Chương 34: Ngọn Lửa Được Thừa Hưởng Từ Ông Ta...!

- Cậu sẽ chọn gì...?

Dáng hình cô gái màu trắng lơ lửng bên cạnh Reiki, tỏ vẻ tò mò trước sự lựa chọn của cô bé.

- Tại sao tôi phải chọn? Ba cái rương này mở hết một lượt luôn đi chứ chọn làm gì?

Reiki nói một mạch. Kosei kích hoạt tóm lấy ba chiếc chìa khóa bị ném lên cao, chuẩn bị khai mở ba rương cùng một lúc.

- Ê này này, stop, stop! Không được làm thế!

Cái bóng màu trắng đó trong lúc la lên bỗng biến thành một mảng màu nhợt nhạt không rõ cảm xúc trên mặt. Reiki khó hiểu cũng khựng lại luôn, đưa mắt dõi theo cái bóng trắng đó hạ người xuống đứng bên cạnh mình.

- Tại sao?

- Chọn đi, mở cái nào trước.

Reiki cảm thấy thật phiền phức, cái nào trước sau cũng đều như nhau thôi, tại sao phải chọn trong khi ta có thể lấy hết?

"Mà, với cái nhìn kia thì mình không thể làm theo ý mình được rồi..."

Cô tránh né gương mặt của đối phương khi nhận thấy khoảng cách quá gần. Chưa kể... Cảm thấy kỳ lạ bởi vì đó là gương mặt của mình! Cái bóng trắng đó dí mặt lại gần Reiki, đôi mắt trở nên long lanh như kiểu tao năn nỉ mày nghe tao giùm cái!

- Được rồi... Cái đó vậy, cái rương mà có màu... Cái màu quái gở gì vậy? Xanh dương không ra xanh dương mà xanh lục cũng không ra xanh lục?!! Ai, là kẻ nào đã phối màu!!?

Reiki hô lên, tay trỏ về phía chiếc rương đầu tiên.

- Màu đó đó hả. Sự pha trộn này cũng khiến cậu khó chịu đúng chứ? Tôi cũng thế... Thứ sắc màu ghê tởm!

Nhìn gương mặt của mình đang bày ra cảm xúc chán ghét, thậm chí... Có phần thù hằn gì với thứ màu sắc đó. Reiki không hiểu, dù bản thân bình thường khá giỏi trong việc nhìn ra cảm xúc của người bên cạnh, nhưng lần này thì cô hoàn toàn không biết gương mặt kia đang cố nói tránh về điều gì.

- Không đến mức ghê tởm đâu... Tại tôi không biết nên gọi nó là màu gì thôi.

- Cậu sẽ cảm thấy nó ghê tởm thôi, ngay bây giờ... Mở nó đi.

Bàn tay trắng muốt chạm lấy bờ vai, ẩm ướt, lạnh lẽo, thật khiến người khác rùng mình. Cô vẫn chưa xác định được chuyện này có nên làm hay không, và càng không biết nó có nguy hiểm gì cho mình không.

Nhưng... Lòng cô lại chia ra làm hai thái cực, một nửa - Thúc ép cô mở nó ra. Một nửa - Liên tục phản đối.

Bất động trong vài giây. Reiki vẫn đang miên man với dòng suy nghĩ.

- Nhanh lên. Thời gian có hạn.

- Hả, à ừ...

Giật mình bởi thanh âm trầm lạnh lẽo. Reiki liếc mắt nhìn đối phương một chút, thấy đối phương vẫn dùng đôi mắt kiên định để đối mặt với mình, Reiki thở dài, rồi một mạch đi thẳng về cái rương đầu tiên.

-Cạch!-

"Nam mô..."

Cô nhóc cúi mặt xuống, dù không có gì dưới mặt đất ngoài màu đen tuyền ra thì cô vẫn nhìn. Cho đến khi, có một luồng sáng màu biếc làm cả khu vực xung quanh cô bừng sáng. Reiki trơ mắt, quay đầu đưa mắt nhìn theo từng nơi ánh sáng đó lướt qua. Vô tình, cô chạm mắt với cô gái màu trắng, đôi mắt của cô ta ngay lúc này thật lãnh đạm.

Reiki nhìn thấy khớp miệng đối phương hoạt động.

"Gì cơ? Đó là..."

Sức mạnh nguyền rủa.

Luồng sáng đó nhân lúc không ai chú ý đến nó, âm thầm chui tọt vào trong người Reiki vẫn đang trời tròng nhìn khẩu hình miệng người ta. Như một lưỡi dao đâm từ phía sau lưng, thúc cô một phát mạnh khiến sống lưng duỗi thắng, đầu ngẩng lên cao.

Cô đâu hay biết, ngay thời khắc này bờ lưng của bản thân đã bị xé toạc bởi một cộc băng màu lam.

Vô thức đưa tay giữ lấy ngực sau phát đâm vô hình. Reiki thở mạnh, hai mắt hằn lên tia máu đầy hoang mang.

"Đau... Đau quá! Cảm giác cả người bị xé rách thành ngàn mảnh!"

- Đau... Đúng chứ?

Giọng nói từ kẻ đối diện cất lên. Reiki ngước mặt lên, đối mắt với kẻ đó. Sắc mặt cô ta vẫn vô cảm trước người đang đau đớn tưởng như chết đi sống lại.

- Hộc, hộc... Cô?!

- Đừng dùng đôi mắt đầy căm phẫn đó nhìn tôi chứ? Hãy dùng nó để nhìn kẻ đã gây ra thảm kịch này.

Lời nói ám muội của cô ta chấm dứt, hai mắt Reiki đột nhiên chảy lệ. Đau, đau đến xé lòng. Cơn đau từ thể xác chuyển biến đến tâm hồn. Lòng ngực cô nóng ran, trái tim liên tục phản hồi rằng cô vẫn đang sống với nhịp đập trống đánh.

- Tại sao...

Reiki đưa tay, dùng đầu ngón tay chạm vào bề mặt giọt nước mắt đang căn tràn khỏi khóe. Tõm một tiếng ngắn, hòa vào màn đêm không biết đâu là đất đâu là trời.

- Tôi biết, cậu đang rất đau... Tôi cũng cảm nhận được nó. Sâu trong trái tim này, là hàng nghìn, hàng vạn vết nứt đang chực chờ vỡ nát. Khó chịu lắm... Cảm giác biết trước được chuyện sẽ xảy ra mà chẳng thể thay đổi được... Hức, hức!

Chưa nói hết câu, cô ta bắt đầu khóc lóc. Miệng vẫn lầm bầm những câu từ không rõ ràng, tiếng khàn lấn át cả giọng nói của cô.

"Tại sao cậu lại khóc?"

"Vì tôi đã và sắp khiến cậu tổn thương... Nỗi đau của riêng tôi, đang được san sẻ cho cậu!"

"Cái gì?"

-Thịch!-

Trái tim của Reiki đập mạnh, mi mắt mở to, đồng tử co lại. Từng hình ảnh lạ lẫm đang thay nhau chen chân vào mớ ký ức hỗn độn.

"Endeavor? Ông ta bế hai đứa nhỏ nào vậy?! Đỏ, và... Trắng."

Reiki không hề biết. Thân thể thực ở bên ngoài đã không còn nhân tính, gào thét điên cuồng cùng hốc mắt trắng dã đang khóc. Kẻ như điên loạn ôm đầu mình, tự nhủ bản thân không được. Chút nhân tính còn lại cũng không giữ được nhận thức nữa. Reiki gầm lên như dã thú. Đầy thống khổ. Gần như kiệt quệ, ngẩng mặt lên cao, tay buông lơi dưới mặt đất. Các khối băng thừa cơ chủ thể yếu ớt, chúng thi nhau lớn và phát lửa to. Từng cộc từng cộc đâm xuyên qua lớp da chì, hòng muốn lóc da chủ thể chỉ còn mảnh xương sót chút thịt tươi. Cảm tưởng như chỉ cần nó lớn thêm một chút nữa, cộc băng sẽ xé toạc cơ thể nhỏ kia ra làm hai nửa, cắm cộc xuống mặt đất, bén rễ và dùng cơ thể con người làm phân bón.

Con ngươi không còn ánh lên sức sống. Từng giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt vô hồn màu đen.

"Không...Tôi không muốn thấy nữa, dừng lại đi!"

Những dòng ký ức từ thuở bé chảy trong đầu, chúng ập đến như một cơn lũ. Từng mảng một liên kết lại với nhau tạo thành một dải phim. Nhìn thấy hình ảnh bố mình bồng bế hai đứa trẻ đang ngủ trên đôi vai, tựa yên bình với quả đầu quấn đầy dải băng trắng.

Trùng hợp. Chúng mang màu tóc trắng và tóc đỏ.

Endeavor đưa chúng đến một bệnh viện, bọn nhỏ không hiểu gì, ngây thơ nhìn bố mình trò chuyện cùng những người mặc áo trắng đang tỏ ra phấn khích. Đến khi Endeavor đứng dậy, rời khỏi phòng, bọn chúng mới hoảng loạn chạy theo ông ấy khi nhận ra, ông ta cố tình không đưa chúng đi cùng.

"Đừng... Đừng bỏ chúng lại!"

Dù khóc bao nhiêu, vùng vẫy bao nhiêu để thoát khỏi đôi tay mang bao tay đang giữ ở eo ra. Ông ấy... Chỉ nhìn, rồi quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa ấy khép lại, để lại hai đứa trẻ hai mắt ầng ậc nước, chỉ còn ánh lên sự tuyệt vọng.

Sau đó, đầu Reiki đã tự trình chiếu những cuộc thử nghiệm. Bản thân là một người mười lăm tuổi, nhìn một loạt qua cảm thấy khá bình thường. Nhưng... Hai đứa nhóc kia chỉ mới bốn tuổi thôi mà! Không ai giải thích cho chúng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi ư?! Tại sao lại để chúng khóc lóc đến thảm thương như vậy?!! Tại sao, tại sao...

- Đó mới chỉ là khởi đầu thôi.

Cô gái màu trắng thì thầm, đôi mắt cô đã đầy nước từ khi nào.

Hình ảnh Shouto gào khóc, phần tóc đỏ bị nắm lại rị lên cao. Từ ai, ai đã giữ tóc cậu? Người mẹ hiền, chỗ dựa tinh thần duy nhất của tất cả những đứa trẻ Todoroki. Trong ký ức của Reiki, bà luôn mỉm cười, thế nhưng... Vì sao ở hồi ức này, gương mặt bà lại đáng sợ thế kia, sao bà lại thẳng tay cầm ấm nước sôi sùng sục kia dội lên đầu đứa con trai tội nghiệp của mình.

- Tất cả là do ông ta...

Reiki giật mình, vùng mình thoát khỏi bộ phim drama đang trình chiếu trong não. Đưa mắt đau khổ nhìn người trước mặt.

- Tất cả... Đều do lão già đó!! Đây chưa phải là chuyện tồi tệ nhất mà lão đã làm, còn nhiều, nhiều thứ ghê sợ mà lão đã trút xuống gia đình này lắm kìa!!! Cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu! Cậu muốn biết không, muốn biết không?!!!!

Người mang sắc màu thuần khiết gào thét, giống như phát điên, vừa cười, vừa khóc la kể tội người bố.

Reiki cảm thấy sợ hãi, cô theo bản năng co người lại trước một tràng la hét thất thanh đáng sợ. Người trước mặt sau hồi lâu trút ra nỗi phiền lòng, thở dài, bình tĩnh trở lại.

- Giờ... Về đi.

- Gì cơ...?

- Về ngay đi, khéo thân thể kia sẽ mất máu mà chết mất. Cậu mà dừng thở thì tôi cũng không còn tồn tại đâu.

- Thế còn hai chiếc rương kia... Tất cả những gì cậu vừa cho tôi thấy, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Tôi, tôi phải hành xử như nào trước mớ ký ức kinh khủng này? Tôi sẽ cười, nói như bình thường ư? Không, không thể đâu. Đừng bắt tôi làm cái chuyện kinh khủng đó!!

- Ô dà... Xem ra chúng ta giống nhau nhỉ?

- Không... Chúng ta không giống nhau.

- Chúng ta rất giống nhau mà?

- Không hề. Vì tôi sẽ không chọn giữa căm thù nhưng nhớ mãi, hay tha thứ và quên đi đâu. Bởi vì cả hai thứ đó đều không phải là sự lựa chọn của tôi.

- Thế cậu chọn gì?

- không là gì.

- Đừng có nhảm!

- Tôi nghiêm túc, và cậu chắc chắn cũng như tôi...

- Rõ là thế rồi, cậu và tôi đều cảm thấy những việc làm kia thật đáng sợ, vậy mà vẫn phải ép bản thân cười cười nói nói như mọi thứ vẫn ổn. Chả phải kinh tởm lắm sao...?

- Nhưng dù có như thế thì... Tôi, tôi... Tôi vẫn thấy không nên nhớ những ký ức đáng sợ đó đâu... Tôi đang nói gì vậy, làm sao có thể quên được cơ chứ...?

- Đây không phải nhớ, mà là ÁM ẢNH!

Cô ta thét lên làm rúng động cả khu vực. Dòng nước màu đen lay động, tạo thành cơn sóng nhỏ dập dìu dưới chân Reiki đang run rẩy.

- Giờ thì về ngay cho tôi! Sẽ tệ hơn nếu cậu cứ ở lì tại đây, tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày u ám. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp ở đây đâu, và đương nhiên là tôi cóc muốn ngày đó sớm đến!!!

- Cậu, cậu bình tĩnh đi! Vẫn còn, thế giới này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp mà, đâu chỉ mỗi nơi đen tối này tồn tại đâu!!?

- Tôi không thể nào bình tĩnh được trước mớ ký ức kinh dị kia! Mỗi lần thấy nó, tôi, tôi... Đều cảm thấy bản thân như phát điên! Tôi trở thành thế này cũng do nó!!!

- Do điều gì?

- Ngọn lửa được thừa hưởng từ ông ta...!

Nhịp tim tăng vọt, cơ thể sản sinh ra kích thích khi tiếp thu dữ liệu này vào não. Ngọn lửa ư... Ta hai mang năng lực sao? Vậy những lời Bakugou nói là đúng, Yuji-nee biết về nó... Thế tại sao chị ta lại không nói cho mình biết mà lại cho cậu ta?!!

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chị ấy chẳng biết gì đâu. Trách thì trách bộ não linh hoạt của chỉ ý.

- Có thể thôi đọc suy nghĩ của tôi được không?

- Điều này không thể, âm thanh nó đi vào tai tôi chứ tôi không hề muốn nghe.

- Vậy...

Reiki im lặng một lúc. Rồi lại bình tĩnh bày ra nụ cười mỉm. Dù chính cô trước đó đã tỏ ý muốn không thể bình tĩnh trước mớ hồi ức kinh khủng kia, nhưng trước hết, cô vẫn nên là an ủi cô bạn kia cái đã... Chẳng hiểu sao, Reiki lại cảm thấy đồng cảm.

"Ở đây dù chỉ một mảng màu đen tối tăm, nhưng vẫn tồn tại một thứ tốt đẹp."

"Nghĩ nhảm cái gì thế hả?"

"Tại sao lại bảo nơi này chẳng có gì đẹp đẽ. Một thiếu nữ thuần khiết đang ở đây cơ mà, hỡi white lady?"

- Cái?!

Cô gái màu trắng kêu lên một tiếng khó nghe. Mảng màu trong sáng bỗng dị dạng, chuyển đổi thành màu của trái cà chua chín mọng.

- Bình tĩnh lại chưa nào white lady.

- Đừng có trêu tôi!

- Hì hì.

Reiki cười cười gãi đầu. Cô chẳng hay, nói đúng hơn là không biết mẹ gì về chuyện bản thân đang mất kiểm soát.

- Đừng có cười ngốc nghếch với tôi, cút khỏi đây nhanh. Cậu mà nhắm mắt xuôi tay thì tôi cũng tan vào hư vô đấy.

- Thôi mà. Tự nhiên nói gở không rồi đuổi người ta, còn hai chiếc rương mà, mở luôn đi.

Dứt câu, ngay lập tức Reiki cảm thấy không khí xung quanh đang thay đổi. Cả nơi này gần như chìm vào cảm xúc của kẻ kia.

- Không được đụng vào hai chiếc rương đó! Không phải lúc này, cậu sẽ mở nó vào tương lai chứ không phải là bây giờ!

- Ê thôi la lối nha, tôi ghét nhất là bị hét vào mặt đấy. Càng cấm thì tôi càng làm, đừng có hét.

Nói xong, những khối băng dài bung lên cao, hai tay giơ lên ngang đầu, các đầu ngón tay di chuyển để điều khiển những khối băng mang theo chìa đi đến ổ khóa.

- Con mẹ nó! Tôi đùa với cô à, tôi bảo không được là không được! Dừng lại!!

Cái bóng màu trắng thét lên, rồi vội vàng bay đến chỗ có hai chiếc rương, dùng thân mình che chắn.

- Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Hành xử như thế càng khiến tôi muốn mở nó thêm, tránh ra hoặc bị xiên.

- Đứng trong khu vực của ai mà láo toét thế?

- Của ai không cần biết, tôi bây giờ chỉ muốn mở nó ra, rồi trở về cũng không muộn.

Hai mắt Reiki trở nên quay cuồng, giống như bị điều khiển chứ không phải do bản thân muốn điều này.

"Đợi... Mắt của cậu ta. Là ai, là ai đã kích động cậu ta ở bên ngoài kia?"

Ngay lúc này Bakugou đang điên cuồng công kích Reiki bằng ngôn từ, chưa kể lại còn liên tục phá hủy lớp băng phòng thủ của cô. Dù bản thể đã bất tỉnh nhưng vẫn có thể nghe.

- Chết tiệt thật... Chính mình nghe xong mớ này còn nổi điên, nói chi là cậu ta. À mà, cả hai ta đều nhạy cảm như nhau...

Cái bóng trắng nhếch môi. Buông lỏng cảnh giác, rồi dùng tốc độ khó tin lướt đến sau lưng Reiki, dùng đôi tay trắng muốt kiềm kẹp Reiki lại.

- Bỏ tôi ra...!

- Làm như tôi là trẻ ngoan bảo dạ thì phải thưa ngay ấy. Bình tĩnh lại đi, tôi cũng đang điên đây.

Cô gái thì thầm vào tai Reiki những câu nói trấn an. Nhưng dẫu vậy, Reiki vẫn vùng mình cựa quậy. Cô gái kia thấy tình hình không khá hơn, nên nghĩ sang cách khác để cho Reiki ngủ, không quá lâu, cô gái dùng trán mình đập đầu Reiki. Dù cô hơi choáng váng nhưng Reiki là người gục trước.

- Phù... Đáng lý mình phải dùng cách này sớm hơn.

Cô gái nói. Rồi dùng hai tay kéo lê Reiki ra mặt hồ, dường như có ý định ném cô bé xuống dưới đó. Khi tới viền hồ, cô gái ngẩng mặt lên cao vô định, thở dài trước bức vách màu lam ngăn cách ở tít trên cao.

- Đến bao giờ mới có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời? Đến bao giờ ta mới có thể ra khỏi đây? Đến bao giờ, đến bao giờ...

Cô tự hỏi, đôi chân lơ lửng tự bay đến phía bức vách. Chạm vào nó như mọi khi cô vẫn hay làm khi buồn chán. Nhưng. Lần này lại khác thường. Bàn tay của cô xuyên thấu qua cả bức vách. Điều này khiến cô như phát điên, kiềm không được mà giơ tay nhảy tưng tưng giữa không khí.

- Thế này... Mình có thể ra khỏi đây rồi!

Khi cô đang nhảy múa ăn mừng, định bước ra khỏi đây rồi trở về với thế giới loài người. Chợt, thâm tâm dao động, ngoảnh mặt nhìn người đang bất tĩnh nằm ngay đơ dưới mặt hồ đen.

"Không thể bỏ cậu ta được... Mà cậu ta bất tỉnh rồi cũng không về được, vậy..."

Một nửa, chắc là đủ.

Bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng chui vào thân thể lạnh lẽo dưới dòng nước tối đen như mực. Cô bận việc với Reiki, cho nên chẳng để ý gì đến hai mảnh băng đang giữ chìa tự cho chìa vào ổ.

---

- Grahhhh!!

Reiki gầm lên một tiếng giữa lớp băng bị hòa tan vào nham thạch. Hai mắt trừng trừng đầy nước, thở sâu liên tục dáo dác nhìn quanh. Trên mặt sân mọi thứ đều bị nhấn chìm trong nước, có lẽ là băng đã tan ra bởi nham thạch.

- Về... Về rồi. Khốn kiếp! Mình chưa mở được hai cái rương kia!

Khi mặt sân còn hỗn loạn, thì Reiki vẫn chỉ nghĩ về những gì đã diễn ra ở nơi tối đen như mực kia.

- Con khốn! Mày cuối cùng cũng mở đôi mắt chết tiệt của mày ra!!

- Hả?

Ngay lúc cô hoang mang chưa hiểu thì Bakugou đã bay đến. Cô vừa định nhấc chân dậy, cơn tê rần chạy khắp người khiến cô từ bỏ ngay ý định đó, rồi... Lại chú ý đến những âm thanh tí tách đang kéo dài bên tai.

- Dừng lại! Trấn đấu bị hoãn, Todoroki-san đang bị thương rất nặng nên Bakugou-kun! Dừng lại!

Midnight quất roi báo hiệu, nhưng Bakugou chắc chắn sẽ không cam lòng vì trận đấu bị dừng lại vì sự cố chứ không phải do một trong hai đã gục.

- Đợi! Tôi bị thương nặng à?! Chỗ nào??!

Reiki gào lên, phần lưng gần như mất cảm giác với những vết cứa còn ghim cộc lên trên. Lớp máu bị dây ra khô lại tạo thành một vệt đỏ sẫm trên làn da của Reiki.

- Oh my goodness!! Ôi lưng tôi, chuyện quái gì đã xảy ra với cơ thể của tôi!!?

- Chính mày tự gây ra đó con hâm!

Bakugou xuất hiện và giải đáp thắc mắc, bùm một tiếng to vào mặt Reiki. Cô vừa quơ tay loạn xạ để tản khói thì cậu ta đã có ý định đánh tung cô ra khỏi sân.

- Con khốn, mày phải trả giá vì đã phá hủy trận đấu của tao.

- Bao nhiêu tiền!!

- Cóc phải!!

Trong lúc hoảng loạn Reiki vớ được cái chân của Bakugou, nó hơi run, có thể là do trước đó có hơi quá khích nên sức lực đã dần cạn kiệt.

- Đừng nói với tôi là dù tôi trở thành bộ dạng này cậu vẫn tấn công tôi nhé?

- Tất cả đều phải ngăn mày lại đấy!

- Ồ thế à, cảm ơn.

- Sao mày có thể tỉnh táo trước mớ tạp nham này của hai chị em bây vậy hả?!!

- À. Vì nó là sự thật mà, có làm gì cũng đâu thay đổi được, chấp nhận thôi chứ sao. Như tôi hiện tại vậy.

Nói xong, cô tóm lấy chân Bakugou, rồi gồng sức ném đi khi cậu ta phân tâm.

- Nên là bay cao và bay xa nhé bạn Bakugou!!

- Mày giỡn với tao đó à?

Cô vừa ném đi thì cậu ta dùng vụ nổ đẩy bản thân về lại vị trí cũ.

Reiki lúc này đứng dậy, dòng máu tươi chảy lênh láng trên cơ thể nhỏ giọt xuống mặt đất, mang theo cả những cộc băng ghim trên lưng. Cả cơ thể bỗng chốc trắng nhách, cắt cũng không ra giọt máu nào vì chảy hết ra ngoài mẹ rồi. Cái áo màu xanh bị xé nát từ sau lưng, phần áo trước suýt rơi ra nhưng Reiki đã kịp chộp lấy.

- Hộc... Trời má chóng mặt dữ vậy nè...?

- Todoroki-san, đừng di chuyển, robot sẽ đến ngay và khiên em vào!

- Không. Em sẽ tiếp tục...

- Với tình trạng đó?!

- Vâng. Chỉ cần em còn tỉnh táo thì, ối má ơi chóng mặt dữ vậy nè. Tỉnh táo thì... Em vẫn sẽ tiếp tục.

Reiki nhoẻn miệng cười, gương mặt trắng bệch lại xuất hiện từ đâu vài giọt máu nhiễu từ trán xuống. Thì ra mái tóc băng giá do quá lố mà để lại những vết cứa trên da đầu.

- Bakugou... Cậu muốn tiếp tục, và tôi cũng muốn tiếp tục. Vậy... Hãy cho tôi ít thời gian, một chút thôi.

- Nhanh con mẹ mày lên.

Đúng như lời nói, đôi bên đều đứng yên đợi lẫn nhau. Reiki tập trung, cả cơ thể toát ra khí lạnh bao bọc lấy thân thể, "răng rắc" tạo ra lớp băng phủ lấy vết thương cầm máu, và để che đi bộ phận nhạy cảm bị lộ ra bên ngoài.

- Khoan đã... Tiếp tục sao. Nghiêm túc chứ?

- Nếu hai đứa đều đồng ý thì ta cũng không có lý do để ngăn cản.

Hai vị trọng tài nói chuyện ít lâu, đồng ý tiếp tục.

- Tao đến đấy con mặt bự lâu lắc.

- Rồi rồi. Come on!

- Đừng có lên giọng với tao! Sợ tao đến cúp cả đuôi mà bày đặt.

- Ô hô? Đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi sợ cậu là vì năng lực của cậu sao.

- Gì?!

Bakugou vào tư thế, Reiki cũng biết nếu nói nhảm tiếp chắc sẽ bị buộc dừng mất. Cầm máu được ít lâu, hy vọng sẽ không như lần trước bục trào ra ngoài.

Một vụ nổ được tung ra, Reiki không né mà dùng kosei để chắn. Bakugou bay đến những nơi mà lớp giáp chưa kịp hình thành để tấn công, Reiki vẫn đứng yên chịu đòn dùng kosei để che.

- Tôi đã nói gì trước đó... Thà bị đánh bại còn hơn đầu hàng, cho nên, trừ phi cậu đấm tôi bầm dập đến xỉu thì còn lâu tôi mới chịu gục ngã.

Reiki vừa nói, vừa cười đắc chí. Bố ai tin con này mới xem phim drama xong đâu.

- Tao cho mày toại nguyện ngay đây!

-Bùm!-

Dù kêu lên trong đau đớn, Reiki vẫn cười. Không là gì so với cơn đau vừa nãy...

- Cậu giống lão ta đến mức khiến tôi sợ hãi! Cứng đầu!

Cộc băng vỡ ra, máu đỏ tuôn trào. Cả người Reiki ngập tràn mùi tanh tưởi.

- Tôi sẽ không phân vân chọn lựa giữa hai thứ không thuộc về lựa chọn của tôi!

Những lời khó hiểu của cô thu hút sự chú ý của Bakugou, ngay khi cậu ta định giáng một vụ nổ vào Reiki, thì bất chợt khựng lại bởi phát giác ra điều gì đó.

Reiki cười khẩy, dòng máu đỏ lướt qua khóe môi cô.

- Cho tớ mượn ý tưởng nhé Ochaco! Đầu tớ giờ không nghĩ gì khác được nữa...

Đôi mắt lim dim, cánh tay run rẩy giơ lên những mảng băng tuyết lớn bám lên, cứ tan, rồi lại kết thành mảng trên người. Nhiệt độ lúc cao lúc thấp quanh quẩn trên người Reiki.

Bakugou phát giác, ngước mắt lên cao, vô số khối băng to nhỏ có đủ đang chực chờ lao xuống ghim cậu dưới mặt đất. Nhưng khác với đòn của Uraraka, đòn đánh của cô ấy chỉ rơi xuống do lực hấp dẫn, còn Reiki, nó gần như có nhận thức để né mọi vụ nổ để găm vào da thịt con người.

Cánh tay run lên từng đợt khó khăn hạ xuống.

- Con-!

- Xin lỗi nhé... Tôi biết cậu thừa khả năng đập nát chúng, nhưng...

Ngay khi chỉ thị từ vật chủ được đưa ra. Toàn bộ lao xuống như tên bắn, Bakugou tặc lưỡi khó chịu, rồi dùng hai tay hướng thẳng về đám băng như dàn giáo đang vùn vụt lao đến.

-Bùm!!-

Toàn bộ bị thổi bay chỉ với một đòn.

- Ha ha... Biết ngay. Nhưng...

Reiki kêu rên một tiếng, bị đẩy ngã bởi sóng sung kích từ vụ nổ. Một vụ nổ nữa xuất hiện sau vụ nổ của Bakugou, khiến cậu ta dùng tay cản lại lực đẩy.

"Nó đã xuất hiện trong trận của Shouto..."

Reiki vẫn còn nhớ lời giải thích về vụ nổ trong trận của người anh. Nên mang ra áp dụng dù không chắc là nó có xuất hiện hay không, việc này chỉ là vô tình nghĩ ra.

- Mày...! Dùng nó xem nào, gây náo loạn một trận rồi lại giấu nhẹm nó một lần nữa!! Chó chết, tao điên lắm rồi đấy!

Bakugou thét lên, hai mắt đỏ ngầu trừng về phía Reiki đang nằm lăn dưới đất.

- Việc đó...

Cô nhóc gượng dậy. Mỉm cười ám muội, rồi băng trên tóc xù lên như nhím, "roạt" một tiếng. Màu lam pha lục đó lại xuất hiện, phừng phừng như ngọn đuốc.

- Ngay từ đầu đã chấp nhận nó... Vậy tại sao lại thù hằn nhiều đến vậy? Lẽ nào còn chuyện gì sâu xa hơn. Không hiểu, không thể hiểu.

Lầm bầm trong miệng khi những cột băng tự ý tấn công. Reiki giống như trúng tà, cứ luôn miệng nói những thứ khó hiểu.

- Đáng lý tao nên giết mày ngay từ khi bắt đầu, Todoroki!

Một tay Bakugou đập tan mớ băng kỳ quái, gọi ra tên của cô thay vì mấy cái tên kỳ lạ. Đây chắc chắn không phải sự công nhận, mà là không tin vào lí tưởng của cô, muốn thua mà cũng không muốn thua? Đây gọi là quyết tâm trong tinh thần muốn thất bại sao.

Rồi gộp hai tay lại đập vào nhau tạo ra một vụ nổ đinh tai, Reiki còn đang phát rồ cũng bừng tỉnh trong sự hốt hoảng.

- Trời má tai tôi! Cậu biết tai tôi nhạy cảm chúa từ khi nào?!!

- Từ lúc ở Kị Mã tao đã nhận ra rồi!!

"Rồi xong, chóng mặt hoa mắt ù tai nhức mình nhức mẩy máu đổ lênh láng. Ô quao mình chịu đựng giỏi ghê."

Reiki ngã xuống, thân thể đồng loạt đình công, hai mắt nhất quyết muốn đóng lại. Đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì ra hồn nữa, giờ chỉ nghĩ đến một người mà thôi.

- Chị ơi...

Gương mặt Reiki bầm dập hướng lên trời cao, đôi mắt màu tro chẳng còn ánh lên sức sống. Reiki nghe được tiếng bước chân, không phải của Bakugou, một người phụ nữ... Midnight vào sân kiểm tra học sinh còn tiếp tục được không, chỉ thấy đôi mắt ngấn lệ đang trào ra từ khóe, hòa lẫn vào vệt đỏ sẫm trên gò má. Chậm rãi đảo sang nhìn mình.

Cái tên Todoroki Reiki không còn phát sáng trên bảng thi đấu, dừng lại tại top ba hội thao.

***

Reiki sợ Bakugou đến mức bỏ chạy, lý do không hẳn là năng lực của thằng bé.

#4834 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#10/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro