cả đám đều lo Reiki sẽ nổ bùm bụp như pháo hoa. Người thì tự tin rằng cô sẽ không ăn bom nhiều đến mức đó, người thì mong Reiki chiến thắng và lành lặn trở về. Tất cả đều rất ổn, rất bình thường cho đến khi dáng người lảo đảo như mấy hôm chưa ăn gì xuất hiện, lướt ngang qua cuộc đời bọn họ.
Uraraka tò mò nhìn người mới hạ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Tròn mắt nhìn đôi bàn tay run run giữ phần đỉnh của cây gậy chống. Đến khi nhìn lên tiếp đến mặt đối phương Uraraka mới tá hỏa.
- Yuji-san?!
- Phải... Tớ đây.
Gương mặt bơ phờ, do mệt, cùng quầng thâm mắt vốn có nay tăng thêm vẻ đáng sợ. Đương nhiên là nghiêng về phía thảm.
- Trời ạ, sao cậu lại ra đây? Cậu cần được nghỉ ngơi gấp!!
- Không được... Tớ phải ở đây.
Yuji mím môi, dùng đôi mắt kiên định nhìn xuống sàn đấu.
- Reiki... Tớ phải ở đây cổ vũ cho con bé.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, người bên cạnh cảm thấy kỳ lạ. Vài giây sau, đối phương đã hiểu và ngay lập tức hòa cùng một nhịp cảm xúc.
- Reiki-san sẽ thắng mà!
Cô gái tóc nâu nhoẻn miệng cười. Thái độ của cô ấy khi cổ vũ người khác thật đáng yêu, một đấm giơ lên ngang tầm mặt như mang theo ý chí của cô ở vòng đấu trước cùng cậu bạn Bakugou. Bây giờ cô gửi niềm tin của mình đặt vào Reiki.
- Không. Chưa chắc...
Yuji ra sức lắc đầu, lầu bầu trong miệng. Con em cô nó mạnh thật, nhưng đây là Bakugou, đây là Bakugou, đây là Bakugou! Cái gì đáng sợ nhắc lại ba lần.
"Cậu ta ngày trước rất hung dữ..."
- Á! Reiki-chan bị bắt rồi!!
Hagakure lớn tiếng kêu lên, bật dậy khỏi ghế ngồi. Mấy người bạn ngồi ở bên cạnh cũng tỏ ra đau giùm sau mỗi tiếng nổ vang lên.
Mãi chìm vào sự mường tượng, Yuji bị kéo ra khỏi chốn mộng mơ của mình nhờ vào mấy lời của người xung quanh. Ngó xuống nơi phát ra âm thanh bùm bụp, quào, Reiki bị Bakugou nắm đầu!
- Cái- Cái mẹ gì vậy?!!!!
Yuji vội vàng đứng dậy, quên chống nạng thế là té úp mặt.
***
Bữa nay có leak manga, tôi hồi hộp quá hihu.
Sẵn khoe tí, có bạn độc giả fanart hai con giặc tặng tôi nè í hí hí hí ಠωಠ
#3742 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#17/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro