Chương 4: Học Viện Anh Hùng.

Thời gian trôi rất nhanh, sớm đã đến sáng hôm sau. Hai con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau giờ đây lại sống trong cơ thể của họ. Họ là một trong số anh em song sinh của Shouto. Todoroki Reiki. Người còn lại là Todoroki Yuji.

Tỉnh giấc sau một đêm dài, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền bước xuống phòng bếp. Không như hôm qua Reiki bị hớ, hôm nay mới đúng là ngày đến học trường đào tạo siêu anh hùng bậc nhất, U.A - Nơi tỉ lệ nhập học vô cùng thấp. Mà lo gì khi cha của mình, là anh hùng số hai - Endeavor, đã lo liệu toàn bộ thông qua cuộc trò chuyện cho học sinh tuyển.

Vừa mở cửa phòng. Lọt vào tầm nhìn của họ là anh chàng có mái tóc hai màu cùng gương mặt vô cùng điển trai. Chứng kiến nhan sắc trời phú trước mặt. Reiki và Yuji líu cả lưỡi đánh mắt đến đối phương, khẽ nhép miệng.

- Mày thấy gì không Yuji...

- Thủ khoa của trường, Todoroki Shouto kìa trời... Lần đầu thấy tận mặt. Nếu không phải là anh em ruột thì...

Một tiếng mờ lem rất nhỏ từ miệng Yuji phát ra.

- Tao chả biết nên vui hay nên buồn nữa.

Việc hai đứa đứng lù lù ở cửa, trợn mắt nhìn người đang ăn như muốn nuốt sống. Shouto không nhận ra mới là chuyện lạ.

- A. Hai em xuất viện khi nào vậy?

Người có mái tóc hai màu đang chăm chú với khây mì Soba của mình, ngẩng đầu lên trong lúc miệng vẫn còn nhai.

Đúng như dự đoán là cậu chẳng nhận ra sự hiện diện của mấy nhóc từ hôm qua.

Reiki lau nước bọt còn ngái ngủ? Chắc vậy. Nhanh chóng phóng đến đối phương.

- Onii-chan...!

Tranh thủ cơ hội ngàn năm có một. Reiki lao đến giang tay ôm cậu. Yuji chậm chân hơn, chưa vào được cửa thì bị Reiki chắn ngang tầm nhìn lẫn lối vào.

- Không công bằng đâu Reiki. Nhích ra cho chị vào nào... 

Cô chị cố lách qua Reiki chắn ngang cửa. Trong khi Yuji khổ sở để vượt qua thì nó lại vui vẻ ôm Shouto, không đoái hoài đến kẻ điên sau lưng.

Yuji níu áo người trước mặt, nói dằn từng chữ với âm lượng đủ hai người nghe.

- Con khốn... Ăn mảnh một mình!

Nhận biết đối phương đang đe dọa mình. Reiki cười cợt, thè lưỡi ra.

- Ai nhanh tay thì hưởng trước.

Người bị ôm chằm lên tiếng, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô em gái.

- Bỏ ra nào, Reiki. Ăn sáng đi kẻo trễ giờ.

Vừa nghe hết lời. Cơ thể Reiki như có dòng điện xẹt qua, tự giác xoay gót chân vào bàn ăn.

- Vâng.

Cuối cùng Yuji cũng vào được cửa, tranh thủ cốc đầu nhỏ em một cái. Xong mới nhìn khắp nơi trong căn bếp, kỳ lạ, đáng lí phải ở đây chứ? Thay vì thắc mắc thì hỏi cho nhanh.

- Fuyu-nee đâu rồi. Nii-chan?

- Chị ấy đi làm rồi, trước khi đi có làm bữa sáng cho mấy đứa. Đặt trong kia kìa, vào lấy ăn đi rồi cùng đến trường.

Shouto đáp lời, cùng lúc chỉ tay ra phía sau vào mấy cái chén được bọc màn bọc thực phẩm.

- Chị ấy bận bịu thật nhỉ...? Fuyu-nee. Vừa chăm sóc chúng ta rồi còn phải đi làm.

Reiki vừa nhai vừa nói. Miệng còn ngậm đầu đũa. Yuji nghe thế cười khì, giơ tay lên vỗ vỗ vào đỉnh đầu cô bé.

- Biết thế thì ráng cho dáng người lớn vào. Em đấy... Bằng tuổi nhau mà cứ mè nheo.

- Em thích.

Dứt câu thì cảm thấy có gì đó sai sai. Cái bộ dạng hiện tại của Reiki trông rất khó coi, đó là do cô thấy còn Shouto vẫn bình thản như đây là lẽ dĩ nhiên. Nhìn thấy khoé môi Yuji giật giật, như đang cố nói gì đấy, biết chẳng tốt lành gì, nên trước khi để cô chị nói gì thì Reiki lên tiếng trước.

- Mắc cái giống gì mà như một con bánh bèo vậy. Cô ấy đâu có như thế này đâu, em từng gặp cậu ta rồi mà.

Reiki nhăn mặt lại, trỏ tay vào người mình.

- Không biết sao, nhưng nhìn mày cư xử như vậy với gương mặt của Shouto thật kỳ quặc... Cô gái đó thuộc tuýp người giấu cảm xúc nhỉ.

Yuji vỗ vỗ vai em mình, gồng cả người để không cười. Đang giờ ăn mà cười thì hài hước lắm. Trong lúc hai đứa bàn chuyện cũ thì Shouto sớm đã ăn xong và rời khỏi bàn.

- Xong chưa, đi nào.

Thấy đối phương đột ngột đứng dậy làm Reiki bất ngờ quýnh lên, nhanh chóng nhai.

- A– Vâng!!

- Đợi em!

Yuji cũng gấp rút nhai nốt mấy đũa cơm còn lại, xong lại suýt nghẹn.

Cuốc bộ đến trường. Vận động một chút sau khi ăn không phải là một ý tưởng tệ. Nhìn xung quanh vẫn chưa có nhiều người ra ngoài, vì bây giờ cũng còn khá sớm. Không lâu sau đã đến trường, hiện đây cả ba đang đứng trước một cánh cửa to đùng.

Lần đầu trông thấy một cánh cửa to như thế, theo bản tính Reiki tự bật ra suy nghĩ trong đầu.

- Cửa lớn thật... Dùng cho người khổng lồ hay sao mà to khiếp!

- Vào nhanh đi, thắc mắc cái gì.

Làm chị cũng cực lắm. Yuji nắm cổ áo cô em kéo ra khỏi cửa trước khi nó dán mắt hai con mắt vào đấy.

- Đừng nói nữa, vào đi.

Shouto kéo cửa đi vào.

Bên trong phòng khá rộng, chưa có ai đến lớp vào lúc này cả. Chỉ có vài người nhìn khá nghiêm túc đang ngồi trên bàn của mình.

- Bàn của em ở đâu nhỉ?

Reiki cũng không phải loại thấp bé gì mà buộc đứng nhón chân để tìm chỗ của bản thân. Chỉ là khi ở bên cạnh anh chị của mình, chẳng hiểu sao cô lại trẻ con đến thế. Có lẽ Reiki thuộc tuýp người thích được chăm sóc.

- Cuối lớp cạnh cửa sổ thì phải... Đúng không thưa anh?

Yuji giải đáp thắc mắc. Nhưng không chắc với câu trả lời, liền quay sang hỏi anh mình. Chỉ có điều là hai cô bé không hề nhận ra sắc mặt Shouto có chút khác khi đề cập đến vấn đề này, bởi nó liên quan đến buổi kiểm tra hôm nọ dành cho học sinh được giới thiệu.

- Hai em đã ngất trong buổi kiểm tra mà, không biết cũng phải. Chỗ của mấy đứa ở phía sau anh, Reiki cạnh cửa sổ, Yuji ở sau anh. Đằng đó!

Chỉ tay ra phía cuối lớp, Shouto đi thẳng về đó. Hai cô em bước theo anh mình ngồi vào chỗ.

Dần dần bàn ghế lớp học phủ kín, học sinh trong lớp A đã đến gần như toàn bộ, nhưng khá ồn ào, vì một cậu bạn có tóc như quả sầu riêng đang gác chân lên bàn cãi cọ cùng cậu đeo kính. Có lẽ mỗi Reiki bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện của họ bởi tai cô hơi thính.

- Đừng để chân lên bàn, cậu không thấy làm vậy là thiếu tôn trọng bạn cùng lớp sao?

Hất mái tóc vàng tro lên trưng ra gương mặt kiêu ngạo cười đùa, giọng rất trầm và khàn.

- Không!! Tao có thấy vậy đâu, mà mày đến từ trường nào vậy thằng bốn mắt!?

Lời nói không hề có sự tôn trọng đối với một bạn học. Cậu bạn đeo kính kia tay chân cứng nhắc như robot, đáp trả câu hỏi của tên cục súc để chân lên bàn.

- Tôi học trường trung học Soumei. Tên của tôi là Iida Tenya.

- Soumei sao... Ồ ra mày là học sinh ưu tú, vậy tao càng có lý do để kết thúc mày.

- Cậu- Điên à!? Không thể tin là cậu muốn trở thành anh hùng!!

Bỗng người mang kính quay ngoắc sang cửa do phát hiện có một người đang nấp ở đó. Tự động bước thẳng đến chỗ đối phương tự động giới thiệu.

- Chào cậu tôi là Iida Tenya đến từ-.

- A- tớ nghe rồi. Tớ là Midoriya, rất vui được gặp cậu.

Vừa nãy còn cãi nhau, giờ lại nói chuyện trong hòa bình. Thật nhàm chán, phải gây gổ tiếp đi chứ! Nghĩ vậy thôi chứ chả nhẽ lại la lên bảo họ cãi tiếp khéo bản thân bị ăn đòn mập mình.

- Yuji-nee, còn bao lâu nữa vào lớp vậy. Em chán quá đi...

Reiki để mặt lên bàn nhìn cô chị bên cạnh sắp xếp tập sách.

- Sắp rồi, vài phút nữa.

Yuji đặt túi lên đùi để lấy sách.

Cô bé vừa dứt lời. Yuji liền bụm miệng lại quay sang Reiki, gương mặt rất dị.

- Mẹ nó, Yuji-nee... Cười chết tao mất.

Yuji nhịn cười đỏ cả mặt.

Cũng có chút ngại, Reiki chống tay lên cằm nhìn đối phương đang dằng cơn buồn cười xuống.

- Bà mày không làm khác được! Mày vốn là chị tao mà, khó chịu thật. Dù là ai hay ở đâu thì mày vẫn là chị tao...

Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Tất cả tập trung ở phía cửa lớp nhìn một người đàn ông đang nằm trong túi ngủ, trông thật lười biếng. Trong miệng ngậm thứ gì đó.

- Nếu muốn kết bạn thì đi chỗ khác đi, đây là... Hiệp hội anh hùng.

- Đừng nói đây là giáo viên nhá?

Reiki mờ ớ nhìn ông ta. Người bên cạnh đột nhiên la toáng lên.

- Ôi trời! Chị tìm thấy người lười hơn em rồi này Reiki!

Yuji lớn tiếng, một tay liên lây lây vai Reiki, tay còn lại trỏ vào Aizawa. Hiểu lời chị mình. Cô đời nào chấp nhận chuyện đó, liền phủ nhận.

- Hả?! Em mà lười hơn người đó ư! Chỉ có một chút thôi mà.

Reiki đưa tay lên chỉ ra mức độ cô lười vô cùng nhỏ bé với hai ngón tay gần như dí sát vào nhau. Đang phân bua, Yuji không quan tâm đến em mình mà dùng tay khều khều người ngồi trên.

- Anh thấy em nói đúng không Shouto.

- Chắc vậy.

Shouto không quay đầu lại mà trả lời. Cậu đâu biết Reiki đã tổn thương thế nào đâu? Trái tim con bé kêu cái "rắc".

- Đấy, người anh mà em kính trọng cũng thừa nhận việc đó rồi đấy...

Nhìn thấy sắc mặt vô cảm của em mình. Yuji cười cợt.

- Hai người!!!

Trái tim đang đau khổ cũng chợt lành lại vì lời nói của cô chị. Cô bé suýt nhảy lên, nhưng chợt nhớ đây là lớp học nên liền ngồi xuống.

- Hừm, mất tám giây để im lặng à. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả.

Người nằm trong túi ngủ đứng dậy, cởi bỏ chiếc túi và cất vào một xó. Bước vào lớp với bộ dạng nhếch nhác chưa từng thấy.

- Vậy... Chú cũng là anh hùng chuyên nghiệp sao?

Người nào đó hỏi, cậu ta ngồi cùng dãy bàn với Reiki.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em...

- Thiệt luôn. Ổng là giáo viên chủ nhiệm thiệt kìa...

Reiki cảm thán nói.

Lấy ra trong túi ngủ một bộ đồ, ông đưa ra trước mặt cả lớp.

- Rồi, giờ thì mặc cái này vào và tập trung xuống sân cho tôi. Nhanh lên.

Dù vẫn chưa hiểu gì, nhưng tất cả vẫn nghe theo đi đến phòng thay đồ. Hai đứa nhóc mặc xong liền thử độ bền của chúng, cảm thấy không tồi mấy.

- Wa. Co giãn tốt thật!

Người có làn da hồng đang nhảy tưng tưng sau khi mặc xong, trông cô khá vui. Điều đó thu hút ánh nhìn của mọi người, cảm thấy cô gái này thật năng động.

Bước ra sân thể dục, chỉ có mỗi lớp một A tập trung ngoài đây, khi nghe giáo viên thông báo lý do tập hợp thì...

- Kiểm tra năng lực sao!!?

- Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao thầy?

- Anh hùng thì không có thì giờ để tính mấy việc đó đâu. Mấy đứa cũng biết rằng U.A nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường đúng không? Giáo viên bọn ta cũng sẽ được hưởng sự tự do đó...

Người thầy với bộ dạng quái đản giải thích rằng, các buổi kiểm tra thể lực ở trường cấp hai và tập luyện đơn giản đều bị cấm sử dụng năng lực. Reiki khá chán khi nghe lời nói dài ngoằn đó nên bỏ ngoài tai tất cả.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, từng áng mây trôi qua làm Reiki liên tưởng đến kẹo bông. Cô bé nghĩ bụng chốc nữa giải lao phải tìm xem có kẹo không. Một con bướm bay ngang qua, nhẹ nhàng đập cánh trước mặt, nó chầm chậm hạ cánh trên đầu mũi của cô.

- A. Bướm kìa.

Vì Reiki cử động nên chú bướm đã vỗ cánh bay đi. Cô gần như đuổi theo con bướm.

- Mô phật em tôi...

Đang đà chạy thì cô bé bị người bên cạnh nắm lấy cổ áo giữ lại. Yuji cười khổ lắc đầu, níu nó ngay khi có ý định bước ra khỏi hàng.

- Bakugou, hồi trung học trò ném bóng mềm được bao xa?

Aizawa nhìn thấy tất cả, và ông hơi khó chịu vì học sinh không chú ý đến lời giáo viên. Chắc vì thấy ngứa mắt với Reiki liền vào việc chính.

- Sáu mươi bảy mét.

- Giờ thì ném thử đi, kết hợp với năng lực. Muốn làm gì cũng được miễn ở trong vòng tròn, cứ dùng hết sức.

Bakugou nhận được quả bóng liền ném lên trời, cú nổ theo sau rất lớn. Xuyên thủng cả tầng mây, bay vút lên cao. Reiki trông thấy đám mây như kẹo bông vỡ ra, mộng ăn kẹo cũng bể theo.

- CHẾT ĐI!!!

Giật mình bởi dư chấn của cú nổ. Reiki thầm nhìn chị mình, cái cảnh này với cô bé thì khá mới mẻ, còn Yuji lại tỉnh bơ như không, cô thậm chí còn ngáp trước sức nổ kinh người làm dựng cả tóc lên.

- Chết đi?!

Reiki hơi rùng mình.

- Câu cửa miệng của cậu ta mà. Người nổi tiếng từ thời trung học bởi kosei rất mạnh. Chị mày lúc trước học ở đó, tao khá thích cái tính đó của cậu ta đấy...

Yuji từ tốn nói. Nét mặt thoáng chút đỏ cười nói với Reiki.

Não Reiki chạy được vài giây liền đáp.

- A. Tao biết cậu ta. Nạn nhân trong vụ tội phạm bùn mấy tháng trước khi ta chết đúng không?

- Um. Chính nó.

- Ừm ừm... Gương mặt đó, làn da đó, mái tóc... Khục! Ahem, ui mà phải công nhận cậu ta trông điển trai thật. Nhưng không phải gu tao, tao thích Shouto hơn. Và thế quái nào bây giờ tao lại là em ruột của cậu ta!

Reiki ôm đầu gào lên dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người. Trong lúc đó thì Aizawa mang chiếc máy ra cho tất cả xem, con số rất khủng là 705.2m.

- Đầu tiên phải biết được năng lực của mình đến đâu, chiếc máy này sẽ đo được khả năng anh hùng cơ bản của các em.

Học sinh hò hét, vui mừng vì lần đầu được sử dụng năng lực trong học tập. Điều đó đã khiến một anh hùng thực thụ nổi giận.

- Vui ư... Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây chỉ để vui đùa sao...? Được... Luật mới được đặt ra, đứa nào có điểm tổng số thấp nhất sẽ bị đuổi thẳng cổ!

Thiếu nữ có mái đầu như tuyết dửng dưng giương mắt nhìn thẳng vào nụ cười của giáo viên, đồng thời cất giọng.

- Nè... Anh, chị. Có khi nào người bị đuổi là chúng ta không...?

- Không có đâu, với thực lực của chúng ta... Nhỉ, thưa anh.

Đuôi mắt Yuji cong lên hệt một con cáo. Trông cô tươi tắn hơn tất cả mọi người ở đây.

- Ờ.

Shouto không quan tâm mấy lời của em mình, cậu trả lời cho có lệ.

- Người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học... Mà kể cả thì không việc này cũng rất vô lý!!

Các học sinh phản đối việc người thầy của họ vừa nói, thế nhưng, người thầy lại đưa ra lí do.

- Thảm họa thiên nhiên, tai nạn trên diện rộng. Lũ tội phạm điên rồ... Những sự việc như thế có thể xuất hiện bất cứ đâu... Công việc anh hùng được tạo ra để giải quyết chúng. Nếu mấy đứa thích vui đùa cùng bạn bè khi tan trường thì xin chia buồn, từ giờ trở đi trong ba năm tới cuộc sống của mấy đứa trong U.A sẽ chỉ xoay quanh học tập và các buổi tập luyện vất vả. Nên nhớ, đây là "Plus Ultra". Mong mấy đứa sẽ vượt qua nó và vươn đến đỉnh cao.

Aizawa đưa tay vuốt tóc mái lên trong khi mỉm cười.

- Wa... Dài dòng thật ấy, khó hiểu!!

Reiki là một đứa hơi ngốc, cho nên những lời Aizawa vừa nói nó chả hiểu lấy một từ, chỉ nôm na biết rằng nên cố gắng vượt qua thử thách nếu không muốn khăn gói về nhà.

- Cũng phải thôi, em tôi vốn là một đứa trẻ to xác mà.

Yuji cười âu yếm, tay vỗ đầu đứa em bộp bộp không ngừng. Reiki im lặng, cho đến khi tóc trên đầu dựng lên như nhím xù lông làm người kia khựng lại. Cô bé liếc chị mình, nói nhỏ.

- Mày có hai lựa chọn. Lấy tay xuống ngay hoặc chết tại chỗ.

Reiki đâm đâm nhìn người bày ra vẻ mặt thánh thiện cùng cử chỉ của một người chị, mặt cô bé bây giờ rất ghê. Trái với mặt phẫn nộ của đối phương, Yuji nhởn nhơ vỗ đầu một cái bộp mạnh hơn rồi dừng hẳn.

- Dù ở đây hay ở đâu, tao vẫn là chị mày. Cho nên việc này là hợp tình hợp lý... Xem mày làm gì được tao nào.

Yuji cười khẩy.

- Khốn... Kiếp...

Nụ cười đó của cô chị làm Reiki tức muốn tỏa khói. Còn Yuji ung dung vỗ đầu em mình tiếp.

- Rồi... Bắt đầu buổi kiểm tra, vòng đầu tiên...

Aizawa chứng kiến cô bé sắp vồ vào chị mình thì liền hô bắt đầu.

***

#6/11/2021
#3176 từ
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro